Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Trọng sinh đến nông gia 23 (3)

8 phản hồi


Trọng sinh đến nông gia

Tác giả: Quỷ Sửu

Edit: Summerbreeze

Chương 23 (3)

Thẩm Thiên Úc mở to mắt, thực bình tĩnh mà nói: “Em là binh sĩ, là một người quân nhân.”

Trên mặt huấn luyện viên  lộ ra cười nhạo, vỗ sau lưng Thẩm Thiên Úc nói: “Đứng thẳng! Ngẩng đầu lên, ưỡn ngực!”

Chờ Thẩm Thiên Úc đứng đúng tư thế, biểu tình trào phóng trên mặt huấn luyện viên  càng rõ ràng:

“– Cậu nói sai rồi.”

Mắt nhỏ dài đứng ở trước mặt Thẩm Thiên Úc, nhìn chăm chú vào ánh mắt hắn, nói: “Cậu chính là c*t chó, ngay cả chó cũng không bằng.”

“…”

huấn luyện viên  vô cùng đắc ý, nói: “Tôi hỏi lại cậu, cậu là ai?”

“Nói!”

“Em không nói!”

Thẩm Thiên Úc oán hận mà trừng huấn luyện viên  kia, ngón tay nắm chặt, móng tay cắm vào lòng bàn tay.

Mắt dài nhỏ cười, nhìn như hồ ly đắc ý, chỉ một lúc sau, chỉ vào sân thể dục của trường, nói: “Không nói, vậy liền chạy hai mươi lăm vòng sân này cho tôi, hôm nay cậu không chạy xong thì đừng huấn luyện nữa.”

Học sinh đứng trong hàng đều há miệng khiếp sợ. Mấy người cùng ký túc xá với Thẩm Thiên Úc vẻ mặt cũng không thoải mái, chỉ là đối mặt với huấn luyện viên  vô lý này, ai cũng không có cách.

Sân thể dục này khá lớn, Thẩm Thiên Úc ko rõ là ba trăm hay bốn trăm mét, nhưng nếu là tính theo bốn trăm mét thì hai mươi lăm vòng chính là mười kilomet —

Hắn từ trước đến giờ còn chưa từng chạy xa như vậy, thật không biết có thể kiên trì được không.

Nghĩ như vậy, Thẩm Thiên Úc có chút hận huấn luyện viên  này, hắn nhìn chằm chằm người nọ, nửa ngày vẫn không nhúc nhích.

Mắt dài nhỏ lại chọc chọc Thẩm Thiên Úc, tựa như cảm thấy chuyện này rất vui, “Cậu có chạy ko? Nếu không chạy, cậu cũng đừng tưởng cậu đủ tư cách.Thấy bộ dáng không biết trời cao đất dày này của mấy cậu, tưởng là đỗ vào trường này là muốn gì được nấy sao? Nói cho cậu biết, trong trường này có bao nhiêu người tài giỏi không? Đừng tưởng thi đỗ vào đây là đã giỏi lắm.”

Mắt nhỏ dài nhìn Thẩm Thiên Úc, ko ngừng nói: “Không chạy liền cút cho tôi. Thấy rõ vị trí của mình chưa, ngay cả hai mươi mấy vòng còn chạy ko được, cậu ko phải là c*t chó thì là gì?”

Thẩm Thiên Úc rũ mắt xuống, nửa ngày mới nói: “Nếu em chạy được?”

“Sao?” huấn luyện viên  giống như ko nghe thấy, đem lỗ tai dán gần lên môi Thẩm Thiên Úc, “Cậu nói to lên!”

“Em nói, nếu em chạy được, thầy hãy thu hồi câu nói kia.”

Huấn luyện viên  cười ha ha, cũng không nói gì, đột nhiên phất tay, gọi một huấn luyện viên  mặt tròn đến. Lớp họ có tổng cộng năm mươi người, hai huấn luyện viên  phụ trách, người mặt tròn đi tới hỏi: “Chuyện gì?”

“Anh ở chỗ này nhìn giúp tôi để bọn nó đứng nghiêm nửa giờ, tôi đi xem thằng nhóc này chạy.” Mắt dài nhỏ giơ hất cằm, vỗ vào vai Thẩm Thiên Úc đang đứng đằng sau.

Thẩm Thiên Úc ghét bỏ tránh cánh tay ra, nghĩ nghĩ, vẫn là chậm rãi đi đến đường chạy.

