Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Dị chủng đảo 24

4 phản hồi


Dị Chủng Đảo

Tác giả: Tây Lăng Minh 

Chuyển ngữ: Mị Ảnh

Chương 24: Rượu đúng là làm hỏng việc.

tải xuống

Trương Diệu càng uống đầu càng cảm thấy choáng, chẳng những không quên giấc mơ kia mà còn nhớ rõ hơn, những hình ánh khó chịu đó không ngừng xoay quanh đầu anh. Trương Diệu nhíu mày, đột nhiên cười to ngón tay bấm vào trán hỏi Bùi Yến đang yên lặng ngồi bên cạnh: “Sao cậu xuống đây? Không ngủ sao?”

“Anh không sao chứ ?” Nhìn Trương Diệu rõ ràng đang cười nhưng đáy mắt lại tràn đầy màu sắc tối tăm, Bùi Yến mơ hồ nhận thấy Trương Diệu có chút kỳ lạ.

“Tôi? Tôi đương nhiên không có việc gì, cậu đi ngủ đi, tôi châm lửa xong sẽ lên ngay.” Trả lời Bùi Yến xong Trương Diệu cầm quả dại lên, ánh mắt dừng trong chất lỏng màu xanh như nhớ đến gì đó. Lúc này, Trương Diệu đột nhiên rất muốn tìm một người tâm sự, uống cạn hết nước trong quả dại rồi tùy ý quăng xác qua một bên, anh lau miệng hỏi Bùi Yến: “Phản ứng của tôi bây giờ có phải kỳ quái lắm không?”

“……” Bùi Yến thành thật gật đầu.

“Kỳ thật không có chuyện gì, chỉ là cô gái mang thai kia làm tôi nghĩ đến mẹ mình ……” Tầm mắt Trương Diệu cũng không đặt trên người Bùi Yến mà ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xa bị sương mù che khuất. Nhân lúc mình đang say, Trương Diệu nhỏ giọng kể lại quá khứ của mình.

Trương Diệu sinh ra trong một ngôi làng gần bờ biển, đối với một thành phố cổ hủ mà nói, chuyện mẹ Trương Diệu còn đang đi học chưa lập gia đình mà có thai, đã trở thành đề tài trong miệng của mọi người. Mẹ anh tuổi còn trẻ nhưng rất mạnh mẽ, không chịu nói ra cha đứa bé là ai cũng không muốn phá thai. Thế là, tình tiết như trong phim truyền hình cẩu huyết cứ như vậy phát sinh, đầu tiên là cãi nhau với người trong nhà, sau đó một mình ra ngoài thuê phòng đi làm công, không đến trường cũng tự mình sinh con rồi nuôi nấng.

Trong tình huống mọi người không hoan nghênh Trương Diệu được sinh ra, theo họ mẹ, những người thân của mẹ anh cũng chưa từng đến thăm, từ đáy lòng của bọn họ luôn cho rằng anh và mẹ là nổi sỉ nhục của gia tộc. Từ nhỏ Trương Diệu không biết ai là cha mình, mà một mình mẹ vẫn cho anh cuộc sống ấm no, ngày ngày đi sớm về trễ làm việc kiếm tiền.

Trương Diệu thường thường chỉ chơi một mình, luôn bị người khác chỉ trỏ sau lưng, nếu anh muốn chơi cùng những đứa bé khác lập tức sẽ bị cha mẹ của bọn nó kéo đi, còn dùng ánh mắt khinh thường nhìn anh. Có những lúc còn lớn tiếng nói anh là tạp chủng, mẹ anh còn không biết xấu hổ mà sinh ra anh. Trước kia khi nghe những lời nói đó, Trương Diệu sẽ đau buồn chạy về tìm mẹ, nhưng đối mặt với anh chỉ là một căn phòng trống. Bởi vì mẹ anh còn chưa về nhà, đợi đến lúc mẹ về thì anh đã ngủ.

