Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Dị Chủng Đảo 22

3 phản hồi


Dị chủng đảo 

Tác giả: Tây Lăng Minh

Chuyển ngữ: Mị ảnh

Chương 22 : Nơi ẩn nấp lâm thời

images


Quần áo ướt đẫm dính lên người, nhiệt độ ban đêm giảm xuống cực nhanh, hoàn toàn kích phát tiềm năng sinh sống của bọn người Trương Diệu, lấy một loại tốc độ đi qua một vùng đất mơ hồ, tìm được một gốc cây an toàn có thể nghĩ ngơi làm chỗ ở lại.

Kế hoạch ban đầu là vốn định tìm một chỗ thích hợp dựng lêu nghĩ ngơi, nhưng dưới đất lại có quá nhiều lá rụng, tùy tiện dùng cây mở lên cũng có thể nhìn thấy mặt đất ẩm ướt bên dưới và một chút mùi hôi của bùn, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy giòi bọ bò trong đất, còn một số lượng trứng dính đầy chất nhầy không biết có phải là con của ốc sên hay không.

Như vậy không thể nằm trên đất ngủ, trời mới biết nửa đêm có sâu bò lên người hay không. Hơn nữa, mặt đất rất ẩm ướt ngủ trên mặt đất sẽ không dễ chịu, còn có thể sẽ bị nhiễm bệnh. Cuối cùng, bốn người đi đến một cây đại thụ, trên cây có rất nhiều dây leo và trái cây nhánh cây cũng rất rắng chắc, nếu ngủ ở đó sẽ an toàn hơn mặt đất.

Kéo hai đứa nhóc lên tán cây, Bùi Yến đi tìm một chỗ có nhiều nhánh cây sinh trưởng rồi bện bọn chúng vào chỗ, làm thành một cái võng có thể chưa được sức nặng của một người. Trương Diệu hứng thú vừa quan sát vừa học tập, nhìn đến một nữa cũng không nhịn được mà làm theo, tuy không đẹp như Bùi Yến nhưng sẽ không bị đứt. Sau đó, Trương Diệu còn vui vẻ giúp Kha Diệc Xảo và Hạng Thần làm thêm hai cái.

Trên nhánh cây có rất nhiều dạng lá ba cánh, Trương Diệu trong lúc bện võng cũng học theo Bùi Yến tước lá xuống làm thành một lớp đệm. Nhưng những nhánh lá trên đầu lại không thể ngắt hết, vì đề phòng thời trời đổ mư.a Những chiếc dày to lớn này đã biến thành trần nhà phòng mưa của bọn họ.

Cuối cùng cũng làm ra bốn chiếc võng, có thể cho bọn họ một giấc ngủ an toàn, còn sợ trong lúc ngủ sẽ lật người nên đặc biết tìm những lá cây sạch sẽ lót dưới võng, để lúc nghĩ ngơi có thể thoải mái hơn một chút.

Ngay lúc Trương Diệu đang bận rộn giúp cho Kha Diệc Xảo và Hạng Thần sửa võng thì Bùi Yến đã nhảy xuống cây, bắt đầu đi xung quanh tìm thức ăn để lát nữa Trương Diệu có gì đó để bỏ vào bụng.

Cho nên khi Trương Diệu cũng nhảy xuống thì bên dưới đã có một đống lửa lớn, bên trên còn có bốn chân động vật, Trương Diệu vui vẻ đi đến hỏi Bùi Yến: “Không tồi nha, sao cậu có thể đốt được lửa? Thịt kia làm sao tìm được?” Ở một nơi ẩm ướt như vậy mà có thể châm lửa như thế, còn tìm được chân động vật để ăn thật sự không đơn giản.

“Lửa thì dùng cái này.” Nhặt một quả dại hình tròn nào đó lên, Bùi Yến giải thích: “Cái này có thể dùng để đốt. Thịt là của một động vật có hình dáng giống chuột thỏ.” Đáng tiếc da lông và nội tạng đã bị Bùi Yến quăng tại chỗ, bây giờ muốn cho Trương Diệu xem cũng không được.

