Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên qua thành bảo bối 12

13 phản hồi


Xuyên qua thành bảo bối

Tác giả: Summerbreeze

Chương mười hai: Tình yêu thật phức tạp

Hôm nay là cuối hạ đẹp trời.

Nắng vàng nhưng không bỏng rát, trời cao xanh thẳm không gợn một bóng mây.

Tô Bảo đang ở trong vườn nhà mình, hì hục làm giàn trồng nho.

Gốc nho này y đã ươm mầm từ tháng trước, hiện tại đã ra được mấy lá, những tua cuốn nho nhỏ đã vươn ra ra, tìm nơi bám đậu để giúp nó có thể leo lên cao hơn nữa.

Tre là thứ không thiếu nhất ở vùng nông thôn này. Ra ngoài cổng nhà là Tô Bảo có thể tìm được rất nhiều. Mấy cây tre này đã được chặt từ hôm nọ, để khô cho bớt nước rồi mới xẻ ra thành từng thanh tre mảnh hơn. Những thanh tre này sẽ được xếp dọc, xếp ngang đê tạo thành giàn cho nho bò lên. Còn về phần cột thì lấy những cây gỗ vừa vừa chống.

Tô Bảo vừa làm vừa lẩm nhẩm hát, trong lòng vui vẻ. Chỉ cần một vài năm nữa thôi, y sẽ có một giàn nho xanh mướt, vừa có bóng mát, lại vừa có quả để ngắm, để ăn.

Lúc hoàn thành đã là gần trưa, Tô Bảo đắc ý nhìn thành quả của mình. Lúc này, Tô lão mẫu cũng đã nấu ăn xong, mùi thức ăn thơm phức truyền ra khiến bụng y kêu ọt ọt biểu tình. Tô Bảo liền nhanh chóng vào rửa ráy rồi phụ giúp nương dọn mâm cơm.

Cơm canh có hai món mặn, một món canh tỏa hơi nóng nghi ngút. Cho dù không phải là sơn hào hải vị gì vẫn khiến người ta cảm thấy ngon miệng.

Tuy giờ cân nặng của Tô Bảo đã giảm đáng kể, thân thể trở lại trạng thái bình thường nhưng y vẫn duy trì chế độ ăn nhiều rau xanh. Y bưng vào thêm một đĩa dưa chuột đã được rửa sạch. Đây chính là dưa y trồng, tuyệt đối không có thuốc hóa học trừ sâu kích thích sinh trưởng gì đó, nên khi ăn không cần gọt vỏ, chỉ cần rửa qua, ăn như thế mới có thể cảm nhận được vị giòn tươi của quả dưa.

Cả nhà ngồi vào mâm ăn uống vui vẻ. Không giống như những gia đình giàu có luôn có quy củ không được nói chuyện trong bữa ăn, người nhà họ Tô lại thoải mái trò chuyện.

“Tiểu tử nhà Triệu bá sắp thành thân rồi đó.” Tô lão ba lên tiếng. Ngày hôm nay không lên núi, ở nhà lại rảnh rỗi nên đi dạo xung quanh hàng xóm chơi nửa buổi, thu về tin tức nóng hổi này.

“Ủa, thằng Cải nhà đó cưới năm ngoái rồi mà.” Tô lão mẫu ngạc nhiên hỏi.

“Không, đó là thằng con đầu nhà đó. Tôi đang nói là thằng thứ hai cơ.”

Tô Bảo ngồi một bên vừa ăn vừa nghe cha nương nói chuyện, y cũng chưa quen hết người trong thôn nên chả biết tham gia thế nào.

“Cái gì, tôi nhớ nó còn nhỏ mà, hình như hơn Tiểu Bảo nhà mình có một tuổi?”

