Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Dị chủng đảo 18

6 phản hồi


Dị chủng đảo

Tác giả: Tây Lăng Minh

Chuyển ngữ: Mị Ảnh

Chương 18: Ánh sáng tối tăm

hang-Blue-Marble(1)

Bơi tới đáy sông, có vô số bọt bèo sinh trưởng trên đá tùy theo dòng nước xô đẩy, mấy con cá vảy trắng lúc nãy Bùi Yến bắt được cũng tung tăng bơi lượn xung quanh, Trương Diệu rút dao ra bơi về phía đó.

Nâng tay dùng sức đâm về phía trước nhưng lại bị lớp vảy ngăn lại. Quả nhiên bắt cá trong nước không hề đơn giản, bầy cá đã bị kinh hách bắt đầu chuyển động, nhanh chóng bơi đi, Trương Diệu thấy thế liền đuổi theo, rõ ràng nhìn thằng nhóc Bùi Yến kia bắt cá rất dễ dàng, sao đến lượt anh lại khó khăn như vậy? Miệng không đủ khí, một bên đuổi theo bầy cá một bên nắm chặt thời gian ngoi lên mặt nước hít thở, rồi mới tiếp tục bơi theo.

Bày cá vảy trắng bị Trương Diệu và Bùi Yến ngăn chặn không còn đường trốn chạy, chúng nó đột nhiên chuyển vài vòng trong nước rồi chui tọt vào mấy khối đá sâu tận đáy nước, tiếp đó liền biến mất không thấy.

WHAT? Nơi đó còn có chỗ để đi? Trương Diệu bơi xuống gần mới phát hiện có một khe hở ở chính giữa, ước chừng đủ cho một người bơi vào. Trương Diệu nhìn động khẩu tối đen kia tự hỏi, chẳng lẽ nơi này có thể thông đến một con sông khác? Anh trồi lên mặt nước hít thở lần nữa, Trương Diệu có chút không cam lòng, đám cá này ở trước mắt anh dễ dàng chạy trốn như vậy, tuy không biết khi nào Bùi Yến bắt được ba con, nhưng căn bản không đủ cho bốn người ăn .

Vuốt vuốt mái tóc dính đầy bọt nước, Trương Diệu quay đầu hỏi Bùi Yến: “Cậu thấy thông đạo bên dưới đáy nước không?”

“Thấy ……” Bùi Yến gật đầu.

“Có thể bơi vào không?” Vẻ mặt Trương Diệu như đang nóng lòng muốn thử.

“Anh muốn đi?” Bùi Yến có thể cảm giác được dòng nước bên trong thông đạo rất mạnh, vào đó có thể thông đến một con sông khác. Nếu không, bầy cá này cũng sẽ không bơi vào đó.

“Làm cho nhiều con cá chạy trốn như vậy, thật đáng tiếc.” Dù nói như thế nào, Trương Diệu vẫn chưa từ bỏ ý định bắt đám cá đó.

“Vậy chúng ta, đi xuống.” Gật gật đầu, Bùi Yến tỏ vẻ hắn đã biết.

“Có thể đi xuống ?” Hỏi Bùi Yến lại lần nữa, khi nhận được cái gật đầu khẳng định của hắn. Trương Diệu nghĩ, nếu người sống lâu ở hòn đảo này cũng đã xác nhận, vậy chắc chắn nó không có vấn đề gì. Chỉ đáng tiếc ở đây không tìm được quả thực dưỡng khí, nên đành phải tự dựa vào bản thân nín thở chống đỡ bơi sang.

Đối với chuyện mình bơi nửa đường thì không còn nín thở được nữa, hay thông đạo kia rất dài đến cuối cũng không có không khí để hô hấp, Trương Diệu cũng chưa nghĩ nhiều như vậy. Nếu càng nghĩ ngược lại cái gì cũng không dám thử, chẳng bằng cứ xuống trước không được rồi nói sau.

