Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Dị chủng đảo 17

1 Phản hồi


Dị chủng đảo 

Tác giả: Tây Lăng Minh 

Chuyển ngữ: Mị Ảnh

Hiệu chỉnh: Thiên Y, Jun Yunie

Chương 17: Hoa chiểu

02

Xuyên qua một dãy cây cối rậm rạp, hoàn cảnh phía trước đột nhiên thay đổi, trước mắt Trương Diệu là một cánh đồng cây cỏ thấp bé, thoạt nhìn có chút kỳ lạ. Ở cái nơi mà xung quanh toàn là cây cối bây giờ lại xuất hiện một cánh đồng, trên mặt cỏ mọc đầy các phiến lá hình tròn, có màu vàng nhạt nhỏ cở ngón tay cái, tầng tầng lớp lớp bao trùm trên mặt đất. Dưới ánh nắng mặt trời chiếu xuống, gió khẽ phất phơ từng phiến lá, khắp nơi tạo ra một vẻ ôn hòa và vô hại.

Nhưng ngoài những thứ ấy ra, còn mọc rất nhiều loại cây kỳ lạ, hình dạng quỷ dị vặn vẹo, bầu không khí xung quanh đều mang tới một loại cảm giác tối tăm, kết hợp với tầng lá bên dưới hình thành một thể đối lập mãnh liệt.

Trên những phiến lá rậm rạp, mỗi một chỗ đều có mọc một đóa hoa kiều diễm. Đóa hoa đó màu sắc cực kỳ sặc sỡ lớn cỡ bàn tay, hình dạng tương tự như hoa sen tinh xảo và có phần xinh xắn hơn, cũng không thể bỏ qua cái màu sắc sống động ở bên trên đối lập với lớp lá màu vàng nhạt bên dười hòa hợp nhau đến vạn phần mỹ lệ.

“A ! Thật đẹp a, hoa này thật khá a.” Kha Diệc Xảo dù sao cũng là con gái, đối với mấy thứ xinh đẹp rất mẫn cảm, cô nhóc nhìn đóa hoa màu đỏ trên cỏ không khỏi thốt lên.

“Không phải chỉ là một đống cỏ thôi sao, có gì đẹp chứ?” Trương Diệu đối với mấy bông hoa linh tinh này không có cảm giác gì, trong mắt anh thực vật chỉ phân ra hai loại là ăn được và không ăn được. Bây giờ gặp phải mấy đóa hoa này, anh càng hy vọng gặp được một loạt cây có trái, thế còn vui hơn.

Cúi đầu, Trương Diệu nhìn Bùi Yến bên cạnh không biết tại sao lại nằm úp xuống đất, vẻ mặt chuyên chú như đang cẩn thận quan sát mặt cỏ màu vàng nhạt bên dưới. Mặc kệ hắn đang làm gì mình vẫn nên đi trước. Nghĩ như vậy, Trương Diệu vừa định bước chân lên đã bị Bùi Yến bắt lấy, thiếu chút nữa Trương Diệu đã té xuống, anh cố gắng duy trì cân bằng, xém chút nữa đã đá hắn một cước, bây giờ là lúc nào rồi mà còn có tâm tình đùa giỡn à?

“Làm cái gì ?”

“Ba !”

Nấm đấm Trương Diệu bay qua, Bùi Yến không thèm nâng đầu cũng bắt được, túm tay Trương Diệu kéo xuống nằm cạnh, Bùi Yến chỉ mặt cỏ nói với Trương Diệu:“Không thể đi, nguy hiểm.”

“Nguy hiểm ?” Một bên muốn rút tay ra khỏi lòng bàn tay Bùi Yến, một bên nghi vấn, Trương Diệu quay đầu nhìn Kha Diệc Xảo và Hạng Thần đã đi trước, anh vội vàng ngăn cản: “Ê! Hai đứa, mau dừng lại!”

“Trương Diệu ca ca, xảy ra chuyện gì?” Kha Diệc Xảo xoay người thấy Trương Diệu và Bùi Yến nằm trên đất, không biết vì sao lại muốn ngăn cản mình đi tiếp.

Mà Hạng Thần còn không phục hừ một tiếng, nói:“Tôi đi kiểu nào mấy người cũng muốn quản à? Muốn tôi dừng lại ?” Vừa nói vừa đi về phía trước.

“Hoa, đã khởi động.” Chỉ cần không phải Trương Diệu, Bùi Yến nhìn hai người đang đi không chút quan tâm, chỉ vào đóa hoa chính giữa đám lá giải thích cho Trương Diệu .

