Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Trọng sinh đến nông gia 23 (1)

2 phản hồi


Trọng sinh đến nông gia

Tác giả: Quỷ Sửu

Edit: Summerbreeze

Chương 23 (1) 

Thẩm Thiên Úc vừa mở mắt liền nhìn thấy Trần Hạ Sinh đang nằm bên cạnh hắn, cười tủm tỉm mà nhìn nhìn mình, đầu còn không ngừng cọ cọ trên vai hắn.

“Tránh ra…” Thẩm Thiên Úc ho khan hai tiếng, “Xa em ra một chút, không em sẽ lây bệnh cho anh đấy.”

“Không sợ.” Trần Hạ Sinh cầm một quả đào trong tay đưa lên miệng Thẩm Thiên Úc, “Ăn đi. Bên ngoài có mận nhưng anh sợ em nóng.”

Đào ở đây vừa nhỏ vừa cứng, không có nước, cũng không ngọt, nhai như nhai sáp. Thẩm Thiên Úc cắn hai miếng liền không vào nữa, lắc đầu nói khó ăn.

Trần Hạ Sinh: “Đúng thế. Chỗ này chẳng có gì ngon như ở nhà cả, lần trước anh xem bọn họ bán đồ ăn, còn có con ruồi to đùng đậu lên.”

Thẩm Thiên Úc cũng cười. Hắn ngủ đã rất lâu, đầu cũng không nóng nữa, đầu cũng không lâng lâng, ngồi dậy nói chuyện với Trần Hạ Sinh.

“Anh còn nhớ không? Trước kia anh rất thích ngồi trên cây đào. Có lần khách đến chơi, mẹ gọi một tiếng, thế là anh giật mình ngã trên cây xuống.”

“Đúng thế, mặt liền sưng phù mấy hôm.”

Thẩm Thiên Úc nghĩ lại khuôn mặt sưng vù của Trần Hạ Sinh, tươi cười càng sâu: “Cũng là. Trước kia chưa từng bị nên không biết, ngày đó trở về mặt anh liền sưng lên.”

“Còn có giàn nho nhà chúng ta, là ở bên cạnh ổ chó. Con chó kia cùng anh tình cảm đặc biệt không tốt, mỗi lần anh đi hái nho đều sẽ sủa anh, ha ha.”

“Mùa hè đến, anh giúp em đẩy xe ra ruộng lúa, xe chỉ có một bánh, chỉ cần có cục đá nhỏ là có thể đem em ngã xuống.”

“Lúc đó anh còn muốn hái hoa cho em, có một lần hái được đóa nguyệt quý, bên trong có một con ong, đốt em sưng lên làm anh sợ gần chết.”

“Anh lúc nào cũng thích mang đồ giấu ở trong cái khe dưới gầm giường nhà mình.” Thẩm Thiên Úc cười nhẹ, không lưu tình mà đem chọc thủng bí mật của Trần Hạ Sinh, “Còn nghĩ là người khác không phát hiện chắc.”

Trần Hạ Sinh trừng to mắt, xấu hổ mặt đỏ rần. Anh phát hiện gần đây ở trước mặt Thẩm Thiên Úc, anh rất dễ đỏ mặt, hơn nữa không khống chế được mình.

“Em, em biết từ bao giờ?”

“Biết lâu rồi.” Thẩm Thiên Úc nói.

“Trách không được…” Trần Hạ Sinh trong lòng thầm nghĩ, trách không được cái quần lót giấu đi kia sau không tìm được, sau mấy ngày mới thấy, nó đã được giặt sạch sẽ đặt trong ngăn đồ lót. Bởi vì cái quần lót kia có một con cá nhỏ màu hồng nên Trần Hạ Sinh có thể nhớ rất rõ.

Trần Hạ Sinh mạnh miệng bắt đầu bới móc nói xấu Thẩm Thiên Úc: “Khi nhỏ e rất sợ bóng tối, khi trời tối anh ôm em ra ngoài chơi, em toàn ôm chặt cổ anh, sống chết không chịu buông tay.”

