Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Dị chủng đảo 26

2 phản hồi


Dị chủng đảo

Tác giả: Tây Lăng Minh 

Chuyển ngữ: Mị Ảnh

Chương 26: Hiệp nghị đàm phán

awesome-jungle01

Cuối cùng Trương Diệu cũng bùng nổ, giãy dụa đứng dậy đánh Bùi Yến một trận, tốt xấu gì anh cũng không uống rượu, hành động và phản ứng nhanh hơn rất nhiều. Lúc đánh Bùi Yến không né nên khóe mắt xanh tím một mảng, lúc này Trương Diệu mới dừng lại thở hổn hển ngồi xuống đất, tính tiếp tục khuyên giải hắn.

“Ê! Cậu ngồi xuống đây.” Chỉ chỉ một tảng đá khác trước mặt, Trương Diệu hất cằm ý bảo Bùi Yến ngồi sang bên đó.

“……” Bùi Yến ngoan ngoãn đi qua, hắn biết Trương Diệu đang thật sự nổi giận.

“Tối hôm qua……” Đề cập đến chuyện tối hôm qua Trương Diệu liền cảm thấy ót mình đau đớn, xoa xoa mày anh nói: “Tối hôm qua tôi uống rượu nên có chút kích động. Tư duy hỗn loạn nến mới cùng cậu …… cái đó ……”

“Hôn môi.” Bùi Yến vẫn nhớ kỹ từ ngữ kia, còn giúp Trương Diệu nói ra.

“…… Được rồi, là hôn môi…… Nhưng như vậy cũng không đại biểu cho gì cả, chỉ do tôi uống rượu nên có không kiểm soát được hành động thôi. Chúng ta quả thật đã hôn, tôi biết bây giờ có phủ nhận cũng không được. Nhưng sau này cậu không thể làm như vậy nữa, nhất là ép buộc tôi ……” Trời mới biết một người đã sắp già như anh còn phải cảnh cáo người khác không được đánh lén mình, Trương Diệu nghĩ tới cũng thấy buồn cười.

“Vì sao?”

“Vì sao cái gì?” Chẳng phải như vậy rất kỳ cục sao? Trương Diệu vươn tay sờ miệng, chết tiệt! Lại sứt một miếng da.

“Anh là bạn đời của tôi.” Cho nên mới có thể thân mật như vậy.

“Ủa, tôi đồng ý lúc nào?” Gân xanh Trương Diệu nổi lên, bạn đời cái gì, chuyện này không phải đã nói nhiều lần rồi sao? Làm bạn là được rồi, vì sao cứ phải đưa vào cái quan hệ ái muội đó? Trương Diệu cũng không nghĩ Bùi Yến là gay, ít nhất ở trong hang động kia anh chưa từng thấy hắn nhìn chăm chú vào nam nhân khác, cho nên ở phương diện tính hướng Bùi Yến rất bình thường. Anh chỉ không rõ vì sao hắn luôn đế ý đến mình.

“Mặc kệ anh có đồng ý hay không, tôi nghĩ như vậy là được rồi.” Một khi Bùi Yến đã nhận định gì đó, dù làm cách nào hắn cũng sẽ lấy về bên mình. Mà sau khi tiếp xúc thân mật với Trương Diệu, hắn càng tin tưởng lựa chọn của mình.

“Thằng nhóc này, sao nói mãi không nghe vậy? Tôi nói không đồng ý!” Thiếu chút nữa anh đã đứng lên đánh hắn một trận nữa, Trương Diệu hít sâu một hơi trấn tĩnh lại cảm xúc của mình, anh cảm thấy mình không nên nổi nóng với mấy câu vấn đáp ngây thơ này, bây giờ vẫn nên giữ gìn sức lực rời khỏi đây thì tốt hơn.

