Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Trọng sinh đến nông gia 28 (1)

2 phản hồi


Trọng sinh đến nông gia

Tác giả: Quỷ Sửu

Edit: Summerbreeze

Chương hai mươi tám (1)

Thẩm Thiên Úc tâm sự tầng tầng, tối hôm đó không biết đến mấy giờ mới ngủ mà cảm giác như vừa nhắm mắt đã bị Vưu Kim Liên gọi dậy.

“Hoa Nha? Ai nha, con thế nào còn chưa dậy? Hoa Nha…”

Âm thanh kéo dài thêm.

Thẩm Thiên Úc buồn ngủ gần chết, không muốn nói gì. Một lát sau nghe được âm thanh sột soạt từ bên cạnh, là Trần Hạ Sinh: “Cô, hai chúng ta đi thôi, để Hoa nhi ngủ thêm một lát.”

“Sao không để Hoa Nha đi cùng cháu?”

“Không cần đâu ạ.”

Thẩm Thiên Úc vừa nghe câu này liền thanh tỉnh. Hắn chống tay ngồi dậy, nói: “Con cũng muốn đi, con cũng phải đi.”

Vưu Kim Liên cười phì ra, trêu hắn: “Đi làm gì?”

“Cùng anh con đi xem mắt.” thanh âm Thẩm Thiên Úc còn chút buồn ngủ, ý nghĩ lại rõ ràng.

Trần Hạ Sinh cũng cười, ánh mắt anh trải qua một đêm đã tốt hơn rất nhiều, ít nhất cũng không còn sưng lên nữa, xem ra tinh thần cũng không tệ lắm.

Thẩm Thiên Úc nhìn đồng hồ, trời đất, thế mà đã hơn mười giờ. Thật không biết là vì sao lại ngủ lâu như vậy. Lúc trước ở trong trường, một giờ ngủ, sáu giờ dậy, cũng không buồn ngủ như hiện tại. Kỳ thật càng ngủ nhiều lại càng buồn ngủ, còn không bằng duy trì đồng hồ sinh học như trước.

Thẩm Thiên Úc đứng lên, ánh mắt trì độn đi ra ngoài, ngồi xổm bên giếng đánh răng. Nước giếng mùa đông không lạnh như nước máy, khi hắn dùng nước rửa mặt mới triệt để tỉnh táo. Trần Hạ Sinh vẫn đứng phía sau, chờ hắn rửa mặt xong liền đem khắn cho hắn.

Trần Hạ Sinh cúi đầu nói: “Em không cần đi cùng anh đâu. Trong lòng anh đã quyết, sẽ không tùy tiện làm hại con gái nhà người ta.”

“…”

Đánh răng xong, trong miệng có mùi của kem đánh răng, Thẩm Thiên Úc không thích loại cảm giác này, liền lấy chút nước súc miệng, nửa ngày, nói “Không phải em sợ anh hại con gái người ta. Em chỉ là muốn cùng anh đi thôi.”

Trần Hạ Sinh không nói gì.

Trần Hạ Sinh lại nói: “Ngay cả nếu em không biết anh là… em vẫn sẽ đi cùng anh…”

Trước khi đi ra ngoài, Vưu Kim Liên còn bắt Thẩm Thiên Úc ăn hai cái bánh. Đó là vì lát nữa sẽ đến nhà người ta ăn cơm, Thẩm Thiên Úc ngủ dậy muộn chưa ăn sáng, làm mẹ sợ con mình không đủ no.

Thẩm Thiên Úc vừa đi vừa ăn bánh. Vưu Kim Liên nhắc tới nhà Chu Điềm kia ở thôn đông, cách nhà bọn họ gần nửa thôn, muốn đi cũng phải mất nửa tiếng.

Người ở nông thôn đi bộ đều nhanh, Vưu Kim Liên càng gấp đến độ không được, vội vàng bận rộn đi về phía trước. Có điều Thẩm Thiên Úc và Trần Hạ Sinh lại có việc trong lòng, đi chậm rì rì, Vưu Kim Liên không ngừng gọi:

“Hai đứa nhanh lên a! Hẹn với người ta là mười một giờ, xem bây giờ là mười một giờ kém mười lăm phút rồi, đi nhanh lên cho mẹ!”

