Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Dị chủng đảo 16

4 phản hồi


Dị chủng đảo 

Tác giả: Tây Lăng Minh 

Chuyển ngữ: Mị Ảnh 

Hiệu Chỉnh: Thiên Y, Jun Yunie

Chương 16: Sống lại

PHIMANH_04726389

Mọi người đồng thời cùng nhau đi ra túp lều chứa thi thể.

Những thi thể tối hôm qua được lá cây trùm lên giờ biến mất, trên đất chỉ còn lại một bãi chất nhầy kéo dài về phía biển. Tiếp tục đi tới, quẹo qua một tảng đá liền thấy người thanh niên kia vẻ mặt vui sướng quỳ gối trên bờ cát ôm một vật thể dẹp cực lớn, hô to.

“Mọi người nhìn đi! Vợ của tôi! Vợ tôi còn sống! Ha ha ha ──” Bàn tay vòng qua muốn ôm lấy nó, nhưng vì quá to nên không thể ôm toàn bộ.

Không chỉ có một, phía sau người thanh niên kia có rất nhiều vật thể dẹp nằm bẹp trên mặt đất, từ từ nhích về phía biển. Mọi người tò mò chậm rãi đến gần đánh giá chúng.

Những vật thể đang lúc nhúc kia nhìn cực kỳ quen mắt, vẻ ngoài giống như con sò lần trước bọn họ kéo lên, vỏ sò hình quạt xòe, có con thì so với người bình thường còn muốn lớn hơn, có con thì lại nhỏ, bên ngoài còn dính chút bụi. Những con sò lớn như thế không biết vì sao lại tụ tập trên bờ biển.

“Đừng đi qua !” Người phụ nữ trung niên ngăn đứa bé đang muốn đến gần xem xét, ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm vào chúng nó, nhiều người chết đi như vậy nguyên nhân cũng từ con sò này, bây giờ còn xuất hiện nhiều như thế thật sự rất đáng sợ, kéo đứa nhỏ bên cạnh qua ôm vào lòng, trên mặt người phụ nữ đầy vẻ khẩn trương.

“Sao lại xuất hiện nhiều sò như vậy? Thật sự khiến người ta thấy không thoải mái, mau đập bể chúng nó.” Nhìn loại sò biển to lớn này Lưu Vinh liền khó chịu, tùy tay cầm một hòn đá đi đến gần người thanh niên đang ôm sò biển kia, bảo hắn tránh ra để mình đập bể hết chúng.

“Đừng ! Đừng đụng vào cô ấy! Cô ấy là vợ tôi! Không được đập cô ấy! Ông tránh ra!” Nhìn thấy Lưu Vinh cầm đá đến gần, người thanh niên liền kích động đẩy Lưu Vinh sang một bên, sau đó tiếp tục quỳ xuống bảo vệ con sò .

“Không phải cậu điên rồi chứ? Chúng nó sao là vợ cậu được?” Lưu Vinh nhìn thanh niên đang lẩm bẩm một mình, thật sự hắn đã chịu đả kích rất lớn nên tinh thần chẳng còn thanh tỉnh.

“Ai, Lưu đệ, cậu đừng để ý cậu ta, cậu ta cũng đau khổ lắm rồi.” Vỗ vai Lưu Vinh, Triệu Tường Quốc cúi đầu nhìn thoáng qua người thanh niên rồi lộ ra một vẻ mặt thương hại, khuyên bảo: “Cậu nhóc, cậu đừng để tâm vào những chuyện vụn vặt như vậy, vợ cậu đã qua đời rồi, cậu hãy chấp nhận sự thật này đi.”

“Không, đây là vợ tôi. Cô ấy còn sống, cô ấy chưa chết, cô ấy còn mang theo cục cưng của tôi.” Nhẹ nhàng vuốt ve vỏ sò, người thanh niên nhỏ giọng thì thầm.

“Cậu ta thật sự điên rồi.” Ôm lấy hài tử người phụ nữ trung niên lùi dần về phía sau bảo trì một khoảng cách với thanh niên kia. Ánh mắt nhìn hắn cũng trở nên kiêng kỵ, sợ người thanh niên đang phát điên này sẽ làm ra chuyện gì đó đáng sợ .