Sau đó, anh cố gắng thuyết phục một lúc lâu nhưng vẫn không thể loại bỏ cố chấp kỳ quái của Bùi Yến. Trương Diệu không còn cách nào đành phải giải thích cho hắn thế nào là bạn đời, nên phải làm sao. Mà hôn môi …… phải để người khác đồng ý mới được hành động, không được phép đánh bất ngờ hay ép buộc! Trương Diệu dùng lời nói của Bùi Yến để phản kích, nếu Bùi Yến nói anh là bạn đời của hắn, ít nhất phải học tôn trọng lẫn nhau, loại hành vi bắt buộc này thật sự rất khó chịu, phải chờ anh đồng ý mới được thân mật. Quy định xong, Trương Diệu hỏi Bùi Yến có đồng ý hay không.

Bùi Yến nghĩ, Trương Diệu hình như rất ghét cách thức cường ngạnh kia, vậy hắn cũng phải chầm chậm cải biến, chỉ cần Trương Diệu không từ chối và tức giận là được. Thế là hắn gật đầu đồng ý.

Nhìn thấy Bùi Yến chấp nhận điều kiện của mình, Trương Diệu cũng nhẹ nhàng thở ra, nói thật với sức mạnh của Bùi Yến nếu hắn thật sự muốn ép buộc, anh cũng không thể làm gì. Cùng Bùi Yến nói điều kiện, ít nhất anh cũng có một tấm mộc phòng thân. Nếu Bùi Yến còn dám đánh bất ngờ, anh có thể từ chối hắn, cũng không bị hắn cắn thảm như vậy. Liếm liếm môi, vết thương trên miệng hình như đã khô, Trương Diệu có thể cảm giác sâu sắc hai khỏa răng nanh sắc bén của Bùi Yến, nên mới có thể cắn mình chảy máu như vậy……

……

Bên kia, Kha Diệc Xảo và Hạng Thần đã thu thập mọi thứ trên cây xuống dưới nhét vào vali, những bộ quần áo bị ướt hôm qua cũng đã khô. Mặt mày đã rửa sạch, bụng hai đứa bắt đầu kêu, Kha Diệu Xảo xoa bụng nhỏ giọng nói: “Sao anh Trương Diệu còn chưa về, chậm muốn chết……”

Hạng Thần cũng đã có chút đói bụng, nhàm chán đi qua đi lại đá lá cây dưới đất, trong lòng cực kỳ tức giận. Trước kia là người khác chờ mình chứ không bao giờ có chuyện mình chờ người ta, nhất là lúc đang đói bụng. Hạng Thần muốn tức giận cũng không có ai để trút xuống, bây giờ chỉ có mình cậu nhóc sống sót trên đảo hoang mà thôi. Nghĩ như vậy, cậu nhóc lại chán nản đá vỏ quả hôm qua sang một bên, mắng:“Hai người kia làm cái quỷ gì không biết? Chậm rì, bọn họ tưởng mình đang đi du lịch sao?”

“Nói ai đi du lịch hử? Thằng nhóc con.”

Quả nhiên không thể nói xấu sau lưng người khác, bên này Hạng Thần vừa nói thì Trương Diệu liền trở lại, trong tay còn ôm một đống lớn thịt sống được bao kỹ bằng lá.

“Ủa? Bùi Yến ca ca đâu?” Nhìn ra phía sau Trương Diệu, Kha Diệc Xảo không thấy Bùi Yến không khỏi thấy kỳ quái, tiếp theo khi nhìn thấy vết thương trên cằm và môi của Trương Diệu lại cả kinh: “Trương Diệu ca ca, miệng và mặt anh bị gì vậy?”

“Ách……” Trương Diệu sờ sờ môi dưới, làm bộ như không quan tâm giải thích: “Không có gì, chỉ không cẩn thận bị trày. Bùi Yến còn đang xử lý da, anh đói bụng rồi, mau chuẩn bị củi lửa nướng thịt đi.” Giơ đống thịt trong tay lên, Trương Diệu muốn đem lực tập trung của hai đứa nhỏ dời lên thức ăn mà không phải mặt của anh bị gì.