Sinh hoạt trong ngôi làng đó vẫn tiếp tục, anh lớn lên trong những ánh mắt ghét bỏ khinh thường, những đứa bé từng bị cha mẹ nó kéo đi cũng đứng trước mặt cười to nói anh có mẹ sinh không có cha dạy, bọn trẻ đó lúc ấy đột nhiên trở nên đoàn kết và tà ác, mỗi ngày đều đến ức hiếp Trương Diệu, mà mỗi khi anh bị ức hiếp cả người đầy thương tích thì mẹ vẫn chưa trở về, trên bàn chỉ còn một mâm cơm đã lạnh lúc sáng.

Dần dần, Trương Diệu học cách phản kháng, người khác cười nhạo anh, anh liền xông lên đánh gãy răng người đó. Người khác ném tập của anh, anh liền quăng túi xách người đó vào lửa. Người khác tạt nước vào anh, anh liền thảy người đó vào ao. Cho đến khi những đứa nhỏ đó nhìn thấy anh thì hoàn toàn sợ hãi, không dám trêu chọc cũng không dám đến gần anh.

Đến khi anh đánh rất nhiều đứa nhỏ trong trường bị thương, trường học không chịu được nữa nên kiên quyết đuổi học anh, còn gọi người mẹ luôn luôn bận rộn của anh đến. Ngón tay chỉ thẳng vào Trương Diệu, hiệu trưởng cường điệu nói mình không thể dạy đứa nhỏ này, bảo mẹ chuyển trường cho anh. Mẹ cầu xin sao cũng không được, chỉ có thể kéo Trương Diệu đi, nhìn vết thương cũ mới trên người Trương Diệu và ánh mắt đầy tính công kích của anh, lúc ấy bà mới phát giác, vào lúc bà không chú ý có một số việc đã biến chất.

Đáng tiếc bây giờ hối hận cũng đã muộn, cho dù bà đã nghĩ việc dẫn Trương Diệu rời khỏi nơi đó đến một thành thị xa lạ sinh sống, nhưng khi đó trong lòng Trương Diệu đang rất hận mẹ mình, hận bà sinh anh ra để người khác khinh bỉ, hận mẹ không cho mình một gia đình đầy đủ, anh hận tất cả, đi học không nghe giảng ngược lại còn cùng đám học sinh cá biệt dây vào, ngày ngày quậy phá đánh nhau, muốn làm gì thì làm cái đó.

Chính là khi đó, Trương Diệu càng đánh càng tàn nhẫn, không đến trường cúp học đi quậy phá, trấn lột đánh nhau, đến cục cảnh sát như ăn cơm bữa, anh còn trẻ bởi vì trước đây không được yêu thương lại không có cha nên bắt đầu hận mẹ mình, nhưng không phát hiện người mẹ ngày ngày khuyên nhủ anh, sức khỏe càng lúc càng kém, tóc bạc trên đầu cũng nhiều hơn. So với những người cùng tuổi, mẹ Trương Diệu trông tiều tụy rất nhiều.

Miễn cưỡng tốt nghiệp trung học, Trương Diệu không tính học tiếp mà ở ngoài học làm lưu manh, cùng bọn người kia đi chơi qua đêm uống rượu hút thuốc đánh nhau, cho đến khi nhận được điện thoại của hàng xóm thông báo mẹ anh té xỉu, lúc ấy Trương Diệu mới sửng sốt chạy đến bệnh viện.

Ở bệnh viện, Trương Diệu mới chăm chú nhìn người mẹ của mình, lúc ấy trong lòng anh mới thấy hoảng sợ. Lúc trước anh nghĩ dù mình có như thế nào thì bà vẫn luôn ở bên cạnh, nhưng đến hôm nay.