Hắn mới ăn sáng xong, trong nửa giờ này không nên hoạt động mạnh, nếu không sẽ nôn ra. Chính là tình huống hiện tại không cho phép hắn không chạy.  Thẩm Thiên Úc thở dài, kiếp trước gia đình Thẩm Thiên Úc có tiền có quyền, người khác nếu không nịnh bợ thì cũng không dám làm phiền. Đến kiếp này, tuy rằng gia cảnh bần cùng nhưng người nhà đều rất yêu thương hắn, hơn nữa thành tích học tập của hắn rất tốt, chưa từng bị người ta mắng ‘c*t chó’, ‘rác rưởi’.

Trong nháy mắt, tâm tình trở nên phức tạp, có một loại uể oải cùng nan kham khó nói lên lời.

Thẩm Thiên Úc cũng không muốn chạy quá nhanh, vì hắn sợ mình sẽ nôn ra. Liền tính toản chuyển động đều hai mươi mấy vòng này. Thân thể của hắn so với kiếp trước đã tốt hơn rất nhiều, ba vòng đầu gần như không có cảm giác gì, nhưng thời gian càng dài, thời tiết càng nóng.

Thẩm Thiên Úc miệng khô lưỡi khô, chảy rất nhiều mồ hôi, trong cổ họng rát như chảy máu, đều là mùi máu tươi. Làn da trắng như bạch ngọc bắt đầu chuyển hồng, giống như là bị ốm.

Hắn rất cố gắng chạy, nhưng mấy vòng cuối cùng giống như không thở được, thật muốn buông tha. Có điều Thẩm Thiên Úc không quay đầu, nhìn huấn luyện viên  bên cạnh, thấy hắn phi thường nhàn nhã mà hóng mát dưới tàng cây, thực nhàm chán nghêu ngao hát dân ca, bàng quan mà rống Thẩm Thiên Úc: “Chạy chậm như vậy, giống như lão già vậy!”

Vì thế Thẩm Thiên Úc liền không nghĩ dừng lại, khi đó hắn nghĩ là, chạy thêm một bước sẽ chết sao? Sẽ chết sao? Sẽ không chết, chạy đi.

Ve trên cây lại kêu to hơn, phát ra tiếng ve ve huyên náo.

Đứng nghiêm nửa giờ kết thúc, các học sinh khác đã bắt đầu vòng luyện tập  mới, chỉ có Thẩm Thiên Úc chạy một mình ở chỗ này. Mà mắt nhỏ dài bên cạnh căn bản không ngăn cản, chỉ là không ngừng nhìn đồng hồ, không ngừng thúc giục.

Mười cây số, Thẩm Thiên Úc chạy chừng hơn một giờ, chạy xong gần như ngã xuống, sau đó bị mắt dài nhỏ kéo đứng lên.

“Mới chạy xong liền ngồi xuống? Người nọ hét lên, “Cậu muốn chết à?”

Thẩm Thiên Úc thở dốc, mồ hôi từng giọt trong suốt chảy từ trên đầu xuống. Hắn quỳ một gối xuống đất, như một con rối gỗ, chỉ có thể dựa vào sự lôi kéo của huấn luyện viên kia mà miễn cưỡng đứng lên.

Chân tay Thẩm Thiên Úc run rẩy, lại có cảm giác kiệt sức. Hắn cảm thấy mình giống như bị nghẹt thở, liều mạng hô hấp, nhưng lại không hít được không khí trước mặt.

“Cậu nhìn mình đi!” huấn luyện viên che giấu thân thiết cùng nóng nảy hấp tấp trong mắt, gào thét nói” “Lúc này mới chỉ là mười cây, đã thành ra cái dạng gì? Không phải là rác rưởi thì là gì? Ngay cả bé gái cũng không thở hổn hển như cậu!”

Thẩm Thiên Úc thở dốc đên không nói được, chỉ là không ngừng há miệng thử nói chuyện. Sắc mặt hắn trắng bệch, bụng đau quặn, cơ hồ không thẳng được thắt lưng.

Mắt dài nhỏ lại đây nghe ttu nói chuyện, lại chỉ nghe hắn dùng âm thanh vô cùng nhỏ nói:

“Không phải thầy nói… sẽ thu lại lời kia sao?”

“Vậy không được, cậu xem cậu thở dốc như một con chó, không phải là c*t chó thì là cái gì? Lúc nào cậu chạy mười cây số mà không thở dốc như thế này, tôi mới thu lại câu kia.”