“A ?” Trương Diệu vẫn chưa thể hiểu được từ ngữ giải thích đơn giản của Bùi Yến.

Bất quá, lúc này không cần Bùi Yến giải thích nữa bởi vì có người đã tự mình làm mẫu.

Hạng Thần kiêu ngạo tiếp tục đi về phía trước mà không nghe lời Trương Diệu, khi chân nó đạp lên một đóa hoa trên mặt cỏ, trong nháy mắt tiếp xúc, vốn cánh hoa chỉ nhỏ cỡ một bàn tay liền vươn ra bốn phía, miệng hoa mở rộng, ở chính giữa xuất hiện một cái động bùn cực lớn.

“Vèo!” Một tiếng, cả người Hạng Thần bị nuốt vào ……

Một đóa hoa khởi động liền gây ra phản ứng dây chuyền, những cánh hoa đỏ trên cánh đồng, một đóa nối một đóa bắt đầu hình thành một bẫy rập cực lớn, những sinh vật đang dẫm lên toàn bộ bị hút vào bên trong. Kha Diệc Xảo đứng đó thần sắc trở nên khủng hoảng, chỉ kịp la lên một câu:“Cứu……”

Lời còn chưa phát ra cả người đã biến mất không tung tích.

Nhìn hai người đã bị mặt cỏ đáng sợ nuốt gọn, Trương Diệu phiền toái gãi gãi đầu. Quả nhiên là hai cái phiền toái. Bây giờ nếu xuống cứu hai đứa nó thì sẽ được trải nghiệm cảm giác bị chôn sống. Trương Diệu không khỏi hỏi Bùi Yến ở một bên:“TMD thứ đó là gì thế?”

“…… Hoa Chiểu.” Trước kia Bùi Yến cũng từng thấy các loại động vật bị loài hoa này cắn nuốt, cho nên hắn mới hoài nghi mặt cỏ này có vấn đề. Nhìn Trương Diệu đang cởi áo, ánh mắt Bùi Yến lộ ra sự khó hiểu:“Anh muốn cứu bọn họ ?” Hai người ốm yếu kia bị thiên nhiên đánh gục cũng rất bình thường, vì sao phải cứu bọn họ?

“Cậu nghĩ tôi muốn chui vào đống bùn ghê tởm kia sao? Nếu cứu được thì cứ cứu đi.” Tuy Trương Diệu không phải người tốt, nhưng chuyện này xảy ra trước mắt anh, hai đứa nhỏ kia cũng chỉ là còn nít, sao có thể để tụi nó chết thê thảm như vậy được. Đem dây mây cột chắc vào một gốc cây, Trương Diệu cột đầu còn lại vào người mình, chuẩn bị nhảy xuống đó .

“……” Nghĩ đến đứa nhỏ và thiếu niên kia Bùi Yến đột nhiên thấy nguy cơ, chẳng lẽ Trương Diệu thích bạn đời là loại hình đó sao? Nên muốn đi cứu bọn họ? Vừa nghĩ như thế Bùi Yến liền giữ chặt tay Trương Diệu, biểu tình nghiêm túc hỏi:“Bọn họ là loại hình bạn đời anh thích?”

Đang phiền toái muốn chết lại bị Bùi Yến cầm tay không chịu buông, Trương Diệu nghe thấy vấn đề buồn cười này không biết nói gì mới tốt, khóe miệng co rút mắng:“Tôi giết! Não cậu cấu tạo kiểu gì vậy? Tôi đối với hai tiểu quỷ đó một chút hứng thú cũng không có, buông ra !” Cuối cùng là Bùi Yến thả tay, Trương Diệu thong thả đứng trên mặt cỏ nhảy vào bên trong.

Bùi Yến thấy Trương Diệu bị mình chọc giận, hắn nghĩ nghĩ một chút tính lập công chuộc tội, yên lặng theo sau Trương Diệu nhảy vào trong động, giúp anh cứu người.

Tiến vào bên trong, Trương Diệu mới biết được cái gì gọi là giết người trong vô hình, còn có thể khiến người khác không thể chạy trốn. Bởi vì xung quanh động khẩu rất trơn, có hình như cái bát, một tay leo lên, một chân sẽ trượt xuống, còn sẽ chìm nhanh hơn lúc nãy. Không có đường thoát bốn phía đều là bùn lầy tanh tưởi, phân bố ra các loại chất lỏng kỳ lạ. Loại chôn sống như vậy thật đúng là ghê tởm.