Cùng Bùi Yến bơi xuống dưới sông tìm cửa thông đạo, Trương Diệu nín thở bơi vào động khẩu tối đen. Dòng nước ở trong chảy rất siết, không ngừng đẩy anh ra ngoài, Trương Diệu lại dùng hết sức chen vào bên trong, híp mắt nhìn xung quanh nhưng tất cả đều chỉ có một mảnh tối đen. Cái gì cũng nhìn không rõ, anh chỉ có thể dùng hai tay chạm vào mặt đá trơn trượt bơi về phía trước.

Thông đạo này chỉ chứa được một người, càng vào sâu xung quanh càng trở nên chật hẹp, nhưng lại có chỗ cực kỳ rộng rãi. Đến chỗ hẹp phải cố ép người lại mới miễn cưỡng bơi qua, còn những nơi rộng nếu không có Bùi Yến, Trương Diệu cũng không biết mình đã bơi đến đâu. Không những vậy, bên trong lại tối đen như mực, cảm giác bị nước bao lấy không hề dễ chịu. Miệng chỉ còn chút khí nhưng thông đạo phía trước giống như không có đường ra.

Bơi tới cuối, Trương Diệu thật sự không nín thở được nữa, lúc anh tính từ bỏ quay ngược trở về thì phía trước có một tia sáng chiếu đến. Nhưng không khí trong miệng anh đã hết, bây giờ muốn trở về cũng đã quá muộn, tiếp tục bơi nói không chừng sẽ bị chết đuối. Lúc này Trương Diệu mới hối hận mình quá lỗ mãng, miệng thở ra một chuỗi bọt khí cuối cùng, Bùi Yến bơi ở phía trước đột nhiên quay về kéo anh đến phía có ánh sáng, hoàn toàn không để ý đến dòng nước đang chảy siết.

“Khụ khụ khụ !” Miễn cưỡng bị kéo lên bờ, Trương Diệu quỳ rạp trên mặt đất ho khan vài tiếng mới ói hết nước sông chảy vào miệng, bộ dáng bây giờ của anh thật là có đủ chật vật.

“Không có việc gì chứ ?” Bùi Yến ngồi bên cạnh nhìn Trương Diệu không ngừng ho khan, ánh mắt hắn lộ ra vẻ lo lắng, cẩn thận vươn tay sờ sờ đầu Trương Diệu.

“Khụ khụ ! Không có việc gì, chỉ bị sặc nước thôi.” Trương Diệu thuận thế lật người nằm dưới đất hít sâu mấy hơi mới xem như trở lại bình thường, có lại khí lực liền đánh giá nơi bọn họ vừa đến.

Thông qua con sông vừa rồi, lướt qua không biết bao nhiêu khúc ngoặc mới có thể đến nơi đây.

Nhìn xem bốn phía, Trương Diệu phát hiện bọn họ đang ở trong một hang động cực lớn, đỉnh hang sinh trưởng không ít các loại sinh vật hình nón và hình trụ có màu xanh đậm hoặc màu đen, có chút giống các loại thạch nhũ trong các hang động ẩm ướt. Xung quanh có không ít loại thực vật giống rêu và địa y, ngẫu nhiên sẽ có một số côn trùng hình dạng kỳ lạ, chúng nó như bị kinh động, nhanh chóng bò vào trong bóng đêm chạy trốn.

Trương Diệu ngẩng đầu lên nhìn đỉnh hang, nơi đó có mấy lỗ thủng hình tròn, ánh sáng cũng từ nơi đó chiếu xuống, cũng vì vậy nơi âm u tối tăm nay mới có một chút ánh sáng, cũng nhờ nó bọn họ mới tìm được phương hướng chính xác.

Hang động rất rộng, độ cao ít nhất cũng đến 30m, xung quanh vừa rộng vừa lớn, trừ bỏ những nơi có ánh sáng chiếu thì các khu vực còn lại đều chìm trong bóng tối, cái hang này rộng bao nhiêu Trương Diệu cũng không rõ.

