Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Trọng sinh đến nông gia 26

4 phản hồi


Trọng sinh đến nông gia

Tác giả: Quỷ Sửu

Edit: Summerbreeze

Chương 26:

Mấy ngày thi cử trôi qua nhanh như chớp, Thẩm Thiên Úc nhẹ nhàng thở ra, mới ra khỏi trường thi liền nhìn thấy Trần Hạ Sinh.

“Em về ký túc xá thu dọn đồ đạc đi.” Trần Hạ Sinh tiến lên đón Thẩm Thiên Úc, nói: “Anh phải đi đón Từ Tĩnh, đợi anh đưa cô ấy về thì chúng ta lên xe, được không?”

“Vâng.” Thẩm Thiên Úc hít sâu một hơi, ở trong trường thi quá lâu khiến hắn ngột ngạt lại nóng bức. Hắn quạt quạt, nói: “Anh đi đi, lát nữa em đợi anh ở sân trường.”

Sáng nay Trần Hạ Sinh phát hiện tin nhắn kia của mình đã được phát đi. Anh hoảng sợ, lúc đó không có tâm tình mà hồi tưởng lại, thế nhưng thấy dáng vẻ Thẩm Thiên Úc bình thường, liền biết nhất định là hắn chưa mở điện thoại nên chưa nhìn thấy tin nhắn kia.

Trần Hạ Sinh giày vò chịu đựng qua buổi sáng, hiện tại nhìn thấy Thẩm Thiên Úc mới nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, lát nữa mượn điện thoại của hắn một chút, xóa cái tin kia đi là được.

Trần Hạ Sinh đi nhanh, Thẩm Thiên Úc trở về ký túc xa thu dọn. Bạn trong phòng đa phần còn chưa về đến, chỉ có Tiền Thư Ngu đang dọn dẹp lại sách vở của mình.

Nghe được tiếng bước chân Thẩm Thiên Úc, Tiền Thư Ngu quay lại, nhã nhẵn đẩy kính mắt: “Hôm nay về đón tết chứ?”

“Ừ, cần phải thu dọn đồ nữa.” Thẩm Thiên Úc vừa nói vừa bò lên giường, nhìn di động của mình đã tắt máy từ lúc nào. Thẩm Thiên Úc cũng không muốn mở máy, chỉ tùy ý cầm nhét vào ba lô, đơn giản chỉnh lý một chút liền đeo lên.

Trần Hạ Sinh còn  nhanh hơn Thẩm Thiên Úc một chút, anh đại khái là vừa chạy đến, có chút thở dốc, lúc đến trên tay đã xách hai cái bao.

“Được rồi, về thôi.” Trần Hạ Sinh vươn tay muốn cầm mấy thứ trên tay Thẩm Thiên Úc, Thẩm Thiên Úc lại cự tuyệt, hai người liền đi đến bến xe lửa.

Dọc đường đi tâm thần Trần Hạ Sinh có chút không yên. Anh giả vờ bĩnh tĩnh nhưng rất nhanh bị Thẩm Thiên Úc phát hiện ra.

Thẩm Thiên Úc hồ nghi nhìn chằm chằm Trần Hạ Sinh, rất kỳ lạ vì anh họ sao lại có bộ dáng thất kinh như vậy?

Đến bến xe lửa, Trần Hạ Sinh liền nhắc đến chuyện điện thoại.

Trần Hạ Sinh nói: “Hoa nhi, máy anh hết pin rồi, em cho anh mượn máy em được không, anh gọi điện cho cô.”

Thẩm Thiên Úc thản nhiên nói: “Em cũng hết pin, tắt máy rồi.”

“…” Trần Hạ Sinh nói: “Hay em nạp điện đi.”

Thẩm Thiên Úc: “… Di động em để trong ba lô rồi, anh mang ba lô của em đặt lên giá, giờ lấy cũng không tiện lắm.”

“…” mồ hôi lạnh của Trần Hạ Sinh túa ra. “Hoa nhi, em lấy giúp anh một chút đi. Hay em bảo anh để chỗ nào, anh lấy cho.”

“Làm gì a?” Thẩm Thiên Úc nhíu mày, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Trần Hạ Sinh, “Hôm nay anh là lạ, sao thế?”

“Có sao? Anh có gì lạ đâu.” Trần Hạ Sinh giả ngu, “Anh không  mang sạc pin, em cho anh mượn dùng nha, có sao đâu.”

Thẩm Thiên Úc nghĩ nghĩ, đột nhiên tiến lên ôm lấy eo Trần Hạ Sinh. Eo Trần Hạ Sinh đặc biệt mẫn cảm, vừa bị người khác chạm vào liền cười. Lúc này anh cũng cứng đờ, lui về phía sau, có điều lại luyến tiếc tránh ra khỏi cái ôm của người nọ.

Thẩm Thiên Úc tự nhiên không phải là muốn ôm Trần Hạ Sinh, hắn chỉ là đưa một bàn tay qua, nhẹ nhàng nắm lấy một bên vạt áo của Trần Hạ Sinh, hai ngón tay tách túi quần anh ra, nhẹ nhàng kéo, di động của Trần Hạ Sinh liền bị hắn lấy ra.

