Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Trọng sinh đến nông gia 28 (2)

17 phản hồi


Trọng sinh đến nông gia

Tác giả: Quỷ Sửu

Edit: Summerbreeze

Chương hai mươi tám (2)

Thẩm Thiên Úc đang lo lắng lại phát hiện con gái nhà người ta đã chủ động ngồi vào bên phải Trần Hạ Sinh, cô đem tôm bóc vỏ đặt vào bát trước mặt anh, cầm cốc nhựa rót nước ngọt cho mọi người, trong miệng luôn nói: “Mọi người ăn nhiều một chút!”

Đồ ăn rất phong phú, chú Chu thoạt nhìn vô cùng thích Trần Hạ Sinh, còn cầm rượu ra bảo Trần Hạ Sinh uống. Thẩm Thiên Úc vốn tưởng rằng Trần Hạ Sinh không uống rượu, ai ngờ anh thế nhưng uống không kém chú Chu luôn, khiến chú vừa mừng vừa sợ:

“Thằng nhóc này rất hợp chút, chỉ cần cháu gật đầu, Điềm Điềm nhà chú liền theo cháu!”

Trần Hạ Sinh uống quá nhiều, ánh mắt mê mang, không gật đầu mà là Oành một tiếng, nằm vào lòng Thẩm Thiên Úc.

Thẩm Thiên Úc đang ăn canh bất ngờ bị Trần Hạ Sinh làm hoảng sợ, bát canh gà nhân sâm trực tiếp đổ lên quần áo hắn, may mà canh đã không còn nóng.

Trần Hạ Sinh không kịp lau canh trên người, sờ sờ mặt Trần Hạ Sinh, nói: “Chỉ chớp mắt không nhìn, anh như thế nào lại uống nhiều vậy…”

Trần Hạ Sinh uống rượu rất mạnh, ngửa đầu liền uống cạn một chén lớn, đương nhiên choáng váng đầu, híp mắt, lại không buông tay Thẩm Thiên Úc.

“Say rồi, say rồi.” Vưu Kim Liên đột nhiên nói, “Điềm Điềm à, để Cẩu Đản ngủ ở đây được không? Mẹ con cô về trước, các cháu từ từ nói chuyện.”

Đây cũng là giai đoạn không thể thiếu trong quá trình thân cận, để đương sự ở chung. Chú Chu cười tủm tỉm nhìn Vưu Kim Liên nói: “Cô Vưu à, em về đi. Đúng rồi, để cháu nó thay quần áo đã, đổ canh ra như thế làm sao chịu được.”

“Không sao.” Vưu Kim Liên cũng cười nói. Chu Điềm lên tiếng, làn da đen nhánh lộ ra chút hồng, lưu loát thi thập bàn ăn, rửa bát.

Thật đúng là hiền lành, Thẩm Thiên Úc nghĩ, nếu anh họ có thể lấy được cô vợ như thế khẳng định sẽ không chịu mệt. Nhưng là Trần Hạ Sinh không thích loại hình này, cũng không thể bức anh.

Ngay tại lúc Thẩm Thiên Úc cùng Vưu Kim Liên chuẩn bị trở về, Trần Hạ Sinh đột nhiên bắt đầu đại náo. Anh cũng không kêu to, mà chỉ nắm chặt lấy cánh tay Thẩm Thiên Úc, chính là không thể cho hắn đi.

Thẩm Thiên Úc xấu hổ, đến bên tai Trần Hạ Sinh nói: “Giờ anh ở đây, chiều em sang tìm anh.”

Trần Hạ Sinh trừng mắt, nước mắt ròng ròng. Từ đầu đến cuối không nói câu nào, nhìn chằm chằm Thẩm Thiên Úc, vẫn lắc đầu tỏ vẻ không bằng lòng.

Vưu Kim Liên không nghĩ Trần Hạ Sinh say rượu mà vẫn còn thân mật với Thẩm Thiên Úc như vây, bất đắc dĩ nói: “Vậy hay… mai chúng ta lại đến? Thật xấu hổ quá.”

“Thôi thôi.” Chú Chu cũng uống say, mặt đỏ bừng: “Nhưng mà mấy người làm sao về?”

Thẩm Thiên Úc nói: “Cháu cõng anh ấy.”

