Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

[ĐV] Thủy trạch

20 phản hồi


Thủy trạch

Tác giả: Tàng Ảnh

Thể loại: Cổ trang, xinh đẹp thủy yêu công x anh tuấn đại hiệp thụ, ngọt, H, HE.

QT: Shark123

Edit: Summerbreeze

h

Hơi nước dày đặc.

Mưa mênh mông một mảnh.

Hắn dần dần tới chỗ nhiều hơi nước, cảm giác có gì đó dán lấy mình, thật lạnh lẽo.

Cảm giác lạnh lẽo này cũng không phải quá rét lạnh, mà ngược lại có cảm giác ấm áp thấm vào tim.

Thực thích loại cảm giác này…

Thích…

“Đại hiệp, đại hiệp, ngươi như thế nào lại nằm trong nước thế này?” Sáng sớm, lão nông đi ra ruộng qua hồ, kinh ngạc nhìn thấy đại hiệp mấy hôm trước đến thôn chữa thương đang nằm trong nước.

Sở dĩ gọi hắn là đại hiệp, vì hắn đã trừ bỏ con hổ gây hại trong thôn, hơn nữa đại hiệp có thương trong người, nghỉ chân trong thôn bọn họ. Có điều không phải hắn còn thương tích trong người sao? Như thế nào sáng sớm liền nằm trong nước?

Miễn cưỡng mở mắt ra, thấy được mặt trời chói lọi, Hàn Yến Cơ từ trong nước ngồi dậy.

A?

Nước?

Hắn không hiểu ra sao, ngẩng đầu hỏi lão nông đứng bên thủy trạch: “Lão bá, tại sao ta lại ở chỗ này?”

Lão nông trừng lớn mắt, : “Đại hiệp, ngươi hỏi ta, ta cũng không biết hỏi ai giờ?”

Vỗ mông, lão nông tính quay đi. “Đại hiệp, mau về thay quần áo đi, trời còn sớm, cẩn thận cảm lạnh.”

Hàn Yến Cơ mờ mịt ra khỏi đầm nước.

Kỳ quái, tối hôm qua rõ ràng hắn ngủ trên giường, như thế nào tỉnh dậy lại ở ngoài đầm nước?

Lắc đầu, không muốn hao tâm tổn trí suy nghĩ, có thể là tối qua uống nhiều quá, mơ hồ té xuống nơi này chăng?

Trăng tròn, ngồi ở trong viện, cầm chén rượu lẳng lặng uống.

Buổi đêm trong thôn rất yên lặng, có lẽ, cả đời sống ở đây cũng không tồi. Đây thực sự là một cái thôn chất phác, không giống trên giang hồ, đánh đánh giết giết không dứt.

Hàn Yến Cơ dựa vào trên bàn đá, ngủ.

Ẩm ướt dần dần ngập tràn.

Toàn thân bị một cỗ ẩm ướt dịu dàng vây lấy, giống như ở trong bụng mẹ, vô cùng an toàn.

Thực thoải mái, thích…

Thích…

“Đại hiệp, ngươi như thế nào lại nằm trong nước?” Ánh mặt trời lên cao, lão nông trên mặt lại là một trận kinh ngạc.

Xoa mắt, Hàn Yến Cơ ngồi dậy từ trong hồ nước.

“Kỳ lạ? Tối hôm qua mình lại uống rượu sao?”

Lão nông lắc đầu, lẩm bẩm rời đi: “Mau về nhà đi, sáng sớm, ẩm ướt sinh bệnh. Ai da, người giang hồ này…”

Gãi gãi đầu, đi ra khỏi nước. Hàn Yến Cơ buồn bực. Tối hôm qua hắn gục lên bàn đá a! Như thế nào vừa tỉnh dậy lại ở trong nước?

Kỳ lạ! Kỳ lạ!

Không biết việc này có thể phát sinh nữa không! Có lần một lần hai, tất có lần ba. Không được, không thể phát sinh nữa! Nội thương trên người hắn còn chưa có khỏi!

Đêm nay, không thèm uống rượu nữa. Tuyệt đối không thể uống rượu!

Ban đêm tối đen như mực. Hàn Yến Cơ ngủ say trên giường.

Ẩm ướt lại tới. Lần này nồng đậm hơn, có cảm giác mát mẻ. Cảm giác mát lạnh men theo cổ áo tiến vào, lập tức trải rộng toàn thân làm hắn bừng tỉnh.

Thật lạnh!