Mẹ bị bệnh, vừa tỉnh chuyện thứ nhất làm chính là tìm anh, tiếp tục khuyên bảo anh cố gắng học tập. Lần đầu tiên Trương Diệu lắng nghe kỹ càng, nhìn mái tóc đã bạc màu của bà, anh gật đầu đồng ý, không ra bên ngoài quậy phá nữa.

Ở phương diện học tập, Trương Diệu cảm thấy mình không thích hợp, chỉ ở nhà tự đọc sách bổ sung kiến thức. Một lần ngẫu nhiên nhìn trên giấy vẽ, làm cho anh có linh cảm đi học xăm hình. Khi anh cuộn tay áo cho mẹ xem, bà nhìn hình xăm tinh tế trên cánh tay của Trương Diệu, ánh mắt cười đến cong cong khen anh vẽ không sai, cổ vũ anh tiếp tục con đường mình đã chọn.

Vì muốn học tốt kỹ xảo ở phương diện này, Trương Diệu ra nước ngoài học tập vài tháng, mẹ vẫn cường điệu nói thân thể mình đã tốt để anh yên tâm đi học. Mà khi Trương Diệu học đến một nửa lại có một cuộc điện thoại gọi đến, Trương Diệu mới biết mẹ lại vào bệnh viện, người khác nói là chứng bệnh đột nhiên phát tác tình huống quá nghiêm trọng, khi kiểm tra xong mới biệt ung thư dạ dày thời kỳ cuối.

Trách không được vì sao chỉ mới ăn một chút mà bà đã nói no, thân thể càng ngày càng gầy. Còn anh chỉ nghĩ thân thể bà không tốt nên không để ý, Trương Diệu nghĩ chính anh đã khiến bà trở nên như vậy, đau đớn luôn tự trách bản thân. Càng không đoán được, căn bệnh của bà càng ngày càng nặng, thân thể gần như hỏng mất, khi phát hiện ra mới biết bà bệnh gì. Đáng tiếc thời gian đã quá muộn, tế bào ung thư đã xâm nhập vào cơ thể không thể trị liệu được nữa.

Đợi đến khi Trương Diệu mua vé máy bay gấp gáp trở về, ba lô trên người còn chưa kịp để xuống đã chạy thẳng đến bệnh viện, anh cũng chỉ thấy tấm vải trắng che khuất cả người mẹ, tất cả đều đã không thể cứu vãn. Mẹ qua đời, trở thành nổi đau lớn nhất trong lòng Trương Diệu.

Khi nói hết những áp lực chôn giấu đã lâu trong lòng, Trương Diệu chậm rãi thở hắt ra, trên mặt vẫn mang theo một nụ cười tự giễu nói với Bùi Yến: “Cậu nói có phải khi đó tôi rất đáng ghét không? Xem mẹ mình như kẻ thù, đợi đến lúc bà chết rồi mới hối hận? Ha ha, tôi thật sự rất ngu.”

“Đừng khóc.” Bùi Yến nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Trương Diệu an ủi.

“Hừ, rõ ràng là tôi đang cười, khóc hồi nào chứ? Cậu nhìn kiểu gì thế?” Trương Diệu nâng tay để lên trán che đi cảm xúc nơi đáy mắt, nhíu mày nhưng khóe miệng lại kéo lên phía trước.

“Có, anh rất khó chịu.” Bùi Yến có thể tinh tường cảm nhận được cảm giác dao động trong lòng Trương Diệu, mặc dù đã bị Trương Diệu đè ép trong lòng nhưng nhìn bộ dạng tươi cười thoải mái đó, càng khiến người khác đau lòng. Bùi Yến theo bản năng cúi người vươn lưỡi, trấn an liếm lên mi tâm còn đang nhíu mặt của anh, cũng thuận theo nơi đó chạy xuống má.

“Sao lần nào cậu cũng dùng chiêu này vậy, đừng liếm!” Đẩy đầu Bùi Yến ra, Trương Diệu ngã người ra phía sau tránh né.

