Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Dị chủng đảo 14

1 Phản hồi


Dị chủng đảo 

Tác giả: Quỷ Sửu

Chuyển ngữ: Mị Ảnh

Hiệu chỉnh: Jun Yunie

Chương 14 : Sự thật tàn khốc

Forest-wallpapers-background-desktop_dophuquy.com_04

Trong động một mảnh yên tĩnh, qua một lúc lâu mới có người mở miệng hỏi những thi thể này nên xử lý thế nào. Nếu bảo bọn họ sống chung với một đám xác chết, dù có làm gì bọn họ cũng không chịu, một là vì những thi thể kia nằm chung một chỗ rất khủng bố, hai là không ai biết bệnh của bọn họ có lây nhiễm hay không.

Lúc đầu bọn họ tính hỏa táng nhưng bên ngoài trời đã đổ mưa, lúc này cũng không thể tìm được củi khô để thiêu. Thế là có người đề nghị đưa thi thể ra bên ngoài, nhưng người thanh niên vừa mất đi vợ con làm sao cũng không chấp nhận vợ mình bị đối đãi như thế.

Cuối cùng mọi người đành nghĩ ra một cách, làm một cái lều giản dị có thể che mưa che gió bên ngoài hang, trước đem thi thể để ở đó đợi hết mưa rồi sẽ xử lý.

Thân là một cảnh sát Lưu Vinh luôn thích dẫn đầu trong mọi việc, Triệu Tường Quốc mang theo một đám người ra ngoài dựng lều. Sau khi làm xong thừa lúc trời chưa tối hẳn mưa cũng chưa lớn, lập tức an bài người nâng thi thể ra ngoài.

Nhân số trong chốc lát đã thiếu đi rất nhiều, Trương Diệu không muốn giúp cũng phải giúp, tìm ít quần áo còn xót lại quấn lên thi thể của bọn họ, anh và Bùi Yến mỗi người một đầu chậm rãi nâng thi thể ra ngoài.

Thi thể được đưa đến một cái lều giản dị làm bằng lá cây, Bùi Yến nhìn bọn họ đột nhiên thốt ra một câu: “Đồng hóa.”

“Đồng hóa ? Là gì ?” Xoay người trở về, Trương Diệu thuận miệng hỏi.

Nâng tay chỉ con sò biển lớn đã bị mọi người ăn sạch, cũng chính là nguyên nhân của căn bệnh này. Tiếp theo lại dùng hai ngón tay quẹt một ít chất lỏng màu xám trên thi thể, Bùi Yến mở miệng nhưng cũng chỉ lập lại hai chữ vừa rồi : “Đồng hóa.”

“……” Trương Diệu hình như có chút hiểu đươc, ý hắn chính là những người ăn thịt sò cũng sẽ bị sò đồng hóa sao?

“Thứ này còn có thể đồng hóa con người? Thật sự có sao?” Trương Diệu một bên hoài nghi, một bên nhớ đến nơi mình đang ở. Trên hòn đảo nhỏ này chuyện nào cũng có khả năng xảy ra. Nhún nhún vai Trương Diệu cũng không nói nữa, bọn họ đã trở thành như vậy dù có nói gì cũng không thay đổi được sự thật.

Chờ khi toàn bộ thi thể được nâng ra khỏi hang, những chất nhầy trong động cũng được cọ rửa sạch sẽ, còn dùng một số lá cây che lại. Nhìn nơi vốn có rất nhiều người nằm giờ lại chẳng còn ai, tâm tình không khỏi có chút phức tạp. Không thể tưởng được chỉ mới qua vài ngày, những còn sống sót còn lại chưa đến một nửa.

Trương Diệu tựa vào vách hang hong khô quần áo bị mưa làm ướt trên người, ngẫu nhiên anh sẽ ngẩng đầu nhìn xung quanh động, rồi đếm đếm số người. Trừ bỏ anh và Bùi Yến tiểu nha đầu Kha Diệc Xảo và thằng nhóc hống hách Hạng Thần ra, Lưu Vinh người tự xưng là cảnh sát và Triệu Tường Quốc, thêm trợ lý Lục Bác Minh cùng người thanh niên vừa mất đi vợ con, cũng chỉ còn một người phụ nữ trung niên đang ôm một đứa nhỏ và bốn người đàn ông ít lời khác, tổng cộng cũng chỉ còn mười một người.

Vốn dĩ hơn hai mươi mấy người bây giờ chỉ còn lại mười một, thật sự rất bi kịch, mọi người bị thiên nhiên tấn công lại không thể đánh trả, thất bại thảm hại.