“Chuột thỏ? Ha, quản nó là cái gì, có thể ăn là được rồi.” Trương Diệu không quan tâm nên chủng loại của bọn chúng, nhất là ở trên hòn đảo này hình thái và chủng loại đều là mây bây. Nhưng anh thật sự tò mò tài liệu Bùi Yến dùng để đốt lửa, vươn tay cầm lấy quả dại Bùi Yến đưa, vừa vặn có thể dùng tay bao lấy, vỏ ngoài cứng bên trong có màu nâu và mấy sợi thực vật gì đó, Trương Diệu hỏi:“Chính là dùng cái này để đốt?”

“Ân, trái này đã già có thể đập ra, bên trong dùng để nhóm lửa.” Loại quả dại này Bùi Yến lấy từ trên cây. Quả già bên trong không còn nước, sợi thực vật bên trong có thể dẫn lửa, mà loại quả này lúc đang chín có màu vàng, vỏ dày bên trong có nước, hương vị nồng đậm có thể dùng để uống.

Chỉ là chất lỏng bên trong có chất rất giống rượu, uống nhiều sẽ say. Bùi Yến rất ít uống loại quả này, sau khi sau thử qua một lần liền cảm thấy quá mức nguy hiểm, nó sẽ khiến mọi phản ứng và tính cảnh giác chậm lại rất dễ đưa bản thân vào nguy hiểm. Cho nên khi bình thường Bùi Yến sẽ không dùng thức uống này, nếu không phải muốn lấy quả già hắn cũng sẽ không mang theo quả chín đến đây.

“Nga, đây là cái gì ? Có thể uống không?” Nhìn màu sắc khác biệt giữa hai quả, còn có thể thấy tiếng nước va chạm trong lớp vỏ, Trương Diệu tò mò hỏi. Anh thấy có giống như trái dừa vậy, mấy ngày nay chỉ uống nước sông, miệng có chút nhạt, lúc này nên bổ sung dinh dưỡng mới tốt.

“Có thể, nhưng……”

Bùi Yến còn chưa nói xong, Trương Diệu nghe đến chữ có thể đã chặt ra, trên đỉnh lập tức lũng một lỗ, nước quả bên trong tràn ra thuận theo lớp vỏ chảy xuống, cũng theo đó tản ra một mùi hương hỗn hợp.

Mùi hương quen thuộc này khiến tinh thần Trương Diệu lập tức run lên, đây không phải là mùi rượu sao?

Trời mới biết Trương Diệu thích rượu ra sao, đã bao lâu không được uống rượu. Tuy chỉ rời xa thế giới văn minh vài ngày nhưng Trương Diệu có cảm giác như đã chìa lìa thật lâu, anh thích uống rượu, tâm tình trong nháy mắt tốt lên, nâng quả dại chứa đầy chất lỏng rót thẳng vào miệng.

Mùi rượu nhẹ phối hợp với vị ngọt của trái cây, làm cho người ngừa uống rồi cũng dừng không được, Trương Diệu thấy rượu chút ngọt, khẩu bị này chỉ có con gái mới thích. Nhưng trong đó có bao hàm mùi rượu, Trương Diệu cũng chấp nhận. Trực tiếp ngồi xếp bằng bên đống lửa, Trương Diệu vừa uống vừa kiên nhẫn đợi Bùi Yến nướng thịt.

Bùi Yến thấy Trương Diệu uống vui vẻ như vậy cũng không nói gì, dù sao hắn không đụng vàoTrương Diệu uống bao nhiêu cũng được. Chỉ cần hắn vẫn thanh tĩnh cảnh giác bốn phía, chắc chắc sẽ không có vấn đề gì. Dưới ánh sáng ấm áp của ánh lửa, nhìn Trương Diệu bày ra tươi cười bừa bãi động tác sảng khoái há to mồm uống rượu trái cây trong tay. Bùi Yến nhìn đôi mắt nâu nhạt kia, trong lòng cũng ấm áp hơn rất nhiều.

Kha Diệc Xảo và Hạng Thần nghe thấy mùi thịt nướng cũng trèo xuống cây. Trong lúc Kha Diệc Xảo cầm dây mây động tác trúc trắc leo xuống, Hạng Thần ở phía trên bị cô nhóc ngăn cản tức giận châm chọc vài câu. Nhưng cuối cùng hai người cũng thuận lợi xuống đất, một khắc đứng trên mặt đất Kha Diệc Xảo cực kỳ cảm động, cảm giác mình đã bắt đầu quen với sinh hoạt bên ngoài, cũng có chút lòng tin.

