Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Trọng sinh đến nông gia 27

7 phản hồi


Trọng sinh đến nông gia

Tác giả: Quỷ Sửu

Edit: Higanbana

Chương 27:

Nhưng Thẩm Thiên Úc còn chưa kịp cùng Trần Hạ Sinh nói chuyện tử tế, chính mình đã không chịu nổi. Thẩm Thiên Úc tâm tình nôn nóng, nhịn không được lăn qua lộn lại, lúc chán nản nhất lại thình lình ngẩng đầu đập trúng vào ván giường một cái, cổ đau không chịu nổi.

Thẩm Thiên Úc thống khổ ôm lấy cổ, thẳng ngốc ngốc nằm ở trên giường, y chang cái xác chết chờ Trần Hạ Sinh cùng Vưu Kim Liên trở về.

Trở về trước nhất là Vưu Kim Liên, vừa thấy bộ dáng con mình nằm ở trên giường liền sợ ngây người, nhanh chóng cho hắn mặc quần áo, muốn dẫn hắn đi xem bệnh.

“Anh con đâu?” Thẩm Thiên Úc đứng lên một cách khó khăn. Hắn bị sái cổ rất nghiêm trọng, bây giờ cả quay đầu cũng không thể, “Để anh ấy theo giúp con là được rồi, mẹ đi nấu cơm đi.”

“Này……” Vưu Kim Liên suy nghĩ một chút, đơn giản nói, “Đi đi. Để bác sĩ Vương chữa cho con. Lần trước cổ mẹ bị đau, chính là ông ấy xoa bóp cho mẹ, tay nghề rất tốt. Cũng đừng để những người mới học nghề trị cho con.”

“Ân.”

Trong thôn có ông cụ chuyên chữa trị trật đả và tổn thương, nghe nói tay nghề là tổ truyền, đã truyền bảy tám đời. Đến đời bác sĩ Vương, vì có tay nghề vững vàng, người xem bệnh đến càng ngày càng nhiều. Mà bác sĩ Vương cũng không có con cháu, bất đắc dĩ đành tìm hai ba người học nghề. Người mới học nghề thì xem bệnh cho người ngoài thôn, bác sĩ Vương chỉ quan tâm đến người trong thôn.

Thẩm Thiên Úc rủ mí mắt, dáng vẻ rất khó chịu, đợi trong chốc lát, Trần Hạ Sinh xách hai cây cải trắng tiến vào, thấy Vưu Kim Liên cùng Thẩm Thiên Úc đều nhìn chằm chằm mình, nghi hoặc hỏi: “Làm sao?”

“Cổ Hoa nha đau nghiêm trọng.” Vưu Kim Liên nói, “Như vậy buổi tối ăn cơm như thế nào a? Cháu dẫn hắn đi chỗ bác sĩ Vương nhìn một cái đi, xoa bóp hai lần sẽ tốt ngay.”

Trần Hạ Sinh đem cải trắng thả xuống đất, đã quên chuyện tin nhắn. Anh đi đến bên người Thẩm Thiên Úc, nôn nóng hỏi: “Đau như vậy à? Sao lại không nói sớm. Đi, anh dẫn em đi xem bệnh.”

Thẩm Thiên Úc thầm nghĩ, còn không phải do mấy chuyện phiền lòng kia của anh, làm hại em đụng vào tường, bằng không có thể đau đến vậy sao? Những lời này không dám nói trước mặt Vưu Kim Liên, nên Thẩm Thiên Úc không nói gì cả.

Trần Hạ Sinh từ trong tủ quần áo lục tìm ra một cái khăn quàng cổ đã lâu không có người dùng, muốn cho Thẩm Thiên Úc quấn quanh cổ. Đi đến trước mặt em họ, anh đưa tay chạm nhẹ cổ Thẩm Thiên Úc, nói: “Bên ngoài lạnh lẽo, cho em che lại.”

“…… Không cần.” Thẩm Thiên Úc trốn nhanh về phía sau, động tác có hơi mạnh, nhất thời đau đến mồ hôi lạnh đều ứa ra, trong óc một sợi gân co rút co rút đau.

Trần Hạ Sinh sửng sốt một chút, giống như hiểu rõ điều gì, trầm mặc đem khăn quàng cổ đưa cho hắn.

Thẩm Thiên Úc phi thường xin lỗi. Hắn cũng không phải cố ý né tránh Trần Hạ Sinh, mà là cổ hắn rất đau, không hy vọng có người đụng tới. Cũng không biết hành động vô tâm này của hắn có khiến anh ấy khó chịu hay không.

