Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Vũ lâm lâm 30

2 phản hồi


Vũ lâm lâm

Tác giả: Diệp Hoa

Edit: Summerbreeeze

f5e39eb385361fdc4cadc088abe5a46a8d20443c49672-hxbz8I_fw236

Đệ tam thập chương

Lục Thận Hành đợi Nhạc Cẩn Ngôn nửa ngày cũng không thấy y về, Lưu bá gọi y cũng không để ý, nghẹn một cỗ hỏa. Ngày đông rất ngắn, mắt thấy mặt trời đã ngả về tây, Nhạc Cẩn Ngôn lại vẫn không thấy bóng, Lục Thận Hành thực sự không kiềm chế được, nổi giận đùng đùng đi tìm Nhạc Cẩn Ngôn. Thụy vương cùng  vợ chồng Tề Chá An còn đang ngồi ở nội đường chờ Nhạc Cẩn Ngôn, thấy Lục Thận Hành đen mặt chạy ào vào, thầm kêu một tiếng tổ tông, đón vào cười nói: “Lục đại phu có việc gì thế?”

Lục Thận Hành thấy Thụy vương, cỗ hỏa trong bụng lại càng bùng lên, túm áo Thụy vương hung hăng hỏi: “Ê, Cẩn Cẩn đâu? Ngươi mang Cẩn Cẩn của ta đi đâu rồi?”

Thụy vương rút áo từ trong tay Lục Thận Hành ra, cười khổ nói: “Bổn vương cũng không biết, còn đang chờ ở đây đây.”

Lục Thận Hành nhảy bật lên, liếc mắt nhìn vợ chồng Tề Chá An ngồi một bên, quan sát trên dưới một phen, chỉ vào Tề Chá An hét lớn: “Di di di, ngươi trông thật giống Cẩn Cẩn a, Cẩn Cẩn già nhất định cũng sẽ giống như ngươi vậy á!”

Chén trà trong tay của Tề Chá An cũng quên buông, trợn mắt há mồm nhìn Lục Thận Hành nửa ngày. Lục Thận Hành bị nhìn đến phát sầu, trừng mắt nói: “Nhìn gì mà nhìn?”

Tề Chá An cười ha ha nói: “Vì tiểu ca này ngay thẳng, là người tính tình lương thiện.” Lão buông chén trà, chắp tay hướng Lục Thận Hành: “Lão phu Tề Chá An, xin hỏi tôn tính đại danh của tiểu ca?”

Lục Thận Hành ưỡn ngực nói: “Ta là Lục Thận Hành.” Thụy vương ở một bên bổ sung: “Lục đại phu là sư đệ của Nhạc Cẩn Ngôn.”

Tề Chá An hướng Lục Thận Hành nở nụ cười, nói: “Hóa ra là Lục đại phu. Lão phu là phụ thân của Nhạc Cẩn Ngôn.” Rồi lại chỉ vào phu nhân, “Đây là tiện nội, là mẫu thân của sư huynh ngươi.”

Lục Thận Hành há mồm có thể nhét vào một quả trứng, một lát không nói lên lời. Tề phu nhân nghe được Lục Thận Hành là sư đệ của Nhạc Cẩn Ngôn, tiến lên nắm tay y, vội vàng mà hỏi thăm: “Lục đại phu, mấy năm nay Chương nhi sống có ổn không?”

Lục Thận Hành cũng đã quên rút tay ra, ngốc nghếch hỏi Tề phu nhân: “Ngươi, ngươi là mẹ của Cẩn Cẩn?” Tề phu nhân liên tục gật đầu, nói: “Phải.”

Lục Thận Hành còn chưa kịp hồi phục tinh thần thì tiểu tư đã vào thông báo Khánh vương tới, lúc đang nói chuyện thì Khánh vương nắm tay Nhạc Cẩn Ngôn đi vào nội đường, thấy vợ chồng Tề Chá An còn ở đó thì cười nói: “Tề đại nhân còn ở đây là tốt rồi.” Sau đó kéo Nhạc Cẩn Ngôn tới trước mặt Tề Chá An: “Ngôn nhi, ngươi không phải muốn nhận cha mẹ sao, mau nhận đi rồi chúng ta đi uống rượu.”

Đôi mắt Tề phu nhân trông mong nhìn Nhạc Cẩn Ngôn, tay Tề Chá An cũng run lên. Nhạc Cẩn Ngôn đứng trước mặt hai người, nhìn hai người đã lộ ra dấu vết tuổi tác, đặc biệt là Tề phu nhân dung sắc tiều tụy, hiển nhiên là do suy nghĩ quá nhiều, trong lòng đau xót, nhỏ giọng gọi: “Đa, nương.”

