Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Trọng sinh đến nông gia 23 (2)

4 phản hồi


Trọng sinh đến nông gia

Tác giả: Quỷ Sửu

Edit: Summerbreeze

Chương 23 (2)

“Như vậy sao được?” Thẩm Thiên Úc lắc đầu, “Đó dù sao cũng là nhà người khác, có nhiều thứ không quen.”

“Không sao đâu, Cẩu Đản không phải là vẫn ở nhà chúng ta sao?” Vì Trần Hạ Sinh không ở đây nên Vưu Kim Liên có thể trực tiếp nói ra “Đều là người một nhà, không có gì phải ngại.”

Người một nhà sao? Thẩm Thiên Úc vẫn lắc đầu, kỳ thật hắn cũng không biết mình cự tuyệt cái gì. Có lẽ là bản năng cảm thấy nếu đem mẹ mình phó thác cho người khác thì sẽ là một đứa con không có trách nhiệm.

“Không sao đâu.” Vưu Kim Liên cười đến ôn nhu, “Con xem, bình thường con không ở nhà, một mình mẹ cũng rất buồn chán. Ở nhà cậu hai của con còn có người nói chuyện. Trước kia lúc cha con buôn bán, chính là mẹ tính sổ đấu. Tính sổ cho cậu con cũng không cần phải học nhiều, rất đơn giản, không phiền toái chút nào.”

Thẩm Thiên Úc khẽ thở dài, nói: “Vậy mỗi cuối tuần con sẽ về thăm mẹ.”

“Vậy sẽ tốn bao nhiêu tiền xe a!” Vưu Kim Liên kích động mà nói: “Không cần không cần, con rảnh thì về là được. Nhưng con xem, mẹ đi ra ngoài ở như thế này, cũng có thể cho thuê nhà mình. Nếu may mắn có thể kiếm được chút tiền, cũng không biết là có kiếm được ai hay không…”

Hai người còn chưa nói xong thì nghe tiếng của con gái ở ngoài cửa, hai người ăn ý không nói lời nào. Vưu Kim Liên cầm lấy kim bắt đầu khâu tiếp, Thẩm Thiên Úc thì đứng lên ra mở cửa.

Ngoài cửa chính là Quý Liên, cô bé chào hỏi Thẩm Thiên Úc, Thẩm Thiên Úc mời cô vào nhà nhưng cô lại không vào.

“Tớ, tớ chính là muốn hỏi cậu muốn vào trường nào.”

“Ách…” Thẩm Thiên Úc dừng một chút, hắn tuy rằng đã nghĩ xong việc chọn trường nhưng cũng không muốn nói ra nhanh như vậy cho người khác biết. Hắn nghĩ nghĩ, mặc dù có chút ngại ngùng, nhưng vẫn là nói cho Quý Liên.

Quý Liên kích động nói: “Đó là trường điểm a! Nhưng là có chút nghiêm, cả tuần đều không thể ra ngoài, chỉ có cuối tuần mới được về nhà.”

“Ừ.” Thẩm Thiên Úc gật đầu.

“Cậu muốn –“ Quý Liên còn chưa nói xong, đột nhiên nghe tiếng người gọi:

“Quý Giun, cô với em tôi nói gì đấy? Đỏ mặt tía tai?”

Quý Liên tức giận quay đầu nhìn, quả nhiên là Trần Hạ Sinh khiến người chán ghét. Cô tức giận đến muốn chửi ầm lên, nhưng dù sao cũng muốn để lại ấn tượng tốt đẹp cho người mình thích, miễn cưỡng cười cười, châm chọc nói:

“Cẩu Đản, hai chúng tôi nói chuyện đi học. Tôi muốn, tôi muốn học cùng trường với Thẩm Thiên Úc! Hỏi xem cậu ấy đi đâu. Như thế nào, không được sao?”

“Đi a.” Trần Hạ Sinh châm chọc mà nói, “Nhưng cô thi vào được sao?”

