Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Dị chủng đảo 28

3 phản hồi


Dị chủng đảo 

Tác giả: Tây Lăng Minh

Chuyển ngữ: Mị Ảnh

Chương 28 : Bi ai người sống sót

Trong hang động bên bờ cát, không khí ở đây có vẻ âm trầm, vài người ngồi vây quanh một đống lửa mặt mày xám tro, tinh thần uể oải. Người thanh niên luôn trầm mặc ít nói cũng bị loại áp lực này bức mở miệng: “Chúng ta cứ ở đây chờ vậy sao?”

“Cậu đừng gấp.” Lưu Vinh nghe cậu ta nói thế lập tức trấn an.

“Cái gì gọi là đừng gấp? Mấy người bảo không cần lo lắng, đội cứu viện sẽ đến tìm chúng ta. Vậy thì các người nhìn đi! Bây giờ đã qua một thời gian dài, mà có ai đến không? Tôi ở mặt biển ngoài kia, nhìn đến chết lặng cũng không có cái gì xuất hiện!” Người thanh niên kia nghe thấy lời nói đó nhịn không được bộc phát, cậu ta đứng lên một tảng đá kêu lớn: “Không chỉ không ai đến cứu! Mà thú dữ cũng đã bắt đầu chú ý đến chúng ta, chẳng lẽ cứ ngồi đây chờ chết sao?”

Vào ngày hôm đó, khi mọi người đều tập trung vào những con sò biển hình người thì bốn đứa nhóc kia đã nhân cơ hội trốn khỏi. Đợi mọi người phản ứng lại thì đã muộn.

Khi Lưu Vinh phát hiện còn tức giận một lúc, hắn kích động nói muốn đi bọn họ về nhưng bị tên trợ lý bác sĩ kia ngăn lại. Hắn nói bốn người đó đã đi vào trong đảo, một người đi tìm càng dễ bị lạc đường. Nói đến cuối cùng dù Lưu Vinh không cam lòng cũng phải buông tha, những người còn lại tiếp tục ngồi trong hang động chờ cứu viện.

Nhân số ít lại mọi người mới cảm giác được sự cô đơn và sợ hãi. Nguyên bản cả một hang động đầy người náo nhiệt, một nửa chết đi, bốn người khác cũng rời khỏi. Những người còn lại chỉ là vài tên đàn ông và một phụ nữ trung niên cùng con của bà ta. Mỗi ngày cũng chỉ có nhiêu đây gương mặt, nhìn đến nhàm chán, nên bây giờ bọn họ làm chuyện gì cũng không còn tận tâm tận sức.

Như cái tên cục trưởng CF gì đó, dù nhìn gã đã lớn tuổi nhưng thân thể vẫn còn rất tốt, mỗi khi làm gì xong đều nghỉ ngơi thật lâu, nói cái gì mà người lớn tuổi dễ mệt nhọc. Còn tên trợ lý bác sĩ kia cứ thần thần bí bí, mỗi sáng thức dậy đều ngáp ngắn ngáp dài, sau khi trộm ra ngoài một lát, lúc trở về thì tinh thần cực kỳ tỉnh táo. Còn người phụ nữ trung niên và con của bà cũng không làm được gì nhiều, chỉ ở trong hang quét tước này nọ mà miệng cứ than thở như mình làm rất vất vả. Mà người thanh niên sau lần vợ hắn mất, hoàn toàn trở nên điên khùng, cả ngày chỉ ngồi trong góc hang thẩn thờ hay cười ngây ngô cả ngày không chịu nhúc nhích, căn bản không giúp được gì cho mọi người.

Ở trong này người duy nhất có thể làm được mọi việc chỉ có mình cảnh sát Lưu Vinh. Nhưng khi nghe hắn nói muốn mọi người phải phục tùng mệnh lệnh của hắn lại cảm thấy tên này như bị điên, dù hắn có thật sự là cảnh sát đi chăng nữa, nhưng như vậy thì thật sự có chút không bình thường, dục niệm cố chấp gần như thành bệnh. Cộng lại mà nói, một đám người như vậy mà tiếp tục ở chung một chỗ nhất định sẽ điên mất.

Lúc mới lên đảo có nhiều người, mỗi người phân công hợp tác có thể kiếm được rất nhiều thực vật. Nhưng hôm nay nhân sổ giảm bớt, tìm thực vật gì đó liền biến thành chuyện khó. Mà những người còn lại cũng không tận tâm làm việc, nên thức ăn tìm về ít đến đáng thương, chỉ có thể tìm chút sò hến và hải tảo ở ven bờ. Đến trái cây quanh đây cũng đã hái hết, mà những nơi xa một chút thì mọi người không dám đi đến.

Mỗi lần đến giờ ăn cơm, khi trước mặt chỉ có thể là những loại hải sản không đủ nhét kẽ răng, hay là một đống hải tảo và những loại trái cây mùa vừa chua vừa chát, liền khiến mọi người hỏng mất. Thậm chí đến nước ngọt cũng không đủ uống, những lượng nước được đựng trong xác quả đều đã uống hết, mà mấy ngày nay trời cũng không đổ mưa, một giọt nước cũng không thu được. Nếu cứ như vậy, bọn họ không phải khát chết thì phải đi vào trong rừng tìm nước ngọt thôi.

