Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên qua thành bảo bối 11

2 phản hồi


Xuyên qua thành bảo bối

Tác giả: Summerbreeze

Chương mười một: Chuyện xưa

Khi Lý Dĩnh Hào về đến nhà thì thấy Tô Bảo đang bị hai đứa nhỏ vây quanh đòi kể chuyện ở trong sân. Ba người ngồi dưới gốc cây, không biết là chuyện gì, nhưng y kể rất nhập tâm, khuôn mặt vô cùng biểu cảm, còn liên tục hoa chân múa tay minh họa, khiến cho Tiểu Vệ và Tiểu Liên say mê nghe, miệng há ra không nhớ khép lại.

Hắn cứ đứng đó, chăm chú nhìn không lên tiếng cho đến khi Tô Bảo kết thúc câu chuyện, hai đứa nhỏ như tỉnh mộng, lúc này mới phát hiện ra sự tồn tại của hắn.

“Sư phụ về rồi.” Tiểu Liên ngọt ngào gọi, chân ngắn lịch bịch chạy chỗ Lý Dĩnh Hào, hai tay nhỏ đã dang ra chờ bế. Nghe theo đại ca Tiểu Vệ, cô bé cũng gọi hắn là sư phụ.

Lý Dĩnh Hào đón lấy cô bé nhấc bổng lên, hỏi:

 “Tiểu Liên ở nhà có ngoan không?”

Tiểu Liên bẽn lẽn cười, Tô Bảo liền lên tiếng giải vây cho nhóc:

 “Hai nhóc rất ngoan nha. Chỉ quấn lấy ta đòi kể chuyện thôi.”

Lý Dĩnh Hào để Tiểu Liên xuống, xoa đầu hai nhóc. Hiện tại đã là giờ luyện chữ của Tiểu Vệ, nhóc tự giác chào hai người lớn rồi dẫn tiểu muội đi cùng. Hôm trước Tiểu Vệ bắt đầu theo Lý Dĩnh Hào học chữ, Tiểu Liên còn la hét đòi học theo, thế là mỗi lần Tiểu Vệ học chữ, bé con cũng được cho một tờ giấy với một chiếc bút lông, ngồi nghịch vẽ nguệch ngoạc trên giấy, ra chiều chăm chú lắm. Lý Dĩnh Hào nói đùa: “Không chừng sau này nhà ta lại có một nữ trạng nguyên cũng nên.” Khiến mọi người cười ầm, chỉ có nhóc con má dính mực còn đang chau mày vật lộn với cái bút.

Nhìn hai nhóc con đi khuất qua cửa vào nhà, Lý Dĩnh Hào quay lại nói với Tô Bảo:

“Hôm trước Lý bá có ướp được ít trà ngon, Tô tiểu đệ nếu không có việc gấp thì cùng thưởng thức nhé.”

Đương nhiên là ta không có việc gì bận rồi, Tô Bảo nói thầm trong lòng.

“Xem ra hôm nay ta có lộc uống rồi.”

Nói rồi Tô Bảo ngoan ngoãn đi theo Lý Dĩnh Hào.

Lý gia có một hồ sen rất rộng, mùa hè sen nở rộ, hương có thể tỏa khắp phủ. Hiện giờ đã là đầu thu, sen bắt đầu tàn, nhìn qua có chút tiêu điều. Dưới làn nước trong, thỉnh thoảng còn thấy mấy chú cá vàng lửng lơ bơi lội.

Lý Dĩnh Hào dẫn Tô Bảo vào lương đình cạnh hồ, trong này đã đặt sẵn dụng cụ pha trà. Lý Dĩnh Hào có lẽ là một người yêu trà, điểm này giống Tô lão ba ở nhà.

Hai người sóng vai ngồi trong lương đình, Tô Bảo nhìn động tác pha trà của Lý Dĩnh Hào, tiêu sái mà thanh nhã. Khi Lý Dĩnh Hào cúi đầu chăm chú pha trà, ánh nắng chiếu lên đôi mi hắn, tạo nên bóng nắng thật dài trên khuôn mặt.

Hơi nước mông lung mang theo hương trà tỏa ra, y thầm cảm thán vận mệnh kỳ diệu, có thể mang y tới nơi này, cùng một người cách y hàng ngàn năm thưởng trà, nói chuyện.

Cầm chén trà thơm ngát mang theo hương sen, Tô Bảo một mực yên lặng. Y có cảm giác Lý Dĩnh Hào đang có tâm sự, vì vậy chờ đợi hắn lên tiếng.

“Hôm nay ta đến mừng thọ lão sư.” Lý Dĩnh Hào lên tiếng phá vỡ im lặng.