Quý Liên tức giơ chân: “Không thử làm sao biết! Đồ hỗn đản này, không thèm nói với anh.”

Thẩm Thiên Úc cười khổ mà nhìn hai người náo loạn, chờ Quý Liên đi rồi mới cùng Trần Hạ Sinh về nhà.

Trần Hạ Sinh vừa đi hái nho, vốn là Thẩm Thiên Úc cũng muốn đi nhưng con chó dưới gốc cây lại vô cùng dữ, Thẩm Thiên Úc tới gần liền sủa hắn, bất đắc dĩ chỉ có thể để Trần Hạ Sinh đi một mình.

Thẩm Thiên Úc đi đến bên cạnh giếng kéo thùng nước lên, đem nho thả ào, làm như không có việc gì hỏi: “Cô ta tới làm gì?”

“Hỏi việc cô ấy nói ấy.” Thẩm Thiên Úc ngồi xuống, dùng ngón tay vẽ trên mặt đất, “Hỏi xem em vào trường nào?”

“Em… nghĩ xong rồi à?”

“Ừm.” Thẩm Thiên Úc nói, lại hỏi Trần Hạ Sinh: “Anh thấy thế nào?”

“Anh nghe em.” Trần Hạ Sinh cười, răng rất trắng, “Cho dù em đi đâu, anh đều theo em được không?”

Thẩm Thiên Úc gật đầu, nhận lấy nho trong tay Trần Hạ Sinh, cắn một quả, chua đến nhịn không được run run.

Thẩm Thiên Úc nói: “Có điều… nha đầu Quý Liên kia thật đáng ghét. Em chắc biết, cô ta…. ấy em.”

“Anh nói cô ấy làm gì em cơ?”

“Cô ta thích em.” Ánh mắt Trần Hạ Sinh tối sầm, trong lòng rất khó chịu.

“Em biết.” Thẩm Thiên Úc thản nhiên mà nói, “Giờ cô  ấy còn nhỏ, căn bản không biết cái gì là thích. Chính là có cảm giác tốt đi, lớn lên sẽ quên.”

Trần Hạ Sinh trầm mặc một hồi, hỏi: “Vậy còn em? Em có cảm giác tốt với cô ta sao?”

Thẩm Thiên Úc cười, sau đó lắc đầu.

Trần Hạ Sinh lại hỏi: “Vậy em thích loại như thế nào?”

“Không biết a.” Thẩm Thiên Úc thuận miệng nói, “Hiện giờ em chưa có người thích, làm sao biết được là thích loại nào.”

Trần Hạ Sinh nhẹ nhàng thở ra, buông tha cho đề tài này. Bưng nho vào nhà, muốn mang cho Vưu Kim Liên nếm thử.

Ngày hôm sau, Thẩm Thiên Úc cùng Trần Hạ Sinh đi cắt tiểu mạch. Trong nhà chỉ có vài mẫu ruộng, cũng không phải là bán lấy tiền, chỉ cần trong nhà đủ ăn là được.

Giữa trưa nóng không ra ngoài làm việc, hai người về nhà nghỉ ngơi. Chờ một thời gian sau lại ra, Vưu Kim Liên sẽ mang nước hoặc hái vài trái đào hay quả dưa ra cho hai người.

Chẳng mấy chốc mà việc nhà nông đều làm xong. Thẩm Thiên Úc nộp đơn đăng ký, tháng tám, hắn nhận được thư thông báo trúng tuyển của trường.

“Tập… tập quân sự?” Trần Hạ Sinh trừng lớn mắt nhìn chữ trên thư thông báo, khiếp sợ hỏi “Đây là cái gì?”

“Chính là khóa giáo dục quốc phòng trước khi vào học.” Thẩm Thiên Úc nói, “Học sinh trung học đều phải tham gia, lên đại học cũng vậy.”

Vưu Kim Liên phi thường kích động: “Như vậy sao được? Hoa Nha nhà ta từ nhỏ đến giờ chưa chịu khổ bao giờ, bọn họ có thể bắt con chống đẩy một trăm lần không? Có thể cho con ăn thịt chết, bắt con đánh nhau với người khác? Có thể gặp chuyện không may hay không?”

