Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Dị chủng đảo 23

2 phản hồi


Dị chủng đảo 

Tác giả: Tây Lăng Minh 

Chuyển ngữ: Mị Ảnh

Chương 23: Thức ăn dã ngoại

 

DSC00345
Chờ thịt nướng chín thì mọi người đã dùng dao mở xác quả dại, vừa muốn rượu trái cây vừa ăn thịt.

Dùng dao cắt từng miếng thịt đặt lên một mặt lá sạch sẽ, mặt trên còn bốc lên từng hơi khí nóng, ở nơi đầy sương mù ẩm ướt có lửa làm ấm thân thể, có thịt nướng nóng hổi để ăn, quả thực là rất tuyệt vời. Kha Diệc Xảo cắn một miếng thịt rồi nhấm nháp, tuy không có gia vị nhưng không  hề khó ăn mà còn mang một hương khí đặc biệt. Cô nhóc nâng quả dại uống một ngụm, trong đó có chút mùi rượu nhưng hương vị vẫn rất ngon.

Kha Diệc Xảo thỏa mãn, vui vẻ ngẩng đầu nói với Trương Diệu:“Nước trái cây này rất ngon, còn ngọt nữa.”

“Xì, anh thấy nó chỉ nên ngọt ít thôi, mùi rượu nồng một chút mới tốt.” Nhưng Trương Diệu lại cảm thấy nếu quá ngọt thì lại làm mất đi mùi vị của rượu. Tiếp tục uống một ngụm, Trương Diệu đột nhiên nghĩ tới gì đó, đánh giá Bùi Yến bên cạnh hỏi: “Cậu dùng đũa ăn bao giờ chưa?”

Bùi Yến đang dùng tay xé thịt nghe Trương Diệu hỏi xong thì dừng động tác, hắn có chút hoang mang trả lời:“Đũa ?”

“Hắc, chẳng lẽ cậu ăn cái gì cũng phải dùng tay?” Tuy lúc này Trương Diệu cũng ăn bằng tay, nhưng lúc nãy bỗng nhiên anh nhớ đến vấn đề này. Bời vì trong quá trình Bùi Yến trưởng thành luôn sinh sống cùng dã thú, chắc không ai tới dạy hắn cách dùng công cụ khác để ăn cơm, lòng hiếu kỳ của anh nhất thời dâng cao và vì muốn xem phản ứng của Bùi Yến nên mang ác tâm hỏi hắn.

“Còn có thể dùng đao.” Không biết vì sao Trương Diệu lại hỏi vấn đề này nhưng Bùi Yến vẫn nghiêm túc hồi đáp, cầm cây trường đao bên canh động tác lưu loát lấy một khối thịt, cắt nhỏ để làm mẫu. Trừ bỏ bình thường hay dùng tay xé thịt, thì có những thực vật khó ăn sẽ dùng đao để giải quyết.

“Ha, đao à…… Không tính, hay để tôi dạy cậu cách dùng đũa nha ~” Tâm tính thích trêu chọc lại càng dâng cao, Trương Diệu cảm thấy để ‘người rừng’ mạnh mẽ lãnh tĩnh này dùng đũa gắp này gắp nọ ăn, khẳng định sẽ cực kỳ thú vị.

“Ừm.” Không biết học cách dùng đũa có ý nghĩ lớn gì, nhưng khi nghe Trương Diệu chủ động muốn dạy cho mình Bùi Yến không cần nghĩ cũng đã đồng ý.

Thế là Kha Diệc Xảo và Hạng Thân ở bên cạnh ăn thịt nướng, may mắn thấy được một thanh niên tuấn mỹ vẻ mặt nghiêm túc dùng tư thế kỳ quái tìm nguyên liệu chế tạo đũa. Trương Diệu tìm một hòn đá hình tròn cho Bùi Yến, hắn chật vật cầm lấy nhưng hai chiếc đũa kia không thể đặt giữa hai ngón tay được.

Đôi môi gắt gao mím lại một chỗ, Bùi Yến cực kỳ chuyên chú dùng tay cầm đũa gắp đá, nhưng khi đến giữa không trung thì lại run run rồi rơi xuống đất. Toàn bộ quá trình ‘gian khổ’ gắp đá này làm Trương Diệu thật sự không nhịn được, cười một tràng dài.

Trương Diệu vỗ đùi không chút dấu giếm nụ cười của mình, cười hơn nửa ngày mới miễn cưỡng dừng lại nói với Bùi Yến: “Bùi Yến, đũa không phải cầm như vậy, ngón tay phải để như thế này nếu không sẽ gắp không được. Ha ha ha, nhầm rồi ! Cũng không phải cầm như vậy.” Nhìn người bình thường bưu hãn lợi hại bây giờ cầm một đôi đũa củng không xong, hai hình ảnh đối lập thật sự đủ khôi hài, rõ ràng lúc dùng đao lưu loát như vậy mà.

