Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Dị chủng đảo 15

15 phản hồi


Dị chủng đảo 

Tác giả: Tây Lăng Minh

Chuyển ngữ: Mị Ảnh

Hiệu chỉnh: Jun Yunie

Chương 15 : Bại lộ

ngao-khong-lo4

Đến gần nửa đêm mưa cũng dần tạnh, Lục Bác Minh thấy mọi người đã ngủ liền đứng dậy. Sờ bình chất lỏng trong túi quần, tâm tình Lục Bác Minh liền kích động, đã vài ngày hắn chưa hít nên cả người cứ uể oải, toàn thân lại mệt mỏi và khó chịu đến ngủ cũng không ngủ được, bây giờ có nó rồi những ngày sau sẽ yên ổn hơn rất nhiều.

Lén ra ngoài hang động nhưng lại không dám đi quá xa sợ gặp phải dã thú nên đành tìm một góc hẻo lánh gần hang. Nhìn xung quanh không có ai hắn liền lấy bình chất lỏng màu xanh ra, gấp gáp vặn nắp từ miệng lọ ép ra một ít chất lỏng tích lên mu bàn tay. Lục Bác Minh đưa lên mũi hít sâu một cái, sau khi hít vào liền dừng lại một lúc, một loại khoái cảm tiến thẳng vào đầu rồi nhanh chóng lan ra toàn thân, trong nháy mắt cả người thoải mái như đang bay bổng trên không trung bốn phía mây bay lượn lờ, loại cảm thụ này không gì có thể sánh được .

“Nga ── tôi đang nghĩ cậu lén lút ra đây làm gì, thì ra là để hít cái này.”

Một giọng nam đột nhiên cất lên kéo tinh thần đang phiêu du khắp nơi của Lục Bác Minh trở về, hắn quay đầu nhìn mới phát hiện người vừa đến chính là cục trưởng CF Triệu Tường Quốc. Lục Bác Minh cuống quít không biết nên giải thích như thế nào, lắp ba lắp bắp nói: “Cái kia…… Tôi…… Không phải……”

Triệu Tường Quốc khoát tay,biểu tình trên mặt như đang nói gã biết tất cả, cười cười nhìn Lục Bác Minh.Triệu Tường Quốc cười hai mắt híp lại thành còn một đường thẳng, gã không cần Lục Bác Minh giải thích: “Thứ này tôi đã thấy cậu không cần giải thích với tôi. Chỉ là tôi không nghĩ đường đường là trợ lý của một bác sĩ lớn lại chơi cái này.”

Nhìn ra tên cục trưởng bên ngoài hiền lành thân thiết nhưng bên trong lại không giống vậy, gã cũng là một loại thích thứ gì liền thử thứ đó, Lục Bác Minh yên long, hắn và Triệu Tường Quốc là cùng một loại người đều có một mặt giả tạo. Lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm Lục Bác Minh hỏi:“Triệu cục trưởng cũng hít qua cái này ?”

“Tất nhiên, nhưng nghe nói loại cậu cầm không dễ kiếm, số lượng lại rất ít, không nghĩ cậu lại có nhiều như vậy.” Nhìn cái bình đầy trên tay Lục Bác Minh, phải trả cái giá trên trời mới mua được như vậy.

“Này a…… Bởi vì, tôi là người chế tạo ra nó.” Nếu đã bại lộ Lục Bác Minh cũng chẳng buồn che dấu, lộ ra một nụ cười hào phóng tự nhiên công thêm chút đắc ý.

“Nga ? Vậy cậu cũng không đơn giản, sau này nếu có cơ hội chúng ta có thể hợp tác với nhau ……” Nghe được loại thuốc này là do hắn chế tạo, gương mặt tươi cười như Phật Di Lặc trăm năm không đổi của gã lộ ra một ít thần sắc khác lạ, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, một cơ hội hợp tác tốt như thế có thể giúp cho gã rất nhiều.

Mà trong lòng Lục Bác Minh cũng đang tính toán, giữa nhóm người trên hòn đảo này, thoạt nhìn người dẫn đầu là tên cảnh sát kia, nhưng thực chất người đứng sau mọi việc mới là Triệu Tường Quốc. Nếu cứu viện không đến kịp ở trên đảo cũng cần có người hợp tác, Triệu Tường Quốc là một lựa chọn không tồi, hơn nữa nếu có cơ hội trở về, ông bác sĩ kia cũng đã bị hắn diệt khẩu, hắn có thể suy sét việc hợp tác với cục trưởng CF để phát triển con đường buôn bán thuốc phiện, việc có lợi như vậy cớ sao lại không làm?

