Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Dị chủng đảo 25

2 phản hồi


Dị chủng đảo

Tác giả: Tây Lăng Minh 

Chuyển ngữ: Mị Ảnh

Chương 25: Hỗn loạn

images


Buổi sáng sau khi tỉnh dậy Trương Diệu đã thấy mình nằm trên võng, trên người trừ bỏ bộ quần áo anh đang mặc thì còn một cái áo khoác của Bùi Yến. Trương Diệu chậm rãi ngồi dậy cào cào tóc, tối hôm qua …… Uống rượu, đã xảy ra chuyện gì……

Anh……

Đương nhiên còn nhớ rõ a a a !

Trương Diệu phiền não cào đầu càng làm mái tóc rối bời, anh chỉ ước gì mình có thể quên hết chuyện tối hôm qua, rõ ràng người ta nói khi uống say ngày hôm sau sẽ không nhớ mình đã làm gì mà.

Nhưng vì sao anh vẫn còn nhớ chuyện hôm qua mình đã làm chứ? Trương Diệu càng hy vọng mình nhớ lầm … Tối hôm qua anh uống rượu nên không khống chế được hành vi của mình. Bây giờ nghĩ đến, Trương Diệu vẫn còn nhớ rõ mình đã ngốc như thế nào.

Đầu tiên là anh chủ động chỉ Bùi Yến cách hôn, sau đó còn tự lấy mình làm mẫu. Rồi bi kịch làm cho hứng thú của Bùi Yến dâng lên, mạnh bạo bắt anh hôn không ngừng, cho đến cuối cùng anh bị hôn rất thảm……

Rõ ràng muốn từ chối nhưng Bùi Yến vẫn dây dưa không để yên, sau đó anh mơ hồ cảm thấy thân thể Bùi Yến có phản ứng.

Trương Diệu như bị kích thích cầm quả dại đập bể ngay tại chỗ, đem chất lỏng bên trong hất lên đầu Bùi Yến để hắn tỉnh lại. Bùi Yến bị hất nước, động tác như mong muốn của Trương Diệu đã ngừng lại. Đôi mắt nâu nhạt chứa đầy dục vọng nhìn chằm chằm anh cả buổi, sau đó yên lặng nhảy lên cây. Mà Trương Diệu vẫn đứng đó thật lâu sau mới lay động người, mơ mơ màng màng đi nghỉ ngơi.

Bây giờ Trương Diệu đã hoàn toàn thanh tỉnh, ký ức tối hôm qua đều nhớ rõ mồn một, thật sự anh rất hối hận. Anh thề từ đây về sau sẽ không bao giờ uống rượu trong quả dại đó nữa, bây giờ đem mọi chuyện làm cho hỗn loạn như vậy thì sao anh có thể bảo trì vẻ mặt bình tĩnh đối mặt với Bùi Yến đây?

Rõ ràng hai người lúc mới quen cũng được gọi là bạn bè, sau đó trở thành anh em, bây giờ đến loại chuyện thân mật như hôn lưỡi cũng làm……

Nhớ đến nụ hôn kịch liệt tốt hôn qua, Trương Diệu mới phát giác môi mình có chút đau. Anh lục lọi trong bao da thú lấy ra thủy thạch có thể phản quang Bùi Yến đã cho, dùng để soi miệng.

Xuyên qua lớp phản quang màu bạc của thủy thạch, Trương Diệu thấy môi mình bị lủng một lỗ. Khỏi cần đoán, chuyện này chắn chắc do thằng quỷ Bùi Yến kia làm. Mẹ nó! Làm sao giải thích cho bọn nhỏ đây……

May mắn môi không bị sưng, không làm cho người khác hoài nghi, nếu hỏi anh Trương Diệu thật không biết giải thích làm sao. Dù sao, ở đây cũng chỉ có bốn người, anh đã hôn ai cũng rất dễ đoán, Trương Diệu cũng không muốn bị người khác hiểu lầm bậy bạ.

