Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Dị chủng đảo 13

5 phản hồi


Dị Chủng Đảo

Tác Giả: Tây Lăng Minh 

Chuyển ngữ: Mị Ảnh

Hiệu chỉnh: Jun Yunie

Chương 13: Chuyển biến xấu

bien1

Bốn người gian nan bơi lên bờ, mặt nước phía sau càng trở nên hung mãnh mây đen che trời sấm sét từng cơn bổ xuống, xem ra lại sắp có mưa to.

Kha Diệc Xảo đứng ở trên bờ đợi bọn họ về, vừa thấy liền vẫy vẫy tay. Kha Diệc Xảo chạy tới đưa quần áo, vẻ mặt cô nhóc có chút lo lắng nói với bốn người: “Cuối cùng mọi người cũng trở về, mau ! Mau về hang nhìn xem!”

“Sao chỉ có mình em ở ngoài? Những người khác đâu?” Trương Diệu vuốt hết bọt nước trên tóc xuống,  vươn tay nhận áo rồi trực tiếp chồng vào cổ, vừa đi vừa hỏi.

“Mọi người đang ở trong hang, những người bị nhiễm đang chuyển biến xấu, các anh vẫn nên vào xem đi.” Kha Diệc Xảo tăng tốc đuổi theo bọn họ, gương mặt đầy vẻ lo lắng nhìn mấy người lên bờ lại không thấy bác sĩ và nam tử còn lại, kỳ quái hỏi:“Bác Hứa và người còn lại đâu?”

“Bọn họ ở trong biển bị tập kích, chúng tôi không thể cứu……” Trương Diệu nhớ lại người thanh niên lúc nãy, bị con cá đầu rắn nuốt một cái liền biến mất, không biết người anh em trong hang bị nhiễm bệnh khi biết chuyện này có đau khổ hay không.

“Chủ nhiệm Hứa…… ông ấy , ông ấy…… đều do tôi không để ý, là tôi không tốt, hại ông bị cá lớn tha đi ……” Khi nhắc đến Hứa Thừa, Lục Bác Minh liền bắt đầu tự trách.

“A…… Như vậy à.” Kha Diệc Xảo đối với ông Hứa rất có hảo cảm, cô nhóc cảm thấy ông ấy là một bác sĩ tốt có trách nhiệm đáng để mọi người tin tưởng, không nghĩ đến ông lại gặp chuyện thật sự làm người ta thổn thức không thôi.

“Được rồi, chúng ta vẫn nên nhanh chóng về hang đưa thuốc.” Thanh niên còn lại đứng một bên nhớ đến người vợ vẫn còn đang bị nhiễm bệnh, chỉ muốn mau chóng chạy về hang động.

“Thuốc ư…… Hiện tại, phỏng chừng đã muốn……” Kha Diệc Xảo ấp a ấp úng muốn nói gì đó, chỉ có thể theo mọi người đi về.

Đi vào hang mọi người nhanh chân đi sâu vào bên trong, vừa vào liền cảm giác không khí trở nên áp lực rất nhiều, người chia làm hai bên, một nằm trên giá gỗ, hai ngồi lui vào vách đá, nhưng khoảng cách của bọn họ rất xa cuối hang động, đó chính là nơi những người bị cảm nhiễm nằm, dưới chân chỉ có một tầng lá mỏng bên cạnh không ai thèm quản lý.

“Các người làm gì vậy? Sao không ai chăm sóc bọn họ?” Phẫn nộ trừng những người ngồi trong góc, hắn nghĩ đến người vợ đáng thương bị đối xử như thế, người thanh niên kia liền trở nên kích động.

“Không, không phải chúng tôi bỏ mặc. Mà bọn họ đã hết cứu được rồi ……” Một người phụ nữ trung niên đang ôm một tiểu hài tử nâng mắt nhìn thanh niên nọ đang phẫn nộ, ngữ khí nhàn nhạt như không liên quan đến mình.

“Đúng vậy, người anh em, cậu đừng kích động như vậy bọn họ thật sự không cứu được nữa,” Cảnh sát Lưu ngồi trên giá gỗ muốn đứng lên trấn an thanh niên đang nóng nảy.