Thẩm Thiên Úc cười thầm, đây còn không phải là vì không nguyện ý cùng anh ra ngoài chơi, lười phải tự đi mà thôi. Hắn nói: “Anh sợ giòi bọ, vừa đến mùa hè liền không dám đi nhà cầu.”

“Em em… em…”

Hai người bọn họ kể xấu nhau không biết mệt, thẳng đến khi Vưu Kim Liên vào gọi ra ăn cơm. Đến mười hai giờ, bọn họ ra xe lửa.

Trước khi đi, Vưu Kim Cần ý vị sâu xa mà vỗ vai con trai, nói:

“Đừng làm cô của con thêm phiền, thêm mệt, việc trong nhà liền giao cho con. Con là đứa biết nghĩ nên dượng cũng không nói thêm gì.”

“Dượng yên tâm.” Trần Hạ Sinh nói. Hai cha con bọn họ vốn ít nói chuyện, nhưng là Trần Hạ Sinh vẫn tôn trọng người cha dượng này. Anh nghĩ nghĩ, còn nói: “Chuyện con nói với dượng, mẹ đồng ý sao?”

“Aizz, con muốn đi liền đi.” Vưu Kim Cần ho khan hai tiếng, “Đừng nhắc đến mẹ con. Lớn rồi, nên xông pha ra ngoài.”

Trần Hạ Sinh nhìn Vưu Kim Cần ho khan, nhịn không được nói: “Dượng, sau này vẫn là không nên hút thuốc.”

“Ta hút thuốc để nâng cao tinh thần.” Vưu Kim Cần nói, sau đó cúi sát vào Trần Hạ Sinh, rất lo lắng nói: “Nhưng mà con à, còn phải hiểu rõ một điều, sau này con không có khả năng ở mãi bên Hoa Nha. Đừng cứ quanh quẩn bên cạnh nó. Dượng là vì con, nghe lời dượng đi.”

Vưu Kim Cần nói khẩn thiết, cẩn thận dặn dò, chỉ sợ con trai bị thiệt. Nhưng Trần Hạ Sinh chỉ có thể cười khổ trong lòng, nghĩ rằng chính mình cũng biết không có khả năng vĩnh viễn ở bên hắn, cho nên mới thừa dịp hắn còn nhỏ mà dán thật chặt.

“Anh-“ Thẩm Thiên Úc trên cửa xe lửa gọi to, “Nhanh lên, xe sắp chạy rồi.”

“Được rồi.” Trần Hạ Sinh vội vàng nhấc hành lý lên, nói ‘bảo trọng’ với Vưu Kim Cần sau đó chạy đến xe lửa, qua cửa sổ vẫn luôn nhìn Vưu Kim Cần.

Cẩn Đản nói với Trần quả phụ cái gì? Chính là muốn đi theo Thẩm Thiên Úc. Anh tỏ rõ thái độ, không muốn làm ở xưởng quần áo mà chỉ muốn ở bên Thẩm Thiên Úc.

Trần quả phụ không muốn cho con trai đi, nhưng Vưu Kim Cần lại có sự nghiêm khắc của người cha, không muốn để Cẩn Đản quanh quẩn ở nơi nhỏ hẹp này mà phải ra ngoài vùng vẫy ở nơi rộng lớn.

Khi đó Vưu Kim Cần cũng không ý thức được phần tình cảm đặc biệt của Trần Hạ Sinh với Thẩm Thiên Úc, bởi vì hắn trì độn. Có thể là linh tính cũng có mách bảo, nhưng lại không dám thừa nhận.

Cứ đành như vậy.

Tháng bảy, thời tiết khô nóng vô cùng.

Thẩm Thiên Úc cùng Trần Hạ Sinh về trường. Trường của bọn họ ở khá xa, Thẩm Thiên Úc hai giờ đi xem điểm, phát hiện giáo viên không có trong trường. Trần Hạ Sinh khát gần chết nên bảo đi tìm nước uống. Thẩm Thiên Úc ừ một tiếng, không đi cùng, nhưng ngay sau khi Trần Hạ Sinh đi thì có một nữ sinh đến.

