Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Dị chủng đảo 20

2 phản hồi


Dị chủng đảo 

Tác giả: Tây Lăng Minh 

Chuyển ngữ: Mị Ảnh

Chương 20: Trùng quần đột kích

Avatar09-e4762

Chờ Trương Diệu và Bùi Yến bơi trở về tình huống quả nhiên không ngoài sở liệu của anh loạn thành một đống. Mấy lần đi qua con sông này Trương Diệu đều đụng phải sâu Thiên Túc, những con sâu này đứng chồng lên nhau dưới một gốc cây gần bờ sông, như chuẩn bị công kích ai đó. Mà ở trên cây có hai người đang cầm đuốc, không ngừng quơ qua quơ lại, như muốn đuổi những con côn trùng cực lớn bên dưới.

“Trương Diệu ca ca!” Kha Diệc Xảo bị đoàn sâu rậm rạp này làm sợ đến mức chảy đầy nước mắt, xuyên qua tầm mắt mơ hồ, cuối cùng cũng thấy Trương Diệu và Bùi Yến đang bơi ở giữa sông, liền la lớn: “Trương Diệu ca ca, ở đây xuất hiện rất nhiều sâu, sao lại thế này ?”

“Sao bây giờ mấy người mới về? Mau đến đây cứu tôi! Tôi không muốn bị đám sâu này ăn đâu!” Vừa nghiêng đầu liền thấy bọn họ trở về, Hạng Thần cũng lớn tiếng nói, trong lòng oán giận hai người mới trở về khiến nó chật vật như vậy, còn phải leo lên cây để tránh tấn công của bọn sâu, cả người đều dính đầy rêu và những thực vật ghê tởm không biết tên.

Nhìn thấy một loạt sâu Thiên Túc đang muốn đổ về phía này, Hạng Thần nhanh tay đưa đuốc qua, bọn sâu cảm nhận được nhiệt độ và uy lực của lửa đều lùi về phía sau, một số con liền rơi xuống đất. Nhưng không lâu sau, chúng nó lại bắt đầu chồng lên nhau, tiếp tục tấn công hai người trên cây.

“Hai đứa đợi một chút, anh lập tức tới liền.” Trương Diệu không nghĩ sẽ gặp phải loại côn trùng phiền toái này, chỉ tiếc loại thực vật đuổi trùng lần trước Bùi Yến cho đã đã bị héo, đa số đã bỏ vào lửa để làm nhiên liệu đốt. Bây giờ lại không có vật để phòng thân, Trương Diệu quay đầu phân phó cho Bùi Yến: “Cậu giúp tôi đi xung quanh tìm thực vật đuổi trùng đến đây! Tôi đi đói phó với bọn chúng.”

“Anh, không có vấn đề gì chứ?” Sâu quá nhiều, Bùi Yến không biết Trương Diệu có thể ứng phó nổi hay không.

“Nhiều sâu như vậy, dù chúng ta có hợp lực ngăn cản cũng không hiểu quả, vẫn là lấy thực vật đuổi sâu lại đây cho bớt việc. Chỉ cần cậu mau đi tìm trở về thì tôi sẽ không sao, cậu mau đi đi!” Đẩy Bùi Yến đi, Trương Diệu ngẩng đầu nhìn hai người ngồi trên cây, cây đuốc trong tay gần như đã sắp tắt, bọn sâu cũng biết thế nên càng tấn công mãnh liệt hơn, anh phải nắm chặt thời gian cứu hai đứa nó ra. Tốt xấu gì anh đã lội xuống đống bùn thối kia cứu hai tiểu quỷ này lên, cũng không phải làm thức ăn cho đống sâu này.

Nghe Trương Diệu phân phó, Bùi Yến gật gật đầu, cũng không hỏi nữa trực tiếp bơi qua bên kia sông tìm lá cây đuổi trùng; Mà Trương Diệu ở trong nước, cũng cầm chặt dao găm, chuẩn bị bơi về phía bị đàn sâu bao vây.

Lần trước Trương Diệu bị đàn sâu truy đuổi rất chất vật, nhưng lần này anh đã có vũ khí trong tay, cảm giác cũng tự tin hơn nhiều. Nhẹ bước lên bờ, Trương Diệu nhặt một cây gỗ và ôm lấy một đống lá dưới đất, đi đến đống lửa bên bờ còn chưa tắt, toàn bộ đều bỏ vào bên trong .