Thẩm Thiên Úc cõng Trần Hạ Sinh, chỉ cảm thấy người anh rất nóng, hơi thở Trần Hạ Sinh đều phun bên tai hắn, nồng đậm mùi rượu.

Nửa năm nay thân thể Thẩm Thiên Úc đã tốt lên rất nhiều. Như Trần Hạ Sinh một người đàn ông cao mét tám mấy, Thẩm Thiên Úc đều có thể cõng được, đi hơn mười phút đều không cảm thấy mệt, sau đó có chút lao lực nhưng cũng có thể chống đỡ.

Vưu Kim Liên đặc biệt lo lắng Thẩm Thiên Úc sẽ đánh rơi Trần Hạ Sinh, thật cẩn thận đi sau hai người bọn họ, nói: “Ai nha, cứ thế mà đánh mất cơ hội lần này, thật đáng tiếc, thật đáng tiếc.”

“Mẹ, lần này coi như xong.” Thẩm Thiên Úc đi phía trước, hít một hơi, nói: “Anh con không thích loại hình này.”

“Loại hình gì?” Vưu Kim Liên hơi nghi ngờ, hỏi: “Con nói Chu Điềm? Anh con không thích?”

“Đúng vậy.”

“Không thích mà có thể uống nhiều rượu như vậy?”

Thẩm Thiên Úc vốn cũng có chút nghi hoặc. Nhưng về sau liếc mắt liền phát hiện, Trần Hạ Sinh đây là mượn rượu giải sầu. Lời này không thể nói cho Vưu Kim Liên, Thẩm Thiên Úc chỉ có thể nói: “Uống rượu chính là coi trọng con người ta? Sao có thể?”

“Chu Điềm có chỗ nào không tốt? Mẹ thấy cũng được mà, có năng lực làm việc, nấu cơm cũng ngon. Sau này Cẩu Đẳn khẳng định là hưởng phúc.”

“Cũng không phải là mẹ cưới vợ, mẹ nói tốt có tác dụng gì? Hơn nữa con dâu cũng không phải là lấy về để làm việc thôi phải không?”

“… Con nói cũng đúng.” Vưu Kim Liên lập tức phản ứng lại, nóng nảy: “Vậy Cẩu Đản thích loại con gái nào? Không được ủy khuất con trai nhà mình, ngày mai ta liền đến nhà Chu Điềm giải thích.”

“Mẹ như thế nào bận tậm vậy…” Thẩm Thiên Úc thực bất đắc dĩ. Thế nhưng ngẫm lại, kỳ thật chính hắn cũng muốn kiếm cho Trần Hạ Sinh một cô gái. Để hắn tiếp xúc nhiều một chút, hẳn là có lợi, vì thế hắn nói: “Anh con thích con gái thanh tú. Phải gầy một chút, cao một chút, ách, da trắng, nhất là phải có chút bằng cấp.” (Ẻm tả ẻm đấy =)))

“Vậy sao? Cẩu Đản thích con gái như vậy? Mẹ đều không biết a…” Vưu Kim Liên sảng khoái nói, “Đi, lần sau mẹ sẽ lưu ý cái này cho Cẩu Đản.”

Thẩm Thiên Úc gật đầu, nghĩ rằng hắn cũng không biết Trần Hạ Sinh thích con gái như thế nào, dù sao cứ dựa trên đặc điểm của mình mà nói. Hắn có chút chột dạ nâng Trần Hạ Sinh trên lưng để anh thoải mái một chút. Trong nháy mắt hắn nhớ lại, trước đây, Trần Hạ Sinh cũng là như vậy cõng hắn.

Về đến nhà, Vưu Kim Liên vào bếp nấu nước nóng cho Trần Hạ Sinh. Thẩm Thiên Úc đặt Trần Hạ Sinh lên giường, sau đó liền thay quần áo. Áo khoác của hắn đều là canh gà, may mắn không thấm vào bên trong. Thế nhưng hắn nghĩ, vẫn là đem thay tất cả quần áo. Chờ hắn thay xong, liền nhìn thấy Trần Hạ Sinh đã mở to mắt, chỉ không không nhúc nhích, nhìn hắn ở bên này.

“Tỉnh?” Thẩm Thiên Úc nhìn, đi qua, “Vừa mới qua một lúc, anh ngủ tiếp đi.”

“… Khát.’ Trần Hạ Sinh há miệng nói chuyện, giọng khàn vô cùng.