Hai người gian trá xảo quyệt giữa đêm ngoài hang động, bộ dáng như bạn bè tốt nhiều năm không gặp nhiệt tình bắt tay nhau, kí kết hiệp nghị bí mật trở thành đối tượng hợp tác của đối phương. Bắt tay thân thiết nhưng trong lòng hai người ai cũng tự tính toán riêng cho bản thân.

……

Buổi sáng vừa thức dậy Trương Diệu liền bắt đầu dọn dẹp đồ đặc, nhét da lông thú vào bao da, những thức ăn người khác tìm thấy anh cũng chẳng có hứng thú đến giành, bởi vì trong bao của anh còn có thịt khô, trong khi tranh đoạt chút trái cây ít ỏi kia anh cảm thấy tự mình đi tìm còn sướng hơn. Thu dọn mọi thứ xong Trương Diệu vỗ vỗ bụi trên tay đi đến trước mặt Lưu Vinh: “Có chút việc tôi nghĩ trước khi đi phải nói rõ ràng với mọi người.”

“Đi ? Hai người đi đâu ?” Lưu Vinh ngẩng đầu nhìn Trương Diệu, bên cạnh còn có người thanh niên chưa từng tách khỏi anh, bộ dáng như chỉ cần Trương Diệu muốn đi hắn sẽ lập tức rời đi cùng .

“Anh gọi mọi người đến đây, chờ tôi nói tình cảnh trong biển và suy đoán của tôi, các người hãy thương lượng lại.” Trương Diệu cũng không rảnh giải thích cho từng người một, nhìn sắc trời bên ngoài, anh muốn xuất phát sớm một chút.

“Vậy…… Tôi đi gọi bọn họ tới.” Lưu Vinh rất hoang mang, trong lòng lại có chút không thoải mái, hắn nghĩ mình dẫn dắt nhóm người này thì bọn họ phải tin tưởng và tín nhiệm hắn, xem hắn như trụ cốt mới đúng. Nhưng bây giờ lại có người muốn rời khỏi, đây không phải là đang nghi ngờ năng lực của hắn sao?

Mọi người bị Lưu Vinh triệu tập trở về, Trương Diệu kể đại khái những con thuyền và máy bay bị chìm dưới biển cho bọn họ nghe. Cũng nói đến dị trạng anh thấy trên máy bay cùng với thân phận thật sự của Bùi Yến, hắn cũng là người gặp nạn rồi sống sót, chỉ khác ở chỗ hắn đã ở đây rất lâu mà chưa có ai đến cứu.

Bởi vì nguyên nhân này Trương Diệu đoán nếu mọi người cứ tiếp tục ở đây chờ cũng chẳng có hy vọng. Ở nơi này đã có rất nhiều thuyền và máy bay gặp nạn, những người sống sót có rời khỏi được hay không chẳng ai biết cả. Nhìn những cảnh tượng lạ lùng chưa từng có, anh cũng biết nơi này không an toàn. Nên Trương Diệu không muốn tiếp tục lãng phí thời gian chờ ở đây, anh muốn đi vào trong đảo tìm đường ra ngoài.

Mọi người nghe Trương Diệu nói xong đều giật mình. Có người cố ý chạy ra ngoài dùng lá múc ít nước lên, còn lấy thêm một nhánh cây để thí nghiệm, quả thật như Trương Diệu nói toàn bộ đều chìm xuống nước.

Chuyện này làm cho tâm tình của những người còn sống sót càng trở nên u ám, cho dù bọn họ muốn chặt cây làm thuyền đi tìm đường về cũng không thực hiện được. Nhưng bọn họ không muốn tin rằng không ai có thể cứu được bọn họ, tuy lời của Trương Diệu làm cho bọn họ dao động nhưng từ đáy lòng, bọn họ vẫn hy vọng sẽ có người đến tìm mình. Dù sao bây giờ cũng khác hồi đó rất nhiều, nói không chừng bọn họ sẽ được cứu. Ôm ý nghĩ như vậy, những người còn lại càng không ngừng rối rắm do dự.

“Mặc kệ thế nào, dù sao nơi này cũng rất nguy hiểm lại hoàn toàn không giống thế giới chúng ta từng sinh sống, tôi không tin bọn họ có thể tìm được chúng ta, nên tôi tính đi vào đất liền, tìm cơ hội rời khỏi hòn đảo này.”

“Vậy…… trong đó nguy hiểm lắm đúng không? Có rất nhiều sinh vật kỳ quái chưa từng thấy qua.” Một thanh niên rất ít nói đột nhiên mở miệng hỏi. Mấy ngày nay hắn thấy có mấy con côn trùng ngẫu nhiên bay qua bờ cát, thể hình lớn đến dọa người càng đừng nói đến mấy cây cối và sương mù vây quanh hòn đảo, không ai biết sẽ có thứ gì kỳ lạ xuất hiện.