“Uhm, cái này Lý thẩm đã nói với ta. Chắc huynh gặp lại rất nhiều bạn bè cùng học năm xưa nhỉ?”

“Đúng vậy.” Lý Dĩnh Hào đột nhiên quay lại nhìn Tô Bảo, nói: “Ta thấy Tô tiểu đệ kể chuyện rất hay, hôm nay không biết có muốn nghe ta kể một câu chuyện xưa không?”

“Vô cùng vinh hạnh.” Thấy hắn đột ngột chuyển đề tài, Tô Bảo liền sảng khoái trả lời.

Lý Dĩnh Hào nhấp một ngụm trà nhỏ, ánh mắt như chăm chú nhìn vào hồ sen tàn. Hắn cũng không hiểu vì sao hôm nay đột nhiên lại muốn nói chuyện này nữa. Có lẽ là đã cố gắng đè chặt trong đáy lòng nhiều năm, có lẽ là do ngày hôm nay gặp lại rất nhiều cố nhân, chuyện xưa cứ như vậy mà trỗi dậy, hắn muốn có một ai đó lắng nghe mình, và người trước mặt này tuy mới quen chưa lâu, nhưng lại cho hắn một cảm giác tin tưởng, khiến hắn luôn thoải mái mỗi khi ở bên.

“Lúc còn nhỏ, ta luôn rất nghịch ngợm, luôn bày trò nghịch phá xung quanh. Đến tuổi đi học, cha cho ta đến trường, tính bướng bỉnh đó vẫn không hề thay đổi, thường xuyên làm cha mẹ ta đau đầu không thôi. Ta ỷ vào trí nhớ tốt, không hề chăm chỉ học bài, mỗi lần thầy giáo hỏi gì đó đều có thể bình an mà thoát nạn.”

Lúc nhỏ đứa trẻ nào mà chẳng nghịch ngợm, nhưng Tô Bảo rất tò mò nha, không thể tưởng tượng ra hắn mang cái khuôn mặt nghiêm túc kia mà trèo cây phá tổ chim, đốt tổ ong… ra làm sao.

“Chẳng hiểu sao Triệu lão sư cứ một mực khăng khăng là ta rất thông minh, còn nói với cha ta tạo điều kiện để ta học hành, khiến ông ấy càng hy vọng. Nghề y của Lý gia là tổ truyền đã trăm năm nay, con đường của ta đã được định sẵn là sẽ nối nghiệp cha sau này.”

Tới đây, hắn thở dài.

“Nhưng khi đó ta không phục a, ta cảm thấy làm đại phu là một công việc vô cùng phiền phức lại nhàm chán. Ta cảm thấy như đang bị cha mẹ ép buộc, vì thế ta càng bất cần. Mười bốn tuổi năm ấy, ta đã làm một việc vô cùng ngu xuẩn, khiến ta hối hận cả đời.”

“Tô tiểu đệ năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

“Ta mười sáu rồi.”

“Vậy sao. Bằng tuổi ngươi lúc đó, ta đã bỏ nhà đi được hai năm.”

Bỏ, bỏ nhà đi bụi? Tô Bảo há miệng kinh ngạc. Nhìn vẻ mặt đó của y, Lý Dĩnh Hào không nén nổi buồn cười.

“Đúng vậy a. Năm mười bốn tuổi, có lần trốn học đi chơi, ta tình cờ gặp đoàn bảo tiêu của một tiêu cục. Họ đều là những người luyện võ, người nào người đấy đều rất oai vệ. Lúc đó ta nghĩ, nghề nghiệp như vậy mới đáng làm chứ. Thế là ta về nhà, nói chuyện thẳng với cha ta. Tất nhiên là ông ấy nổi trận lôi đình, nương và tỷ tỷ khuyên nhủ đủ điều, nhưng ta lúc ấy lại không chịu nghe, một mực cứng đầu. Cha tức giận liền nhốt ta vào nhà chứa củi, không cho người mang đồ ăn đến, trừ khi ta cúi đầu nhận sai.”

Đây chẳng phải là thời kỳ phản nghịch của thiếu niên đó sao. Cứng mềm đều không nghe, đừng nói đến chuyện nói lý.

“Sau đó, ta rời nhà trốn đi, ta nghĩ đơn giản rằng, cha nương thương ta như vậy, qua một thời gian sẽ không còn tức giận nữa, lúc đó ta sẽ trở về. Ta mau chóng tìm đến tiêu cục nọ để xin làm. Ban đầu, thấy ta một bộ dáng trói gà không nên họ chỉ giao cho ta chân chạy vặt. Sau đó, ta cố gắng luyện tập, cuối cùng lên được hàng ngũ bảo tiêu chính. Khoảng thời gian ấy, ta nghĩ ta là người vô cùng hạnh phúc vì được sống theo lý tưởng của mình.”

