Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên qua thành bảo bối 2

6 phản hồi


Xuyên qua thành bảo bối
Thể loại: Xuyên không, cổ trang, ôn nhu công X ôn nhu thụ, sủng, HE.
Tác giả: Summerbreeze
Chương hai: Cuộc sống mới

Cam thảo

Cam thảo

Tô Bảo chưa từng nghĩ đến một ngày mình cũng như đám con gái suốt ngày lo tăng cân nọ kia mà liều mạng nhịn ăn.
Y ngồi ngoài hiên nhà ngắm đàn gà chạy nhảy trong sân, tay cầm một quả dưa chuột, chốc chốc lại đưa lên miệng nhai, mồm miệng nhạt thếch.

Đã mấy ngày nay y quyết tâm ăn kiêng, thịt cá một chút cũng không động, chỉ toàn ăn rau xanh, dưa chuột. Việc này khiến Tô gia phu phụ lo lắng một hồi, dỗ dành y ăn đủ kiểu.
“Con rất béo, đi lại rất nặng nề, muốn giảm cân.” Tận lực cố gắng để ngôn ngữ của mình trở nên ‘khờ dại’ một chút, tránh cho vợ chồng Tô gia phải kinh ngạc trước sự thay đổi nhanh chóng của con trai.
“Bảo nhi ngoan nào có béo, bụ bẫm rất dễ thương.” Cha mẹ đồng thanh nói.
Y cũng mười sáu tuổi rồi, không cần bụ bẫm nữa có được hay không? Tô Bảo vô lực, vợ chồng Tô gia sủng con tới mức độ này, thử hỏi làm sao Tô Tiểu Bảo lại chẳng mập như heo cơ chứ?
“Nhưng béo sẽ không tốt cho sức khỏe, rất hay ốm yếu nha.”
“Ách… cái này… hình như không sai… Nhưng mà con cũng không được nhịn ăn như thế.”
Xác thực là nhịn ăn giảm cân cũng không phải là biện pháp, vì thế y quyết định tăng cường vận động. Khổ nỗi cái thân thể này quá kém, chỉ xoay người một lát là đã mệt vô cùng, đừng nói đến chuyện tập luyện thể thao cường độ cao gì đó. Tô Bảo đành chỉ có thể từ từ mà đi bộ xung quanh, khi thể trọng giảm đi chút nữa, y mới có thể tiến hành những bài tập nặng.
Sáng sớm tinh mơ, Tô lão mẹ đã rời giường, đầu tiên là cho lợn gà ăn, sau đó vào bếp nấu nồi cháo sáng.
Hôm qua Tô Bảo sống chết mè nheo đòi theo Tô lão cha lên núi, hai vợ chồng khuyên mãi không được đành chiều theo. Thế nên sáng nay Tô lão mẹ nấu một nồi cháo thật lớn, còn hấp thêm mấy cái bánh bao cho hai cha con mang theo ăn dọc đường.
Tô Bảo cũng rất háo hức với chuyến đi này. Ở đây rừng núi còn rất nguyên sơ, trong rừng ắt hẳn có nhiều thứ tốt có thể kiếm được. Y cũng không phải là người có thói quen ngủ nướng nên lúc gà gáy lần thứ hai thì cũng đã dậy chải đầu, mặc quần áo rồi ra khỏi phòng.
Ngoài trời còn chưa sáng hẳn, đàn gà đã được thả ra sân kêu ríu rít, trong bếp bập bùng ánh lửa không khỏi khiến lòng người ấm áp.
Cả nhà ăn sáng xong, Tô lão cha đeo một chiếc gùi to, Tô Bảo cũng đeo một chiếc gùi nhỏ xinh xinh được làm riêng cho y, hai cha con mang theo lương thực cùng nước uống bắt đầu xuất phát. Ba người ra khỏi cửa, trời đã hửng sáng, ngoài đường bắt đầu có người đi lại. Nơi đây thôn quê chân chất, người với người cũng rất thân thiện, đi dọc đường đều vang lên tiếng chào hỏi lẫn nhau.
Tô lão mẹ tiễn hai người ra tận đầu thôn, dặn dò đủ thứ, hai mắt còn lưu luyến nhìn theo mãi. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên con trai lên rừng, không lo lắng mới là lạ.
