Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên qua thành bảo bối 3

3 phản hồi


Xuyên qua thành bảo bối

Thể loại: Xuyên không, cổ trang, ôn nhu công X ôn nhu thụ, sủng, HE.

Tác giả: Summerbreeze

Chương ba: Vào thành

2

Dưới ánh nắng chiều tà, hai cha con Tô gia chậm rãi bước trên con đường về nhà.
Xa xa đã thấy Tô lão mẹ đứng ở cổng chờ, khi nhìn thấy hai người đi về thì khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên.
Thì ra cảm giác có gia đình là như vậy. Đi đâu, làm gì cũng sẽ luôn có người đợi. Đó là một cảm giác rất ấm áp, rất kỳ diệu mà mười tám năm cuộc sống của mình, Tô Bảo chưa từng được cảm nhận.
Y mỉm cười, bước nhanh chân về căn nhà nhỏ nơi có người mẹ hiền từ đang đợi.
“Mẹ ~”
“Hai cha con về rồi đấy à? Có mệt không?” Tô lão mẹ tiến lên đón, rút khăn tay ra lau mồ hôi trên trán cho Tô Bảo.
“không mệt không mệt.” Tô Bảo lên tiếng.
“Con có nghịch ngợm làm cha mệt không đấy?” Giọng điệu tuy là trách cứ nhưng lại mang theo cưng chiều.
“không có, Bảo nhi rất ngoan mà.” Tô Bảo trưng ra khuôn mặt tủi thân.
Tô lão cha đứng một bên cười, lên tiếng giải vây:
“Ừ, con nó không nghịch tí nào, còn giúp tôi hái bao nhiêu là thuốc đây này.”
“Thế mới ngoan chứ. Hai cha con nhanh vào rửa chân tay đi rồi ngồi nghỉ đi. Cũng sắp đến giờ cơm chiều rồi.”
Tắm rửa xong, cả nhà quây quần ăn cơm tối. Vì đang là mùa hè nên mâm cơm được dọn ra ngoài sân cho mát. Tô Bảo vừa ăn vừa vui vẻ kể lại những truyện mình đã gặp trên núi ngày hôm nay cho Tô lão mẹ nghe.
Vì hôm nay vận động quá nhiều nên chỉ ăn cơm xong là hai mắt Tô Bảo đã nhíu lại với nhau. Y ngáp một cái, chào cha mẹ rồi về giường đánh giấc. Đặt mình nằm xuống giường, không cần lo lắng về thanh toán hóa đơn điện nước, đóng tiền nhà, tiền ăn hàng tháng… như trước đây nữa, Tô Bảo rất nhanh tiến vào mộng đẹp.
Ngày hôm sau trôi qua rất nhanh và cũng bình lặng như bao ngày khác. Hôm nay Tô lão cha không lên núi nữa mà ở nhà sơ chế cam thảo đã hái hôm qua để ngày mai mang vào thành. Tô Bảo cũng không để chân tay không, giúp đỡ Tô lão cha băm thuốc.
Nhà họ Tô không làm ruộng nhưng lại có một khoảng vườn rất rộng, bình thường Tô lão mẹ có rào lại một phần để trồng rau dưa ăn hàng ngày, phần còn lại thì để thả đàn gà hai mươi con.
Buổi chiều rảnh rỗi, Tô Bảo vác cuốc ra vườn làm cỏ và xới cho đất tơi xốp, sau đó xin Tô lão mẹ một ít hạt giống dưa chuột để gieo. Y còn tính toán mở rộng diện tích trồng rau nữa. Hiện giờ y đang cần giảm cân trường kỳ, càng lao động nhiều thì càng tốt. Hơn nữa mảnh đất rộng như vậy mà để không thì thật là phí. Phải biết rằng trước kia y lăn lộn làm thuê kiếm sống ở thành phố, phòng trọ xập xệ y thuê chỉ có mười mét vuông mà còn phải chia sẻ với một người nữa để giảm tiền phòng, muốn trồng một chậu cây cảnh cũng là vấn đề. Bây giờ nhìn thấy vườn nhà rộng như thế này, y không kích động mới là lạ.