“Cái gì không thể cứu được nữa ! Chúng tôi đã tìm được thuốc về!” Hắn kéo Lục Bác Minh qua vội vàng hỏi: “Cậu là trợ lý chắc cậu cũng biết xem bệnh đúng không? Mau giúp tôi đi xem! Những người đó và vợ tôi bị làm sao?”

“A, Được. Tôi đi liền.” Tuy đáy lòng hắn không muốn tiếp xúc với những người bị cảm nhiễm, nhưng hắn không thể lộ mặt nhanh như vậy, Lục Bác Minh gật gật đầu mở thùng thuốc đi về phía những người bị nhiễm bệnh.

“Tình huống chuyển biến xấu sao ?” Trương Diệu cúi đầu hỏi Kha Diệc Xảo, nhìn mọi người đều cố ý cách xa những người nhiễm bệnh, trên mặt còn lộ ra biểu tình sợ hãi, Trương Diệu nghĩ đến tình trạng phát bệnh mà bác sĩ Hứa đã nói, ít nhất cũng phải mất vài ngày, vì sao chưa đến một ngày tình trạng đã trở nên nghiêm trọng?

“Rất xấu……” Gật gật đầu, Kha Diệc Xảo nghĩ đến tình trạng trên người bọn họ liền không nhịn được nâng tay chà xát, cảm thấy có chút ớn lạnh.

Lục Bác Minh vừa đến gần nhìn bọn họ cũng phải biến sắc.

Bệnh tình trên người bọn họ còn nghiêm trọng hơn trong tưởng tượng của hắn. Quan trọng nhất là nó không hề giống loại cảm nhiễm dạng S mà Hứa Thừa đã nói .

Vốn dĩ Hứa Thừa đoán chứng cảm nhiễm dạng S là do những nốt mẫn đỏ và cảm giác ngứa ngáy toàn thân của bọn họ, về sau sẽ bắt đầu chảy mủ, khi mẩn đỏ nổi hết làn da toàn thân cũng sẽ hoàn toàn thối rửa. Những người nằm dưới đất này lúc bắt đầu phát bệnh thì giống. Nhưng bây giờ đã không còn là chứng cảm nhiễm dạng S nữa.

Những miệng vết thương bị cào phá không ngừng mở rộng, màu sắc cũng trở thành màu da người, những chất lỏng màu xám từ các nốt mủ chảy ra rất nhiều, cơ hồ lấp đầy toàn thân bọn họ. Quần áo cũng bị chất lỏng ăn mòn, nhưng kỳ quái nhất chính là chất lỏng không ăn mòn thân thể bọn họ. Trên làn da vốn tràn ngập những nốt mẩn đỏ thì giờ lại trở thành màu hồng. Trên đó còn phân ra một ít chất nhầy có mùi, chỉ cần đụng vào cả bàn tay đều dính thứ đặc sệt kia, cực kỳ ghê tởm .

“Tình Uyển ! Tình Uyển ! Em làm sao vậy?” Thanh niên nhìn thấy liền chạy tới nâng người vợ hô hấp mỏng manh lên, hắn phát hiện thân thể vợ mình cực kỳ mịn màng chỉ cần đụng vào liền dính đầy chất nhầy, tất cả đều từ người vợ hắn tiết ra. Quần áo cũng bị ăn mòn, thanh niên sợ hãi không biết nên làm thế nào cho phải, lo lắng nhìn về phía Lục Bác Minh xin giúp đỡ: “Giúp tôi! Mau cho em ấy uống thuốc! Van cậu, giúp tôi đi!”

“Không được……” Lục Bác Minh lắc đầu, hắn cũng bó tay .

“Vì sao không được ? Không phải chúng ta tìm được thuốc rồi sao?” Biểu tình của hắn trở nên phẫn nộ, thanh niên nhẹ nhàng đặt vợ xuống, đứng lên đoạt lấy cái hộp trong tay Lục Bác Minh, tay run rẩy lấy thuốc ra, hắn cũng không quan tâm mình dùng nhiều hay ít, thanh niên nâng vợ hắn dậy bỏ hết thuốc vào miệng vợ.