Thôn này ở ngay dưới chân núi, người dân chính là dựa vào ngọn núi để kiếm sống. Người vào rừng đốn củi, người khỏe mạnh gan dạ thì đi săn bắn, còn như nhà họ Tô thì có truyền thống hái thuốc cha truyền con nối.
Cách vài ngày Tô lão cha sẽ vào rừng một lần hái thuốc. Đi từ sáng đến tối sẽ về chứ không ở lại trong núi qua đêm, một phần là vì rừng núi nhiều thú dữ không an toàn, còn phần quan trọng hơn chính là không an tâm vì vợ con ở nhà.
Tô lão cha tuy đã ngoài năm mươi nhưng thân thể còn rất khỏe mạnh, bước đi thoăn thoắt. Bình thường ông đi rất nhanh, chỉ tầm một giờ đã lên được lưng chừng núi. Thế nhưng hôm nay vì dẫn theo con trai lần đầu tiên lên núi nên cố tình thả bước chậm, nhìn con trai thở phì phò theo sau, tuy mệt mỏi, mồ hôi vã ra như tắm nhưng vẫn cố gắng bước về phía trước, Tô lão cha liền xót con, muốn ngồi nghỉ nhưng Tô Bảo nhất quyết không chịu.
Tô lão cha đành chiều con đi tiếp, trong lòng lại vui vẻ. Nghề hái thuốc của ông là cha truyền con nối đến nay đã mấy thế hệ, khi sinh được Bảo nhi, ông đã từng mơ đến lúc con trai biết đi, ông sẽ dẫn con vào rừng, dạy cho con đây là loại cây thuốc gì, công dụng ra sao. Rồi con sẽ lớn lên, ông già đi, hằng ngày con trai sẽ nối tiếp ông, đi trên con đường mòn quen thuộc mà ông đã đi qua suốt nửa đời người, lên núi hái thuốc tiếp tục truyền thống gia đình.
Con trai lớn lên nhưng lại ngây thơ không hiểu chuyện, ông chỉ đành xếp ước mơ đó lại.
không ngờ lại có một ngày, ông có thể dẫn con trai lên núi hái thuốc, cho dù con trai có thể học được nghề hay không cũng không quan trọng, miễn sao nó vui vẻ là được rồi.
Cuối cùng sau gần hai giờ, hai người cũng lên được lưng chừng núi. Ngọn núi này rất cao, đứng ở lưng núi thôi cũng có thể đưa mắt nhìn ra rất xa, thấy được cả thôn xóm nhỏ bé phía dưới.
Tô Bảo đứng thẳng người, hít một hơi tràn đầy lồng ngực không khí trong lành, cảm nhận ánh nắng sớm chiếu qua từng kẽ lá, y mới thấy thực sự mình đã được sống lại.
Nghỉ ngơi một lát, Tô lão cha bắt tay vào công việc hái thuốc.
Khu rừng này còn rất nguyên sơ, căn bản chưa bị con người đụng tới nhiều nên tài nguyên rất phong phú. Nhân sâm, linh chi, đông trùng hạ thảo vân vân mấy vị thuốc quý thì khó tìm, còn như hà thủ ô, hoàng liên, bạch quả, bán hạ, cam thảo… thì nhiều vô kể. Những loại thuốc này thường mọc thành bãi, người quen thuộc đường núi như Tô lão cha chỉ cần tìm một lúc là thấy.
Cây cam thảo có tính mát, là một loại dược thảo rất được ưa chuộng vào mùa hè, người dân bình thường chỉ cần mang về băm nhỏ, phơi khô là có thể dùng như một loại trà, pha nước uống có tác dụng giải độc, mát gan. Còn các y quán lại mua về để thêm vị vào trong toa thuốc.
Hôm nay lên núi chủ yếu là để hái cam thảo, hai cha con vừa hái vừa nói chuyện vui vẻ.
Trong rừng hoang vắng, tiếng chim hót líu lo không ngừng vang lên, đâu đây lại thỉnh thoảng vọng ra tiếng vượn hú. Quả thực là thanh bình đến cực điểm.
Đến gần trưa, giỏ của Tô lão cha đã đầy ắp cam thảo.
Hai cha con ngừng tay, ngồi nghỉ ngơi uống nước, mang bánh bao ra ăn.
“Cha, cam thảo này mang về phơi khô rồi mang ra chợ bán sao?” Tô Bảo có chút thắc mắc, nhiều như vậy không biết có bán hết không đây.