Hai người một trước một sau đi ra cửa. Trời vừa khô vừa lạnh, vừa hít một hơi, liền khiến cho người ta nhịn không được muốn ho khan. Thẩm Thiên Úc vẫn duy trì một tư thế cứng ngắc, đi thật sự đau đớn khổ sở.

Trần Hạ Sinh vốn ở phía trước chắn gió cho hắn, qua một lúc, cũng không quay đầu, mà là hỏi:

“Có muốn… anh cõng em không?”

“Đừng, không cần.” Thẩm Thiên Úc vội vàng cự tuyệt. Cổ hắn không có khả năng chịu nổi bị lúc lắc như vậy.

“……” Hai người đi được trăm mét, xuống triền núi nhỏ, từ nơi này đã không thấy rõ nhà cửa. Ngay ở nơi này, Trần Hạ Sinh đột nhiên dừng lại không đi tiếp. “Hoa nhi……”

Trần Hạ Sinh gọi tên hắn, mạnh nuốt xuống nước miếng, hầu kết chuyển động lên xuống.

“Ân?” Thẩm Thiên Úc cũng ngừng lại. Hắn quả thật muốn cùng Trần Hạ Sinh nói chuyện rõ ràng, nhưng mà không phải hiện tại, bởi vì hắn hiện tại muốn chữa cái cổ cho tốt trước. Không thể chuyển động như vậy thật sự là khó chấp nhận được.

Trần Hạ Sinh cũng hiểu rõ điều này, cho nên anh chỉ là tạm dừng trong chốc lát, lại tiếp tục đi trước.

Bác sĩ Vương năm nay đã năm mươi tuổi, tóc đã trắng xóa, nhưng thoạt nhìn vẫn thật khỏe mạnh. Ông ấy đang ngồi uống trà thì nhìn thấy Thẩm Thiên Úc đến, liền hỏi:

“Bị đau cổ sao?”

“Ân.” Thẩm Thiên Úc không dám gật đầu, chỉ có thể nói, “Ngủ trên xe lửa, tư thế không tốt, vừa trở về là bị như vậy.”

“Lại đây đi.” Bác sĩ Vương buông chén trà trong tay, nói, “Bác giúp cháu nắn nắn một chút.”

Trần Hạ Sinh cầm lấy áo khoác cùng khăn quàng cổ của Thẩm Thiên Úc, đứng ngay bên cạnh nhìn.

Kỳ thật Thẩm Thiên Úc vẫn cảm thấy sợ hãi vô cùng. Một bên cổ kia của hắn bây giờ rất rất đau, còn có chút đau đầu, căn bản là đụng một chút cũng không thể đụng, nay bác sĩ còn nói muốn ‘nắn nắn’, không biết có bao nhiêu đau đây.

Nơi này của bác sĩ Vương phân thành bốn phòng đơn nhỏ, bên cạnh đã có một người bệnh, không biết là bị người học nghề đụng tới nơi nào, đang ‘Ai u ai nha –’ kêu thảm thiết, kêu đến làm Thẩm Thiên Úc run sợ trong lòng.

Nhưng mà, cho dù sợ hãi thế nào đi nữa cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Thẩm Thiên Úc giữ nguyên tốc độ đều đều đi đến chỗ bác sĩ Vương.

“Ngồi xuống đi.” Bác sĩ Vương vừa đỡ bả vai Thẩm Thiên Úc, vừa đem hắn ấn đến trên một băng ghế.

Thẩm Thiên Úc ngồi xuống, lưng đến là thẳng tắp, tuy rằng không nói chuyện, thế nhưng biểu tình thực nghiêm túc, cực kỳ giống các liệt sĩ ôm quyết tâm dù chết không sờn.

Bác sĩ Vương cười nói: “Cháu thả lỏng đi.”

Nói rồi vỗ nhẹ cổ Thẩm Thiên Úc. Chỗ kia chỉ cần bất động liền không đau, bị bác sĩ ‘ba ba’ vỗ hai cái, lại không có cảm giác gì.

Trần Hạ Sinh ở bên cạnh nhịn không được: “Bác sĩ, ngài nhẹ tay, Hoa nhi đau lắm a.”