Toàn thân bị ẩm ướt vây quanh. Hắn cố gắng nhìn xung quanh, đáng tiếc không phát hiện cái gì bất thường. Không thể nào! Tu vi võ công của hắn trên giang hồ chính là hạng nhất nhì, nhưng tại sao lại không cảm giác được kẻ xâm lấn?

Thân thể lạnh lẽo như trước. Hắn ôm lấy hai vai.

Giống như bị ẩm ướt ôm lấy?

ẩm ướt đột nhiên biến thành một hơi lạnh tán loạn quanh thân hắn.

Hắn cả kinh! Chẳng lẽ hắn bị người hạ dược? Sờ mạch môn, không trúng độc a! Cái này cũng thật kỳ quái.

A?!

Ẩm ướt vì sao lại tiến vào giữa hai chân hắn?

Thật lạnh a!

Hắn hít vào một hơi, một cỗ khí lạnh lẽo tiến vào… hậu huyệt hắn! Dòng khí mạnh mẽ như một vật hình trụ, mạnh mẽ xông vào.

Hắn lập tức ngã vào trên giường, một trận rên rỉ!

Thật sự là gặp quỷ! Đây là có chuyện gì?

Hắn lấy tay sờ soạng, nhưng lại không sờ được cái gì, chỉ có thể bó tay cảm nhận cỗ khí mạnh mẽ kia tán loạn ở hậu huyệt.

“Ngô…” miệng hắn thốt lên.

Trời ạ, đây là cái âm thanh gì thế này, hắn như thế nào lại phát ra âm thanh như vậy? Hậu huyện kích thích, phía trước trướng lên, hắn thở dài một tiếng.

Chẳng lẽ là vì lâu rồi hắn không có chạm đến nữ nhân? Xem ra, lần tới vào thành phải tìm nữ nhân phát tiết một chút. Chỉ mới nghĩ như vậy, kích thích ở hậu huyệt lại càng thêm mãnh liệt, biến hắn thành run rẩy, phía trước liền tiết ra.

Hắn ngơ ngác nằm trên giường. Hồi lâu sau mới ảo não rủa một tiếng.

Liên tiếp mấy đêm đều bị cái loại ẩm ướt này quấy nhiễu! Mỗi lần phải nhẫn nại, nhưng lại không chịu nổi hấp dẫn của tình dục, mỗi đêm rên rỉ đến hừng đông.

Trời ạ!

Hắn ngồi xổm bên đầm lầy, còn tiếp tục như vậy, thương thế của hắn cũng không được rồi! Trước kia hắn đâu phải là kẻ bất lực chịu khống chế của tình dục chứ!

Ngơ ngác nhìn đầm nước, vô ý thức như tảng đá.

Đầm nước này rất trong, cũng khá cạn, có thể nhìn thấy đáy, bên đầm có cây, là một nơi rất tốt để hóng mát. Hôm nay trong lúc rảnh rỗi liền ngồi xổm bên đầm nước ngẩn người.

Ẩm ướt ban đêm đến tột cùng là cái gì?

Nhìn ảnh ngược trong nước, ai, mặt giống như gầy một chút, có điều vẫn hoàn hảo, anh tuấn tiêu sái như trước.

Nước gợn sóng một chút, khuôn mặt anh tuấn bị xua tan, chậm rãi, lại ngưng tụ trở về

A?

Hé ra một khuôn mặt xinh đẹp âm nhu?!

Đây – không phải là mặt hắn!

Trừng mắt nhìn tập trung. Hóa ra vẫn là khuôn mặt anh tuấn tiêu sái kia. Hắn sờ sờ mặt. Nghĩ ngợi, đứng dậy bỏ chạy khỏi chỗ ngồi.

Hiện tại hắn đang ở một nông gia trong thôn, nhà này có con trai vào trong thành cho nên có phòng trống cho hắn ở. Thấy đại thẩm đang nấu cơm, hắn hỏi: “Đại thẩm có gương không?”

“A, là đại hiệp, cần gương hả? Có có, ngươi chờ một chút ta đi lấy cho ngươi.”

Đại thẩm chuyển động thân hình mập mạp vào trong phòng, chỉ chốc lát mang ra một mặt gương đồng. Hàn Yến Cơ nhận lấy, cầm gương soi mặt mình.

Ngô, đúng là như vậy mà!

“Đại hiệp làm sao vậy? Mọc mụn à?” đại thẩm cười hỏi.

Hàn Yến Cơ nhăn mặt, “Đại thẩm, ta sắp hai mươi sáu rồi, còn mọc mụn?”