“Ừ, mới mười bảy tuổi thôi. Chả biết yêu đương thế nào mà về đòi cha nương cho cưới bằng được bà nó ạ. Nhà đó can ngăn mãi, bảo đợi sang năm cho hai đứa chững chạc thêm chút rồi bàn tiếp, nhưng mà nó chẳng chịu nghe. Nói mãi không được đành chịu. Sang tháng là dạm ngõ rồi đấy.”

Mười bảy tuổi? Tô Bảo nghe có chút cảm thán. Đời người rất dài, mười bảy tuổi mới chỉ là bắt đầu, cớ sao đã vội vã chạy vào phần mộ hôn nhân như thế.

“Ôi dào, chuyện nhà người ta, kệ họ. Còn Tiểu Bảo nhà mình đây, tôi nhất quyết không cho cưới sớm.” Tô lão mẫu lại lái sang chuyện thằng con nhà mình.

Ôi chao, sao đã lại dời lên người y thế. Thành thân? Y còn nhỏ a. Với lại… Tô Bảo và vội cơm, lúng búng nói:

“Nương nói gì kỳ vậy, con còn nhỏ mà.”

“Đấy là nương nói vậy thôi, chứ Tiểu Bảo ngoan như vậy đương nhiên sẽ không làm cha nương không vui đâu, phải không nào.” Tô lão mẫu vui vẻ nói.

“…”

Cũng chưa biết đâu ạ. Tô Bảo nói thầm trong lòng, đặc biệt là lại nhớ đến người nọ.

Tô lão mẫu lại tiếp tục nói: “Đám trẻ bây giờ thật là, mới tí tuổi đầu đã bày đặt cưới xin. Nghề nghiệp chưa có, người lại trẻ dại, lấy về liệu có an ổn được lâu không. Ông xem, như Lý đại phu đấy, người ta có sự nghiệp đàng hoàng, tuổi cũng không còn nhỏ, thế mà còn chưa vội như lũ trẻ thôn ta đâu.”

 “Aizz, chuyện này kể ra cũng có nguồn cơn của nó. Nếu năm đó Lý gia không xảy ra chuyện, có khi Lý đại phu giờ cũng con bồng con bế rồi cũng nên.”

Nghe thấy thế, Tô Bảo liền dỏng tai nghe, tốc độ nhai cũng bất giác mà chậm lại.

“Sao tôi chưa nghe ông nói bao giờ nhỉ?”

“Chuyện này có hay ho gì đâu mà kể. Vốn Lý đại phu đã có hôn ước rồi. Thế nhưng sau đó Lý gia gặp chuyện, gia đình cô nương kia cũng liền trở mặt từ hôn luôn, hai năm sau, cô nương đó đã gả cho một nhà phú hộ ở Vân thành rồi.”

“Aizz.” Tô lão mẫu cũng thở dài, chẳng biết nói gì.

Tô Bảo không biết tâm trạng hiện giờ của mình là gì nữa. Hóa ra người nọ đã từng có hôn ước, nếu không phải… giờ hắn có lẽ đã là cha đứa nhỏ rồi.

Nghĩ đến đây, trong lòng y liền dâng lên phiền muộn không lý giải được. Mặc dù cô nương đó đã thành gia lập thất với người khác, nhưng ai biết được trong lòng Lý Dĩnh Hào có còn vấn vương hay không.

Chưa biết chừng đó lại chính là lý do đến tuổi này rồi hắn còn độc thân a.

Vậy thì, y tính là cái gì?

Tô Bảo có chút vò đầu bứt tai. Thôi thôi, không nghĩ nhiều nữa. Dù sao thì người ta cũng đã bày tỏ gì đâu, có khi Lý Dĩnh Hào chỉ coi y là một đệ đệ mà đối đãi. Từ đầu đến cuối chẳng qua là do y một mình đa tình.

Nói là như vậy, nhưng cả đêm đó y liền lăn qua lộn lại mãi không ngủ được. Sáng ra mang theo hai con mắt thâm đen ra ngoài rửa mặt, nhìn thấy mặt mình phản chiếu trong chậu nước lại có chút buồn cười. Y giống như tiểu cô nương bị người ta ruồng bỏ vậy.

