Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Trọng sinh đến nông gia 11

7 phản hồi


Trọng sinh đến nông gia

Tác giả: Quỷ Sửu

Edit: Summerbreeze

Chương thứ mười một

Lúc này trong lòng Thẩm Thiên Úc có một dự đoán, có điều lại không thể nói rõ, vì thế liền trầm mặc không nói. Sau khi tỉnh lại, tuy không nhìn thấy nhưng Thẩm Thiên Úc có thể ngửi được trong không khí có mùi chứng minh sự phát dục của thiếu niên. Mùi này khiến Thẩm Thiên Úc sửng sốt một chút, liền hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Hắn ngẩng đầu nhìn Trần Hạ Sinh thế nhưng lại không biết nói sao, dù sao hiện tại hắn cũng chỉ mới hơn mười tuổi, đáng nhẽ phải biết sau Trần Hạ Sinh một chút mới là bình thường.

Nhưng mà nhìn Trần Hạ Sinh sợ hãi thành bộ dáng kia, Thẩm Thiên Úc lại không đành lòng, suy nghĩ chốc lát để xem nên nói như thế nào.

Trần Hạ Sinh ngồi bên cạnh Thẩm Thiên Úc một chút, trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn, đứng dậy nói:

“Anh đi làm việc đỡ cô, em đi rửa mặt trước đi.”

“Vâng.” Thẩm Thiên Úc lung tung xoa đầu, nói: “Em muốn vào thành phố, anh đi với em đi.”

Hôm nay là thứ bảy, vốn cũng không có việc gì. Trần Hạ Sinh vừa nghĩ về sau mình không thể cùng Thẩm Thiên Úc nữa liền khó chịu đến tim như bị dao cắt, tự nhiên là đồng ý.

Thẩm Thiên Úc tính toán đến lúc đó sẽ nói với anh.

Chờ Trần Hạ Sinh ra ngoài, hắn liền lấy giầy, ngồi xổm xuống, duỗi tay luồn vào khe giường, một lát sau lôi ra một cái quần lót bẩn.

Trước đây Trần Hạ Sinh có một thói quen, đó là khi không muốn người khác nhìn thấy cái gì thì sẽ giấu vào trong khe này.

Thẩm Thiên Úc sớm phát hiện thói quen của anh. Khi đó Trần Hạ Sinh mới đi học tiểu học, cô giáo cho cả lớp viết một bài văn ngắn, đề bài là “Người mà em thích nhất.” Trần Hạ Sinh viết xong liền giấu vào khe này, Thẩm Thiên Úc nhìn thấy, liền thừa dịp Trần Hạ Sinh không có nhà mà bỏ ra xem, kết quả nhìn thấy trên giấy viết là –

“… Người em thích nhất là em họ. Em ấy vô cùng đáng yêu, hai mắt thật to, làn da trắng nõn, hai tay nhỏ bé, đáng yêu, xinh đẹp, thần kỳ, đủ mọi màu sắc…”

“… Em không muốn mẹ sinh thêm em trai nữa. Em họ là độc nhất vô nhị…”

Thẩm Thiên Úc nhìn một lúc mà run rẩy khóe miệng. Đủ mọi màu sắc? Thật xem hắn là hoa sao?

Lúc này Thẩm Thiên Úc đã có thể hoàn toàn xác nhận, Trần Hạ Sinh vì sao lại cảm thấy mình sắp chết.

Hắn mang quần lót ném vào đống quần áo bẩn, chuẩn bị hoặc là vứt, hoặc là giặt cho Trần Hạ Sinh.

Hắn ra giếng, múc một thùng nước, bắt đầu đánh răng rửa mặt. Nông dân không có thói quen đánh răng, nhưng từ khi thay răng, Thẩm Thiên Úc liền kiên trì nhất định phải đánh răng, Vưu Kim Liên quản không được, cũng không muốn quản. Lần này hắn đi chợ chính là để mua bàn chải đánh răng mới.

