Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Dị chủng đảo 29

20 phản hồi


Dị chủng đảo

Tác giả: Tây Lăng Minh

Chuyển ngữ: Mị Ảnh

Chương 29: Sông

2._Song_Congo_p_hoang_s

“Bây giờ chúng ta đi bằng cách nào?” Hạng Thần vui sướng hỏi Trương Diệu đang đứng trầm tư.

Chỉ thấy phía trước bỗng nhiên xuất hiện một con sông lớn, màu nước đỏ sẫm như máu, không thể xác định được độ sâu bên dưới. Ở bên cạnh bờ mọc không ít các loại lá bầu màu lam, từng mảng liên kết với nhau trôi lềnh bềnh trong nước, giữa những phiến lá mọc không ít lớp hoa trắng, tuy rề rà nhưng lại có vẻ thanh nhã, mùi hoa nồng nàn tản ra khắp nơi.

Mấy ngày hôm trước, Trương Diệu bọn họ đã bắt đầu theo dõi ba tên Xích Tộc thú nhân kia, nhưng chỉ dám dừng lại ở những chỗ gió xuống, vì sợ đi ngược gió sẽ bị bọn thú nhân phát hiện. Mệt chết mệt sống theo một ngày Trương Diệu mới phát hiện, kỳ thật bọn họ không cần vất vả theo sát phía sau như thế. Còn một cách có thể theo dõi bọn chúng mà không cần lo lắng sẽ bị phát hiện.

Bởi vì dọc đường đi Trương Diệu luôn nhìn thấy bọn thú nhân tra tấn rất nhiều động vật, những nơi chúng đi qua cây cối đều có dấu vết bị bẻ gãy. Kỳ thật chỉ cần đi theo những manh mối này và dựa vào cái mũi linh mẫn của Bùi Yến đã có thể tìm được dấu vết của bọn thú nhân. Vài ngày sau, bọn họ đã không cần phải theo sát Xích Tộc thú nhân, bởi phương thức này rất nguy hiểm lại dễ bị phát hiện, vẫn nên cách xa bọn chúng một khoảng mới an toàn.

Biện pháp này quả thật rất hữu hiệu, dấu vết dọc đường bọn chúng để lại rất rõ ràng, theo dõi vài ngày, cho đến khi xuất hiện con sông này……

Khoảng cách hai bên bờ sông ít nhất cũng mấy chục mét. Nước sông đã hoàn toàn cuốn trôi manh mối thú nhân để lại, Trương Diệu không biết bọn chúng đã qua bờ hay dọc theo bờ rời khỏi đây? Con sông kéo dài liên miên không dứt, nếu tìm kiếm như vậy thì không biết lúc nào mới thấy, nhưng nếu giả thiết bọn thú nhân kia đã đi qua sông thì lại không dám cam đoan. Dù sao màu nước quá đục, ai biết bên trong sẽ có thứ gì nguy hiểm hay không. Nếu bọn họ tự tiện đi qua, rồi phát hiện bọn chúng không hề qua đó vậy chẳng phải càng uống phí sức lực hay sao.

“Bùi Yến, cậu ngửi được gì không?”

Bọn họ ngủ lại một đêm mới chậm rãi xuất phát, cứ nghĩ sẽ được như ý lại không ngờ sẽ xuất hiện một con sông như thế. Trương Diệu cũng không ôm hy vọng gì hỏi Bùi Yến, xa như vậy, mùi hương gì cũng ngửi không được.

Bùi Yến lắc đầu, tuy hắn đã cẩn thận ngửi xung quanh xem có mùi máu hay mùi của thú nhân hay không, nhưng trong khí quản chỉ toàn là hương hoa thơm ngát bên bờ sông. Những mùi vị khác đều bị nó ngăn chặn, hơn nữa nước sông còn bốc khí căn bản hắn không ngửi được gì.

“Quả nhiên……” Trương Diệu thở dài nhìn mặt nước lăn tăn, đang suy nghĩ có nên mạo hiểm hay không.

