Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Trọng sinh đến nông gia 12

3 phản hồi


Trọng sinh đến nông gia

Tác giả: Quỷ Sửu

Chuyển ngữ: Mị ảnh

Chương thứ mười hai

Vừa đến trường liền thấy Xuân Dương cười ái muội với anh, hỏi:

“Ê, Cẩu Đản, đêm hôm đó quần lót có ướt không?”

Nghe xong lời này Trần Hạ Sinh liền tò mò hỏi:

“Cái gì ướt?”

“…” Xuân Dương cúi đầu lầm bầm vài tiếng, hiển nhiên không biết nên nói như thế nào, nửa ngày mới thốt ra một câu: “Chính là thứ dính dính trong đó đó.”

Trần Hạ Sinh hiểu ra, Xuân Dương sớm biết điều này đã xảy ra với anh nên Trần Hạ Sinh cũng thẳng thắn : “Ướt. Mày cũng vậy hả?”

“Đúng vậy.” Xuân Dương gật gật đầu, hỏi “Mày nằm mơ thấy gì?”

“…”

Không đợi Trần Hạ Sinh nói chuyện Xuân Dương liền vội vàng bổ sung: “Mơ thấy ai ?”

Trần Hạ Sinh nghĩ nghĩ tính nói là mơ thấy Thẩm Thiên Úc, nhưng không biết vì sao anh không nói ra mà hỏi ngược lại: “Mày cũng ra đúng không? Mày nói tao nghe trước lát tao nói lại cho mày?”

“Hắc hắc hắc…” Xuân Dương nghiêng đầu không trả lời mà vỗ lưng Trần Hạ Sinh “Mày mơ thấy ai chính là thích người đó. Tao không nói cho mày biết, mày cũng có thể không nói cho tao nghe.”

Trần Hạ Sinh có chút kinh ngạc nhìn cậu ta, hỏi: “Thích? Thích kiểu nào? Giống như —— tao thích em tao đó hả?”

“Không phải, là kiểu thích của ba mày đối với mẹ mày, cái loại muốn kết hôn với nhau ý.”

Trần Hạ Sinh càng chấn kinh, sao lại vậy? Dựa theo lời của Xuân Dương, đáng lẽ Trần Hạ Sinh mơ thấy một cô bé nào đó, nhưng —— sao anh lại mơ thấy Thẩm Thiên Úc a.

Không đợi Trần Hạ Sinh hỏi kỹ thì Xuân Dương đã đổi đề tại, cậu ta hạ giọng nói với Trần Hạ Sinh:

“Người anh em đừng nói tới chuyện này nữa, tao có việc muốn nói với mày.”

Xuân Dương rất ít khi đứng đắn như vậy, nhìn biểu tình nghiêm túc kia Trần Hạ Sinh liền nuốt lại vấn đề mình muốn hỏi:

“Mày nói đi.”

Xuân Dương dùng giày cọ sát mặt đất, dừng lại một chút mới nói: “Tao không muốn học nữa.”

“A?”

“Lên tiểu học tao đã không muốn học rồi.” Xuân Dương nói “Sang năm tao cũng đã mười sáu tuổi. Ba tao nói mười sáu tuổi đã có thể lên thành phố làm việc, có thể kiếm được rất nhiều tiền.”

Trần Hạ Sinh nói: “A, giống như ba tao ra ngoài làm công sao?”

“Đúng vậy. Dù sao tao cũng không thích học, lên đây học cũng biết vài chữ là được rồi. Mày thấy sao?” Xuân Dương rốt cục cũng nói ra mục đích của mình “Tao muốn hỏi, mày có đi với tao không?”

Xuân Dương biết Trần Hạ Sinh không thích đọc sách, điểm ấy chỉ cần nhìn thành tích của anh sẽ biết. Sang năm Trần Hạ Sinh cũng mười sáu tuổi, loại tuổi này đã có thể ra ngoài kiếm tiền.

Xuân Dương nhìn Trần Hạ Sinh do dự, nghĩ anh sợ đãi ngộ không tốt liền nói:

“Theo ba tao vào công trường làm việc kiếm được không ít tiền, hai năm sau mày có thể trở về cưới vợ .”