Bác sĩ Vương ân một tiếng, sai bảo Trần Hạ Sinh: “Cháu lại đây, giữ thẳng mặt em cháu. Cháu xem xem, đây không phải là đau cổ, đơn giản là gân cốt bị trật, không nắn lại sẽ không khỏi đâu.”

Trần Hạ Sinh vội vàng đi lại, thật cẩn thận nâng cằm Thẩm Thiên Úc lên, chỉ nhìn làn da trắng nõn của đứa em mình đều bị vỗ đỏ cả lên, khiến anh nhất thời quên tính toán trong lòng.

Bác sĩ Vương điểm điếu thuốc, nheo lại ánh mắt, cầm lấy một vật có hình dáng giống như lốp xe, hút mạnh hai hơi thuốc, sau đó vứt đi, nhanh nhẹn nâng cằm Thẩm Thiên Úc lên.

Trong lòng bàn tay Thẩm Thiên Úc đều là mồ hôi, còn chưa chuẩn bị tốt, chỉ nghe được một tiếng giòn vang, nơi cổ truyền đến đau đớn kịch liệt, đau đớn đó khiến hắn không cách nào kêu to, chỉ có thể cắn chặt khớp hàm, lưng đổ đầy mồ hôi.

“Đến đây.” Vương đại phu vỗ vỗ tay, rất hài lòng, “Cậu nhóc thật kiên cường, thế nhưng không khóc. Cũng may đến xem sớm, nếu qua hai ngày nữa sẽ phiền toái. Chú ý đừng để cảm lạnh, được rồi, cháu đã không sao rồi.”

Khi tháo dây cố định từ cằm xuống, Thẩm Thiên Úc liền thở hắt một hơi, cổ vẫn rất đau, nhưng cơn đau trên đầu thì đã biến mất.

Bác sĩ Vương từ chối nhận tiền, ông nghiêm túc đặt tay lên vai Thẩm Thiên Úc, sâu sắc nhìn hắn, sau đó nói: “Cháu, sau khi ra ngoài cũng phải học tập cho thật tốt a. Cháu là một học sinh trung học của thôn chúng ta, nếu vào học đại học, thành công rồi, về sau cũng đừng quên thôn chúng ta, a?”

“……” Thẩm Thiên Úc bị sự trìu mến của bác sĩ Vương làm cho bối rối, bởi vì ông ấy thật sự là quá thẳng thắn. Kiếp trước cũng có người yêu cầu như vậy với Thẩm Thiên Úc, nhưng phần lớn sẽ không nói thẳng, luôn là đưa một chút lễ, mượn một chút tình, thuận tiện thì giúp đỡ. Kiếp này nhà hắn nghèo, trừ bỏ bạn học mượn tập hắn để chép bài, cũng không có yêu cầu gì khác, nói giống như bác sĩ Vương, hắn cũng là ít nghe.

Cho nên Thẩm Thiên Úc trong phút chốc không biết nên trả lời thế nào, nửa ngày mới nói: “Được.”

Trần Hạ Sinh cầm quần áo của Thẩm Thiên Úc, cũng không nói gì, chỉ dùng ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn bóng dáng Thẩm Thiên Úc, khi hắn xoay người lại, Trần Hạ Sinh liền cúi đầu.

Thẩm Thiên Úc nhận lấy khăn quàng, quấn vài vòng trên cổ. Vừa rồi khi bị sái cổ, cái cổ cứng ngắc, bây giờ thì đã được xoa mềm. Hắn thử một chút, đã có thể quay đầu, chỉ còn chút đau.

Sau khi hai người cùng bác sĩ Vương nói tạm biệt, thì đi về nhà. Trời đã hơi tối, hai người đi vội hơn, lần này là Trần Hạ Sinh đi ở phía sau, không biết như thế nào, có thể là trên đường đạp trúng cái gì, Trần Hạ Sinh lảo đảo một cái, bổ nhào vào trên người Thẩm Thiên Úc.

“……Sao thế?” Thẩm Thiên Úc không dám quay đầu, chỉ có thể xoay người, nhìn kẻ đầu sỏ vừa mới xô mình xém chút ngã sấp xuống đất.

Trần Hạ Sinh đỏ mặt lên. Thật sự là vừa vội vừa loạn. Anh vừa rồi vẫn nghĩ ‘Không được theo quá gần’, ‘Nhưng cũng không thể đi cách quá xa’, nào ngờ Thẩm Thiên Úc đi càng lúc càng nhanh, Trần Hạ Sinh cũng vội vàng nhanh hơn bước chân. Đến gần mới phát hiện đó chỉ là ảo giác của anh, Thẩm Thiên Úc căn bản không đi xa.

