Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Trọng sinh đến nông gia 22

1 Phản hồi


Trọng sinh đến nông gia 

Tác giả: Quỷ Sửu 

Chuyển ngữ: Mị Ảnh

Chương thứ hai mươi hai

“Anh ở đây giám sát người khác dọn than.” Trần Hạ Sinh quay mặt vào tường chuyên chú tắm rửa, cầm lấy dầu gội dùng chung đổ lên tóc “Em biết dọn than đúng không? Có người mặc quần lớn, dọn một lần rồi nhét vào đem về nhà đốt. Như vậy nhà máy sẽ bị tổn thất.”

“Vậy sao người anh…”

“Trong nhà máy rất bẩn, làm gì có ai sạch được.” Xà phòng lỡ chảy vào mắt, Trần Hạ Sinh vội mở vòi nước nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, sau đó lấy một cái khăn mặt quấn quanh người dưới lau sơ một lần. Người chưa khô đã mặc quần áo, anh nói: “Thấy vậy chứ anh người sạch nhất đó.”

Thẩm Thiên Úc nhìn thân thể ướt sũng của Trần Hạ Sinh, bởi vì còn nước nên quần áo không chỉnh tề, chiếc áo sơ mi đều bị Trần Hạ Sinh làm ướt, Thẩm Thiên Úc nói: “Sao anh không làm ở chỗ cậu hai? Chạy đến đây làm gì?”

Trần Hạ Sinh đương nhiên sẽ không nói cho Thẩm Thiên Úc chuyện anh đi làm để cho hắn đi học. Anh dùng sức kéo áo sơ mi xuống, cảm giác dính dính rất không thoải mái. Trần Hạ Sinh nghĩ nghĩ, rồi nói:

“Anh chỉ muốn ra ngoài trải nhiệm một chút. Lớn rồi, ai lại đi dựa vào quan hệ trong nhà. Lúc ấy anh có giúp cha mẹ nhưng anh thấy bọn họ xử lý rất tốt nên theo Xuân Dương ra ngoài làm việc.”

Thẩm Thiên Úc vẫn cảm thấy bọn họ có việc gạt mình, nhìn Trần Hạ Sinh trả lời bâng quơ vậy thôi nhưng chắc chắn sự việc không phải như thế.

Đương nhiên không phải như thế.

Một năm trước Trần Hạ Sinh đi theo vợ chồng Vưu Kim Cần trở lại xưởng trang phục, lập tức hiểu vì sao hai người bọn họ muốn anh đến đây. Nhà máy không nhỏ, lại không có tiền thuê người, tiền Vưu Kim Cần vất vả kiếm được đều đi bù đắp cho trận hỏa hoạn kia, qua nhiều năm cũng chưa lấy lại.

Có thể nói như vậy, hai vợ chồng bọn họ đều thắt lưng buộc bụng sinh sống, đúng là khó khăn một chút cũng không khoa trương.

Vưu Kim Cần quả thật từng nghĩ bán nhà máy để trả tiền. Nhưng Trần quả phụ ngăn cản, cô nói: Lúc trước chị ấy đưa tiền cho anh mượn, không phải để anh bán nhà máy trả tiền lại .

Hơn nữa khi đó việc làm ăn quả thật có chút chuyển biến, bán gì cũng hết.

Vưu Kim Cần cắn răng một cái dẫn Trần Hạ Sinh về. Một là không muốn để con mình ở nhà chị ăn không uống không, rất mất mặt; hai là muốn để Trần Hạ Sinh giúp làm việc, kiếm tiền học phí cho Hoa Nha.

Trần Hạ Sinh ở nhà máy làm hai tháng, phát hiện xưởng trang phục có lợi nhuận nhưng lại không chịu lấy tiền trả nợ.

Vì thế Trần Hạ Sinh cùng người trong nhà gây nhau một trận, theo Xuân Dương ra ngoài làm công. Còn nói tiền mình kiếm đều đưa cho Hoa Nha, không dính dáng gì đến xưởng trang phục. Nói cách khác, anh kiếm tiền không liên quan gì để người trong nhà, mà là cho Thẩm Thiên Úc .

“Thằng nhóc này” Vưu Kim Cần khi đó giận đến phản cười “Thế nào lại thân với Hoa Nha như vậy chứ.”