Ăn sáng xong, Tô Bảo chuẩn bị đồ đạc để lên núi, bỗng nghe tiếng trẻ con ríu rít ngoài cửa, nghe rất quen. Y vội vàng chạy ra ngoài, chẳng phải là Tiểu Vệ kia sao? Nhóc con vừa vào cửa liền ngọt ngào gọi hai tiếng “Ông, bà” làm cha nương Tô Bảo cười típ hết cả mắt, thi nhau ôm lấy thằng nhóc mà nựng.

Đưa mắt nhìn ra sau, quả nhiên là Lý Dĩnh Hào mang nhóc đến. Hắn đứng bên cạnh, vừa lúc nhìn sang bên này, tầm mắt hai người chạm nhau, Tô Bảo đang ngượng ngùng lại chợt nhớ đến chuyện nọ, liền dứt khoát tránh né tầm mắt hắn.

Có chút khó hiểu xoẹt qua trong mắt Lý Dĩnh Hào nhưng hắn rất nhanh khôi phục bình thường.

“Tô đại ca, hôm nay biết sư phụ muốn lên núi nên đệ một mực đòi đi theo  đấy.” Tiểu Vệ hớn hở chạy lại khoe.

“Nhóc con, lát nữa không trèo được lên núi mà đòi về, sẽ bị tét mông.” Tô Bảo làm vẻ mặt dọa dẫm, nhưng hiển nhiên là không có tác dụng gì. Nhóc con cười khanh khách, chạy ra ngoài chơi.

Quả thật nhóc con không kém chút nào, đi đường nhanh thoăn thoắt. May mà dọc đường có nhóc Tiểu Vệ này, khiến không khí bớt ngượng gạo đi rất nhiều. Ngay cả người lớn tuổi như Tô lão ba cũng phát hiện ra có chỗ nào không đúng ở đây. Từ sáng đến giờ, Tô Bảo đi cùng mọi người nhưng lại nói rất ít, chẳng bù cho vẻ hoạt bát hằng ngày. Bình thường mỗi lần lên núi, Tô Bảo đều rất hào hứng mà trò chuyện với Lý Dĩnh Hào, vậy mà hôm nay, y lại chỉ thỉnh thoảng trò chuyện với Tiểu Vệ hay nói với Tô lão ba mấy câu.

Lý Dĩnh Hào đương nhiên đã sớm phát hiện điều này nhưng hiện giờ lại chưa tiện hỏi, đành cố nhẫn nhịn đến lúc mọi người ngồi nghỉ một lát.

Lúc này thuốc cũng đã hái xong, mọi người ngồi một lát rồi chuẩn bị về, Lý Dĩnh Hào làm như lơ đãng nói.

“Lần trước lên trên này, ta còn nghe thấy chim chích chòe hót rất hay, mà sao lần này không thấy nữa Tô bá nhỉ?”

“À, lần đó là mùa sinh sản của bọn chúng nên dùng toàn lực hót để mời gọi, giờ hết mùa sinh sản, chim mái còn đang bận ấp trứng, chim trống thì đi kiếm ăn, làm gì có tâm trạng mà hót.” Tô lão ba cười ha ha nói.

Tiểu Vệ nghe thấy ‘chim, trứng’ hai mắt liền tỏa sáng lập lòe.

“Ông, con muốn đi xem tổ chim có được không ạ?” giọng nói dè dặt nhưng không giấu nổi khát vọng đi xem tổ chim.

Nhìn nhóc con như vậy, Tô lão ba làm sao có thể kìm lòng được, vội vàng dắt nhóc đi xem tổ chim, để lại Tô Bảo và Lý Dĩnh Hào.

Không khí lúc này trở nên vô cùng ngượng ngùng. Nhìn Lý Dĩnh Hào từng bước từng bước đi về phía này, tim Tô Bảo không thể khống chế mà đập nhanh dần.

