Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Trọng sinh đến nông gia 9

8 phản hồi


Trọng sinh đến nông gia

Tác giả: Quỷ Sửu

Edit: Summerbreeze

Chươnng 9

 

Giữa thu, hạt dẻ trên cây đều rơi xuống.

Thân thể Thẩm Thiên Úc không tốt, Vưu Kim Liên kiên quyết không cho hắn làm việc nhà nông, việc nặng một chút đều để Vưu Kim Cần hỗ trợ, Thẩm Thiên Úc tan học về nhà thì việc đều đã làm xong, muốn giúp cũng không giúp được.

Nhưng Thẩm Thiên Úc không phải là người lười biếng, nếu không lên lớp liền ra ruộng cắt lúa. Kết quả tối về nhà mới nhìn thấy chân Thẩm Thiên Úc bị liềm cắt một đường, máu chảy ra khô lại, miệng vết thương rất sâu, gần như nhìn thấy xương.

Miệng vết thương sâu như vậy nhưng Thẩm Thiên Úc không kêu một tiếng. Nếu không phải Trần Hạ Sinh cúi đầu ăn cơm nhìn thấy thì Thẩm Thiên Úc cứ như vậy mà giấu giếm.

Vì thế Vưu Kim Liên kiên quyết không cho hắn làm việc nữa, phản ứng vô cùng kịch liệt, thoạt nhìn như muốn đánh Thẩm Thiên Úc.

Thẩm Thiên Úc nói: “Vết thương nhỏ như vậy thì tính cái gì? Ngón chân Lý Nguyên chẳng phải bị đứt lìa mà giờ vẫn làm việc bình thường sao?”

Vưu Kim Liên cười nhạo một tiếng: “Nha đầu kia đóng kịch, cố gắng chém vào chân để lười làm. Ở trường toàn là đứng thứ nhất từ dưới lên, mỗi ngày thầy giáo đều đến nhà thông báo làm mất mặt cả nhà. Làm sao có thể so với con trai của mẹ?”

Sau đó nói: “Con liệu mà đọc sách cho mẹ, mẹ không cần con giúp.”

Nói tuyệt tình nhưng vẫn là che chở cho con trai mình. Thẩm Thiên Úc như thế nào không hiểu? Hắn chán ghét mình vô dụng như vậy, vừa đến mùa thu liền buồn bực không vui. Trần Hạ Sinh sau khi phát hiện thì liền mang Thẩm Thiên Úc lên núi nhặt hạt dẻ, có thể kiếm tiền lại không nặng nhọc lắm, giống như đi chơi vậy.

Hạt dẻ rơi xuống sẽ nứt ra, nhìn thấy hạt dẻ trên mặt đất trước hết không nhặt lên vội mà giẫm lên một chút, chờ hạt dẻ bên trong rơi ra mới nhặt vào giỏ.

Trần Hạ Sinh làm việc nhà nông thành thạo, có khi không cần cúi người mà chỉ cần giẫm một cái có thể khiến hạt dẻ kia nảy lên rơi vào tay.

Thẩm Thiên Úc không có bản lĩnh như vậy, còn phải cúi người hoặc ngồi xuống, coi như là rèn luyện thân thể, trên núi rất nhiều hạt dẻ, to có nhỏ có. Thẩm Thiên Úc chậm rãi nhặt, cũng không nóng nảy, trong chốc lát liền có thể nhặt được một túi.

Trời tối ngày càng sớm, mới vừa nhặt một chút trời đã tối sầm. Trần Hạ Sinh lấy túi của Thẩm Thiên Úc đổ vào túi của mình, gùi trên lưng, sau đó nói:

“Khát quá, đợi anh một chút, anh đi uống nước đã.”

“Vâng.”

Trẻ con trong thôn không mang bình nước, lúc khát liền đến bờ sông vớt nước uống. Thẩm Thiên Úc đợi một lúc liền nhìn thấy Trần Hạ Sinh trở về, trong tay còn cầm thêm một con tôm, cười khanh khách nói:

“Vịt lại có thức ăn rồi.”