“Hừ, làm việc thì không chịu động não, bây giờ tốt rồi, chúng ta chạy đến chỗ quỷ nào cũng không biết.” Hạng Thần khinh bỉ, khiến mọi người không biết đã đi đến nơi nào. Hạng Thần nhìn hoàn cảnh xa lạ xung quanh, thậm chí nơi này còn quỷ dị hơn cả những nơi trước đó đã đi qua, cậu nhóc thấy tình cảnh của bọn họ càng ngày càng nguy hiểm, trời mới biết bọn họ có bị lạc đường rồi chết ở đây không.

“Anh đừng nói như vậy, Trương Diệu ca ca làm sao biết ở đây sẽ có sông chứ, anh đừng làm lớn chuyện.” Kha Diệc Xảo thấy Hạng Thần châm chọc, nhịn không được mở miệng giải thích thay.

“Liên quan gì đến cô? Nhảm nhí.” Hạng Thần nhìn Kha Diệc Xảo xem thường, thái độ của cậu nhóc vẫn tồi tệ như vậy.

Trương Diệu không có thời gian để ý đến hai đứa nhóc kia, anh đột nhiên nhớ đến cái bản đồ được khắc trong hang động, rõ ràng trên mặt đá có một kí hiệu hình cuộn sóng. Chẳng lẽ là chỉ con sông này? Nếu như vậy, nơi bọn họ đang đứng cách chỗ bọn thú nhân không xa, cũng gần với chỗ cây nổi bọn họ muốn tìm. Nghĩ thế, tâm tình của Trương Diệu liền tốt lên.

Trương Diệu xoay người vỗ lên đầu hai đứa nhóc vẫn còn đang cãi nhau, anh nhếc môi để lộ một nụ cười bừa bãi, nói: “Đừng ồn, chúng ta không đi nhầm nơi. Con đường này là đúng, chỉ cần qua sông thì đã đến gần với mục đích .”

“Đừng đụng vào tôi!” Một tay bắt lấy cánh tay đang đặt trên đầu mình, Hạng Thần có chút không được tự nhiên kháng nghị.

“Chậc, thằng nhóc này.” Trương Diệu cầm nấm đấm quơ quơ, may mà tâm tình anh tốt nên mới không so đo với nó. Trương Diệu quay người hỏi Bùi Yến:  “Con sông này cậu từng thấy qua chưa?” Trước khi xuống sông phải hỏi rõ ràng mọi thứ, dù sao an toàn vẫn là trên hết.

Bùi Yến nghe Trương Diệu hỏi, đầu tiên là lắc đầu sau đó mới đến gần bờ sông ngồi xuống thử nước, nghe mùi hoa thoang thoảng và quan sát chút tình hình bên dưới, mới ngẩng đầu hồi đáp: “Trong nước có thể sẽ có cá vằn báo.”

“Cá vằn báo? Đó là cái gì?” Trương Diệu nghe Bùi Yến cường điệu tên loại cá đó, trực giác liền nói cho anh biết nó không phải là thứ gì tốt.

“Là loại cá lần trước chết trong suối.” Chỉ cần là nơi nào có nước ngọt của sông trộn lẫn với nước mặn của biển thì sẽ xuất hiện loại cá này, giống như màu nước đục ngầu phía trước, tuyệt đối là chỗ bọn thích thích tụ tập để sinh sản. Tuy Bùi Yến không quen thuộc với tình cảnh ở đây, nhưng khả năng vẫn không kém đi, những chỗ giống nơi này ở trên đảo có rất nhiều.

“Hả…… Là loại cá đó?” Trương Diệu bắt đầu nhớ lại cái đêm đầu tiên mới quen biết Bùi Yến, ở trong dòng suối đó phát hiện một con quái ngư xấu xí miệng ngậm một cánh tay của đàn ông, chẳng lẽ loại cá Bùi Yến nói là nó? Bây giờ ngẫm lại, quả thật trên vảy của nó có đốm chấm rất giống với da báo, trách không được vì sao gọi là cá vằn báo.