“Nói đúng đó, chúng ta cũng không có vũ khí, ở đây còn an toàn một chút, nói không chừng sẽ có người đến đón chúng ta về! Chạy tầm bậy tầm bạ ai biết sẽ xảy ra chuyện gì, nếu có người đến tìm lại không còn ai. Lúc ấy mới gọi là xui xẻo!” Người phụ nữ trung niên đút một miếng trái cây vào miệng đứa con nằm trong lòng, lau khô chất lỏng trên tay nói.

“Cho nên tôi ở đây chỉ là nói với mọi người một tiếng thôi, cũng không ép mọi người đi theo tôi.” Trương Diệu cũng không muốn hành động cùng bọn họ, chỉ một cuộc nói chuyện anh đã cảm thấy tư duy của bọn họ không ở cùng một tinh cầu với mình, hoàn toàn không thể hiểu ý nhau.

“Không được !”

Vừa nói liền có một người phản đối, giọng nói kiên quyết xuất phát từ bên cạnh.

Trương Diệu quay đầu nhìn, chính là tên cảnh sát Lưu vinh kia, hắn đứng thẳng người ưỡn ngực mặt có chút cứng ngắc, há mồm phản đối lời nói của Trương Diệu.

“A ? Cái gì ?” Ngoáy ngoáy lỗ tai Trương Diệu không nghĩ sẽ có người phản đối không cho anh rời khỏi, thật sự ngạc nhiên nha.

“Hai người không thể chạy loạn. Cậu cũng nói nơi này rất kỳ lạ không giống như nơi chúng ta từng sống. Nhưng cho dù cậu có phát hiện nhiều thuyền và máy bay bị chìm cũng không thuyết minh sẽ không có người tìm được. Bây giờ là thế giới gì? Trình độ khoa học kỹ thuật cao hơn trước kia rất nhiều. Bây giờ cũng chỉ mới qua vài ngày, chỉ cần chúng ta kiên nhẫn, khẳng định sẽ có người đến cứu! Cậu cần gì phải mạo hiểm chạy vào trong kia? Tôi lã cảnh sát tất cả đều nằm trong lòng bàn tay tôi! Mọi người không cần sợ hãi, lúc này chúng ta cần phải đoàn kết mà không phải tách ra chạy loạn khắp nơi!”

Nói xong những lời này, hắn thấy mình cố gắng như vậy lại bị người khác xem nhẹ, Lưu Vinh kích động đến mặt đỏ bừng đi về phía trước muốn vươn tay nắm vai Trương Diệu. Lại không dự đoán được Bùi Yến sẽ ngăn cản, còn cầm vũ khí ấn lên cổ hắn, ánh mắt sắc bén như dã thú đang hung hăng trừng hắn, điều này khiến Lưu Vinh có chút giật mình, không nghĩ thân thủ của người này nhanh nhẹn như vậy, đến hắn cũng không kịp phản ứng.

“Này! Cậu tránh ra,ông ta cũng đâu làm gì đươc tôi.” Anh cũng không phải thiếu nữ cần phải bảo vệ, tên cảnh sát kia nhìn qua cũng biết không phải đối thủ của anh, đối với thực lực của mình Trương Diệu rất tự tin. Nhìn Bùi Yến che chắn trước mặt, gương mặt hung dữ trừng trừng, Trương Diệu có chút buồn cười, nhìn hắn như vậy cứ y như một dã thú đang bảo vệ chủ nhân.

“Hắn, không thích.” Bùi Yến nghe Trương Diệu nhắc nhở mới chậm rãi thả lỏng cơ mặt, lùi về sau há mồm biểu đạt hắn không thích Lưu Vinh.

“Rồi rồi, tôi biết rồi.” Đẩy Bùi Yến về phía sau Trương Diệu có lệ gật đầu.

Cánh tay xấu hổ dừng trên không trung của Lưu Vinh chậm rãi nắm thành quyền rũ xuống, tiếp tục nói: “Dù sao chúng ta vừa mất nhiều người như vậy, chúng ta phải ở chung giúp đỡ lẫn nhau mà không phải tách ra. Bây giờ hai người rời khỏi mọi người sẽ có nguy hiểm, chỉ cần ở lại tôi sẽ cố gắng bảo vệ an toàn của mọi người. Chỉ cần tin tưởng tôi sẽ không cần lo lắng gì nữa, dù đội cứu viện không đến tôi vẫn sẽ bảo vệ mọi người. Hai người cần gì phải đi?” Hai người rời khỏi, còn là hai thanh niên thể lực tốt nhất trong đám người bọn họ. Vì vậy nên Lưu Vinh không nguyện ý cũng không hiểu vì sao bọn họ lại không nghe lời mình, tự mình rời khỏi.