“Ha ha, con đừng lo. Bình thường cha đều hái theo yêu cầu của mấy y quán. Bọn họ cần vị thuốc gì thì cha sẽ tìm loại đó. Sau khi mang về sơ chế sẽ đem giao cho họ và nhận tiền. Nhà mình không cần mang ra chợ bán đâu.”
Thì ra là như vậy.
Đoạn, Tô lão cha nói tiếp:
“Cam thảo này là do Bảo Linh đường đặt hàng. Chủ nhân của Bảo Linh đường chính là Lý đại phu.”
Lý đại phu? Hình như y đã nghe cái tên này ở đâu rồi.
Thấy con trai ngẩn ngơ suy nghĩ, Tô lão cha liền lên tiếng giải thích tiếp:
“Lý đại phu cũng đến qua nhà ta vài lần, chắc con mải chơi không nhớ. Hôm trước may có hắn biết bơi, mới kéo con lên bờ được đấy, rồi còn cấp cứu cho con nữa.”
À, thì ra là vị đại phu có giọng nói dễ nghe mà y đã nghe thấy trong lúc mê man. Nhưng nghe giọng nói thì hẳn không phải là ông già râu trắng run rẩy a, lại đã có thể làm chủ một y đường rồi, hẳn y thuật rất giỏi! Thấy Tô lão cha nhắc đến người này với giọng điệu sùng bái, Tô Bảo lại càng thêm khẳng định điều này.
“Y thuật của Lý đại phu hẳn là rất giỏi cha nhỉ?”
“Còn phải nói, toàn cái thành này ai không biết đến tiếng tăm của Lý đại phu chứ. Chưa đến ba mươi tuổi đã đứng vào hàng những vị đại phu danh tiếng nhất miền bắc này. Đã thế người lại khiêm tốn hữu lễ, đúng là một quân tử hiếm có!”
Nghe cha tâng bốc Lý đại phu còn chưa rõ mặt mũi kia như vậy, Tô Bảo thầm bĩu bĩu môi. Người trẻ tuổi mà, trong lòng luôn có chút xíu ghen tị.
Nói là nói vậy chứ trong lòng Tô Bảo cũng cảm kích vị đại phu này đã cứu y một mạng, lại nhiều hơn một phần tò mò, không biết hình dáng hắn tròn méo ra sao. Chưa cần y suy nghĩ xong, Tô lão cha đã lên tiếng:
“Con à, làm người phải biết báo ơn. Lý đại phu có ơn với nhà ta như vậy, chúng ta cũng không thể phụ công người ta phải không nào? Cha và mẹ đã bàn với nhau rồi, ngày kia mang thuốc cho Bảo Linh đường, cả nhà mình sẽ đi cảm ơn người ta. Con thấy thế nào?”
Y không có ý kiến gì, chịu ơn người ta thì báo đáp, đó là chuyện đương nhiên a.
“Mọi chuyện đều nghe theo cha mẹ sắp xếp a.”
Tô lão cha từ ái xoa đầu y:
“Tiểu Bảo ngoan ngày càng hiểu chuyện. Lâu lắm con và mẹ chưa vào thành rồi, ngày mai cả nhà đi dạo một buổi.”
Hoan hô, cái này hay nha!
Từ lúc xuyên đến đây, y mới chỉ quanh quẩn ở trong nhà, nhiều lắm ra khỏi đầu thôn. Nghe nói thành thị ở gần đây chính là thủ phủ của miền bắc quốc gia này, dân cư đông đúc, thương nghiệp vô cùng phát triển, có thể sánh với sự trù phú của kinh thành.
Tô Bảo vô cùng phấn khích với kế hoạch của Tô lão cha, từ lúc hai cha con chuẩn bị ra về đến lúc đến nhà rồi tâm trạng vẫn rất lâng lâng không hề giảm bớt.
./.
Chương sau: Vào thành

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

6 thoughts on “Xuyên qua thành bảo bối 2

  1. trờ ơi chuyện nagf viết ta thích lắm, quyết định bám đùi nàng 1 time nữa, ko nỡ buông tay dù năm nay là cuối cấp rồi

  2. Eo, h mình mới biết cây đó là cam thảo ni, nó mọc đầy quanh nhà toan cho là cỏ dại rồi nhổ bỏ thui (_ ___|||)

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s