Lục Bác Minh cũng không ngăn cản, hắn chỉ dùng ánh mắt thương hại nhìn người thanh niên tuyệt vọng này, chậm rãi mở miệng giải thích:“ Bây giờ cậu có cho cô ấy uống thuốc cũng vô dụng, bệnh của bọn họ cũng không phải là chứng cảm nhiễm dạng S. Hoặc là nói, bệnh tình của bọn họ căn bản không phải chứng cảm nhiễm.”

“Cậu nói cái gì ?” Thanh niên nghe không rõ.

“Bệnh của họ bây giờ là một loại bệnh chúng ta hoàn toàn không biết, nếu lấy thuốc trị cảm nhiễm dùng cũng không có tác dụng. Chuẩn đoán không đúng, uống thuốc bậy cũng không trị khỏi bệnh được.”

“Không, không thể nào, bác sĩ Hứa đã nói đây là chứng cảm nhiễm……” Thanh niên vẫn không muốn tin.

“Chủ nhiệm Hứa cũng nói phải mấy ngày sau mới phát tán, nhưng cậu nhìn đi chưa đến một ngày đã biến thành như vậy, hơn nữa triệu chứng sau đó cũng không giống chứng bệnh chủ nhiệm Hứa đã nói, vốn nó không phải là chứng cảm nhiễm dạng S mà là một loại bệnh đáng sợ khác…..”

“Không…… không thể nào , Tình Uyển, Tình Uyển, em làm sao vậy? Em không sao chứ?” Kinh hoảng nhìn người vợ trong lòng, thanh niên muốn vén mấy sợi tóc che nửa khuôn mặt của cô ra, nhưng lại phát hiện lòng bàn tay cầm cả mớ tóc đen, thanh niên hoảng sợ cúi đầu nhìn da đầu của vợ đang chậm rãi bong ra.

“Ân……” Cô gái thanh tú tên Tình Uyển nhắm chặt hai mắt nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, những viên thuốc do chồng đưa vào miệng lại bị nhả ra, cô khó khăn nâng tay sờ sờ bụng, thiên tính làm mẹ làm cô nhớ đến đứa con trong bụng:“Đứa con……”

“Tình Uyển, em nói cái gì ?” Thanh niên chỉ thấy khóe miệng vợ mình giật giật, hắn để sát tai vào miệng cô để nghe rõ hơn.

“Con…… không động nữa……” Đứa con trong bụng đã hoàn toàn không còn động tĩnh, cô gái biết con mình đã mất. Từ khóe mắt của cô không ngừng chảy ra hai dòng chất lỏng màu xám.

“Ai nói , con mình có động , có động. Không có việc gì em đừng đau khổ, mau tỉnh dậy đi!” Gương mặt thanh niên tỏ vẻ kiên cường nhưng so với khóc còn chật vật hơn, hắn không dám đụng đến tóc vợ, chỉ có thể thống khổ nhìn thân thể vợ chảy ra càng nhiều chất nhầy, mà cơ thể vợ hắn cũng càng ngày càng mềm ……

Người vợ trút hết hơi thở cuối cùng, thân thể mềm oặt như không có xương nằm trên mặt đất. Chất nhầy mày xám cũng chậm rãi bao trùm toàn thân cô, những nơi có lông cũng rụng hết, làn da trở nên hồng hào nhưng lại không có hơi thở của người sống.

Xác định hô hấp và mạch đập của bọn họ toàn bộ đình chỉ, bao gồm cả người vợ trong lòng thanh niên, Lục Bác Minh đứng dậy nhìn thanh niên mờ mịt vô thố: “Cô ấy không được, bọn họ đã……”

Chết rồi……

Chương 14 >>

Author: Mị Ảnh

Tôi yêu anh nên tôi sẽ giết anh cuối cùng~

5 thoughts on “Dị chủng đảo 13

  1. Pingback: Dị Chủng Đảo 12 | Summerbreeze

  2. chương này ngắn và……… miêu tả không đặc sắc lắm nhỉ >”<.

  3. tks ban vi chuong moi. Chuong nay hoi ngan nhi hjz

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s