Trần Hạ Sinh vội vàng dừng ngay, hình như là đạp trúng gót chân sau của Thẩm Thiên Úc, anh đành lấy một tư thế có độ khó cao, đem chân trước dừng lại, nhưng một chân khác vẫn theo quán tính bước phía trước, anh liền xấu hổ đạp lên chân của chính mình, cả người đều bổ nhào lên lưng Thẩm Thiên Úc.

May mắn đêm tối đã che khuất mặt anh. Trần Hạ Sinh thấp giọng nói: “Không có việc gì, trời tối quá, em cẩn thận một chút.”

“……” Thẩm Thiên Úc nhìn thẳng vào mắt Trần Hạ Sinh, cũng không tiếp tục đi tiếp về phía trước, hắn cảm giác bây giờ là lúc thích hợp để nói chuyện kia.

“Anh.” Thẩm Thiên Úc nghiêng người, đem trọng tâm toàn bộ đặt trên chân trái, chân phải nâng lên, dùng mũi chân điểm, không biết là vẽ loạn xạ gì trên nền đất vàng, “Hai anh em mình đã lâu không nói chuyện. Có muốn cùng em nói chút không?

Thẩm Thiên Úc tận lực dùng ngữ khí nhẹ nhàng nhất mình có thể để nói chuyện, ngoài mặt hình như không có lạnh nhạt như vậy. Ngay khi hắn nói xong câu đó, chung quanh trở nên tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió thổi qua cỏ khô.

Tim Trần Hạ Sinh đập mãnh liệt. Anh hiểu rõ Thẩm Thiên Úc chắc chắn là đã xem qua! Em ấy vì cái gì còn có thể bình tĩnh như vậy, còn có thể muốn cùng mình nói chuyện? Trần Hạ Sinh cảm thấy bản thân đã biết câu trả lời của Thẩm Thiên Úc, tức thời cảm thấy khổ sở hốc mắt ướt át, tránh né nói: “Có cái gì để nói đâu. Hai ta mỗi ngày đều cùng một chỗ — về nhà đi, nơi này rất lạnh.”

Thẩm Thiên Úc trầm mặc một chút, cản ở trước mặt anh không nhúc nhích, không để anh đi. Thẩm Thiên Úc hít sâu một hơi, phức tạp thừa nhận:

“Em đã xem tin nhắn của anh.”

“……” Cho dù Trần Hạ Sinh đã biết đáp án, nhưng khi thật sự nghe được người nọ nói ra, trong phút chốc vẫn thật sự bị đả kích. Anh cũng không biết nên nói cái gì, rõ ràng là một thằng đàn ông mạnh mẽ, trong chuyện tình cảm lại nhạy cảm và tự ti.

Thẩm Thiên Úc lại trầm mặc trong chốc lát. Hắn thật sự không biết nên nói như thế nào, cự tuyệt sao? Nói ghê tởm sao? Hay là đánh anh ấy một trận, khiến anh ấy cam đoan đời này cũng không dám lại chạm vào nam nhân?

Thẩm Thiên Úc đột nhiên có chút thèm thuốc lá, muốn mượn chút thời gian để lấy lại tinh thần, sắp xếp lại ý nghĩ của bản thân.

Cuối cùng hắn mở miệng, thanh âm đều khàn khàn:

“Anh, em biết anh rất khó chịu. Loại chuyện này, đừng để người ta biết… Em cũng sẽ không nói.” Thẩm Thiên Úc rủ mi mắt.

Trong cái thôn xa xôi hẻo lánh này, bị người khác phát hiện là đồng tính, khẳng định sẽ bị người khác khinh thường, chế nhạo. Ngày sau Trần Hạ Sinh không biết sẽ phải nhận bao nhiêu bao nhiêu khó khăn vì chuyện này.

Thẩm Thiên Úc nghĩ, vô luận anh ấy thích ai, bản thân nhất định đều sẽ ủng hộ anh ấy, tối thiểu cũng muốn cho anh ấy biết, hắn sẽ không vì chuyện tính hướng mà sinh ra bất hòa với Trần Hạ Sinh.

Kiếp trước tư tưởng của Thẩm Thiên Úc đã rất cởi mở, chẳng qua lúc đầu có chút khiếp sợ, hơn nữa người Trần Hạ Sinh thích lại là chính mình, nên tâm tình cũng rối loạn. Bây giờ phản ứng lại, đã có thể bình thường cùng anh ấy nói chuyện.