Quý Liên, cũng chính là ủy viên học tập, nói với Thẩm Thiên Úc: “Các thầy cô vào huyện rồi từ sáng rồi, giờ còn chưa về. Cô bảo tớ nói với cậu một tiếng.”

Thẩm Thiên Úc gật đầu, tìm bóng cây râm mát ngồi xuống. Da tay của hắn rất trắng, dưới tàng lá cây có ánh nắng xuyên qua khe lá, chiếu lên da hắn, cơ hồ có thể nhìn thấy những mạch máu đỏ tươi trên hai má.

Quý Liên đi lại đây, ngồi bên cạnh Thẩm Thiên Úc, lắp bắp mở miệng nói: “Thiên… Thẩm Thiên Úc.” Cô cố lấy dũng khí, nhưng vẫn là không dám gọi hắn “Thiên Úc”, lòng Quý Liên thở dài một tiếng, hỏi: “Cậu, cậu thi thế nào?”

Thẩm Thiên Úc không hiểu vì sao cô nàng lại ngồi gần mình như thế, liền nói cho có lệ: “Cũng được.”

“Lúc thi có hồi hộp không?”

Thẩm Thiên Úc ngửa đầu nhìn trời, hời hợt nói: “Ai nhớ được, chắc là không. Không nhớ.”

Quý Liên hiển nhiên không dự liệu được là Thẩm Thiên Úc sẽ trả lời như vậy, vò đầu bứt tai nghĩ đề tài mới, nửa ngày mới nói: “Không sao, thành tích của cậu tốt như vậy, nhất định có thể thi đậu.”

Thẩm Thiên Úc liếc Quý Liên một cái, ‘ừ’ một tiếng.

Quý Liên nói: “Nếu hai ta có thể thi đậu một trường thì tốt rồi… Nhưng mà mỗi lần thi tớ đều không bằng cậu, nhỡ mà thiếu điểm, không thể cùng học với cậu nữa thì biết làm thế nào?”

Trong lòng Thẩm Thiên Úc muốn hỏi vì sao lại cùng ta thi vào một trường? Có điều không nói ra ngoài. Thẩm Thiên Úc chán chết ứng phó với tiểu nữ sinh mang mối tình đầu này, càng về sau lại không biết nói gì, duy trì trầm mặc.

Nhưng là bộ dáng lạnh lùng này của Thẩm Thiên Úc lại được con gái hâm mộ nhất. Dù sao Thẩm Thiên Úc cũng không phải là thực sự lạnh lùng, chính là trong nóng ngoài lạnh thôi, đối với ai cũng khách khí. Cái này chính là lịch sự, nhưng lại khiến con gái ảo tưởng sức mạnh, cho rằng mình có lẽ có khả năng.

Nếu qua vài năm nữa, Quý Liên sẽ học được một từ, khi đó nàng dùng từ này để hình dùng Thẩm Thiên Úc, đó chính là ‘Nam thần’. Cô bé chỉ có thể sùng bái, yêu thích mà vĩnh viễn không chiếm được.

Tháng bảy vô cùng nóng, cho dù là ngồi dưới bóng râm thì Thẩm Thiên Úc vẫn ra mồ hôi, gió thổi một cái, liền cảm thấy mát mẻ.

Thẩm Thiên Úc nheo mắt lại, nhàm chán muốn ngủ. Lúc hắn muốn nhắm mắt lại, đột nhiên nghe được có người gõ trống. Loại âm thanh này ở nông thôn vốn cũng không hiếm, nhưng kỳ lạ chính là thanh âm kia hướng về phía trường học của hắn.

Thẩm Thiên Úc chậm rãi mở mắt ra, xoay đầu về hướng kia, muốn biết đó là tình huống gì. Quý Liên cũng rất kỳ quái, vỗ mông đứng lên, vẻ mặt rất nghi hoặc.