Dù nó chết cũng không chịu nhả cánh tay người ta ra, vẻ ngoại vừa xấu xí vừa dữ tợn. Trương Diệu dám khẳng định, loại cá này tuyệt đối là loại hình biết ăn thịt người……

“Cá lớn không anh?” Kha Diệc Xảo không biết hai người bọn họ đang bàn luận về loài cá nào, đứng bên cạnh hiếu kỳ hỏi.

“So với loại cá ăn thịt ở nước chúng ta còn to hơn còn xấu hơn gấp mười lần.” Trương Diệu hình dung cực kỳ chuẩn xác về con cá kia.

“Sao ở đây lại có loại cá này? Tôi mời không không bơi qua đó!” Hạng Thần sợ Trương Diệu sẽ giống như lần trước, không nói một cậu đã kéo bọn họ vào nước. Hạng Thần kiên quyết lùi về sau mấy bước, bảo trì một khoảng cách thích hợp với Trương Diệu.

“Đừng nói cậu không muốn, tôi cũng không nghĩ ……” Trương Diệu nhìn lại con sông làm anh đau đầu kia, nước sông quá đục nên không rõ độ sâu bên dưới, khoảng cách này cũng không phải nói bơi là bơi được. Trương Diệu dám khẳng định, chỉ cần bọn họ xuống dưới, đám cá kia chỉ giải quyết bọn anh trong vài phút thôi. Còn chuyện làm bè gỗ đi qua thì khỏi cần tính, bởi vì trừ gỗ nổi thì những cây khác gặp nước sẽ chìm……

Vậy bây giờ phải làm sao? Rõ ràn mục tiêu không xa phía trước mà lại không thể đến gần được. Thế bọn thú nhân kia đi qua bằng cách nào? Chẳng lẽ chúng nó có cách khác sao? Trương Diệu cẩn thận quan sát mọi thứ bên sông để tìm ra phương kháp khác.

“Trương Diệu.” Bùi Yến ngoắc anh đến, cùng hắn quan sát chuyện vừa xảy ra.

“Xảy ra chuyện gì?” Trương Diệu bước qua ngồi xuống cạnh Bùi Yến hỏi.

“Nước hạ.” Bùi Yến chỉ mực nước sông bên dưới, đáp.

Trương Diệu nghe nói như thế, lập tức cúi đầu cẩn thận đánh giá, quả thật nước sông đang chậm rãi rút lại, lớp đất bị nước che kín hai bên bờ cũng dần lộ ra.

Bùi Yến đoán mực nước ở đây sẽ giảm xuống trong một thời gian nhất định, cũng giống nguyên lý thủy thiều lên thủy triều xuống. Cũng chính vì nguyên nhân này nên bọn thú nhân mới có thể qua sông an toàn. Vấn đề bây giờ là mọi người không biết nước sông xuống đến đâu, có vị trí nào để người khác đi qua hay không. Mà lúc thủy triều lên thì lại rất có nhanh.

Đem suy đoán của mình nói ra cho Trương Diệu, quả nhiên thấy mắt anh hiện ra một tầng vui sướng. Như vậy thì tốt rồi, không cần mạo hiểm cũng có thể qua sông, anh muốn thừa dịp này mau chóng xem xét mực nước xuống.

Qua nửa giờ sau mực nước giảm đi không ít, mà Trương Diệu cuối cùng cũng biết bọn thú nhân kia dùng cách gì để qua sông……

Author: Mị Ảnh

Tôi yêu anh nên tôi sẽ giết anh cuối cùng~

20 thoughts on “Dị chủng đảo 29

  1. Hi~ ta thật sự rất thích truyện này và cách hành văn của nang edit, ta thấy mấy chương trc nang tuyển beta k být bjo còn cần k.
    Ta cũng k phải lão làng gì nhưng ít nhiều cũng có kn edit truyện một chút, thưc sự rất muốn đọc hết bộ này nhưng k thích đọc qt tẹo nào.
    Vậy nàng suy xét nha, nếu cần thi liên hệ vào đây vs ta na
    Tuankietdbyunnie@gmail.com
    K có thể kết bạn trên face cho tiện tên ta là: Jun Yunnie Jung
    Nếu còn chưa tin lém thì ghé vào đây đọc thử truyện ta edit tuankietdb.wordpress.com
    Ta vốn lười k ham hố đâu nhưng vì thích quá thui. Hihi
    Nice day chủ nhà ^^

