Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên qua thành bảo bối 8

7 phản hồi


Xuyên qua thành bảo bối

Tác giả: Summerbreeze

suu tam

Chương 8: Thiên tai

Rất dễ để nhận ra, mấy ngày gần đây, số lượng ăn mày trong Vân thành đã tăng lên rất nhiều.

Trước đây trên các con phố náo nhiệt chỉ thỉnh thoảng mới có một, hai kẻ ăn xin ngồi góc đường, ai cho gì thì nhận rồi cúi đầu cảm ơn. Nhưng gần đây, trên một con phố, có thể bắt gặp từng đám ăn mày đi cùng nhau, thái độ cũng táo tợn hơn trước đây mà bám riết lấy người đi đường, buộc họ phải cho cái gì đó, nếu không sẽ không được yên.

Nguyên nhân của tình trạng này chính là do mấy tháng hè mưa nhiều, lũ xuống khiến phía nam bị vỡ đê, cư dân ở đó người chết, kẻ mất nhà cửa, đành lưu lạc đến nơi khác xin ăn, Vân thành dù xa xôi nhưng trù phú chính là điểm đến lý tưởng nhất.

Từng đoàn người ăn mặc rách rưới, thân thể gày gò, mặc như tro tàn tiến lũ lượt đến Vân thành. Chỉ trong vài ngày, số lượng đã lên tới ngàn người.

Điều này khiến trị an trong Vân thành bất ổn, những người tị nạn đói bụng ăn xin không được, có thể làm liều cướp bóc, đã có vài vụ án xảy ra.

Giới quý tộc trong thành hoàn toàn không muốn nhìn thấy cảnh ăn mày tập trung trong thành, vì thế một mệnh lệnh được ban bố: toàn bộ dân tị nạn ở nơi khác đến đều phải ra khỏi thành ngay lập tức. Ai không đi sẽ bị cưỡng chế đuổi ra khỏi thành.

Tuy nhiên, giới quan lại Vân thành cũng không quá tuyệt tình, bởi vì đi kèm với mệnh lệnh đó lại là lệnh động viên toàn thể dân cư trong thành cũng như các vùng lân cận, người có tiền giúp tiền, kẻ không có tiền gì giúp sức, hỗ trợ nạn dân vượt qua cơn thiên tai này.

Với sự trù phú của Vân thành mà nói, giúp đỡ vài nghìn nạn cũng không phải là quá khó. Nhưng với những kẻ giàu mà nói, dễ gì họ bỏ tiền, bỏ của ra để giúp đỡ những người không quen biết như vậy. Vì lệnh động viên của trên truyền xuống không thể không theo, cho nên mỗi người dù không tình nguyện cũng phải móc hầu bao ra quyên góp, tuy chỉ là chút bạc lẻ không đáng bao nhiêu những cũng khiến họ đau lòng như cắt.

Nạn dân bị tập trung lại tại một khu đất rộng ngoài Vân thành khoảng năm dặm. Từng khu lều trại được dựng lên, với số lượng lương thực được quyên góp hiện tại, bọn họ được phát mỗi người một bát cháo vào sáng và chiều. Như vậy tuy không no được bụng, nhưng cũng có thể cầm hơi sống qua ngày.

Thôn Bình An tuy không giàu có được như Vân thành, nhưng nhìn cảnh tượng cùng khổ của những người chạy nạn tới đây, ai cũng không cầm lòng được. Trưởng thôn liền kêu gọi các gia đình góp sức góp của, lập một đội cứu trợ, mang theo lương thực quyên góp đến giúp đỡ nạn dân.

Tận mắt nhìn thấy tình cảnh nơi đây, Tô Bảo không nén thương cảm. Từng dãy lều trại lụp xụp được dựng vội vã không có mấy công dụng che mưa che nắng, từng người ăn mặc rách rưới, đi lại vật vờ nhưng những bong ma ám ảnh, không có tương lai.

Trưởng thôn dẫn đầu, trước hết vào bẩm báo vị quan phụ trách trông coi nạn dân nơi này. Vị đại nhân họ Trần niềm nở ra tiếp đón bọn họ, không quên nói một tràng ngợi ca khách sáo.

Thôn Bình An không tính là đông, nhưng cuộc sống khá ấm no, mọi người đều ra sức quyên góp nên lượng lương thực mang theo được không tính là nhỏ.

Tô Bảo cùng mọi người nhanh chóng triển khai công việc của mình. Bọn họ mang theo hai chiếc nồi cực lớn, là đồ vật dùng để nấu nướng khi trong thôn có đám cỗ, nay được trưng dụng để nấu cháo. Vì chỗ này ở gần rừng nên không thiếu củi, có điều phải đi thu nhặt khá lâu. Một số nạn dân thấy thế cũng tiến lên phụ một tay, dù sao, cháo này cũng là nấu cho bọn họ.

 Mọi người loay hoay một lát, đã có một nồi cháo sôi sùng sục. Cháo được nấu từ gạo trắng, đặc chứ không loãng như cháo của Vân thành, bên cạnh đó còn có chút thịt băm, rau thơm, từng đợt mùi thơm tỏa ra khiến người ta nuốt nước miếng không thôi.

Nạn dân lúc này đã xếp thành hai hàng dài, mỗi người cầm một chiếc bát trong tay chờ tới lượt mình. Tô Bảo đứng cạnh bếp lửa, hơi lửa phả ra nóng vô cùng, nhưng y cũng không ngại, cầm chiếc muỗng lớn, múc cháo cho mọi người. Mỗi người được một bát cháo nóng hổi, không ngừng cúi người cảm ơn.

