Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Dị chủng đảo 31

16 phản hồi


Dị chủng đảo 

Tác giả : Tây Lăng Minh

Chuyển ngữ: Mị Ảnh

Chương 31: Sương mù tím xuất hiện

Bên này Trương Diệu còn đang thúc giục hai đứa nhỏ đi nhanh hơn thì nghe thấy tiếng Bùi Yến gọi, anh ngẩng đầu nhìn liền thấy hắn chỉ sang bờ sông bên phải, kêu to: “Chú ý.”

Trương Diệu nghiêng đầu nhìn về khu vực Bùi Yến nhắc nhở. Dòng nước giữa sông từ từ trôi đến, gợn sóng đang không ngừng đổ ập về phía bọn họ. Rõ ràng lúc đầu những đám bèo kia nằm ở gần bờ, nhưng bây giờ lại tập trung trôi đến, Trương Diệu lập tức có dự cảm xấu.

“Trương Diệu ca ca, sao bọn chúng đều trôi đến đây?” Kha Diệc Xảo cũng phát hiện phương hướng đám bèo bọt kia đi tới, bình thường không thể nào xảy ra chuyện này, cô nhóc thấy bọn chúng khác lạ như thế, không khỏi lo lắng hỏi .

“Em mau chóng lên bờ đi! Đừng chú ý đến bọn chúng.” Trương Diệu đẩy nhẹ Kha Diệc Xảo, bây giờ đã bị đám cá vằn báo làm cho hỗn loạn mà còn có một loài vật bí ẩn đến gần, quả nhiên những thứ không nhìn thấy mới khiến con người sợ hãi ……

Lại đâm trúng một con cá vằn báo, Trương Diệu phát hiện bọn chúng càng ngày càng hung hãn, vì sao con đường này lại dài như thế chứ? Đang muốn đi tiếp thì nghe thấy tiếng Hạng Thần kinh hô, tựa như vừa mới bị công kích, trên tay cậu nhóc là một cây cung tiễn đâm xuyên qua thân thể một con cá. Lúc đó, con cá kia vẫn ương ngang giãy dụa không để ý đến vết thương.

Thấy một con cá vằn báo chết trên tay mình, Hạng Thần không khỏi có chút đắc ý. Phải biết con cá này dài hơn một mét, bộ dạng hung ác thần sát. Tâm tình tốt hơn, Hạng Thần đang muốn xử lý nó nhưng lại không nỡ bỏ cây tiễn Bùi Yến làm cho, nhưng nếu cùng đem nó theo thì vừa tốn sức vừa tốn thời gian. Hạng Thần không còn cách nào chỉ có thể dừng lại, dùng chân cố định thân thể của con cá sau đó rút tên ra, rồi đá nó xuống nước.

Nhưng khi chân cậu nhóc vừa đạp lên thì máu trong cơ thể con cá cũng bị ép ra. Máu cá thuận theo dòng nước dao động, chọc bày cá càng thêm rối loạn.

Thấy người phía trước đột nhiên dừng lại, còn làm cho mùi máu bay khắp nơi. Trương Diệu trở mình xem thường, nói với Hạng Thần: “Tôi nói đại thiếu gia cậu đi nhanh lên, đây không phải chỗ để cậu chơi đùa đâu.” Dùng chân đá mấy con đang muốn cắn chân anh xuống, rõ ràng bọn nó đã bị mùi máu kích thích. Tốt lắm, lúc đầu chỉ có hơn mười con, bây giờ cả bầy cùng bu tới, con nào cũng lớn cũng có lực sát thương.

Mà Hạng Thần không biết đâm phải chỗ nào khiến cậu nhóc không thể rút ra được, dùng sức giật vài cái mới xong. Hạng Thần vừa muốn thở ra thì thấy đám cá hai bên bờ đột nhiên trở nên kỳ lạ.