Sau đó bọn họ nhìn thấy bốn thầy cô đeo chiêng trông, đi qua đỉnh núi, cho dù là cách rất xa vẫn có thể nhìn thấy nét mặt hưng phấn của họ.

“Thẩm Thiên Úc-“

Thẩm Thiên Úc nghe được một thầy giáo gọi hắn.

Bên núi không ngừng vang vọng âm thanh của thầy cô, trong nháy mắt đó, trời đất giống như vô cùng rộng lớn. Thẩm Thiên Úc cũng đứng lên, nheo mắt lại, không hiểu là bọn họ có ý gì.

Các thầy cô đều không nói lời nào, chỉ là một lần lại một lần gọi tên hắn.

–          Thẩm Thiên Úc, Thẩm Thiên Úc

Quý Liên là người đầu tiên phản ứng, cô quay người lại hưng phấn nói:

“Thẩm Thiên Úc! Lần này cậu khẳng định là thi rất tốt! Cậu xem các thầy cô khua chiêng gõ trống về kìa – chúc mừng cậu!”

Thẩm Thiên Úc nhẹ giọng nói: “Cám ơn.”

Hắn nhìn những thầy cô gõ trống khua chiêng kia, có chút ngượng ngùng, nghĩ ngợi một lúc, vẫn là không ra đón.

Chờ đến lúc các thầy cô về đến nơi, một đám đều thở hồng hộc, vừa thở dốc vừa nói với Thẩm Thiên Úc:

“Nhóc con thật giỏi! Làm cho trường của chúng ta vẻ vang, em là người đứng đầu của huyện đấy! Trường chúng ta bao năm đều chưa có một học sinh nào đứng đầu huyện, thật tốt, thật tốt quá!”

Thẩm Thiên Úc cúi đầu, cũng rất cao hứng. Kiếp trước hắn chưa từng tham gia cuộc thi toàn quốc nào, cho nên cũng không biết mình ở trình độ nào. Có điều, biết được thành tích mình tốt luôn luôn khiến tâm tình sung sướng.

Nói xong, các thầy cô liền tản ra, phát phiếu điểm cho học sinh khác, nhưng thành tích của Thẩm Thiên Úc cao như vậy, làm người khác có chút ngượng ngùng.

Quý Liên thi cũng rất tốt, có điều vẫn kém Thẩm Thiên Úc một bậc. Cô thực uể oải, không ngừng nói “Ai nha, không thể cùng cậu một chỗ thì biết làm thế nào?”

Thẩm Thiên Úc trong lòng cao hứng, đặc biệt muốn đem tin này báo cho Trần Hạ Sinh. Có điều Trần Hạ Sinh còn chưa trở lại, Thẩm Thiên Úc đã nghĩ cầm phiếu điểm đi tìm anh.

Mấy thầy cô kia lại không thả hắn đi, cười nói muốn cùng Thẩm Thiên Úc về nhà, đem tin tức tốt này cho Vưu Kim Liên.

Vì thế Thẩm Thiên Úc chỉ có thể ở lại chờ Trần Hạ Sinh, may là được một lúc thì Trần Hạ Sinh quay lại, trong tay anh còn cầm mấy bông hoa sen, trên đỉnh đầu là một lá sen lớn, khoan khoái mà hướng về phía Thẩm Thiên Úc.

“Hoa Nhi, hoa sen bên kia sông nở đẹp lắm, chúng ta đi sang đó chơi đi?”

Trần Hạ Sinh năm nay đều đã mười chín tuổi rồi nhưng thoạt nhìn không có chút tâm tư gì, cử chỉ y như trẻ con, có lẽ tự động không để mắt đến thầy cô bên người Thẩm Thiên Úc, cao hứng phấn chấn mà chạy tới.

Có điều thầy cô hiển nhiên sẽ không coi nhẹ anh, cười tủm tỉm mà nói: “Cẩu Đản, tối nay đến nhà em ăn cơm nhé.”