  2. [“Bây giờ chúng ta đi bằng cách nào?” Hạng Thần vui sướng hỏi Trương Diệu đang đứng trầm tư.
    Chỉ thấy phía trước bỗng nhiên xuất hiện một con sông lớn, màu nước đỏ sẫm như máu, không thể xác định được độ sâu bên dưới. Ở bên cạnh bờ mọc không ít các loại lá bầu màu lam, từng mảng liên kết với nhau trôi lềnh bềnh trong nước, giữa những phiến lá mọc không ít lớp hoa trắng, tuy rề rà nhưng lại có vẻ thanh nhã, mùi hoa nồng nàn tản ra khắp nơi.
    Mấy ngày hôm trước, Trương Diệu bọn họ đã bắt đầu theo dõi ba tên Xích Tộc thú nhân kia, nhưng chỉ dám dừng lại ở những chỗ gió xuống, vì sợ đi ngược gió sẽ bị bọn thú nhân phát hiện. Mệt chết mệt sống theo một ngày Trương Diệu mới phát hiện, kỳ thật bọn họ không cần vất vả theo sát phía sau như thế. Còn một cách có thể theo dõi bọn chúng mà không cần lo lắng sẽ bị phát hiện.
    Bởi vì dọc đường đi Trương Diệu luôn nhìn thấy bọn thú nhân tra tấn rất nhiều động vật, những nơi chúng đi qua cây cối đều có dấu vết bị bẻ gãy. Kỳ thật chỉ cần đi theo những manh mối này và dựa vào cái mũi linh mẫn của Bùi Yến đã có thể tìm được dấu vết của bọn thú nhân. Vài ngày sau, bọn họ đã không cần phải theo sát Xích Tộc thú nhân, bởi phương thức này rất nguy hiểm lại dễ bị phát hiện, vẫn nên cách xa bọn chúng một khoảng mới an toàn.
    Biện pháp này quả thật rất hữu hiệu, dấu vết dọc đường bọn chúng để lại rất rõ ràng, theo dõi vài ngày, cho đến khi xuất hiện con sông này……
    Khoảng cách hai bên bờ sông ít nhất cũng mấy chục mét. Nước sông đã hoàn toàn cuốn trôi manh mối thú nhân để lại, Trương Diệu không biết bọn chúng đã qua bờ hay dọc theo bờ rời khỏi đây? Con sông kéo dài liên miên không dứt, nếu tìm kiếm như vậy thì không biết lúc nào mới thấy, nhưng nếu giả thiết bọn thú nhân kia đã đi qua sông thì lại không dám cam đoan. Dù sao màu nước quá đục, ai biết bên trong sẽ có thứ gì nguy hiểm hay không. Nếu bọn họ tự tiện đi qua, rồi phát hiện bọn chúng không hề qua đó vậy chẳng phải càng uống phí sức lực hay sao.
    “Bùi Yến, cậu ngửi được gì không?”
    Bọn họ ngủ lại một đêm mới chậm rãi xuất phát, cứ nghĩ sẽ được như ý lại không ngờ sẽ xuất hiện một con sông như thế. Trương Diệu cũng không ôm hy vọng gì hỏi Bùi Yến, xa như vậy, mùi hương gì cũng ngửi không được.
    Bùi Yến lắc đầu, tuy hắn đã cẩn thận ngửi xung quanh xem có mùi máu hay mùi của thú nhân hay không, nhưng trong khí quản chỉ toàn là hương hoa thơm ngát bên bờ sông. Những mùi vị khác đều bị nó ngăn chặn, hơn nữa nước sông còn bốc khí căn bản hắn không ngửi được gì.
    “Quả nhiên……” Trương Diệu thở dài nhìn mặt nước lăn tăn, đang suy nghĩ có nên mạo hiểm hay không.
