Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên qua thành bảo bối 1

4 phản hồi


Xuyên qua thành bảo bối

Thể loại: Xuyên không, cổ trang, ôn nhu công X ôn nhu thụ, sủng, HE.

Tác giả: Summerbreeze

Câu chuyện về một kẻ bất hạnh chẳng được người yêu thương, xuyên qua lại trở thành bảo bối được người sủng ái.

1

Chương một: Xuyên qua

Khát…
Rất khát…
Cảm giác đói khát này đã lâu không trải qua lại vẫn làm người ta thống khổ đến như vậy. Trong cơn mê man, Tô Bảo liên tục bị ác mộng giày vò. Những năm tháng tuổi thơ khổ cực trong cô nhi viện, cảnh tượng quen thuộc diễn ra hằng ngày: mười mấy đứa trẻ nhếch nhác, bẩn thỉu tranh giành nhau phần ăn, phần thắng đương nhiên thuộc về mấy đứa lớn tuổi. Y vì nhỏ tuổi, chỉ có thể co ro trong góc phòng tăm tối, lặng lẽ gặm nhấm cơn đói quen thuộc.

Y đang giãy dụa trong ác mộng, bỗng nhiên, có một ngụm nước được đưa vào miệng, ngọt ngào mát lạnh, nước làm cơn đau của y dịu lại, mệt mỏi ập đến, nhưng y vẫn không thể mở mắt ra nhìn xung quanh. Có lẽ đây là phòng bệnh nào đó, y nghĩ.
Bên tai y truyền đến tiếng khóc kìm nén của một người phụ nữ, liên tục nhỏ giọng gọi ‘con trai ngoan’, tiếng một người đàn ông nhẹ nhàng vỗ về an ủi người phụ nữ đó.
“Lão bá, lão mẫu yên tâm, Tô công tử chỉ là bị sợ hãi khi rơi xuống nước thôi, ngủ một giấc, sáng mai dậy sẽ không sao nữa. Lát nữa ta sẽ kê một đơn thuốc an thần, chỉ cần uống hai ngày là ổn thôi.”
Một giọng nói ấm áp, từ tính của một người đàn ông khác truyền vào tai. Không hiểu vì sao khi nghe được âm thanh này, Tô Bảo lại thấy an tâm đến kỳ lạ. Không lo nghĩ gì nữa, y mất đi ý thức, tiếp tục chìm vào mê man.
Tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ truyền vào, mang theo ánh nắng ấm áp của buổi sáng mùa hè.
Tô Bảo mở mắt, nhìn chằm chằm vào đình màn xa lạ mà quen thuộc. Y đã đến nơi này được ba ngày rồi.
Sáng ngày thứ hai mở mắt dậy, đập vào mắt y không phải là phòng bệnh trắng toát, mà là một gian nhà ngói đơn sơ, đồ đạc không có gì nhiều nhưng lại rất ngăn nắp, sạch sẽ, biểu thị sự gọn gàng của chủ nhân nơi đây.
Trong lúc y đang mải quan sát thì có một người tiến vào phòng.
“Ôi, con trai, con tỉnh rồi sao?” Một người phụ nữ khuôn mặt hiền từ bước vào, nhìn thấy y đã tỉnh, vui mừng quay ra cửa gọi lớn: “Ông ơi, con tỉnh rồi này, mau vào đi!”
Tiếp theo, một người đàn ông tầm hơn năm mươi tuổi, khuôn mặt khắc khổ nhưng phúc hậu cũng tiến vào, cả hai người tiến lên ôm chầm lấy y đang ngơ ngác, kẻ khóc người cười mà gọi con trai.
Đây…đây là cái cảnh tượng gì a?
Phải chăng là y đang mơ, nếu không tại sao lại có người gọi y là con trai? Từ lúc có ý thức, y đã biết mình là đứa trẻ không cha không mẹ, bị vứt bỏ trước cửa cô nhi viện, đến lúc mười tám tuổi cũng chưa có ai đến nhận thân, vậy thì hai người này là ở đâu ra.
