Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Vũ lâm lâm 32

Để lại bình luận


Vũ lâm lâm

Tác giả: Diệp Hoa

Edit: Summerbreeze

Đệ tam thập nhị chương

 

Đã nhiều ngày nay Lục Thận Hành cùng Tiêu Hoài Chân trở nên thân mật, Tiêu Hoài Chân thực sự là công tử phủ hầu gia, gia giáo nghiêm cẩn, thường ngày thì đọc văn chương cẩm tú, học cử chỉ đoan chính, chưa từng ở cùng một người nghịch ngợm Lục Thận Hành, hắn cũng vẫn là thiếu niên, thấy Lục Thận Hành như vậy liền rất thích cùng y chơi đùa. Lục Thận Hành thì nhân lúc Nhạc Cẩn Ngôn bị Khánh vương chiếm giữ, không rảnh chơi với mình, đang khó chịu, thấy Tiêu Hoài Chân không chỉ dung mạo cực đẹp, ngây thơ hoạt bát, trên người lại có tiền bạc, cho nên cũng vui vẻ dẫn hắn đi chơi xung quanh.

Ngày hôm đó Tiêu Hoài Chân cùng Lục Thận Hành ra ngoài từ sáng sớm, thẳng đến lúc cơm tối vẫn chưa thấy bóng dáng, Khánh vương không khỏi lo lắng, Nhạc Cẩn Ngôn an ủi hắn nói: “Thận Hành rất nhạy bén, võ công cũng không kém, không có việc gì đâu.”

Khánh vương cười khổ nói: “Ta chính là sợ sư đệ ngươi linh hoạt như vậy, đừng có dẫn Nhược Nhược đến những chỗ không nên đến.”

Nhạc Cẩn Ngôn cực yêu thương sư đệ bảo bối này, nghe khẩu khí Khánh vương có bất mãn với Lục Thận Hành, liền biện minh thay y: “Thận Hành tuy rằng có chút bướng bỉnh nhưng cũng không làm chuyện khác người.”

Hai người đang nói, tiền viện liền trở nên hỗn loạn. Khánh vương nhăn mi nói: “Mấy người này sao càng ngày càng không có quy củ gì hết.”

Nắm tay Nhạc Cẩn Ngôn chuẩn bị ra nhìn xem có chuyện gì xảy ra.

Tiêu Hoài Chân vừa khóc vừa chạu vào nhà, thần sắc hoảng loạn, cũng không nói chuyện cùng Khánh vương mà kéo lấy tay Nhạc Cẩn Ngôn: “Nhạc đại ca, mau đi xem Thận Hành một chút, y bị người ta làm bị thương!”

Sắc mặt Nhạc Cẩn Ngôn thay đổi, theo Tiêu Hoài Chân chạy ra ngoài, Khánh vương vượt qua cầm tay y, nhẹ nhàng nắm, nói: “Chớ vội.”

Nhạc Cẩn Ngôn cảm kích cười, ba người vội vã chạy đến phòng Lục Thận Hành.

Lục Thận Hành nằm ở trên giường, trên người đều là máu, há mồm thở dốc, thấy Nhạc Cẩn Ngôn tiến đến, kêu một tiếng “Cẩn Cẩn ” rồi ngất đi.

Nhạc Cẩn Ngôn cởi y phục Lục Thận Hành ra, thấy trên lưng y có một vết thương rất sâu do vũ khí sắc bén gây ra, chảy máu không ngừng, liền lấy một bình thuốc nhỏ ra đổ lên vết thương, sau đó lấy kim đến châm vào mấy huyệt đạo, làm máu ngừng chảy. Nhạc Cẩn Ngôn kiểm tra vết thương của Lục Thận Hành, phát hiện không bị thương để nội phủ liền thở phào nhẹ nhõm.

Tiêu Hoài Chân ở một bên lo lắng hỏi thăm:

“Nhạc đại ca, Thận Hành không sao chứ?”

Nhạc Cẩn Ngôn tuy là yêu thương Lục Thận Hành nhưng thấy Tiêu Hoài Chân vẻ mặt lo lắng nên cũng vừa cười vừa nói: “Không sao, chỉ bị thương da thịt, dưỡng hai ngày là tốt rồi.”

