Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Dị chủng đảo 30

3 phản hồi


Dị chủng đảo 

Tác giả: Tây Lăng Minh

Chuyển ngữ: Mị Ảnh

Chương 30: Sát khí trong nước

Ở giữa hai bờ sông có một nơi đặc biệt cao hơn, lúc mực nướng lên sẽ nhìn không thấy nhưng khi nước hạ nơi đó sẽ lộ ra. Không biết là tự nhiên có hay do đá và bùn đất tạo thành.

Nơi nhỏ hẹp kia vừa dừng ở một vị trí rất nguy hiểm, chiều rộng chỉ đủ để một chân dẫm lên mặt trên mà không để đặt song song hai chân. Nếu người nào không có tính cân bằng, chỉ cần không chú ý sẽ bị rơi xuống nước. Mà Trương Diệu lại không quan tâm nó nhỏ hay to, sự xuất hiện của nó đã khiến anh phải cảm ơn trời đất, ít nhất so với chuyện xuống nước bơi qua bên kia thì đi trên nơi này vẫn tốt hơn nhiều.

Trương Diệu thử đạp vài cái, tuy nhìn không rắn chắc còn trơn trượt nhưng tổng thể vẫn rất tốt, con người có thể đi lên mà không bị sụp xuống.

Sau khi xác định nơi đó an toàn, Trương Diệu nhìn nhìn những dây leo mọc trên cây cối phía sau, trong đầu đã có một cách an toàn hơn. Gọi mọi người đi lấy vài dây leo đến đây, mà còn phải là loại xanh tươi rắn chắc chứ không phải héo già dễ đứt. Sau đó anh nối chúng thành một sợi dây dài khoảng mấy mươi mét, rồi đưa cho Bùi Yến cầm một đầu đi qua bờ bên kia cố định vào một thân cây, anh ở bên đây cũng cột chắc lại. Như vậy thì mọi người có thể dùng dây để giữ thăng bằng mà không rơi xuống sông.

Tuy Trương Diệu cũng có thể đi qua đó một cách an toàn, nhưng hai đứa nhỏ này lại không hề có kinh nghiệm gì cả. Một đoạn đường dài như vậy mà cái cây bên dưới vừa chật vừa trơn, chưa đến bờ bên thì đã xuống nước, lúc đó lại phải tốn công cứu hai đứa nó lên. Bây giờ đã có dây mây cố định, anh tin mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.

Đặt dây mây lên vai, tay kia của Bùi Yến còn cầm theo một bao hành lý không nhẹ, hắn thoải mái nhảy lên cây cầu giữa sông đi sang bờ bên kia. Nhìn Bùi Yến vừa đi vừa thả dây mây xuống thì Trương Diệu đã ở bên đây kéo giãn dây ra không để nó bị xoắn lại. Đợi đến khi Bùi Yến đã hoàn toàn qua bờ, Trương Diệu chỉ cần đem dây cột chắc vào một thân cây gần đó là được.

Bùi Yến đứng bên kia làm một thủ thế, Trương Diệu đã biết mọi việc đã chuẩn bị xong, chuẩn bị chạy đi cột dây, nhưng khi anh vừa chuyển tầm mắt thì phát hiện có chỗ không thích hợp.

Trương Diệu nhìn nước sông, gương mặt anh tuấn nhăn lại một chỗ, Hạng Thần đứng bên cạnh nhịn không được mở miệng thúc giúc: “Sao tự nhiên đứng đó ngẩn người? Ông không cột dây lại hả?”

“Nếu như tôi không nhìn lầm thì hình như nước sông lại dâng lên?” Lúc nãy mực nước còn cách cây cầu hơn một mét, nhưng bây giờ khoảng cách đã rụt lại, Trương Diệu khẳng định đây không phải là ảo giác của anh.

“Đúng vậy, Trương Diệu ca ca nước lại bắt đầu tăng.” Kha Diệc Xảo cẩn thận đánh giá mặt nước, sau khi nhìn thấy cũng khẳng định phỏng đoán của Trương Diệu.

“Vậy chúng ta phải làm sao?” Hạng Thần không ngờ, tốc độ nước dâng lên còn nhanh hơn nhiều lần, bao nhiêu thời gian mới đủ bọn họ qua sông?

“Mau! Hai đứa đeo cái này rồi đi trước đi.” Trương Diệu nhíu chặt mày, vừa nói xong liền bảo hai đứa nhỏ cầm dây mây đi lên trước.

“Trương Diệu ca ca, vậy còn anh?”

“Anh phải cột dây thừng lại, hai đứa đi mau lên! Anh cột dây rồi hai đứa phải mau qua, như vậy anh mới đi được.” Nếu anh đã cột dây xong mà hai đứa nhóc này chỉ mới nhích được một chút, anh nghĩ lúc đó mình sẽ không chịu nổi mà đá bọn họ xuống sông……

“Vô nghĩa cái gì? Cô không đi tôi đi.” Nhìn Kha Diệc Xảo luyến tiếc không nỡ bỏ Trương Diệu lại, Hạng Thần cũng không rãnh xen vào, đầu tiên bước lên cây cầu giữa sông, cảm thấy như mình đang bước trên nước. Hạng Thần nuốt nước miếng, ngẩng đầu nhìn phía trước, hai tay nắm chặt dây mây, từng bước từng bước chậm rãi đi qua.

Trương Diệu đuổi hai đứa nó đi xong liền chạy tới một cái cây gần đó lấy phần còn lại cột chắc vào thân cây. Chuẩn bị xong xuôi, anh liền đeo bao da thú lên lưng rồi nhanh chóng trở về. Mực nước dưới sông đã tăng lên không ít mà hai đứa nhóc kia đi chưa được một nửa, vẫn còn đứng đó nhích từ từ.

