Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Trọng sinh đến nông gia 18

3 phản hồi


Trọng sinh đến nông gia

Tác giả: Quỷ Sửu

Chuyển ngữ: Mị Ảnh

Chương thứ mười tám


Vưu Kim Liên nóng nảy đập bàn, nhảy xuống giường lướt đến trước mặt Vưu Kim Cần, dùng âm thanh mà rống:

“Kim Cần, lúc ấy chú nói như thế nào? Chú nói khi Hoa Nha lên trung học sẽ đem tiền về. Người một nhà chị không muốn tính lời lãi với chú, nhưng chú cũng không thể không trả tiền vốn? Làm người không thể không có lương tâm như thế, chú khi dễ hai mẹ con chị sao, không muốn cho con chị đi học sao?” Vưu Kim Liên giận đến cả người phát run, nói tiếp “Con thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người, chú thấy tôi giống thỏ lắm sao? Đến lúc liều mạng thì cá chết lưới rách, chú cũng không có gì tốt?”

Vưu Kim Cần hốc mắt đã có chút ướt át, nói: “Là em có lỗi với chị. Nếu có tiền, em sẽ trả ngay. Em thật sự đã đập nồi bán sắt … Không gạt chị, em, con em đến tiền mua sữa bột cũng không có … Thật sự, em không có tiền.”

Vưu Kim Cần vừa nói vừa lau nước mắt, cúi đầu không muốn cho cô nhìn thấy đôi mắt đã đỏ bừng của mình.

Vưu Kim Liên sửng sốt, cô lần đầu tiên nhìn thấy đứa em này khóc, còn khóc đến thương tâm như vậy.

Vưu Kim Cần giơ tay lên để Vưu Kim Liên nhìn, đồng thời nói: “Chị tưởng em không muốn trả tiền sao? Em không muốn cho cháu em đi học sao? Thành tích Hoa Nha tốt như vậy, về sau nhất định sẽ thi đỗ đại học, sao em có thể hại nó … Em vì không muốn hại nó, nên hôm nay mới đến dẫn Cẩu Đản đi. Năm nay ó cũng đã không còn nhỏ, em muốn Cẩu Đản ra ngoài làm công, có thể giúp Hoa Nha một ít học phí.”

Vưu Kim Liên sửng sốt rất lâu, cô nhìn cánh tay đầy vết máu của đứa em, vết chai đều bị ma sát, lòng bàn tay hầu như không còn da, mỏng đến có thể nhìn thấy mạch máu. Lại nhìn Trần quả phụ, cả người cô ấy gầy đi rất nhiều như người bị bệnh. Hai đứa nhỏ còn cần người ôm, sợ hãi nhìn Vưu Kim Liên, quần áo trên người tuy sạch sẽ nhưng rất cũ, khăn lau miệng cũng đã bị rách. Liếc mắt một cái cũng biết vợ chồng bọn họ ở bên ngoài không sống tốt được ngày nào.

Vưu Kim Liên yên lặng lau nước mắt, hỏi:

“Chú dẫn Cẩu Đản đi, nó thì có khả năng làm gì chứ?”

“Ít nhất có thể giúp em lúc bận rộn, một năm kiếm được không ít tiền.”

Vưu Kim Liên thở dài, nửa ngày mới nói:

“Vậy chú mang Cẩu Đản đi đi.”

Bên kia Thẩm Thiên Úc cũng không biết hắn và Trần Hạ Sinh phải tách ra, mà đang đắm chìm trong kỳ nghỉ hè yên lặng cuối cùng của sơ tam.

Ở bờ sông có dựng một sào tre câu cá, mặt nước tĩnh lặng, bóng loáng như gương. Nhẫu nhiên sẽ có cá trồi lên thông khí, viền môi lộ ra khỏi mặt nước rất là đáng yêu. Con giun treo trên cần câu ngọ ngậy nhúc nhích, từ phía trên lướt qua làm mặt nước gợn sóng.

Thẩm Thiên Úc vừa câu cá vừa đọc sách, Trần Hạ Sinh chán chường ở bên cạch dọc cỏ. Trong lúc yên tĩnh này chỉ còn lại âm thanh lật sách của Thẩm Thiên Úc.