Thẩm Thiên Úc đối với sự khỏe manh của Trần Hạ Sinh vô cùng hâm mộ. Hắn cảm thấy Trần Hạ Sinh là đứa trẻ khỏe nhất trong khe núi này, mỗi cử động như mang theo xuân ý, sinh cơ dào dạt.

Trẻ con trong núi lúc uống nước thường đi chân trần xuống sông, trên chân ướt sũng, giờ lại đi chân trần đi trên đường núi. Núi mùa thu, đường đá lạnh lẽo, Trần Hạ Sinh cũng không thèm để ý, chờ lòng bàn chân khô mới đi giầy vào.

Đến cửa nhà, Trần Hạ Sinh mới đem hạt giẻ trên lưng chia già nửa vào gùi của Thẩm Thiên Úc, ý của anh là Thẩm Thiên Úc nhặt được còn nhiều  hơn mình.

Loại quan tâm thật nhỏ mà cẩn thận này luôn có thể khơi lên xúc động trong tâm trí nhìn như không gợn sóng của Thẩm Thiên Úc.

Buông gùi xuống, Trần Hạ Sinh chạy đến bên hố đất con vịt thường đẻ trứng, ngồi xổm xuống sờ sờ, sau đó vui mừng nói:

“Hôm nay đẻ hai quả trứng cơ à.”

Trần Hạ Sinh xoay người nhét trứng vào tay Thẩm Thiên Úc, trứng vịt ấm áp khiến chân tay Thẩm Thiên Úc có chút luống cuống. Sự vui vẻ của Trần Hạ Sinh ảnh hướng đến Thẩm Thiên Úc, hắn xoay người đến phòng bếp, đưa trứng cho Vưu Kim Liên.

Hai năm trước Vưu Kim Cần cùng Trần quả phụ vào thành phố làm công, lúc mùa màng mới trở về. Trần Hạ Sinh còn đang đi học nên ở lại thôn, ăn ở tại nhà Vưu Kim Liên. Vưu Kim Liên một người phụ nữ sống cũng không dễ dàng, trong nhà nuôi thêm một đứa nhỏ cao lớn khỏe mạnh, làm việc liền thoải mái nhiều.

Từ khi Thẩm Thiên Úc đến trường, trứng gà cùng trứng vịt trong nhà đều không được bán ra ngoài mà để Thẩm Thiên Úc cùng Trần Hạ Sinh ăn. Trần Hạ Sinh luôn ra sống bắt tôm cá, trứng gà ăn rất ngon lại to, buổi tối Vưu Kim Liên liền luộc cho hai người một quả trứng để có thêm dinh dưỡng phát triển.

Buổi tối, Thẩm Thiên Úc ngồi trước bàn làm bài tập, nhìn thấy Trần Hạ Sinh vén mành đi ra ngoài.

“Anh đi đâu đấy?” Thẩm Thiên Úc không chút để ý hỏi một câu, vốn cũng không tính toán nghe được đáp án, lại phát hiện Trần Hạ Sinh hàm hồ mà nói một câu:

“Anh ra ngoài chút.”

Thực ra anh chưa dứt lời vì Thẩm Thiên Úc cũng không hỏi nhiều. Nhưng trước nay Trần Hạ Sinh đều vô cùng phục tùng, chưa từng nói dối hắn. Đột nhiên có thái độ như vậy, Thẩm Thiên Úc nhíu mày, ngẩng đầu nhìn anh.

“Đến nhà Xuân Dương chơi một lát.” Trần Hạ Sinh vẫn nhịn không được mà nói ra, “Tối sẽ về, em cứ học đi.”

Thẩm Thiên Úc không nói chuyện, chỉ thản nhiên nhìn anh, nhìn đến lúc mặt Trần Hạ Sinh đỏ lên mới nhẹ giọng nói: “Đi đi.”

Trần Hạ Sinh thấy em họ của mình càng ngày không thể lừa được nữa, ánh mắt nhìn anh kia giống như có thể thấu hiểu tất cả những lời nói dối của anh. Tuy rằng từ trước đến giờ anh vẫn chưa bao giờ nói dối hắn. Hiện tại không, về sau cũng không.

