Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Trọng sinh đến nông gia 24 (2)

10 phản hồi


Trọng sinh đến nông gia

Tác giả: Quỷ Sửu

Edit: Summerbreeze

Chương hai tư (2)


Ngày thứ ba, thứ tư, cứ chín giờ sáng là mắt dài nhỏ sẽ kéo Thẩm Thiên Úc ra một mình, tính thời gian cho hắn, bắt hắn chạy mười nghìn mét.
Trong khoảng thời gian ngắn, tốc độ chạy của Thẩm Thiên Úc không tăng lên, ước chừng vẫn là nửa tiếng, nhưng rõ ràng không có khổ sở như hôm đầu tiên nữa, bụng cũng không đau. Ngẫu nhiên chạy chậm một chút, mắt dài nhỏ cũng không nói gì.
Có điều Trần Hạ Sinh nhìn đến nghiến răng nghiến lợi, đặc biệt muốn hung hăng dạy dỗ mắt dài nhỏ, nhưng trong trường này, mắt dài mảnh đang là huấn luyện viên của Thẩm Thiên Úc, không thể trả thù, nếu không bằng tốt nghiệp quân sự của Thẩm Thiên Úc sẽ không được cấp.
May mắn là mỗi lần Thẩm Thiên Úc chạy xong một nghìn mét đều có thể nghỉ rất lâu, cả lớp buổi sáng lúc mười hai giờ học xong, Thẩm Thiên Úc mười rưỡi đã có thể đến dưới gốc cây ngồi.
Lúc này, Trần Hạ Sinh sẽ đến bên cạnh Thẩm Thiên Úc, yên lặng cùng hắn. Mắt dài mảnh cùng mặt tròn cũng không nói gì.
Đến ngày thứ năm thì xuất hiện thay đổi. Tốc độ của Thẩm Thiên Úc vẫn không tiến bộ mấy nhưng lúc chạy xong hắn không cảm giác mệt như trước, chỉ chống eo chốc lát, chậm rãi đi lại đây.
Ban đầu chạy mười nghìn mét cả người đau nhức, muốn xụi lơ trên mặt đất, phổi đau vô cùng, hít thở cũng đau. Nhưng chỉ vài ngày, thân thể liền bắt đầu thích nghi. Năng lực thích nghi của con người quả thực là vượt quá tưởng tượng.
Dựa theo kế hoạch ban đầu, vốn ngày mai cùng ngày kia là ngày nghỉ. Nhưng lãnh đạo trường học đẩy cuộc diễu hành lên trước bốn ngày, hai ngày nghỉ liền bị chiếm dụng mất.
“Trước tiên tập mười ngày, sau đó nghỉ bốn ngày luôn.” Chủ nhiệm lớp tận tình an ủi học xong sắp bùng nổ, “So với việc tập vài ngày rồi nghỉ, sau đó phải đi học luôn chẳng phải tốt hơn sao?”
Thẩm Thiên Úc thì không quan trọng lắm, bởi vì hắn thấy cho dù có thay đổi thế nào thì bản chất vẫn là như vậy.
Vượt qua năm ngày, còn năm ngày nữa.
Thẩm Thiên Úc thuộc loại người có phơi nắng như thế nào cũng không đen đi được, năm ngày sau liền khác biệt so với đám học sinh còn lại. Lúc đó kem chống nắng còn chưa thịnh hành, cho dù có người dùng thì cũng là mấy cô nàng thành phố, nam sinh tuyệt đối không dùng, Thẩm Thiên Úc đứng ở trong đám nam sinh liền đặc biệt gây chú ý. Cho nên trong cuộc diễu hành ngày đó hắn bị tuyển làm người cầm cờ, vừa là vì diện mạo của hắn, cũng là vì chiều cao của hắn.
Sau này mắt dài mảnh lại đây chỉ đạo Thẩm Thiên Úc, buổi sáng chạy bộ là không thể thiếu, chỉ đạo cầm cờ cũng không cần nhiều lời.