Trần Hạ Sinh vừa chạy đến chợt nghe được tin này, thực không tình nguyện mà nói: “Làm gì à? Đúng rồi, em của em thi thế nào rồi ạ?”

Thầy giáo môn toán thích đùa nhất nói: “Thảm rồi, môn toán của Hoa Nha y như em vậy, khả năng không lên cấp ba được.”

“Lừa em.” Mặt Trần Hạ Sinh trắng bệch, quay ra hỏi Thẩm Thiên Úc: “Hoa nhi, em thi thế nào?”

Thẩm Thiên Úc cười, nói: “Rất tốt.”

Cũng không nói thành tích cụ thể, chỉ là nhẹ nhàng mà nói qua, sau đó mang thầy cô về nhà ăn cơm.

Dọc theo đường đi Trần Hạ Sinh không ngừng chọc chọc thầy giáo kia, không ngừng hỏi: “Thầy lừa em chứ gì?”

Thầy giáo môn toán bị anh làm phiền không chịu nổi, đi được nửa đường đành đầu hàng: “Lừa em thôi, em của em đứng đầu tỉnh luôn.”

Trần Hạ Sinh định cười, lại lắc đầu, sau đó tiếp tục bám riết không tha: “Hoa Nhi có thể lên trung học sao?”

“Đương nhiên! Tùy em ấy chọn, muốn vào trường nào cũng được.”

Thẩm Thiên Úc nghe Trần Hạ Sinh nói, cũng thấy vô cùng thú vị.

Rất nhanh liền về đến nhà. Các thầy cô vô cùng cao hứng, lại lấy chiêng trống ra gõ, mặc cho Thẩm Thiên Úc cầu xin thế nào cũng không nghẹ, làm cho mọi người đều bị tiếng chiêng gọi ra.

Vưu Kim Liên đang ở trong phòng may áo rét, nghe thanh âm này liền vội vàng đi ra. Lúc nghe được thành tích của Thẩm Thiên Úc, kích động đến khóc ra, quả thực là khóc không thành tiếng.

“Thi đậu, thực sự là thi đậu – Thẩm Kiện! Thẩm Kiện!!”

Vưu Kim Liên không ngừng mà gọi tên Thẩm Kiện. Cô đột nhiên nhớ đến cậu bé năm đó học thực giỏi, sau khi phải thôi học liền nản lòng ngồi dưới gốc cây, nhưng khi nhìn thấy cô thì lại cười lên, giống như vĩnh viễn đang chờ cô.

Khó khăn nhất không phải là thi, mà là lựa chọn trường nào để học.

Thành tích của Thẩm Thiên Úc thì có thể vào trường nào cũng được, nhưng thân thể Vưu Kim Liên không còn khỏe mạnh như trước kia, trong nhà có rất nhiều việc không thể để cô ở nhà làm một mình.

Do đó phạm vi lựa chọn trường của Thẩm Thiên Úc bị thu hẹp rất nhỏ, hắn phải chọn một trường ở gần nhà, để có thể về nhà Thẩm Thiên Úc tuần một lần, dù sao hắn cũng sắp mười lăm tuổi, tâm lý đã sớm thành thục, cũng đã hiểu sự vất vả của mẹ và muốn chăm sóc cô.

Có điểu Vưu Kim Liên lại từ chối ý tốt. Cô nói: “Con chứ chọn trường nào cũng được, vào thành phố, chọn trường tốt một chút. Mẹ đã bàn bạc với cậu hai, về sau không trồng trọt nữa, đến chỗ cậu hai hỗ trợ tính sổ.”

./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

2 thoughts on “Trọng sinh đến nông gia 23 (1)

  1. Anh Usc thẩy õ sự sủng nịch chiều chuộng với anh SInh luôn, mặc kệ tất cả mọi người, trong lòng chỉ có một mình vợ thôi a, thật không tưởng tượng nổi sau này anh Sinh nói yêu anh Úc thì sắc mặt anh sẽ như thế nào nữa ><

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s