Tô lão mẹ tranh thủ ngồi sửa sang lại mấy bộ quần áo của Tô Bảo. Ngày mai dẫn y vào trong thành gặp ân nhân, cũng nên ăn mặc chỉnh tề a.
Buổi tối hôm nay, cả nhà Tô gia đi ngủ rất sớm.
Vân thành cách thôn nhỏ không tính là xa, tầm mười dặm đường. Nhưng ở thời đại này chưa có xe cộ phát triển, mười dặm đường này, đánh xe lừa đi cũng phải mất gần hai tiếng đồng hồ!
Ngồi trên xe lừa xóc nảy, Tô Bảo thật tưởng nhớ những chiếc xe máy, ô tô ở thời hiện đại. Y xoa xoa mông, thay đổi tư thế ngồi. Tô lão cha ngồi trước đánh xe, Tô lão mẹ cùng Tô Bảo ngồi phía sau, ở trong thùng xe là cam thảo đã được chế biến qua đựng trong bao tải được dệt bằng sợi đay.
“Lát nữa vào thành phải theo sát cha mẹ nghe chưa. không được chạy nhảy lung tung, bị lạc sẽ không tìm được.” Tô lão mẹ nhắc nhở con.
“Uhm, con biết rồi.” Y giờ cũng không phải là đứa ngốc, cho dù có lạc cha mẹ thì vẫn có thể hỏi đường về nhà. Nhưng y vẫn trả lời vậy cho Tô lão mẹ yên tâm.
Thôn nhỏ nằm trong thung lũng nên có phần ngăn cách với bên ngoài. Vân thành trù phú là thế nhưng lại chẳng ảnh hưởng mấy đến không khí an nhàn trong thung.
Tuy nhiên, ra khỏi thung lũng rồi, cảnh tượng đã thay đổi hoàn toàn khác. Hai bên đường nhà cửa san sát, đường xá cũng dễ đi hơn nhiều. Ở ngoại thành đã như vậy, không biết trong thành còn sầm uất đến mức nào a!
Đến cửa thành, cả nhà xuống xe dắt bộ đi vào.
Choáng ngợp!
Đó chính là cảm giác của Tô Bảo lúc này. không ngờ thành thị cổ đại lại có thể xa hoa như vậy.
Đường trong thành được lát toàn bộ bằng đá xanh rất sạch sẽ, rộng rãi, người đi lại như mắc cửi, âm thanh ồn ào náo nhiệt. Hai bên đường hàng quán mọc lên san sát, hàng hóa đa dạng, màu sắc rực rỡ nhìn đến hoa cả mắt.
Người trong thành ăn mặc khác hẳn với ở thôn nhỏ, từ trẻ nhỏ đến người lớn, từ nam cho đến nữ đều khoác lên mình những bộ quần áo bắt mắt được làm từ vải đắt tiền, trang sức, phục sức trên người cũng rất quý giá. Ba người nhà họ Tô dù đã cố gắng mặc đẹp nhất có thể vẫn bị coi là lạc lõng giữa đám đông, đúng một bộ nhà quê ra thành phố. Hơn nữa, bộ dạng Tô Bảo lại mập mạp, khiến tổ hợp ba người bị không ít ánh mắt soi mói.
Vì còn có việc trong người nên ba người cũng không có nhìn ngắm lâu mà thẳng bước tới Bảo Linh đường.
Ba chữ “Bảo Linh đường” như rồng bay phượng múa trên biển hiệu, nhìn qua đúng là có khí thế của y quán lớn nhất Vân thành.
Thấy Tô lão cha là người quen mang thuốc đến, Lý lão bá là người trực tiếp quản lý y đường liền ra chào.
“Tô huynh đệ mang thuốc đến sao? Đây là…”