Thẩm Thiên Úc súc miệng, lau sạch cổ, cầm khăn mặt vừa lau vừa đi vào bếp.

Trần Hạ Sinh đã nấu xong nhưng tâm trạng còn lo sợ không yên, tâm tư phức tạp đi nấu cháo.

Thẩm Thiên Úc đi đến bóc trứng gà. Trứng gà mới rất khó bóc vỏ, nếu không bóc trước thì có thể khiến người tức chết trên bàn cơm

Thẩm Thiên Úc quay đầu nhìn Vưu Kim Liên đi vào, gọi mẹ, liền quay đầu, vỗ vỗ sau lưng Trần Hạ Sinh:

“Anh, đang nghĩ gì thế? Cháo sắp cạn rồi.”

Trần Hạ Sinh hoảng sợ nhìn Thẩm Thiên Úc, một lát mới phản ứng lại, vội vàng tắt lửa.

Thẩm Thiên Úc tiến đến bên tai Trần Hạ Sinh, hạ giọng nói: “Cơm nước xong liền ra ngoài cùng em đi. Em có việc muốn nói cho anh, chỉ nói riêng thôi, đừng để mẹ nghe thấy.”

Thẩm Thiên Úc nói hàm hồ nên Trần Hạ Sinh không hiểu, chỉ là theo bản năng mà nghe Thẩm Thiên Úc chỉ huy. Một lát sau, chờ Thẩm Thiên Úc đi rồi, Trần Hạ Sinh mới phát hiện chỗ vừa bị Thẩm Thiên Úc chạm vào có chút nóng lên.

Anh không kìm lòng nghĩ lại tình cảnh Thẩm Thiên Úc gần gũi anh vừa rồi. Trần Hạ Sinh có thể ngửi được vị nước giếng mát mẻ trên người Thẩm Thiên Úc – ngọt ngào như vậy.

Khi đó Trần Hạ Sinh còn không biết cái gì gọi là thích, cái gì gọi là tình yêu. Anh còn cho rằng tình cảm của mình dành cho Thẩm Thiên Úc là thương, thương yêu, đó là tình cảm của anh trai dành cho em.

Bởi vì không hiểu, bởi vì mê mang nên Trần Hạ Sinh phóng túng tình cảm của mình, trên con đường nhỏ có chút lệch lạc này, càng chạy càng xa. Sau này ngẫm lại, kỳ thật nếu có thể ý thức được thì lại như thế nào? Tình cảm cũng không phải nói muốn khống chế là khống chế được. Trần Hạ Sinh anh, cho tới bây giờ đều không có hối hận.

Hai người dậy muộn lại đột nhiên có ý định vào thành phố nên thời gian có chút gấp gáp. Vưu Kim Liên cho bọn họ chút tiền, làm ít đồ ăn vặt, dặn buổi tối nên về sớm một chút.

Trần Hạ Sinh cùng Thẩm Thiên Úc ăn uống xong liền đi. Lúc trước Trần Hạ Sinh sẽ luôn tìm chuyện để nói, vô cùng vui vẻ, thế nhưng hôm nay lại trầm mặc. Anh cúi đầu không nói một lời. Lúc đi qua rừng cây nhỏ, bên trong yên tĩnh chỉ nghe được tiếng lá rơi.

Lúc nhìn thấy cái cây cuối cùng, Thẩm Thiên Úc mở miệng nói chuyện.

Thẩm Thiên Úc nói:

“Anh, không phải anh có chuyện muốn nói với em sao?”

Trần Hạ Sinh đi chậm lại nhưng không trả lời, một lát sau hỏi lại:

“Không có a. Không phải là vừa rồi ở nhà em có chuyện muốn nói với anh sao?”

“Vâng.” Thẩm Thiên Úc gật đầu, “Em muốn nói với anh chuyện sáng nay.”

