Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên qua thành bảo bối 10

2 phản hồi


Xuyên qua thành bảo bối

Tác giả: Summerbreeze

Chương mười: Cố nhân

Trận lũ lụt kinh hoàng đã trôi qua nửa tháng, nước đã rút, những nạn dân lục tục trở về quê hương. Quê nhà dù có bị thiên tai tàn phá thì vẫn là nơi họ sinh ra và lớn lên, còn có phần mộ tổ tiên, không thể nói bỏ là bỏ được.

Mỗi người được phát chút bạc và lương thực để lên đường, chỉ trong vài ngày, khu đất trống ngoài thành đã trở nên vắng bóng người, chỉ còn trơ lại những chiếc lều xiêu vẹo.

Hai huynh muội mồ côi đã được Lý Dĩnh Hào nhận nuôi.

Nhóc con họ Vương, tên Vệ, tiểu muội tên Liên, mồ côi cha từ nhỏ, mẹ bị trận lũ cuốn trôi. Tiểu Vệ mang theo tiểu muội đi cùng những người chạy nạn đến Vân thành, sau đó may mắn gặp được Tô Bảo và Lý Dĩnh Hào.

Vốn dĩ Tô Bảo muốn đưa hai đứa nhỏ về nhà, nhưng Tiểu Vệ lại bày tỏ nguyện vọng muốn theo Lý Dĩnh Hào học y thuật, thành ra Lý Dĩnh Hào nhận nuôi hai đứa nhỏ.

Lý gia rộng lại ít người, nuôi thêm hai đứa nhỏ không có gì là khó khăn cả. Ngày Lý Dĩnh Hào mang hai đứa về nhà, Lý bá Lý thẩm nghe xong tình hình liền ôm lấy chúng xuýt xoa không thôi, Lý thẩm thương quá còn khóc một lúc mới đưa hai huynh muội đi tắm, sau đó lấy quần áo của Lý Dĩnh Hào và Lý tiểu thư lúc còn nhỏ ra cho chúng mặc tạm.

Lý Dĩnh Hào không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con nên dứt khoát giao lại cho Lý thẩm.

Cũng may, Tiểu Vệ cùng Tiểu Liên là những đứa trẻ ngoan, có lẽ vì cha mất sớm nên Tiểu Vệ mới bảy tuổi mà tính cách đã rất trưởng thành, biết cách chăm sóc cho em gái. Khi Lý thẩm bảo chúng ngồi vào bàn ăn, hai nhóc còn rụt rè không dám động đũa làm Lý thẩm phải khuyên bảo mãi. Cuối cùng, Tiểu Vệ mới dè dặt cầm bát cơm lên bón cho muội muội ăn trước, sau đó mới bắt đầu ăn phần của mình.

Lý thẩm ngồi một bên nhìn thấy cảnh này lại bắt đầu đỏ mắt, liên tục gắp thức ăn cho Tiểu Vệ:

“Ăn đi con, ăn nhiều cho mau lớn.”

Buổi tối nằm trong chăn ấm áp, trên đầu có mái nhà kiên cố, không giống như trước đây thủng lỗ chỗ có thể nhìn thấy cả sao trên trời, Tiểu Vệ lại hưng phấn đến mức không ngủ được.

Nếu trong thôn có đại phu thì lúc đó phụ thân có thể được chữa khỏi, ba mẫu tử sẽ không phải trải qua những ngày tháng cơ cực khi trong nhà không có nam nhân gánh vác.

Tiểu Vệ nắm chặt tay, tự nhủ mình phải cố gắng học tập thật tốt, sau này có thể trở thành một đại phu giỏi, chữa bệnh cho mọi người.

Từ ngày hai huynh muội nhà họ Vương được Lý Dĩnh Hào nhận nuôi, Tô Bảo liền rất chăm chỉ đến thăm hai đứa nhỏ này. Vốn cũng là trẻ mồ côi nên y lại càng đồng cảm với tiểu Vệ hơn. Mắt thấy hai đứa trẻ trở nên hoạt bát, mặt mũi cũng hồng hào hơn, Tô Bảo cảm thấy rất vui.

“Tiểu Vệ, Tiểu Liên, xem huynh mang đến gì nào.”

Tiểu Liên nhìn thấy Tô Bảo đến thì chạy đến nhào vào vòng tay của y, Tiểu Vệ đi phía sau, tuy không kích động như muội muội nhưng cũng không nén nổi ý cười.

“Tô đại ca, huynh mang thuốc đến à.”

“Ta là cố ý đến thăm huynh muội hai ngươi, xem này, còn có bánh khoai môn rán thơm lừng, Tiểu Liên có thích không a.”

“Hoan hô Tô đại ca.” Tiểu Liên nhìn thấy bánh mắt sáng lên, vỗ tay không ngừng.

Chơi đùa với hai đứa bé một lát thì Lý thẩm cầm một giỏ đồ may đi ra.