Trương Diệu bước xuống đi nhanh về phía trước, cánh tay cũng chỉ tượng trưng cầm dây leo. Không mất quá nhiều thời gian mà anh đã đuổi tới hai đứa kia. Thấy tốc độ của hai đứa nó còn chậm hơn cả tưởng tượng của anh, Trương Diệu thật sự muốn quăng tụi nó qua bên kia cho nhanh.

“Chậc, sao hai đứa đi chậm quá vậy?” Trương Diệu đứng trên cây cầu nhỏ nhắn, kiên nhẫn chờ vài giây mà anh chỉ bước được một bước, cứ như đang khảo nghiệm sự kiên nhẫn của anh.

“Thực xin lỗi, Trương Diệu ca ca, đường này trơn quá em đi không được.” Tuy cô nhóc thật lòng không muốn gây thêm phiền toái, nhưng con đường này còn nhỏ hơn cả tưởng tượng của mình. Mỗi một bước đi đều phải lấy rất nhiều dũng khí, sợ mình sẽ trượt chân té ngã.

“Ông đừng giục tôi, tôi đi đã không nhanh còn đứng đó làm phiền là sao!” Hạng Thần phải tập trung toàn bộ lực chú ý mới có thể đi đứng bình thường, mà Trương Diệu cứ đứng đằng sau quấy nhiễu khiến cậu nhóc càng khẩn trương hơn, lòng bàn tay đã chảy đầy mồ hôi.

Cuối cùng, đợi đến khi ba người đến được giữa sông thì mực nước bên dưới đã dâng lên thấm ướt đôi giày của bọn họ. Kha Diệc Xảo hai tay nắm chặt dây thừng, mồ hôi thấm ướt cả tay, cô nhóc thở nhẹ muốn nâng một tay lau mồ hôi vì sợ cầm dây không chắc . Nhưng vừa nâng tay lên thì thân thể không giữ được thăng bằng, lảo đảo một cái, chân Kha Diệc Xảo đã trượt xuống sông, cả thân thể cũng sắp rơi vào.

Trương Diệu và Hạng Thần đồng thời vươn tay, một người bắt được cánh tay một người chụp trúng vai. Trong lúc nguy hiểm, Kha Diệc Xảo được hai người kéo lại nên không rơi xuống dưới, chỉ có đôi giày bị nước làm ướt.

“Cô……” Hạng Thần căm tức đang muốn mắng gì đó thì đột nhiên phát giác một dưới sông có một thứ gì đó bơi rất nhanh về phía chân của Kha Diệc Xảo. Hạng Thần biến sắc, hô lớn: “Ngu ngốc ! Mau rút chân lại!”

“A!” Kha Diệc Xảo nhanh chóng rút chân ra. Một con cá lớn cũng theo đó nhảy khỏi mặt nước, cũng may cô nhóc nhanh chân nếu không đã bị con cá kia cắn đứt.

Con cá kia tập kích không thành lại rơi vào trong nước, trên thân mình có có nhiều đốm nhỏ, miệng lớn bộ dáng dữ tợn, con mắt gần như lồi ra bên ngoài, răng nanh nằm ngoài môi. Quả nhiên rất giống hình dung của Trương Diệu, so với cá ăn thịt người còn lớn hơn gấp mười lần.

“Nó…… là cá vằn báo?” Thật sự là ngàn cân treo sợi tóc, quay đầu nhìn con cá kia vẫy đuôi bơi đi. Kha Diệc Xảo không thấy được nó ra sao, không khỏi khiếp sợ hỏi Trương Diệu.

“Ừ, là nó đó. Chúng ta đi mau ! Nước lên đến rồi.” Nước đã dâng lên đến chân, Trương Diệu nghĩ nếu bọn họ không mau đi, mấy con cá vằn báo này có thể bơi đến bên chân bọn họ.

Hơn nữa, tình huống xung quanh đã không còn đơn giản, bởi vì không chỉ có một mình con cá vằn báo ban nãy mà là một đám cá đói khát đang đến gần. Chúng nó tập trung lại một chỗ làm thành một vòng tròn, không ngừng xoay quanh dưới chân con mồi, thậm chí còn lao ra khỏi mặt nước muốn cắn bọn họ. Những con cá này quả thật là muốn chết, Trương Diệu xoay người cầm dao găm đăm chết mấy con, vừa rơi xuống nước liền bị những con cá khác vây quanh ăn thịt quanh. Trương Diệu nhân cơ hội đó thúc giục hai người phía trước đi nhanh.

Bầy cá ở bàn chân không ngừng rục rịch, bọn chúng đang chờ nước dâng lên vây công bọn họ. Mà khoảng cách của ba người vẫn rất xa bờ, Bùi Yến đứng bên kia nhìn tình hình không ngừng lo lắng cho Trương Diệu. Hắn đang nghĩ cách để giúp bọn họ, nhưng Bùi Yến phát hiện, nước sông không biết vì sao lại gợn sóng.

Từng cơn sóng tràn lan khắp mặt nước, không biết do cái gì gây ra, chỉ nhìn gợn sóng lớn nhỏ đã có thể thấy vật kia không hề nhỏ. Bùi Yến cảnh giác nhìn mặt nước, phát hiện nó di chuyển dưới những lớp bèo trên sông, rốt cuộc đó là gì? Chờ đến khi Bùi Yến nhìn rõ, hắn mới thấy một đống bèo đang chậm chậm trôi nổi về phía ba người Trương Diệu……

Author: Mị Ảnh

Tôi yêu anh nên tôi sẽ giết anh cuối cùng~

3 thoughts on “Dị chủng đảo 30

  1. Cám ơn, edit tốt a

  2. Tem na~
    chương 30 a, đợi đã lâu a :3

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s