Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Trọng sinh đến nông gia 24 (1)

7 phản hồi


Trọng sinh đến nông gia

Tác giả: Quỷ Sửu

Edit: Summerbreeze

Chương 24 (1)

“Làm gì mà chảy nhiều mồ hôi thế này?” Trần Hạ Sinh sờ trán Thẩm Thiên Úc, lau mồ hôi trên trán hắn, nhìn Thẩm Thiên Úc từ trên xuống dưới, nói: “Quần em sao lại rộng như vậy? Mặc có khó chịu không?”
Trần Hạ Sinh vừa nói vừa rút thắt lưng của mình xuống, kéo Thẩm Thiên Úc ra xỏ vào quần hắn.
Thẩm Thiên Úc cúi đầu nhìn Trần Hạ Sinh thắt lưng cho mình, dùng loại âm thanh vô cùng ỷ lại nói: “huấn luyện viên của bọn em thật đáng ghét… luôn làm khó dễ còn mắng em.”
Trần Hạ Sinh ngừng tay một chút, sửa sang quần áo cho hắn, thở dài: “Mấy người đó là rỗi hơi, em cũng đừng xung đột với họ, không thì em xui xẻo đấy.”
Trần Hạ Sinh cởi thắt lưng ra, nhưng may mà hôm nay anh mặc quần bò, không phải rất lỏng. Sau khi sửa sang, anh lại giữ chặt Thẩm Thiên Úc, nói: “Đi thôi, đến ký túc xá của em nghỉ một lát.”
“Uhm.” Thẩm Thiên Úc hấp hấp mũi, từ phía sau ôm cổ Trần Hạ Sinh, hai người như biến thành một, hợp lại đi đường. Trước kia Thẩm Thiên Úc không thích đi đường, luôn muốn ôm cổ Trần Hạ Sinh như vậy để anh cõng mình. Thẩm Thiên Úc cực kỳ lưu luyến sau lưng Trần Hạ Sinh, mà Trần Hạ Sinh cũng nguyện ý để cho hắn dựa vào mình như vậy. Có điều sau khi trưởng thành thì Thẩm Thiên Úc không làm thế nữa, đột nhiên như vậy, phảng phất có một loại thân mật từ xa xưa.
Trần Hạ Sinh nói: “Hoa nhi à, em thật là cao lớn rồi.”
Thẩm Thiên Úc không nói chuyện, mà đem cằm đặt lên vai Trần Hạ Sinh, ánh mắt ướt sũng, thường thường hấp hấp cái mũi, vô cùng ủy khuất.
Hai người chậm rãi về ký túc xá. Đã là giữa trưa, bạn học đều đang ngủ, cũng không ai nói chuyện. Trần Hạ Sinh để Thẩm Thiên Úc lên giường nằm, sau đó anh vào nhà vệ sinh lấy nước mát vò khăn mặt, lau mặt lau tay cho hắn.
Thẩm Thiên Úc ghé vào trên giường, cởi áo ra để Thẩm Thiên Úc dùng khăn mặt lạnh chà lưng cho mình.
“Em ngủ trước đi.” Trần Hạ Sinh rót chén nước, nói “Lúc tập về cũng đừng giặt quần áo, để lại cho anh, anh giặt cho. Tập một ngày mệt biết bao a.”
Thẩm Thiên Úc mơ hồ gật đầu, trong lòng lại nghĩ, làm sao có thể để anh giặt cho em?
Ngủ hai tiếng, lúc tỉnh lại đã không thấy bóng dáng Trần Hạ Sinh, để lại tờ giấy nói anh đi làm, Thẩm Thiên Úc xoa xoa mắt, thân thể vẫn đau nhức nhưng so với buổi sáng thì đã tốt hơn, hắn rửa mặt, buổi chiều lại bắt đầu huấn luyện.
Mắt dài nhỏ cùng mặt tròn hai người cùng huấn luyện lớp này, thay phiên nhau. Ý là chỉ cần một người huấn luyện là đủ, người kia có thể nghỉ ngơi. Có điều mắt dài nhỏ bình thường cũng không đi đâu, toàn ngồi dưới bóng cây nhìn chằm chằm bọn họ.
Trần Hạ Sinh quả nhiên đến trường học bán đồ uống, đẩy một tủ lạnh đơn giản tự chế, khiêng một cái ô rất to, thực nhàn nhã đi đến sân tập. Ô kia vô cùng lớn, nhưng chỉ cần Thẩm Thiên Úc đang tập, Trần Hạ Sinh sẽ không trốn dưới ô, liền đem tủ lạnh ra chỗ râm mát, chính mình ngồi dưới ánh mặt trời, nheo mắt nhìn Thẩm Thiên Úc tập luyện.
Buổi chiều tập luyện chính là tương đối cứng nhắc, nghiêm ngỉ, hát quân ca. Mặt tròn dễ tính hơn mắt dài nhỏ, một giờ đã nghỉ ba lần. Lúc nghỉ có học sinh đến mua đồ lạnh, lúc này Trần Hạ Sinh sẽ vẫy vẫy tay gọi Thẩm Thiên Úc lại đây, bán cho người khác là nước đóng băng, đưa em trai lại là nước ấm.
Trần Hạ Sinh còn đưa cho Thẩm Thiên Úc một ít tiền lẻ, dặn dò nói: “Vừa huấn luyện xong đừng uống đồ lạnh, sẽ bị đau dạ dày, nóng quá liền đi mua kem, nhớ không?”
Bởi vì lúc tập Trần Hạ Sinh luôn nhìn chằm chằm Thẩm Thiên Úc cho nên không qua bao lâu, bạn trong lớp đều biết, ông chủ nhỏ làn da thật đen, mày kiếm mắt sáng, cười rộ lên thực sang sảng chính là người thân của Thẩm Thiên Úc.