Thẩm Thiên Úc tưởng Trần Hạ Sinh đang dọc cỏ, nhưng thật sự anh đang nhìn chân của em họ mình. Khác với làn da ngăm đen khỏe mạnh của Trần Hạ Sinh, hắn là loại người dù có phơi nắng thế nào cũng không bị đen, từng đường nét trên bàn chân cong mượt như bị dao tước qua, lại đối với Trần Hạ Sinh có một loại dụ hoặc khó hiểu.

Ngày sau Thẩm Thiên Úc thường thường hoài nghi Trần Hạ Sinh không phải là đồng tính luyến ái, chẳng qua là vì diện mạo khi còn nhỏ của Thẩm Thiên Úc quá mức âm nhu, mà những cô gái Trần Hạ Sinh tiếp xúc lại không có ai đẹp như Thẩm Thiên Úc, nên mới tự cho rằng mình thích nam nhân.

Nhưng Trần Hạ Sinh kiên quyết phủ định quan điểm này, bởi vì sau đi Thẩm Thiên Úc trưởng thành lại tràn đầy khí khái nam tử. Hơn nữa Thẩm Thiên Úc luôn theo chủ nghĩa đại nam tử, mà Trần Hạ Sinh thích hắn cũng không phải vì diện mạo của hắn mà chuyển biến tâm ý.

Nói cách khác, nếu cho anh chọn giữa một mỹ nữ và Thẩm Thiên Úc, Trần Hạ Sinh sẽ không do dự mà lựa chọn Thẩm Thiên Úc.

Trần Hạ Sinh vừa nóng vừa nhàm chán, cởi áo cởi luôn quần đùi nhảy xuống sông bơi lội. Mùa hè này anh điên cuồng vui đùa, làn da vừa mới trắng được một chút lại đen như cũ, lúc bơi có chút giống một con cá trạch chui vào trong nước.

Trần Hạ Sinh nhẹ nhàng nằm ngửa trên mặt nước, quay đầu nhìn chằm chằm Thẩm Thiên Úc, đột nhiên nhìn thấy cần câu chìm xuống, lại chìm xuống.

“Ân? Mắc câu.”

Thẩm Thiên Úc đang xem sách bị lời nói của Trần Hạ Sinh làm giật mình, vội vàng thu dây, dùng sức kéo cần câu về phía sau. Chỉ thấy một con cá chép dài như cánh tay cắn vào lưỡi câu, thân thể dài rộng giãy dụa trên không trung, còn mang theo một ít bọt nước.

Hai người thu cần câu, nhìn thành quả hôm nay rất là vừa lòng, một người cầm một thùng nhỏ đi về.

Còn chưa tới nhà, Trần Hạ Sinh đã lớn tiếng gọi:

“Cô ơi, tụi con bắt được nhiều cá lắm nè—— “

Nhưng những lời còn chưa nói xong đã bị anh nuốt hết vào trong bụng.

Thẩm Thiên Úc không nhanh không chậm đi đến phía sau Trần Hạ Sinh, thấy anh dừng lại có chút nghi hoặc hỏi:

“Làm sao vậy?”

Trần Hạ Sinh ngốc nghếch đứng tại chỗ, nửa ngày mới nói:

“Cha, mẹ, sao hai người lại đến đây?”

Không khí trong nhà có chút ngưng trọng, Thẩm Thiên Úc chỉ kêu một tiếng rồi lại không biết nói gì.

Trần Hạ Sinh không phải là con ruột của Vưu Kim Cần, lại không ở gần chú ấy nhiều, giữa hai cha con khách khí như người xa lạ. Trần Hạ Sinh hình như không thích cha mẹ của mình, bởi vì bất cứ nguyên nhân gì cũng là hai người bọn họ ném anh cho Vưu Kim Liên nuôi. Nhất là Trần quả phụ, bây giờ trong tay ôm em bé, càng khiến Trần Hạ Sinh khó chịu.

Thẩm Thiên Úc hiểu tâm tình của Trần Hạ Sinh, cảm giác kia giống như ở kiếp trước hắn nhìn thấy vợ chồng Hà gia yêu thương hai đứa con trai mà bỏ quên mình. Thẩm Thiên Úc trầm mặc nắm chặt tay Trần Hạ Sinh, im lặng an ủi anh.