“Cũng đúng, mặt đại hiệp thật đẹp, nhưng mà hơi gầy. Được rồi, tối nay ta nấu canh gà cho ngươi uống!”

“Không cần đâu đại thẩm.” Hàn Yến Cơ vừa nghĩ tới canh gà mỡ màng, thiếu chút nữa muốn nôn ọe.

“Khách khí cái gì! Hôm nay lão nhà ta vừa mua hai con gà, thịt một con ăn luôn.” Bàn tay to lớn của đại thẩm vỗ lên lưng Hàn Yến Cơ làm hắn thiếu chút sụn lưng.

“Được được, vậy phiền toái đại thẩm rồi.” Vội vàng trả lại gương đồng, bỏ chạy về phòng. Nếu lại bị tay thịt của đại thẩm chụp lấy, nội thương của hắn chẳng cần phải chữa nữa.

Ăn no uống say, liền nằm trên giường ngủ. Ai, hy vọng tối nay có thể ngủ say. Nằm hồi lâu lại không ngủ được. Ẩm ướt kia không có tới?

Đợi hồi lâu cũng chưa thấy đến.

Nghĩ nghĩ, uhm, xem ra là sẽ không đến, mấy đêm trước chính là do mình quá mệt mỏi! Được rồi, đêm nay tha hồ ngủ.

Nhưng là khi đang ngủ say lại bị một cỗ cảm xúc lạnh lẽo làm bừng tỉnh. Lần này ẩm ướt lại khác so với những lần trước.

Hắn buồn ngủ mông lung, liền nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ trước giường.

“Dọa, ngươi… là người phương nào?” Tỉnh hắn lại, một phen nhìn ngó người kia.

Một đoàn sợi bạc lóe lên. Vén sợi bạc, hiện ra khuôn mặt xinh đẹp âm nhu.

“Là… ngươi…” Hàn Yến Cơ há to miệng. Chiều này không phải là hắn hoa mắt sao? Nhìn thấy khuôn mặt kia trong hồ, thế nhưng liền mạo muội xuất hiện trước mặt hắn.

Kẻ ngân phát* kia mắt lưu chuyển thủy quang màu trắng bạc, vô cùng xinh đẹp, y tiến sát đến Hàn Yến Cơ, đầu lưỡi liếm bên khóe miệng của hắn.

(* Ngân phát là tóc bạc – bạc của màu bạc, không phải là bạc trắng như cước đâu.)

“Ngươi là người hay quỷ? Có phải là ngươi nhiều lần trêu đùa ta phải không?” Hàn Yến Cơ mặt bình tĩnh hỏi.

Kẻ ngân phát kia giống như không nghe thấy câu hỏi của hắn, đè lên, không ngừng hôn hắn, tay thật lưu loát cởi quần áo hắn ra.

“Này!” Hàn Yến Cơ thiếu chút nữa hét thất thanh. Cái gì đây, hắn đường đường là nam nhi bảy thước, lại bị một tên bất nam bất nữ khinh bạc?!

Kẻ ngân phát rất nhanh che lại miệng của hắn, nuốt tất cả tiếng kêu của hắn vào miệng y.

Hàn Yến Cơ muốn vận công phản kích nhưng lại không thể khống chế, một chút lực cũng không xuất ra được. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn kẻ ngân phát cởi hết quần áo của mình, hôn lên da thịt co dãn của hắn, sau đó – bị bắt mở chân ra, làm cho lợi khí của y chen vào tiểu huyệt khô ráo của hắn. Nói cũng kỳ quái, côn thịt của ngân phát giống như mang theo hơi nước, lạnh lẽo mà trơn trượt, dễ dàng đâm vào cơ thể hắn, tìm được chỗ sâu nhất.

Hàn Yến Cơ hít vào một hơi.

Trời ạ, chính là cảm giác này!

Hàng đêm quấy nhiễu hắn, đó chính là ‘hung khí’ của kẻ này!

Nhưng hắn là một đại nam nhân, thế nhưng lại bị một tên bất nam bất nữ ăn sạch?

Không thể suy nghĩ nhiều, hắn chỉ có thể ôm lấy vai Ngân phát, đong đưa theo eo y.

Liền một mạch ba lần, Ngân phát hơi dừng lại, Hàn Yến Cơ đã muốn thở hồng hộc. Nội thương của hắn còn chưa khỏi a!

Chưa chuẩn bị tốt, Ngân phát lại bắt đầu tấn công lần thứ hai. Hàn Yến Cơ rên rỉ một tiếng, thiếu chút nữa hét lên!