“Ha?” Thẩm Thiên Úc cầm điện thoại một lúc, nói: “Không hải là không còn pin sao? Lừa em?”

“…”

Trần Hạ Sinh cứng một chút, cho nên không có lập tức đáp lại, hiện tại phản ứng lại liền nhanh tay cướp lại, trong miệng nói: “Hoa nhi, đừng náo loạn.”

Thẩm Thiên Úc kiễng mũi chân, giơ cao điện thoại liên. Giờ hắn đã cao hơn rất nhiều, lúc kiễng lên, Trần Hạ Sinh liền không thể với tới điện thoại trong tay hắn.

Thẩm Thiên Úc kiễng lên, ngón tay nhanh chóng kiểm tra điện thoại Trần Hạ Sinh, nói: “Trong máy anh có gì bí mật mà phải dùng của em? Hay là trong máy của anh có ai đó không thể cho e xem? Nha – hay là anh gửi nhầm tin nhắn cho em?”

Thẩm Thiên Úc từ nhỏ đã thông minh, suy nghĩ gì đều rất nhanh, hắn bình thường không vạch mặt người khác, nhất là không Trần Hạ Sinh, đây là để mặt mũi cho anh. Trần Hạ Sinh cũng biết chính mình không lừa được em họ, không thể nào nói dối hắn. Nhưng nếu là Thẩm Thiên Úc nguyện ý nói, chỉ cần một câu liền trúng hồng tâm, như hiện tại chẳng hạn, Trần Hạ Sinh vừa nghe, mặt đều bị dọa trắng bệch, nào dám để cho Thẩm Thiên Úc nhìn thấy tin nhắn mình gửi.

Trần Hạ Sinh rạo rực, cả người ghé vào người Thẩm Thiên Úc, dùng lực đoạt di động trên tay Thẩm Thiên Úc.

Thẩm Thiên Úc thuận thế lui về phía sau, dùng lưng chống đỡ Trần Hạ Sinh, sau đó trả lại điện thoại, nói: “Được rồi, nhìn anh vội như vậy. Em không xem điện thoại của anh nữa.”

Sắc mặt Trần Hạ Sinh đỏ bừng, nhận lấy điện thoại, hận không thể tìm cái hố mà chui xuống đất.

Thẩm Thiên Úc dở khóc dở cười nhìn Trần Hạ Sinh, không hiểu vì sao anh lại nháo như vậy.

Từ trường học về đến nhà phải mất bảy, tám giờ ngồi xe lửa, trên đường Thẩm Thiên Úc không chịu được, lúc đầu còn cùng Trần Hạ Sinh nói chuyện phiếm, sau đó liền ngả vào vai anh ngủ.

Trần Hạ Sinh nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng mà xê dịch đầu Thẩm Thiên Úc đến chỗ tựa lưng, rón ra rón rén đứng lên, lấy hành lý xuống.

“Nha?” Trần Hạ Sinh lăn qua lộn lại tìm nửa ngày, vẫn chưa thấy máy của Thẩm Thiên Úc.

Thẩm Thiên Úc mang theo hai cái túi, hắn lừa Trần Hạ Sinh nói di động để trong túi kia, thực chất là để trong ba lô mà hắn đang đeo.

Trần Hạ Sinh tìm một lần, động tác anh có chút lớn khiến hành khách bên cạnh bực mình. Trần Hạ Sinh nói xin lỗi, sau đó lại ngồi trở về chỗ.

Trần Hạ Sinh vốn khát vọng tình yêu của mình được đối phương hiểu được, thậm chí là đáp lại.

Khi đó anh thậm chí mang theo tuyệt vọng, nghĩ, tính là không tìm, bị phát hiện thì cứ để bị phát hiện đi.

Trong lúc ngủ Thẩm Thiên Úc đương nhiên không biết tâm tình phức tạp của Trần Hạ Sinh, lúc xe lửa dừng lại hắn còn chưa tỉnh, vẫn là bị Trần Hạ Sinh lay tỉnh, Thẩm Thiên Úc mở to mắt, đột nhiên hít một hơi. Hắn nhíu chặt mày, hoạt động thân mình một chút, nói:

“… Cổ đau.”

Bảy tám giờ này, hắn đều duy trì một tư thế ngủ. Trần Hạ Sinh tiến lại đây giúp hắn xoa cổ, vỗ vỗ cánh tay Thẩm Thiên Úc, cùng hắn xuống xe lửa.

Vưu Kim Liên sớm đã ở nhà nấu cơm chờ hai người. Nhìn thấy mẹ thực vui vẻ, dựa theo lễ nghi nơi này, Thẩm Thiên Úc là học sinh ra ngoài học trở về là phải đi thăm hỏi các gia đình thân thích.

Nhưng cổ Thẩm Thiên Úc đau, Vưu Kim Liên liền đau lòng hắn, lôi kéo Trần Hạ Sinh đi ra ngoài để Thẩm Thiên Úc ở nhà nghỉ ngơi.