Lúc anh bỏ thêm gỗ vào lửa, thỉnh thoảng có có mấy con Thiên Túc cự trùng lạc đàn bò đến gần công kích anh, nhưng đều bị Trương Diệu đâm một dao, Trương Diệu đã nắm được nhược điểm của bọn nó, chỉ cần đâm vào chính giữa bộ vị ở trên đầu bọn chúng, thì chúng nó sẽ mất mạng.

Để cho lửa cháy thật mạnh phát ra nhiệt độ kinh người, mà Hạng Thần ngồi trên cây, âm thanh càng lúc càng vang dội, Trương Diệu nghe xong cũng có chút khó chịu, chẳng muốn đi cứu nó chút nào, nếu không phải còn có nha đầu đáng thương kia cũng ở trên cây. Trương Diệu tìm hai cây gỗ thật dài đút vào lửa, nhìn nhìn khoảng cách giữa đống lửa và đàn sâu, anh dùng sức nâng cây gỗ, phóng về phía đàn sâu đang tụ tập.

Đàn sâu Thiên Túc đang vây quanh đại thụ thấy hai người trên cây đã không còn gì có thể ngăn cản chúng nó, thân thể bắt đầu chồng cao hơn, mỗi một cột có hơn mười con sâu Thiên Túc. Lại không biết từ đâu xuất hiện một cây lửa cực nóng, đàn sâu chuẩn bị công kích hai người trên cây lập lức tản ra xung quanh.

Tuy rằng nhiêu đó không thể thiêu cháy chúng nó, nhưng cũng khiến đàn sâu nhất thời hỗn loạn không thể tiếp tục hợp tác, nhìn một đống sâu Thiên Túc bò lung tung, có những con bị lửa châm nằm lăn lộn trên đất cũng có những con bị lửa thiêu chết. Trương Diệu hít sâu, thừa dịp bọn chúng đang hỗn loạn, kêu hai người ở trên cây mau trèo xuống: “Này! Hai đứa, mau xuống đây nhanh!”

Hai người trên cây phản ứng một chút mới tỉnh ngộ, luống cuống tay chân leo xuống, khi chân Kha Diệc Xảo vừa chạm đất thì toàn thân đều như nhũn ra, cô bé không dám nhìn xung quanh, chỉ cần nhìn đàn sâu một cái đã không chịu nổi, mặc kệ thế nào, sâu vẫn là loại côn trùng cô bé sợ nhất.

Thấy hai người an toàn xuống đất, Trương Diệu sợ tốc độ quá chậm, liền chạy tới kéo cổ áo hai người chạy về phía sông, mà đàn sâu đang hỗn loạn cũng bắt đầu bình tĩnh lại, đuổi theo bọn họ.

“Ba táp ──────────”

Một đống lá từ trên đầu rơi xuống, ngăn cách giữa ba người Trương Diệu và đàn trùng đang đuổi theo. Lá vừa rơi xuống đất, những con sâu Thiên Túc đang bò về trước theo bản năng dừng lại, những con sâu phía sau cũng không dám đến gần. Nhưng khó khăn lắm mới gặp được thức ăn, bọn chúng không muốn buông tha dễ dàng như vậy, cứ đứng xung quanh phạm vi mấy mét đi qua đi lại, không chịu rời khỏi.

Xem ra bọn họ phải đổi một nơi để nghỉ ngơi, dù sao bọn họ cũng tính đưa hai đứa nhóc này về hang động đó, bây giờ cũng rất đúng lúc. Trương Diệu cúi đầu, hỏi Kha Diệc Xảo đang run run bên cạnh: “Sao thế? Em còn đi được không? Nhìn đàn sâu này, chắc chắn bọn chúng không dễ dàng buông tha, chúng ta đành phải đổi sang một nơi khác.”

“Ân, em, em không sao.” Sợ bộ dáng yếu đuối của mình sẽ khiến mọi người ghét bỏ, Kha Diệc Xảo cố tỏ vẻ kiên cường. Nghe Trương Diệu nói xong, cô bé có chút chần chờ: “Cái này…… quần áo của mọi người đã khô, em đã thu thập xong. Nhưng vali vẫn còn ở trong đó ……” Kha Diệc Xảo nâng tay chỉ và một nơi đàn sâu đang bao vây, tất cả quần áo đều ở đó, bao gồm cả quần áo của Bùi Yến và Trương Diệu.

“Chậc, quần áo a.” Nhìn đến mình và Bùi Yến vẫn còn đang ở trần, quần áo lại nằm trong kia, Trương Diệu nghĩ, chẳng lẽ bây giờ mình phải chui vào lấy ra? Như vậy thật sự có chút phiền toái.