Trong lòng thầm cười giễu, Trương Diệu để hai tay ra sau ót dựa vào vách đá nghỉ ngơi, trong đầu nhớ đến người phụ nữ có thai vừa chết đi, người con gái đáng thương kia chỉ muốn bảo vệ đứa con, cuối cùng lại giãy dụa trong đau đớn mà rời khỏi. Hình ảnh kia không khỏi làm Trương Diệu nhớ đến mẹ mình, người mẹ kiên cường hết lòng yêu thương anh, cuối cùng lại bị bệnh mà chết……

Nhớ tới chuyện mẹ bệnh chết khiến tâm tình Trương Diệu cực kỳ khó chịu, vì muốn phân tán lực chú ý Trương Diệu liếc mắt sang bên cạnh, nhìn Bùi Yến đưa lưng về phía mình yên tĩnh hong khô quần áo cho anh, trên lưng lộ ra màu tối so với chiếc áo đen còn đen hơn. Trương Diệu nhìn kỹ mới phát hiện đó không phải là do nước làm ướt, lập tức thay đổi tư thế hỏi Bùi Yến: “Lưng cậu làm sao vậy?”

Nghe thấy Trương Diệu hỏi, hắn cầm lấy một nhánh cây đẩy vào đống lửa, Bùi Yến bình tĩnh trả lời:“Bị cắn.”

“Cậu bị cắn nên bị thương ?” Nghe thế thân thể Trương Diệu tự nhiên lại căng thẳng, vẫy tay với Bùi Yến: “Lại đây cho tôi xem thương thế có nặng không.”

Bùi Yến lập tức cởi áo khoác đen của Trương Diệu ra để lộ bờ vai rộng rãi rắn chắc, phía sau lưng có một vết thương thật dài máu vẫn còn chảy, trên bụng cũng có vết thương khác.

“Cái này sao lại bị ?”

“Xoay người, quẹt trúng.” Mỗi lần bị thương Bùi Yến cũng không cảm thấy có gì nghiêm trọng, máu chảy một hồi cũng sẽ tự ngừng.

Trương Diệu nhìn miệng vết thương khoa trương trên lưng Bùi Yến, nhớ đến con quái ngư trong biển, xem ra nó không dễ đối phó chút nào, ở trong nước anh không nhận ra Bùi Yến bị thương là bởi vì máu của con quái vật đó đã che mất, bây giờ lên bờ anh mới phát hiện được.

Thấy Bùi Yến không để ý đến thương thế của mình, Trương Diệu cười nhạo một tiếng, nói: “Ha, tôi còn tưởng cậu mạnh lắm chứ, ai dè cũng bị thương? Không cẩn thận như vậy, đáng lắm.” Nói xong, Trương Diệu xoay người tiếp tục châm lửa.

Mà Bùi Yến bị Trương Diệu cười nhạo cúi đầu nghiêm túc kiểm điểm, quả thật lần này hắn bị thương có chút nặng. Bởi vì không thường ở trong nước, không đoán được lực nước sẽ cản tốc độ và sức lực của mình, để bạn đời khinh bỉ là do hắn quá yếu không thể tự biện hộ . Sau này hắn nhất định phải mạnh hơn, cố gắng hơn mới không bị bạn đời vứt bỏ đi tìm người khác. Vì muốn Trương Diệu coi trọng, trong lòng Bùi Yến thầm nghĩ cách làm sao rèn luyện thân thể để mạnh hơn.

Trương Diệu nhìn như thơ ờ còn cười nhạo Bùi Yến một phen, đưa lưng về phía hắn yên lặng đốt củi, qua một lúc lâu đột nhiên toát ra một câu: “Thương thế cứ để vậy sao?”

“Liếm liếm là được rồi.” Nâng cánh tay lên , Bùi Yến vươn lưỡi liếm lên một vết thương đang chảy máu trên cánh tay, trả lời.

“…..MD, vậy vết thương trên lưng cậu liếm bằng cách nào?” Gân xanh nổi lên, Trương Diệu xoay người đối mặt với Bùi Yến. Với lời nói của Bùi Yến anh thật sự không biết nói gì.

“Anh giúp tôi liếm……”

Bùi Yến còn chưa nói xong đã bị Trương Diệu đập một cái bốp: “Cút! Ai liếm cho cậu!”

“……”

“……”

Hai người đối mặt với nhau im lặng một hồi, Trương Diệu mới chậm rãi mở miệng:“Trừ khi cậu tìm được loại thuốc có thể khử trùng và cầm máu, trong hang này chắc chắn phải có vật gì đó để cầm máu mà đúng không?”

“……”

Nhìn quanh hang có vài loại thực vật và trái cây, Bùi Yến chỉ một loại quả màu xanh trong một đống trái cây gần đó, rồi quay đầu nhìn Trương Diệu.

Cuối cùng Trương Diệu vẫn phải giúp Bùi Yến băng bó, vỏ trái cây cực kỳ chát Trương Diệu nhai xong liền phun ra đắp lên vết thương. Trương Diệu cúi đầu xé miếng vải trên vạt áo cố định để thuốc không rớt xuống. Mà Bùi Yến lại rất ngoan ngoãn ngồi dưới đất, cong lưng để Trương Diệu giúp hắn xử lý .