“Tôi thấy cậu ta nói không có gì sai, thi thể sống lại là sống theo một ý nghĩa khác.” Trương Diệu nhẹ nhàng đến gần, cẩn thận ngồi xuống, tận lực không làm kinh động đến vỏ sò đang bò. Anh cúi đầu đánh giá khe hở từ vỏ sò, bên trong thò ra hai cái xúc tua làm điểm tựa trên cát rồi chậm rãi bò về phía trước.

Xúc tua từ vỏ sò vươn ra chính là ‘tay’, vừa dài vừa mềm, xung quanh còn dính một tầng chất nhầy trong suốt, giống y như tay của con người vậy, chỉ là nó không có xương cốt nên chỉ có thể kéo dài trên mặt đất, năm ngón tay dính lại nhưng không có móng. Màu da mềm mại trắng nõn, không ngừng phân bố ra chất nhầy, khiến cho mặt đất bên dưới cũng bị dính phải.

Bởi vì quá chuyên chú, xúc tua và thịt bên trong vỏ sò dần dần chui ra, thậm chí một nửa thân thể của nó cũng mềm oặt trượt ra từ khe hở nhỏ hẹp. Toàn thân trắng hồng, ngoài trừ không có tóc và lông, thì đầu có, tay có, cơ thể có nhưng trơn trơn trượt trượt, cứ như một con người bình thường, chỉ có hai mắt đóng chặt không bao giờ mở ra.

Bao quanh thịt sò hình người là một lớp màng mỏng hồng nhạt trong suốt, hình thể này cực giống sò biển hình trẻ em hôm trước Trương Diệu nhìn thấy, hai cái đồng thời giống nhau trừ bỏ lớn hơn, thì con lần trước có hình dạng của trẻ em.

Hơn nữa vấn đề quan trọng nhất là xác thịt này Trương Diệu thấy rất quen ?

Dù không có quần áo và tóc, màu sắc da thịt cũng cải biến nhưng Trương Diệu vẫn có thể nhìn ra bộ dáng của thịt sò này giống như một khối thi thể anh đã từng nâng. Ngũ quan diện mạo này vẫn còn trong trí nhớ……

“Bùi Yến, cậu nhận ra anh ta không?” Đụng đụng người kế bên Trương Diệu hỏi. Khối thi thể này là một trong hai người bọn họ từng nâng ra ngoài.

“Nhận thức. Đồng hóa.” Bùi Yến không hứng thú liếc nó dù chỉ một chút, hôm qua hắn đã nói bọn họ sẽ bị đồng hóa.

“Tôi rốt cuộc cũng hiểu đồng hóa là có ý gì ……” Thì ra đồng hóa là chỉ cái này, những người ăn phải thịt sò kỳ quái kia đều phải biến thành sò biển, duy trì một loại hình thái không có tư duy của con người.

“A ! Tôi biết cậu ta! Sao cậu ta lại biến thành như vậy? Không phải cậu ta chết rồi sao?” Lưu Vinh nghe thấy lời của Trương Diệu liền chạy tới xem, kinh ngạc phát hiện hình thái của con sò này cực giống một người đã chết hôm qua.

“Trời ! Trời ạ ! Bọn họ, bọn họ đã biến thành quái vật .” Người phụ nữ trung niên tò mò nhìn thử, vừa nghe xong liền nhanh tay che mắt đứa con lại, không cho nó xem những thứ ghê tởm này, bà ta thật không ngờ toàn bộ thi thể đó đều sống lại, còn biến thành quái vật, thật dọa người .

Xác thịt sò vốn đang trượt ra thì nghe thấy tiếng kinh hô của mọi người, liền sợ hãi chui vào trong vỏ, hai nắp sò cũng đóng chặt lại.

“Một, hai, ba………………………… tám…… Thật là bọn họ.” Kha Diệc Xảo đếm đếm mấy vỏ sò khác trên bờ biển, nhân số cùng những người đã chết hoàn toàn trùng khớp, cô bé không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, không nghĩ đến những người đã chết kia sẽ trở thành mấy còn sò này, thật quỷ dị.