Trần Hạ Sinh lên tiếng, nhưng chân vẫn không có nhanh hơn, ngược lại có kích động muốn trốn. Anh đi sau Thẩm Thiên Úc, nhìn cái cổ trắng ngần, lưng thẳng eo nhỏ, đôi chân thon dài của Thẩm Thiên Úc, nhìn hắn chậm rãi ăn bánh, ăn xong rồi cũng không lau tay, không thèm để ý mà chà chà vào quần. Sương mù trên núi ngày càng tan, hơi nước vốn lưu luyến bên người thiếu niên cũng tan đi, có thể nhìn thấy rõ ràng mi mắt tinh xảo, ngón tay hắn thậm chí còn dính chút dầu, chủ nhân ngón tay lại không để ý, tùy ý để ở bên ngoài, đông lạnh đến có chút cứng còng.

Trần Hạ Sinh cũng không dám tiến lên kéo tay hắn, chỉ có thể không nhanh không chậm đi theo sau Thẩm Thiên Úc.

Vưu Kim Liên vô cùng vội mà hai người bọn họ lại quyết tâm đi chậm phía sau, dứt khoát chính mình đi trước, tốt xấu cũng muốn đến nơi trước mười một giờ, đỡ phải nghe người ta nói Trần Hạ Sinh không hiểu lễ nghĩa.

Lúc xem mắt như thế này, hẹn giờ nào chính là nên đến giờ đó, đến sớm, người ta nói ngươi ham hở. Đến chậm, người ta nói ngươi không coi trọng, tóm lại là cứ nên đến đúng thời gian.

Vưu Kim Liên gấp như vậy thực ra cũng không có lý lắm. Lộ trình tổng cộng ba mươi phút, trước mười một giờ nhất định là có thể đến kịp, cô gấp như vậy cũng phải là đợi ngoài cửa, nhỡ bị người ta nhìn thấy còn phải ngượng một phen.

Nơi này mùa đông rất lạnh, Thẩm Thiên Úc chà xát hai tay, nói với Trần Hạ Sinh: “Anh cho em mượn khăn tay một chút, em chà tay. Không được, này lạnh quá.”

Trần Hạ Sinh lấy khăn ra, cách khăn cầm ngón tay Thẩm Thiên Úc, sau đó lại kéo tay Thẩm Thiên Úc.

Thẩm Thiên Úc hơi tránh ra khiến Trần Hạ Sinh buông lỏng. Nâng tay vừa ngửi, đầy tay mùi bánh, có chút ngượng ngùng nói: “Anh đừng kéo tay em, không lát nữa tay anh toàn là mùi cải trắng, con gái nhà người ta nhất định sẽ ghét bỏ anh.”

Trần Hạ Sinh dừng một chút, quả thực rụt tay trở về.

Hai người đến nhà Chu Điềm vừa đúng mười một giờ, Vưu Kim Liên đang đứng ngoài vườn rau nhà Chu Điềm, ngẩn người trước một cây táo.

“Mẹ” Thẩm Thiên Úc cười, “Mẹ xem, vẫn là đến sớm đi.”

Nghe được tiếng người ngoài, chó nhà Chu Điềm bắt đầu sủa ta, còn rất hung hăn. Vợ chồng Chu gia liền vội vàng ra đón, cô Chu âm thanh vô cùng chanh chua, là điển hình cho hình tượng phụ nữ nông thôn, quát chó: “Không được sủa!”

Chó kia rất có linh tính, tủi thân ngao ô vài tiếng liền không kêu nữa.

So ra thì chú Chu nhã nhặn hơn nhiều. Chú đẩy đẩy kính trên mắt, âm thanh cũng nhu hòa: “Cô Vưu à, đây là con em hả?”

Ánh mắt nhìn Thẩm Thiên Úc.

Bởi vì Thẩm Thiên Úc lớn lên rất giống Vưu Kim Liên cho nên người ngoài chỉ cần liếc mắt liền có thể nhận ra.

Vưu Kim Liên cười đến không khép miệng được: “Đúng vậy… đây chính là đứa con không tiến bộ của nhà em. Năm nay cũng lên được trung học rồi!”

Chú Chu vội vàng nói: “Nơi nào không tiến bộ? Đứa nhỏ này lên trung học cả thôn ta đều biết, vẫn là đứng đầu toàn huyện đâu, em thật biết đùa.”

Vưu Kim Liên tự nhiên không cảm thấy Thẩm Thiên Úc có chỗ nào không tiến bộ, cô chỉ khách náo nói vậy thôi, với lại trọng điểm của chú Chu cũng không phải là Thẩm Thiên Úc, vội vàng kéo Trần Hạ Sinh qua nói: “Cẩu Đản, chào chú đi.”

“Chú.” Trần Hạ Sinh thực câu nệ gọi một câu, “Cô.”

“A.” Hai vợ chồng nở nụ cười, vội vàng đưa bọn họ vào nhà.

