Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Dị chủng đảo 19

1 Phản hồi


Dị chủng đảo

Tác giả: Tây Lăng Minh

Chuyển ngữ: Mị Ảnh

Chương 19: Bức tranh trong động.

22100098-20121207110424_a6


Đi sâu vào nơi phát ra ánh sáng màu xanh trong thang động, Trương Diệu mới phát hiện có một góc ngoặt, thuận theo nơi đó quẹo vào bên trong. Ngẩng đầu lên liền thấy xung quanh lóe ra lam quang như ngôi sao trên bầu trời, mỗi một điểm có hình bầu dục cứ cách một giây lại chớp lên một cái. Một nơi đầy ánh sáng huỳnh quang như thế này làm cho nơi tối tăm rộng rãi này trở nên càng thêm mê huyễn mà lại thần bí, như đang bước vào một không gian khác.

Trương Diệu nhìn tinh quang trên cao, không khỏi khen:“Yêu, rất rực rỡ.”

Cất bước về phía trước  Trương Diệu mới thấy rõ những vật đang phát sáng chỉ là một con côn trùng dài khoảng nửa thước.

Bụng sâu dài nhỏ, thân dài mà hẹp, trên lưng còn mọc một đôi cánh, hai con mắt thật to chiếm hết gương mặt , xúc giác ngắn nhỏ, ở vị trí cuối lưng nó chính là nơi để phát ra ánh sáng. Ánh sáng xanh kia cũng được phát ra từ thân thể của loại côn trùng này.

“Không thể tưởng được nơi này cũng có một loại trùng giống đom đóm, nhưng côn trùng ở trên đây lớn hơn nơi tôi ở rất nhiều.” Trương Diệu ngồi xuống tùy tay bắt lấy một con sâu đang bò dưới đất, để ở trước mắt cẩn thận nghiên cứu. Những con sâu này, chỉ mới là ấu trùng, còn chưa phát triển thành hình thái biết bay. Chúng nó bây giờ chỉ có thể ở động bò qua bò lại, nhìn thân thể của chúng nó có chút giống ấu trùng của chuồn chuồn.

“Đom đóm ?” Lặp lại lời Trương Diệu nói, Bùi Yến trước kia chưa từng chú ý loại côn trùng này gọi như thế nào.

“Đúng vậy, loại sâu này đã biến mất ở thành phố, muốn tìm nó phải ở một con sông cực kỳ sạch sẽ mới thấy được.” Trương Diệu nhớ đến lúc trước đây, anh cũng hay đi bắt một đống đom đóm rồi bỏ vào một chỗ, nhưng cuối cùng bọn chúng cũng bị anh ép chết.

Không nghĩ tới bây giờ còn gặp được ấu trùng đon đóm lớn như thế, Trương Diệu nhìn con sâu trong lòng bàn tay, nó đang vặn vẹo thân thể xúc giác di động như muốn thoát khỏi tay anh. Trương Diệu bắt nó để lên một nhánh cây, sau khi xúc giác chạm vào thân cây nó liền an ổn trở lại, thân thể mập mạp bám vào cây không nhúc nhích, phần đuôi lại bắt đầu phát ra ánh sáng màu xanh.

Sợ một con không đủ ánh sáng, Trương Diệu lại đến gần vách đá bắt thêm ba con, phân biệt đặt trên hai nhánh cây. Cuối cùng, trên tay anh cầm một cây, đưa cây còn lại cho Bùi Yến.

“……” Yên lặng tiếp nhận nhánh cây Trương Diệu đưa, Bùi Yến nhìn hai con ấu trùng đang bám vào thân cây, không biết Trương Diệu đưa cho hắn để làm gì.

“Đống lửa lúc này chúng ta đốt tôi đã quên lấy ra làm đuốc. Bây giờ đã dập lửa nên chúng ta dùng tạm mấy con ấu trùng này để chiếu sáng, đến bên trong nhìn một chút.” Lắc lắc ‘đèn đom đóm’ trong tay Trương Diệu giải thích, ánh sáng trên người ấu trùng phát ra, kỳ thật cũng rất sáng, hơn nữa còn gộp hai con lại cơ hồ có thể chiếu sáng một mét xung quanh. Nếu có nó, tiếp tục đi sâu vào trong cũng không có vấn đề gì quá lớn.