“Tiểu Tô đến chơi đấy à.”

“Lý thẩm vẫn khỏe chứ ạ?”

“Ta đương nhiên là khỏe rồi, ha ha. Dạo này có mấy đứa nhỏ trong nhà, cảm giác như trẻ hẳn ra mười tuổi vậy. Tiếc quá, ngươi sang chơi mà công tử lại ra ngoài rồi.”

Tô Bảo để ý đúng là từ lúc vào nhà đến giờ, y vẫn chưa nhìn thấy Lý Dĩnh Hào đâu cả.

“Lý đại phu ra ngoài xem bệnh rồi sao?”

“À, hôm nay mừng thọ Triệu lão sư đã dạy công tử lúc nhỏ. Triệu lão sư đức cao vọng trọng, mừng thọ hôm nay chắc sẽ náo nhiệt lắm đây.”

Đúng như Lý thẩm nói, trong đại sảnh Triệu phủ giờ đầy ắp người. Triệu lão sư cả đời trồng người, là một người thầy tài năng lại đức độ, đã ươm mầm không biết bao nhân tài. Hôm nay là mừng thọ bảy mươi tuổi của lão sư, bao nhiêu thế hệ học trò đều về tề tựu đông đủ.

Ngồi giữa sảnh đường là Triệu lão sư tươi cười, bên cạnh chính là Giang huyện lệnh mới nhậm chức cách đây không lâu.

Lý Dĩnh Hào cùng với một số bạn học ngày xưa ở một góc không gây chú ý, hỏi thăm cuộc sống của nhau.

“Nhìn kìa, Giang Diễn thế mà đã làm đến chức huyện lệnh, nhìn xem có bao nhiêu oai phong.” Một bạn học cảm thán.

“Hừ, nhìn y đắc ý chưa kìa.”

Lý Dĩnh Hào ngồi một bên nghe, lại nhìn lên Giang Diễn đang ngồi bên nghe Triệu lão sư nói, cũng không thấy y có vẻ gì đắc ý hay vênh váo. Tuổi trẻ nhưng đã được làm quan, đúng là khiến người khác ghen tị đỏ mắt. Chẳng thế mà mấy bạn học xung quanh đều đang bàn tán xôn xao.

“Giang Diễn thì có là gì, nhớ ngày xưa đi học, Lý huynh đây mới là học trò đắc ý nhất của lão sư.”

Thấy mình bị kéo vào cuộc trò chuyện vô bổ này, Lý Dĩnh Hào cũng chỉ đành cười trừ:

“Không dám, huynh quá lời rồi.”

 “Nào có, ta chính là nói sự thật. Lại nói năm đó, nếu huynh…”

“Truyện ngày xưa quá rồi, ta cũng chẳng nhớ rõ nữa.”

Thấy Lý Dĩnh Hào có vẻ không muốn tiếp tục câu chuyện, bạn học chỉ có thể sờ sờ mũi, ngượng ngùng chuyển sang đề tài khác.

Lý Dĩnh Hào mượn cớ ra ngoài, đứng dậy khỏi bàn tiệc, đi thẳng tới lương đình vắng người.

Bữa tiệc mừng thọ diễn ra ở ngoài vườn. Triệu lão sư vốn là người yêu hoa cỏ, từ ngày nghỉ dạy liền dồn thời gian vào trang trí cho hoa viên nhà mình, quả thực là có một phen đắc ý.

Lý Dĩnh Hào khó chịu day day trán, bỗng nghe tiếng người đằng sau:

“Khu vườn này là một phen tâm huyết của lão sư, đúng là hiếm có. Lý huynh thấy có phải không.”

Lý Dĩnh Hào quay đầu lại, hóa ra là Giang huyện lệnh vừa nãy còn ngồi bên cạnh lão sư, không biết từ lúc nào đã ra ngoài.

“Giang đại nhân nói phải, hoa viên này đúng là rất đẹp.”

Giang Diễn nghe thấy Lý Dĩnh Hào mặt không đổi sắc gọi mình bằng hai chữ đại nhân, trong mắt y lóe lên tia nhìn nghiền ngẫm, sau đó lại khôi phục bình thường, chậm rãi đi vào lương đình, đứng bên cạnh Lý Dĩnh Hào.

“Lý huynh không cần khách sáo như vậy, còn nhớ năm đó ta với huynh còn ngồi chung một bàn đâu.”

“Giang đại nhân giờ đã là người được triều đình coi trọng, ta làm sao có thể suồng sã như trước được.”

 Lý Dĩnh Hào có chút khó hiểu vì sao vị đại nhân này muốn gặp mặt hắn, Giang Diễn trước mặt này trước nay vốn cũng không có giao tình với hắn, chẳng qua chỉ có mấy năm học cùng nhau, cũng không tính là thân cận, sau khi hắn bỏ học nửa chừng thì lại càng không nói. Chuyện xưa không có để ôn lại, mà giờ hắn chỉ là một đại phu bình thường, cùng với mệnh quan triều đình như y càng chẳng có gì để nói.