Y nóng nảy muốn lên tiếng, hai bác nhầm rồi, tôi không phải là con hai người đâu nhưng mãi cổ họng chỉ bật ra được tiếng a a.
Người phụ nữ sực tỉnh, lau nước mắt chuyển sang cười cười: “Chết thật, quên mất con hôn mê hơn một ngày rồi, đói lắm phải không? Để mẹ đi múc cho con bát cháo nóng nhé.”
Sau đó hai người “cha, mẹ” của y tíu tít đi ra ngoài, người lấy khăn mặt, người lấy cháo, hầu hạ y đến lúc y no căng cả bụng.
“Con ăn no chưa? Mẹ lấy thêm nữa nhé!”
Y lắc lắc đầu, y đã no lắm rồi a.
Người đàn ông ngồi một bên, cất giọng nói:
“Lần sau mình nhớ để ý một chút, đừng để cho con đến gần sông nữa. May lần này có Lý đại phu, nếu không…”
“Mẹ” y lại đỏ hốc mắt, liên tục gật đầu, xoa xoa lên khuôn mặt của y, trong đôi mắt tràn ngập tự trách cùng yêu thương:
“Là tôi không tốt làm con bị sợ hãi. Hôm đó ông cùng Lý đại phu lên núi hái thuốc, tôi ở nhà muốn ra sông giặt quần áo, lại sợ con ở nhà một mình không ai trông nên mang con đi theo. Ai ngờ con thấy nước liền rất thích, nhảy xuống nghịch, tôi kéo cũng không lại. Rồi không may con trượt chân… May lúc đó ông và Lý đại phu về kịp lúc, nếu không… tôi cũng không thiết sống nữa…”
Mắt người đàn ông cũng đỏ lên. Y không thích nhìn thấy hai người ưu thương như vậy, liền nắm lấy tay người phụ nữ kêu a a, ý là “con vẫn rất khỏe a”.
Hai người thấy thế liền nín khóc chuyển cười, câu chuyện lại vang lên vô cùng hòa hợp.
Hôm nay ‘cha’ y lại lên núi hái thuốc. Đó chính là nghề nuôi sống cả gia đình này. ‘Mẹ’ y ở nhà làm nội trợ, dệt vải, thêu thùa kiếm thêm chút thu nhập. Gia cảnh không tính là khá giả, nhưng chuyện ăn mặc thì không cần lo.
Đến nơi này ngày thứ ba, y mới chấp nhận được sự thật là mình đã xuyên qua.
Tối hôm đó, sau một ngày làm việc vất vả, như thường lệ y trở về khu trọ của mình. Đi qua cái hồ gần chỗ trọ, y vô tình nhìn thấy một cô gái muốn nhảy hồ tự tử. Không nghĩ ngợi nhiều, y nhảy xuống cứu cô gái kia, không ngờ đưa được cô kia lên bờ thì y bị chuột rút, cứ như thế mà chìm xuống, tỉnh dậy đã ở trong thân xác của người này.
Hai người cùng họ cùng tên, chỉ khác mỗi chữ “Tiểu” ở giữa.
Tô Tiểu Bảo, bảo bối nhỏ bé nhà họ Tô, vì cha mẹ y là lúc lớn tuổi mới có được y.
Hai người hiền lành, lại vô cùng yêu thương nhau, thế nhưng thành thân đã hơn mười năm rồi mà chưa có mụn con nào. Như những nhà khác thì làm sao chịu như thế, ‘mẹ’ y nhất định sẽ bị bỏ, ‘cha’ y cũng sẽ cưới vợ mới. Nhưng ‘cha’ y lại không làm vậy, cuối cùng trời không phụ lòng người tốt, ‘mẹ’ y mang thai khi tuổi đã gần ngoài ba mươi.
Hai người vô cùng vui mừng, con gái cũng được, con trai cũng thế, miễn là sinh được đứa con để thương yêu.
Tô Tiểu Bảo sinh ra trong sự mong chờ của cha mẹ, là một đứa bé trắng trẻo bụ bẫm vô cùng đáng yêu. Thế nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang.