Lúc luyện tập đi đều, mắt dài mảnh sẽ cầm một chai nước, hô khẩu lệnh đồng thời hắt nước xuống, phản ứng chậm liền bị ướt. Thẩm Thiên Úc nhìn đến ngứa mắt, hận không thể tiến lên đấm cho tên đàn mày này mấy đấm. Anh sợ Thẩm Thiên Úc lại chịu khổ, còn ngầm tặng cho mắt dài mảnh mấy bao thuốc lá, con mẹ nó căn bản không hiệu nghiệm, mắt dài mảnh giống như chỉ nhìn chằm chằm Thẩm Thiên Úc.
Một ngày trước cuộc diễu hành, Thẩm Thiên Úc mới xem như được giải thoát. Hắn bị gọi đi lấy trang phục, trên thực tế chính là nghỉ, thế là hắn được dưỡng sức, ngày mai cố gắng biểu hiện.
Một ngày này Thẩm Thiên Úc đều ở cùng Trần Hạ Sinh. Các bạn trong ký túc xá đều đang tập luyện, chỉ có hai người ở trong ký túc xá. Thẩm Thiên Úc nằm trên đùi Trần Hạ Sinh, có gió thổi từ cửa sổ vào, chính là thời điểm mát mẻ nhất một ngày, Thẩm Thiên Úc mở to mắt, nói với Trần Hạ Sinh:
“Anh… nói xem, vì sao huấn luyện viên lại chèn ép em?”
“Hừ.” Trần Hạ Sinh nắm chặt tay, không nói gì.
“Nhưng là… em vẫn có cảm giác… hắn có chút…” Thẩm Thiên Úc không nói tiếp. Hắn gần đây phát hiện điều kỳ lạ, chính là nước vẫn chưa từng rơi vào chân hắn. Có đôi khi phản ứng chậm bị hắn hét một tiếng lớn tới mức Thẩm Thiên Úc giật mình, sau đó mắt dài liền xoay người nhanh, dùng tay đẩy cái chai ra.
Có lúc cần dùng bao tay, nhưng bao tay trong trường chất lượng kém, loại vải này chỉ dùng sức một chút là sẽ rách ra. Lá cờ cũng rất cũ, trên cán cờ có nhiều dằm, lực ma sát lớn, bao tay dễ bị hỏng,mỗi lần mắt dài mảnh đều phải mua lấy mấy cái bao tay tốt để trong túi, vừa thấy bao tay không dùng được nữa liền đổi cho hắn một bộ.
Còn có hắn tuy rằng mắng Thẩm Thiên Úc rác rưởi, nhưng cũng mắng người khác như vậy, giống như không phải là cố ý mắng, chỉ là vấn đề thói quen. Thời gian lâu, Thẩm Thiên Úc phát hiện, phương thức xử phạt của mắt dài nhỏ chính là như vậy, giống như “trong một phút đồng hồ đứng lên ngồi xuống năm trăm lần cho tôi.” hoặc là “làm một trăm lần động tác”. Bình thường đều cảm giác như không có ai có thể hoàn thành nhiệm vụ, hắn sẽ giám sát học sinh làm, nhưng có hoàn thành hay không cũng không quan trọng.
Sau này học sinh đều biết tính hắn, lúc phạt ai liền vui vẻ cợt nhả, cũng liền qua. Vẫn hoàn thành trừng phạt của mắt dài nhỏ một cách chất lượng nhất, hình như chỉ có mỗi Thẩm Thiên Úc.
Tập quân sự ngày cuối cùng, toàn thể giáo viên cùng học sinh đều tụ tập một chỗ, nhìn một đám học sinh bị phơi đến đen sì như than biểu diễn diễu hành trên sân thể dục.
Sáng sớm, Thẩm Thiên Úc liền bắt đầu thay quần áo, mặc một bộ quân trang phẳng phiu màu trắng, anh khí bức người. Trên tay hắn là một bộ bao tay mới, chất lượng tốt hơn trước rất nhiều, kích cỡ thích hợp. Bởi vì ngón tay Thẩm Thiên Úc thon dài, mang bao tay lên nhìn càng đẹp mắt.
Thẩm Thiên Úc là người cầm cờ, phía sau là hai người hộ cờ, ba người xếp thành hình tam giác, trước sau đi tới kéo cờ trên đài. Đợi quốc ca vang lên, Thẩm Thiên Úc đem lá cờ giao cho người kéo cờ, nhiệm vụ một ngày mới chấm dứt.