“…”

Thẩm Thiên Úc tức giận đến nhắm mắt lại, rất muốn đánh gã. Quân sự ngày đầu tiên, hắn bắt đầu nhớ ths, mới nhắm mắt lại cũng thấy mắt ươn ướt, cảm giác như muốn khóc.

Giữa trưa tới quán cơm của trường ăn cơm. Thẩm Thiên Úc mệt muốn chết, cũng không muốn chen chúc trong quán đông, chưa ăn cơm liền đã trở về ký túc xá, ký túc xá không có quạt, vô cùng nóng, Thẩm Thiên Úc nằm trên giường không ngừng chảy mồ hôi, không biết vì sao còn có chút phát run.

Trong lúc thiu thiu ngủ, hắn bị Trương Hoành đánh thức.

“Tiểu lục, đừng nhịn đói, chúng tôi mua cho cậu một ít đồ, ko biết cậu có thích ăn hay không.”

Thẩm Thiên Úc quay đầu nhìn Trương Hoành, cổ họng vô cùng đau đớn, chính là lắc đầu, tiếp tục nằm.

Trong phòng hắn là nhỏ nhất, bị gọi là ‘tiểu Lục’. Tình cảm nam sinh đơn giản mà khắc sâu, chỉ một ngày, có thể tốt như là anh em ruột. Mấy người bọn họ buổi sáng nhìn thấy Thẩm Thiên Úc chịu tội, trong lòng vô cùng tự trách. Nhất là Tiền Thư Ngu, bởi vì Thẩm Thiên Úc ăn cơm rất nhanh, nếu đi trước khẳng định không bị muộn, chính là chờ cậu mới bị trễ.

Cậu rót một chén canh đậu xanh, đưa đến trước mặt Thẩm Thiên Úc, Thẩm Thiên Úc không muốn ăn gì, nhưng muốn uống chút nước. Anh em trong ký túc xá cũng không có hoàn cảnh khá giả, mua cho hắn, hắn cũng không thể từ chối. Nhất là trong đó có rất nhiều thịt, mấy anh em một tuần cũng không có mấy lần mua thịt ăn.

Dạ dày Thẩm Thiên Úc khó chịu vẫn cố nén ăn hai miếng, kết quả liền phun ra, chạy vào trong nhà vệ sinh, nôn đến điên cuồng, lúc chạy bộ gió thổi vào mắt hắn nên vẫn luôn chảy nước mắt. Mấy anh em trong phòng thấy vậy liền tưởng là hắn bị huấn luyện viên  bắt nạt nên khóc, cũng không biết làm thế nào để an ủi, chỉ có thể duy trì trầm mặc.

Đến chiều vẫn là đứng nghiêm như buổi sáng, đi đều bước. Thẩm Thiên Úc bị phơi nắng giống như bị cảm, buồn nôn, cái gì cũng không muốn ăn. Ngày quân sự đầu tiên, hắn chỉ ăn sáng, buổi tối nằm trên giường không ngủ được, cả người đau nhức.

Ngày hôm sau đứng lên, thân thể càng khó chịu, toàn thân giống như rỉ sát, mỗi hoạt đồng, xương cốt liền kẽo kẹt vang lên, dọa Thẩm Thiên Úc nhảy dựng.

Hắn thở dài một tiếng, âm thầm hối hận bản thân trước nay ít vận động, ngược lại bị như vậy cũng không phải hoàn toàn là do huấn luyện viên sai.

Lúc này những người trong phòng đều biết tập quân sự rất nghiêm khắc, buổi sáng sáu giờ liền dậy, sau đó nhanh chóng rửa mặt, ăn cơm. Đến sân tập mới bảy giờ, sân thể dục chỉ có vài người, vài nữ sinh túm tụm nói chuyện phiếm.

 Mấy người trong ký túc xá bọn họ cũng ghé vào nhau, cách thật xa, Thẩm Thiên Úc liền nhìn thấy mắt dài nhỏ kia, lập tức quay đi không nhìn gã, tâm tình phức tạp. Kết quả mắt dài nhỏ kia chậm rãi đi tới, nhắm thẳng vào  Thẩm Thiên Úc.

“…” Thẩm Thiên Úc không biết nói gì, phiền chán lườm một cái.

Mắt dài nhỏ ha ha cười, đùa với Thẩm Thiên Úc, nói: “Không phải cậu muốn tôi thu hồi câu nói kia sao? Hôm nay có chạy nữa không?”

Thẩm Thiên Úc trầm mặc, không để ý đến gã.