Thẩm Thiên Úc do dự một chút, hỏi: “Anh…… Có thể thay đổi không?”

Trần Hạ Sinh vốn vẫn bảo trì trầm mặc, nghe được Thẩm Thiên Úc hỏi mình, tối nghĩa mở miệng, nói: “Không thể.” Không phải không thể thay đổi tính hướng, mà là không thể thay đổi việc yêu em.

Thẩm Thiên Úc nhíu nhíu mày, thở dài, nói: “Chúng ta vĩnh viễn là anh em.”

Ý của Thẩm Thiên Úc là, vĩnh viễn sẽ xem anh ấy là anh em, sẽ không cười nhạo anh ấy. Nhưng Trần Hạ Sinh lại hiểu thành chúng ta đời này chỉ có thể là anh em.

Trong giây phút đó, tất cả cảm xúc đều trào dâng, chua, ngọt, đắng, cay…… Kỳ quái là, trong đầu Trần Hạ Sinh chỉ nhớ lại một cảnh tượng duy nhất, là lúc mình sáu bảy tuổi bế Thẩm Thiên Úc cùng nhau chạy đến ruộng. Em trai sẽ nằm trước ngực anh, như là một con chuột túi nhỏ, như vậy an ổn, như vậy ỷ lại.

Nhưng cậu bé ấy, bây giờ cũng đã trưởng thành cao bằng anh. Anh sẽ không bao giờ có thể đem hắn ôm vào trong lòng, đem hắn ôm thật chặt nữa.

Thẩm Thiên Úc nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ nói ra được thì tốt rồi. Hắn cảm thấy hình như có chỗ nào đó bản thân đã không giải thích rõ, hắn đã không nói rõ để Trần Hạ Sinh sẽ không lại thích hắn. Thẩm Thiên Úc vẫn nghĩ Trần Hạ Sinh thuần túy là đồng tính, không thích hắn cũng sẽ thích nam nhân khác. Lại không biết, Trần Hạ Sinh bởi vì thích hắn mới trở thành đồng tính, đời này cũng sẽ không thích người khác.

“……Hoa nhi.” Trần Hạ Sinh đột nhiên gọi tên hắn, nói, “Em sẽ khinh thường anh sao?”

“Sao lại như vậy được?” Thẩm Thiên Úc quay đầu, vừa muốn nói gì, lại đột nhiên bị Trần Hạ Sinh ôm lấy gắt gao. Anh đem đầu chôn trên vai Thẩm Thiên Úc, không dám lại dùng môi cọ cổ hắn.

Thẩm Thiên Úc cứng ngắc, cảm giác nơi cổ có chút ướt át, vội vàng vươn tay vỗ nhẹ lưng anh, nói: “Anh, đừng như vậy, rồi anh sẽ yêu thích các cô gái thôi. Em giúp anh, anh nhất định có thể thay đổi được, chúng ta cùng nhau cố gắng, được không?”

Trần Hạ Sinh không nói chuyện, anh trong lòng khó chịu, muốn lớn tiếng nói cho hắn biết, anh đời này chỉ có thể thích em, khát vọng muốn nói đến khó chịu đựng, cuối cùng một câu cũng không nói được.

“…Đi thôi.” Trần Hạ Sinh cắn răng nói ra những lời này, “Về sau anh sẽ không thích nam nhân, anh cùng em, tìm một cô gái để thích……”

Nói xong lời này, giống như chịu ủy khuất vô cùng, toàn thân Trần Hạ Sinh đều run rẩy, có chất lỏng cực nóng chảy tới trên cổ Thẩm Thiên Úc, gió lạnh thổi qua, cũng nhanh chóng trở nên lạnh lẽo.

Thẩm Thiên Úc không ngừng thở dài, an ủi vỗ về lưng Trần Hạ Sinh. Hắn nghĩ, đây là anh hắn a, vô luận ngày sau anh hắn trở nên như thế nào, bọn họ vẫn là anh em, bản thân tuyệt không thể vứt bỏ anh.

Buổi tối hôm đó hai người bọn họ về đến nhà đã tám giờ hơn, mắt Trần Hạ Sinh sưng to như trái đào, Vưu Kim Liên vừa thấy liền hoảng sợ, ngạc nhiên nói: “Ông trời của ta ah, này là cháu đi xoa bóp trật đả, hay là Hoa Nha đây? Mắt sao lại sưng đến như vậy?”