Nói đến nhân vật chính khác trong sự kiện tối hôm qua, Trương Diệu nhìn sang bên kia, trên võng không có ai. Mới sáng sớm mà thằng nhóc Bùi Yến này đã chạy đi đâu? Trương Diệu thuận theo thân cây cầm dây leo trượt xuống đất. Thời gian còn sớm, sương mù xung quanh chưa tan nhưng đã sáng sủa hơn rất nhiều, ánh nắng trên cao xuyên qua khóm cây rơi xuống đất. Xa xa, có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu, màu sắc của cây cối dưới ánh nắng đã lộ ra.

Thân cây đỏ thẫm bên trên mọc đầy đây leo màu nâu, mà những lá cây trên đại thụ lại có màu hồng tím nhạt, nhìn vào có chút quái dị. Trương Diệu thuận theo thân cây trượt xuống, thấy khoảng cách cũng không xa nên trực tiếp nhảy xuống đất.

Nhóm lửa hôm qua đã tắt chỉ còn lại một đống tro tàn đen xám, bên cạnh đống lửa là vài vỏ xác của quả dại, cảnh tượng hỗn loạn này như đang chứng minh chuyện hoang đường tối hôm qua đã xảy ra giữa hai người, cũng khiến Trương Diệu nhớ lại một lần nữa. Ai, Trương Diệu ngẫm lại, hôn cũng đã hôn, nếu anh cứ buồn bực như vậy cũng không làm được gì. Lại nói, Trương Diệu nghĩ Bùi Yến không biết chuyện đồng tính không thể hôn môi nhau, có lẽ đối với Bùi Yến đây chỉ là chuyện bình thường. Tốt nhất nên quên đi chuyện này xem như không có gì xảy ra là được.

Tự trấn an mình như thế, mấy suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Trương Diệu cũng bình tĩnh trở loại, xoay xoay cây dao găm trong tay, Trương Diệu không tính đánh thức hai đứa nhóc trên cây, một mình đi đến còn suối nhỏ hôm qua tắm rửa. Thuận tiện thử dùng dao găm cạo râu.

Gội đầu xong rồi lau mặt thêm mấy lần, khi đánh răng Trương Diệu cũng phải dùng một loại rễ cây Bùi Yến đã chỉ lấy ra, đẩy nhánh sợi ra bên ngoài dùng nó đánh răng. Nghe nói, loại rễ cây này còn có thể dùng để khử trùng, sinh sống trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, có thể bảo trì vệ sinh thân thể cũng coi như là một chuyện có lợi.

Tóc vẫn còn đang tích nước, Trương Diệu lấy thủy thạch ra đặt lên một tảng đá to màu xám.

Trương Diệu cong lưng cầm dao găm hơi hơi ngẩng đầu, tính cạo hết đám râu trên mặt. Dù sao anh đã quen sử dụng dao cạo bằng điện, nếu thay bằng vũ khí sắc bén như vậy thì không thuận tay cho lắm. Chỉ mới không chú ý, gao găm sắc bén đã rạch một đường lên mặt.

“Shit!” Sờ sờ nơi đang chảy máu, Trương Diệu không biết nói gì, bây giờ cả gương mặt đều bị thương, hết môi rồi đến cằm……

“Rầm !──”

Phía sau truyền đến một tiếng động thật lớn, Trương Diệu quay đầu nhìn thì thấy Bùi Yến khiêng một con gấu đen nặng nề thảy xuống đất, khiến lớp lá dày dưới đất đều bay lên.

“Ách, đó là cái gì ?” Trương Diệu cố gắng trấn tĩnh đi đến hỏi Bùi Yến.

“Tối hôm qua ra ngoài đặt bẫy, bắt được.” Vốn định lột da nó làm đệm giữ ấm cho Trương Diệu ngủ, nhưng nhì thấy vết máu trên cằm anh, Bùi Yến quyết định làm chuyện khác trước.

“Hả? Tối hôm qua cậy đi săn còn đặt bẫy sẵn? Cậu dùng gì làm mồi?” Thằng nhóc Bùi Yến này, kinh nghiệm sinh sống thật phong phú. Chẳng những có thể đi săn, còn biết đặt bẫy vào buổi tối, như vậy buổi sáng chẳng cần tốn công mà có thể đem con mồi về. Nhưng nếu như không có mồi nhử thì sao có thể dụ một con vật to như vậy đi đến? Thật sự Trương Diệu có chút tò mò.