Mấy chục con cá như quỷ đói dưới địa ngục đang vây quanh muốn cắn bọn họ, không hiểu sao lại bắt đầu khủng hoảng. Không công kích bọn họ nữa mà quay đầu chạy đi, một nửa vì bị mùi máu kích thích nên vẫn xoay vòng trong nước. Đang lúc mọi người không hiểu ra sao thì một cái miệng khổng lồ lộ ra khỏi mặt nước, trong nháy mắt đem những con cá không kịp chạy nuốt vào miệng.

Một lần có thể nuốt ba con cá lớn, phỏng chừng trong đầu mọi người đã có thể tượng tượng chủ nhân của nó khổng lồ bao nhiêu.

Một con vật to như một tòa núi nhỏ, có một cái mai dày như áo giáp lộ khỏi mặt nước. Đầu nó rất lớn, trên đó có rất nhiều vảy, cổ ngắn mà to, ở trên cổ có một loại móc câu màu đen, đôi mắt hơi mở, có lẽ do ở dưới nước một thời gian dài nên trong mắt còn có một lớp màng mỏng bán trong suốt. Đôi mắt kia từ từ mở ra hiển lộ con ngươi đen tuyền bên trong, nhìn thế nào cũng thấy nó là kiểu động vật ăn thịt.

Con vật này chắc thuộc họ nhà rùa …… Trương Diệu đẩy hai đứa nhỏ đang bị dọa phía trước, bảo họ tiếp tục đi. Con rùa lớn này diện mạo rất quái dị, miệng dày sắc bén như một loài chim miệng rộng cỡ lớn. Nhai vài cái đã nuốt ba con cá vằn báo hung mãnh vào trong cổ họng.

Trương Diệu không thấy rõ bộ phân bên dưới, chỉ có thể nhìn phần lưng và phần đầu lộ khỏi mặt nước. Màu sắc vỏ rùa trên lưng nó đã bị bùn đất che dấu, trên đó mọc rất nhiều loại rong bèo lúc nãy. Không nghĩ đến, loại thực vật này có thể sinh trưởng như vậy.

“A ! Trương Diệu ca ca, bên kia cũng xuất hiện !”

Nghe thấy tiếng nói, Trương Diệu liền quay đầu nhìn về mặt nước phía bên kia, có hai con rùa lớn từ đáy sông bò ra, đem tất cả cá vằn báo muốn chạy trốn cản lại, sau đó ngậm bọn chúng vào miệng nhai nuốt. Thịt máu còn sót lại rơi ra khiến nước sông càng thêm dơ bẩn, mà lúc này không còn con cá nào dám chạy đến nộp mạng.

Nhìn tình cảnh trong nước, bọn người Trương Diệu cũng thuận lợi lên bờ. Chân vừa đặt lên mặt đất anh liền kéo hai đứa nhóc đi xa một chút. Những còn rùa nó có chân, tránh xa một chút vẫn an toàn hơn.

Sau khi những con rùa lớn ăn xong thì những con cá khác cũng đã chạy trốn, bằng thân hình cồng kềnh khổng lồ này mà muốn đi ngăn cản thật sự là không thể. Thế là bọn chúng lại chậm rãi lặn xuống đáy, những lớp bèo trên lưng lại nổi lên mặt nước lần nữa.

Nước sông cũng trở về mực nước bình thường, con đường ban nãy Trương Diệu vừa đi đã bị mặt nước bao phủ, nơi đó lại trở về bộ dáng yên tĩnh ban đầu.

Trương Diệu lấy bao da đựng nước bên quần xuống, ngửa đầu chậm rãi uống một hớp lớn. Thật không ngờ, ở con sông này lại có một tầng sinh thái nhỏ như thế. Anh đoán mỗi ngày vào thời điểm nhất định mực nước sẽ hạ xuống, mặc kệ là người hay động vật thấy cũng sẽ nghĩ nó an toàn. Mà một đám cá vắn báo cũng theo quy luật đến đây canh chừng chờ đợi những vật xui xẻo đi qua.

Đến nổi những con rùa khổng lồ kia cũng không thèm di chuyển mà ẩn mình dưới nước chờ động tĩnh của bọn cá, rồi bất ngờ xông đến há mồm nuốt hết tất cả.