Tề phu nhân nghe xong tiếng này liền che miệng, run rẩy, nước mắt chảy xuống, một lát mới ôm lấy Nhạc Cẩn Ngôn vào lòng, khóc lớn: “Con của mẹ a.” Tề Chá An cũng kích động không ngớt, đứng ở một bên chỉ biết liên tục gọi Chương nhi Chương nhi.

Tề phu nhân vẫn lôi kéo Nhạc Cẩn Ngôn không tha, hỏi han đủ điều, hận không thể đem toàn bộ hai mươi năm ra hỏi. Sau bữa tối, vợ chồng Tề Chá An lại nói chuyện cùng Nhạc Cẩn Ngôn, Nhạc Cẩn Ngôn trước mặt hai người vẫn còn chút câu nệ, hỏi gì đáp nấy, không thể thân thiết như với Nhạc Thanh Viễn hay Ngô Chinh. Vợ chồng Tề Chá An ôm Nhạc Cẩn Ngôn, một hồi nói một hồi khóc một hồi lại cười, thẳng đến khi đêm đã khuya còn không có ý muốn về.

Khánh vương chờ không nhịn được, hắn vừa mới tỏ rõ lòng mình cho Nhạc Cẩn Ngôn, chính là đang nhiệt tình, thấy Thụy vương vẫn ở một bên vui vẻ mỉm cười, tựa như nghe thật vui vẻ. Lục Thận Hành còn như chưa hồi phục tinh thân, tai nghe tận hai canh giờ liền ù đi, lại thấy trên mặt Nhạc Cẩn Ngôn lộ ra ủ rũ, biết rằng tinh thần và thân thể của y đều mệt mỏi, nghe Tề Chá An còn đang hỏi mấy năm nay Nhạc Cẩn Ngôn đọc sách gì, thực sự nhịn không được, chen vào nói: “Tề đại nhân, đã là canh hai rồi, hai người cũng mệt rồi đi, bằng không trước đi nghỉ tạm, sau này còn rất dài, ngày mai nói tiếp cũng được.”

Hai vợ chồng Tề Chá An ở Khang vương phủ, muốn Nhạc Cẩn Ngôn theo, Nhạc Cẩn Ngôn nói y còn phải châm cứu cho Thụy vương nên ở lại phủ để tiện hơn, hai người lúc này mới lưu luyến không rời mà đứng dậy cáo từ. Thừa dịp Nhạc Cẩn Ngôn đứng ở cửa nói lời tạm biệt với vợ chồng Tề Chá An, Khánh vương kéo Thụy vương đến một bên, trầm ngâm một lúc nói rằng: “Lão Lục, chờ Ngôn nhi châm cứu cho ngươi xong, ta sẽ dẫn y chuyển về.”

Sắc mặt Thụy vương trở nên tái nhợt, run giọng nói: “Tứ ca, ngươi không phải đã hứa cho y ở đây sao?”

Khánh vương nói: “Đã nhiều ngày nay ta suy nghĩ cẩn thận, cái gì ta cũng có thể tặng cho ngươi, chỉ có Ngôn nhi thì không thể.”

Thụy vương nghe được há mồm thở dốc, Khánh vương thấy tình thế không ổn vội tiến lên phía trước đỡ lấy hắn, sốt ruột hỏi thăm: “Lão Lục, ngươi thế nào rồi?”

Nhạc Cẩn Ngôn tiễn vợ chồng Tề Chá An lên kiệu, quay lại thấy Thụy vương như vậy liền bảo Khánh vương đưa Thụy vương về phòng nằm xuống, xem mạch xong, nhẹ giọng nói với Thụy vương: “Không sao, chỉ là mấy ngày trước thân thể bị thương, vừa rồi tâm tình kích động, khí huyết dâng lên, ngủ một giấc là tốt rồi.”

Sau đó trở về phòng cầm một viên dược đến, mở ra đưa cho Thụy vương nói: “Vương gia ăn cái này đi, sẽ ngủ ngon hơn.”

Thụy vương yên lặng tiếp nhận dược hoàn, ăn vào liền ngủ. Nhạc Cẩn Ngôn đắp chăn cho hắn, thấy Khánh vương vẻ mặt lo lắng, thoải mái nói: “Vương gia chớ vội, Thụy vương gia sáng mai dậy sẽ khỏe lên thôi.”

Khánh vương biết Nhạc Cẩn Ngôn y thuật cao minh, yên lòng, thấy Thụy vương ngủ say rồi liền lặng lẽ kéo tay Nhạc Cẩn Ngôn, nhỏ giọng nói: “Không phải không cho gọi là Vương gia rồi sao? Đáng phạt.” Nói xong liền ôm Nhạc Cẩn Ngôn vào lòng, làm ra vẻ muốn hôn.