Thẩm Thiên Úc nằm trên giường, cảm giác nhàm chán, hắn ngủ trên xe lửa lâu như vậy, hiện tại khẳng định không ngủ tiếp được.

Lúc này hắn lại nghĩ tới di động của mình, mà ba lô lại để ngay trên giường. Hắn thuận tay lấy di động bật lên.

Trong nháy mắt thu được mười lăm tin nhắn, tất cả đều là Trần Hạ Sinh gửi.

Thẩm Thiên Úc mở tin đầu tiên ra, chưa thấy có gì khác lạ, nhưng là đến tin thứ hai.

Hắn nhìn thấy tin nhắn đó của Trần Hạ Sinh.

Cái tin nhắn kia là như vậy.

“Hoa nhi, anh có chuyện rất muốn nói cùng em. Anh thích em, rất rất thích em. Hoặc là nói, anh yêu em, là loại tình yêu mà muốn cùng em kết hôn đó. Đây không phải là nói đùa, anh biết em sẽ không tiếp nhận, có thể nói anh biến thái, hoặc thậm chí cười nhạo anh, khinh thường anh, nhưng anh chính là không thể khống chế bản thân nghĩ muốn ôm em,”

Tin nhắn vượt quá số lượng một trăm chữ, tự động ngắt ra.

Nhìn đến chỗ này, Thẩm Thiên Úc cảm giác được không ổn, lý trí hắn hô hào bản thân không cần tiếp tục xem thêm, nếu còn tiếp tục, tình huống có thể vượt qua khống chế của chính mình.

Thế nhưng căn bản lúc đó hắn không thể khống chế bản thân mình mở xem. Hắn bị vây trong cực độ khiếp sợ cùng không dám tin, ngón tay run lên, liền tiếp tục nhìn xuống.

“hôn em. Đời này, anh chỉ thích mình em. Thế nhưng nguyện vọng thái quá như vậy, anh chỉ có thể ảo tưởng, ảo tưởng em thuộc về anh, chỉ là ngẫm lại, có đôi khi đều mừng đến phát điên. Em không thể tưởng tượng được khát vọng của anh đâu. Một năm rời khỏi em, anh không bao giờ nghĩ còn gặp lại. Nhưng sau này em cũng sẽ phải kết hôn, anh không dám nói ra, chỉ có thể như vậy, nếu không, chúng ta ngay cả quan hệ cơ bản nhất đều không thể duy trì…”

Một phần tin nhắn như vậy, chia làm ba lần gửi đi, Thẩm Thiên Úc tới tới lui lui vài lần, ngay từ đầu còn an ủi chính mình nói đây là Trần Hạ Sinh nhắn nhầm. Nhưng là chính hắn cũng biết không có khả năng – trên kia còn viết “lúc rời khỏi em một năm”

Thẩm Thiên Úc nhắm mắt lại, nằm ở trên giường, nửa ngày ngẩng cổ phát ra âm thanh bất đắc dĩ.

Thẩm Thiên Úc kiếp trước cũng tiếp xúc qua đồng tình luyến ái.

Đó là một người mà người ngoài rất coi trọng, gia thế hiển hách, lại còn là con một, chính là rồng nhả ngọc. Người nọ vô luận là đường học hành hay những thứ khác đều vô cùng vĩ đại, hơn mười tuổi liền có thể giúp gia tộc xử lý công việc.

Nhưng là một ngày nọ, Thẩm Thiên Úc ở đại sảnh quan hệ hữu nghị, hắn không ngờ nhìn đến người nọ chính là trốn trong một góc hôn môi cùng nam nhân. Người nọ đóng giả thành nữ nhân, mặc tất chân, đi giày cao gót, trang điểm diễm lệ, nhưng là Thẩm Thiên Úc liếc mắt một cái liền nhận ra y, bởi vì Trần Hạ Sinh với người bên cạnh vô cùng mẫn cảm.

Người nọ không kiêng nể gì cùng một nam nhân hôn nhau, nhưng là hôn hôn liền rơi nước mắt. Cái cảnh tượng đó khiến Thẩm Thiên Úc không thể nào quên được.

Trần Hạ Sinh cũng là như vậy sao?

Hắn không rõ trong lòng mình đang có cảm giác gì, không phải ghê tởm, chỉ là đặc biệt phiền lòng, rất muốn bắt lấy Trần Hạ Sinh, mở xem trong đầu anh là cái gì… Thẩm Thiên Úc rõ ràng vẫn đối với anh là anh em a! Như thế nào lại biến thành như vậy.

Hẳn là nên nghiêm khắc cự tuyệt anh, khiến Trần Hạ Sinh ‘cải tà quy chính’, đời này không thể nhắc lại chuyện ‘thích đàn ông’.

Thẩm Thiên Úc thở dài một hơi, hắn quyết định muốn nói chuyện rõ ràng cùng Trần Hạ Sinh.

./.

 

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

4 thoughts on “Trọng sinh đến nông gia 26

  1. Rồi xong =.= từ chối thẳng thừng là cái chắc, tội Sinh ca, thời điểm chưa chín mùi mà, tại con nhỏ kia hết, tức chết ta mà T.T

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s