Tô Bảo hoàn toàn nghe đến đây lại nhớ, hồi nhỏ chẳng phải y cũng nuôi mộng lớn lên làm cảnh sát bắt tội pham, có bao nhiêu oai phong đó sao.

“Ta cũng muốn trở về nhà thăm cha nương, lại sợ hãi, chỉ thỉnh thoảng gửi chút quà về. Thế nhưng đều bị gửi trả lại. Lúc đó ta mới biết, cha vẫn chưa tha thứ cho ta, ta lại càng e ngại, chỉ dám làm con rùa rút cổ, tự lừa dối bản thân mình. Lần nữa mãi đến ba năm sau, ta gom hết dũng khí, trở về tạ lỗi với cha nương.”

“Khi trở về, nhìn thấy Bảo Linh đường tiêu điều xơ xác, đâu còn cảnh náo nhiệt như năm đó ta bỏ đi. Vừa lúc tỷ tỷ đi ra ngoài, nhìn thấy ta nước mắt liền chảy dài. Hóa ra là có người đưa đơn kiện đại phu của Bảo Linh đường kê đơn thuốc làm chết người. Cha ta hành y bao năm chưa từng sai sót, nói thế nào ta cũng không tin lại xảy ra chuyện như vậy. Thế nhưng quan phủ lại chỉ nghe một phía, liền phán cho cha ta hành y không đủ năng lực, lại thiếu trách nhiệm. Nhưng bên người yêu cầu bồi thường một khoản tiền rất lớn, nếu không sẽ truy cứu đến cùng. Cha ta bị phạt năm mươi trượng, còn cả nhà đôn đáo kiếm đủ số tiền bồi thường. Bảo Linh đường danh tiếng đang cực thịnh, dẫn đến nhiều kẻ ghen ghét, giờ này dậu đổ bìm leo. Cha ta một đời trăn trở với nghề y, cuối cùng bị gán cho cái danh ‘lang băm’, tức giận công tâm, liền đổ bệnh không dậy nổi.”

Tô Bảo nghe giọng Lý Dĩnh Hào kể đều đều như người ta đang kể một câu chuyện cổ tích, thế nhưng người ngoài làm sao hiểu trong đó có bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu cay đắng.

“Lúc ta trở về, cha đã hôn mê mấy ngày, nương cũng tiều tụy đi rất nhiều. Ta quỳ bên giường một ngày một đêm, cuối cùng đợi được đến lúc cha ta tỉnh lại. Cha không trách ta, mắng ta, chỉ mong ta có thể duy trì Bảo Linh đường này. Đó là tâm huyết của cả một thế hệ Lý gia, không thể để sụp đổ trong tay cha được. Cha cố chấp nhìn ta, đến khi nhận được tiếng ‘vâng’ của ta rồi, liền nhắm mắt ra đi.”

Tô Bảo có thể nhìn thấy hối hận cùng tự trách thật sâu hiện ra trong mắt Lý Dĩnh Hào.

Năm đó hắn mới mười bảy tuổi, đã phải gánh vác nhiệm vụ nặng nề. Lại một mực cho rằng chính hắn là nguyên nhân khiến Lý gia bị như vậy. Cuộc sống có bao nhiêu ngột ngạt, tự gò bó bản thân mình trong khuôn khổ, tự dằn vặt bản thân.

Bảo Linh đường gượng lại được như ngày hôm nay, hắn đã phải bỏ ra bao nhiêu mồ hôi nước mắt, người ngoài liệu có ai hay?

Tô Bảo nghĩ mà thấy xót xa, dưới ánh hoàng hôn, hình bóng hắn trông thật cô độc.

“Huynh đã rất cố gắng rất nhiều rồi.”

“Vẫn chưa đủ…”

“Huynh còn trẻ, thời gian sau này còn rất dài. Ta tin là huynh sẽ thực hiện được nguyện vọng của cha.”

Lý Dĩnh Hào mấp máy môi, không nói gì.

Hai người trầm mặc một lúc lâu thì Lý lão bá đi qua đây:

“Công tử, đã đến giờ cơm chiều rồi. tiểu Tô à, ở lại dùng cơm với nhà chúng ta nhé.”

Hóa ra đã đến giờ cơm chiều rồi cơ à, Lý Dĩnh Hào có chút ngượng ngùng vì đã giữ người lâu như vậy.

“Cảm ơn Lý bá, nhưng cha nương còn đang đợi ta về.” Tô Bảo nói, giờ còn chần chừ trời sẽ tối mất, đường đi thì vắng vẻ lại không hề có đèn đóm gì, Tô Bảo nghĩ có chút sởn gai ốc.