Ban đầu Trần Hạ Sinh đi ra làm công, một không có bối cảnh, hai không bằng có cấp, tìm tới tìm lui chỉ tìm được công việc dọn than. Bọn họ được đưa một cái túi lớn như túi bột mì để anh làm việc, một túi như thế cũng gần năm mươi ký.

Lúc nhỏ Trần Hạ Sinh thường xuyên đến ngọn núi đốn củi, cho nên không cảm thấy mệt. Dọn một túi chỉ được hai tệ rưỡi, anh liều chết liều sống một ngày cũng chỉ khiêng được tám mươi túi, một ngày chỉ kiếm được hai mươi đồng.

Tuần đầu tiên cũng sống không dễ, từ sáng đến tối đều ngủ được vì lưng đau rát, lòng bàn tay đều chảy máu. Một mình nằm trên giường mệt đến muốn khóc.

Khi đó Trần Hạ Sinh không dám gọi điện cho Thẩm Thiên Úc, mỗi ngày đều ôm lá thư của hắn nhìn rồi lại nhìn, nhìn đến chảy cả nước mắt, nhớ hắn đến chịu không được.

Anh chỉ sợ khi mình nghe thấy tiếng Thẩm Thiên Úc sẽ không ở đây được nữa, chỉ đánh cố gắng kiếm tiền chờ Hoa nhi học hết trung học lại về tìm hắn.

Nhưng mà dù sao anh cũng chỉ mới mười bảy tuổi, rất nhiều chuyện cho dù có thể kiên trì những cũng cần thời gian để vượt qua.

Lúc công việc bận rộn thì anh có thể quên Thẩm Thiên Úc, toàn tâm toàn ý nghĩ đến mệt nhọc, thống khổ trên người. Chỉ là một khi rảnh rỗi, Trần Hạ Sinh liền không nhịn được muốn đi tìm Thẩm Thiên Úc.

Cho nên Trần Hạ Sinh rất thích làm việc không sợ chịu khổ, bẩn sống mệt sống đều làm. Người khác đều cảm thấy Trần Hạ Sinh là người lao động cần cù nhất trong nhà máy. Nhưng không biết anh dùng mệt nhọc trên thân thể để quên đi khó chịu trên tâm lý.

Qua khỏi thời gian khó khăn đó thì mọi chuyện tốt hơn. Anh đã biết khắc chế tâm tình của mình, chỉ không ngừng lật thư Thẩm Thiên Úc gửi cho. Lá thư bị xem đến góc giấy bị rách, Trần Hạ Sinh liền mượn băng keo dán lại để phòng lá thư bị hư hao.

Trần Hạ Sinh cố gắng làm việc, lãnh đạo ở trên lại có chút quan hệ với Xuân Dương, nên anh liền được phân cho một phần công tác nhẹ nhàng lại nhiều tiền, đó chính là giám sát xưởng than, chủ yếu là canh chừng người khác không làm biếng hay trộm đồ.

Nhưng anh lại không quen nhìn những mấy ông cụ năm sáu chục tuổi chạy tới đây dọn than. Lão Lý cũng là một người trong đó, bởi vì con cái không nuôi, 57 tuổi còn đến đây dọn than, làm sao chịu được?

Vì thế Trần Hạ Sinh ở trong xưởng vừa giám sát vừa giúp những ông lão thân thể hư nhược hốt than. Có nhiều người nói anh ngốc, vất vả mới được phân cho một công việc thoải mái mà lại thích đi hốt than.

Trần Hạ Sinh cũng hiểu, nhưng bắt anh mở to mắt nhìn bọn họ xoay người cong lưng quỳ xuống đeo bao than lên lưng thì anh làm không được.

Lâu ngày anh và lão Ly liền trở thành bạn, bình thường cũng ăn cơm cùng lão, nghe ông kể về tuổi trẻ của mình.

Lại nói sau khi Thẩm Thiên Úc tìm được Trần Hạ Sinh, liền cùng anh lên xe về xưởng trang phục, nghe Trần Hạ Sinh nói anh đã nửa năm chưa trở về, thời điểm gần nhất là tết âm lịch.

Thẩm Thiên Úc hỏi:

“Anh không về nhà, vậy anh ở đâu?”