Trần Hạ Sinh hừ hừ (rên khẽ) hai tiếng, không nói gì, nói sang chuyện khác: “Cô, đói bụng, có còn cơm không?”

“Có, chờ hai đứa về ăn cơm đấy.”

Vưu Kim Liên vội vàng đi bưng cơm, Thẩm Thiên Úc theo vào phụ giúp, liền bị Vưu Kim Liên kéo lấy tay, nhỏ giọng hỏi: “Cẩu Đản làm sao vậy? Là khóc sao?”

Thẩm Thiên Úc trong lòng thật loạn, lắc đầu, không nói.

Thật sự là…… Nhìn đến Trần Hạ Sinh như vậy, Thẩm Thiên Úc luôn cảm giác là mình khi dễ hắn, trong lòng đặc biệt khó chịu.

Vưu Kim Liên than thở một tiếng, lấy làm tiếc nói:

“Ai nha! thật sự là xui xẻo, thím Hai con vừa nói muốn giới thiệu bạn gái cho Cẩu Đản, con xem mắt nó thế kia, ngày mai sao có thể đi xem đây?”

“Bạn gái gì ạ?” Thẩm Thiên Úc nhỏ giọng, hỏi mẹ mình.

“Là một cô gái trong thôn, cô ấy đặc biệt có năng lực, hoàn cảnh gia đình rất tốt, nhìn cũng lanh lợi, nói mấy lần, nhà người ta mới đồng ý gặp mặt một chút.” Vưu Kim Liên cười nhỏ hai tiếng, “Con xem Cẩu Đản cũng đã hai mươi, cũng nên tìm một đối tượng. Lúc trước nó và con cứ suốt ngày quấn lấy nhau, nó cũng không có thời gian nói chuyện yêu đương.”

Thẩm Thiên Úc sửng sốt một chút, nhanh chóng lắc đầu: “Đừng, trăm ngàn lần không được, ít nhất không thể nói anh con đi xem mắt vào ngày mai.”

“Thế nào?” Vưu Kim Liên ngạc nhiên khó hiểu, đột nhiên cười, “Con là luyến tiếc anh con đi? Đều đã lớn như vậy rồi, hai đứa thật đúng là, lại thân đến như thế, thật không biết nên nói cái gì mới được.”

“Gì chứ.” Thẩm Thiên Úc vội vàng phủ nhận. Hắn chỉ cảm thấy khoảng thời gian này có chút không tốt, lỡ như Trần Hạ Sinh hiểu lầm là do hắn nói Vưu Kim Liên tìm đối tượng cho anh thì làm sao đây?

Nói thế nào đi nữa thì bây giờ Trần Hạ Sinh cũng là đang ở ‘Trạng thái thất tình’, sao còn có thể đâm thêm một dao vào tim anh ấy?

Thẩm Thiên Úc không thể làm chuyện như vậy được, chỉ nói: “Qua hai ngày nữa đã. Ngoài ra, mẹ nói tuổi mụ của anh con là hai mươi, rõ ràng còn một năm nữa mới hai mươi, sang năm lại tìm đối tượng đi.”

Vưu Kim Liên lấy tay chọt chọt trán Thẩm Thiên Úc: “Chuyện của anh con, con quản cái gì? Lát nữa mẹ tự nói với nó.”

Thẩm Thiên Úc vừa muốn nói gì, liền nghe thanh âm của Trần Hạ Sinh, nói:

“Cô, cô muốn nói cái gì với cháu a?”

Giọng của anh còn mang theo âm mũi, Thẩm Thiên Úc sửng sốt một chút, nhìn Trần Hạ Sinh tựa vào khung cửa, hoàn toàn có loại ảo giác, là giây tiếp theo Trần Hạ Sinh sẽ lại khóc thành tiếng, tựa vào trong lòng của mình, cả người run rẩy.

Nhưng Trần Hạ Sinh không như vậy, anh thật ngượng ngùng cùng xấu hổ, đối Thẩm Thiên Úc mỉm cười, đi vào giúp Vưu Kim Liên bưng thức ăn.

Bất kể Thẩm Thiên Úc ra hiệu như thế nào cho Vưu Kim Liên khi ăn cơm, Vưu Kim Liên vẫn đem chuyện xem mắt nói với Trần Hạ Sinh.