“Trời cũng đã muộn rồi, ở lại đi, lát nữa ta sẽ đưa ngươi về, được không?” Như đoán được suy nghĩ của Tô Bảo, Lý Dĩnh Hào nhẹ nhàng lên tiếng.

Đã như vậy rồi còn từ chối thì không hay lắm, Tô Bảo đành đồng ý.

Thấy Tô Bảo ở lại cùng ăn cơm, hai nhóc vui vẻ vô cùng, tranh nhau ngồi hai bên y.

Cơm nước xong, nghỉ ngơi một lúc, Tô Bảo liền xin phép cáo từ.

“Để ta lấy ngựa đưa ngươi về.”

Thế là Tô Bảo lần đầu tiên trong đời được cưỡi ngựa. Y ngồi đằng sau, vì có chút sợ hãi mà khẩn trương bám chặt lấy thắng lưng Lý Dĩnh Hào. Thấy y khẩn trương đến vậy, Lý Dĩnh Hào an ủi:

“Đừng sợ, tiểu Hắc rất ngoan, sẽ không làm ngươi bị ngã.”

Tô Bảo nghe vậy mới để ý thấy mình đang bám chặt thắt lưng người ta, liền đỏ mặt muốn rút tay về. Nhưng y vẫn sợ ngã, nên đành nhắm mắt tự lừa dối bản thân.

Cưỡi ngựa quả thật tiện lợi hơn rất nhiều, không bao lâu, hai người đã về đến thôn Bình An.

Lý Dĩnh Hào xuống ngựa, đỡ Tô Bảo xuống. Hai người dừng ở trước cổng nhà họ Tô.

“Đã khuya rồi, ta sẽ không quấy rầy Tô lão bá nữa, ngươi mau đi vào đi.”

“Vậy cũng được, trời tối rồi, huynh nhớ cẩn thận nhé.”

“Hôm nay rất cảm ơn ngươi đã lắng nghe ta dông dài.” Lý Dĩnh Hào cười cười, nói ra những điều đã đè nén trong lòng lâu nay, hắn cảm thấy tâm sự như nhẹ đi phần nào.

“Không có gì, huynh cũng đừng tự trách mình nữa, giờ Bảo Linh đường đã phát triển như vậy rồi, ta nghĩ cha huynh ở trên trời chắc cũng rất tự hào về huynh đó.”

“… cha ta sẽ tự hào thật sao?”

“Thật sự.” Tô Bảo chắc như đinh đóng cột.

Đêm nay sao sáng quá, khi Tô Bảo ngước nhìn Lý Dĩnh Hào, hắn có thể nhìn thấy những ánh sao lấp lánh trong mắt y. Lý Dĩnh Hào thấy tim mình như hẫng một nhịp, một cảm giác kỳ lạ nhưng thoải mái giống như dòng nước ấm áp lan ra từ trái tim, sau đó chạy khắp toàn thân. Đâu đó có một đóa hoa quỳnh nở rộ trong bóng tối, hương thơm vấn vít quanh hai người.

Nắm chặt tay cố nén cảm xúc muốn sờ vào đôi mắt trong veo kia, Lý Dĩnh Hào nói:

“Ngươi mau vào nhà đi.”

“Huynh lên ngựa đi.”

Thấy không lay chuyển được Tô Bảo, Lý Dĩnh Hào đành lên ngựa.

“Ta về đây, mau vào nhà đi.”

Tô Bảo mỉm cười, đang định cất tiếng chào, lại nghe Lý Dĩnh Hào nói:

“Lần sau có thể gọi tên của ta. Gọi Lý đại phu nghe thật khách khí.” Nói rồi cũng không đợi Tô Bảo trả lời, xoay ngựa phóng vụt đi. Lý Dĩnh Hào thầm cảm thấy may mắn vì trời đã tối đen, không ai có thể nhìn thấy hai vệt ửng đỏ khả nghi trên mặt hắn.

Tô Bảo ngơ ngác một lúc mới tỉnh ra, trong lòng không khỏi có chút ngọt ngào, cúi đầu thì thào nói: “Vậy ngươi cũng không được gọi ta là Tô tiểu đệ nữa a.” sau đó liền xoay người vào nhà.

./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

2 thoughts on “Xuyên qua thành bảo bối 11

  1. “Thế nhưng đều bị gửi trả lại. Lúc đó ta mới biết, cha vẫn chưa tha thứ cho ta, ta lại càng e ngại, hỉ dám làm con rùa rút cổ” => chỉ dám
    iu rầu iu rầu😄😄😄

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s