“Tao không phải sợ tiền thiếu.”

“Vậy còn do dự  cái gì nữa?” Xuân Dương nói, “Mày không muốn đến công trường cũng có thể đến tìm ba mày. Ông ấy làm ở xưởng trang phục đúng không? Lâu rồi chưa về ai biết khi nào ổng về thăm mày?”

“Tết âm lịch , tết âm lịch ba tao sẽ về.” Trần Hạ Sinh thở dài, nói “Tao không muốn đi làm công, tao muốn tiếp tục đi học.”

Tròng mắt Xuân Dương sắp rớt xuống, lắp bắp nói: “Mày thích đến trường? Sao tao không nhìn ra vậy.”

“Không phải thích… Mà tao muốn cùng học với em tao.” Trần Hạ Sinh khum đầu, nói, “Đứa em họ này đối với ai cũng khách khí, không tranh không đoạt, nếu tao không ở cạnh nó lỡ nó bị khi dễ thì làm sao?”

“…”

“Hơn nữa, thành tích của nó rất tốt sau này nhất định sẽ lên đại học, học chung tao có thể lo cho nó.”

Xuân Dương trừng mắt nhìn anh nửa ngày mới xem thường nói:

“Tao thật không hiểu … Sao mày lại tốt với em mày như vậy? Đã thế còn không phải anh em ruột, nếu là anh em ruột chắc nó ngồi lên đầu mày luôn quá?”

Nói cũng kỳ quái, Trần Hạ Sinh vốn không phải người tốt gì, mới bảy tám tuổi đã qua thôn bên đánh nhau. Lúc trưởng thành thì luôn đi kiếm chuyện lung tung, mội mình có thể chấp ba bốn đứa. Hung hãn không ai dám chọc. Có một đoạn thời gian anh còn rất ngang ngược thấy ai không vừa mắt liền đá người ta một cước.

Nhưng một người như vậy lại cúi đầu nghe lời em trai răm rắp, chưa kể đến chuyện đó không phải là em ruột. Xuân Dương có một người anh ruột, mà cũng không như Trần Hạ Sinh đối xử tốt với Thẩm Thiên Úc như vậy.

Xuân Dương lại nhịn không được trêu chọc, nói:

“Mày tốt với em mày như vậy, đừng nói với tao là mày thích nó thiệt nha?”

Những lời này nói ra căn bản không có suy nghĩ. Trong lớp muốn trêu ghẹo ai sẽ chọc bằng cách này, nhưng người khác đều là quan hệ nam nữ không hề giống như Xuân Dương.

Những lời này chạm đúng tim đen của Trần Hạ Sinh, anh liền nóng nảy hô to:

“Đối xử tốt với nó thì sao? Tao nên làm vậy. Mẹ mày đừng có đùa giỡn kiểu đó nữa, nghe thấy mà bực bội.”

“…”

Xuân Dương mở to hai mắt, sửng sốt nhìn Trần Hạ Sinh, vừa muốn nói gì đó chuông vào học liền vang lên.

Trần Hạ Sinh nôn nóng ‘Chậc’ một tiếng, xoay người chậm rãi đi vào lớp.

Xuân Dương nhìn bóng dáng của Trần Hạ Sinh, kỳ quái nói:

“—— thằng này ăn lộn thuốc súng hả trời?”

Trần Hạ Sinh nói xong liền có chút hối hận . Xuân Dương nửa năm sau sẽ rời khỏi, vì sao anh lại cãi nhau với người anh em lớn lên từ nhỏ này chứ?

Nhưng Trần Hạ Sinh không nhịn được, trong lòng anh rất loạn còn mang theo những loại cảm xúc không biết tên, buồn bực trở về phòng học. Nhưng chút buồn bực khó hiểu ấy khi thấy Thẩm Thiên Úc liền biến mất .

Thẩm Thiên Úc có thể cho anh sự yên tĩnh và an bình. Nhìn thấy hắn, chuyện có lớn đến đâu đi nữa cũng chẳng là gì, chỉ cần ngồi yên bên cạnh hắn là được.