Hắn nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi lúc đi nghiêm, sợ rối loạn tiết tấu, chân liền cố gắng thẳng tắp, hiện tại cảm giác như chân không phải là của mình nữa.
Đợi lúc lực chú ý của mọi người trong sân tập thể dục bị đội danh dự hấp dẫn đi, Thẩm Thiên Úc mới triệt để giiar phóng. Hắn xoay người nhìn theo hướng khác, liền nhìn thấy Trần Hạ Sinh ở thính phòng, phi thường khoa trương mà vẫy hắn.
Cuộc diễu hành kéo dài một buổi sáng, lúc trưa nghỉ ngơi, huấn luyện viên tập trung lớp lại, nói mấy câu là có thể nghỉ.
Học sinh còn chưa ăn cơm nên đều rất gấp, huấn luyện viên nhìn ra điểm này, vội vàng nói hai câu cho xong.
Thẩm Thiên Úc đang chuẩn bị về, mắt dài nhỏ đột nhiên gọi:
“Thẩm Thiên Úc, cậu ra đây một chút.”
Mấy ngày nay mắt dài nhỏ một mình huấn luyện hắn, tương đối nghiêm khắc, cho nên Thẩm Thiên Úc cũng không phải là thích hắn, do dự một chút mới đi qua.
Mắt dài mảnh bình tĩnh nhìn Thẩm Thiên Úc, trong nhất thời hai người không nói gì.
“… Cái kia, thực xin lỗi.” Mắt dài mảnh cào cào đầu, đột nhiên nói, “Tôi không phải cố ý chèn ép cậu. Mắng cậu… khi đó huấn luyện viên của chúng tôi đều mắng như vậy, quen rồi, có đôi khi không đổi được.”
Thẩm Thiên Úc kinh ngạc nhìn hắn, không biết nên nói cái gì.”
Mắt dài nhỏ vô cùng xấu hổ, còn nói: “Ai nha, tôi chính là trêu cậu thôi, thuận miệng khiến cậu chạy hai mươi lăm vòng. Ai ngờ cậu ương ngạnh như vậy, liền chạy thật? Nếu tôi bắt cậu trèo đỉnh Everest, chẳng nhẽ cậu cũng trèo thật sao?”
“…”
“Được rồi, cũng là tôi sai.” Mắt dài nhỏ lại sờ đầu, nói, “Có điều thân thể của cậu thật sự cần luyện tập nhiều. Lúc tôi mới vào quân đội cũng bị huấn luyện viên mắng: Vóc dáng nhỏ, chạy không nhanh, kẻ bất lực. Nhưng là chậm rãi luyện tập rồi, phát hiện cũng không phải là khó khăn như vậy, còn có lợi với thân thể. Cậu xem hiện tại cậu chạy đã thoải mái hơn, ngày sau còn phải tiếp tục kiên trì a.”
Thẩm Thiên Úc dừng một chút, gật gật đầu.
“Được rồi.” Huấn luyện viên cười, ánh mắt như là trăng lưỡi liềm, vỗ vỗ vai Thẩm Thiên Úc, nói: “Tôi giờ vẫn chưa thể thừa nhận cậu là một người quân nhân. Nhưng cậu đủ tư cách làm một nam tử hán.”
Buổi tối toàn thể huấn luyện viên tụ hội, mắt dài nhỏ uống xong liền cùng về với mặt tròn. Đi đến một hẻm nhỏ chia tay, vừa quay đầu, mắt dài mảnh liền bị người chế trụ cánh tay, thô lỗ hung bạo đẩy.
Mặt đất lạnh lẽo còn có mùi thối của rác rưởi, người phía sau lực đạo vô cung lớn, ấn mắt dài mảnh gần như muốn nôn ra! Hắn uống rượu nhiều, đầu óc mơ hồ, trong nhất thời phản ứng chậm chap. Chính là một giây chậm chạp khiến người phía sau chiếm được tiên cơ, hung hăng đạp một cước vào mông hắn, không để hắn đứng lên, sau đó ngồi ở trên lưng mắt dài mảnh, nện mạnh xuống sau gáy hắn.