Vưu Kim Liên cười tủm tỉm, hết sức hiền lành: “Cẩu Đản, ngày mai cháu có bận gì không?”

“Không có a.” Trần Hạ Sinh ngồm ngoàm ăn cơm.

Thẩm Thiên Úc nhíu mày nhìn Vưu Kim Liên, nhưng không có cách nào ngăn cản mẹ mình nói.

Vưu Kim Liên tươi cười càng sâu: “Theo cô đi nhà Chu Điềm Điềm ở trong thôn một chuyến, được không?”

Trần Hạ Sinh ho mạnh một tiếng, xém chút bị sặc chết, nhìn qua hình như có một hạt cơm mắc trong khí quản, anh cong lưng liều mạng ho khan, Thẩm Thiên Úc vội vàng rót nước cho anh, oán giận nói: “Mẹ! Cơm nước xong lại nói!”

Vưu Kim Liên ‘Ai u’ một tiếng, chân tay luống cuống: “Mẹ không phải cố ý.”

“Khụ khụ.” Trần Hạ Sinh cuối cùng cũng ngừng ho, nhận lấy chén nước trong tay Thẩm Thiên Úc, không ý thức dùng ngón tay vuốt ve nơi Thẩm Thiên Úc đã chạm qua, hít vào một hơi, nói, “Sao lại đột nhiên như vậy?”

“Con gái nhà người ta sốt ruột đâu.” Vưu Kim Liên lo lắng nói, “Cô ấy cái gì cũng tốt, chỉ là lớn hơn cháu ba tuổi, nhà họ Chu gấp rút muốn đem cô ấy gả đi, đã xem mắt mấy lần rồi, cô sợ cháu chậm chạp, con gái nhà người ta sẽ tìm đến nhà khác.”

Trần Hạ Sinh gật gật đầu, ánh mắt có chút hồng: “Vậy liền đi thôi, dù sao cháu ngày mai cũng không có việc gì.”

Vưu Kim Liên hết sức vui mừng, bắt đầu giới thiệu cho Trần Hạ Sinh nhà họ Chu có bao nhiêu người. Không gì ngoài chuyện trong nhà họ có tiền, muốn sính lễ cũng ít, còn nói Chu Điềm Điềm lớn lên dễ nhìn, người khỏe mạnh, thích làm việc, lần trước đi xem, liền thấy một mình Chu Điềm Điềm ở nhà rửa bát, nấu cơm, cái gì cũng làm được.

Thẩm Thiên Úc nghe được đặc biệt không thoải mái, luôn cảm giác là Vưu Kim Liên đang xát muối lên vết thương của Trần Hạ Sinh, vài lần muốn ngắt lời nói sang chuyện khác, đều bị mẹ tùy tiện chuyển trở về. May mắn Trần Hạ Sinh cảm xúc rất ổn định, lẳng lặng nghe Vưu Kim Liên nói chuyện, thỉnh thoảng còn có thể cười hai tiếng.

Tối hôm đó, Trần Hạ Sinh muốn Thẩm Thiên Úc ngủ chung giường với Vưu Kim Liên, bản thân anh ngủ ở phòng Thẩm Thiên Úc. Hắn lấy lý do là ‘Hai mẹ con em đã lâu không gặp, khẳng định có rất nhiều lời muốn nói.’

Vưu Kim Liên cười, nói: “Hoa Nha lớn như vậy, còn có thể cùng cô ngủ sao? Thôi đi, hai anh em tụi bây không phải không rời nhau được sao? Đừng để ý đến cô, đi ngủ đi.”

Thẩm Thiên Úc cùng Trần Hạ Sinh đồng thời im lặng.

Hai người không nói với nhau lời nào, từng người đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt súc miệng, Trần Hạ Sinh trở lại trước, Thẩm Thiên Úc theo sau anh, liền thấy Trần Hạ Sinh ôm chăn, hướng phòng khách đi.

Thẩm Thiên Úc giữ chặt tay anh, hỏi: “Làm gì vậy?”

Trần Hạ Sinh cũng không dám quay đầu, chỉ nói: “…… Anh ngủ ở phòng khách.”

“Trở về.” Thẩm Thiên Úc thanh âm thật nghiêm khắc, mang theo ngữ khí nhấn mạnh không cho phép nghi ngờ, “Ai bảo anh ngủ phòng khách?”

Trần Hạ Sinh cúi đầu, hỏi: “Em không để ý?”