Thẩm Thiên Úc xoay người rót nước cho anh, lại bị Trần Hạ Sinh kéo tay.

Tư thế này khiến hắn nhớ tới ở nhà Chu Điềm hôm nay, anh chính là kéo hắn như vậy không cho đi. Thẩm Thiên Úc bị anh kéo có chút không kiên nhẫn, liền nói: “Anh không phải muốn uống nước sao? Em rót nước cho anh, anh buông tay ra đã.”

Nhưng là Trần Hạ Sinh sống chết không chịu buông, gắt gao cầm tay Thẩm Thiên Úc.

Thẩm Thiên Úc thở dài, ngồi bên mép giường, hỏi: “Anh không vui sao?”

Lắc đầu.

“Anh không thích Chu Điềm, cho nên không muốn ở nhà cô ấy phải không?”

Gật đầu.

“Vậy giờ anh buông tay, em lấy nước cho anh.”

Trần Hạ Sinh không nói, chỉ là nhìn Thẩm Thiên Úc.

Thẩm Thiên Úc lại hỏi: “Sao anh lại uống nhiều rượu vậy? Nói chuyện.”

Trần Hạ Sinh đột nhiên giang hai tay làm bộ muốn ôm Thẩm Thiên Úc. Trần Hạ Sinh do dự một chút, cong lưng, hai tay ôm lấy đầu Trần Hạ Sinh, hỏi: “Làm sao?”

Trần Hạ Sinh lấy tay ôm sau gáy Thẩm Thiên Úc, hô hấp phả lên cổ Thẩm Thiên Úc, nóng hầm hập.

Thẩm Thiên Úc sờ đầu anh, hỏi: “Có phải anh phát sốt không?”

“Không phải.” Trần Hạ Sinh rốt cuộc mở miệng, anh nói: “Em đừng đi lấy nước, anh chỉ muốn em ở cùng anh.”

Thẩm Thiên Úc trầm mặc, vỗ vỗ sau lưng Trần Hạ Sinh: “Anh đừng như vậy.”

Thẩm Thiên Úc nói: “Anh không thích Chu Điềm, mẹ em sẽ tìm cho anh một cô gái thanh tú, thế nào?”

Trần Hạ Sinh không nói chuyện. Anh cảm thấy rất mệt, muốn dựa vào lòng Thẩm Thiên Úc ngủ một giấc.

Vưu Kim Liên thật rõ ràng giải quyết phía gia đình Chu Điềm, không quá nửa tháng lại tìm một cô gái khác cho Trần Hạ Sinh.

Lần này Vưu Kim Liên có chút chuyện không thể đi cùng Trần Hạ Sinh, liền dặn dò cả buối, sao Thẩm Thiên Úc cố gắng hỗ trợ, bởi vì cô gái kia không phải là người thôn này, Vưu Kim Liên không biết nhân phẩm của cô bé ra sao, sợ nhất là loại lớn lên giống hồ ly tinh.

Thẩm Thiên Úc cùng đi, nhìn thấy cô gái kia liền cảm thấy có hy vọng. Tuy rằng cô không phải là người thôn này, gia đình bình thường, nhưng lớn lên rất dễ nhìn, cao tầm mét sáu, vô cùng nhu thuận, làn da trắng như sữa, ánh mắt đen nhánh rất sáng, e lệ nhìn Trần Hạ Sinh, hiển nhiên là cũng thích anh chàng cao lớn này.

Nhưng lúc ăn cơm, Trần Hạ Sinh lại uống nhiều. Lần này không duy trì trầm mặc mà trực tiếp khóc luôn trên mâm cơm. Trần Hạ Sinh lúc khóc không có âm thanh, không giống trước đây, kêu đến cả thôn nghe tiếng. Giờ lớn rồi, biết sĩ diện, chỉ ghé vào trên bàn, lỗ tai đỏ lên, không ngừng run rẩy, phát ra âm thanh nghẹn ngào. Thẩm Thiên Úc còn tưởng anh bị nghẹn, nâng đầu lên mới phát hiện mặt đầy nước mắt.

Bất đắc dĩ, Thẩm Thiên Úc chỉ có thể lại cõng Trần Hạ Sinh về nhà. Hắn phát hiện hắn ngày càng có kinh nghiệm cõng Trần Hạ Sinh, cũng có thể là do thân thể tốt lên, nói chung là không mệt nữa.