Phát xong hai nồi cháo, Tô Bảo dành thời gian đi xem xét vòng quanh khu trại một chút. Đảo mắt bỗng nhìn thấy một một thân ảnh khá quen, nhìn kỹ một chút, chẳng phải là Lý đại phu của Bảo Linh đường sao.

Gặp được người quen ở đây, Tô Bảo đương nhiên rất vui, vội chạy lại chỗ.

“Lý đại phu.”

Nghe tiếng gọi, Lý Dĩnh Hào quay lại, nhìn thấy Tô Bảo trên mặt còn dính một vệt nhọ nồi, vui vẻ chạy qua đây, nhìn qua giống như một con mèo hoa, trên mặt hắn liền không khỏi hiện lên ý cười.

“Tô tiểu đệ đến phát cháo sao.”

“Uhm, ta cùng với mọi người trong thôn vừa đến. Huynh ở đây làm gì thế?”

“Quan trên sợ nhiều người tập trung sẽ bùng phát dịch bệnh nên động viên các y đường đến, ta xem qua một chút tình hình.”

Người của Bảo Linh đường cũng theo hắn đến, dựng bàn khám bệnh, họ còn mang cả thuốc theo để nấu tại chỗ luôn.

Nhưng nhìn đi nhìn lại, ngoài Bảo Linh đường ra thì chưa thấy y đường nào cử người đến cả.

“Huynh thấy tình hình thế nào? Liệu bệnh dịch có thể bùng phát được không.” Tô Bảo cũng đăm chiêu, hắn xem trên tivi, thường thấy sau lũ lụt thì bệnh dịch như tiêu chảy thường xuất hiện.

“Ta vừa đi xem một vòng, thấy điều kiện nơi này cũng không quá tệ. Có nguồn nước từ con suối chảy xuống từ trên núi, lát nữa cần nhờ Trần đại nhân phổ biến cho mọi người giữ sạch nguồn nước, ăn chín uống sôi, đặc biệt khi có triệu chứng bệnh dịch thì phải thông báo ngay.”

Tô Bảo không ngờ một đại phu trẻ tuổi cổ đại như Lý Dĩnh Hào lại có thể nói ra được những lý luận như thế, không khỏi thêm một chút khâm phục.

“Lý đại phu suy nghĩ quả thật chu đáo. Nhưng theo ta nên chú ý cả việc vệ sinh nữa, cần có khu vệ sinh riêng biệt, cách xa chỗ ở.”

Lý Dĩnh Hào suy nghĩ một chút, quả thật thấy những lời này rất có đạo lý.

“Cái này đúng là ta chưa nghĩ đến, Tô tiểu đệ, cảm ơn ngươi rất nhiều.”

Tô Bảo có chút xấu hổ, khuôn mặt trắng nõn hơi đỏ lên.

Lý Dĩnh Hào nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Tô Bảo, mặc dù có vết nhọ nồi kia nhưng vẫn vô cùng đáng yêu. Tâm động một chút, liền rút chiếc khăn tay ra đưa cho y.

“Vừa nấu cháo xong liền chạy ra đây phải không, trên mặt còn dính nhọ nồi này.” Nói xong còn cười rất không lương thiện.

Mặt Tô Bảo oành một cái đỏ bừng, vội vàng cầm lấy chiếc khăn lau lung tung trên mặt, khổ nỗi viết nhọ nồi rất khó đi, y lại không nhìn thấy trên mặt, vậy nên lau mãi không sạch. Lý Dĩnh Hào thấy vậy liền cầm lại chiếc khăn, “Để ta.”

Sau đó dùng khăn nhẹ nhàng chà lên chỗ nhọ nồi kia.

Tô Bảo nhìn Lý Dĩnh Hào trước mặt cách mình rất gần, khuôn mặt tuấn tú vô cùng chăm chú, lại ngửi thấy mùi dược hương thơm mát từ ống tay hắn tỏa ra, mặt không hiểu sao lại càng đỏ hơn, đầu càng cúi thấp.

Lau xong, đầu Tô Bảo đã gục gần xuống ngực, chỉ lưu lại cho Lý Dĩnh Hào một đôi tai đỏ bừng.

“Cảm… cảm ơn huynh. Chiếc khăn này bị ta làm bẩn mất rồi, sau khi giặt sạch, sẽ trả lại huynh.”

Lý Dĩnh Hào thấy y xấu hổ không ngẩng mặt lên được thì không trêu chọc nữa, mỉm cười nói: “Được.”

“Nếu, nếu không còn chuyện gì nữa thì ta đi trước đây.” Tô Bảo cầm chiếc khăn xoay người, không đợi Lý Dĩnh Hào nói gì đã chạy trối chết, còn vất phải cục đá suýt ngã sấp.

Lý Dĩnh Hào nhìn thấy cảnh đó thì phì cười, tâm tình đang đè nặng cũng thoải mái hơn một chút, tiếp tục quay lại với công việc đang dang dở của mình.

Ngày hôm nay, khi về nhà, Tô Bảo liền vội vàng cầm chiếc khăn của Lý Dĩnh Hào ra giếng giặt sạch. Tô gia phụ mẫu liền thấy làm lạ, thằng con mình còn thỉnh thoảng đỏ mặt, lúc lúc lại cười ngây ngô nữa.

./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

7 thoughts on “Xuyên qua thành bảo bối 8

  1. dễ thương ứ chịu được😄
    cầu chương nữa ~

  2. trời đất ơi đáng yêu quá c ơi >”<

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s