Trương Diệu bi kịch phát hiện, trong xã hội con người xưng bá như bọn họ ở hòn đảo này lại biến thành tầng lớp thấp nhất, chỉ có thể thê thảm làm mồi cho cá ăn. Không biết có bao nhiêu người và động vật xui xẻo chết ở đây mới bồi dưỡng ra tuần hoàn thức ăn liên tục như thế.

“Anh không sao chứ ?” Thấy Trương Diệu lên bờ Bùi Yến liền đi đến, sờ trái sờ phải xem Trương Diệu có bị thương hay không.

“Nè nè! Xem thì xem đi, chứ đừng có sờ bậy nha!” Chụp cánh tay đang sờ lung tung của Bùi Yến ra, Trương Diệu than thở: “Nếu không phải do hai đứa quỷ này chậm chạp thì tôi đã sớm bay qua đầu bên đây. Giày cũng không bị ngâm ướt như vầy……” Nâng chân nhìn đôi giày ướt nhẹp của mình, Trương Diệu chỉ có thể cởi giày, dùng sức đổ nước bên trong ra.

“Trương Diệu ca ca, em xin lỗi.” Nghe Trương Diệu nói thế Kha Diệc Xảo lập tức cảm thấy áy náy. Cũng do mình chậm chạp nên mới kéo dài thời gian như vậy .

“Biết nói thế thì lần sau phải dũng cảm hơn.” Trương Diệu cũng chỉ có thể nói như thế, anh sợ mình nói thêm sẽ dọa cô nhóc này khóc. Tuy anh không phải là người biết an ủi, nhưng nếu làm người khác khóc thì Trương Diệu rất có tự tin.

“Trước giờ tôi chưa đi con đừng nào như vậy, chậm cũng đúng thôi.” Hạng Thần đi đầu tiên cũng là người làm chậm tốc độ của người khác, cậu nhóc không phục nhỏ giọng biện giải cho mình.

“Nhóc con cậu còn dám nói nhảm hả, có tin tôi đánh cậu không.” Trương Diệu nâng nấm đấm, lộ ra vẻ mặt hung ác. Gương mặt anh vốn đã lãnh khốc, làm vậy càng có sức de dọa .
Hạng Thần bị dọa đến mức sợ rụt cổ, nhưng vẫn cứng đầu muốn cãi lại, khóe mắt nhìn thấy Bùi Yến đang nhìn chằm chằm vào mình, cậu nhóc nhịn không được run lên. Nhớ lên chuyện lần trước Bùi Yến xém giết mình, cậu nhóc biết Bùi Yến tuyệt đối sẽ không nể tình nể mặt, nghĩ lại vẫn nên ngậm miệng thì tốt hơn.

Thấy Hạng Thần im lặng không cãi lại Trương Diệu có chút luyến tiếc, anh đã muốn đánh thằng nhóc này từ lâu rồi. Ở trong hoàn cảnh này mà còn có thể giữ lại cái tính tình chọc người điên kia thì thật là khó gặp. Anh thấy nếu mà mình có thể trở về thế giới bình thường, nhất định phải đến thăm cha mẹ Hạng Thần, xem bọn họ là kiểu người gì mà có thể nuôi ra tính tình như thằng nhóc này, thật sự không đơn giản.

“A, sương mù bay ──” Ngẩng đầu nhìn rừng cây phía trước không ngừng có sương mù tím bay ra khiến Kha Diệc Xảo sợ hãi kêu lên.

Từ khi bọn họ rời khỏi khu vực ẩm ướt lần trước thì đã lâu chưa thấy sương mù. Mà sương mù này còn có màu tím.

./.

“Hửm? Sương mù?”

Author: Mị Ảnh

Tôi yêu anh nên tôi sẽ giết anh cuối cùng~

16 thoughts on “Dị chủng đảo 31

  1. Uầy tội cô quá, sao nhìu người xem mà hông có ai vote vậy nè *vỗ vai – thở dài* Để tui mở hàng cho nha ^^

  2. Tem a~
    Lâu lắm mới thấy post chương mới

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s