Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Dị chủng đảo 27

Để lại bình luận


Dị chủng đảo 

Tác giả: Tây Lăng Minh 

Chuyển ngữ: Mị Ảnh

Chương 27: Xích tộc thú nhân

Thuận theo rừng cây leo lên sườn núi, khi đến gần đỉnh thì Bùi Yến bỗng nhiên phát hiện ra thứ gì đó, vươn tay ngăn cản Trương Diệu, dùng ánh mắt bảo anh đứng im.

Trương Diệu ngầm hiểu dừng cước bộ, cẩn thận vươn đầu nhìn về phía trước, ở đó đã không còn đường đi chỉ có một dốc đứng thẳng góc, bên dưới mọc rất nhiều loại sinh vật. Các phiến lá rậm rạp che khuất vị trí của Trương Diệu đang đứng, bọn họ đứng đây có thể xuyên qua kẽ lá nhìn xuống tình huống bên dưới mà không bị phát hiện.

Ở dưới dốc núi, có một con đường mòn. Dựa vào tình trạng thú nhiều hơn người ở trên đảo này, nhìn con đường đó cũng biết thường xuyên bị dã thú dẫm lên mới hình thành. Một con đường đầy lá tím khô rụng, bây giờ đã dính đầy máu tươi, mùi máu theo gió thổi tới, Trương Diệu đứng xa như vậy cũng có thể ngửi thấy.

Nhất là con vật khổng lồ màu xám đang cố gắng chống đỡ tập kích của kẻ đối diện kia, kích thước của nó gần như bằng một tòa núi nhỏ, bốn chân thô ngắn, da dày đầu hình tứ giác, giữa mi tâm có một cái sừng lớn cong về phía trước, từ xa nhìn tới ít nhất cũng dài khoảng một mét. Sừng vừa rắn chắc vừa bén nhọn, lúc này nó đang dùng cái sừng đó tấn công những kẻ trước mắt.

Trên thân thể khổng lồ của nó xuất hiện rất nhiều vết máu, nhiều miệng vết thương bị cắt sâu đến nổi có thể thấy cả thịt và xương, máu tươi thuận theo nơi đó chảy ra ngoài rồi nhỏ giọt xuống mặt đất.

Nhưng những tiếng kêu thảm thiết kia không phải do nó phát ra, mà là từ những con thú con.

Có ba con thú con hình thể cao khoảng một mét, lớp da màu xám vẫn còn vài điểm màu đen chưa mất hết. Chúng nó kinh hoảng lớn tiếng gọi mẹ mình mau đến cứu. Mà con động vật khổng lồ kia khi nghe tiếng chúng nó kêu, càng thêm vội vàng muốn phá vòng vây tập kích thoát ra.

Những kẻ đang công kích so với thân hình cực lớn của thú mẹ thì nhỏ hơn rất nhiều, cơ hồ cũng không khác bọn họ lắm. Trương Diệu không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, vì sao bọn tập này lại có năng lực mạnh như vậy, có thể giằng co với những loại động vật to lớn kia? Trương Diệu nheo mắt cẩn thận quan sát mới phát hiện những kẻ tập kích vừa có hình dáng của dã thú vừa có thân thể đặc thù của con người ?!

Tổng cộng có bốn tên, hai con phụ trách trông chừng ba con thú con, hai con còn lại thì trước sau cùng công kích thú mẹ. Đầu của bọn chúng cũng không hề khác dã thú, ở trên mọc đầy lông xám, mõm cũng lớn giống như động, lỗ tai dựng đứng lên, cái đuôi phía sau mạnh mẽ có lực. Hai bên miệng lộ ra đầy răng nanh sắc nhọn, nhìn sao cũng thấy hung ác.

Chỉ cần kiên nhẫn dời tầm mắt xuống dưới, sẽ phát hiện nó có chiều cao và làn da giống con người, đến tư thế đứng bằng hai chân cũng không khác. Chỉ là ở tứ chi của nó mọc rất nhiều lông, móng tay vừa dài vừa sắc bén, chỉ cần quẹt lên da thú mẹ kia một cái thì đã để lại vài vết máu.

Trừ bỏ phần đầu thì ngũ quan diện mạo cũng gần giống với con người, ngoài hai lỗ tai dựng đứng lên, răng nanh sắc bén và bộ lông dày đặc. Thân thể thì có làn da của người, tay thì là móng vuốt của dã thú. Nửa người dưới thì khác, chân giống động vật dài nhỏ cường tráng, bàn chân rất lớn, trong lúc bọn nó chạy thì càng mạnh mẽ.