“Ê, Thiên Úc, đấy là ai thế?” Một nữ sinh khẽ hỏi.
“Là anh tớ.”
“Anh ruột?”
Thẩm Thiên Úc gật đầu nói: “Ừ.”
“Thế sao bộ dáng lại không giống a!” Nữ hài cười lớn.
Buổi chiều mai sẽ có một cuộc diễu hành toàn khoa. Mặt tròn đưa bọn họ đến đoàn chủ tịch bên kia, chỉ còn lại mắt dài nhỏ ngồi dưới gốc cây.
Trần Hạ Sinh cầm hai lon nước qua, ngồi bên cạnh mắt dài nhỏ.
“Uống đi.” Trần Hạ Sinh giơ tay lên ném một lon cho mắt dài nhỏ, chờ gã nhận đến mới nói, “Người anh em, người mà thầy chèn ép kia là đứa nhỏ nhà tôi. Tôi không biết đứa nhỏ làm sao lại chọc đến thầy, có chuyện gì thầy chịu trách nhiệm tốt, đừng có tính toán chi ly với trẻ con.”
“…”
Mắt dài nhỏ nhận nước, lấy tay lắc hai ba cái, hỏi: “Thẩm Thiên Úc đi?”
“Ừ.”
“Đó là…”
“Em tôi.”
“Là thế sao, nhìn thế nào mà không có một điểm giống nhau a.” mắt dài nhỏ nheo mắt, “Bộ dạng hắn dễ nhìn hơn ông, da mềm thịt non.”
Trần Hạ Sinh chau mày, ngăn chặn lửa giận trong lòng, thế nhưng âm thanh lại đã không khách khí: “Đúng là em trai tôi mà, từ nhỏ tính tình tốt, cũng không biết là kẻ nào không có mắt, cả ngày bắt nạt nó.”
Nghe lời này, mắt dài nhỏ cũng không nổi giận, mở lon uống nước, chậm rãi nói:
“Tôi không bắt nạt hắn.”
“…”
“Lúc đầu là trêu cho vui chút. Ngày đầu tiên mà dám đến muộn, tôi muốn ra uy với bọn nó. Vốn muốn cho hít đất vài cái, có điều vừa nhìn thấy cánh tay nhỏ của em trai ông, liền cảm giác vẫn là muốn cho hắn chạy hai vòng đi.”
Trần Hạ Sinh làm bộ nhìn phương xa, không nói chuyện, trong lòng căm tức rít gào.
Mắt dài mảnh tiếp tục nói: “Tôi còn tưởng hắn chạy nhiều nhất hai vòng liền dừng lại. không nghĩ tới chạy hai mươi lăm vòng. Ha ha, tôi thấy phản ứng của hắn cũng không tồi, cũng không phải là bệnh nặng gì. Nếu ông muốn tốt cho hắn thì nên để hắn rèn luyện thân thể nhiều một chút.”
Nghĩ đến huấn luyện viên này còn muốn huấn luyện Thẩm Thiên Úc một thời gian nữa, hiện tại xé rách da mặt cũng không tốt. Trần Hạ Sinh đem những lời thô tục đều nuốt vào trong, một bên mắng còn một bên phải giả vờ thụ giáo, thật đúng là nghẹn khuất.
Bốn giờ tập xong, một lát sau công việc của Trần Hạ Sinh cũng kết thúc. Thẩm Thiên Úc đi ăn cơm cùng anh hắn. Có lẽ là thói quen, hôm nay chạy xong phản ứng của hắn cũng không kịch liệt như trước, dù sao cũng là người trẻ tuổi, tập xong liền có chút thèm ăn.
Trần Hạ Sinh gắp thịt cho Thẩm Thiên Úc, sau đó nói: “Ai nha, trong trường này kiếm tiền thật dễ. Anh chỉ cần bán mấy thứ đồ uống mà có thể kiếm được số tiền bằng nửa tháng lương trước kia.”
“Đúng thế… nếu anh vẫn có thể làm trong trường này thì tốt quá.” Thẩm Thiên Úc có điểm lo lắng, “Chờ em tập quân sự xong thì sao? Anh đi làm gì?”
“Đã hẹn với bạn rồi.” Trần Hạ Sinh bắt đầu ăn cơm, “Nếu thi đỗ bằng lái, anh sẽ đi làm tài xế cho người ta. Nếu không đỗ, có thể đi làm bảo vệ cho công ti. Đến lúc đó nói sau.”
Thẩm Thiên Úc gật đầu, cầm đũa ăn, nghĩ nghĩ nói: “Hẹn với bạn nào?”
“Là lúc làm công nhân trước kia quen nhau. Trước kia hắn chuyển than bị thương ở eo, vẫn là anh mua thuốc cho hắn. Em vừa nói muốn vào trung học này, anh liền nhớ người bạn kia sau khi bỏ việc liền đến đây.” Trần Hạ Sinh nói: “Anh cũng không nghĩ là tìm được hắn ta. Em yên tâm, hắn là người đáng tin.”
Thẩm Thiên Úc nói: “Uhm, đáng tin là được.”
“Còn có, Hoa nhi, mấy ngày nay anh kiếm được không ít tiền, em muốn mua quà gì nào?” Trần Hạ Sinh nói. Lời này là nói dối, mấy ngày nay cũng không kiếm được bao nhiêu, hơn nữa phần lớn đều phải trả cho người ta. Công việc trong trường cũng không phải là đơn giản mà kiếm được.