“Không sai, nha đầu, còn tự mình xuống đất.” Lúc leo lên cây anh vừa chỉ đạo vừa kéo cô nhóc lên mới miễn cưỡng đem người lên cây, bây giờ có thể tự mình đi xuống đối với đứa nhỏ sinh sống trong thành phố mà nói cũng tiến bộ không ít. Trương Diệu nhìn Kha Diệc Xảo nhảy tới nói tự mình leo xuống thì cũng vui vẻ khích lệ một câu.

“Hừ, nếu không phải cô ta cản đường của tôi, tôi đã xuống đây từ lâu rồi! Đừng tưởng tôi yếu ớt.” Thấy Trương Diệu khen Kha Diệc Xảo, Hạng Thần có chút không được tự nhiên biện giải cho mình, cậu nhóc không thích người khác hiểu lầm, tưởng mình cái gì cũng không biết, tuy bộ dáng của cậu nhóc thoạt nhìn yếu ớt nhưng vẫn có chút bản lĩnh, chỉ là việc leo cây này nó chưa vào giờ làm, mà ở đây chỉ một ngày đã phải leo vài lần.

“Nga? Nhóc con như cậu thì có gì lợi hại?” Trương Diệu không phải khinh thường Hạng Thần mà là tích cách thiếu gia này của cậu ta thật sự không khiến người thích, hơn nữa hôm nay anh cứu cậu nhóc không chỉ một lần. Trương Diệu chỉ hy vọng Hạng Thần không phải là đứa nhóc kéo chân sau bọn họ.

“Tôi? Tôi biết Xạ kích, không thủ đạo cũng rất lợi hại.” Bình thường trừ bỏ sống phóng túng, Hạng Thần cũng là người thích vận động, môn giỏi nhất chính là Xạ Kích, nó có thể tự hào nói ra trình độ bắn cung của mình và Không thủ đạo*.

Không thủ đạo: là một môn võ Nhật Bản

“Cậu biết xạ kích, là cái loại bắn cung tên sao?” Anh chỉ thấy người ra bắn cung tên qua đại hội thể dục thể thao trên TV, nếu Hạng Thần biết bắn Trương Diệu nghĩ có nên chế tác một số vũ khí cho hai đứa nó hay không. Dù sao, để hai đứa nhóc tay không tấc sắt đi qua đi lại trong đảo cũng rất nguy hiểm, có vũ khí bảo vệ vẫn an toàn hơn.

“Ân, nếu tôi có vũ khí, ai còn muốn hai người đi cứu, hừ.” Hạng Thần đi tới ngồi cạnh đống lửa, kiêu ngạo nói. Tuy hôm nay cậu nhóc được cứu đến hai lần có chút mất mặt, nhưng loại thực vật tự nhiên cắn nuốt khiến cậu không thể phản ứng ngay được, còn những loại côn trùng công kích kia cũng bởi vì chúng quá đông nên cậu nhóc mới bị rơi vào tình huống chật vật như thế. Nếu có cách đấu hay cung tên, năng lực của cậu nhóc có thể làm cho bọn người Trương Diệu tán thành.

“Nga……” Sờ sờ cằm, Trương Diệu thấy thiếu gia quan đệ nói thế, tuy rằng có chút hoài nghi tính chân thật của nó, nhưng anh vẫn đem những lời này ghi tạc trong lòng.

Nếu có bản lĩnh vẫn phải phát huy, Trương Diệu không dám cam đoạn anh có thể bảo vệ sinh mệnh của bọn họ từ đầu tới đuôi. Anh cũng chỉ là chống đỡ cho qua, nếu không phải có Bùi yến, nói không chừng Kha Diệc Xảo và Hạng Thần đã thiếu một hay cả hai đều chết……

./.

Author: Mị Ảnh

Tôi yêu anh nên tôi sẽ giết anh cuối cùng~

3 thoughts on “Dị Chủng Đảo 22

  1. Không thủ đạo hình như là aikido thì phải🙂

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s