“Tôi đi.” Lúc Trương Diệu còn đang rối rắm thì Bùi Yến đã tự động chạy nhanh vào chỗ đặt quần áo, đàn sâu thấy có người chủ động đến gần lập tức hưng phấn dựng đứng thân thể lao tới.

Vốn Trương Diệu có chút lo lắng, nhưng nhìn Bùi Yến sắc mặt không đổi, không chút do dự lấy dao chém bay thân thể bọn chúng thì anh cũng không còn để tâm. Không thể xem nhẹ Bùi Yến được, dù sao hắn cũng là một người sinh tồn trong hoàn cảnh ác liệt này .

Không lâu sau Bùi Yến liền cầm quần áo của mọi người trở về, mà đàn sâu ở phía sau lại chết rất nhiều, Trương Diệu không khỏi nghĩ, kỳ thật không cần lá cây đuổi trùng chỉ cần dựa vào Bùi Yến, cũng có thể mở ra một con đường chạy ra……

Cuối cùng bốn người chuẩn bị bơi qua hang động kia, vì sợ da lông thú bị ướt nên lấy hết quần áo trong va li của Kha Diệc Xảo ra, đem da lông thú nhét vào trong. Đồ vật nhiều đến nổi không đủ chỗ để nhét, bốn người phải thay phiên nhau mặc lên người. Không còn cách nào, đã hết chỗ để lại không có tay cầm, may mắn mấy loại quần áo này cũng không dày lắm, xuống nước cũng không tăng sức nặng.

Nghe nói phải nín thở thật lâu và chui qua một cái thông đạo dài dẵn mới đến được hang động kia, thì Hạng Thần và Kha Diệc Xảo cũng bị dọa không nhẹ, kỹ năng bơi của Hạng Thần cũng chỉ ở mức độ bình thường, Kha Diệc Xảo lại không biết bơi, muốn hoàn thành một nhiệm vụ yêu cầu độ khó cao như thế cũng không phải dễ, Kha Diệc Xảo sợ đến mức mặt tái mét, Hạng Thần thì lớn tiếng kháng nhị không muốn mình phải mạo hiểu. Trương Diệu bị bọn họ làm cho nhức đầu, cũng lười an ủi mà nói nói thẳng một câu: “Nín thở đi.” Nói xong liền thả bọn họ xuống nước.

Đợi Trương Diệu và Bùi Yến xách hai đứa nhóc này ra khỏi thông đao, hai người chật vật như chỉ còn nửa cái mạng, dù Hạng Thần muốn mắng to cũng không có sức mở miệng.

Trở lại hang động này bọn họ đã định lấy nơi đây làm nơi ẩn nấp tạm thời dùng để nghỉ ngơi, nhưng động quá rộng lại ẩm ướt, dưới đất lại có nhiều loại trùng không biết tên, làm cho hai tiểu quỷ vừa đánh nhau với đàn sâu kia kháng cự không thôi.

Những thứ có thể dùng để đốt ở trong động đều bị Trương Diệu lấy đi, tìm được rất nhiều đủ để duy trì cả đêm. Thế là mọi người vắt nước trong quần áo lại tiếp tục mặc vào, để nguyên bộ dáng ướt đẫm đi sâu vào trong. Hy vọng có thể tìm được một chỗ nghỉ ngơi, rồi nhóm lửa lên hong khô quần áo, bây giờ sắc trời đã gần tối, độ ấm trên đảo rất nhanh sẽ giảm xuống, phải nhanh chóng tìm được nơi cư trú.

Đi một lúc lâu, cuối cùng cũng cảm giác được gió nhẹ phất qua hai má, cửa ra cách bọn họ không xa lắm. Bốn người tăng tốc đi đến quẹo qua một đoạn đường dài đi tới cửa hang. Nguyên bản anh nghĩ đi ra bên ngoài sẽ có được chút ánh sáng, nhưng ngoài động chỉ có một mảnh tối đen, hơi nước lượn lờ ngoài cửa, mơ hồ có thể nhìn thấy hình bóng của cây cối, chỉ là hơi nước quá dày đặc, khiến mọi thứ xung quanh đều trở nên mông lung hư ảo.

Author: Mị Ảnh

Tôi yêu anh nên tôi sẽ giết anh cuối cùng~

2 thoughts on “Dị chủng đảo 20

  1. Cháu Hạng Thần thật tình là muốn tụt quần cầm roi vụt cháu quá thể rồi đó nha =A=

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s