    “Hừ, làm việc thì không chịu động não, bây giờ tốt rồi, chúng ta chạy đến chỗ quỷ nào cũng không biết.” Hạng Thần khinh bỉ, khiến mọi người không biết đã đi đến nơi nào. Hạng Thần nhìn hoàn cảnh xa lạ xung quanh, thậm chí nơi này còn quỷ dị hơn cả những nơi trước đó đã đi qua, cậu nhóc thấy tình cảnh của bọn họ càng ngày càng nguy hiểm, trời mới biết bọn họ có bị lạc đường rồi chết ở đây không.
    “Anh đừng nói như vậy, Trương Diệu ca ca làm sao biết ở đây sẽ có sông chứ, anh đừng làm lớn chuyện.” Kha Diệc Xảo thấy Hạng Thần châm chọc, nhịn không được mở miệng giải thích thay.
    “Liên quan gì đến cô? Nhảm nhí.” Hạng Thần nhìn Kha Diệc Xảo xem thường, thái độ của cậu nhóc vẫn tồi tệ như vậy.
    Trương Diệu không có thời gian để ý đến hai đứa nhóc kia, anh đột nhiên nhớ đến cái bản đồ được khắc trong hang động, rõ ràng trên mặt đá có một kí hiệu hình cuộn sóng. Chẳng lẽ là chỉ con sông này? Nếu như vậy, nơi bọn họ đang đứng cách chỗ bọn thú nhân không xa, cũng gần với chỗ cây nổi bọn họ muốn tìm. Nghĩ thế, tâm tình của Trương Diệu liền tốt lên.
    Trương Diệu xoay người vỗ lên đầu hai đứa nhóc vẫn còn đang cãi nhau, anh nhếc môi để lộ một nụ cười bừa bãi, nói: “Đừng ồn, chúng ta không đi nhầm nơi. Con đường này là đúng, chỉ cần qua sông thì đã đến gần với mục đích .”
    “Đừng đụng vào tôi!” Một tay bắt lấy cánh tay đang đặt trên đầu mình, Hạng Thần có chút không được tự nhiên kháng nghị.
    “Chậc, thằng nhóc này.” Trương Diệu cầm nấm đấm quơ quơ, may mà tâm tình anh tốt nên mới không so đo với nó. Trương Diệu quay người hỏi Bùi Yến: “Con sông này cậu từng thấy qua chưa?” Trước khi xuống sông phải hỏi rõ ràng mọi thứ, dù sao an toàn vẫn là trên hết.
    Bùi Yến nghe Trương Diệu hỏi, đầu tiên là lắc đầu sau đó mới đến gần bờ sông ngồi xuống thử nước, nghe mùi hoa thoang thoảng và quan sát chút tình hình bên dưới, mới ngẩng đầu hồi đáp: “Trong nước có thể sẽ có cá vằn báo.”
    “Cá vằn báo? Đó là cái gì?” Trương Diệu nghe Bùi Yến cường điệu tên loại cá đó, trực giác liền nói cho anh biết nó không phải là thứ gì tốt.
    “Là loại cá lần trước chết trong suối.” Chỉ cần là nơi nào có nước ngọt của sông trộn lẫn với nước mặn của biển thì sẽ xuất hiện loại cá này, giống như màu nước đục ngầu phía trước, tuyệt đối là chỗ bọn thích thích tụ tập để sinh sản. Tuy Bùi Yến không quen thuộc với tình cảnh ở đây, nhưng khả năng vẫn không kém đi, những chỗ giống nơi này ở trên đảo có rất nhiều.
    “Hả…… Là loại cá đó?” Trương Diệu bắt đầu nhớ lại cái đêm đầu tiên mới quen biết Bùi Yến, ở trong dòng suối đó phát hiện một con quái ngư xấu xí miệng ngậm một cánh tay của đàn ông, chẳng lẽ loại cá Bùi Yến nói là nó? Bây giờ ngẫm lại, quả thật trên vảy của nó có đốm chấm rất giống với da báo, trách không được vì sao gọi là cá vằn báo.
    Dù nó chết cũng không chịu nhả cánh tay người ta ra, vẻ ngoại vừa xấu xí vừa dữ tợn. Trương Diệu dám khẳng định, loại cá này tuyệt đối là loại hình biết ăn thịt người……
