Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên qua thành bảo bối 7

13 phản hồi


Xuyên qua thành bảo bối

Tác giả: Summerbreeze

Chương bảy: Hắn

Double_Happiness_Symbol_2

Lý Dĩnh Hào xuống ngựa, đi vào Bảo Linh đường.

Bây giờ đã là buổi chiều, người khám bệnh tuy không đông như lúc sáng, nhưng trong sảnh vẫn có người ngồi chờ đến lượt mình khám.

Trương Tam Sinh nhìn thấy hắn về liền chạy ra đón, Lý Dĩnh Hào gật đầu, hỏi:

“Hôm nay y đường có vấn đề gì không?”

“Công tử, việc trong y đường vẫn như mọi ngày thôi. Chỉ là hôm nay có Giang tiến sĩ đến, nhưng lại không gặp được công tử.”

“Giang tiến sĩ?”

“À, chuyện này chắc chưa có ai nói với công tử. Nhị công tử Giang Viễn tháng vừa rồi đã đỗ Tiến sĩ, vinh quy bái tổ, chuẩn bị nhận chức huyện lệnh ở gần đây. Chậc chậc, Giang gia đã giàu có, giờ lại thêm một vị tiến sĩ, sớm muộn gì cũng trở thành đệ nhất gia tộc ở Vân thành này.”

Một bên nghe Trương Tam Sinh cảm thán, một bên Lý Dĩnh Hào vừa suy nghĩ xem rốt cuộc mình và vị Giang nhị công tử kia có giao tình từ bao giờ, không hiểu vì nguyên nhân gì lại muốn gặp hắn. Nói cho cùng, hai người cũng chỉ có hai năm học cùng thầy, sau đó, hắn không theo nghiệp sách vở, hai người trong thành thỉnh thoảng có gặp mặt, chào một tiếng, dù sao cũng không tính là thân quen.

Nghĩ không ra, hắn cũng ném ra sau đầu, ngồi vào bàn của mình, bắt đầu bắt mạch cho bệnh nhân.

Lúc này Lý bá vội vàng lại đây, hỏi:

“Công tử, ngươi mới ở ngoài về nên đi nghỉ ngơi, dù sao cũng không có nhiều khách lắm. Mà công tử đã ăn trưa chưa?”

Lý Dĩnh Hào cười cười, Lý bá chính là thích dông dài như vậy.

“Ta ăn rồi, Lý bá không cần lo. Giờ vẫn có người phải chờ khám, ta cũng không mệt, không nên để người bệnh phải chờ lâu.”

Lý bá biết mình không có khả năng lay chuyển công tử, chỉ đành thở dài, quay lưng đi làm tiếp công việc đang dang dở. Từ ngày lão gia mất đi, công tử chính là thích ép mình như vậy, có mệt có khổ cũng cố gắng chịu đựng không hề hé răng.

Lý Dĩnh Hào không nói gì, khuôn mặt nghiêm túc bắt đầu gọi số khám bệnh.

Người tiến vào là một lão bá tóc đã hoa râm. Lý Dĩnh Hào hỏi:

“Lão bá khám gì?”

“Nửa tháng nay ta bị ho, đã uống vài thang thuốc mà không khỏi.” Nói xong thì ho sù sụ lên.

“Ho có đờm hay không?” Lý Dĩnh Hào vừa hỏi vừa đưa tay bắt mạch.

“Có đờm, cổ rất ngứa ngáy và khó chịu.”

“Vị lão bá này, hiện giờ đã sắp sang thu, thời điểm chuyển mùa rất dễ bị nhiễm bệnh về hô hấp, đặc biệt là người cao tuổi. Ta sẽ kê cho bá một thang giảm ho tiêu đờm, nhưng sau này về nhà cần giữ ấm, nhất là cổ họng. Buổi sáng ngủ dậy và buổi tối trước khi đi ngủ nhớ lấy nước muối súc miệng. Hơn nữa, bá có thể bảo con cháu ngâm sẵn một lọ chanh mật ong phòng trừ, dù sao cũng sắp sang mùa đông, người già, trẻ nhỏ đều rất dễ bị ho.”