Sáng sớm.

Ngân phát nằm trên người Hàn Yến Cơ, hôn nhẹ lên môi hắn. Hàn Yến Cơ mệt gần chết khép hờ mắt, ngay cả khí lực cự tuyệt cũng không có! Trời ạ, kẻ trên người hắn căn bản không phải là người, không biết thế nào là giới hạn!

Gày gáy ba tiếng, ngân phát hơi nhíu mày, rời khỏi người Hàn Yến Cơ.

Hàn Yến Cơ mở mắt, hữu khí vô lực hỏi: “Ngươi tên là gì? Vì sao tìm tới ta? Ngươi là người hay quỷ?”

Ngân phát lẳng lặng nhìn hắn, hơi nước chuyển động trong ngân mâu. Sợi bạc hơi bay bổng, thân mình dần trong suốt.

Hàn Yến Cơ giãy dụa đứng dậy muốn bắt lấy y, nhưng chỉ với tới tay áo y liền biến mất chỉ lưu lại một màn sương trắng.

Tay Hàn Yến Cơ giơ giữa không trung, ngơ ngác nhìn phía trước.

Vừa mới xảy ra chuyện gì? Y… thật sự không phải là người sao?

Thất hồn lạc phách.

Ngồi ở bên bàn đá, vẽ vòng tròn trên mặt bùn. Hắn, trên giang hồ nổi danh ‘Vô Cơ kiếm’, thế nhưng bị một thứ quỷ quái ăn sạch! Bị ăn còn không nói, còn để cho người ta trốn mất! Không thể đòi lại quyền lợi căn bản. Thật sự là buồn bực chết người.

Đại thẩm sung sướng đi qua bên cạnh hắn.

 ‘Vô Cơ kiếm’ hắn sống hai mươi sáu năm, yêu đương không ít lần, nữ nhân cũng không ít, nhưng thế nào lại bị một người đàn ông ăn mà?

Đại thẩm lại chạy vội qua người hắn, thân mình tròn tròn kia không ngừng chuyển động.

Ăn liền ăn, nhưng mà sao hắn cứ quanh quẩn suy nghĩ a.

Ôm đầu, vô lực rên rỉ.

Cái loại cảm giác bị chiếm giữ lấy… thật sự quá tốt đẹp!

Đại thẩm nông gia thở hồng hộc lại hiện ra trước măt.

Hắn ngẩng đầu, hỏi: Đại thẩm đang vội gì thế?

Đại thẩm đứng ở cửa, mặt tròn tràn đầy vui mừng, “Con trai ta ở trong thành ba năm rốt cục cũng về rồi! Cơm chiều phải nấu thịnh soạn một bữa a.”

“A?” Hàn Yến Cơ sửng sốt. Con trai đại thẩm trở lại, vậy không phải là hắn phải đi rồi? Buối tối không thể ở đây nữa.

“Đại thẩm sao không nói sớm, để ta còn chuẩn bị a! Chiếm phòng, thật là ngượng ngùng nha.”

Đại thẩm xua tay, “Không sao, không sao, tối nay ngươi cứ chen chúc với nó đi.”

Nói xong liền vào nhà,

Hàn Yến Cơ đứng bên bàn đá.

Cùng… chen chúc với con trai đại thẩm?

Nam nhân đó!

Tối hôm qua hắn vừa mới bị một nam nhân ăn sạch a!

Không được, nói gì cũng không thể cùng nam nhân kia ngủ một giường, tối nay lên cây ngủ là được rồi.

Con trai đại thẩm đã trở lại, Hàn Yến Cơ là ở lúc ăn cơm chiều thấy y. Vừa nhìn thấy khuôn mặt kia hắn liền sửng sốt. Thử nghĩ xem, một đôi vợ chồng diện mạo bình thường, làm sao có thể sinh được đứa con đẹp đến âm nhu? Tuy rằng lúc này thanh niên là tóc đen con ngươi đen, nhưng khuôn mặt kia là không thay đổi!

Trước mắt kia không phải là nam nhân ngân phát mang theo ẩm ướt ăn hắn tối hôm qua sao?

Này là chuyện gì a?

Đại thẩm cùng tướng công hoàn toàn không cảm giác được gì, rất nhiệt tình chiêu đãi con trai, sau đó thu thập đồ vật, đuổi người vào phòng nghỉ ngơi sớm.

Đuổi người xong, lại dồn Hàn Yến Cơ vào luôn.

“Đây… rút cục là chuyện gì?”

Hàn Yến Cơ nghẹn lâu rồi, nhịn không được hỏi.