Nhưng là Trần Hạ Sinh vẫn muốn mua cho Thẩm Thiên Úc chút đồ, tiền của anh chính là để cho Thẩm Thiên Úc.
Thẩm Thiên Úc lắc đầu: “Em không thiếu cái gì. Có điều muốn anh ra ngoài mua giúp cho em cái thắt lưng.”
Trần Hạ Sinh sửng sốt: “Của anh không phải đưa cho em rồi sao?”
Thẩm Thiên Úc lúc còn nhỏ liền không thích đeo thắt lưng, ngại khó chịu, cho nên chưa từng mua qua. Đến trường lúc tập quân sự cũng không nghĩ tới muốn dùng, hiện tại còn thắt đai lưng của anh hắn. Thẩm Thiên Úc nói: “Đúng vậy, cho em rồi, anh thì làm sao?”
“Em cũng đừng lo chuyện này.” Trần Hạ Sinh nói dũng cảm nói: “Nói cho anh biết em thích cái gì?”
Thẩm Thiên Úc cười, không nói chuyện.
Hai người đều ăn rất nhanh, không đến sáu giờ liền xong. Thẩm Thiên Úc muốn về ký túc xá tắm rửa, Trần Hạ Sinh tự nhiên đi theo cùng.
“Đúng rồi, buổi tối anh ngủ ở đâu?”
Trần Hạ Sinh nói: “Anh có thể ra ngoài ở, không sao.”
Thẩm Thiên Úc theo bản năng nói: :”Sao anh không ở cùng em?” Nhưng ngẫm lại liền không có khả năng, bởi vì hắn đang ở trong ký túc xá, sẽ có người đi kiểm tra, một mình mang người ngoài vào trường khẳng định là không được. Chỉ có thể từ bỏ.
Có điều, quản túc đều quen biết Trần Hạ Sinh, chỉ cần không ngủ lại, đăng ký một chút, ngồi chơi trong ký túc xá là không có vấn đề.
Thẩm Thiên Úc đưa Trần Hạ Sinh vào trong ký túc xá, bắt đầu sửa soạn đồ chuẩn bị tắm rửa. Lúc lấy quần áo hắn ngửi được mùi mồ hôi trên người, có chút khó chịu. Nghĩ nghĩ, vẫn là đem quần áo bẩn cởi ra, đổi thành quần áo sạch sẽ rồi đi giặt. Bạn bè trong ký túc xá ăn cơm khá chậm, hiện tại còn chưa về, trong phòng chỉ có Trần Hạ Sinh, không vướng bận.
Hắn cởi áo ra, Trần Hạ Sinh vốn đang ngồi trên giường Thẩm Thiên Úc, vừa quay đầu liền nhìn thấy hắn cởi áo, nâng chân một cái chuẩn bị cởi cả quần luôn.
“Khụ…” Trần Hạ Sinh đột nhiên thấy được cơ bụng rắn chắc của thiếu niên, còn có đường cong sau lưng, nhất thời có cảm giác như bị nghẹn không nhịn được ho khan, ánh mắt còn không tự nhiên liếc về phía bộ phận quan trọng của Thẩm Thiên Úc.
“Hoa nhi, em làm cái gì thế?”
“Cởi quần áo a.” Thẩm Thiên Úc không rõ vì sao lại hỏi vấn đề này, không nhìn Trần Hạ Sinh, cho nên bỏ qua biểu tình phấn khích trên mặt anh, “Quần áo này của em toàn là mồ hôi, trước ngâm, sau đó sẽ giặt.”
Thẩm Thiên Úc lại cởi quần, bên trong chỉ còn một cái quần lót màu lam nhạt. Hắn nhìn quần áo của mình, ghét bỏ nói: “Anh xem, trên mặt đều có muối kìa, em ra bao nhiêu là mồ hôi.”
Hắn quay lại nhìn, phát hiện Trần Hạ Sinh lắc lắc đầu, không có nhìn mình. Thẩm Thiên Úc lần đầu tiên tập quân sự, nhận vận động mạnh mẽ như vậy cho nên nhìn đến quần áo mình bên trên có muối thì có một loại tự hào vặn vẹo, đặc biệt muốn cho Trần Hạ Sinh xem.
Hắn đi chân đất đến trước mặt Trần Hạ Sinh, gọi một tiếng muốn anh quay đầu, nhưng là Trần Hạ Sinh than thở gì đó, nghiêng người nằm ngã trên giường, chính là không nhìn Thẩm Thiên Úc.
“Làm gì a?” Thẩm Thiên Úc cười, thấy mặt Trần Hạ Sinh đỏ mặt, cũng không biết vì sao đỏ mặt, dứt khoát đặt tay lên lưng anh, đem quần áo nhét vào trước ngực anh, “Mặt đỏ như vậy, tưởng là tiểu cô nương nhà ai đâu.”
“Được rồi được rồi.” Trần Hạ Sinh đỏ mặt ngửi hương vị của Thẩm Thiên Úc. Hương vị kia không phải là thơm, nhưng ngoài ý muốn anh lại quyến luyến si mê, hai bên tai đều nóng lên, “Em đi tắm đi, anh giặt quần áo cho.”
Đến cuối cùng anh cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Thiên Úc đang chỉ mặc quần lót, cúi đầu, xám xịt múc nước giặt quần áo cho em trai, giống như chạy trốn mà lao ra khỏi ký túc xá.
Thẩm Thiên Úc có chút không hiểu, đây là làm sao a?
./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