“Điềm Điềm nhà cô đang nấu cơm” cô Chu tủm tỉm cười nói, “Ăn cơm trước, cơm nước xong chúng ta lại trò chuyện.”

Xem ra cô Chu rất vừa lòng với Trần Hạ Sinh, Thẩm Thiên Úc nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Cũng là, ngũ quan Trần Hạ Sinh lớn lên thật đoan chính, muốn nói cũng thực anh tuấn, Thẩm Thiên Úc cảm giác mũi của Trần Hạ Sinh dễ nhìn nhất, rất soái.

Thẩm Thiên Úc đột nhiên nghĩ tới cái gì, mặt cứng đờ, dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, cùng bọn họ đi vào phòng.

Nhà họ Chu rất ấm, vừa vào phòng, tay Thẩm Thiên Úc lộ ở bên ngoài rốt cục cảm nhận được khí ấm ám, cơ hồ muốn nhỏ ra hơi nước.

Ở cửa đã nghe thấy âm thanh xào nấu, vợ chồng Chu gia đã dọn xong bàn cơm, liền chờ bưng thức ăn lên.

Tổng cộng có sáu người, trên bàn cũng dọn xong bảy món ăn, có thịt có cá vô cùng phong phú, cũng nhìn ra được vợ chồng Chu gia coi trọng Trần Hạ Sinh.

Vưu Kim Liên vội vàng nói: “Điềm Điềm, cháu mau ra đây, đừng làm nhiều như vậy ăn không hết đâu!”

“Vâng” trong bếp truyền ra một giọng nữ, cách quá xa cũng không nghe rõ ràng, chỉ có thể mơ hồ nghe cô nói: “Còn một món nữa thôi, mọi người cứ ăn trước đi.”

Chú Chu hiếu khách mời họ vào chỗ ngồi, nói: “Chúng ta ăn trước, không cần đợi Điềm Điềm. Con bé này nấu ăn rất khá, mọi người thử xem.”

Nói xong liền gắp cho Trần Hạ Sinh một miếng thịt.

Trần Hạ Sinh nhanh chóng nhận lấy, còn chưa ăn đã nói: “Ngon quá.”

Chú Chu cười mặt nhăn thành một đống, hạ giọng nói bên tai Trần Hạ Sinh: “Chú hỏi con gái chú rồi. Nó sớm đã vừa ý cháu, nếu cháu cũng có ý, chú liền tuyệt đối không cản trở, được không?”

Trần Hạ Sinh nghẹn, trong cổ họng như nuốt phải cái gì, như thế nào cũng không nói ra được.

Thẩm Thiên Úc ngồi bên cạnh Trần Hạ Sinh, tự nhiên nghe được lời chú Chu thì thầm cùng Trần Hạ Sinh, phản xả có điều kiện tưởng: Anh ta đẹp trai như vậy, bao nhiêu cô gái thích a – anh ấy như thế nào lại, lại đi thích nam nhân đâu?

Âm thanh xào nấu trong phòng đột nhiên dừng lại, một cô gái bưng đồ ăn đến, tiếng nói hung hậu – thực sự hùng hậu, nói: “Cháu chào cô.”

Thẩm Thiên Úc kinh ngạc một chút, sau đó quay đầu nhìn lại, liền thấy một cô gái cao khoảng mét bảy lăm, hai bên đầu thắt bím hoa, tay trái cầm khau, tay phải cầm mấy cái cốc nhựa, đi về phía này.

Thẩm Thiên Úc trầm mặc. Khi đó trong đầu hắn có một ý nghĩ kỳ dị, hắn cảm thấy Chu Điềm không nên gọi tên này, hẳn là Chu Cường Tráng mới đúng. Thẩm Thiên Úc rốt cục hiểu vì sao Vưu Kim Liên vẫn cường điệu Chu Điềm biết làm, bởi vì Chu Điềm chính là loại con dâu nông thôn lý tưởng nhất – khỏe mạnh, dũng cảm, chịu khó chịu khổ.

Nhưng là Trần Hạ Sinh có thể thích không? Thẩm Thiên Úc lập tức cảm giác không ổn. Ngẫm lại a, Trần Hạ Sinh thích loại hình nào? Thích là loại hình Thẩm Thiên Úc… Như thế nào cũng nên thanh tú một chút đi? Nhưng diện mạo Chu Điềm này, có chỗ nào liên quan đến thanh tú đâu.

./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

2 thoughts on “Trọng sinh đến nông gia 28 (1)

  1. Chậc, đừng nói anh Sinh, ngay cả ta đọc tới chương này cũng nghẹn đầy bụng rồi =.=

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s