Giang Diễn cũng không để ý những gì Lý Dĩnh Hào nói, mỉm cười:

“Tiệc đang vào lúc náo nhiệt nhất, sao lại bỏ ra ngoài này thế.”

“Tửu lượng của ta vốn không tốt, vừa rồi uống hai chén giờ đầu có chút váng vất, muốn ra đây hít thở một chút.”

“Lý huynh dạo này vẫn khỏe chứ.”

“Tạ ơn đại nhân quan tâm, cuộc sống của ta bây giờ tốt lắm. Làm đại phu, có người bệnh thì khám, không có thì nghỉ ngơi làm chút chuyện, cơm áo cũng đủ dùng, như vậy với ta đã là vô cùng thỏa mãn rồi. Giang đại nhân tiền đồ rộng mở, xin đừng cười chê kẻ không có chí hướng như ta.”

“Mỗi người một cách nghĩ, sao ta có thể chê cười huynh được chứ. Thoải mái tự tại như huynh là ước mong của nhiều người còn gì. Đôi lúc làm việc áp lực quá, ta cũng chỉ muốn đi đâu đó cho khuây khỏa.”

“Giang đại nhân vì chăm lo cho cuộc sống người dân mà mệt nhọc, quả thật khiến Lý mỗ hổ thẹn.”

Hai người lại lâm vào trầm mặc, tìm không ra đề tài để nói, không khí lại có chút gượng gạo.

Lát sau, vẫn là Lý Dĩnh Hào lên tiếng trước.

“Ta thấy không còn sớm nữa, đại nhân rời đi đã lâu, giờ này chắc lão sư cũng sốt ruột. Chúng ta nên vào thôi.” Nói rồi đưa ra tư thế mời.

“… Được. Cũng đến lúc vào thôi.” Giang Diễn chỉ có thể gật đầu mà đi.

Chính bản thân y cũng không hiểu vì sao hết lần này đến lần khác muốn nói chuyện với người này. Trước đây khi còn nhỏ, hắn luôn là tâm điểm của sự chú ý, được Triệu lão sư vô cùng yêu mến. Mà y, cho dù cố gắng thế nào cũng không thể vượt nổi cái bóng đó. Hắn có thể trèo cây lấy tổ chim cả buổi chiều hôm trước, thậm chí còn có lúc ngủ gật trong giờ, nhưng lại luôn luôn có thể trả lời câu hỏi của lão sư.

Đứng bên cạnh Lý Dĩnh Hào, y hoàn toàn mờ nhạt. Nhưng đó cũng chính là động lực để y cố gắng hơn nữa. Không ngờ, mười lăm tuổi năm đó khi mà tương lai đang rộng mở, Lý Dĩnh Hào lại đột ngột bỏ học giữa chừng. Không còn đối thủ, động lực học tập của y cũng biến mất khiến y mất cân bằng trong một khoảng thời gian sau đó.

Bây giờ, cho dù đã công thành danh toại, nhưng Giang Diễn vẫn canh cánh trong lòng. Y không cam tâm, tại sao, tại sao khi y đang cố gắng hết sức để đuổi kịp Lý Dĩnh Hào, thì hắn lại từ bỏ. Vị trí số một khiến y bao ngày mơ ước, hắn lại có thể dễ dàng buông tay như vậy. Giống như một đứa trẻ cố gắng hết sức để giành một thứ đồ chơi, sau đó lại phát hiện ra thứ đồ chơi đó chẳng qua chỉ là đồ bỏ của kẻ khác.

Cũng như bây giờ vậy, y mang thân phận một mệnh quan triều đình đứng trước mặt hắn, muốn nhìn ra biểu tình đố kị, ghen ghét trên mặt hắn. Có như vậy, y mới cảm thấy thành tựu. Thế nhưng người nọ lại chẳng chút để ý.

Cũng như việc y coi Lý Dĩnh Hào là đối tượng để vượt qua, ngày ngày tâm tâm niệm niệm đến hắn, cuối cùng khi gặp lại, hắn lại quên sạch không còn một mảnh.

Bây giờ, y đã là một mệnh quan triều đình, có một vị hôn thê là tài nữ nổi tiếng, là tiểu thư dòng dõi thư hương. Mà hắn, lại chỉ là một đại phu không quyền không thế, không gia đình, không người thân, tối ngày chăm chút cho cái y đường cũ kỹ đó.

Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn mình, Giang Diễn vẫn cảm thấy có một nơi nào đó trống rỗng, nhưng y lại chẳng thể tìm ra, và vì thế, chẳng bao giờ có thể lấp đầy.

./.

 

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

2 thoughts on “Xuyên qua thành bảo bối 10

  1. Cảm ơn bạn đã viết mong chương sau mình cũng mong biết quá khứ của anh công
    Chúc bạn cuối tuần vui khoẻ

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s