“Làm sao có thể?” Thẩm Thiên Úc nói, “Chỉ là qua loa thôi, không nghiêm khắc vậy đâu.”

Nghe xong lời này Vưu Kim Liên cùng Trần Hạ Sinh mới yên lòng.

Kiếp trước Thẩm Thiên Úc cũng chưa từng tập quân sự, nhưng cũng nghĩ chỉ là cưỡi ngựa xem hoa. Khi đó hắn chưa từng nghĩ rằng, trải qua lần tập quân sự này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống sau này của hắn.

Ngày hai mươi tháng tám, Thẩm Thiên Úc đeo hành lý, xuất phát đi tập quân sự.

Bởi vì trường học của hắn là trường nội trú hoàn toàn đóng cửa, cho nên chỉ cần mời giáo quan đến là có thể tiến hành huấn luyện trong trường. Tập quân sự tổng cộng là mười bốn ngày, dài hơn quy định của nhà nước, nghe nói là ở giữa cũng có thời gian nghỉ ngơi.

Nghe nói thời gian tập quân sự không được gặp người nhà, Vưu Kim Liên liền không đi cùng Thẩm Thiên Úc, đưa con trai đến nhà ga liền tự bắt xe đến nhà cậu hai, tất cả đều nhờ Trần Hạ Sinh trông coi.

Trần Hạ Sinh cùng Thẩm Thiên Úc ngồi xe đến trường, đó là một trường học đã có trăm năm tuổi, diện tích rất rộng, cho dù đã hỏi thầy giáo nhưng cũng không tìm thấy ký túc xá ở chỗ nào.

Hai người dò dẫm đi về phía trước, thật vất vả mới tìm được phòng sau nửa tiếng đồng hồ.

Trời nóng quá, hai người ướt mồ hôi, Trần Hạ Sinh nói với Thẩm Thiên Úc:

“Ngày mai em tập quân sự, anh thử đi tìm xem trong trường có việc gì không, lúc đó cũng có thể ở gần em một chút.”

Thẩm Thiên Úc gật đầu, mệt mỏi nằm trên giường. Hắn là người đầu tiên đến ký túc xá, bên cạnh không có ai, không gian yên ắng.

“Ngủ đi, anh ra ngoài đây.” Trần Hạ Sinh lấy ra ít tiền đưa cho Thẩm Thiên Úc, nói: “Buổi tối tự đi ăn cơm đi. Hôm nay anh không giúp em được, anh phải đi tìm việc đây.”

Nói xong, Trần Hạ Sinh lộ ra một loại biểu tình kiêu ngạo, nhìn Thẩm Thiên Úc nở nụ cười nói: “Đi đây.”

Hôm sau, Thẩm Thiên Úc mặc quần áo nhà trường phát cho, đi đến sân tập thể dục. Mấy người trong ký túc xá ở chung rất hòa thuận, lớn tuổi nhất chính là một người tên là Trương Hoành, nhỏ nhất là Thẩm Thiên Úc. Có một cậu hơi béo một chút tên Triệu Hách, cao gầy là Tôn Duyệt, ở phương bắc tới là Hầu Minh, cùng với Tiền Thư Ngu đoạt giải thư pháp toàn quốc. Sáu người bọn họ cùng đi tập hợp.

Ngày đầu tiên, học sinh không thể đến trễ, trong lúc nhất thời chỉ có sáu người bọn họ đứng ở bên ngoài đội ngũ. Nghe bạn học khác nói, huấn luyện viên bảy giờ mười năm đã bắt đầu tập hợp.

“Vì sao các cậu lại đến muộn?”

Một huấn luyện viên mắt nhỏ dài vô cùng nghiêm khắc đến chất vấn sáu người, “Biết bây giờ là mấy giờ không?”