Lão bá cẩn thận ghi nhớ lời của Lý Dĩnh Hào, không ngừng cảm ơn rồi cầm lấy đơn thuốc.

Khám thêm cho bảy, tám người nữa thì trời đã tối, mắt thấy đã hết bệnh nhân, các đại phu khác bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Mọi người chào từ biệt nhau rồi ra về, một lát sau y đường đã trở nên vắng vẻ.

Tổ tiên Lý gia có một vị từng làm ngự y trong cung, sau khi về già thì cáo lão hồi hương, mở ra Bảo Linh đường ở Vân thành này. Bảo Linh đường truyền từ đời này sang đời khác, cha truyền con nối, đã sản sinh ra rất nhiều vị đại phu có tiếng.

Hành nghề trong này đều là các vị đại phu có của họ Lý, tuy nhiên về sau này, các vị đại phu khác họ cũng có thể đến xin làm việc, chỉ cần có thể vượt qua bài thi kiểm tra năng lực. Trong đường cũng có không ít y sinh đến xin học nghề.

Lý Dĩnh Hào đứng dậy vươn vai, trong quầy đã không còn ai. Mấy vị đại phu và y sinh chỉ đến đây làm việc vào ban ngày, tối đến là ai lại về nhà nấy. Hắn thổi nến, đóng cửa quầy rồi đi vào trong nhà.

Nhà của Lý Dĩnh Hào chính là ở ngay sau y đường. Lúc này, Lý bá đã thắp đèn lồng dọc lối đi dài, trên đường chỉ nghe được thấy tiếng bước chân của Lý Dĩnh Hào, đình viện không bóng người, nhìn qua có chút thê lương quạnh quẽ.

Đi qua khuôn viên rất rộng nhưng vắng lặng, Lý Dĩnh Hào có thể tưởng tượng ra cảnh hắn và tỉ tỉ, tỉ phu hay nô đùa ở đây, tiếng cười giòn giã vang lên không ngớt, một bên là phụ mẫu lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ nhưng lại vô cùng cưng chiều.

Cảnh còn, người mất.

Phụ thân uất ức mà ra đi, mẫu thân đau buồn không chịu nổi cũng nhắm mắt xuôi tay. Tỷ tỷ kết hôn cùng tỷ phu thanh mai trúc mã, sau đó cũng chuyển ra ngoài.

Hiện giờ trong nhà chỉ còn hắn, vợ chồng Lý bá Lý thẩm, cùng một nha hoàn và một tiểu tư. Vốn dĩ trước đây chỉ có Lý bá và Lý thẩm chăm lo cho cái nhà này, nhưng vài năm gần đây hai người cũng đã lớn tuổi, Lý Dĩnh Hào liền tuyển thêm hai người trẻ tuổi nữa, để Lý bá và Lý thẩm có thể an hưởng tuổi già. Hai người họ kết hôn đã ba mươi năm nhưng không có con, nên vô cùng thương yêu Lý Dĩnh Hào. Mặc dù là chủ tử, nhưng nếu mải làm việc không lo ăn ngủ là hắn sẽ bị hai người nói ngay.

Lý thẩm đang dọn dẹp vừa thấy hắn bước vào nhà liền nói:

“Công tử, sao lại làm việc muộn vậy. Mau đi tắm rửa rồi vào ăn cơm thôi.”

Lý Dĩnh Hào cười cười, vội xoay người đi tắm, nếu hắn còn chần chừ, chỉ sợ lại bị Lý thẩm giáo huấn đến sáng mai.

Lý thẩm nhìn theo không khỏi lắc đầu, hy vọng công tử sớm ngày yên bề gia thất, có người nâng khăn sửa túi.

Tắm rửa xong một thân khoan khoái, Lý Dĩnh Hào ngồi vào bàn ăn. Lý thẩm đã về ăn cơm cùng trượng phu nhà mình, chỉ còn lại tiểu tư đứng hầu bên cạnh. Không quen có người đứng cạnh lúc dùng bữa nên Lý Dĩnh Hào phất tay cho y lui xuống, trong phòng chỉ còn mình hắn. Nhìn xuống bàn cơm phong phú, nóng hổi nhưng vắng lặng, hắn không khỏi bất giác nhớ đến bữa cơm trưa nay tại Tô gia, đơn giản lại đầm ấm.