“Chào Lý huynh, hôm nay đúng là ta mang thuốc đến. Nhưng cũng là vì có chuyện khác nữa. Chẳng giấu gì huynh, đây là thê tử cùng nhi tử của ta. Hôm trước thằng nhỏ mải chơi nên ngã xuống nước, may mà có Lý đại phu cứu giúp. Hôm nay ta dẫn cả nhà đến là để cảm tạ Lý đại phu.”
“Chào Lý bá.” Tô Bảo lên tiếng chào.
Lý lão bá nhìn Tô Bảo, không khỏi thắc mắc vì sao phu phụ nhà họ Tô nhìn qua gầy yếu vậy mà lại có thể sinh ra một nhi tử mập mạp như thế này. Nhưng thấy đứa nhỏ lễ phép nên cũng nở nụ cười.
“Tiểu Bảo phải không? Vẫn nghe cha ngươi nhắc đến. Lần sau nhớ cẩn thận, đừng để cha nương buồn phiền biết chưa.”
“Vâng, Tiểu Bảo đã biết. Cảm ơn Lý bá đã dạy bảo.”
“Ừ.” Lý bá hài lòng vuốt vuốt chòm râu, đoạn quay sang nói tiếp với Tô lão cha: “không may là công tử nhà ta lại ra ngoài mất, hôm nay mấy người đến uổng công rồi.”
Tô lão cha sửng sốt, hỏi: “không biết Lý đại phu bao giờ về?”
“Công tử xuống miền nam tìm nguồn dược liệu mới, nhanh nhất thì phải một tháng nữa mới về được.”
“Vậy sao, haizz.” Tô lão mẹ và Tô lão cha nhìn nhau, trong lòng không tránh khỏi có chút thất vọng. Tô Bảo vốn tò mò với vị Lý đại phu này, hôm nay lại không gặp được nên cũng có chút mất mát.
“Vậy tháng sau chúng ta lại quay lại vậy, ân đức của Lý đại phu lớn như vậy, chúng ta nhất định phải cảm tạ. À đúng rồi, Lý lão bá, nhà chúng ta quê mùa chẳng có gì, chỉ có chút quà này, mong Lý huynh nhận giúp cho.”
Tô lão cha nói xong liền lấy ra một hộp gỗ, mở ra thì là một cây nhân sâm trăm năm rất hiếm gặp. Đây là cây nhân sâm Tô lão cha tìm được mấy năm trước. Ở trong núi tuy rằng có không ít nhân sâm, nhưng lớn như thế này thì cả đời đi tìm thuốc chưa chắc đã tìm được cây thứ hai. Do vậy Tô lão cha liền quyết định không bán mà cất đi, để nhà dùng.
không ngờ lại có ngày cần dùng đến. Nhân sâm quý thì quý thật nhưng cũng không thể so với tính mạng của nhi tử.
Lý lão bá làm thuốc nhiều năm đương nhiên nhìn ra trị giá của cây nhân sâm kia, cũng phải giật mình không ngờ Tô lão cha ra tay mạng như vậy. Lý lão bá là người nhìn Lý đại phu lớn lên, rất hiểu tính tình của hắn, liền có chút khó xử:
“Cái này… quý giá như vậy, công tử nếu ở đây chắc sẽ không nhận đâu. Tô huynh vẫn là nên mang về. Tấm lòng của Tô gia, ta nhất định sẽ chuyển lời đến công tử.”
“không được, vật này nhất định Lý huynh phải thay Lý công tử nhận lấy, nếu không già trẻ cả nhà ta liền không an tâm.” Giọng điệu kiên quyết, không có ý định lùi bước.
Lý lão bá nhìn cả nhà Tô gia lộ ra vẻ mặt ‘thấy chết không sờn’ như vậy liền bật cười ha ha. Biết là họ thật lòng muốn báo đáp nên cũng không tiện từ chối nữa.