Khi đó Trần Hạ Sinh còn không biết cái gì gọi là ‘Hạnh phúc’, cũng đã hiểu hàm nghĩa của nó là gì.

Có thể ngồi bên cạnh hắn —— đây là giá trị hạnh phúc mộc mạc nhất trong lòng Trần Hạ Sinh.

Ngày hai mươi tháng mười hai mỗi gia đình nhất định phải ăn sủi cảo, nếu không mùa đông ra ngoài lỗ tai sẽ đông lạnh. Vưu Kim Liên rất tin lời nói này, ngày Đông Chí vừa đến liền dậy sớm đi mua thức ăn, bằm thịt ra chuẩn bị làm sủi cảo nhân thịt heo.

Buổi tối ba người ngồi trên bàn ăn sủi cảo, từng viên nóng hổi nằm trong nồi được hấp đến mềm mịn, làm sủi cảo là sở trường của Vưu Kim Liên, da mỏng thịt nhiều lớn nhỏ như nhau, cứ như được lấy ra từ khuôn mẫu.
Thẩm Thiên Úc đang chuẩn bị đi lấy chén chợt nghe Vưu Kim Liên nói:

“Hoa Nha đừng lấy chén cho mẹ, mẹ không muốn ăn .”

“Ân?” Tiếng của Vưu Kim Liên rất nhỏ nên Thẩm Thiên Úc không nghe rõ.

Vưu Kim Liên thở dài, suy yếu nói: “Mẹ không muốn ăn, đừng lấy chén cho mẹ.”

Lần này âm thanh của cô còn nhỏ hơn, nhưng do Thẩm Thiên Úc lắng tai nghe mới nghe thấy, hắn sửng sốt một chút, hỏi: “Mẹ làm sao vậy?”

“Bụng có chút đau.” Vưu Kim Liên nói “Do hôm nay làm việc nhiều. Không có chuyện gì, mẹ ngủ một lát là được, Hạ Sinh con dọn bàn dùm cô nhé.”

“Dạ.” Trần Hạ Sinh đáp một tiếng.

Thẩm Thiên Úc nhìn Vưu Kim Liên sắc mặt trắng bệch liền cảm thấy không thích hợp, buông bát đã xuống liền đi về phía Vưu Kim Liên. Nhưng cô đã đứng dậy đi vào phòng Thẩm Thiên Úc cũng không đuổi theo .

Trần Hạ Sinh kéo tay Thẩm Thiên Úc nói: “Có thể cô đang đến kỳ, chuyện của phụ nữ  em đừng hỏi .”

Thẩm Thiên Úc nghe xong có chút khó hiểu nửa ngày sau mới nhớ đến cái gì gọi là ‘đến kỳ’, nhất thời liền cảm thấy ngượng ngùng không hỏi tiếp nữa.

Chờ Thẩm Thiên Úc làm xong bài tập nằm lên giường mới phát hiện chuyện kỳ lạ. Hắn biết phụ nữ đến kỳ sinh lý rất khó chịu, người đau đến ngất đi cũng không ít, nhưng thân thể Vưu Kim Liên đó giờ rất tốt trước kia cũng chưa thấy cô bị đau, sao hôm nay lại thành như vậy?

Thẩm Thiên Úc lăn qua lộn lại ngủ không được, đành mặc quần áo đi về phòng của Vưu Kim Liên.

Thẩm Thiên Úc đứng trước cửa Vưu Kim Liên gõ gõ hỏi:

“Mẹ? Mẹ ngủ chưa?”

Trong phòng một mảnh im lặng.

Thẩm Thiên Úc lặng lẽ mở cửa đứng nhìn một lát, chợt nghe thấy hô hấp Vưu Kim Liên có chút nặng nề như đang dùng lực nhịn đau.

Mấy năm nay ở trong thôn đã có điện như tiền điện rất mắc, nên ít ai bật đèn. Bây giờ Thẩm Thiên có chút vội nên không thèm đốt nến, liền mở chốt đèn lên.

Đèn vừa sáng Vưu Kim Liên liền tỉnh, ánh sáng chói lóa khiến cô không mở mắt được, chỉ có thể suy yến nằm trên giường, miệng không nhịn được rên đau một tiếng.