Rút cục, người nọ đến trước mặt y đang cúi đầu, giọng nói ôn nhu vang lên phía trên, mang theo quan tâm cùng lo lắng.

“Mệt sao?”

“… Không mệt.”

“Không mệt sao hôm nay đệ nói ít vậy, bình thường đệ hoạt bát như vậy, đột nhiên an tĩnh làm ta có chút không quen. Chẳng lẽ ai đã làm sai điều gì khiến đệ giận?”

Còn nói, chính là vì huynh ta mới giận.

Tô Bảo bỗng cảm thấy mình có chút vô lý, dù sao đó cũng là quá khứ của hắn, với lại giữa hai người cũng chưa có gì, y lấy tư cách gì mà giận hắn.

Nghĩ vậy, lại có chút tủi thân. Đầu lại cúi xuống, nhất quyết không thèm để ý đến hắn.

Tiếng cười khẽ trên đầu vang lên.

“Xem ra thật sự là ta đã làm Tiểu Bảo giận rồi. Tiểu Bảo đại nhân đại lượng, có thể cho tiểu nhân cơ hội sửa sai được không?”

Vốn huynh ấy cũng không có sai…

Lý Dĩnh Hào vẫn kiên nhẫn chờ y lên tiếng, một lát sau mới nghe được một âm thanh lí nhí.

“Có phải… huynh đã từng có hôn ước rồi phải không?”

Tô Bảo vặn vẹo ngón tay, vạt áo bị y vò đến nhàu nhĩnh, lại càng ngại ngùng lên tiếng, cái đầu gục gần chạm vào ngực.

Nghe thấy câu này của Tô Bảo, Lý Dĩnh Hào liền biết được nguồn cơn sự việc, không khỏi có chút buồn cười, lại có chút cảm thán, đồng thời trong lòng lại vui mừng nhảy nhót.

“Ra là Tiểu Bảo bận lòng về chuyện này nên mới không thèm nói chuyện với ta nha.”

“Mới… mới không phải. Ta mới không thèm quan tâm huynh. A…” Bị người ta nói trúng tim đen, Tô Bảo vội vàng ấp úng phản bác. Không ngờ còn chưa nói xong, tay liền bị người ta nắm lấy

“Huynh… làm gì thế, mau buông ta ra.” Tô Bảo cuống quýt nói. Thế nhưng Lý Dĩnh Hào nào có thể dễ dàng buông tay như vậy.

“Đúng là tại ta ngu ngốc. Nghĩ rằng chuyện này đã là quá khứ, lại xem nhẹ cảm xúc của đệ. Xin lỗi.”

Lời này của hắn khiến Tô Bảo có chút ngây ngốc.

“Cái này… cũng không phải là huynh sai. Huynh thích ai, muốn lấy ai làm sao phải nói với ta chứ.”

Cái giọng này, căn bản là chưa có hết giận a, Lý Dĩnh Hào cười, lại có chút bất đắc dĩ.

./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

13 thoughts on “Xuyên qua thành bảo bối 12

  1. Anh công cưng em Bảo giọng nói vừa ngọt vừa em nghe mà tim hồng 💓💓💓💓 bạn Bảo ghen cũng dễ thương chết đi dc… cứ như thiếu nữ ý …. muốn ôm quá 🙇

  2. cho mình hỏi, khi nào có chương tiếp ạ??

  3. giờ mới com được, ko hiểu sao lúc nãy com ko được TT^TT
    ta muốn bảo bối a ~ ~ oaaaaaaaaaaaaa

  4. cho ta hoi nang ty bo ny thanh thuy ho nang ?

  5. ???????????????
    ko lẽ ta bỏ sót chương nào? sao đọc thấy lạ lạ, ta nhớ chương trước 2 bợn nhỏ chưa có tỏ vẻ gì cả sao chương này lại ‘iu’ rồi???????????

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s