“Ở kí túc xá.” Trần Hạ Sinh cắn cắn ngón tay “Mùa hè trong ký túc xá toàn làm muỗi, rất đáng ghét, em nhìn bọn nó chích tay anh nè.”

Thẩm Thiên Úc sờ sờ cánh tay hắn một lúc lâu mới nói: “Ân… Vậy sau này thì sao? Anh về chỗ cậu hai tiếp tục làm việc?”

“Không đi.” Trần Hạ Sinh nhìn vào mắt Thẩm Thiên Úc, nói “Anh với em về nhà, chờ thông báo trúng tuyển gửi xuống anh sẽ đến gần trường học của em tìm việc làm.”

Thẩm Thiên Úc nhếch miệng, gật đầu.

Trần Hạ Sinh quay đầu, mắt rưng rưng. Anh còn chưa nói, một năm chìa lìa này như muốn mạng của anh, dù làm gì anh cũng sẽ không rời khỏi em nữa.

“Bất quá ” Trần Hạ Sinh nhìn Thẩm Thiên Úc từ trên xuống dưới, hỏi “Sao em lại gầy quá vậy … Không được, về sau anh phải bắt em rèn luyện thân thể mới được.”

Trần Hạ Sinh năm nay mười tám tuổi, ra ngoài làm công một năm cũng chứng kiến thế giới bên ngoài không ít. Anh hiểu được cái gì gọi là ‘Đồng tính luyến ái’, nhưng Trần Hạ Sinh thấy mình không phải như vậy, anh chỉ thích Thẩm Thiên Úc, trừ hắn ra Trần Hạ Sinh chẳng có cảm giác với nam nhân nào cả.

Khi đó Trần Hạ Sinh cũng không dám nói với Thẩm Thiên Úc. Tuy rằng tỉnh tỉnh mê mê, nhưng anh cũng biết đây vẫn còn là thời đại phong bế, đồng tính luyến ái không được mọi người chấp nhận. Anh chỉ dám yên lặng ở cạnh Thẩm Thiên Úc, kéo dài được ngày nào hay ngày ấy .

Trở lại nhà máy thì Trần quả phụ cũng đã đến. Ba người ngồi xung quanh bàn, vừa uống nước vừa trò chuyện. Khi thấy hai người bọn họ trở về liền đứng dậy, chấm dứt câu chuyện.

Trần Hạ Sinh gật đầu với cha mẹ, gọi quay sang gọi Vưu Kim Liên một tiếng ‘Cô’.

Vưu Kim Liên nhìn Trần Hạ Sinh, lộ ra nụ cười thân thiết, nói:

“Cẩu đản, con lại cao hơn rồi.”

Nói xong Vưu Kim Liên liền nhìn đứa con trai đứng bên cạnh, nói với Thẩm Thiên Úc: “Mẹ đã thương lượng với cậu hai xong rồi, ngày mai chúng ta mang Cậu Đản về nhà ở vài ngày, con chịu không?”

Thẩm Thiên Úc ‘Ân’ một tiếng, quay sang hỏi Trần Hạ Sinh: “Ngày mai anh đi được không?”

“Ngày mai không được, buổi sáng anh phải về làm thủ tục, sau này không làm trong đó nữa.”

“Vậy thì chiều ngày mai đi mua vé xe.” Vưu Kim Liên nói “Tối hôm nay con ở lại nhà cậu hai được không? Con trai?”

Thẩm Thiên Úc gật gật đầu, chợt nghe Vưu Kim Cần cười nói: “Chỗ này của cậu cái gì cũng không có, chỉ có chỗ rộng, ở sao cũng được.”

Đêm hôm đó Thẩm Thiên Úc và Trần Hạ Sinh ngủ chung một phòng. Tuy nói là phòng nhưng lại không có giường. Mùa hé nóng nực cũng không ai để ý, hai người nằm trên một lớp giấy các-tông, như vậy cũng đã tốt.

Lấn thứ hai sau một năm hai người cùng ngủ, kỳ quái ở chỗ là không có gì ngăn cách. Thẩm Thiên Úc vẫn như trước kia, từ phía sau ôm lấy thắt lưng Trần Hạ Sinh, đặt đầu sau lưng anh, cảm thấy cực kỳ an tâm.

Bảo trì tư thế như vậy được mười phút thì Trần Hạ Sinh bắt đầu giãy dụa, nói: “Nóng quá, Hoa nhi, em đừng ôm anh .”