Lần này chỉ có hai người bọn họ, Trần Hạ Sinh không ngừng nói chuyện bên tai Thẩm Thiên Úc, nói đều là mê sảng, Thẩm Thiên Úc chỉ làm như không nghe thấy.

“Sau này đừng uống nhiều thế này nữa.” Thẩm Thiên Úc cõng Trần Hạ Sinh về nhà, còn chưa vào cửa, người này đã trực tiếp nôn ra, Thẩm Thiên Úc có chút nổi giận,lạnh lùng nói: “Uống nhiều như vậy làm gì? Anh dù là không vừa ý con gái nhà người ta, lần sau cũng đừng uống nhiều thế, có nghe hay không?”

Ở trong này, có nhà sẽ kiểm tra tửu lượng của con rể tương lai. Nếu uống nhiều, bọn họ sẽ vô cùng vui vẻ, nên khi có ý với con gái nhà người ta, ở trên bàn cơm sẽ cố ý uống thêm nhiều rượu.

Nhưng là Trần Hạ Sinh hiển nhiên không phải có ý với cô gái kia, đây là nhân cơ hội phát tiết buồn bực trong lòng mà thôi.

Thẩm Thiên Úc kéo tay Trần Hạ Sinh vào trong phòng. Vừa mới vào phòng khách, Trần Hạ Sinh liền xụi lơ ngồi dưới đất.

Thẩm Thiên Úc kéo anh lên ghế, lấy nước cho hắn súc miệng, đem thu dọn sạch sẽ, trên người cũng ra một thân mồ hôi.

Hắn cởi áo khoác, vừa mới chuẩn bị cõng Trần Hạ Sinh vào phòng ngủ, người này liền chủ động đứng lên.

Thẩm Thiên Úc vô cùng vui mừng, liền đỡ anh, nói: “Đi, trước tiên chúng ta đi nằm-“

Còn chưa nói xong, Thẩm Thiên Úc trừng lớn mắt. Hắn nhìn thấy Trần Hạ Sinh đột nhiên nghiêng về phía trước, đổ vào lòng mình, lấy tay ôm lấy cổ hắn, sau đó nhẹ nhàng hôn lên khóe môi hắn.

Hai người bọn họ trước đây cũng từng hôn, nhưng đó đều là lúc chưa hiểu chuyện. Nhưng hiện tại Thẩm Thiên Úc đã biết tâm tư của Trần Hạ Sinh với hắn, còn có thể làm bộ như không có việc gì sao?

Cũng may là Thẩm Thiên Úc, nếu là người khác, phỏng chừng sẽ dành một nắm đấm đáp trả đi? Có điều sắc mặt Thẩm Thiên Úc cũng âm trầm, né về phía sau. Bờ môi của hắn giờ còn vương chút ướt át, nhất thời có chút không được tự nhiên.

“…Anh.” Âm thanh Thẩm Thiên Úc có chút khàn khàn “Có thể bỏ thói quen này đi được không, em lớn rồi mà.”

Thẩm Thiên Úc tận lực không công kích Trần Hạ Sinh. Hắn cảm giác hiện tại Trần Hạ Sinh vô cùng yếu ớt, đã không thể thừa nhận trách cứ của hắn.

Cho nên cho dù trong lòng hắn có bao nhiêu kháng cự cũng đều không nói ra lời.

Trần Hạ Sinh nghe lời này của hắn, âm thanh đột nhiên nghẹn ngào. Mấy ngầy nay anh đều ôm tủi thân, căn bản không thể nói cùng người khác. Trần Hạ Sinh muốn nói cùng Thẩm Thiên Úc, chính mình không thích đàn ông, anh chỉ là thích Thẩm Thiên Úc! Trừ bỏ Thẩm Thiên Úc, anh đều không thích, chướng mắt. Cho dù là chọn bao nhiêu cô gái cũng như vậy, thậm chí là cả con trai cũng như thế.

Anh không thích! Không thích!

Hôm nay vừa nhìn thấy cô gái kia, Trần Hạ Sinh liền có một xúc động muốn khóc. Thẩm Thiên Úc chỉ nghĩ rằng anh thích bề ngoài của hắn, cho rằng cứ chỉ cần làn da trắng, có học vấn thì anh sẽ thích, suy nghĩ này khiến Trần Hạ Sinh đặc biệt muốn khóc.