    “Cá lớn không anh?” Kha Diệc Xảo không biết hai người bọn họ đang bàn luận về loài cá nào, đứng bên cạnh hiếu kỳ hỏi.
    “So với loại cá ăn thịt ở nước chúng ta còn to hơn còn xấu hơn gấp mười lần.” Trương Diệu hình dung cực kỳ chuẩn xác về con cá kia.
    “Sao ở đây lại có loại cá này? Tôi mời không không bơi qua đó!” Hạng Thần sợ Trương Diệu sẽ giống như lần trước, không nói một cậu đã kéo bọn họ vào nước. Hạng Thần kiên quyết lùi về sau mấy bước, bảo trì một khoảng cách thích hợp với Trương Diệu.
    “Đừng nói cậu không muốn, tôi cũng không nghĩ ……” Trương Diệu nhìn lại con sông làm anh đau đầu kia, nước sông quá đục nên không rõ độ sâu bên dưới, khoảng cách này cũng không phải nói bơi là bơi được. Trương Diệu dám khẳng định, chỉ cần bọn họ xuống dưới, đám cá kia chỉ giải quyết bọn anh trong vài phút thôi. Còn chuyện làm bè gỗ đi qua thì khỏi cần tính, bởi vì trừ gỗ nổi thì những cây khác gặp nước sẽ chìm……
    Vậy bây giờ phải làm sao? Rõ ràn mục tiêu không xa phía trước mà lại không thể đến gần được. Thế bọn thú nhân kia đi qua bằng cách nào? Chẳng lẽ chúng nó có cách khác sao? Trương Diệu cẩn thận quan sát mọi thứ bên sông để tìm ra phương kháp khác.
    “Trương Diệu.” Bùi Yến ngoắc anh đến, cùng hắn quan sát chuyện vừa xảy ra.
    “Xảy ra chuyện gì?” Trương Diệu bước qua ngồi xuống cạnh Bùi Yến hỏi.
    “Nước hạ.” Bùi Yến chỉ mực nước sông bên dưới, đáp.
    Trương Diệu nghe nói như thế, lập tức cúi đầu cẩn thận đánh giá, quả thật nước sông đang chậm rãi rút lại, lớp đất bị nước che kín hai bên bờ cũng dần lộ ra.
    Bùi Yến đoán mực nước ở đây sẽ giảm xuống trong một thời gian nhất định, cũng giống nguyên lý thủy thiều lên thủy triều xuống. Cũng chính vì nguyên nhân này nên bọn thú nhân mới có thể qua sông an toàn. Vấn đề bây giờ là mọi người không biết nước sông xuống đến đâu, có vị trí nào để người khác đi qua hay không. Mà lúc thủy triều lên thì lại rất có nhanh.
    Đem suy đoán của mình nói ra cho Trương Diệu, quả nhiên thấy mắt anh hiện ra một tầng vui sướng. Như vậy thì tốt rồi, không cần mạo hiểm cũng có thể qua sông, anh muốn thừa dịp này mau chóng xem xét mực nước xuống.
    Qua nửa giờ sau mực nước giảm đi không ít, mà Trương Diệu cuối cùng cũng biết bọn thú nhân kia dùng cách gì để qua sông……]
    Đây là bản hiện trên máy của ta nà thiếu dấu wá chời, cũng chẳng biết do máy hay wp nữa…ಥ_ಥ
    Mà thui cô khỏi sửa lúc nãy định gửi bình luận ta lại thấy nó có đầy đủ dấu =.,=, có khi ta đăng cái này lên *chỉ* cô lại thấy nó bt… nhức não thiệt thui kệ đi đọc vẫn hỉu mà :v

  3. Hân Hân nói đúng đó nàng, cần beta lại =_= thui cứ từ từ mà làm ^^

  4. yêu nhiều nè *hôn hôn*
    e hèm ,chương này cần beta lại ^^~

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s