Trần Hạ Sinh giúp Vưu Kim Cần và Trần quả phụ rót nước, rồi nghiêm mặt đứng trước cửa. Trần quả phụ rất nhớ con trai của mình, mấy lần ngoắc anh nhưng Trần Hạ Sinh không chịu lại.

Trần quả phụ gọi: “Cẩu Đản, lại đây, đến xem em trai của con nè.”

Lời này trực tiếp đâm vào chỗ đau của Trần Hạ Sinh, anh cúi đầu thì thào: “Mẹ, nó mới không phải là em của con.”

Lời như thế đương nhiên không dám nói lớn, nên chỉ có mình Thẩm Tiên Úc đứng bên cạnh nghe được.

Trần quả phụ không nghe thấy nhưng nhìn ra Trần Hạ Sinh không muốn, nhất thời có chút xấu hổ, buông đứa nhỏ trong tay xuống đi đến cạnh Trần Hạ Sinh, ngẩng đầu nhìn đứa con đã cao hơn mình đến hỏi:

“Cẩu Đản, con có khỏe không? Con… con làm sao vậy?”

Trần Hạ Sinh không nói chuyện, theo bản năng quay đầu nhìn Thẩm Thiên Úc. Thẩm Thiên Úc sờ sờ lưng của anh, như đang trấn an.

Trần Hạ Sinh lúc này mới nhìn thẳng vào Trần quả phụ, khó xử nói:

“Mẹ, mẹ đến đây làm gì?”

Trong nhà nhất thời yên tĩnh, Vưu Kim Liên đứng dậy đi vào bếp chuẩn bị cơm chiều, nói: “Trời đã trễ như vậy, hai đứa đừng quay về, đêm nay ở lại đây ngủ đi … Hoa Nha, con vào ngủ chung với mẹ, để một nhà bọn họ ngủ giướng lớn.”

Thẩm Thiên Úc ‘Ân’ một tiếng, khi hắn vừa đáp liền liền thấy Trần Hạ Sinh bài xích. Trần Hạ Sinh hít sâu một hơi, không tình nguyện nói: “Con không…”

Nhưng những lời này chưa kịp nói ra đã bị Thẩm Thiên Úc ngăn lại. Thiểm Thiên Úc biết anh muốn nói gì, nhưng nói ra rồi cậu mợ sẽ như thế nào? Dưới tình huống này vẫn nên im lặng.

Trong nhà bao phủ một loại không khí kỳ dị, khiến người không thể thoát ra.

Buổi tối Trần Ha Sinh không tình nguyện ôm chăn ngủ cùng gia đình Vưu Kim cần. Thẩm Thiên Úc còn không biết đây là buổi tối cuối cùng của bọn họ, chỉ cảm thấy tối nay không thể ôm anh ngủ, có chút không quen.

Thẩm Thiên Úc hỏi mẹ:

“Sao cậu hai lại đột nhiên đến đây?”

Vưu Kim Liên nhắm mắt lại, hàm hồ nói:

“Cẩu Đản không phải đã lớn rồi sao? Trong nhà muốn kiếm cho nó một đối tượng, để nó đi xem mắt … Nó cũng đã đến tuổi rời khỏi chúng ta, con thấy thế nào?”

“…” Thẩm Thiên Úc trầm mặc một hồi, không nói chuyện, xoay người nằm xuống.

Thì ra là mang Trần Hạ Sinh đi tìm đối đượng, Thẩm Thiên Úc nghĩ, như vậy ngày mai Trần Hạ Sinh sẽ đi sao? Nếu muốn tìm đối tượng thì hắn cũng không có lý do để ngăn cản.

Còn có chút luyến tiếc, một mình hắn buồn bực trong chốc lát, nghĩ rằng Trần Hạ Sinh chỉ đi xem mắt cũng không phải kết hôn sinh con, nếu chướng mắt còn có thể cự tuyệt. Nhưng Trần Hạ Sinh lớn lắm sao? Anh chỉ mới mười tám tuổi thôi mà…

Khi đó Thẩm Thiên Úc căn bản không biết, Vưu Kim Liên chỉ đang gạt hắn. Một người mẹ tâm niệm muốn cho con mình lên đại học thì không từ thủ đoạn bỏ đi một phần tử trong nhà mình, để nó đi làm công cho con mình đến trường.