Thẩm Thiên Úc thấy sắc mặt Vưu Kim Liên trắng bệch, mặt đầy mồ hôi môi đều bị cắn nát.

Thẩm Thiên Úc kinh hoàng, may mắn hắn dậy nhìn Vưu Kim Liên, thấy cô đau thành như vậy chắc chắn không phải bệnh nhẹ gì.

Thẩm Thiên Úc miễn cưỡng ngăn chặn khiếp sợ đi đến bên cạnh Vưu Kim Liên hỏi:

“Mẹ, làm sao vậy?”

Vưu Kim Liên đau đến rơi nước mắt cầu xin Thẩm Thiên Úc:

“Con à… dà dày mẹ đau quá, con lại đây đè dùm mẹ … dùng chân đạp hai cái…”

Thẩm Thiên Úc nói: “Mẹ, mẹ đứng lên chúng ta đến bệnh viện.”

“Không đi, còn đạp hai cái là được rồi…”

Dạ dày đau thì đạp mấy cái có thể khỏi được sao?

Thẩm Thiên Úc nhìn Vưu Kim Liên đau đớn, căn bản không dám động vào cô xoay người chạy vào phòng gọi Trần Hạ Sinh đứng dậy.

Thẩm Thiên Úc miễn cưỡng duy trì lãnh tĩnh, nói với Trần Hạ Sinh còn đang mơ hồ:

“Anh, anh cõng mẹ em ra ngoài, em đi mượn xe hai chúng ta đẩy mẹ lên bệnh viện.”

Trần Hạ Sinh nghe thấy hai chữ ‘Bệnh viện’ mới chính thức thanh tỉnh , thất kinh mặc quần áo mang giày hỏi:

“Xảy ra chuyện gì? Không phải đến thời kỳ sao?”

Thẩm Thiên Úc không rõ vì sao anh họ của mình lại đơn thuần như vậy, chỉ cần phụ nữ đau bụng thì nhất định là đền kỳ à?

Bất quá bây giờ cũng không phải lúc để giải thích. Thẩm Thiên Úc không nói nhiều, nhón chân lấy sổ tiết kiệm trên tủ quần áo của Vưu Kim Liên, rồi cầm vài bộ quần áo đi ra ngoài mượn xe đẩy.

Bệnh viện gần nhất cũng cách đây mười km, chờ Thẩm Thiên Úc mượn xe đến Trần Hạ Sinh và Vưu Kim Liên cũng chưa đi ra.

Hắn lại vội chạy vào phòng, thấy Vưu Kim Liên nằm trên giường đau đớn, Trần Hạ Sinh luống cuống tay chân lại không dám đụng vào cô.

“Anh, anh làm gì vậy? Nhanh lên a.” Thẩm Thiên Úc gấp đến độ hô to, chỉ có thể miễn cưỡng giữ tĩnh táo. Hắn biết mình không thể rối loạn.

“Cô nói không muốn đến bệnh viện!” Trần Hạ Sinh quay đầu nói, “Cũng không cho anh cõng, cô đau dạ dày vừa lên lưng anh liền kêu đau.”

Thẩm Thiên Úc đi lên trước, nói với Trần Hạ Sinh: “Hai chúng ta ôm mẹ lên.”

Nói xong Thẩm Thiên Úc liền ôm chân Vưu Kim Liên lên.

Vưu Kim Liên dùng sức né tránh, mồ hôi túa như mưa.

“Hoa Nha… Mẹ… Không đến bệnh viện.”

“Nhập viện phải tốn tiền … tiền này mẹ để dành cho con lên đại học, không thể đụng vào…”

./.

Author: Mị Ảnh

Tôi yêu anh nên tôi sẽ giết anh cuối cùng~

3 thoughts on “Trọng sinh đến nông gia 12

  1. Ôi, hay bu đau ruột thừa rồi. Hic,bấn quá đê.ko biết tnao nữa.hóng ~ ing ‘3’

  2. Thiệt là một người mẹ hảo hảo yêu thương con a, chắc cú anh Sinh đi làm nuôi anh Úc thiệt quá🙂

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s