Khánh vương hỏi Tiêu Hoài Chân: “Nhược Nhi, đây là chuyện gì, ngươi nói xem nào.”

Tiêu Hoài Chân nói: “Hôm nay Thận Hành và ta đi dạo trên đường, buổi sáng chúng ta đi xung quanh một vòng, buổi trưa ăn cơm, Thận Hành nói có thể đến trà lâu uống trà, vừa ấm áp lại có thể nghe kể truyện, rất là náo nhiệt, chúng ta liền tìm gian trà lâu rồi đi vào ngồi, quả nhiên là rất thú vị. Quá trưa, Thận Hành nói không còn sớm nên về thôi, chúng ta liền vén màn trở về.”

“Lúc xuống lầu dưới, Thận Hành nói y mót quá, muốn ta chờ y một chút, ta liền đứng ở đại sảnh chờ y, lúc này có vài người cũng đi từ lầu trên xuống, vừa nhìn đã biết là loại hoa hoa công tử không học vấn không nghề nghiệp. Bọn họ thấy ta liền xông ra, trong miệng toàn là lời nói bậy.”

Tiêu Hoài Chân mặt đỏ lên, nhớ tới tình hình lúc đó, vừa ủy khuất vừa tức giận: “Ta không để ý đến bọn họ, bọn họ lại càng lấn tới, một tên giơ tay sờ mặt ta.”

“Lúc này Lục Thận Hành vừa vặn trở về, kéo tay tên kia tát gã một cái, đạp gã sang một bên. Đám người đó liền bắt đầu vây đánh y, võ công Thận Hành rất lợi hại, căn bản không sợ bọn kia, đánh cho bọn họ ngã trái ngã phải. Những người đó thấy như vậy không được liền rút chủy thủ ra. Có người thấy đánh không lại liền cầm chủy thủ kề vào cổ của ta. Thận Hành nhìn thấy nóng nảy lao đến, bị người đằng sau đâm một đao. Sau đó không biết Thận Hành tung cái gì ra, những người kia đề ngã vật, sau đó chúng ta mới chạy ra, nhưng Thận Hành vẫn chảy máu, thật sự là làm ta gấp muốn chết. May mắn là y không sao, nếu không, ta…” Tiêu Hoài Chân vành mắt đỏ lên, sắp khóc ra.

Khánh vương vỗ vai hắn: “Nhược Nhi, không sao rồi, Ngôn nhi vừa nói mà, chỉ là bị thương ngoài da, dưỡng mấy ngày là tốt rồi.”

Nhạc Cẩn Ngôn cũng cười nói với hắn: “Đúng vậy, không có việc gì đâu, mai là trừ tịch rồi, Thận Hành sẽ có thể cùng chúng ta ăn cơm tất niên đó.” Nhạc Cẩn Ngôn biết Tiêu Hoài Chân là biểu đệ của Khánh vương, lại thấy hắn nhu thuận khả ái, rất thích hắn, đã sớm hẹn hắn đến chỗ Ngô Chinh mừng năm mới.

Tiêu Hoài Chân lúc này mới nín khóc, bị Khánh vương lôi đi ăn cơm chiều. Nhạc Cẩn Ngôn canh giữ bên giường Lục Thận Hành, thấy sắc mặt y tái nhợt, yêu thương không ngớt, gọi người mang nước nóng đến, nhẹ nhàng lau vết máu trên người y. Lau xong, Nhạc Cẩn Ngôn ngẩng đầu lên, thấy Lục Thận Hành mở to mắt nhìn mình, không khỏi vui mừng, đặt khăn tay xuống xoa lên mặt Lục Thận Hành:

“Thận Hành, tỉnh rồi.”

Lục Thận Hành mỉm cười, nói: “Đúng vậy.”

Hắn nâng tay lau mặt Nhạc Cẩn Ngôn, “Cẩn Cẩn , ngươi sao lại khoc.” Nhạc Cẩn Ngôn nghẹn ngào nói: “Ai cho ngươi bị thương thành như vậy, làm ta sợ muốn chết.”

Lục Thận Hành nói: “Đều tại ngươi không cho ta dùng mê dược, mới khiến ta bị như vậy.”

Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Được rồi, là ta sai, lần sau nến thấy tình huống không tốt thì liền dùng dược đi.” Y đã quên hôm nay Lục Thận Hành cũng đã sử dụng dược rồi.

Lục Thận Hành đắc ý cười, hỏi Nhạc Cẩn Ngôn: “Ngày mai ta có thể ăn cơm tất niên không?” Nhạc Cẩn Ngôn bưng một bát dược tới: “Uống cái này xong là có thể đi.”

Lục Thận Hành vừa nhìn, hét lớn: “Ta không uống đâu, đắng muốn chết!”

Nhạc Cẩn Ngôn cười nói: “Thận Hành ngoan, uống mới có thể đi ăn, ta làm cho ngươi thịt kho tàu, được không?” rồi bịt mũi Lục Thận Hành, đổ dược vào miệng y.

Lục Thận Hành bị thương trên lưng, thương thế không nghiêm trọng lắm nhưng không ngồi lâu được. Nhạc Cẩn Ngôn cho Lục Thận Hành uống dược xong liền dìu y nằm xuống. Lục Thận Hành vẻ mặt đau khổ, ôm lấy Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Cẩn Cẩn , ta là người bị thương a, đêm nay ngươi ngủ với ta được không?”

Nhạc Cẩn Ngôn còn chưa trả lời, đã nghe tiếng Khánh vương hừ lạnh từ sau truyền tới: “Nghĩ cũng đừng nghĩ!” một tay Nhạc Cẩn Ngôn ôm vào lòng. Nhạc Cẩn Ngôn đỏ mặt, tránh vài cái không ra, nhỏ giọng nói: “Tứ ca, buông ra đi.”

Khánh vương cùng Tiêu Hoài Chân giao chiến bằng mắt, không chịu buông Nhạc Cẩn Ngôn ra. Lục Thận Hành ngáp một cái: “Buồn ngủ muốn chết, mất máu nhiều quá, ta muốn ngủ.” Nhạc Cẩn Ngôn vội nói: “Thận Hành, ăn cơm tối ngủ tiếp. Ta nhờ trù phòng nấu cháo rồi, rất thơm, lại bổ máu.”

Khánh vương mang theo Nhạc Cẩn Ngôn ra ngoài: “Có nha đầu cho y ăn cơm rồi, y cũng phải là ở cữ, ngươi đừng lo lắng nữa.”

Lục Thận Hành ngủ đến nửa đêm, vết thương rất đau, tỉnh lại vì khát nước,cố sức trở mình muốn xuống giường lấy nước uống, lại bị một bóng người ở đầu giường làm hoảng sợ. Nhạc Cẩn Ngôn vốn dựa trên ghế ngủ gà ngủ gật, nghe động tĩnh mở mắt ra, cầm nến trên bàn đến nhìn, thấy Lục Thận Hành mở to mắt nhìn mình, không khỏi bật cường: “Thế nào, làm ngươi sợ sao?”

Lục Thận Hành sửng sốt một hồi mới hỏi: “Sao ngươi lại ở trong phòng ta?” Nhạc Cẩn Ngôn thở dài một tiếng: “Ta dùng dược mạnh một chút nên sợ vết thương của ngươi đau, đến xem sao.”

Y rót chén nước cho Lục Thận Hành, đỡ y ngồi xuống: “Ngươi chắc là khát nước? Chảy máu nhiều sẽ rất khát, uống nhanh đi.”

Lục Thận Hành nhận lấy cái chén uống một hơi rồi trả lại cho Nhạc Cẩn Ngôn. Nhạc Cẩn Ngôn giúp Lục Thận Hành lau miệng, dìu y nằm xuống, giúp y đắp chăn, cười nói: “Mau ngủ đi.”

Lục Thận Hành lôi kéo y nói: “Cẩn Cẩn , ngủ cùng ta đi.”

Nhạc Cẩn Ngôn suy nghĩ một chút, cởi y phục tiến vào ổ chăn, Lục Thận Hành vui mừng thân thủ ôm lấy Nhạc Cẩn Ngôn nhưng lại làm vết thương bị động, đau hừ một tiếng. Nhạc Cẩn Ngôn giúp y trở mình, nói: “Không được quay lại, sẽ đè lên vết thương.”