Kỳ thật có chỗ nào nóng chứ? Bọn họ ngủ dưới đất, buổi tối có gió thổi vào, căn bản không hề nóng.

Là Trần Hạ Sinh rối loạn.

Nhưng Thẩm Thiên Úc cũng không biết. Hắn cảm thấy đầu có chút choáng, buông tay ra liền ngủ.

Sáng ngày thứ hai tỉnh dây, Thẩm Thiên Úc thấy mệt, nhiệt độ cơ thể đã lên đến 38 độ hơn. Vưu Kim Liên oán giận với Vưu Kim Cần:

“Chị đã nói với chú, đừng để Hoa Nha ngủ dưới đất mà không nghe, con chị mà bị gì chị liều mạng với chú.”

Vưu Kim Cần phi thường xấu hổ, vốn định mang Thẩm Thiên Úc đến bệnh viện, nhưng Thẩm Thiên Úc lắc đầu, nói mệt chỉ muốn ngủ một giấc.

Vì thế Thẩm Thiên Úc nằm trong phòng Trần quả phụ ngủ, để một mình Trần Hạ Sinh ra ngoài làm thủ tục thôi việc.

Trần Hạ Sinh đi đến văn phòng nhà xưởng, bên cạnh ngồi hai người, một là bí thư hai là lão Lý.

Lúc bí thư làm thủ đục, ông lão ở bên cạnh xen mồm:

“Nữu nhi, con cũng không còn nhỏ, lúc nào mới kết hôn đây?”

“Con cũng muốn lắm, hay chú giới thiệu cho con đi.”

Lão Lý cười ha hả: “Hôm qua chú nhìn thế em trai của Cẩu Đản, rất đẹp trai. Cẩu Đản, hay con giới thiệu Nữu nhi cho thằng nhóc đó đi?”

Trần Hạ Sinh còn chưa nói thì cô bí thư kia đã cười, âm thanh như chuông bạc, trêu chọc: “Nếu em cậu ấy cũng giống cậu ấy, con có chết cũng không gả.”

Lão Lý thổi râu mép trừng mắt: “Cẩu Đản của chúng ta thì sao chứ? Lớn cũng đâu có khó nhìn. Hơn nữa em của thằng nhóc này không giống nó đâu. Đứa bé kia nhìn một cái cũng biết người làm công tác văn hoá, không phải con thích loại sinh viên này sao?”

Trần Hạ Sinh bực bội, tức giận mắng: “Cút đi, em của tôi chỉ mới lên trung học mà cô lại già như vậy, giới thiệu người khác thì được.”

Cô bí thư kia cười cười, vừa làm xong thủ tục trả tiền lương đầy đủ, nũng nịu đánh anh một cái, nói: “Đùa với cậu thôi.”

Trần Hạ Sinh căm tức trở về nhà, trong lòng đặc biệt không thoải mái. Anh nhớ lúc nhỏ Thẩm Thiên Úc đã được nữ sinh thích, có rất nhiều con gái cầm hoa muốn chơi với hắn. Mẹ nó, mình tại sao phải đi ăn dấm của Hoa Nha chứ? Càng nghĩ càng giận, Trần Hạ Sinh chạy trở về .

Bởi vì phát sốt nên Thẩm Thiên Úc hay ngủ, trong lúc mông mông lung lung hình như nghe thấy tiếng mở cửa, hắn muốn mở mắt nhưng lại không được, đột nhiên cảm giác mặt lạnh lạnh như có người đem gì đó dán lên.

Thẩm Thiên Úc vươn tay đẩy, ngọn đèn có chút sáng, hắn mở to mắt nửa ngày mới kịp phản ứng, trở tay giữ chặt cánh tay người nọ, thanh âm khàn khàn: “Đừng làm rộn…”

Người nọ ngược lại càng làm quá, dùng mặt cọ Thẩm Thiên Úc. Cảm giác xù xù khiến Thẩm Thiên Úc nổi cả da gà.

Thẩm Thiên Úc nuốt nước miếng, lặp lại: “Đừng làm rộn … Đừng làm rộn !”

./.

Author: Mị Ảnh

Tôi yêu anh nên tôi sẽ giết anh cuối cùng~

One thought on “Trọng sinh đến nông gia 22

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s