Trương Diệu đi vào trong, phát hiện ấu trung trong động bắt đầu giảm bớt, xung quanh cũng trở nên nhỏ lại, cho đến khi Trương Diệu thấy phía trước có một tảng đá cực lớn ngăn chặn , nhìn màu sắc của nó không giống màu trong hang, mà là màu xám nhạt bên trên còn vẽ một hình gì đó. Trương Diệu cầm đèn đom đóm đảo qua, tựa hồ thấy được gì đó liền ngừng lại lui bước trở về bên cạnh tảng đá, giơ cao đèn đom đóm chiếu sáng xung quanh, nghiên cứu bức vẽ bên trên.

Đáng tiếc là đường vẽ màu đen rất khó phân biệt, trong động lại  quá tối cho dù Trương Diệu có để gần hơn vẫn không thể xem rõ. Bùi Yến đứng bên cạnh cũng đưa đèn đom đóm cho Trương Diệu chiếu sáng.
Trương Diệu tiếp nhận nhánh cây, trực tiếp bắt hai con ấu trùng để lên mặt đá, bức vẽ bên trên càng rõ hơn.

“Quả nhiên, đây là một bức vẽ……” Sờ lên mặt đá lạnh băng ẩm ướt, Trương Diệu không biết bên trên được dùng bằng thuốc màu nào, tuy bức tranh vẽ rất đơn giản nhưng Trương Diệu có thể phân tích ra được.

Trong một vòng tròn được vẽ rất nhiều ấu trùng phát sáng bọn họ bắt được, ngay vòng tròn đó cũng được vẽ một hình người, chiếc vòng kia đại biểu cho vị trí hang động này, hình người trên cũng là vẽ vị trí của người đó lúc ấy.

Từ vòng đen kéo dài lên sẽ thấy một loạt hình cây cối, tiếp theo là một hình gợn sóng, còn có một đống cây bên trong có một vẽ một con quái vật đầu thú đuôi thú như lại có thể đứng thẳng như con người. Trương Diệu nhìn bức vẽ kì quái kia, quay đầu hỏi Bùi Yến:“Này…… Là cái gì?” Đừng nói có loại sinh vật tồn tại như trên đá vẽ nhé? Mình người đầu thú ……

Bùi Yến thấy rõ bức vẽ cũng đi đến gần Trương Diệu, lúc này đầu của hắn dán sát vào hai má của anh, hơi thở nhẹ nhàng đảo qua tai Trương Diệu, khiến Trương Diệu nhịn không được đem tai đặt lên vai cọ cọ, để làm mất cảm giác ngứa ngáy khó hiểu kia .

Nhìn con quái vật trên đá, Bùi Yến trả lời: “Xích tộc thú nhân, ở nơi tôi ở rất khi thấy bọn chúng.”

“Nó…… Là người hay là thú ?” Nhìn con thú nhân trên đá, móng tay dài sắc bén giấu trong cơ thể, nhìn qua đã biết không phải thứ tốt lành gì, Trương Diệu không khỏi hỏi, loại thú nhân là có gì nguy hiểm hay không.

“Không rõ lắm.”

Có thể do khu vực sinh hoạt khác nhau, Bùi Yến rất ít khi gặp phải Xích Tộc Thú Nhân. Trước đó có hai lần tiếp xúc, lầu đầu tiên nhìn thấy là khi hắn còn nhỏ bị mấy con thú hồ hổ cắn về. Bởi vì diện mạo có phần giống hắn nên Bùi Yến không có ăn thịt của nó, nhưng mùi vị trên người Xích Tộc thú nhân lại làm hắn chán ghét.

Lần thứ hai gặp Xích Tộc thú nhân là vào một năm trước, khi hắn đang ở trong khe núi đụng phải một Xích Tộc thú nhân không biết làm cách nào tới được đây, cả người đầy vết thương lại gầy như que củi.  Bùi Yến tính xoay người rời đi nhưng lại bị thú nhân kia kéo lại nói những từ ngữ hắn nghe không hiểu, khi đó Bùi Yến mới phát hiện, thì ra Xích tộc thú nhân cũng thông qua ngôn ngữ để trao đổi, đối với thú nhân cũng sinh ra hứng thú. Nên đem thú nhân trở về băng bó một ít thảo dược cho nó, còn bắt nó dạy Xích ngữ cho mình. Nhưng qua một thời gian sau, thương tích của xích tộc thú nhân càng thêm nghiêm trọng, lại không ăn được gì dẫn đến tử vong. Trừ lần đó ra, Bùi Yến không gặp qua thú nhân nào nữa.