Lục Thận Hành chậm rì rì: “Ta đây muốn ôm ngươi nữa, ngươi vào trong nằm đi.”

Nhạc Cẩn Ngôn không có cách nào khác đành vào trong ngủ, Lục Thận Hành ôm Nhạc Cẩn Ngôn, cảm thấy mỹ mãn nói: “Cẩn Cẩn , vì sao vết thương của ta lại đau thế?”

Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Không phải là muốn đến chỗ Ngô đại ca ăn cơm tất niên sao, ta dùng dược mạnh một chút, vết thương sẽ mau khỏi, nhưng cũng sẽ đau, chờ ngày mai ta vào cung trở về là ngươi có thể đi được rồi.”

Lục Thận Hành sợ hãi than: “Cẩn Cẩn ngươi thật là lợi hại.”

Nhạc Cẩn Ngôn có chút đắc ý, ha ha cười: “Đương nhiên.” Vỗ vỗ đầu Nhạc Cẩn Ngôn, “Mau ngủ đi, dưỡng thương thật tốt mới ăn được nhiều.”

Lục Thận Hành ôm Nhạc Cẩn Ngôn, nghĩ vết thương cũng chẳng đau nữa, bắt đầu buồn ngủ, chỉ lát sau đã ngáy khò khò.

Hôm sau Nhạc Cẩn Ngôn theo Khánh vương vào cung, đây là lần thứ hai y tiến cung, trong lòng vẫn hơi lo sợ, Khánh vương nhìn ra sự bất an của y, nhẹ nhàng nắm chặt tay y một chút rồi cười trấn an y, khiến tâm tình y bình tĩnh không ít. Hai người bước vào điện Phúc Xương, các vương gia khác cũng đã đến, hoàng đế vừa thấy hai người liền hô: “Lão Tứ mau tới đây, còn thiếu mỗi hai người thôi đấy.”

Hoàng đế gọi Nhạc Cẩn Ngôn đến bên cạnh, quan sát tỉ mỉ một phen, nói với Tề Chá An ngồi ở một bên: “Tiểu công tử đúng là tuấn nhã, y thuật cao minh, có thể thấy dáng dấp của một vị danh y, lão sư thực sự là hảo phúc khí a.”

Tề Chá An nói: “Nhận được sự nâng đỡ của bệ hạ là phúc khí của khuyển tử.”

Hoàng đế thấy đáy mắt Tề Chá An hiện lên một tia đau buồn, biết hắn nhớ đế Tề Hạo Cẩm, liền cười ha ha chuyển chủ đề, phân phó Khánh vương: “Lão Tứ, nữ quyến đều đang ở chỗ thái hậu, ngươi mang Tiểu Tề đến cho thái hậu xem một chút.” Khánh vương đồng ý, mang theo Nhạc Cẩn Ngôn ra khỏi Phúc Xương điện.

Nhạc Cẩn Ngôn theo sát Khánh vương, Khánh vương xoay người lại nắm tay y, ôn nhu hỏi: “Ngôn nhi sợ không?”

Nhạc Cẩn Ngôn gật đầu, Khánh vương nói: “Không sao đâu, thái hậu hòa ái dễ gần, nương và tỷ tỷ của ngươi đều ở đó, đều là người quen, hơn nữa còn có ta, a?”

Nhạc Cẩn Ngôn có chút do dự, ngây ngô cười với Khánh vương một chút, khiến Khánh vương thiếu chút nữa muốn ôm lấy y hôn một hồi, cố gắng tự kiềm chế, lôi kéo Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Chúng ta mau đi thôi, thỉnh an thái hậu xong trở về mở tiệc.”

Ánh mắt Nhạc Cẩn Ngôn bị một bụi cây hấp dẫn y chỉ vào bụi cây đó nói: “Tứ ca, chậu cây này là trồng trong cung sao?”

Khánh vương nhìn bồn cây, lắc đầu nói: “Ta cũng không biết, hẳn là như vậy.”

Nhạc Cẩn Ngôn vừa đi vừa nói: “Nhưng trong cung vì sao lại phải trồng loại thực vật có độc này?”

Khánh vương ngẩn ra, dừng chân hỏi: “Cái gì? Hoa độc?”

./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s