Bùi Yến nhíu mày nghe theo chỉ đạo của Trương Diệu, tiếp tục học cách dùng đũa, đáng tiếc hiệu quả quá nhỏ gắp lên được một chút đã rơi xuống, Trương Diệu ngồi một bên càng nhìn càng vui.

Hạng Thần theo dõi, nhìn bộ dạng cầm đũa cũng không xong của Bùi Yến, không nhịn được bật cười.

Chỉ có một mình Kha Diệc Xảo, nhìn hai người cười Bùi Yến không khỏi thương cảm cho hắn. Dù sao người ta cũng ở trong rừng đã lâu, vì mới dùng đũa nên động tác không được tự nhiên mà bị người khác cười thật sự có điểm đáng thương, cô nhóc quay đầu nói với Trương Diệu: “Trương Diệu ca ca, đừng chọc anh Bùi Yến nữa, anh ấy đã đáng thương lắm rồi.”

“Ha ha, anh trêu cậu ta hồi nào?” Trương Diệu cười, vô tội nói, trong lòng lại nghĩ mình cũng đã vui đủ rồi vẫn đừng nên khi dễ cậu ta quá. Vốn dĩ bây giờ đang ở trong rừng, cho dù là người ở giới thượng lưu muốn sinh tồn trên hòn đảo này cũng phải trải qua cuộc sống ăn tươi nuốt sống của người rừng, ăn cơm dùng tay cũng là bình thường. Rơi vào tình cảnh này rồi mà còn dùng đũa để gắp mới là đầu óc có vấn đề.

Nhưng nếu sau này bọn họ trở về được thì đũa mới là không cụ dùng bữa, bây giờ chỉ Bùi Yến cũng không phải không thể. Cười Bùi Yến xong, Trương Diệu trực tiếp xà qua cạnh Bùi Yến, sảng khoái bắt lấy đôi tay vụn về kia, trực tiếp chỉ cho hắn cách cầm đũa như thế nào mới không để đồ rơi xuống.

Mà mọi lực chú ý của Bùi Yến đều tập trung lên bàn tay của Trương Diệu, trong một giây thất thần hắn rất nhanh điều chỉnh trở về như  cũ, đem tinh thần tập trung lên cách học dùng đũa. Nhưng trái tim Bùi Yến vào lúc tay hai người chạm vào nhau dường như đã đập nhanh hơn một chút, cảm giác kỳ lạ lần trước Trương Diệu nói cũng xuất hiện.

……

Tất cả tranh cãi ầm ĩ qua đi, bốn người ăn no uống đủ liền theo thứ tự leo lên cây nghỉ ngơi, nhìn khí trời còn lạnh Trương Diệu liền lấy tấm da lông trong hành lý ra. Dùng đao cắt thành hai mảnh đưa cho Kha Diệc Xảo và Hạng Thần, như vậy ban đêm sẽ ấm áp hơn không ít. Không còn cách nào, ai bảo hai đứa nhóc này còn nhỏ chứ, nếu để hai đứa nó bị bệnh lại càng phiền toái.

Da thú đặt lên hai thân thể mảnh khảnh vừa lúc có thể bao lên toàn bộ thân thể, Hạng Thần nhìn Trương Diệu không nói gì, chỉ ôm da lông thú rồi đưa lưng về phía Trương Diệu, anh cũng không trách đứa nhỏ này, nó không nói lời nào anh đã mừng lắm rồi. Mà khi Kha Diệc Xảo nhận da lông còn có chút lo lắng: “Vậy anh và Bùi Yến ca ca phải làm sao?”

“Không có việc gì, da bọn anh dày vẫn chống đỡ được. Không phải trong hành lý của em còn quần áo sao? Lấy ra mặc thêm vào là được.” Khom người lấy hành lý bên cạnh Kha Diệc Xảo, Trương Diệu lấy hai bộ quần áo ra.

“Nhưng mà……” Tuy rằng là có quần áo nhưng thời tiết trên đảo này cũng quá lạnh, Kha Diệc Xảo nhìn hai bộ quần áo kia không biết nên nói gì.

“Em cứ ngủ đi, bọn anh còn cần em lo lắng sao?” Đẩy đầu Kha Diệc Xảovào trong lớp lá dày trên võng, Trương Diệu cũng không quên nhắc nhở: “Nhớ cột dây leo vào người, nếu không nửa đêm rớt xuống cây cũng không ai cứu em.”

“Ân.” Kha Diệc Xảo gật đầu, dùng tay kiểm tra lại dây leo trên cơ thể.

“Được rồi, anh đi lên nhé.” Cầm dây mây leo lên chỗ cao hơn, rồi đưa cho Bùi Yến.

“Xin lỗi, da thú của cậu tôi đã đưa cho bọn nhóc dùng, đêm nay chúng ta phải chịu khó một đêm.”

“…… Ngày mai tôi lại đi săn, lấy da.” Kỳ thật Bùi Yến cũng không bận tâm, loại thời tiết sớm chiều biến hóa này hắn đã quen, chỉ là hắn cảm giác Trương Diệu không thích ứng được với khí hậu trên đảo, nếu không mấy ngày nay anh cũng không dính lấy cái da lông thú kia.