Trương Diệu quờ quạng xung quanh tìm người vừa rơi vào, bỗng nhiên đụng phải một vật cưng cứng, dùng sức kéo nó ra khỏi mặt bùn, nhìn kỹ giống như là một khúc xương đùi, xung quanh bị ăn mòn sạch sẽ. Vứt nó qua một bên, Trương Diệu tiếp tục mò tay xuống tìm, vừa bắt được một cánh tay mềm mềm anh liền kéo lên.

Người đó chính là Hạng Thần, mặt mày đen đúa dính đầy bùn đất, Trương Diệu vỗ vài cái vào lưng nó, Hạng Thần mới ho khan vài tiếng, nôn ra những thứ ghê tởm không cẩn thận nuốt vào.

Trương Diệu thấy cậu ta còn sống cũng thở nhẹ ra một hơi, ngẩng đầu nhìn sang bên kia, Bùi Yến cũng đang ôm Kha Diệc Xảo đi đến một chỗ an toàn, còn giúp Trương Diệu và Hạng Thần leo lên mặt đất .

……

May mắn tìm được một dòng sông tẩy rửa sạch sẽ những thứ ghê tởm không biết là bùn hay xác chết phân hủy, Trương Diệu ngửa đầu bơi giữa sông hỏi Hạng Thần đang ngồi trên một hòn đá trên bờ: “Hắc, nhóc con , cậu không bơi sao? Chỉ tùy tiện hất nước thôi à ?”

Sau khi Trương Diệu đem Hạng Thần và Kha Diệc Xảo ra khỏi động bùn , Bùi Yến dùng bản lĩnh nhiều năm lăn lộn trên đảo đi tìm nguồn nước. Rồi để cho Hạng Thần và Kha Diệc Xảo tự mình tắm tửa bùn đất trên người.

Kha Diệc Xảo dù sao cũng là con gái nên có chút thẹn thùng, tránh ở một bên tắm xong liền lấy vài bộ quần áo của đàn ông trong hành lý ra.

Trương Diệu vốn đang hiếu kỳ, Kha Diệc Xảo liền ngượng ngùng giải thích nói, hành lý này vốn không phải của cô nhóc, chỉ nhờ nó mới sống sót được đến bây giờ. Cô nhóc cũng không nghĩ bên trong toàn là quần áo đàn ông. May mắn nước không vào được cho dù rơi vào bùn, quần áo cũng không bị dơ.

Thế là, Kha Diệc Xảo tắm rửa sạch sẽ liền thay một chiếc áo vận động trong hành lý, bởi vì kích thước khá lớn nên chiếc áo có thể làm thành váy, đem dáng người vốn đã gầy nhỏ của Kha Diệc Xảo che đậy kỹ càng, quần cũng không cần mặc.

Mà quần áo của Hạng Thần cũng đều bị hủy, chỉ có thể nhẫn nại mặc một chiếc áo trắng ngắn tay và quần bò Kha Diệc Xảo đưa cho, mặc dù lúc nhận đồ Hạng Thần cũng oán giận ngày thường nó chỉ mặc quần áo hiệu XX, những lời này những người khác đều tự động coi như không nghe thấy.

Hạng Thần miễn cưỡng mặc quần áo vào người, dù sao so với Trương Diệu không kiên nhẫn phải mở miệng uy hiếp nó nếu còn ồn ào nữa thì ở trần, nó vẫn miễn cưỡng lựa chọn khôn ngoan mặc những bộ quần áo bình thường này vào.

Bộ quần áo này đối với dáng người tinh tế đang phát dục của Hạng Thần thì lớn hơn không ít, nó phải siết chặt thắt lung lại mới không bị tuột xuống. Vội vàng tắm rửa xong Hạng Thần liền mặc quần áo vào, mặt mày bí xị như bị táo bón ngồi bên bờ sông không nói một lời.

Trương Diệu gọi mấy tiếng thấy Hạng Thần không có phản ứng, anh cũng lười hỏi, lại tiếp tục bơi đi. Nhiệt độ ban ngày trên đảo rất cao, hơn nữa đa số thời gian đều đi lại ở trong rừng, bốn phía oi bức lại không có chỗ thông gió, bây giờ có thể ngâm trong nước sông mát lạnh, cảm giác thật sự rất thích.

“Trương Diệu ca ca, nước nấu xong rồi, anh muốn uống không?” Kha Diệc Xảo ngồi trước đống lửa Bùi Yến đốt, giúp mọi người nấu nước và hong khô quần áo, cô bé dùng một xác trái cây rỗng ruột múc nước vào rồi nấu lên.

“Đợi lát nữa đi, để nó nguội chút đã.” Bơi tới bờ sông, Trương Diệu vươn tay tính leo lên bờ.