“An ủi anh.” Nhìn thấy Trương Diệu khó chịu, Bùi Yến rất muốn dùng cách của mình để an ủi, liếm liếm như vậy chính là phương pháp để người khác thả lỏng, trong lúc sinh sống với thú hồ hổ, bọn chúng cũng dùng cách này để biểu đạt tình cảm.

“Tôi nói nhiều lần rồi, con người không dùng cách này để an ủi nhau.” Trương Diệu vốn có chút khó chịu, nhưng bị Bùi Yến quậy như vậy thật sự giảm bớt không ít. Nhưng anh không mạnh bằng Bùi Yến, Trương Diệu bị Bùi Yến đè xuống đất, anh liền quay đầu kháng cự: “Dừng lại ! Tôi nói cậu không được liếm mà!”

Rõ ràng những lời phản đối này không có hiệu lực, Bùi Yến nằm trên người Trương Diệu đặt anh xuống nền lá dày. Muốn đá chân lại bị hắn bắt lấy, hai tay muốn đánh cũng bị đặt lên đầu, Bùi Yến chậm rãi cúi người, từng chút từng chút liếm khắp mặt Trương Diệu, không để ý đến phảng kháng của anh.

Cho đến khi Trương Diệu kháng nghị ngẩng đầu, vô tình khiến môi anh và Bùi Yến chạm phải nhau.

Bùi Yến có chút sửng sốt, cảm giác vừa rồi giống như bị giật điện lại có điểm bất đồng, hắn không hình được tư vị tuyệt vời kia như thế nào.

Đến nổi Trương Diệu phải nhân lúc Bùi Yến đang thất thần, đẩy Bùi Yến ra lùi sang một bên, miệng còn lầm bầm: “Thằng nhóc con này thật sự phải cần học thêm nhiều tập tính của con người.”

“Trương Diệu……” Bùi Yến hình như vẫn còn ngẩng người, hắn nhìn miệng Trương Diệu chậm rãi mở miệng.

“Sao vậy ?” Thấy Bùi Yến đột nhiên nhìn chằm chằm mình, Trương Diệu không biết hắn đang bị gì.

“Nơi này, tiếp xúc….” Chỉ chỉ miệng mình rồi chỉ chỉ Trương Diệu, Bùi Yến cũng không biết mình đang nói gì.

“Ân?” Nghi hoặc nhìn Bùi Yến chỉ miệng hắn rồi chỉ miệng gì, Trương Diệu nghĩ nghĩ, hình như anh đã đoán được lời Bùi Yến muốn nói: “Cậu muốn nói là hôn môi?”

“Hôn môi?”

“Không phải là hai người hôn môi sao, cậu chỉ miệng mình kìa.” Chẳng lẽ Bùi Yến cảm thấy đây cũng là cách để an ủi? Kệ hắn có tự nghĩ ra hay không, nhưng hình như đâu có ai dạy hắn chuyện này … Hơn nữa, dù Trương Diệu muốn an ủi, cũng nên để một em gái xinh đẹp nào đó thực hiện chứ không phải là một thằng đàn ông như Bùi Yến chứ.

Bất quá…… nhìn Bùi Yến sờ môi, biểu tình hoang mang như cái gì cũng không hiểu. Trương Diệu nghĩ, ở đây chỉ có một bé gái chưa thành niên, không bằng nhận lấy ý tốt của Bùi Yến thuận tiện chỉ dạy một số kiến thức cơ bản cho hắn.

Bây giờ còn có người không biết hôn môi là gì cũng coi như là kỳ tích, trong lòng Trương Diệu không khỏi nghĩ như vậy.

“Cậu, lại đây, tôi dạy cho cậu.” Ngoắc ngoắc tay với Bùi Yến, Trương Diệu lúc này đã hoàn toàn mất đi tư duy bình thường nên mới dũng cảm quyết định như thế, muốn tự mình dạy Bùi Yến cái gì gọi là hôn môi.

(Cái này gọi là tự đào hố chôn mình.)