Người phía sau đương nhiên là Trần Hạ Sinh, anh đối với mắt dài mảnh hận thấu xương, tức giận đến ánh mắt đều đỏ, lúc mắt dài mảnh còn đang huấn luyện Thẩm Thiên Úc không dám động thủ, thật vất vả chờ đến giờ, cục tức chưa có chỗ giải liền đánh một trận cho hết giận.
Sau gáy người dây thần kinh dày đặc, không cẩn thận sẽ xảy ra vấn đề. Thế nhưng Thẩm Thiên Úc đánh nhau nhiều năm như vậy, tự nhiên biết chỗ nào có thể đánh, chỗ nào không thể đánh, anh chính là muốn mắt dài nhỏ không bò dậy nổi!
Mắt dài mảnh nổi giận gầm lên một tiếng, giãy dụa muốn đứng lên, không ngừng cử động, lại không làm sao bò dậy được. Phải nói chân tay mắt dài mảnh nhất định không kém so với Trần Hạ Sinh, nhưng hắn uống nhiều quá, hoàn toàn đã quên bảo trì bình tĩnh, lại bị Trần Hạ Sinh đoạt tiên cơ, đánh lén, tự nhiên có chút chịu thiệt.
“Mẹ nó,” Trần Hạ Sinh mắng, “Đồ mắt nhỏ, dám bắt nạt em trai tao! Cho mày bắt nạt nó! Cho mày bắt nạt nó!”
Mắng một câu liền đánh một quyền, mỗi quyền đều không lưu tình chút nào.
“Cút đi!” mắt dài nhỏ còn đang rít gào, “Ai bắt nạt em mày? Mày là anh nó hay là mẹ nó? Tạp chủng, có giỏi buông lão tử ra, đấu tay đôi!”
Những lời này Trần Hạ Sinh coi như gió thoảng bên tai, chỉ coi thường hắn mạnh miệng nói, nhưng Trần Hạ Sinh hừ một tiếng, quả thực đứng lên, bất quá thừa dịp mắt dài mảnh còn đang đứng lên liền nhanh chân đá đầu gối hắn một cái, khiến hắn lảo đảo một chút, lại quỳ xuống đất.
Trần Hạ Sinh đánh vào mắt mắt dài nhỏ, lại đạp mạnh vào bụng hắn, rống: “Mày bắt nó chạy mười ngàn mét? Tao còn chưa bao giờ dám bảo nó vác cái gì nặng đó! Nó chính là mạng sống của tao, mày còn dám bắt nạt!”
“Đồ ngu ngốc!” Mắt dài mảnh che bụng mình, rống to: “Mày là đồ ngu, mày dám nói như vậy là thương Thẩm Thiên Úc sao? Phải không?”
Trần Hạ Sinh sửng sốt một chút, bởi vì chữ ‘thương’ kia của mắt dài nhỏ mà sửng sốt.
Mắt dài nhỏ rống to: “Đồ ngốc, nói cho mày, mày cho rằng mày đang thương phải không? tao còn rõ ràng hơn mày cái gì gọi là thương! Cái gì gọi là cưng chiều! Em gái của tao, vì sinh non nên thân thể không tốt… Còn không chiều hơn em trai mày? Hắn ít nhất còn có thể chạy mười ngàn mét… Em tao thì sao? Người nhà tao từ nhỏ đều không cho nó làm gì, cho nó đọc sách, năm trước sang Anh du học – mày biết nước Anh là chỗ nào không? Em gái tao không thể quý giá như em trai mày sao?”
Mắt dài nhỏ gào thét như say khướt, đột nhiên gào khóc, như không kịp thở, nhưng lại nói liên tục, giống như đã kìm nén rất lâu trong lòng:
“Nhưng mà nó chết a! Một người chết ở trong nhà, ngày hôm sau mới được phát hiện. Mày nói nó vì sao mà chết? Chính là vì thân thể không tốt, bác sĩ vẫn nói cho tao nó thiếu rèn luyện, nhưng tao vẫn không nỡ để nó bị mệt. Nó trèo cầu thang còn suyễn, tao liền cõng nó… Cái này có lợi ích gì? Mày con mẹ nó có thể cõng em trai cả đời sao?”
“Mày con mẹ nó có thể sao?!”
./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