Vội vàng ăn xong bữa tối, Lý Dĩnh Hào vào thư phòng của mình.

Nha hoàn theo thường lệ đã thắp đèn và đốt huân hương chống muỗi. Lý Dĩnh Hào điều chỉnh cho nến sáng thêm, rồi bắt đầu xem xét công việc của y đường ngày hôm nay, những biểu hiện bệnh lý, mạch tượng, chẩn đoán và phương thuốc kê đơn của từng bệnh nhân đều được ghi chép lại, đặc biệt là những trường hợp bệnh nặng, hoặc bệnh hiếm gặp… đều được ghi chép tỉ mỉ.

Ánh nến lay động, trong phòng yên tĩnh chỉ có âm thanh lật sách.

Trái ngược với cảm tịch mịch của Lý gia, buổi tối ở thôn Bình An lại vô cùng náo nhiệt. Đến hẹn lại lên, ăn cơm xong là cả thôn lại tụ tập ở dưới gốc cổ thụ giữa làng. Dạo này, già trẻ nghe kể truyện đến say mê.

Hôm nay, Tô Bảo đang kể đến đoạn thầy trò Đường Tăng đến Tây Lương nữ quốc, Trư Bát Giới vì uống nhầm nước sông Mẫu tử nên đau bụng, có triệu chứng như phụ nữ mang thai.

Đến đây, mọi người liền cười ầm lên, tưởng tượng đến cảnh Bát Giới ôm bụng đau đẻ nó kinh dị đến mức độ nào.

Sau đó thày trò vào cung, vì bề ngoài tuấn tú nên Đường Tăng lập tức lọt vào mắt xanh của nữ vương trẻ tuổi, bị nàng ta theo đuổi, đưa chức phò mã ra dụ dỗ. Thế nhưng Đường Tăng lại một lòng hướng Phật, không màng tình cảm nam nữ.

Bên dưới lại ồn ào, có người khen ngợi Đường Tăng, có người lại chê ngốc, gái đẹp dâng tận cửa mà chê…

Tô Bảo về đến nhà thì đã khá muộn, nhưng lại không thấy Tô lão mẫu đâu.

“Cha, nương con đâu rồi.”

“Còn không phải vì chuyện thành hôn của hai nhà Lưu – Đỗ sao. Bà ấy sang bên nhà họ Lưu để trợ giúp, mai cưới rồi còn gì. Ngày mai con cũng nên sang bên ấy xem, có việc gì thì xắn tay vào mà làm.”

“Con biết rồi.” Tô Bảo ngoan ngoãn trả lời.

Ở quê đều là như vậy, khi một nhà có đám cưới thì hàng xóm láng giềng đều tự động đến hỗ trợ, đến lúc nhà mình có việc, mọi người lại tự nhiên đến giúp. Tô Bảo y cũng không ngại mệt.

Hôm sau, cả nhà họ Tô đều chạy sang giúp đỡ.

Tô lão cha cùng mấy vị thúc bá lớn tuổi thì ngồi bàn bạc công việc cụ thể, Tô lão mẫu tham gia nấu nướng còn cùng đám thanh niên chịu trách nhiệm mấy việc nặng như bưng bê, khuân vác. Việc trang trí còn lại đương nhiên thuộc về đám cô nương khéo tay.

Lưu gia tiểu tử hôm nay làm tân lang, mặt mày tươi rói, cũng ra dạng người lớn, chắp tay cảm tạ mọi người đã đến giúp đỡ. Tô Bảo nhìn có chút buồn cười, dù sao cũng mới là tiểu tử mười tám tuổi, cái tuổi này ở hiện đại, chính là còn mài mông trên ghế nhà trường đâu.

./.

 

 

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

13 thoughts on “Xuyên qua thành bảo bối 7

  1. vừa thấy cái hình trên đầu chương ta còn tưởng hai anh cưới nhau chứ :longlanh:

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s