Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Dị chủng đảo 21

Để lại bình luận


Dị chủng đảo 

Tác giả: Tây Lăng Minh 

Chuyển ngữ: Mị Ảnh

Chương 21: Vùng đất ẩm ướt

bo_suu_tap_anh_tuyet_dep_cua_rung_cay_suong_mu_day_bi_an20120817154719

Vừa ra ngoài động liền nhìn thấy một hoàn cảnh quỷ bí như thế, Kha Diệc Xảo nâng tay lên xoay xoay hai bím tóc rũ trên vai.

Thế giới bên ngoài tuy có vẻ rất khủng bố nhưng cô bé không sợ, chỉ cần có Trương Diệu ca ca và Bùi Yến ca ca ở bên cạnh thì sẽ không có vấn đề gì. Kha Diệc Xảo trong lòng tự an ủi mình, một tấc cũng không rời cẩn thận đi theo Trương Diệu và Bùi Yến, chỉ cần có bọn họ ở đây thì dù sắc trời có âm u hơn đi nữa, cô bé vẫn có dũng khí đi tiếp.

“Thiết, nơi này là chỗ  quái quỷ nào thế? Vừa lạnh vừa ẩm ướt.” Không kiên nhẫn kéo bộ quần áo ướt đang dính trên người mình, thân thể Hạng Thần vốn không khỏe mạnh, giờ phút này lại bị nhiệt độ làm cho lạnh đến môi tím đi.

“Ai mà biết, đi tìm một chỗ nhóm lửa trước, thật con mẹ nó lạnh.” Trương Diệu đứng tại chỗ nhảy vài cái, cầm đèn đom đóm chiếu sáng phía trước. May mắn anh cầm theo cái đèn này, nếu không muốn đi qua nơi tối tăm này thật sự không dễ.

Từ hang động rộng lớn bước ra mặt đất bên ngoài, Trương Diệu liền có cảm giác như mình đạp phải một vật mềm dẻo nào đó. Cầm đèn đom đóm cúi đầu nhìn mới thấy phía dưới toàn là lá rụng, lá rất dày nên đạp lên mới cảm thấy mềm mại. Trương Diệu tiếp tục đi về phía trước, hơi nước trắng xóa dập dờn lượn lờ xung quanh khiến người ta càng thêm rét lạnh.

Cây cối xung quanh cũng giống như những loại cây bình thường, cao thẳng tinh tế, từng nhánh cây cũng thẳng như có người cố ý vẽ nên. Tiếp tục đi vào trong, những loại cây cao kia bắt đầu thưa thớt, chỉ còn một số cây thấp lá rộng.

Buổi tối không thể thấy rõ màu sắc của chúng nó, nhưng lá cây quả thật rất lớn độ dài khoảng chừng một mét hơn. Đẩy đám lá cây rộng lớn chắn đường ra thôi cũng đã thấy mệt, Trương Diệu nhấc chân đạp xuống nền lá bên dưới, lúc tính bước quá thì thấy phía trước xuất hiện một đôi mắt đang tỏa sáng. Trương Diệu cả kinh lùi về phía sau lưng đụng phải người Bùi Yến, Bùi Yến nhanh chóng kéo anh lại.

Bùi Yến đỡ lấy anh hỏi:“Sao vậy ?”

“Hình như tôi thấy một đôi mắt.” Trương Diệu cào đầu, vươn tay xốc đám lá phía trước ra, nhưng lại không thấy đôi mắt kia đâu.

“Mắt, đôi mắt? Ghê quá.” Nghe Trương Diệu nói không khu rừng âm u không người lại xuất hiện một đôi mắt, Kha Diệc Xảo nhịn không được nhớ đến những bộ phim kinh dị trước kia, sợ tới mức vươn tay nắm lấy áo của Hạng Thần.

“Mắt cái gì, không phải ông hoa mắt nhìn lầm chứ? Đừng có nửa đêm nửa hôm rãnh rỗi hù dọa người khác nha.” Hạng Thần nhìn thoáng qua bàn tay đang nắm lấy áo mình, trong lòng do dự một lát cũng không hất tay cô bé ra.

“Shit ! Ai rãnh ăn no rững mỡ đi hù dọa cậu?” Trương Diệu ló đầu nhìn lên phía trước, quả thật đôi mắt kia đã biến mất, rốt cuộc đó là cái gì? Chỉ phương thức xuất hiện thôi cũng đủ khinh khủng.

“……” Bùi Yến không nói gì, chỉ ngồi xuống sờ lên mặt đất, tiếp đó nâng tay xoa xoa để phân biệt.

“Đó là thứ gì?” Trương Diệu nghĩ Bùi Yến biết được gì đó, liền mở miệng hỏi.