Chỉ những chuyện này thôi đã không chịu được, vài ngày trước bọn họ kinh hoàng phát hiện xung quanh bờ cát có rất nhiều dấu chân động vật để lại. Tuy không biết đó là dấu chân của loài nào nhưng dấu tích của nó còn lớn hơn cả bàn tay của con người, tiếng cảnh báo trong lòng bọn họ bắt đầu reo lên mạnh mẽ.

Nửa đêm hai ngày sau đó, bọn họ giật mình khi nghe thấy tiếng vang bên ngoài, còn có những tiếng kêu kỳ quái của động vật. Âm thanh này cách bọn họ càng ngày càng gần, mỗi ngày mỗi vang dội. Cho đến đêm qua, con dã thú đã quan sát bọn họ từ lâu cuối cùng cũng lộ diện.

Lúc nửa đêm, một con động vật khổng lồ chui vào hang động, mấy ngày nay vốn không ai dám ngủ, liền đứng dậy cầm lấy mấy cây gỗ được gọt nhọn đầu nhanh chóng phản kích, nhưng con quái thú to lớn kia da rất dày, cơ hồ có thể so sánh với áo chống đạn, lớp lông bên ngoài ngăn cản toàn bộ công kích của bọn họ mà nó lại không chút tổn thương.

Mọi người trong hang động thấy chống cự không có hiệu quả, liền bắt đầu rối loạn chạy trốn, mà con quái thú kia cũng nhanh chóng đuổi theo. Dưới ánh sáng ngôi sao trên cao chiếu xuống rốt cuộc bọn họ cũng thấy được hình dạng của nó. Một cái đầu có hai con mặt thật đỏ, trong miệng lộ ra hai cái răng cửa thật lớn, phía sau còn có một cái đuôi màu đỏ đậm dài, nhìn qua rất giống một con chuột lớn.

Con quái vật đó không ngừng cắn bọn họ, người thanh niên ít nói trong lúc chống cự, cây gỗ trong tay đều bị nó cắn thành gỗ vụn, cậu ta kinh ngạc ngẩng đầu, thấy nó há miệng cắn tới liền theo bản năng nâng tay che đầu lùi về phía sau. Nên cánh tay của cậu ta liền bị cắn đứt, miệng vết thương chảy đầy máu. Lúc ấy cậu ta đau đến không nói nên lời, mồ hôi lạnh chảy đầy cả lưng.

Đến cuối cùng, những người khác phải lấy mấy cây đuốc đã chuẩn bị ở trong hang, châm vào lớp lông sau lưng nó, mới miễn cưỡng dọa nó chạy đi.

Tuy rằng tối hôm qua nó đã chạy đi không có trở lại nữa. Nhưng bởi vì trời chưa sáng, bọn họ không dám tiếp tục nhắm mắt ngủ, chỉ có thể trợn trừng chờ mặt trời lên, đáy lòng bọn họ mới cảm thấy an toàn một chút.

Thế là những người còn lại liền ngồi trong hang động, thảo luận chuyện kế tiếp. Nếu tiếp tục chờ ở đây, phỏng chừng chưa đợi người đến cứu đã bị con chuột kia kéo đồng loại đến tập kích, đến lúc đó chỉ dựa vào vài người bọn họ thì không thể đối phó được .

“Hoàng Bân, cậu đừng như vậy, bình tĩnh bình tĩnh, có gì ngồi xuống rồi nói.” Triệu Quốc Tường cười tủm tỉm đứng lên nhẹ nhàng ôm lấy bả vai của người thanh niên ít lời, cũng chính là người tên Hoàng Bân.

“Anh muốn tôi bình tĩnh kiểu nào? Mấy người nhìn tay tôi đi! Đều biến thành như vậy! Không biết có bị nhiễm trùng hay không nữa!” Hoàng Bân đưa cánh tay trái của hắn ra cho mọi người nhìn. Miệng vết thương trên cánh tay dù đã được Lục Bác Minh may lại, xem như xử lý khẩn cấp. Nhưng Lục Bác Minh cũng chỉ dùng nước biển để khử trùng, cũng không biết con quái vật kia có mang theo bệnh khuẩn nào hay không, xử lý như vậy dù là Hoàng Bân cũng không thể nào yên tâm được. Mà không lâu trước đó chính mắt cậu ta thấy những người ăn thịt sò bị nhiễm bệnh mà chết, còn biến thành quái vật, cậu ta càng nghĩ càng thấp thỏm lo âu.

“Tôi thấy nơi này đã không còn an toàn nữa, nếu chúng ta tiếp tục ở đây sẽ rất nguy hiểm.” Lục Bác Minh cảm thấy con thú kia đã quan sát bọn họ rất lâu mới dám chạy đến đây tập kích. Cũng may bọn họ đồng lòng mới không bị con quái vật kia giết chết, nhưng cũng không biết được có bao nhiêu loại động vật nguy hiểm đang rình rập xung quanh, nếu lại đến tập kích bọn họ như tối qua thì những người còn lại ở đây chắc chắc không xong. Bây giờ hang động nơi bọn họ đang ở cũng bị phát hiện, nơi này đã không còn àn toàn, phải mau chạy khỏi đây mới tốt.