Ở bên dưới có một cái ao lớn như một bể bơi, ánh sáng từ bên trên chiếu xuống phản xạ ra thủy quang cực kỳ chói mắt. Ở dưới nước có một dòng suối chảy xuống cũng chính là nơi Trương Diệu và Bùi Yến vừa bơi đến, không nghĩ tới là do nước suối xối xuống, trách không được vì sao lại lạnh hơn so với nước sông bên kia.

Mà những bầy cá vảy trắng Trương Diệu tâm tâm niệm niệm muốn bắt đang ở dưới bơi qua bơi lại. Chiếc vảy xinh đẹp không ngừng tỏa sáng, nhàn nhã lượn lờ trong nước, ngẫu nhiên sẽ có vài con nhảy khỏi mặt nước hất đuôi làm nước văng khắp nơi. Hình ảnh hài hòa xinh đẹp như vậy càng làm cho dục vọng muốn ăn chúng nó của Trương Diệu mãnh liệt hơn .

Không muốn tiếp tục kéo dài thời gian, Trương Diệu trực tiếp nhảy vào trong nước bắt cá, đợi đến khi anh đem chiến lợi phẩm trở về thì Bùi Yến đã ở trên bờ đốt lửa sẵn, hai người ngồi trong hang nướng thịt, thân thể lạnh lẽo cũng trở nên ấm áp .

Tâm tình giờ này của Trương Diệu, rất là vui vẻ.

……

Thịt của cá ngon hơn trong tưởng tượng của anh, không có mùi tanh mà chất thịt cũng cực kỳ mềm mịn, chỉ tiếc ở đây không có gia vị, nếu Trương Diệu là người Nhật Bản nhất định sẽ rất vừa lòng. Đáng tiếc anh chính là một người thích ăn mặn, không thích ăn lạt.

Nhai hết miếng cá cuối cùng thì thấy Bùi Yến đang ngồi xổm đằng sau không biết làm gì, cho đến khi Trương Diệu cảm thấy có gì đó lạnh lẽo chọt lên lưng mình, anh mới mạnh mẽ xoay người lại: “Làm cái gì đó?”

“Trên lưng.” Bùi Yến tò mò chỉ chỉ lưng Trương Diệu, trên đó có một hình xăm hoa lệ kéo dài từ cánh tay đến lưng, Bùi Yến rất có hứng thú, hắn chưa từng thấy qua loại hình này, vươn tay sờ sờ lên làn da bóng loáng ấm áp của Trương Diệu. Không chỉ hình xăm, khi vừa chạm vào người Trương Diệu, Bùi Yến thấy thân thể mình có một cảm giác kỳ lạ. Không phải khó chịu mà là một cảm giác rất thoải mái, hắn cũng không biết hình dung như thế nào .

“Trên lưng ?” Quay đầu nhìn nhìn, tuy rằng không thể thấy nhưng Trương Diệu đã hiểu Bùi Yến hỏi cái gì, anh không bận tâm trả lời: “Là hình xăm, chỉ cần lấy dụng cụ và màu thuốc thì sẽ không bị phai.”

“Vì sao, anh có ?” Bùi Yến gặp qua rất nhiều người ở trần, nhưng không ai có cả.

“Người khác cũng có, chỉ trùng hợp những người cậu gặp không ai xăm mà thôi. Hơn nữa tôi là thầy tatto, có hình xăm cũng rất bình thường.” Có chút tự đắc đưa hình xăm ra cho Bùi Yến xem, Trương Diệu giới thiệu những hình này đều do anh tự thiết kế, cũng hỏi Bùi Yến anh có đẹp trai hay không.