Bùi Yến còn chưa kịp mở miệng thì Kha Diệc Xảo đứng ở phía sau như phát hiện gì đó, tay nắm áo Hạng Thần dùng sức kéo, đưa tay chỉ khe hở giữa đám lá xung quanh nói: “Anh, Mấy anh xem! Có rất nhiều ánh mắt……”

“Cái gì?” Trương Diệu ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, xung quanh những khe hở có rất nhiều cặp mắt đang phát sáng, trong bóng đêm tỏa ra khắp nơi như đang bao vây bọn họ .

“Đừng sợ, là ốc sên.” Nhớ đến một cái tên mà trong sách hay nói, Bùi Yến cảm thấy từ để hình dung loại sinh vật này, chính là ốc sên. Tuy bộ dáng lớn hơn ốc sên trong sách rất nhiều, nhưng cũng không khác nhau là mấy.

“Ốc sên?” Đi đến gần kéo một phiến lá to ra, đôi mắt sáng lên lúc nãy lại biến mất, Trương Diệu cầm đèn đom đóm trong tay đưa lên phía trước, ở một khoảng không xa có vài hòn đá lớn, đây chính là xác ốc sên ? !

Vỏ ngoài có hình ốc xoáy, bề mặt không láng còn có rất nhiều đốm tròn nổi lên, màu sắc cũng rất tối nên mọi người mới không phát hiện. Thân thể ốc sên đang lui vào trong vỏ, cái gì cũng không nhìn tới, Trương Diệu chỉ có thể nhẫn nại, không nói cũng không phát ra động tĩnh, chờ ốc sên tự mình vươn đầu ra.

“Thật là ốc sên ?”

Hạng Thần đứng phía sau Trương Diệu cũng ló đầu, khó có được nổi lên lòng hiếu kỳ mà không đứng một bên oán giận.

“Suỵt ──” Vươn ngón trỏ đặt trước miệng, Trương Diệu liếc Hạng Thần ý bảo nó im lặng, đừng dọa bọn ốc sên.

Thấy Trương Diệu ra lệnh cho mình, Hạng Thần có chút tức giận muốn nổi bão, nhưng nó cũng hiếu kỳ bộ dáng của ốc sên nên nhịn xuống, không thèm nhắc tới.

Bốn phía là một mảnh yên tĩnh, mấy thân thể trong vỏ ốc sên cũng chậm rãi di động, một khối mềm nhũn từ từ bò ra khỏi xác, đến cuối cùng đầu cũng vươn ra. Trên đầu ốc sên có mấy xúc giác, xúc giác thong thả đong đưa qua lại, mấy đôi mắt bên lại bắt đầu tỏa sáng trong bóng đêm. Trên da thịt của bọn chúng có một hoa văn màu nâu, mặt trên còn dính một tầng chất lỏng, những nơi chúng nó đi ra đều để lại một vệt nước.

“Quả nhiên là chúng nó!” Hạng Thần cuối cùng cũng nhịn không được mở miệng nói, những con ốc sên vừa ló đầu ra nghe thấy tiếng động, lập tức sợ hãi lùi về trong xác.

Những đôi mắt sáng trong đêm cũng biến mất. Giờ anh đã hiểu, bởi vì ốc sên bị dọa lùi về xác, nên mới không biết ánh mắt hù mình lúc nãy là ai.

“Ốc sên có công kích con người không?” Còn tưởng có quỷ quái xuất hiện, làm thần kinh Kha Diệc Xảo căng lên, khi biết chỉ là ốc sên đang hù dọa bọn họ, cô bé mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn lo lắng sợ những con ốc sên này có tính công kích, dù sao bộ dáng của bọn chúng rất lớn.

“Anh nghĩ chắc bọn chúng không biết đâu.” Dùng cây gậy còn đang để hai con đom đóm chọt vào vỏ ốc sên, ốc sên ở bên trong càng lùi sâu hơn, chỉ bằng lá gan và tốc này mà muốn ăn thịt người? Cũng hơi làm khó bọn nó……

“Vậy có thể ăn bọn chúng không?” Trương Diệu đột nhiên quay đầu hỏi Bùi Yến, nói đi nói lại đống thịt trong bụng anh đã tiêu hóa hết rồi .

“…… Không có độc, nhưng gặp nhiệt sẽ hóa nước, anh muốn ăn sống?” Từ khi theo bọn họ, Bùi Yến luôn lẳng lặng ở một bên tự học, nên khi nói chuyện ngữ khí của hắn cũng càng ngày càng lưu loát, không giống như lúc đầu chỉ dùng những từ ngữ đơn giản kỳ quái. Hắn nhìn bọn ốc sên, cho dù ăn cũng chỉ có một đống chất nhầy, mùi vị không ngon lắm, chẳng lẽ Trương Diệu thích ăn loại sinh vật này?