Người tóc đen quay lại liền biến thành ngân phát, y tiến đến gần, vừa đến gần đã muốn hôn lên môi hắn. Hàn Yến Cơ né tránh.

“Ngươi đừng ngậm miệng như thế, ta biết ngươi có thể nói, vừa mới cùng đại thẩm nói mà, không cần giả vờ.”

Người ngân phát kéo hắn đến gần giường, ngân mâu vẫn lưu chuyên hơi nước. Hàn Yến Cơ cũng không thật sự muốn tránh, ỡm ờ đến bên giường.

Ngân phát hôn lên môi hắn, triền miên hồi lâu, buông Hàn Yến Cơ ra.

“Ta là thủy yêu.” Âm thanh dịu dàng như tiếng suối chảy hiền hòa, “Ta thích ngươi.”

“Thủy… yêu?” cứng lưỡi! Hóa ra, y không phải là thủy quỷ, mà là thủy yêu.

Không trách được người y luôn ẩm ướt.

Nước có thể cứng có thể mềm, có thể thành sương có thể thành khí.

“Cái hồ kia… chẳng lẽ là bản thể của ngươi sao?”

“Thích ngươi…” hai tay chạy quay người Hàn Yến Cơ, Thủy yêu không ngừng lưu lại dấu hôn trên cổ hắn.

Ai, ai, Hàn Yến Cơ chết cũng không nghĩ đến, chính mình bị một Thủy yêu nói thích! Thật sự là quái dị! Hơn nữa Thủy yêu này lại là nam nha! Lại càng không nói mình bị y ăn mất! Bị y hữu hình vô hình ăn không biết mấy lần rồi! Nghĩ đến mấy lần trước không hiểu vì sao tỉnh dậy trong hồ kia, nhất định là do y! Có lẽ, hắn nằm trong nước, đó là cùng y có… ách, da thịt chi thân rồi cũng nên!

“Ngươi… vì sao lại thích ta?” bị một cái Thủy yêu thích, vẫn là thực ngoài ý muốn.

“Thích…” Thủy yêu bám vào tai hắn nỉ non, “Ngươi ở bên hồ, ta nhìn thấy, liền thích…”

A? Cứ như vậy là thích thôi?

“Ngươi vì sao lại phải lừa nhà này, nói là con bọn họ?”

Ngân mâu lại lưu chuyển hơi nước.

“Thích ngươi…”

Hàn Yến Cơ bay qua vùn vụt xem thường.

Xem ra, Thủy yêu này còn chưa có lớn, hoặc là không cùng con người tiếp xúc nhiều, nếu không lời nói lại cứ lặp đi lặp lại như thế?

Quên đi, quản y là cái gì Thủy yêu hay thủy quái, chỉ cần y làm hắn thoải mái là tốt rồi! Thích cũng tốt, yêu cũng thế, ha ha, Hàn Yến Cơ hắn cứ nhận lấy toàn bộ là được.

Thủy yêu này thật sự là có thể làm người thoải mái!

Ướt át lại mềm mại, lạnh lẽo của y cùng lửa nóng của hắn bổ trợ cho nhau, vừa vặn bù trừ…

Khi đạt tới đỉnh điểm, Hàn Yến Cơ mơ hồ nghĩ.

Về sau, sẽ ở lại thôn này, làm bạn vởi Thủy yêu, trôi qua ngày tháng an nhàn.

“Thích…”

Âm thanh trong trẻo như nước suối của Thủy yêu quanh quẩn bên tai hắn.

Hàn Yến Cơ lộ ra nụ cười thỏa mãn.

Hắn… cũng rất thích a…

Chính là, nội thương của hắn, sợ là vĩnh viễn không khỏi rồi…

End./.

 

Ngọt không ngọt không?

Hì hì, tuần này ta sẽ tấn công các nàng bằng cơ số đoản văn ngọt như đường ^^

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

20 thoughts on “[ĐV] Thủy trạch

  1. Ngọt, lại hay, ước gì là trường thiên, chí ít trung thiên cũng tốt, ta thích mấy bạn mỹ công mà bá đạo kiểu ngây ngây thế này, làm thụ không đỡ được ^^

  2. Tấn công bù lúc khoá nhà bỏ đi hả nàng ?

  3. *phun ra một búng máu*
    khụ, chưa từng thấy thụ nào dã man vậy :v
    có chút lôi nhưng thôi pass đi
    chủ yếu là thích nhà nàng nên có gì cũng phải xem bằng được =3=

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s