Bốn bọn chúng đều khác nhau, làn da có vàng có trắng cũng cói đen, như các loại chủng tộc trộn lẫn vào nhau.

Lúc này chúng nó đang tụ lại một chỗ công kích thú mẹ, động tác cực kỳ nhanh nhẹn, dù khí lực hay tốc độ đều khiến người khác hoảng sợ, có thể thấy năng lực của bọn chúng mạnh đến mức nào, căn bản không thể chống lại chúng nó.

Có một con thú nhân nhảy lên người thú mẹ, há miệng hung hắng cắn một miếng thịt lớn trên lưng, căn bản không để da của thú mẹ kia vào mắt. Trương Diệu vừa cảm thán răng chúng nó sắc bén vừa hỏi Bùi Yến: “Đây là Xích Tộc thú nhân cậu đã nói đúng không?”

Gật gật đầu, Bùi Yến mím môi cẩn thận quan sát bọn chúng, hắn phát giác bọn thú nhân này rất khác biệt với con thú nhân lần trước. Con thú nhân kia rất yếu ớt, cơ hồ không có sức lực gì, nhưng bốn con thú nhân hiện tại dù là sức mạnh hay tốc độ di chuyển cũng không dễ dàng ứng phó được.

“Xích tộc thú nhân? Đó là cái gì?” Kha Diệc Xảo nghi hoặc nhỏ giọng hỏi, cô nhóc tận lực đem tầm mắt dời khỏi tình cảnh chết chóc bên dưới, không dám nhìn thẳng vào hình ảnh máu me tàn nhẫn ấy.

“Hừ, cái này cũng hỏi? Thú nhân thú nhân, không phải là quái vật vừa giống người vừa giống thú sao? Chẳng lẽ còn cách nói khác?” Hạng Thần chịu không nổi lĩnh ngộ cực thấp của Kha Diệc Xảo, nhịn không được xen mồm khinh bỉ.

“A…… Là vậy sao.” Thì ra là thế, nhưng vì sao trên hòn đảo này lại có sinh vật này tồn tại? Kha Diệc Xảo nhịn không được hỏi thêm: “Vậy, vậy tại sao sinh vật này lại xuất hiện? Không phải rất kỳ lạ sao.”

“Nha đầu, em ở trên đảo mấy ngày nay còn không hiểu sao? Những sinh vật trên hòn đảo này không thể so sánh với những thứ bình thường chúng ta thấy. Cái gì cũng có thể xuất hiện, giống như loại vật nửa người nửa thú bên dưới.” Tuy anh mắt Trương Diệu không hề rời khỏi, nhưng cũng không quên trả lời cho Kha Diệc Xảo .

“Ngu ngốc.” Hạng Thần trực tiếp bình luận.

“Em mới không phải!”

Kha Diệc Xảo quay đầu muốn phản bác nhưng bị Trương Diệu ngăn lại. Trương Diệu chỉ tay xuống dưới rồi vươn ngón trỏ đặt lên miệng, ý bảo hai đứa im lặng đừng để kinh động đến bọn Xích tộc thú nhân.

Quay đầu nhìn xuống, có một con Xích tộc thú nhân đã bắt yết hầu của thú mẹ, như muốn cắn vỡ cổ họng của nó.

Mà những Xích tộc thú nhân đang trông giữ những con thú con như thấy nhàm chán, đột nhiên xoay người xách một con thú con không nhẹ lên.

“Rắc ──” Một tiếng động vang lên, con thú nhân đó trực tiếp văn gãy đầu thú con ra, sức lực lớn kinh người.

Con thú con vừa chưa kịp kêu to đã chết, Xích tộc thú nhân cúi đầu, tham lam hút hết dòng máu âm áp đang không ngừng chảy ra từ nơi bị đó.

Một con thú nhân khác thấy thế, cũng muốn đến uống như lại bị con kia đẩy ra.

Thế là con thú nhân đó cũng bắt một con khác, thô bạo xé mở thân thể thú con, lấy hết nội tạng bên trong, vui vẻ bỏ vào miệng nhấm nháp.