“Dùng ấu trùng tối hôm qua.” Ngày hôm qua sau khi bọn họ nhóm lửa có cầm mấy còn đom đóm theo, Bùi Yến cắt tụi nó ra rồi đặt vào trong bẫy, dụ những vật ăn trùng đi tới. Sáng nay hắn đi tuần tra quả nhiên thấy một con mồi bị bắt, còn vật này thể tích không nhỏ, da cũng dày, Bùi Yến quyết định mang nó về, da dụng để giữ ấm thịt dùng để ăn.

“Hèn chi tôi không tìm được bọn chúng, thì ra đã bị cậu cầm đi làm mồi nhử.” Những còn ấu trùng này không tính chết oan, ít nhất bọn nó vì thể lực của bọn họ mà mang đến một cống hiến rất lớn.

Trương Diệu vì mấy con ấu trùng nho nhỏ kia yên lặng cảm kích một giây. Đang muốn đi đến thì thấy Bùi Yến vứt con động vật kia xuống đất đi đến chỗ anh, Trương Diệu không tự giác giật giật yết hầu, hỏi: “Cậu, làm gì?”

Không thể trách Trương Diệu, nếu là ai trải qua chuyện tối hôm qua cũng sẽ mẫn cảm và đa nghi giống anh. Chỉ có thể nói uống rượu làm hỏng việc tự làm bậy không thể sống, nếu không một người không sợ trời không sợ đất như Trương Diệu cũng sẽ không muốn né tránh mỗi khi Bùi Yến đến gần .

“Giúp anh.” Đến gần Trương Diệu, Bùi Yến trực tiếp cầm lấy cây dao găm, ý bảo Trương Diệu xoay người về phía hắn, thay anh cao râu.

“……” Thì ra là cạo râu, Trương Diệu nhẹ nhàng thở ra, chắc Bùi Yến đã quên hết mọi chuyện hôm qua, vậy anh cũng không cần nghĩ đi nghĩ lại. Trương Diệu bắt đầu thả lỏng, tìm một tảng đá bằng phẳng ngồi xuống, ngẩng đầu để Bùi Yến cạo râu cho anh.

Bùi Yến sờ sờ mặt Trương Diệu mặt rồi nhìn cây dao găm trong tay, suy nghĩ một hồi mới xoay người rời đi, thân ảnh nhanh chóng biến mất trong rừng. Trương Diệu ngồi đợi mấy phút liền thấy Bùi Yến trở về, trong tay còn cầm một phiến là dày lớn cỡ một gương mặt, Bùi Yến xé lớp lá bên ngoài ra, bên trong liền chảy ra rất nhiều chất lỏng. Bùi Yến lấy chất lỏng đó quét lên mặt Trương Diệu.

Có người hầu hạ cho mình rất tốt, Trương Diệu híp mắt ngẩng đầu phối hợp với động tác của Bùi Yến, trên mặt truyền đến một mùi hương nhẹ nhàng, anh hỏi Bùi Yến: “Thứ này giống bọt cao râu đúng không?”

“Bọt cạo râu?” Chưa từng nghe qua cái này nên Bùi Yến hỏi lại.

“Được rồi, thứ đó cũng không quan trọng lắm, dù sao cũng không phải của thiên nhiên.” Nhắm mắt không muốn giải thích mấy sản phẩm này cho Bùi Yến nghe, Trương Diệu ngưỡng đầu ra sau để Bùi Yến dễ dàng hoạt động.

Mà Bùi Yến thấy Trương Diệu không còn đề phòng mình, gương mặt anh tuấn ngửa ra đằng sau, còn có đôi môi mê người mở ra hợp lại, tất cả đều khiến Bùi Yến không thể khắc chế chính mình.

Hai cánh hoa mềm mại đó tối hôm qua hắn đã nhấm nháp qua một lần, so với những loại thực vật hắn thích nhất cũng không sánh bằng. Bùi Yến thấy chỉ cần mình hôn xuống miệng Trương Diệu, liếm lộng đầu lưỡi của anh, toàn thân sẽ dễ chịu đến khó hình dung. Hắn không biết tại sao, chỉ thấy càng hôn Trương Diệu càng thấy không đủ, muốn đến gần thêm nữa nhưng lại không biết làm sao. Đến cuối cùng, hạ thân của hắn cũng trở nên kỳ quái, nếu không phải Trương Diệu hất nước quả kia lên đầu, Bùi Yến cũng không biết mình xảy ra chuyện gì.