Thẩm Thiên Úc cau mày đem Trần Hạ Sinh tha vào phòng, trực tiếp ôm lấy sau lưng anh, để Trần Hạ Sinh dựa vào vai hắn.

Trần Hạ Sinh ôm chặt lấy lưng Thẩm Thiên Úc, khi Thẩm Thiên Úc đặt anh lên giường, anh cũng không buông tay ra. Cho nên Thẩm Thiên Úc cũng bị kéo lên giường, hai người dựa vào thật gần, trong nháy mắt không khí trong phòng vô cùng kiều diễm.

“…”

“…”

Hai người đối diện không nói gì.

Thẩm Thiên Úc nhìn Trần Hạ Sinh, đột nhiên có chút không biết làm sao.

Trần Hạ Sinh vươn tay sờ mặt Thẩm Thiên Úc, sau một lúc lâu, mở miệng:

“Hoa Nhi, anh không đi xem mắt nữa đâu, được không? Anh không có khả năng thích người khác, thật đấy. Em đừng đạp hư tâm ý của anh với em…” Trần Hạ Sinh nhắm mắt, run rấy, “Em đừng bận tâm đến anh. Để anh vụng trộm thích em, anh cam đoan không gây rối em, không làm e ghê tởm, được không?”

Khi đó, Thẩm Thiên Úc thế nhưng có chút mê mang.

Bởi vì lúc Trần Hạ Sinh nói những lời này, hắn thực sự có ham muốn hôn môi.

./.

 Hết chương 18.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

17 thoughts on “Trọng sinh đến nông gia 28 (2)

  1. Haiz, người ta vừa mới tỏ tình đã bắt đi xem mắt 2 đám, ai mà chịu nổi được
    Là mình mình cũng không chịu được

  2. Chẳng hiểu sao đọc chương này lại thấy ghét bạn Sinh.
    Cảm ơn chủ nhà

  3. doc ma thay dau long thay a Sinh TT.TT

  4. Nói thật nếu bỏ đi cái văn án thì người đọc đằng nào cũng nghĩ Thẩm Thiên Úc là thụ =.,=

  5. Ừ nàng, tên là Sống Sót, nội dung gần như vầy luôn, cũng trọng sinh, chỉ khác là nói về cha con (cha con nuôi, không cùng huyết thống), cũng niên hạ, thụ bên kia bị ngược còn dữ hơn, đau khổ dằn vặt, nuôi công vất vả, đã vậy tính cách khiến ta không thích ở chỗ, quá phụ thuộc, yêu thương, phục tùng, chiếm hữu công. Ta thích thụ có bản lĩnh xíu =.=, đằng này yêu đến mức ai đụng vào công cũng lồng lộn lên T.T cơ mà nói thì nói vậy nhưng được cái truyện rất thực tế, đọc hay. Nếu tính cách thụ thay đổi xíu thôi thì đúng là văn đề cử🙂
    Link đây nè nàng, có nhã hứng vào đọc, bạn này edit rất ổn mà cũng nhanh nữa, cứ tuần 3 chương, vào ba năm bảy ^^
    Nàng đọc mới thấy nội dung hai fic này gần giống nhau đến thế nào ^^ http://phuanhcac01.wordpress.com/dam-my/dam-my-dang-lam/song-sot-quy-suu/

  6. Chậc, ta mà là tác giả, sẽ cho anh Sinh dù không yêu cũng quen đại một cô, hoặc tốt nhất quen luôn một nam nhân khác, ta không tin Úc ca không tức =.= tệ quá, đọc mà cứ thấy bụng tức anh ách, chương trước mắc nghẹn, chương này tức T.T

    • :v
      uhm, ta cũng nghĩ nếu để Hạ Sinh quen đại 1 ai đó thì có lẽ Thiên Úc sẽ nhận ra nhanh hơn ^^
      Nhưng ko sao, bé ấy đang bắt đầu dao động ùi

      • Tác giả này chắc chuyên ngược thụ, mà ngược cái kiểu khiến ta có cảm giác ăn miếng táo rồi bị nghẹn ở cổ họng, tức là khó chịu không sao nói nổi, thụ yếu không yếu cường không cường, còn công thì cứ ngập ngừng miết😦

      • nàng đang theo truyện gì nữa cũng của tác giả này à?

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s