Thẩm Thiên Úc nhìn Trần Hạ Sinh vừa nghe đến ‘chuyện sáng hôm nay’ liền lập tức biến sắc. trong lòng Thẩm Thiên Úc biết anh có bao nhiêu sợ hãi mới có thể bị dọa thành bộ dáng như vậy.

Bởi vì Trần Hạ Sinh luôn để chuyện này trong lòng nên Thẩm Thiên Úc không tiện mở miệng, một lát sau nói:

“Đừng nói là anh muốn chết đấy nhé.”

Trần Hạ Sinh đột nhiên ngồi xổm xuống đất, ánh mắt có chút chua xót.

Thẩm Thiên Úc cũng ngồi xuống cùng, nói:

“Anh, rốt cuộc làm sao thế? Nói với em đi.”

Trần Hạ Sinh ngẩng đầu, nói với Thẩm Thiên Úc:

“Chuyện này không thể lừa em được. Nhưng em tuyệt đối không được nói cho cô. Nhà mình nghèo không có tiền chữa cho anh. Về sau em còn phải lên đại học, tiền kia không thể dùng đến.”

Thẩm Thiên Úc yên lặng, không biết nói gì.

Trần Hạ Sinh nghĩ hắn đồng ý, anh bắt đầu duỗi tay xuống, vừa khóc vừa nức nở:

“Em trai, chim nhỏ của anh có mủ, anh cũng không biết đây là chuyện gì oa oa…”

“…”

Sau đó Trần Hạ Sinh liền cởi quần, giống như muốn chứng minh chuyện này là thật, vì thế móc ra cho Thẩm Thiên Úc nhìn, nói: “Chính là sáng nay, đột nhiên chảy ra, nhưng không biết vì sao lại không đau chút nào…”

Thẩm Thiên Úc vội vàng quay đầu đi không nhìn, dừng một chút tò mò nhìn thoáng qua, thu hồi ánh mắt, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười:

“Đây không phải là sắp chết, anh dậy thì.”

“Sao cơ?” nước mắt của Trần Hạ Sinh ngừng lại, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Thẩm Thiên Úc. Em họ học tốt hơn anh, biết rất nhiều kiến thức, cho nên Trần Hạ Sinh không chút hoài nghi, chỉ là chờ mong mà nghe đáp án của Thẩm Thiên Úc.

“Khụ…” Thẩm Thiên Úc ho khan một tiếng, không được tự nhiên mà nói: “Là con trai đều như vậy. Em lớn lên cũng…”

“Chảy mủ sao?”

“Không phải!” Thẩm Thiên Úc dở khóc dở cười nói, “Đây không phải là mủ. Là tinh dịch. Anh biết không? Chính là dịch con cháu, thứ có thể sinh ra trẻ con. Lúc con trai dậy thì sẽ có, người cũng cao lên, âm thanh biến đổi.”

Trần Hạ Sinh nghe thấy sửng sốt, dừng một chút liền mặc quần vào, hỏi:

“… Vậy anh không sao?”

“Vâng.”

“Sẽ không chết?”

“Vâng.”

“Tất cả mọi người đều giống anh?”

“Không, là con trai thôi.”

Trần Hạ Sinh nở nụ cười, khoan khoái mà nói:

“Thật tốt, Hoa nhi em được việc này từ đâu thế? Hiểu được nhiều ghê.”

Thẩm Thiên Úc vốn cũng bị Trần Hạ Sinh chọc cười, nghe được lời này đột nhiên trầm mặc, nửa ngày mới nói:

“Đọc sách thấy.”

Trần Hạ Sinh không phát hiện cảm xúc của Thẩm Thiên Úc có chút chùng xuống. Anh nắm tay Thẩm Thiên Úc, nói:

“Vậy thì tốt quá. Không phải chết thật là tốt, Hoa nhi sẽ không phải chịu cảnh không có anh nữa…”

Tâm tình Thẩm Thiên Úc vì câu này mà tốt lên một chút, để anh nắm tay, trêu chọc nói:

“Anh cũng đã dậy thì rồi, có thể cưới vợ, sau này khi cậu về sẽ để anh chuẩn bị đi xem mặt.”