Hai người một bên xử lý miệng vết thương một bên nói chuyện, Bùi Yến liền kể chuyện biểu tình kỳ quái trên mặt Lục Bác Minh lúc mọi người không chú ý cho Trương Diệu nghe. Trương Diệu ngẩng đầu nhìn thoáng qua những người đang thảo luận sôi nổi, Lục Bác Minh lúc này đang đứng bên kia hang nói chuyện với tên cảnh sát, vẻ mặt cực kỳ tự nhiên.

Một lần nữa cúi đầu, Trương Diệu tiếp tục băng bó nói với Bùi Yến: “Những người này, không ai biết bọn họ tốt hay xấu. Mọi người vì bảo vệ bản thân mà trở nên nguy hiểm đáng sợ. Nhưng tôi cũng không thích bọn họ, tôi tính ngày mai vào đất liền xem sao, nói không chừng có thể tìm được đường ra ngoài.”

“Tôi, cũng đi.” Bùi Yến nghe Trương Diệu nói cũng lập tức trả lời.

“Hừ, tùy cậu.” Nâng khóe miệng lộ ra một nụ cười kiêu ngạo, Trương Diệu cũng nghĩ nếu hành động với Bùi Yến an toàn hơn rất nhiều. So với những người khác, anh tin tưởng người sống sót thuần túy này.

“Các anh đang nói gì vậy? A! Bùi Yến ca ca, anh bị thương !” Kha Diệc Xảo lặng lẽ đi đến, nhìn thấy vết thương đang băng bó trên người Bùi Yến liền bị dọa, dù sao vừa có nhiều người chết như vậy, cô nhóc cũng không muốn người mình quen biết gặp chuyện ngoài ý muốn.

“Không có việc gì, đối với cậu ta chút vết thương này không đáng gì đâu, bọn anh đang thảo luận chuyện rời khỏi đây.” Trương Diệu dùng sức vỗ vỗ bả vai Bùi Yến, chứng minh tố chất thân thể của Bùi Yến rất tốt, không cần Kha Diệc Xảo lo lắng.

“Sao hai anh phải đi? Vì sao? Không đợi đội cứu viện đến cứu chúng tay sao?” Kha Diệc Xảo nghe Trương Diệu muốn rời khỏi, trên mặt lập tức lộ ra biểu tình luyến tiếc.

“Chuyện này chờ sáng mai anh sẽ nói rõ ràng với mọi người, kỳ thật tự tìm đường so với ngồi ở đây chờ tốt hơn nhiều.” Trong lúc nhất thời anh cũng không thể giải thích rõ cảnh tượng dưới đáy biển hôm nay, dù gì cũng là suy đoán của riêng anh, mọi người cũng đã vất vả nhiều, đợi bọn họ nghỉ ngơi rồi hẳn nói.

“A…… vậy em sẽ đi cùng hai người !” Suy tư một chút, Kha Diệc Xảo như đã hạ quyết tâm đột nhiên nói.

“Ha, tiểu nha đầu như em vì sao lại đi cùng bọn anh mà không ở cùng chú cảnh sát? Ông ta so với anh còn an toàn hơn nha?” Trương Diệu cười ha ha trêu chọc nói.

Lắc đầu, Kha Diệc Xảo nghiêm túc trả lời: “So với chú ấy em thích theo các anh hơn.”

“Vậy…… Được rồi.” Tiểu nha đầu này cũng xem như thuận mắt, hơn nữa ánh mắt khẩn cầu của Kha Diệc Xảo khiến Trương Diệu không từ chối được, anh cào cào tóc coi như có thêm một gánh nặng.

“Thật tốt quá ! Cám ơn Trương Diệu ca ca !” Vui vẻ đứng lên muốn lao thẳng đến người Trương Diệu, Bùi Yến nãy giờ im lặng bỗng nhiên ngẩng đầu cảnh giác nhìn Kha Diệc Xảo, cô nhóc sợ đến mực co rụt người về, ngại ngùng cười cười Kha Diệc Xảo đứng dậy phủi phủi bụi dính trên quần áo: “Em đi ngủ trước, hai anh ngủ ngon.”

“Đi đi.” Trương Diệu phất phất tay.

Kha Diệc Xảo cũng vẫy tay, trở về ngủ.

Lúc này bọn họ không phát hiện cuộc đối thoại vừa rồi đã bị người khác nghe hết.

Nhưng đối với người mẫn cảm như Bùi Yến kỳ thật đã sớm phát giác có người nghe lén, nhưng thấy người nọ không có tính uy hiếp, hắn cũng lười mở miệng vạch trần……

Chương 15 >>

Author: Mị Ảnh

Tôi yêu anh nên tôi sẽ giết anh cuối cùng~

One thought on “Dị chủng đảo 14

  1. Pingback: Dị chủng đảo 13 | Summerbreeze

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s