Cuối cùng chỉ còn lại một con thú con còn sót lại, thân thế nó càng run rẫy lợi hại, bên cạnh nó đều là máu tươi của anh em, nó vừa kêu vừa muốn chạy đi nhưng bị con thú nhân đang uống máu phát hiện, thấy nó bỏ chạy liền nhặt một tảng đá chuẩn xác đập lên người nó.

Thú con bị đập trúng, xuất phát từ bản năng cầu sinh nó vẫn không ngừng lại, thú nhân hưng trí nhìn nó vặn vẹo chạy trốn, khi con thú nhân kia không còn kiên nhẫn thì cầm tảng đá lúc nãy chọi ngay đầu thú con, cho đến khi đầu nó vỡ ra, thú nhân mới mỹ mãn xé bụng lấy nội tạng.

Nhìn thấy ba đứa con của mình bị đối đãi như thế, thú mẹ hoàn toàn bị kích thích, một tay hất con thú nhân đang cắn yết hầu mình ra, phẫn nộ dùng cái sừng trên đầu lao qua phía bên kia, một con thú nhân sơ sẩy không kịp đứng dậy bị lủi lên thân cây đằng sau. Sừng của thú mẹ xuyên qua nửa người của thú nhân, máu vàng từ trong người nó chảy ra lênh láng.

Thú mẹ đang tính tiếp tục tấn công, thì ba con Xích tộc thú nhân khác đã bao vây, phối hợp với nhau đem xương sườn trong cơ thể thú mẹ rút ra, đâm vào chỗ yếu hại nhất của thú mẹ , mà yết hầu của thú mẹ cũng bị cắn nát, máu tươi phun ra khắp nơi, thú mẹ đứng tại chỗ co giật vài cái, vẫn không chịu nổi nặng nề ngã xuống đất.

Thấy con thú mẹ kia không còn sức phản kích, ba tên Xích tộc thú nhân khác lập tức nằm sấp xuống hút hết dòng máu đang chảy ra từ cổ họng của nó, rồi mới lấy nội tạng ăn.

“Không phải chúng nó đói bụng mới đi săn sao ?” Sao chỉ uống máu rồi ăn nội tạng? Trương Diệu có chút không hiểu, giết nhiều động vật như thế chỉ để làm như vậy, chẳng lẽ chúng nó không đem thịt về ăn hay sao?

“Không phải vì đói, là vì chúng nó thích giết chóc.” Nhìn hành vi của bọn chúng Bùi Yến đã nhìn ra bản tính khát máu tàn khốc của thú nhân. Giết chóc chỉ để vui vẻ chứ không phải để lấp đầy bụng.

“Thật tàn nhẫn……” Nhìn loài thú kia bị tra tấn như thế mà chỉ để đổi lấy vui vẻ, Kha Diệc Xảo thật sự rất khó chịu.

“Không phải cô cũng ăn thịt động vật để sống sao? Có tư cách gì để nói người khác?” Hạng Thần cảm thấy mạnh thắng yếu thua, không có gì đáng để đồng tình.

“Không giống vậy! Chúng ta là vì sinh tồn mới ăn thịt, còn bọn chúng chỉ để lấy niềm vui mà tra tấn động vật khác, đơn giản cả hai không giống nhau.” Kha Diệc Xảo cảm thấy động vật cũng phải có giá trị của bọn chúng, mà không phải chết vì loại nguyên nhân ngớ ngẩn này.

“Tốt lắm, hai đứa lúc khác hãy tiếp tục thảo luận, bây giờ thì yên tĩnh dùm anh.” Rõ ràng đã nhìn thấy tính tình hung bạo của bọn Xích tộc thú nhân ở bên dưới mà hai đứa nhóc còn có thời gian tranh luận nhau.

Vài con thú nhân thấy bọn thú đã chết không có phản ứng gì, mới chậm rãi vây quanh con thú nhân lúc nãy bị thú mẹ dùng sừng húc bị thương.

Con thú nhân bị thương dựa vào thân cây, nhìn thấy đồng bọn đến gần, có chút sợ hãi gầm lên như đang cảnh cáo gì đó.

Biết Bùi Yến hiểu được ngôn ngữ của chúng nó, Trương Diệu dùng khuỷu tay đẩy đẩy Bùi Yến, ý bảo hắn phiên dịch cho mình.

“Nó nói đừng đụng vào nó, thân thể nó đang khôi phục.” Bùi Yến phiên dịch lại.