“Cái gì thế, tôi muốn đi cũng không được?” Trương Diệu bị Lưu Vinh làm phiền, vốn anh không thích nghe người khác dạy đời, bởi vì mấy ngày nay tình huống đặc biệt nên anh mới nhịn, đến giờ anh muốn rời khỏi, cũng phải o ép anh ở lại với bọn họ mới chịu, Trương Diệu có chút không vui.

“Bây giờ đang lúc nguy cấp sao cậu có thể ích kỉ bỏ đi như vậy? Phải nghe lời tôi nói!” Lưu Vinh không hiểu.

“Chúng tôi vốn chẳng quen biết ai trong mấy người, thân thể tự do không ai quản được, mấy người làm chuyện của mấy người tôi thích thì tôi đi.” Trương Diệu cảm thấy tức giận, thằng cha Lưu Vinh này bị cửa máy bay kẹp trúng đầu hay sao mà suy nghĩ không có logic gì hết vậy.

Thấy mùi thuốc súng càng ngày càng đậm Triệu Tường Quốc cười tủm tỉm đứng bên cạnh khoát tay, ý bảo hai bên đừng gây nhau:“Lưu Vinh cậu cũng quá kích động rồi, bọn họ muốn đi cậu khuyên được sao.” Hai người này thoạt nhìn không phải loại người dễ dụ, ở chung nói không chừng còn gặp phải tai họa nào đó, không bằng thả bọn họ đi. Trong lòng ầm thầm đánh giá Bùi Yến và Trương Diệu, Triệu Tường Quốc khuyên bảo Lưu Vinh đang kích động.

“Triệu đại ca, không phải ! Anh nghe em nói……”

Lưu Vinh đang muốn nói gì đó Trương Diệu đã liếc mắt nhìn hắn dành trước: “Anh xem người khác đâu có ai phản đối, anh cũng đừng quản nhiều như vậy.” Đặt bao da thú ra sau lưng Trương Diệu chuẩn bị đi ra ngoài.

Kha Diệc Xảo thấy Trương Diệu và Bùi Yến chuẩn bị đi cũng ôm túi hành lý đã cứu mạng cô nhóc chạy chậm theo. Cô nhóc cúi đầu đi ra ngoài thì đột nhiên có một cánh tay xuất hiện chặn lại.

Kha Diệc Xảo nhìn cánh tay đã có dấu vết theo năm tháng lại được bảo dưỡng rất tốt, trên mu bàn tay có rất nhiều lông tơ màu đen, cô nhóc có thể nhìn thấy rõ ràng. Kha Diệc Xảo chậm rãi ngẩng đầu, nhìn người đang ngăn cản mình chính là Triệu bá bá hay cười híp mắt kia.

“Triệu bá bá……” Kha Diệc Xảo nhỏ giọng hô một tiếng, lại cúi đầu nhìn nhìn cánh tay tráng kiện kia.

“Tiểu Kha, con muốn đi đâu?” Biểu tình trên mặt vẫn rất hòa ái, nhưng khi Triệu Tường Quốc cười sẽ xuất hiện nếp nhăn nơi khóe mắt. Hai con ngươi giấu trong viền mắt nhìn chằm chằm vào Kha Diệc Xảo. Lúc này vẻ mặt của gã vừa quỷ dị vừa dọa người.

“Con…… Con……” Thấy mắt Triệu bá bá đang đánh giá mình, đôi mắt lạnh lẽo như rắn rít đang bò khắp nơi trên cơ thể làm người ta cảm thấy sợ hãi, ghê tởm. Kha Diệc Xảo sợ đến mức nói không được run rẩy ôm chặt hành lý trong lòng, cô nhóc chỉ có thể dùng ánh mắt cầu xin nhìn về phía Trương Diệu đã đứng ở cửa hang.

“Trương…… Trương Diệu ca ca……”

“Ê, ông là Triệu cục trưởng đúng không ? Không phải ông nói cho chúng tôi đi sao? Vì sao còn muốn ngăn cản?” Nhìn tiểu nha đầu kia không ngừng run lên, Trương Diệu xoay người chọn mi nhìn Triệu Tường Quốc.