“Bây giờ chúng ta phải làm sao?” Không thể tin những xác sò to lớn đó đều do con người biến thành, mấy ngày trước bọn họ còn bắt được một xác sò hình trẻ em, như vậy nó cũng đã từng là con người đúng không? Vậy những người đã chết biến thành người sò đều đã từng ăn thi thể của người chết? Càng nghĩ càng ghê tởm, mặt Lưu Vinh dần tái mét.

“Chỉ có thể nhìn chúng nó quay về biển, chúng ta không làm được gì cả.” Lục Bác Minh không quan tâm những thứ sò hình người to lớn này, dù sao bọn họ cũng đã chết, hắn cũng không rãnh để ý tới những người xa lạ không quen biết .

“Đúng vậy, cũng chỉ có thể như thế .” Thấy không còn ai quấy rầy, xúc tua nhầy nhụa lại chậm rãi vươn ra, ngẫu nhiên dò tìm hướng, rồi chậm rãi bò về phía biển.

Mặc dù vậy, người thanh niên có tinh thần không bình thường kia vẫn quay quanh vỏ sò của vợ hắn, xoay qua chuyển lại không ngừng đập vào vỏ sò, còn gọi tên vợ mình. Nhưng nó giống như bị hù dọa, hai nắp khép kín, không muốn lộ ra bộ mặt thật sự của mình. Thanh niên lo lắng tìm một nhánh cây trên mặt đất, muốn cạy nắp sò ra để gặp mặt vợ một lần.

Lúc này xác sò to lớn chưa hoàn toàn hình thành, nắp sò vẫn còn để lộ ra một khe hở, thanh niên nhìn thấy liền đem nhánh cây cứng rắn chọt vào muốn tách nó ra, mà Lục Bác Minh cũng tò mò về sự biến dị kỳ quái này, nên đến trợ giúp.

Nắp sò bị hai người thanh niên hợp lực miễn cưỡng mở ra, ở vị trí chính giữa có một cô gái trẻ tuổi trần trụi nằm cuộn mình, làn da trắng trẻo bên ngoài còn có một lớp màng hồng nhạt trong suốt. Cô gái cũng giống như thịt sò vừa rồi không có tóc, cũng không có lông. Trong lòng cô gái còn ôm một cục thịt tròn vo, bên ngoài lớp màng màu trắng thì bên trong chứa đầy chất lỏng, hình như còn có một đứa bé sơ sinh đang cao thấp trôi nổi.

Bởi vì vỏ sò bị mở rộng ánh sáng chói mắt bên ngoài bắn thẳng vào thân thể chưa đồng hóa hoàn toàn, cô gái bắt đầu thống khổ vặn vẹo nhưng thanh niên kia không hề phát giác, chỉ vui mừng cong lưng muốn ôm thi thể vợ và viên cầu nhỏ ra khỏi vỏ sò.

“Vợ của tôi, con của tôi.” Cảm giác trên tay mềm mại đến kỳ lạ, thanh niên không thèm để ý, nhẹ nhàng nâng vợ lên. Lại phát hiện lớp màng thịt trên người vợ mình dính chặt vào vỏ sò, khiến hắn không thể ôm ra.
Nam nhân lo lắng liền xé lớp màn trong suốt kia mà không chú ý hình thái của vợ hắn thống khổ vặn vẹo dữ dội. Khi mất đi tầng lớp bảo hộ bên ngoài, thịt sò lại còn bị phơi trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời, lượng nước trong cơ thể liền tiết ra.

Nam nhân vốn đang vui sướng nhìn vợ và con trong lòng lại không biết nước từ đâu chảy ra ướt cả người. Nhìn kỹ mới phát hiện xuất phát từ người vợ của mình, thuận theo cánh tay và bờ ngực của hắn tích tích chảy xuống đất. Mà thân thể vợ hắn đang duy trì trạng thái thịt sò cũng bắt đầu héo rút lại, cho đến khi lượng nước trong người mất hết đi, thì chỉ còn lại một lớp da mỏng manh.