Mấy con thú nhân khác như không nghe thấy lời cảnh cáo đó, từ từ bước đến gần cầm lấy tảng đá chọi thẳng lên đầu thú nhân. Đá vừa trúng, bọn nó liền vui vẻ tru lên.

“Chúng nó nói, chúng nó chưa thử qua hương vị của Xích tộc thú nhân……”

Con thú kia bị đập trúng ngửa mặt ngã xuống đất, đầu nó bị mấy con thú nhân kia dùng đá đập đến chẳng còn hình dạng. Chúng nó bắt đầu ngồi xuống dùng sức xé rách thân thể thú nhân kia, đem từng khối thịt bỏ vào miệng nhấm nháp, còn thì thầm gì đó.

“Chúng nó nói mùi vị không tính ngon, có chút gầy, chúng nó vẫn thích nhiều thịt hơn……” Bùi Yến tiếp tục phiên dịch từng câu, đang nói đến một nửa thì bị Trương Diệu ngăn lại.

“Được rồi được rồi, tôi không biết hương vị nó như thế nào, không cần dịch nữa.” Bọn thú nhân này trời sinh tính cách tàn nhẫn, càng không kiêng nể điều gì. Vừa mới cùng đồng loại hợp tác, quay lưng đi liền nhân cơ hội sát hại, hoàn không không có tính người không có tam quan* …… Cho dù là dã thú, cũng không ‘thú tính’ bằng bọn thú nhân này.

*Tam quan: Nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan 

Xem ra bọn họ vẫn phải cách xa loại thú nhân này, Trương Diệu cũng không muốn một ngày nào đó phải giáp mặt với bọn chúng.

Nhưng, nơi gỗ nổi bọn họ muốn tìm cách nơi Xích tộc thú nhân ở không xa, nếu bọn họ lặng lẽ đi theo bọn chúng có thể tìm được đường đến gỗ nổi.

Dù sao ở trên hòn đảo rộng lớn này nếu chỉ dựa vào bọn họ để tìm kiếm, thì không ai biết phải mất bao nhiêu thời gian, trong khi đó còn có thể gặp phải mấy loại sinh vật kỳ quái nào đó, thà đi theo bọn chúng có lẽ tìm thấy nhanh hơn.

Sau khi hết hứng thú với con thú nhân kìa, chúng nó liếm đi vết máu trên tay, bộ dáng như chuẩn bị rời đi. Trương Diệu vội kéo Bùi Yến ý bảo phải theo kịp bọn chúng.

“Chúng ta phải theo đám quái vật đó hả?” Hạng Thần nhìn Trương Diệu như anh điên rồi, không tránh đám thú nhân đáng sợ đó thì thôi còn dám theo sau bọn nọ? Nếu để bọn nó phát hiện, bốn người bọn họ khẳng định sẽ Xích tộc thú nhân phanh thây.

“Đi theo bọn nó, có thể tìm được nơi chúng ta muốn đến. Nhóc con, cậu không đi sao?” Trương Diệu quay đầu nhìn Hạng Thần một cái, nhếch mép: “Chẳng lẽ cậu sợ?”

“Ai, ai sợ! Tôi có thể bắn lũng đầu nó!” Cầm cây cung trong tay, Hạng Thần ưỡn ngực đi về phía trước, cậu nhóc không muốn để bọn họ xem thường.

“Vậy đuổi kịp, nhưng hai đứa phải cẩn thận một chút, đừng phát ra tiếng động gì quá lớn, cẩn thận bại lộ.” Kế hoạch của Trương Diệu chỉ để yên lặng theo dõi chứ không muốn đối chiến thật sự.

Ngẩng đầu nhìn thân ảnh của Bùi Yến, thấy hắn đã chạy lên phía trước, Trương Diệu cũng nhanh chân đuổi theo sóng vai cùng Bùi Yến, cẩn thận duy trì một khoảng cách với ba con thú nhân kia.

Kha Diệc Xảo và Hạng Thần thấy hai người đã đi, dù trong lòng có sợ hãi cũng đành phải đi theo, dù sao trên đảo này rất nguy hiểm vẫn nên theo sát Trương Diệu và Bùi Yến mới an toàn.

./.

Chương này lộn xộn quá, thôi mấy bạn ráng đọc đỡ vậy.

Chừng nào tìm được beta mình sẽ hoàn thiện bản edit hơn

Author: Mị Ảnh

Tôi yêu anh nên tôi sẽ giết anh cuối cùng~

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s