“Sớm biết như vậy, lúc trước tôi đã đi theo bọn nhóc kia, thì bây giờ đã không phải chật vật như vậy.” Người phụ nữ trung niên bắt đầu hối hận lựa chọn lúc trước của mình, bà ta ôm đứa nhỏ đã ngủ thiu thiu trong tay nhắc tới chuyện lần đó.

“Không phải chỉ là một con chuột thôi sao? Mấy bạn không cần sợ hãi, nếu đêm nay nó dám đến tôi nhất định sẽ giết nó!” Thấy mọi người đều lo lắng vấn đề này, Lưu Vinh vỗ vỗ ngực hứa hẹn.

“Cảnh sát Lưu, hiện tại tôi không quan tâm vấn đề nó là chuột hay gì khác, mà là chúng ta căn bản là không biết chúng nó bao nhiêu con, dù anh thật sự có thể giết nó, nhưng anh có thể cam đoan sau này sẽ không xuất hiện con thứ hai con thứ ba không? Đến lúc anh không chú ý, những người hy sinh chính là chúng tôi.” Mình mới không lấy tính mạng của mình và con trai ra đặt đặt cược.

“Kia……” Nhìn bộ dáng bất mãn của mọi người, Lưu Vinh nghĩ không ra, rốt cuộc những người này muốn gì?

“Cậu Lưu à, chẳng lẽ cậu không hiểu? Ý mọi người là muốn rời khỏi đây.” Triệu Quốc Tường cười nhẹ, quay đầu nhìn Lưu Vinh giúp hắn giải thích nghi hoặc.

“Rời đi? Đi đâu? Nếu chúng ta tùy tiện đi bậy thì đội cứu viện làm sao tìm được.” Lưu Vinh vẫn tin tưởng sẽ có người đến tìm bọn họ nên hắn không hiểu được quyết định của mọi người .

“Ai, Cậu Lưu này, đội cứu viện sẽ không đến đây được đâu, cuộc sống sau này đều phải tự dựa vào chúng ta … chúng ta phải đi vào trong đảo tìm gỗ nổi như lời thằng nhóc Trương Diệu đã nói. Dùng nó làm thuyền ra đảo, nói không chừng còn có hy vọng thoát khỏi đây.”

Triệu Tường Quốc đã quan sát mấy ngày nay, gã phát hiện tình hình hiện tại rất xấu, dù là những loại sinh vật kỳ quái hay là cái gì khác, chúng đều đang uy hiếp tính mạng của gã. Mặc kệ như thế nào, gã cũng phải sống để thoát khỏi đây, trở về hưởng thụ vinh hoa phú quý. Bởi vậy gã càng phải đi vào trong đảo, tìm loại cây nổi thuận tiện đi tìm mấy cậu nhóc đã chạy trốn trước đó. Lá gan của bọn họ thật lớn, cứ như vậy mà vỗ mông chạy đi, gã sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, nhìn tình huống trên đảo bây giờ, con bé kia gã sẽ không để cho bọn nhóc đó chiếm tiện nghi đâu.

“Được rồi…… Nếu mọi người đều đồng ý rời khỏi nơi này.” Nhìn mọi người ai cũng kiên quyết không muốn ở lại trong hang. Lưu Vinh nghĩ nghĩ, cảm thấy những người này đã bắt đầu không nghe theo chỉ huy của hắn, có lẽ cũng nên đổi một hoàn cảnh mới rồi phát huy năng lực thì mọi người mới tin phục. Nghĩ vậy, Lưu Vinh gật gật đầu, đồng ý rời khỏi đây đi vào trong đảo.

Những người khác sau khi thấy mọi người đồng ý cũng không vui vẻ hơn được, dù sao quyết định này cũng chỉ là bất đắc dĩ, rối rắm phiền não nửa ngày mới lựa chọn. Còn chưa đi sâu vào trong mà mọi người đã thấy lộ trình gian khổ, chỉ những con dã thú trên bờ cát cũng đủ làm bọn họ ……

Nhưng vì có thể sống để chạy khỏi đây, mọi người phải mạo hiểm, nhanh chóng tìm được gỗ nổi mới được……

Author: Mị Ảnh

Tôi yêu anh nên tôi sẽ giết anh cuối cùng~

3 thoughts on “Dị chủng đảo 28

  1. “đội cưu viện làm sao tìm được”=> cứu viện
    Lần này nàng làm rất kỹ nha, ta săm soi chỉ được 1 lỗi nhỏ xíu🙂
    Ta đọc bản qt mà cảm thấy rất thương nàng, truyện này khó hiểu chết được, gặm cả 1 tuần mới được hai mươi mấy chương cũng chỉ hiểu sơ sơ tầm 60% thui à :(( Nàng cố gắng lên a, mấy chương sau thật khủng khiếp TT^TT, iu nàng *ôm hôn*

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s