“Thôi được rồi, vậy ta thay mặt công tử nhận phần lễ này. Nhưng lần sau nhớ đừng tốn kém như thế này nữa.”
Cả nhà Tô gia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mấy người đứng hàn huyên mấy câu rồi chào từ biệt.
Ra khỏi Bảo Linh đường thì vẫn còn khá sớm, Tô lão cha liền dẫn vợ con ra chợ nhìn một chút, tiện thể xem có gì cần mua. Thực ra ở nông thôn như bọn họ kinh tế tự cấp tự túc, hầu hết những thứ dùng trong nhà đều có thể tự làm được nên nhu cầu mua sắm cũng không lớn. Có điều đi qua hàng vải vóc, Tô lão mẹ liền nảy ra ý định mua ít vải đẹp về may quần áo cho cả nhà. Bảo nhi đã lớn, cũng cần mặc đẹp một chút.
Tô Bảo nhìn khối vải sặc sỡ trong tay mẹ, có chút nhăn mặt. Hai vợ chồng Tô gia vẫn coi hắn là hài tử mà đối đãi, ngay cả y phục hằng ngày cũng toàn màu bắt mắt như vậy. Cuối cùng, dưới sự kháng cự không khoan nhượng của y, Tô lão mẹ chỉ có thể từ bỏ khối vải đó mà chọn một khối màu nhã nhặn hơn.
Lúc dạo chợ xong đã là gần trưa, Tô lão cha liền dẫn vợ con vào một tửu lâu gần đó ăn trưa. Ăn xong, cả nhà lại lên đường về nhà.
“Tránh đường, tránh đường…” Một tiếng quát to vang lên từ phía sau. Người hai bên đường liền đổ ra xem.
“Nhìn kìa, đó chính là Nhị công tử Giang gia vừa thi đình đỗ Tiến sĩ, vinh quy bái tổ đấy.”
“Ôi chao, nhà họ Giang đã giàu có, giờ lại thêm một vị Tiến sĩ, đúng là như hổ thêm cánh mà.”
Tô Bảo tất nhiên là rất tò mò, đưa mắt nhìn xem vị Tiến sĩ đang hiên ngang cưỡi ngựa, trên mặt xuân phong đắc ý phảng phất ý cười. Ừm, mặt mũi sáng sủa thông minh, không tệ.
Nào chỉ có thể dùng từ ‘không tệ’ để hình dung? Cứ thử hỏi mấy vị cô nương đang đứng gần đó thì biết. Lúc Giang công tử vô tình liếc mắt về phía bên này mỉm cười lơ đãng, mấy nàng ấy kích động hét lên, thậm chí có người khoa trương ngất ngay tại chỗ.
“Chàng nhìn ta, nhìn ta…” Một cô nương ôm ngực thì thầm.
“Bậy nào, Giang công tử là cười với ta.” Vị bên cạnh rõ ràng không đồng ý.
“Ta thấy hai người nên đi đại phu khám mắt, rõ ràng là chàng để ý ta.”
“Ngươi là đồ nhận vơ…”
“Đồ hoang tưởng…”
“Dám mắng ta hoang tưởng? Đồ tiện nhân, ta xé miệng ngươi…”
Hỗn loạn thành một mảng, thậm chí sau khi Giang công tử đi qua rồi vẫn còn náo nhiệt không dứt.
Tô Bảo nhìn thấy cảnh này buồn cười, cũng chẳng nghĩ thêm gì, nhanh chân đuổi theo cha mẹ đi đằng trước.
./.
Chương sau: Quyết tâm giảm cân!

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

3 thoughts on “Xuyên qua thành bảo bối 3

  1. sao ta lại thấy mùi JQ ở đây vậy, rõ ràng từ đầu ta nghĩ Tô bảo với Lý đại phu mà, có khi nào nàng lại chơi np ko nhở

  2. Cảm ơn bạn đã viết câu chuyện này mì thích nhất thể loại điền văn
    Mong sẽ sớm đọc chương mới

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s