“Đúng vậy, hai người có thể đi.” Vươn tay chỉ Trương Diệu và Bùi Yến, ngữ khí của Triệu Tường Quốc thập phần nhu hòa, dừng một chút gã mới nói thêm: “Nhưng cô bé này, thì, không thể.” Ngón tay chĩa về phía Kha Diệc Xảo ngữ khí cũng nặng thêm.

Hai người kia đi rồi gã cũng không bận tâm, nhưng cô nhóc Kha Diệc Xảo này thì không thể thả đi. Triệu Tường Quốc đã sớm cẩn thận đánh giá những người còn sống ở đây. Trừ một bà mẹ đã có con thì tất cả đều là đàn ông, duy nhất chỉ có một cô gái là Kha Diệc Xảo. Nếu lời Trương Diệu nói là đúng, cứu viện không thể đến, vậy một thời gian rất dài phải ở trên hoang đảo. Vì tương lai, cô bé này nhất định phải ở lại .

“Ân ? Vì sao lại không thể ?”

“Cô bé còn nhỏ như vậy đi theo các người vào chỗ nguy hiểm, không bằng ở chỗ chúng tôi an toàn hơn. Nếu có người đến cứu chúng tôi cũng dễ phát hiện, nếu theo cậu … nên cô bé phải theo chúng tôi.” Tuy trong lòng có tính toàn khác, nhưng ngoài miệng Triệu Tường Quốc lại luôn muốn tốt cho Kha Diệc Xảo.

“Con, con không muốn ở lại con muốn đi theo anh Trương Diệu.” Kha Diệc Xảo vừa bị ánh nhìn của ông Triệu làm cho hoảng sợ, cô nhóc thật chẳng muốn ở lại đây một chút nào, lùi về phía Trương Diệu âm thanh không ngừng lắp bắp.

“Nhìn thấy không ? Bản thân cô nhóc này không muốn ở lại ông còn nhiều lời như vậy làm gì?”

“Cô bé bây giờ còn nhỏ không có sức phán đoán, chuyện này không thể để cô bé tự quyết định.” Triệu Tường Quốc cười cười, trực tiếp phủ định sự lựa chọn của Kha Diệc Xảo.

“Đúng vậy! Hai người đi được rồi vì sao phải mang theo cô bé này? Cô bé phải ở cạnh chúng tôi mới an toàn.” Nhìn thấy một người muốn đi nữa Lưu Vinh càng phản đối kịch liệt.

Nhìn mọi người loạn thành một đoàn khắc khẩu vấn đề đi hay ở, Bùi Yến đứng phía sau Trương Diệu đã rục rịch muốn rút đao, còn Kha Diệc Xảo đứng ở một bên đáng thương kéo góc áo Trương Diệu. Trương Diệu bắt đầu nghiêm túc tự hỏi, chẳng lẽ phải đánh một trận mới ra ngoài được? Không đợi anh quyết định thì bên ngoài hang bỗng nhiên truyền đến thanh âm ồn ào.

Chỉ thấy người thanh niên vì vợ và con đã mất đi mà tinh thần có chút rối loạn, gương mặt mọc đầy râu ria vui sướng chạy vào trong hang, nói với mọi người:“Sống lại ! Bọn họ sống lại ! Vợ tôi sống lại! Ha ha ha ha ──────”

“A ?” Cái gì ? Trương Diệu thấy kỳ quái, rõ ràng hôm qua anh tự tay nâng thi thể ra ngoài, những người đó tuyệt đối đã chết vì sao còn có khả năng sống lại? Quả thật so với chuyện ma còn kinh khủng hơn?

“Ha ha ha, vợ của tôi đã sống lại !” Nam nhân nhảy cẫng lên không ngừng cười to, rồi lại điên cuồng chạy ra khỏi hang.

Mà những người trong động nghe người nọ nói thế cũng tò mò đi ra ngoài, muốn xem thi thể sống lại mà thanh niên đó nói là như thế nào.

Chương 16 >>

Author: Mị Ảnh

Tôi yêu anh nên tôi sẽ giết anh cuối cùng~

15 thoughts on “Dị chủng đảo 15

  1. Pingback: Dị chủng đảo 14 | Summerbreeze

  2. “anh cảm thấy từ mình đi tìm”=> cảm thấy tự mình

  3. “anh cảm thấy từ mình đi tìm”=> cảm thấy mình tự

  4. Ta đăng kí /giơ tay/
    Thật sự ta cũng đang rất nôn nóng đọc tiếp đây , ta có thể beta lại các chương trước , các chương trước ta thấy cũng khá nhiều lỗi chính tả .
    Nếu 2 nàng đồng ý , ko chê tay nghề của ta =v= .
    Còn nếu các nàng có người rồi , thì ta vác chiếu ngồi hóng tiếp ah~ :))

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s