7 thoughts on “Trọng sinh đến nông gia 24 (1)

  1. Thẩm Thiên Úc quả nhiên đến trường học bán đồ uống, đẩy một tủ lạnh đơn giản tự chế, khiêng một cái ô rất to, thực nhàn nhã đi đến sân tập. Ô kia vô cùng lớn, nhưng chỉ cần Thẩm Thiên Úc đang tập, Thẩm Thiên Úc sẽ không trốn dưới ô, liền đem tủ lạnh ra chỗ râm mát, chính mình ngồi dưới ánh mặt trời, nheo mắt nhìn Thẩm Thiên Úc tập luyện => Trần Hạ Sinh quả nhiên đến trường học bán đồ uống, đẩy một tủ lạnh đơn giản tự chế, khiêng một cái ô rất to, thực nhàn nhã đi đến sân tập. Ô kia vô cùng lớn, nhưng chỉ cần Thẩm Thiên Úc đang tập, Trần Hạ Sinh sẽ không trốn dưới ô, liền đem tủ lạnh ra chỗ râm mát, chính mình ngồi dưới ánh mặt trời, nheo mắt nhìn Thẩm Thiên Úc tập luyện

  2. Tội nghiệp anh Sinh >.< Sau này không biết làm sao nữa. Tađang đọc hai bộ của Qủy Súc, đều trọng sinh, bộ này anh em, bộ kia cha con nuôi, điểm chung là đều niên hạ và cực hay ^^ nhưng mỗi tội thụ vào cũng vất vả và đáng thương quá😦

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s