Bùi Yến nhìn Trương Diệu như hiểu anh muốn làm gì với mình, đáy mắt không khỏi hiện lên chút hưng phấn, tứ chi đặt lên mặt đất bò đến trước mặt Trương Diệu.

Tuy bị rượu làm cho loạn trí nhưng khi nhìn mặt Bùi Yến, Trương Diệu vẫn không biết khi anh làm chuyện sau này sẽ khiến anh hối hận về, nhưng không đợi anh nghĩ nhiều Bùi Yến đã đưa đầu đến muốn liếm miệng Trương Diệu, nhưng bởi vì khoảng cách quá gần nên mũi của cả hai song song đụng vào nhau.

“Shit ! Cậu con mẹ nó bình tĩnh một chút, nghe tôi chỉ cách.” Hôn môi chứ đâu phải đánh nhau, Trương Diệu nhu nhu cái mũi bị đập đau, trừng mắt nhìn Trương Diệu vài giây mới tiếp tục nói: “Khi hôn môi đầu phải nghiêng một chút, như vậy mới không bị đụng mũi. Còn nữa, cũng không được làm mạnh bạo như vậy.”

“À.” Gật gật đầu, Bùi Yến nghiêm túc nghe Trương Diệu chỉ.

“Rồi mới……” Vươn tay đỡ lấy hai vai Bùi Yến, Trương Diệu không hiểu sao lại có chút khẩn trương, liếm liếm môi đưa mặt đến gần mặt Bùi Yến, đợi đến khi khoảng cách của hai người gần nhau, Trương Diệu lại nói: “Trong lúc hôn môi, phải nhớ nhắm mắt lại.”

“Vì sao ?” Bùi Yến muốn nhìn thấy từng biểu tình và thần thái của Trương Diệu lúc này.

“…… Tôi cũng không biết, chắc hai người nhìn nhau sẽ cảm thấy xấu hổ.” Dù sao Trương Diệu cũng thấy trên mạng hay nói như vậy.

Đến khi gương mặt hai người không thể gần hơn được, Trương Diệu mới hơi hơi nghiêng đầu không để cho mũi mình đụng phải mũi Bùi Yến. Rồi cố lấy dụng khí, Trương Diệu nhẹ nhàng đặt lên hai cánh môi tươi mát của hắn.

Ân…… Đây cũng là lần đầu tiên Trương Diệu chủ động hôn một người con trai. Cảm giác khi hai đôi môi tiếp xúc với nhau không có gì khó chịu, còn có chút mềm. Thế là Trương Diệu thử vươn lưỡi liếm môi dưới Bùi Yến, rất rõ ràng Bùi Yến đã bị nụ hôn này dọa cho mất hồn, chỉ để Trương Diệu tự mình làm mẫu.

Liếm liếm miệng Bùi Yến lại nhẹ nhàng hôn hai cái, Trương Diệu mới kéo khoảng cách ra nói: “Đại, đại khái chính là như vậy .” Trời mới biết tại sao anh lại thấy nóng, Trương Diệu nghĩ mình nên dừng ngay lúc này là tốt nhất.

“Đó là hôn môi?” Bùi Yến vẫn cảm thấy không đủ, thật sự không đủ, không cam lòng tiếp tục hỏi Trương Diệu.

“Ách, chắc còn, hôn sâu hơn chút nữa……”

“Vậy sau đó là gì? Gọi như thế nào?”

“Hôn lưỡi gì đó … nhưng như vậy là được rồi.” Trương Diệu cảm thấy nếu tiếp tục nữa sẽ rất kỳ quái.

“Làm như thế nào?” Bùi Yến như một học sinh ngoan ngoãn, còn hỏi chi tiết hơn.

“Chính là đưa lưỡi vào miệng đối phương, liếm hút gì đó, kỳ thật nói như vậy thôi chứ cái đó rất khó hình dung.” Trương Diệu nghĩ nghĩ, kể lại một chút cho hắn nghe.