10 thoughts on “Trọng sinh đến nông gia 24 (2)

  1. Lúc luyện tập đi đều, mắt dài mảnh sẽ cầm một chai nước, hô khẩu lệnh đồng thời hắt nước xuống, phản ứng chậm liền bị ướt. Thẩm Thiên Úc nhìn đến ngứa mắt, hận không thể tiến lên đấm cho tên đàn mày này mấy đấm. Anh sợ Thẩm Thiên Úc lại chịu khổ, còn ngầm tặng cho mắt dài mảnh mấy bao thuốc lá, con mẹ nó căn bản không hiệu nghiệm, mắt dài mảnh giống như chỉ nhìn chằm chằm Thẩm Thiên Úc => Trần Hạ Sinh nhìn đến ngứa mắt

    Đợi lúc lực chú ý của mọi người trong sân tập thể dục bị đội danh dự hấp dẫn đi, Thẩm Thiên Úc mới triệt để giiar phóng => giải phóng

    [“… Cái kia, thực xin lỗi.” Mắt dài mảnh cào cào đầu, đột nhiên nói, “Tôi không phải cố ý chèn ép cậu. Mắng cậu… khi đó huấn luyện viên của chúng tao đều mắng như vậy, quen rồi, có đôi khi không đổi được.”
    Thẩm Thiên Úc kinh ngạc nhìn hắn, không biết nên nói cái gì.”
    Mắt dài nhỏ vô cùng xấu hổ, còn nói: “Ai nha, tao chính là trêu cậu thôi, thuận miệng khiến cậu chạy hai mươi lăm vòng. Ai ngờ cậu ương ngạnh như vậy, liền chạy thật? Nếu tao bắt cậu trèo đỉnh Everest, chẳng nhẽ cậu cũng trèo thật sao?”
    “…”
    “Được rồi, cũng là tao sai.” Mắt dài nhỏ lại sờ đầu, nói, “Có điều thân thể của cậu thật sự cần luyện tập nhiều. Lúc tao mới vào quân đội cũng bị huấn luyện viên mắng: Vóc dáng nhỏ, chạy không nhanh, kẻ bất lực. Nhưng là chậm rãi luyện tập rồi, phát hiện cũng không phải là khó khăn như vậy, còn có lợi với thân thể. Cậu xem hiện tại cậu chạy đã thoải mái hơn, ngày sau còn phải tiếp tục kiên trì a.”] => đoạn này anh huấn luyện viên phải xưng hô tôi chứ nhỉ

  2. Ờ, thà vậy còn được:D

  3. Thì ra là có nỗi khổ😦 anh mắt nhỏ nói đúng, không nên quá nuông chiều, tuy anh Úc cũng ngoan nhưng đúng là thể lực rất quan trọng ><
    P/s: Thể lực tốt thì sau này làm công mới dũng mãnh ^^

    • Hehe, chuẩn cơm mẹ nấu rùi :v
      Cơ mà nàng đọc bộ Ta là nhược công vậy thì sao chưa, công yếu xìu gặp thụ bốc lửa, thế là suốt ngày bị thụ dùng cúc hoa hấp diêm đến ngất =))

      • Chậc, ta biết bộ đó =.= ta tuy thích cường thụ nhưng mà gặp công nhược quá ta không thích, dạng như chẳng có chút bản lĩnh gì cả T.T
        Mà nàng đừng nói…. anh Úc rơi vào tình trạng này nha??? Không phải đi, dù sao anh Sinh vẫn ngoan hiền lắm mà😦

      • :v làm gì có, Úc là ôn nhu cường công =))~

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s