Quên chưa nói với mọi người, Tô Tiểu Bảo là một đứa ngốc.
Mười sáu tuổi nhưng chẳng khác nào sáu tuổi, ngô nghê ngờ nghệch, ngay cả việc tự mặc quần áo cũng không biết làm. Được cha mẹ cưng chiều nên y không phải mó tay vào việc gì bao giờ, suốt ngày chơi cũng lũ trẻ con trong xóm, đã thế lại còn toàn bị chúng nó bắt nạt, nước mắt nước mũi sụt sùi chạy, à lăn về nhà.
Tô Bảo cúi xuống nhìn đôi bàn tay nung núc thịt như giò heo của mình, y có xúc động muốn khóc thét a.
Từ nhỏ thiếu ăn, lớn lên thì tiết kiệm thắt lưng buộc bụng, cân nặng của y chưa bao giờ vượt quá năm lăm cân. Giờ thì sao, Tô Tiểu Bảo hết ăn đến ngủ lại lười hoạt động, mập như con heo. Tô Bảo chưa cân thử qua, nhưng y có thể chắc chắn, thân thể này nặng không dưới tám mươi cân!
Đã thế lại còn thấp nữa. Kiếp trước Tô Bảo không tính là cao, nhưng đến năm mười tám tuổi cũng lên được gần mét bảy. Giờ nhìn cái thân thể tròn xoe này, y lại muốn khóc tiếp.
Cổ bị rút ngắn lại do mỡ nhiều, giờ mà có ai đứng đằng sau gọi y là y phải xoay hẳn người lại mới thấy chứ không quay cổ được. Bắp đùi to bằng cả người của Tô lão cha. Mỡ trên mặt muốn tràn xuống, xô hai con mắt lại híp tí như đường chỉ.
Việc đi lại cũng rất khó khăn, đi đường một lát cũng đã thở phì phò vì mệt, mồ hôi túa ra như tắm. Với con người nhanh nhẹn hoạt bát, ít khi chịu ngồi yên như Tô Bảo thì đây quả thật là một cực hình.
không được, y nhất định phải giảm béo! Tô Bảo lẳng lặng quyết tâm trong lòng.
Lúc này có tiếng động ngoài sân, hẳn là Tô lão cha đã về. Y vội đừng dậy, lăn ra sân. Tô lão cha đang tháo cái giỏ thuốc trên lưng xuống. Y liền tiến lên đỡ lấy. Tô lão cha ngạc nhiên vô cùng, con mắt lại đỏ lên, xoa xoa đầu y.
“Bảo nhi ngoan quá.”
Con trai ông từ lúc tỉnh dậy đến giờ trở nên rất ngoan ngoãn, không khóc nháo như trước kia, thậm chí còn biết giúp đỡ cha mẹ nữa.
Làm cha mẹ, ai chẳng muốn con mình hoạt bát lanh lợi, nhưng đứa con sinh ra như vậy, ông bà cũng không dám trách ông trời, con mình dứt ruột đẻ ra, không thương nó thì thương ai, cho dù nó có ngốc, có hư. Mấy ngày nay con trở nên hiểu chuyện, ông bà đương nhiên rất vui mừng.
Đến bữa cơm, bao nhiêu món ngon đều vào bát y cả. Cha mẹ không ngừng tay gắp, vừa gắp vừa dỗ y ăn. Sống mũi cay cay. Từ lúc sinh ra đến giờ, đã khi nào y được yêu thương như vậy?
Có phải đây là ông trời đền bù cho mười tám năm cơ cực của y không? Nếu như vậy, y sẽ sẽ cố gắng hết sức sống thật tốt và chăm sóc cho cha mẹ.
./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

4 thoughts on “Xuyên qua thành bảo bối 1

  1. xin chào chủ nhà
    xin cho phép mình được cắm cọc tại đây nha, truyện rất hay lại là thể loại mình yêu thích nữa
    cho mình hỏi truyện có bao nhiêu chương và có pn ko, cảm ơn đã lưu ý đến hihi

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s