“Được, vẫn cần nhiều một chút.” Đồ sinh hoạt của bốn người vẫn nhiều hơn hai người, nghĩ đến thứ gì đó có thể giữ ấm, tâm tình Trương Diệu cũng tốt hơn.

Thấy tâm tình Trương Diệu tốt Bùi Yến cũng nheo mắt lại, cong người muốn bò đến cạnh Trương Diệu, Trương Diệu thấy kỳ lạ lập tức kêu dừng: “Ê ê ê! Đừng nói cậu muốn đến đây nhé? Võng bên tôi không chắc chắn, không thể chứa nổi hai chúng ta đâu, cậu cứ ngoan ngoãn ở lại bên đó, tôi cũng không muống té xuống cây.” Nghiêng đầu nhìn xuống, chỗ này cách mặt đất ít nhất cũng mười mét, dù bên dưới có một lớp lá dày té xuống không què cũng bị thương.

Bùi Yến bị Trương Diệu ngăn cản cũng chỉ có thể ngồi tại chỗ nhìn, thấy Trương Diệu vui vẻ mặc quần áo nằm trên võng ngủ say, khiến hắn thật lâu cũng không thể đi vào giấc ngủ, chỉ có thể nhìn tấm lưng rộng lớn của Trương Diệu rũ mắt suy tư.

……

Ngủ đến nửa đêm, Trương Diệu đột nhiên tỉnh dậy, cả người căng thẳng mồ hôi trên trán không ngừng túa xuống, anh dùng tay hất tóc cười khổ một tiếng, thời không thác loạn giao tạp mộng, làm cho Trương Diệu cảm giác giữa sự thật và giấc mơ có chút hỗn loạn và khó chịu.

Ở trong mộng, anh mơ thấy gương mặt mong nhớ đứa con trước khi lâm chung của mẹ, anh lại mơ thấy mình vội vã chạy về mà chỉ nhìn thấy gương mặt trắng bệch bị khăn trắng che khuất, cánh tay nhỏ gầy rũ xuống, bên trên dính đầy kim ghim, bệnh tật tàn phá khiến mẹ anh khi qua đời chỉ còn nửa thể trọng của người bình thường. Lần cuối cùng, cũng là lúc nhìn thấy khuôn mặt gầy hóp của mẹ, nó vẫn luôn bám lấy anh.

Nhớ lại hồi ức đau thương đó Trương Diệu khó chịu ôm đầu, anh xoay người xuống võng leo xuống cây, nhìn đống lửa đã gần tàn lại lấy thêm củi xấp lên, sau đó Trương Diệu lại lấy quả dại Bùi Yến đã hái uống tiếp.

Tuy nói không phải mượn rượu giải sầu nhưng trong tình huống bây giờ, uống chút rượu có thể làm cảm xúc của anh bình ổn lại. Uống hết hai ba trái, Trương Diệu đang muốn cầm lấy quả thứ tư thì nghe thấy tiếng bước chân phía sau, anh lập tức xoay người hỏi:“Ai ?”

“……” Không nói gì, người này đi về phía trước anh ngồi, nhìn mấy quả dại đã uống hết nói: “Sẽ say, cẩn thận.”

“Được rồi, rượu này sao mà say được?” Không tự giác nâng khóe miệng cười với Bùi Yến, Trương Diệu không biết gương mặt của mình vì rượu mà hơi hơi phiếm hồng, mặc dù trên làn da màu lúa mạch nhìn không rõ.

“Tốc độ phản ứng sẽ chậm……” Bùi Yến cũng không ngăn Trương Diệu, chỉ giải thích lực ảnh hưởng của rượu trái cây.

“Xì, tôi đã nói là tôi không có say, cậu đừng lo lắng.” Trương Diệu tiếp tục uống một hớp lớn rồi dựa vào thân cây phía sau, đầu cọ vào thân cây một chút, toàn thân đều có cảm giác lâng lâng. Loại rượu trái cây này hình như quả thật rất dễ say ……

Rõ ràng theo tửu lượng bình thường của anh không phải dễ say như vậy. Trương Diệu suy đoán, có thể bị vị ngọt trong rượu che mắt nên khi anh uống sẽ cho rằng không có chuyện gì, mà sau đó mới bắt đầu say. Tính số lượng anh đã uống bây giờ mới có tác dụng, tư duy cũng trở nên trì độn.

Ngẩng đầu, Trương Diệu nhìn cái võng bên trên cây, hai đứa nhỏ kia đã ngủ có thể do tác dụng của rượu đã lên, chắc có tiếng động gì cũng không thể làm bọn nó tỉnh dậy.

./.

Author: Mị Ảnh

Tôi yêu anh nên tôi sẽ giết anh cuối cùng~

2 thoughts on “Dị chủng đảo 23

  1. “Trương Diệu nhíu mày nghe theo chỉ đạo của Trương Diệu”

    Bùi Yến chứ nàng :v

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s