“Để ý cái rắm.” Thẩm Thiên Úc nhịn không được chửi một tiếng, “Em và anh ngủ chung đã bao nhiêu năm? Để ý cái gì?”

Trần Hạ Sinh nghe xong, cúi đầu trở lại trên giường, đem bản thân cuộn lại thành một đoàn, trong miệng nói: “……Em không ghét bỏ anh là được.”

Thẩm Thiên Úc thật không biết Trần Hạ Sinh sẽ cảm thấy hắn chán ghét anh, vừa rồi hắn an ủi anh không tính là gì? Bỗng nhiên cảm thấy cần cùng anh nói rõ ràng.

Thẩm Thiên Úc đem chăn trên đầu Trần Hạ Sinh xốc lên, nói: “Anh, chuyện anh đi xem mắt không phải chủ ý của em. Đó là mẹ em giúp anh sắp xếp, em cũng mới biết được hôm nay thôi.”

Trần Hạ Sinh cúi đầu, không để Thẩm Thiên Úc nhìn thấy ánh mắt anh.

Thẩm Thiên Úc nói: “Đúng, em quả thật muốn… Ách, tìm bạn gái cho anh. Nhưng, không phải bây giờ.”

“Được rồi, anh đã biết.” Trần Hạ Sinh hít hít mũi, nói, “Anh hôm nay rất không bình thường. Em coi như là anh thất tình, tâm tình không tốt, đừng để ý anh là được.”

“……”

“Anh biết em nói đúng.” Trần Hạ Sinh nói, “Nên ngày mai anh sẽ đi xem mắt. Nói không chừng chính là do anh vẫn luôn ở cùng với em, mới hiểu lầm bản thân thích em đâu. Về sau anh sẽ đi thử thử xem.”

Thẩm Thiên Úc gật gật đầu, còn nói: “Nhưng mà, nếu anh thật sự không thể thích con gái, cũng đừng miễn cưỡng. Còn có, anh nói là nói cái gì? Em vì cái gì muốn ghét bỏ anh?”

Tay Trần Hạ Sinh run lên một chút, đột nhiên nói: “Hoa nhi, anh có thể ôm em một cái không?”

“……”

“Chỉ hôm nay.” Trần Hạ Sinh nói, “Anh cam đoan, về sau sẽ không lại quấn lấy em.”

Thẩm Thiên Úc yên lặng. Hắn không biết nên an ủi Trần Hạ Sinh thế nào. Nếu Trần Hạ Sinh là nữ nhân, như vậy bất kể trong nhà phản đối bao nhiêu, dựa vào tình nghĩa Trần Hạ Sinh cho hắn, Thẩm Thiên Úc dù không yêu anh, cũng nhất định sẽ đem anh cưới vào cửa.

Nhưng Trần Hạ Sinh căn bản không phải nữ, vẫn hoàn toàn hoàn toàn là đàn ông, mà Thẩm Thiên Úc chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ thích nam nhân, dựa theo cách nói sau này, hắn chính là ‘thuần thẳng nam’, như vậy hắn hoàn toàn không có khả năng sẽ cong. (chắc hem anh?)

Hắn chỉ có thể đưa tay vuốt lưng Trần Hạ Sinh, cảm giác thân thể Trần Hạ Sinh, ở trong lòng hắn, rất lâu sau đó, cũng chưa từng ngừng run rẩy.

./.

7 thoughts on “Trọng sinh đến nông gia 27

  1. bao gio moi co tim hong bay a bay day >…<

  2. thực ra thì ta thấy anh đã yêu anh Sinh rồi. Chỉ là ảnh chưa từng nghĩ sẽ thích nam, nên ko nghĩ tình cảm mình dành cho anh Sinh đã sâu cỡ nào ah :))

  3. trời ơi, làm gì mà ngược thụ vậy trời, ghét quá….

  4. Thật tội nghiệp Sinh ca, nhưng ta càng thích tính cách quật cường của anh😦
    Vậy mà nàng nói anh Úc bảo anh Sinh chờ anh lớn lên😥

    • ậy, ko thì ta biết nói thế nào a >”<

      • Anh úc từ chối kìa, ừ thì nhẹ, nhưng có nói chờ đến khi lớn lên đâu, làm ta tưởng… ta tưởng khung cảnh khác, giờ ta hận rồi, anh Sinh quen người khác đi, để tên Úc kia nhận sai, quỳ gối xin anh quay lại!!!!!!!!!!!!

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s