Kết quả huấn luyện viên kia trực tiếp bắt lấy bả vai Thẩm Thiên Úc, kéo hắn vào sân chạy bộ, cầm một đồng hồ bấm giây, nói: “Hôm qua cậu chạy một tiếng rưỡi phải không? Xem hôm nay có thể chạy nhanh hơn không?”

Thẩm Thiên Úc bất đắc dĩ nói: “Còn chạy?”

“Đúng vậy.”

“…”  Thẩm Thiên Úc nghĩ nghĩ, vẫn là nói ra “Thầy không đi trông học sinh khác sao? Chỉ trông em thôi?”

“Hừ.”

“… Thầy có thù với em sao?”

Mắt dài đã vốn nhỏ, lúc cười rộ lên càng nhỏ, nhìn không ra mắt luôn, gã nói: “Ha, chính là có thù oán, cậu có thể làm gì?”

 Lần thứ hai chạy mười nghìn mét, Thẩm Thiên Úc vẫn là mệt, so với lần đầu tiên còn mệ thơn, người chảy mồ hôi như tắm. Có điều không đến nỗi quỳ rạp trên mặt đất, chạy xong, hắn ngồi trên bậc thang, cằm gối lên đầu gốc, nhìn mồ hôi chảy dọc theo tóc xuống, trong lòng vô cùng khó chịu.

Sau đó hắn nghe được có người gọi tên của hắn.

– Hoa nhi…

– Hoa nhi…

Cha mẹ, người lớn gọi hắn là “Hoa Nha”, bạn học gọi hắn “Thiên Úc”, chỉ có một người là Trần Hạ Sinh sẽ gọi hắn là “Hoa nhi.”

Một tiếng so với một tiếng vội vàng, một tiếng so với một tiếng tới gần. Thẩm Thiên Úc còn cho là mình bị ảo giác, một lát phát hiện không đúng, vội vàng đứng lên, hướng về phía âm thanh vang lên.

Kết quả  nhìn ngó xung quanh vẫn không nhìn thấy được Trần Hạ Sinh, ngay tại lúc Thẩm Thiên Úc đang nghĩ là mình nghe nhầm, phía sau có người vỗ vai của hắn.

Thẩm Thiên Úc khiếp sợ mà quay đầu lại, nhìn thấy Trần Hạ Sinh đắc ý cười, hỏi:

“Sao lại đến đây?”

“Anh tìm được việc rồi nha.” Trần Hạ SInh cười khanh khách, “Trong trường em có quán giải khát, tuyển rất nhiều người, anh xin mãi mới được làm đến lúc em kết thúc tập quân sự. Aizz.”

Trần Hạ Sinh làm bộ thở dài, nhìn bộ dáng chật vật của Thẩm Thiên Úc, không để ý chút nào, vươn tay ôm hắn.

Thẩm Thiên Úc đặt cằm lên vai anh, nói:

“Trên người em toàn là mồ hôi đấy, bẩn lắm.”

“Không chê em.” Trần Hạ Sinh thỏa mãn cười.

Nghe anh nói những lời này, mắt Thẩm Thiên Úc nóng lên. Giống như ủy khuất hai ngày nay đền tan thành mây khói.

./.

 Lâu lắm mới post tiếp được, không biết có ai còn nhớ Hạ Sinh và Hoa nhi không ^^~

Máy ta hỏng ổ cứng, sửa xong thì bao nhiêu đam mẽo trong máy cũng ra đi cùng vầng trăng luôn huhu.

 

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

8 thoughts on “Trọng sinh đến nông gia 23 (3)

  1. truyện rất hay. thank b nhiu lm ý. mh ủng hộ b. cố gắng lên nhé! charo …. ! hihi

  2. đam bị mốc rồi o(︶ ︿︶)o

  3. Nhớ chứ nàng, ngày nào ta cũng ngóng hết😦
    Mà nàng lưu vào ổ nào, chứ nếu lưu vào D và E dù bị hỏng nặng cỡ nào cũng khôi phục được mà!?

    • Ta lưu ổ D đó nàng, mà cái ổ cứng của ta hỏng hẳn luôn, phải thay ổ mới nên bao nhiêu dữ liệu mất sạch😥

      • Khổ thật >.< giờ phải làm lại và lưu lại cũng cả một vấn đề a😦 mà máy nàng làm sao mà hư ổ cứng nặng thế?

      • Ta cũng đâu có biết, bình thường chả chơi game ghiếc gì, máy nhẹ tênh chỉ toàn dùng cất đam :v Một ngày như bao ngày ta thức dậy hăm hở mở máy thì nó không lên được => cứ thế mà đi thôi😥

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s