Ngày hôm sau, Trần Hạ Sinh quả nhiên đề cập chuyện đi cùng cha mẹ với Thẩm Thiên Úc. Anh nói:

“Hoa nhi… Anh muốn cùng cha mẹ trở về làm công … Về sau còn một mình em nên cẩn thận một chút, đừng để người khác ức hiếp.”

Trần Hạ Sinh đương nhiên không muốn rời khỏi Thẩm Thiên Úc, trước kia anh ghét học như vậy cũng có thể vì hắn mà lên sơ trung. Anh cũng không muốn ra ngoài làm công, nghĩ thầm chỉ cần Thẩm Thiên Úc giữ lại thì anh sẽ không đi.

Nhưng Thẩm Thiên Úc không biết Trần Hạ Sinh phải ra ngoài làm công, hắn còn tưởng Trần Hạ Sinh đang thẹn thùng không dám nói thật:

“Ca, anh đi đi, em sẽ cố gắng chăm sóc bản thân.”

“…”

Trần Hạ Sinh đi rồi, Thẩm Thiên Úc bắt đầu chờ anh về. Nhưng qua bảy tám ngày, cũng không thấy tin tức của Trần Hạ Sinh.

Thẩm Thiên Úc đã từng hỏi Vưu Kim Liên, sao Trần Hạ Sinh chưa trở lại.

Vưu Kim Liên hàm hồ  nói ai biết được, nói không chừng Cẩu Đản coi trọng con gái nhà người ta, không muốn trở về.

Khi đó Thẩm Thiên Úc đã thấy không thích hợp. Hắn nghĩ, Trần Hạ Sinh gần gũi mình như vậy, không có khả năng một thời gian dài không trở về. Cho dù thích con gái, cũng không thế nào quên luôn mình … đúng không?

Bởi vì Thẩm Thiên Úc phải ở lại trường, cuối tuần mới trở về nhà. Tuần thứ sáu, Thẩm Thiên không sốt ruột về nhà mà chạy đến nhà trưởng thôn mượn điện thoại. Khi đó để trang bị một bộ điện thoại rất mắc tiền ít nhất phải hơn năm ngàn, toàn thôn chỉ có mình nhà thôn trưởng mới có điện thoại.

Thẩm Thiên Úc nắm chặt số điện thoại của Trần quả phụ, gọi nửa ngày mới thông. Khi Trần Hạ Sinh bắt máy, âm thanh của Thẩm Thiên Úc cũng vội vàng.

“Ca, sao anh chưa về? Như thế nào… anh thích cô gái đó?”

Trong thôn không ít người đi ở rễ, nếu Trần Hạ Sinh cũng đi, Thẩm Thiên Úc sẽ không có cách nào cứu vãn.

Trần Hạ Sinh kinh ngạc:

“Anh thích con gái? Con gái nào?”

“Không phải anh đi xem mắt sao?”

“Không phải, anh nói với em rồi mà, anh đi làm công.”

Thẩm Thiên Úc nhấp môi. Hắn không biết vì sao Vưu Kim Liên muốn gạt mình.

Bên kia âm thanh của Trần Hạ Sinh thanh âm bắt đầu nghẹn ngào, cơ hồ là khóc nức nở, nói với Thẩm Thiên Úc:

“Hoa nhi, làm sao bây giờ? Anh nhớ em, anh rất nhớ em …”

Author: Mị Ảnh

Tôi yêu anh nên tôi sẽ giết anh cuối cùng~

3 thoughts on “Trọng sinh đến nông gia 18

  1. oa, ta muốn khóc quá, thương 2 anh ghê

  2. Tội anh Sinh quá >.< xin lỗi vì em đã muốn hai anh tách ra, nhưng như vậy cũng tốt, ít ra cho anh Úc cảm nhận được tầm quan trọng của anh!
    Chịu thiệt thòi một chút sẽ có lợi lâu dài, ráng lên Sinh ca!

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s