Trong nhà Xuân Dương đã tắt đèn, người trong thôn đến nhà chơi đều không gõ cửa mà đứng ngoài gọi to:

“Xuân Dương, tao đến rồi này.”

“Đây.” bên trong cao giọng đáp, “Vào đi.”

Hai người gặp nhau sau đều không nói gì, liền nhìn Xuân Dương cúi người lục tìm đồ vật dưới gầm giường, nửa ngày mới móc ra một quyển sách đầy tro bụi, ném đến trên tay Trần Hạ Sinh.

“Mày xem đi.” Đã là giữa thu nhưng Xuân Dương vẫn đổ mồ hôi, “Hay lắm, rất khó tìm đấy, đợi một chút.”

Hai người chơi với nhau rất thân nên không có cái gì ngại ngùng hay thẹn thùng. Trần Hạ Sinh tùy tiện giở giở, cảm thấy tim đập hơi nhanh, luôn cảm thấy như có người đứng sau nhìn anh.

Trần Hạ Sinh vừa nhìn liền choáng váng đầu, giở hai trang liền ném lên bàn, “Chữ nhỏ như con kiến vậy, tao đọc chả hiểu gì cả, không thèm xem.”

Xuân Dương cười hắc hắc, sau đó móc ra một quyển sách có hình vẽ, nói: “Vậy cho mày xem quyển này, tao xem hết rồi.”

Biểu tình của Xuân Dương vô cùng đắc ý, lông mày đều dựng lên: “Người đàn bà này ngực lớn, eo thon, còn xinh đẹp hơn cả Tần Lam Lam.”

Tần Lam Lam là cô gái trong thôn bọn họ, tuy rằng đã lập gia đình nhưng vẫn còn rất xinh đẹp.

Miêu tả của Xuân Dương không khiến Trần Hạ Sinh kích động chút nào, ngược lại có chút phản cảm.

Khi anh giở những bức ảnh đó ra, sợ tới mức tay đều run, cơ hồ đem sách ném đi, nhịn không được hô to:

“Xuân Dương! Mày lấy cái này từ chỗ nào thế hả?”

Ảnh chụp quá mức khoa trương làm Trần Hạ Sinh lần đầu tiên nhìn thấy không khỏi nhảy dựng, thậm chí ghê tởm. Âm thanh Trần Hạ Sinh giống như muốn khóc, lại giống như phẫn nộ.

“Xuỵt!” Xuân Dương bị gọi giật cả mình, “Bé mồm thôi! Mày còn gọi nữa là tao đuổi mày ra đấy.”

Nhìn biểu tình chán ghét của Trần Hạ Sinh, Xuân Dương liền cầm sách lên, buồn bực mà nói: “Khó coi như vậy? Tao cảm thấy dáng người cô nàng thật đẹp a…”

“Tao về đây.” Trần Hạ Sinh xanh mặt, tim đập thình thịch, cũng không hiểu là tư vị gì.

“Ấy đừng.” Xuân Dương vội vàng ngăn, “Tao còn chưa cho mày xem cái này mà.”

Quan hệ hai người tốt như vậy, tự nhiên là không có khả năng trở mặt, Trần Hạ Sinh bị ấn lên trên ghế, một lát sau cũng có chút động tâm, mang theo tò mò cùng ngây thơ của thiếu niên, mở ra nhìn xem.

Không có phản ứng kịch liệt như lần đầu tiên, Trần Hạ Sinh nhìn những mảng da thịt lộ ra của nữ nhân như nhình tảng thịt tươi.

“Ai, gã đàn ông này sao đen thế?” Trần Hạ Sinh chỉ vào một tấm ảnh, nói.

“Ha ha, mày chắc không biết, đây là người da đen, trời sinh chính là như vậy.” Xuân Dương nói “Tao nghe đài nói vậy, nhìn xem, tóc bọn họ đều như vậy, như lông dê ấy nhỉ.”

“Còn ngắn hơn lông dê.”

“Đúng, cơ bắp của họ cũng rất nhiều, đồ chơi phía dưới cũng to lắm.”