Bởi vì da thú chỉ vừa được lột xuống, Bùi Yến phải xử lý một chút mới có thể bảo tồn và sử dụng lâu dài, Trương Diệu bị Bùi Yến ép buộc nửa ngày còn đang đói bụng, nên anh ôm thịt về đốt lửa nướng trước.

Trương Diệu nhóm lửa càng ngày càng thuần thục, đem thịt đã xử lý tốt để lên lửa, chờ đến khi thịt đã chín thì Bùi Yến cũng xong việc trở lại, trên tay trừ bỏ những bộ da lông thì còn một vật Trương Diệu muốn có, Bùi Yến cầm trên tay đưa ngay cho Trương Diệu.

“Hắc, nhanh thế? Cảm ơn cậu nha~” Cầm một chuỗi thịt nướng chín đưa cho Bùi Yến xem như quà thưởng, Trương Diệu cầm lấy nhét vào lòng Kha Diệc Xảo và Hạng Thần.

“Đây là?” Cầm thứ kia lên, Kha Diệc Xảo cẩn thận sờ sờ.

“Vũ khí đó, dù sao hai đứa cũng biết hòn đảo này không an toàn, bọn anh không thể lúc nào cũng trông chừng hai đứa. Cho nên anh mới bảo Bùi Yến làm hai cái vũ khí thích hợp, sau này cũng có thể dùng để phòng thân.” Trương Diệu cắn thịt, vừa nhai vừa nói. Ân, thịt chín đúng lúc, đáng tiếc không có gia vị mà chỉ có hương vị thuần túy, lần sau nên lấy nước biển làm thành muối rồi bỏ lên thịt cho ngon.

“A! Em cám ơn, Trương Diệu ca ca, Bùi Yến ca ca, cám ơ nhai anh.” Vuốt ve cây gỗ trong tay Kha Diệc Xảo yêu thích không chịu buông, có bé có thể thấy loại vũ khí này rất nhẹ, đỉnh đầu được chế tác thành đầu nhọn có hình tam giác, rất giống những loại vũ khí ngắn tay. Cầm trong tay cũng không mất quá nhiều sức, đi đường có thể dùng làm gậy, còn có thể ngăn địch. Khi biết vũ khí này đặc biệt chế tác cho mình thì Kha Diệc Xảo rất vui vẻ, quên luôn cả việc ăn uống mà chỉ lo nhìn vũ khí mới của mình.

Đến nỗi Hạng Thần nhìn thấy cây cung trên tay, dây cung dùng gân động vật chế thành khiến cậu nhóc nhịn không được vươn tay kéo thử, cảm giác không tệ lắm. Lấy một mũi tên được làm từ gỗ của cây hạch, đuôi tên được tước thành hình cách chim. Tay cậu nhóc có chút ngứa, nhìn một gốc cây không xa Hạng Thần trực tiếp kéo cung bắn đến đó.

“Phập ──”

Cung tiễn thẳng tắp găm vào thân cây, nhìn mũi tên đã trúng đích, lần đầu tiên trên mặt Hạng Thần lộ ra một nụ cười đúng tuổi.

“Không sai, thử liền luôn.” Nhìn cậu nhóc Hạng Thần, hình như nó rất thích cây cung tiễn Bùi Yến làm cho, Trương Diệu nhịn không được nhếc miệng trêu chọc .

“Hứ, cung tiễn này cũng chỉ là kiểu cơ bản thôi. Nếu dùng loại cung ở nhà tôi, bảo đảm bắn chuẩn hơn cái này.” Tuy cậu nhócthật sự rất thích, nhưng khi nói chuyện vẫn mạnh miệng không được tự nhiên.

“Không cần thì trả lại đây.” Bùi Yến vốn không tình nguyện làm mấy việc này cho hai đứa yếu ớt kia. Bây giờ nhìn thấy bộ dáng này của Hạng Thần, hắn liền đứng lên muốn cướp đồ về.