“Không, không ! Vợ à! Đừng mà!” Muốn ngăn cản nhưng lại không biết làm sao, người thanh niên chỉ còn biết trơ mắt ra nhìn người vợ trong tay mình biến thành một lớp da. Một cơn gió thổi qua lớn da liền hóa thành bột phấn rồi tan biến trong không khí, thanh niên vươn tay muốn nắm lại một chút gì đó nhưng không được, viên cầu chứa trẻ con rơi xuống mặt đất, dưới ánh mặt trời cũng biến thành một bãi nước, thấm vào trong cát không để lại vết tích.

“Con của tôi! Vợ của tôi ! A ! a ! a ──────” Bên cạnh thanh niên chỉ có lại một cái xác sò trống không, rốt cuộc hắn cũng không thể ôm được vợ và con của mình, tuyệt vọng ôm đầu hét to .

……

Khi lực chú ý của mọi người còn đang tập trung vào những người đã chết mà sống lại kia, thì Trương Diệu đã lặng lẽ bảo Kha Diệc Xảo theo anh và Bùi Yến trở về đóng gói chạy lấy người. Vốn đang rối rắm chuyện này ai ngờ có một cơ hội tốt như thế, không phải lúc này thì còn là khi nào? Chạy khỏi hang động ba người Trương Diệu tăng tốc đi vào bên trong rừng.

“Hô ── cuối cùng cũng cách xa bọn họ, thật sự đủ đáng ghét .” Gãi gãi đầu, Trương Diệu dẫn đầu, có thể rời khỏi mấy người ồn ào kia anh cảm thấy thật thoải mái.

“Trương Diệu ca ca, cám ơn anh đã đồng ý mang em theo.” Dùng tốc độ chạy nhanh nhất Kha Diệc Xảo mới có thể đuổi kịp Trương Diệu và Bùi Yến, cô bé ở phía sau thở dồn dập cũng không quên nói cảm ơn bọn họ .

“Tối hôm qua đã đáp ứng rồi, anh cũng không thể thất hứa được.” Trương Diệu dùng dao găm chặt mấy nhánh cây cản đường, tiếp tục nhắc nhớ: “Nhưng em ở phía sau cũng phải tự cố gắng lo cho mình, anh không có thói quen bảo vệ người khác.” Chính vì chưa từng chiếu cố ai nên anh phải nói trước, nếu nha đầu Kha Diệc Xảo không cẩn thận xảy ra chuyện gì thì cũng không thể trách anh sơ ý.

“Em…… Em sẽ không cản trở các anh.” Sợ Trương Diệu bỏ lại mình, Kha Diệc Xảo lập tức lớn giọng cam đoan.

“Ân. Đúng rồi, Bùi Yến, cái chuyện đồng hóa đó thật bị cậu nói trúng rồi.” Quay đầu nói với Bùi Yến, Trương Diệu đoán chất nhầy màu xám chảy trên người nạn nhân hôm qua, chính là sơ hình của vỏ sò hôm nay. Nói không chừng những chất nhầy này đều do xương cốt hóa thành, nên thi thể mới mềm nhũn như không có xương.

Bên cạnh Bùi Yến gật gật đầu, đột nhiên quay đầu nhìn về cái cây phía sau, rút trường dao trên lưng ra rồi chạy về phía đó.

“Là ai ?” Thấy Bùi Yến chạy vào trong rừng cây, còn truyền ra tiếng động ai đó bị quật ngã, Trương Diệu cũng chạy theo, phát hiện thân ảnh một người bị Bùi Yến quật ngã đang ngồi bệt dưới tàng cây.

Mắt thấy cây dao sắc bén của Bùi Yến sẽ đâm vào thân thể đối phương, Trương Diệu lập tức kêu lên:“Ai ! Bùi Yến, cậu dừng lại.”