“Ừ…”

Cũng không kỳ quái như vậy. Lúc mới bắt đầu đầu óc còn có chút nóng lên, nhưng càng xem càng khó chịu. Anh chưa bao giờ thấy người trong thôn ăn mặc hở hang như thế, chỉ cảm thấy những người này vì miếng ăn mà phải chụp ảnh như vậy chứ ai nguyện ý để cho người khác nhìn đâu?

Quá đáng thương.

Trần Hạ Sinh lại nghĩ, kỳ thật cũng không dễ nhìn a. Anh xem người đàn bà này xem, vừa đen vừa cường tráng, còn không xinh đẹp bằng Hoa Nhi a…

Cũng là, Hoa Nhi lớn lên như vậy, ai có thể đẹp hơn hắn chứ? Tây Thi đậu hũ bên thôn đông kia, mọi người đều nói là xinh đẹp, nhưng anh thấy cũng còn không trắng bằng Hoa Nhi. Nói đến nói đi, vẫn là em họ mình dễ nhìn nhất. Nghĩ như vậy, lại cảm thấy vũ nhục Hoa Nhi, làm sao có thể đem Hoa Nhi so sánh với những người như vậy.

Trần Hạ Sinh buông sách xuống, nói:

“Ngươi lấy mấy thứ này ở đâu thế?”

“Đổi cho người ta.” Xuân Dương nói, “Nhà ga xe lửa ở đầu thôn ấy, trong chỗ để báo chí đều là thứ này. Mỗi ngày tao lấy một quả trứng gà trong nhà giấu đi, nửa tháng đổi được một quyển. Có điều không dám để cho ông già bà già biết. Mày phải giữ bí mật cho tao đấy.”

“Được.” Trần Hạ Sinh nói, “Vậy tao về trước đây, em trai còn đang chờ, tao về nấu nước nóng cho nó ngâm chân đây.”

“Em trai em trai, mày thế nào suốt ngày vây quanh hắn vậy?” Xuân Dương không cao hứng, “Mẹ ơi, còn ngâm chân, đãi ngộ giống cô vợ nhỏ thế?”

“Nói bậy.” Trần Hạ Sinh vội phản bác, nhưng không biết vì sao trong lòng có chút cao hứng.

Xuân Dương bĩu môi: “Không phải mày thích em mày chứ? Nếu đối xử với con gái thì có thể được, mày tốt với hắn như vậy, hắn cũng đâu thể lấy mày a?”

Trần Hạ Sinh sững sờ một chút, một lát sau cũng không nói gì, chạy vội ra ngoài.

“Ai ai, chạy cái gì mà chạy?” Xuân Dương ở phía sau hô một tiếng, vốn muốn đuổi theo nhưng lại nhìn một phòng hỗn loạn toàn sách báo, cuống quít ngồi xuống nhặt, mắng to: “Cẩu Đản thối tha không biết xấu hổ, xem xong rồi bỏ chạy, cũng không giúp mình dọn dẹp một chút.”

Câu “Không phải mày thích em mày chứ?” kia của Xuân Dương chẳng qua là thuận miệng mà nói, không có ý gì đặc biệt. Dù sao ở thôn này, đồng tính luyến ái vẫn là khó có thể tưởng tượng. Có điều người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Trong nháy mắt đó Trần Hạ Sinh giống như bị sét đánh, trái tim chợt như ngừng đập. Lúc trái tim khôi phục nhịp đập, một trận cảm giác tê dại từ tim lan tràn xuống tứ chi, khiến tóc gáy của anh dựng thẳng lên.

./.

Trần Hạ Sinh học xấu xem playboy a, chương sau ảnh sẽ “tịnh mông” lần đầu tiên, phản ứng cực kỳ… ha ha

 

 

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

8 thoughts on “Trọng sinh đến nông gia 9

  1. Cám ơn bạn đã edit, truyện hay lắm, mà đọc đến chương này mình vẫn tưởng Hạ Sinh là công cơ @@

  2. Aaaa……. La` “mo.ng xuan” a ~ ~

  3. Ta cũng không biết tịnh mông là gì ráo!? T.T

  4. Tem a ~ ~ 2.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3… Pe/e’t: “ti.nh mong” la` gj` z?? *to` mo`*

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s