Đồng phục nhà trường phát tùy tiện, quần Thẩm Thiên Úc mặc vô cùng rộng, trên đường chạy tới suýt chút nữa thì tuột. Thẩm Thiên Úc vội vàng giữ lấy, thật không may bị mắt nhỏ dài bắt được.

“Động cái gì mà động?” Huấn luyện viên đi đến trước mặt Thẩm Thiên Úc, dùng ngón tay chọc vào bả vai Thẩm Thiên Úc: “Tôi hỏi cậu, cậu biết bây giờ là mấy giờ không?”

Thẩm Thiên Úc không nói gì vì nghĩ nếu cậu yên lặng thì đối phương sẽ bớt tức giận. Nhưng Huấn luyện viên này lại không như thế, y hy vọng có thể nghe được tiếng trả lời của Thẩm Thiên Úc.

Vì thế mắt nhỏ dài càng dùng sức chọc bả vai Thẩm Thiên Úc: “Không nghe thấy tôi nói gì sao?”

Thẩm Thiên Úc rầu rĩ:

“… Nghe được.”

“Thế vì sao không trả lời?”

“Vì em không có đồng hồ.”

Huấn luyện viên không được như ý cũng không bỏ cuộc, lấy đồng hồ trên tay Tiền Thư Ngu lại ném tới tay Thẩm Thiên Úc, để năm người kia về chỗ.

Huấn luyện viên rung đùi, nói: “Vậy nói cho tôi biết bây giờ là mấy giờ?”

Thẩm Thiên Úc hít một hơi, noi: “Bảy giờ ba mươi bảy phút.”

Mắt dài nhỏ đương nhiên không phải muốn nghe câu trả lời này. Y nhìn từ trên xuống dưới Thẩm Thiên Úc, dùng giọng điệu bình thản mà nói:

“Nhìn cậu lớn lên bộ dáng này! Bất nam bất nữ, thật là ghê tởm. Nói cho cậu biết, tới chỗ này, cậu chính là một người lính, là một người quân nhân! Thứ rác rưởi như thế này, quốc gia không cần!”

Thẩm Thiên Úc ghét nhất việc người khác lấy diện mạo của hắn ra đùa giỡ, cố tình lại còn không có cách nào phản bác, nhưng hắn càng tức giận thì mặt ngoài lại càng bình tĩnh.

Mắt dài nhỏ tiếp tục cười nhạo: “Mọi người xem bộ dáng gầy nhỏ của hắn, lão tử chỉ cần dùng một tay là có thể đánh ngã. Nhưng loại người yếu đuối này ta còn khinh thường bắt nạt! Người như thế này chính là bao cỏ! Còn không bằng nữ nhân! C*t chó!”

Những học sinh khác nhìn nhau, thấy khuôn mặt Thẩm Thiên Úc ngày càng tái nhợt, lộ ra biểu tình đồng tình. Mắt dài nhỏ càng nói càng cao hứng, rống bọn họ: “Động? Các cậu dám động! Hiện tại bắt đầu đứng nghiêm, nửa giờ, ai cũng không được động.”

Có điều vẫn không cho Thẩm Thiên Úc về đơn vị, Mắt dài nhỏ đầy hứng thú nói với Thẩm Thiên Úc:

“Cậu có biết vì sao không?”

Thẩm Thiên Úc nhắm mắt không nhìn tới y, càng khiến Huấn luyện viên tức giận:

“Hỏi cậu đấy!” Y lạnh lùng nói: “Nói!”

Huấn luyện viên vừa nói, vừa dùng sức dí vào bả vai Thẩm Thiên Úc.

./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

4 thoughts on “Trọng sinh đến nông gia 23 (2)

  1. Ông này khóe cũng dính đến đồng chí haha, ghét của nào trời trao của nấy

  2. =.= chương này sao đột nhiên dài hơn bình thường làm nàng phải chia thành 3 lần post.
    Ông kia sao tự nhiên gây sự với anh Úc vậy, không phải có ý đồ gì chứ =.=

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s