Sau khi hắn leo lên cây nằm lên võng, nhẫn nại chờ nửa người dưới trở lại bình thường. Trước khi tuy Bùi Yến cũng có loại phản ứng như vậy, nhưng lại chưa từng xúc động và kịch liệt như tối hôm qua. Theo thói quen lúc trước, chỉ có thể chờ hạ thân chậm rãi khôi phục, hắn không biết vì sao mình như vậy, nhưng từ khi gặp Trương Diệu, thân thể hắn càng có nhiều phản ứng kỳ quái.

“A! Thì ra anh Trương Diệu và anh Bùi Yến ở đây.” Kha Diệc Xảo từ trên cây leo xuống, xoa xoa hai mắt nhập nhèm chưa tỉnh ngủ, cô nhóc còn tưởng hai người biến mất xém chút nữa đã bị dọa. Nhưng khi nghe tiếng nói chuyện truyền đến rồi tìm thấy Trương Diệu và Bùi Yến ở bên một con suối nhỏ, lúc này cô nhóc mới cảm thấy yên tâm.

Nhìn Bùi Yến vẻ mặt chuyên chú đứng sau lưng Trương Diệu, cẩn thận cạo râu cho anh. Hai thân ảnh cơ hồ dán lại một chỗ, hơi nước thản nhiên lượn lờ xung quanh, xa xa là từng cành cây đỏ thẩm nổi bật. Hình ảnh đẹp dẽ như thế khiến Kha Diệc Xảo nhịn không được cảm thán: ” Tình cảm của bọn họ thật tốt ~”

“Hứ, chỉ cạo râu thôi mà, có gì tốt hay không tốt. Thật nhàm chán!” Hạng Thần bị Kha Diệc Xảo kêu dậy, nhìn hình ảnh chướng mắt kia không khỏi có chút mất hứng.

“Em thấy bọn họ tốt lắm ~ đúng rồi, anh muốn cạo râu không?” Kha Diệc Xảo tò mò quay đầu lại nhìn nhìn cái cằm trắng nõn của Hạng Thần, cảm thấy có chút kỳ quái.

“Cô nhiều chuyện thế! Lúc này rồi còn có tầm tình nghĩ đến mấy chuyện đó!” Lời của Kha Diệc Xảo vừa lúc đâm trúng chỗ đau của Hạng Thần, tuy cậu nhóc đang trong thời kỳ phát dục nhưng thân thể phát triển chậm hơn so với những người cùng tuổi, bây giờ vẫn chưa có râu. Nghe Kha Diệc Xảo hỏi, cậu nhóc càng cảm thấy mất mặt. Vốn dĩ đã khác biệtvới Trương Diệu và Bùi Yến, không thể tưởng tượng đến râu cũng trở thành đề tài để so sanh. Thật sự rất đáng ghét, Hạng Thần giận dỗi xoay người đi về chỗ cũ.

Thấy Hạng Thần tự nhiên giận dỗi quay người đi, Kha Diệc Xảo không biết mình đã nói sai cái gì cũng chạy theoHạng Thần. Cũng bởi vì thế, hai người mới không thấy Bùi Yến đang giúp Trương Diệu cạo râu, bỗng nhiên vòng tay ôm cổ Trương Diệu, cúi đầu trực tiếp hôn xuống.

“Ngô ân…… Tôi…… Shit…… Bùi Yến ! Cậu…… Ô !”

Trương Diệu bị Bùi Yến đột nhiên tập kích, một câu cũng không thể nói đầy đủ. Anh thật không hiểu tại sao mọi chuyện lại phát triển như vậy, còn không chịu để yên sao?

./.

Cần tuyển beta dài hạn Ọ__Ọ

Author: Mị Ảnh

Tôi yêu anh nên tôi sẽ giết anh cuối cùng~

2 thoughts on “Dị chủng đảo 25

  1. tks bạn vì đã làm cái này .< đọc tang thế xong qua cái này hóng kinh khủng luôn
    cố lên nha!❤

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s