“À……” Nghe Trương Diệu nói xong, Bùi Yến nhìn chằm chằm vào miệng anh, như đang nhìn thấy con mồi của mình.

Trương Diệu bị Bùi Yến nhìn đến giật mình, đang muốn mở miệng nói gì đó nhưng đã bị Bùi Yến lao tới đẩy vào thân cây phía sau, một tay đỡ cổ Trương Diệu, Bùi Yến nhớ đến lúc nãy, cẩn thận nghiêng đầu tiến gần đến mặt Trương Diệu.

Trương Diệu trừng Bùi Yến, không rõ vì sao lại như vậy, bỗng nhiên hai mắt bị Bùi Yến che mất, không nhìn rõ mọi vật khiến Trương Diệu lo sợ, anh muốn biết Bùi Yến đang định làm gì.

Bùi Yến như biết Trương Diệu nghĩ gì, miệng hơi dời sang tai Trương Diệu nhẹ giọng nỉ non: “Anh nói, lúc hôn môi không thể mở mắt.”

Vậy thì con mẹ nó đừng có che mắt của tôi! Trong lòng Trương Diệu điên cuồng gào thét, đang định nói gì đó lại bị một cảm xúc quen thuộc lúc nãy chạm vào miệng, Trương Diệu vừa định mở miệng liền có thứ gì đó trượt vào, ở trong miệng anh không có tiết tấu liếm cắn, không ngừng quấy phá khoang miệng. Không khí hầu như đã bị nụ hôn kịch liệt này cuốn sạch khiến anh không thể hô hấp, còn bị Bùi Yến liên tục đòi hỏi.

Đợi qua một lúc lâu, Trương Diệu gần như sắp tắt thở mới giơ chân đạp mạnh Bùi Yến một cái, mới khiến hắn tách ra đôi chút.

Cánh môi đều bị Bùi Yến cắn nát, Trương Diệu hung hăng lau miệng vừa nhìn thì thấy máu dính đầy tay, anh không khỏi ngẩng đầu chất vấn: “Cậu đang làm gì…… Ngô ! ân…… Ô !”

Lời còn chưa nói xong thì Bùi Yến đã tiến lên hôn tiếp, giống như đứa nhỏ lần đầu được ăn kẹo, đối với Bùi Yến mà nói hôn môi Trương Diệu chính là chuyện khiến hắn hứng thú, khi hai người hôn hôi cũng có thể sinh ra khoái cảm, dù hắn đòi hỏi bao nhiêu cũng không thể lấp đầy khát khao trong cơ thể của mình, chỉ có thể một lần lại một lần ấn ngã Trương Diệu lên thân cây, hung hăng giao triền. Mà kỹ thuật của Bùi Yến càng không ngừng tiến bộ.

Đến nỗi khi chấm dứt nụ hôn, Trương Diệu chưa kịp thở đã bị Bùi Yến lấn tới hôn thêm lần nữa, cả hai như chìm đắm vào nụ hôn ……

./.

Author: Mị Ảnh

Tôi yêu anh nên tôi sẽ giết anh cuối cùng~

4 thoughts on “Dị chủng đảo 24

  1. Nàng nhanh tay lẹ mắt thật *vỗ tay*

  2. “quăng túi xách người đó và lửa”=> vào lửa
    “lên thân cân”=> thân cây
    Tuổi thơ Diệu Diệu buồn thật, nhất là cảnh muốn chạy về tìm mẹ mà trước mắt chỉ là 1 căn phòng trống, cảm giác hụt hẫng lắm nàng ạ😦 Ta thấy nếu không trải qua cuộc phiêu lưu này thì bản thân cuộc đời của anh Diệu đã là 1 câu chuyện hay rồi nhưng có “người rừng Yến Yến” xuất hiện thì mới là happy ending =))
    À mà màn kiss hot thật (>▽<)

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s