“Dễ nhìn……” Trương Diệu ở trong mắt Bùi Yến chính là người bạn đời hoàn mỹ nhất, hình xăm màu đen dã tính bừa bãi khi nằm trên người Trương Diệu càng thêm vẻ gợi cảm và dụ hoặc. Ngón tay thon dài thuận theo hình xăm trên lưng chậm rãi kéo xuống cánh tay Trương Diệu, đáy mắt tràn ngập tò mò và khát vọng, càng không ngừng nhẹ nhàng vuốt ve qua lại.

Trương Diệu vốn chỉ muốn khoe khoang hình xăm của mình, không ngờ Bùi Yến lại tò mò muốn nghiên cứu, lông tơ của anh thiếu chút nữa đều dựng đứng lên, lập tức kêu hắn dừng lại:“Tốt lắm, xem là được rồi, đừng có sờ!”

“Tôi thích cảm giác chạm vào anh.” Không biết từ thời điểm nào Bùi Yến đã có thể nói đầy đủ một câu mà không dừng lại.

Trương Diệu nghe xong, đầu tiên là cảm giác lời nói không có tạm dừng, câu cú đầy đủ tiến bộ không ít, sau mới phản ứng đến nội dung, sắc mặt Trương Diệu bắt đầu trở nên cứng đờ: “Có ý gì ?”

“Không biết, đụng tới anh sẽ cảm thấy tê dại, đó là cái gì ?” Bùi Yến tiếc nuối khi Trương Diệu tránh về phía sau ngăn cản không cho hắn tiếp tục đụng chạm
, Bùi Yến nghĩ đến phản ứng kỳ quái trên cơ thể mình, mặt nhăn nhúm lộ ra vẻ mặt nghi hoặc hỏi Trương Diệu.

“Hả ? Tê dại? Tôi cũng đâu phải điện đụng đến sẽ bị giật, thần kinh cảm giác của cậu có khi nào bị mất cân đối không?” Từ lúc nào mà đề tài lại phát triển theo hướng kỳ quái như vậy thế? Trương Diệu cầm nhánh cây chỉ về phía Bùi Yến cảnh cáo hắn không được đến gần mình.

“Điện ?” Thì ra đây là cảm giác bị điện giật? Bùi Yến yên lặng ghi nhớ loại cảm giác này, sau này mới tiếp tục nghiên cứu cụ thể.

Nhìn Bùi Yến bỗng nhiên cảm thấy hứng thú khi chạm vào thân thể anh, Trương Diệu muốn dời đi lực chú ý của hắn, tuy bên ngoài nhìn anh mạnh mẽ hơn Bùi Yến, nhưng Bùi Yến dù sao cũng là người được dã thú nuôi lớn, dù ở phương diện nào anh cũng không chiếm được ưu thế, nếu bị Bùi Yến cuốn lấy anh cũng phải tốn rất nhiều sức để giằng co, không bằng mau chuyển đề tài ngăn cản tâm tính hiếu kỳ của hắn.

“Ai ! Ánh sáng bên kia là gì thế?” Thấy Bùi Yến sáp tới, Trương Diệu liền chỉ vào một chỗ tối trong động, ở đó loáng thoáng phát ra một chút ánh sáng màu xanh.

“Cái kia, không biết.” Khoảng cách quá xa mà phương hướng ấy lại qua tối, cho dù là Bùi Yến cũng không thể thấy rõ .

“Vậy à, thế chúng ta qua đó xem thử đi, có lẽ sẽ phát hiện được gì đó.” Trương Diệu vỗ vỗ tay đứng dậy, thuận tiện cầm theo cây gây xiên cá lúc nãy rồi cất bước đi sang đó.

Bùi Yến thấy Trương Diệu, cũng đứng dậy đi theo, thăm dò xem bên trong đó rốt cuộc có thứ gì.

Author: Mị Ảnh

Tôi yêu anh nên tôi sẽ giết anh cuối cùng~

6 thoughts on “Dị chủng đảo 18

  1. Pingback: Dị chủng đảo 17 | Summerbreeze

  2. 1 like cho ảnh minh họa =))

  3. “Bắt nước trong cá” kìa =))

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s