“Không ! Cho tôi chính là của tôi!” Vừa thấy Bùi Yến tính giật lại, Hạng Thần liền đem cung giấu ra sau lưng.

“Được rồi, lúc ăn cơm cũng có thể ồn ào đến vậy sao?” Kéo kéo góc áo Bùi Yến, Trương Diệu một tay nắm mặt một tay nhét miếng thịt vào miệng hắn, ý bảo hắn an tĩnh ăn đi đừng quậy nữa. Nhìn cậu thiếu gia kia không được tự nhiên như vậy, miệng nói không thích nhưng sống chết giấu sau lưng thì biết nó thích cỡ nào. Trương Diệu một chút sức quan sát ấy vẫn có, mấy đứa nhóc ở thời kỳ trưởng thành chính là như vậy, cùng bọn nọ cãi nhau thật không có ý nghĩa.

Đợi đến khi ăn xong thịt nướng, từ xa đột nhiên truyền đến một tiếng động vật kêu to, những loại chim ẩn nấp trong cây cối cũng cả kinh bay đi. Một lát sau, tiếng động vật kêu thảm thiết lại phát ra, một tiếng một tiếng so với heo bị giết còn thê thảm hơn, quả thực nhưng đang không ngừng lấy tay đấm vào màn nhĩ, không để người khác yên tĩnh.

Bởi vì tiếng kêu quá mức tuyệt vọng và khủng bố, Trương Diệu cắn miếng thịt cuối cùng, quay đầu hỏi Bùi Yến: “Đi qua nhìn xem?”

“Ân.” Gật gật đầu, Bùi Yến nhíu mày suy tư, hắn nhớ rõ loài động vật phát ra tiếng kêu này có thể tích rất lớn, ngoại trừ da dày còn có sừng lớn, cơ hồ ở trên đảo không ai mạnh hơn nó, bình thường cũng được coi là loài động vật an tĩnh. Nó đụng phải vật gì mà có thể kêu thảm thiết như thế?

“Hai đứa cầm theo hành lý đi, chúng ta qua đó xem náo nhiệt.” Phân phó hai đứa nhỏ con chưa ăn thịt xong, Trương Diệu nhặt bao da của mình đeo lên lưng.

“Ăn no rồi.” Hạng Thần vốn chỉ miễn cưỡng nuốt đống thịt có mùi vị cổ quái này vào, bây giờ nghe nói muốn đi cậu nhóc liền bỏ thịt xuống không ăn nữa.

Mà Kha Diệc Xảo cũng vội vàng ăn hết thịt, đi lấy vali rồi chạy chậm theo Trương Diệu và Bùi Yến.

“Trương Diệu ca ca, bên kia có nguy hiểm hay không?” Bên tai nghe thấy tiếng kêu to đáng sợ, Kha Diệc Xảo lo lắng hỏi.

“Hừm, cái này thì đi qua đó nhìn mới biết được.” Trương Diệu vươn hai tay, xoay xoay cho bớt tê. Anh tính chờ đến đó xem tình huống, nếu gặp phải chuyện không tốt thì đánh, đánh không lại thì chạy, chuyện rất đơn giản.

“À……” Nghe Trương Diệu trả lời như vậy, Kha Diệc Xảo cũng đành tự an ủi chính mình. Dù sao bây giờ cô bé cũng đã có vũ khí riêng, không cần sợ hãi. Kha Diệc Xảo nằm chặt cây giáo trong tay, như có thể hấp thụ dũng khí từ nó.

./.

Author: Mị Ảnh

Tôi yêu anh nên tôi sẽ giết anh cuối cùng~

2 thoughts on “Dị chủng đảo 26

  1. ko biet co nguy hiem gi ko, a dieu co ve thich xem nao nhiet

  2. Ya ^3^ chương mới *tung bông*
    haha, đàm phán như v đối với bạn Bùi Yến coi như là chịu làm bạn đời ròi, há, đời bạn Diệu sẽ về đâu =]]~
    chuẩn bị coi náo loạn :>

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s