Trần Hạ Sinh ngượng ngùng nói:

“Không vội. Chuyện này gấp cái gì? Anh còn chưa tốt nghiệp mà.”

Thẩm Thiên Úc ‘ừm’ một tiếng, không tiếp tục đề tài này nữa.

Trần Hạ Sinh không biết vì sao có chút không vui. Anh vừa nghĩ tới sau này sẽ lấy một cô gái nào đó để xây dựng gia đình liền khó chịu, tiếp tục nghĩ đến Thẩm Thiên Úc sẽ lấy một cô gái xa lạ nào đó, liền càng không cao hứng, trái tim vừa tức vừa đau, chậm rãi lan đến bàn tay. Trần Hạ Sinh lần đầu tiên có cảm giác này, anh cũng không biết vì sao mình lại như vậy, chỉ có thể vươn tay xoa xoa ngực chỗ trái tim, có chút không biết làm sao mà đi hết đường.

Buổi chợ sáng đã sắp tan, chẳng còn náo nhiệt nữa. Ít người mua nhưng hàng hóa thì vẫn nhiều. Khoai lang, táo, quả hạnh, hạt dẻ; bánh nướng áp chảo, mì sợi; thịt lợn, gan xào, cá tươi, còn có bán quần áo con gái, giày da, thợ cắt tóc cầm kéo chờ khách đến cắt.

Trần Hạ Sinh cùng Thẩm Thiên Úc đi vào cửa hàng bách hóa mua bàn chải và kem đánh răng. Sau đó đến cửa hàng sách mua mấy quyển sách Thẩm Thiên Úc cần, giấy vở, lúc này mới đến giữa trưa. Ngày thu nhiệt độ chênh lệnh lớn, sáng sớm còn lạnh phát run, giữa trưa nhiệt độ lên đến gần ba mươi độ, vô cùng nóng, Trần Hạ Sinh chảy cả mồ hôi.

Thẩm Thiên Úc nhìn đầu anh đầy mồ hôi, nói “Đi mua kem ăn đi, vẫn còn ít tiền.”

“Đi.” Trần Hạ Sinh đồng ý, kiễng mũi chân nhìn khắp nơi, một lát sau liền lôi kéo Thẩm Thiên Úc đi đến một chỗ.

Đó là cửa hàng bán kem, chủ cửa hàng là một anh chàng rất trẻ tuổi, ỉu xìu ghé vào trên tủ lạnh, nhìn qua giống như đang ngủ.

“Này.” Trần Hạ Sinh nói “Cho tôi một que kem.”

Anh chàng kia lười biếng đứng lên, mở tủ lạnh ra. Một luồng khí lạnh phả vào mặt, mang theo một loại mùi đặc biệt riêng của băng tuyết, khiến Thẩm Thiên Úc nổi da gà.

Sau đó Trần Hạ Sinh chọn một cây “Lão Bắc Kinh”, trả tiền, xé túi đưa cho Thẩm Thiên Úc ăn trước.

Thẩm Thiên Úc cũng không thích ăn vặt, nhưng nếu hắn không ăn trước thì Trần Hạ Sinh tuyệt sẽ không ăn, hắn sớm biết điểm này lên cắn một miếng nhỏ, làm ra biểu tình ‘lạnh không chịu nổi’ rồi trả lại Trần Hạ Sinh.

Trần Hạ Sinh cười cười, há miệng cắn một miếng to vào chỗ Thẩm Thiên Úc vừa cắn kia.

./.

 

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

7 thoughts on “Trọng sinh đến nông gia 11

  1. Thi vì đã edit : x xem thích thật

  2. Vợ ngoan có khác, sau này anh ÚC phải yêu thương vợ nhiều hơn nhá, không được khi dễ đâu nhá❤

  3. Đọc đến đoạn Chim nhỏ của anh có mủ ròi oà khoá đáng iu quá chừng :)))

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s