“Ăn sống…… Thôi khỏi, vẫn nên tìm gì đó lấp bụng tốt hơn.” Dù khẩu vị của Trương Diệu có nặng cỡ nào, cũng không dám ăn mấy con ốc sên này. Bây giờ bọn anh cũng đâu thiếu thốn tới mức đó, có thể tìm được thứ khác để ăn vậy thì tại sao phải ăn ốc sên. Vỗ vỗ quần Trương Diệu đứng lên: “Chúng ta đừng ở đây kéo dài thời gian, mau tìm một nơi an toàn đốt lửa nghỉ ngơi.”

“Được.” Gật đầu đáp ứng, Bùi Yến nhìn hoàn cảnh bốn phía, rồi cẩn thận nhắm mắt lắng nghe xung quanh, chỉ phương hướng phía trước nói: “Bên kia, có thể nghỉ ngơi.”

“Nga? Vậy thì tốt, Kha Diệc Xảo, Hạng Thần, hai đứa cố gắng đi nhanh lên, đừng để bị lạc.”

“Ân, em sẽ cố gắng .” Nắm chặt tay, Kha Diệc Xảo gật gật đầu .

Mà Hạng Thần chỉ hừ một tiếng không trả lời, nhưng rõ ràng cước bộ của nó đã nhanh hơn một ít. Chính nó cũng biết Trương Diệu đã cứu nó mấy lần, dù không cam lòng dù muốn thể hiện bản lĩnh của bản thân để chứng minh mình không phải là một phế vật, không muốn để Trương Diệu xem thường coi nó như một đứa nhóc mềm yếu.

Hạng Thần biết, nhưng khác vẫn cho rằng nó chỉ là một thằng nhóc cao ngạo, coi trời bằng vung, dù có xảy ra chuyện gì cũng có người giúp nó giải quyết. Từ nhỏ đến lớn, nó chưa hề trao đổi với cha mẹ, bọn họ luôn bận rộn xử lý công việc và xã giao, đưa nó một đống bảo mẫu và những món đồ chơi hiếm lạ bên người. Đến khi nó trưởng thành, lại đưa tiền cho nó tiêu xài. Mọi thứ đều được sủng lên tận trời, có tiền nhưng lại không có một người bạn thật tâm, nó cũng chỉ có thể cam chịu cuộc sống tiêu xài phung phí của bản thân.

Kỳ thật Hạng Thần hiểu những người luôn bày ra biểu tình khoa trương lấy lòng muốn kết bạn với nó, cũng chỉ muốn lập quan hệ với cha mẹ, không ai thật sự muốn làm bạn với ní. Cửu nhi cửu chi, nó cũng lộ rõ thái độ, nó là quan đệ nhị, nó có tiền, nó khinh người, dù thái độ của nó có ác liệt hơn người khác cũng sẽ không để ý, vẫn cười tươi đến gần ước ao có thể nói chuyện với nó.

Cho đến khi gặp tai nạn máy bay lần này, chỉ có một mình nó sống sót lên đảo, kỳ thật nó rất tuyệt vọng, nó chưa từng ở một mình cũng chưa từng cùng ai sống chung như thế, chưa từng nếm qua đống thức ăn không có mùi vị, cũng chưa từng ngủ ở một nơi khó chịu, rất nhiều cái chưa từng cứ vậy mà xảy ra. Kỳ thật Hạng thần cũng muốn trao đổi như một người bình thường, nhưng những thói quen nuôi thành tật xấu trước kia, khiến nó không thể trao đổi bình thường với người khác.

Những người khác sẽ phủng nó trong lòng bàn tay, bây giờ chỉ còn lại một đống người sinh sống, không ai có thời gian lo cho nó. Cho đến khi đụng phải bọn người Trương Diệu, dù biết thân phận của nó cũng dùng thái độ cực kỳ ác liệt đối xử, nhưng cũng không ần cần hay đối xử đạm mạc. Khi đó nó nghĩ muốn theo bọn họ, hy vọng có thể trở thành bạn bè của nhau.

Bất quá, trong một thời gian ngắn nó vẫn không thể thay đổi được bản tính của mình, vẫn là một Hạng Thần mạnh miệng, tuy vẫn hay oán giận nhưng bên trong đã bắt đầu dung nhập với người khác, mà trong lòng cũng vì một điểm nhỏ này mà vui sướng cảm thấy thỏa mãn.

Beta của tui đâu gòiiiiii

Author: Mị Ảnh

Tôi yêu anh nên tôi sẽ giết anh cuối cùng~

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s