Nhạc Cẩn Ngôn đỏ mặt lên, chống ngực Khánh vương lại sợ làm ồn tới Thụy vương, cũng không dám giãy ra, rốt cục để Khánh vương thơm lên mặt một cái. Khánh vương biết Nhạc Cẩn Ngôn da mặt mỏng nên cũng không miễn cưỡng, nhẹ nhàng cười, buông Nhạc Cẩn Ngôn ra, y đã xấu hổ cúi đầu. Hai người ôm ấp một hồi, nghe được tiếng hít thở của Thụy vương từ từ đều đặn, biết hắn ngủ rồi, dặn dò tiểu nha đầu rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

Vừa bước ra khỏi phòng Khánh vương liền kéo Nhạc Cẩn Ngôn vào trong lòng, cười nói: “Vừa rồi còn chưa phạt xong đâu, đến, gọi một tiếng nào.”

Nhạc Cẩn Ngôn vùi đầu trong ngực Khánh vương, nhỏ giọng gọi: “Kỳ ca ca.”

Khánh vương chỉ cảm thấy tim run rẩy, ôm chặt Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Ngôn nhi, gọi thêm một tiếng nữa được không.”

Nhạc Cẩn Ngôn nhẹ nhàng lắc đầu, sống chết không chịu gọi nữa, Khánh vương yêu chết y, ngậm vành tai Nhạc Cẩn Ngôn mút vào một cái, đầu lưỡi vói vào gặm liếm xung quanh. Nhạc Cẩn Ngôn cảm thấy lỗ tai như sắp chảy xuống, không khỏi khẽ hừ một tiếng. Khánh vương nghe xong tiếng đó đâu còn nhẫn được, nâng mặt Nhạc Cẩn Ngôn lên hôn xuống.

Nhạc Cẩn Ngôn chưa từng có kinh nghiệm hôn môi, phát hiện môi Khánh vương chạm vào môi mình, tức thì đầu trống rỗng, bị Khánh vương hôn một trận thì toàn thân như nhũn ra, trong mơ màng bị Khánh vương mở khớp hàm, đầu lưỡi vói vào trong, vừa ôn nhu hôn liếm, rất nhanh liền không thể đứng thẳng, cũng may được Khánh vương ôm trong ngực mới không bị ngã trên mặt đất.

Khánh vương ôm một trận thẳng đến khi Nhạc Cẩn Ngôn không hít thở được, phát ra âm thanh kháng nghị, lúc này mới lưu luyến thả môi, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng thấu của Nhạc Cẩn Ngôn, con mắt mờ hơi nước cùng đôi môi ướt át, nhẹ nhàng ôm lấy y thở dài nói: “Ngôn nhi, ngươi thật tốt, ta thích ngươi.”

Cảm giác Nhạc Cẩn Ngôn trong lòng run rẩy một chút, lại dịu ngoan tựa trong ngực mình, một lát sau, chậm chạp vươn tay ra, vây quanh thắt lưng hắn, ngực đột nhiên nóng lên, cúi đầu hôn lên tóc Nhạc Cẩn Ngôn, nói: “Thời gian không còn sớm nữa, ta đưa ngươi về phòng ngủ nhé.”

Khánh vương nhìn Lục Thận Hành còn ngồi bên cạnh bàn đờ người ra, lại nhìn hai chiếc gối trên giường, trong lòng cực kỳ khó chịu, mặt cũng trầm xuống. Nhạc Cẩn Ngôn thấy sắc mặt của Khánh vương thay đổi, cho rằng là hắn thấy Lục Thận Hành nên tức giận liền kéo Lục Thận Hành dậy hành lễ với Khánh vương. Lục Thận Hành đi không yên lòng nhưng cũng nghe lời Nhạc Cẩn Ngôn thi lễ với Khánh vương sau đó lại quay trở về bàn đờ người ra.

Nhạc Cẩn Ngôn cười với Khánh vương nói: “Thực ra Thận Hành rất nghe lời, Vương gia…”

Thấy con mắt Khánh vương nhìn qua, thoáng cái phản ứng lại, nhớ đến không được gọi là Vương gia, do dự một chút, nói: “Tứ ca, Thận Hành chỉ là tính tình trẻ con một chút, ngươi tha thứ cho y đi.”

Khánh vương thầm nghĩ: “Đứa ngốc, ta tính toán cũng không phải là cái này.” Kéo Nhạc Cẩn Ngôn qua hỏi: “Ngươi cùng Lục Thận Hành sao lại cùng ở một gian?”