“Nga……” Nghe Bùi Yến nói đã đụng qua một con chết và một con bị thương, nhưng linh tính của Trương Diệu mách bảo, những con Xích tộc thứ nhân này không phải là thứ tốt, khi đi sâu vào trong đảo, không biết có gặp phải bọn chúng hay không.

Tiếp tục quay đầu nhìn về phía tảng đá, có một số hình vẽ đã bị ăn mòn lại có nhiều chỗ vẽ quá trừu tượng, Trương Diệu cũng xem không hiểu. Nhưng anh thấy một dấu hiệu chữ ‘X’, bên dưới còn vẽ một số cây cối hình dạng kỳ lạ. Trương Diệu liền biết, đó chính là loại cây bọn họ muốn tìm, có thể nổi ở trên biển bơi ra khỏi hòn đảo này.

Thì ra đây chính là biểu đồ chỉ dẫn nơi tìm cây nổi, nhìn dấu hiệu vị trí nơi bọn họ đang đứng, Trương Diệu đã có thể mường tượng ra kế tiếp mình nên đi đâu mới có thể đến nơi đó. Nghiêm túc nhìn thêm một lần nữa, dù bọn họ đi như thế nào, cũng phải đi qua địa bàn của Xích tộc thú nhân, xem ra con đường này không dễ đi chút nào.

“Danh tự……” Bùi Yến đứng phía sau Trương Diệu đột nhiên phát hiện bên dưới bức vẽ có một chữ ký không dễ nhận ra, nhìn chữ ký kia ngữ điệu của Bùi Yến có chút dao động.

“Danh tự?” Trương Diệu nhìn xuống nơi Bùi Yến chỉ, quả nhiên nhìn thấy một chữ ký, không khỏi hỏi:“Cậu biết người này ?”

Gật gật đầu, Bùi Yến trả lời nói:“Là cha của tôi.” Hắn vẫn nhớ mãi chữ ký ở trang đầu trong nhật ký của mẹ, cùng với chữ ký trên tảng đá náy giống nhau như đúc.

“Nói như vậy, chẳng lẽ biểu đồ này là do cha cậu vẽ?” Trương Diệu thật không ngờ, bọn họ âm kém dương sai tiến vào trong động phát hiện được một tấm biểu đồ tìm gỗ nổi của cha Bùi Yến, người bị mất tích mười năm về trước.

“Chúng ta đi từ đây, nói không chừng có thể nghe thấy tin tức liên quan đến ba cậu.” Trương Diệu nghĩ tuy đã qua nhiều năm, nhưng nhìn bức vẽ này anh lại thấy được một chút hy vọng. Bọn họ chẳng những tìm được biểu đồ của gỗ nổi, còn ngoài ý muốn biết được tung tích của cha Bùi Yến, hy vọng bọn họ có thể thuận lợi tìm được cả hai.

Trương Diệu cố gắng nhớ kỹ những trọng điểm trong biểu đồ, nếu xuất phát từ nơi này này có thể tiếp tục đi ra con đường đằng sau, nói như vậy, phải đem hai tiểu tử kia mang sang đây. Nghĩ đến đây, Trương Diệu vỗ ót một cái, thiếu chút nữa đã quên mất hai nhóc con kia, bây giờ phải nhanh chóng quay về nếu không hai đứa bên sông lại bị dã thú tập kích.

“Bùi Yến, chúng ta trở về đón hai đứa nhóc kia, rồi trở lại đây.” Vỗ vỗ Bùi Yến còn đang chăm chú nhìn chữ ký tên trên đá, Trương Diệu nói.

“Ân……” Gật gật đầu, chữ viết kia đã trở nên cực kỳ mơ hồ, Bùi Yến quay đầu nhìn nó lần cuối rồi xoay người đi theo Trương Diệu. Một lần nửa trở về thông đạo nhỏ hẹp, bọn họ thuận theo dòng nước bơi về con sông bên kia, hội hợp cùng Hạng Thần và Kha Diệc Xảo đang đau khổ chờ đợi bọn họ.

Author: Mị Ảnh

Tôi yêu anh nên tôi sẽ giết anh cuối cùng~

One thought on “Dị chủng đảo 19

  1. “Trương Diệu nhìn bức vẽ kì quái kia, quay đầu hỏi Trương Diệu”=> là Bùi Yến nhé nàng

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s