Đang trả lời, Trương Diệu cảm giác chân mình bị cầm lấy, cả người bị kéo vào trong nước, không kịp thở, một chuỗi bọt khí toát ra từ mũi và miệng. Trương Diệu giãy dụa xoay người nhìn, quả nhiên là Bùi Yến.

Vốn Bùi Yến tính cởi quần áo rồi giặt nhưng lại không có quần áo khác để thay, may mắn tìm được trong hành lý của Kha Diệc Xảo một cái quần thun còn có cả quần lót mới chưa mặc. Trương Diệu liền đưa cái quần lót mới cho Bùi Yến, có con gái ở đây tốt xấu gì cũng phải mặc một cái quần rồi mới xuống nước được.

Bùi Yến lúc này chỉ mặc một chiếc quần đùi màu đen gợi cảm đứng ở trong nước nhếch khóe miệng, tâm tình vui sướng kéo mắt cá chân Trương Diệu, như đang chơi đùa với anh.

Thiên tài mới chơi với hắn! Trương Diệu tự biết mình không có năng lực nín thở như Bùi Yến, bị Bùi Yến kéo xuống như vậy khí đâu mà thở? Nâng chân kia lên đá văng cánh tay đang nắm lấy chân mình, Trương Diệu chuyển người bơi về phía thượng nguồn. Đầu vừa ngoi lên mặt nước, Trương Diệu không mở mắt mà hít một ngụm khí lớn. Mẹ nó! Xém chút chết đuối luôn rồi.

“Trương Diệu.” Trong mắt Bùi Yến tràn đầy ý cười, trồi lên mặt nước khẽ gọi tên Trương Diệu.

“…… Thằng nhóc này, lại đây anh đấm cho một phát.” Đừng tưởng rằng nhỏ hơn anh, từ nhỏ phải sinh sống trong rừng thì anh sẽ không đánh, coi trên đời này có ai giỡn kiểu kỳ cục vậy không.

“Đáy nước, cá.” Như là không thấy được vẻ mặt giận dữ của Trương Diệu. Bùi Yến nâng tay kia lên, trên tay có một con cá vảy trắng mắt to màu xanh. Con cá lớn nằm trong tay Bùi Yến không ngừng vặn vẹo .

“Cá…… Không sai, ở đâu thế?” Nhìn đến thức ăn Trương Diệu lập tức xem nhẹ chuyện vừa rồi, hai mắt phát sáng. So với mấy loại thịt khô hay vị ngọt của hoa quả, anh lại thích cá nướng hơn.

“Dưới đó.” Chỉ chỉ dòng sông bên dưới, Bùi Yến đáp.

“Hảo, chúng ta đi bắt, con cá này cậu đưa cho hai đứa nó trước đi.” Chỉ hai người ngồi trên bờ , Trương Diệu nói.

“Nga.” Bùi Yến linh hoạt vứt cá lên bờ, con cá chuẩn xác rơi xuống cạnh hai đứa nhỏ ngồi bên trên.

“Hạng Thần, Kha Diệc Xảo, chúng ta đi bắt cá, hai đứa xử lý con cá đó trước.” Quay về phía bờ lớn tiếng nói, Trương Diệu liền theo Bùi Yến lặn xuống đáy sông.

Lăng lăng nhìn thân ảnh hai người biến mất trong nước, Kha Diệc Xảo có chút không biết làm sao nhìn con cá đang giẫy lung tung dưới đất, ngẩng đầu hỏi Hạng Thần:“Cậu, cậu biết làm cá không?”

“Hừ, loại chuyện này sao tôi phải làm?” Quay đầu nhìn cá, Hạng Thần mất hứng hừ lạnh một tiếng, nó không muốn chạm vào con cá đó nên trực tiếp cự tuyệt Kha Diệc Xảo.

Hạng Thần quay đầu nhìn con sông trước mắt, hai người kia đã không thấy đâu nữa, trong lòng nó giờ khắc này đột nhiên có chút hâm mộ và ghen tị, sờ sờ cánh tay trên người rồi ngẫm lại, Trương Diệu và Bùi Yến bơi lội dưới sông, dáng người hoàn mỹ và rắn chắc thật sự làm tức chết người ta. Nếu mình lớn hơn một chút dáng người khẳng định đẹp hơn hai người kia……

Chương 18 >>

Author: Mị Ảnh

Tôi yêu anh nên tôi sẽ giết anh cuối cùng~

One thought on “Dị chủng đảo 17

  1. Pingback: Dị chủng đảo 16 | Summerbreeze

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s