Nhạc Cẩn Ngôn gãi gãi đầu nói: “Thận Hành nói muốn cùng ở với ta, chúng ta liền ở chung một phòng.” Y không hiểu liền hỏi lại: “Sao vậy? Lúc bé ta cùng Thận Hành vẫn ngủ chung một phòng nha.”

Ngày bé dáng ngủ của Lục Thận Hành cực xấu, lúc mới đầu Nhạc Cẩn Ngôn không biết còn ngủ cùng với y, kết quả vài ngày Lục Thận Hành lại sinh bệnh một lần, sau đó Nhạc Cẩn Ngôn phát hiện đó là bởi vì Lục Thận Hành mỗi lần đều đá chăn xuống đất, để Lục Thận Hành đến ngủ cùng mình, mỗi đêm chí ít Nhạc Cẩn Ngôn phải giúp y đắp chăn ba bốn lần, Lục Thận Hành từ đó liền không bị cảm lạnh nữa, thẳng đến khi Lục Thận Hành mười ba mười bốn tuổi, lúc bình thường đều chuồn ra ngoài chơi bời, nghĩ không tiện nên mới chia phòng ngủ với Nhạc Cẩn Ngôn.

Khánh vương biết quả dưa ngốc này sẽ không hiểu, đành cười cười, nói: “Ta chỉ nghĩ ngươi vài Lục Thận Hành đều là người lớn, không thể giống như lúc còn bé, ở chung một phòng sẽ không tốt.”

Nhạc Cẩn Ngôn ha ha cười: “Thực ra ở cùng Thận Hành rất tốt, y giống như một cái lò lửa vậy, buổi tối ngủ rất ấm áp.”

Khánh vương xoa xoa huyệt thái dương, nhắm mắt, trấn tĩnh một hồi, nói: “Ngôn nhi, sau này ngươi không thể cùng Lục Thận Hành ở một gian nữa, chỉ có thể ở cùng ta, ngươi lạnh chỉ có thể do ta ủ ấm, hiểu chưa?”

Nhạc Cẩn Ngôn cái hiểu cái không mà gật đầu, nói: “Chờ chúng ta chuyển ra khỏi Thụy vương phủ, ta sẽ không ngủ cùng Lục Thận Hành nữa.” Thầm nghĩ “Mỗi ngày ngươi đều đi bồi mấy người Lăng Tiểu tỷ tỷ, sao có thể ở cùng với ta.” Ngực có chút đau, hạ mắt không nói nữa.

Khánh vương thở dài, biết tâm tư Nhạc Cẩn Ngôn đơn thuần, kỳ thực lại nghĩ nhiều lắm. Trên thế gian này, thứ ôn nhu nhất mà cũng bá đạo nhất chỉ có một, đó là tình yêu, một ngày đã động tình, liền hận không thể biến người nọ thành của mình, tuyệt đối không muốn chia sẻ với ai khác. Hắn thấy Nhạc Cẩn Ngôn ngáp một cái vẫn cố chịu đựng, vỗ vỗ lưng Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Được rồi, Ngôn nhân huynh đi ngủ mau đi, ngày mai ta sẽ đến đón ngươi.”

Khánh vương không cho Nhạc Cẩn Ngôn tiễn, cười cười thơm lên má y một chút rồi đóng cửa về. Nhạc Cẩn Ngôn xoay người nhìn thấy Lục Thận Hành đang trừng trừng nhìn y, đi đến trước mặt huơ tay: “Thận Hành, ngươi thế nào rồi? Tối hôm nay đều ngơ ngác như vậy.”

Lục Thận Hành nga một tiếng, bừng tỉnh nói: “Không sao, ta rất tốt.” Ngáp một cái, “Buồn ngủ muốn chết, chúng ta rửa ráy chút rồi đi ngủ thôi.”

Đến lúc lên giường, Lục Thận Hành ôm lấy Nhạc Cẩn Ngôn từ phía sau, Nhạc Cẩn Ngôn thực sự mệt mỏi, được ôm ấm áp liền ngủ. Lục Thận Hành mở to hai mắt, nhìn hình dáng Nhạc Cẩn Ngôn trong bóng đêm, nhẹ nhàng gọi: “Cẩn Cẩn.” Nhạc Cẩn Ngôn mơ màng ơi một tiếng, Lục Thận Hành bỗng nhiên thấy mắt chua xót, nước mắt không ngăn được mà chảy xuống.

./.

          

 

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

2 thoughts on “Vũ lâm lâm 30

  1. Hụ, ta comment ủng hộ thôi, cũng ko biết nói gì. Cơ mà ta vẫn thích bé Cẩn.

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s