“…… Lén lút.” Bùi Yến nhìn người đó vài giây, nghe Trương Diệu nhắc nhở lần nữa mới chậm rãi thu hồi vũ khí. Lần trước hắn đã không để ý đến người này, bây giờ còn dám theo dõi, không bằng lúc đó giết nó luôn cho rồi. Đối với người lén lút này Bùi Yến luôn muốn công kích nó, nếu không phải Trương Diệu đứng bên cạnh luôn kêu dừng, hắn đã đem vũ khí xuyên qua thân thể người này.

“Sao lại là nhóc ?” Trương Diệu đi tới, phát hiện người ngồi dưới đất chính là thiếu gia quan đệ nhị Hạng Thần.

Hạng Thần ngồi dưới đất, cả người chật vật, bị Bùi Yến đánh vào thân cây ngã xuống, tóc tai bù xù, trên mặt còn dính vài lá cây, sắc mặt cũng bị Bùi Yến dọa đến mức trắng bệch.

“Là, là tôi.” Muốn giữ ngữ khí thế mạnh mẽ một chút nhưng đáng tiếc trong giọng nói vẫn còn chút hoảng sợ.

“Nhóc con, cậu làm gì ở đây?” Trương Diệu khoanh tay nghiêng mắt đánh giá Hạng Thần .

“Tôi, sao tôi không thể ở đây?” Âm thanh không tự giác nâng lên, ánh mắt lại đảo qua Bùi Yến đang đứng cạnh Trương Diệu, Hạng Thần đành phải hạ giọng, nói:“Tối hôm qua tôi nghe mấy người nói chuyện muốn đi khỏi đó, tôi cũng không muốn ở cùng chỗ với bọn họ cho nên lặng lẽ đi theo mấy người.”

“Ha, tôi cũng không nghĩ chăm sóc một thiếu gia như cậu đâu, rất phiền toái.” Trương Diệu cảm thấy mình như biến thành cái nhà trẻ, không nghĩ phiền toái lại tìm đến nhiều như vậy.

“Tôi cũng đâu cần mấy người bảo vệ! Chỉ đi chung thôi mà! Ông cho là, tôi muốn đi theo các người lắm hả ……” Chỉ là Hạng Thần so với bọn họ càng không thích đám người trong hang thôi, nên đành miễn cưỡng lựa chọn đi theo Trương Diệu.

“Vậy nhóc tự mình đi đi, đi theo chúng tôi làm gì?” Trương Diệu xoay người, cầm lấy cánh tay đang rục rịch của Bùi Yến, đi về phía trước mà không để ý đến Hạng Thần còn đứng im tại chỗ.

“Hừ.” Vỗ vỗ lá cây trên người, Hạng Thần nghĩ nếu một mình nó đi loạn trên đảo thật sự rất nguy hiểm, nó cũng không muốn ủy khuất bản thân đi theo mấy người này. Nhưng vì an toàn Hạng Thần vẫn yên lặng đi sau ba người Trương Diệu.

“Cái kia…… Chúng ta để mặc cậu ấy sao?” Kha Diệc Xảo quay đầu nhìn Hạng Thần đang cúi đầu đi phía sau, cô nhóc ngẩng đầu nhỏ giọng hỏi Trương Diệu.

“Nó a……” Khóe mắt nhìn đến tiểu quỷ kia, khóe miệng Trương Diệu nhấc lên, lộ ra một nụ cười ác liệt :“Cái loại thiếu gia mắt mọc sau ót như nó nên ăn chút đâu khổ mới hiểu chuyện được, bây giờ đừng để ý đến cậu ta.”

“Nga……” Biết Trương Diệu ca ca là một người mặt lạnh tâm mềm, sẽ không thật sự mặc kệ sống chết của người phía sau, Kha Diệc Xảo gật gật đầu tiếp tục đi sâu vào trong rừng.

Chương 17 >> 

Author: Mị Ảnh

Tôi yêu anh nên tôi sẽ giết anh cuối cùng~

4 thoughts on “Dị chủng đảo 16

  1. @Ảnh Quỷ : vào mail đi nàng :3 show hàng =))))))))))

  2. Có 1 sự buồn nôn khá nhẹ TT.TT

    Thương cho 2 mẹ con nhà này quá =(( 1 thi 2 mạng =((

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s