Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Dị Chủng Đảo 12

2 phản hồi


Dị Chủng Đảo 

Tác giả: Tây Lăng Minh 

Chuyển ngữ: Mị Ảnh

Hiệu chỉnh: Jun Yunie

Chương 12 : Dục vọng riêng tư

ZING_PORTAL_8292737

“Thật tốt quá, chúng ta tìm được hòm thuốc rồi.” Vừa nổi lên mặt nước trợ lý liền xé lớp màn mỏng ra, biểu tình của hắn so với bác sĩ Hứa còn hưng phấn hơn .

“Chủ nhiệm Hứa, mở ra xem thử đi! Coi dược phẩm có bị hư hao gì hay không.” Trợ lý có chút cấp bách đoạt lấy hòm thuốc trong tay Hứa Thừa.

“Bây giờ không phải lúc, chúng ta còn chưa biết hai người trẻ tuổi kia thế nào, con quái ngư vừa rồi thật đáng sợ, chúng ta nên quay lại đó xem thử.” Hứa Thừa mặt nhăn mày nhíu biểu tình trước sau vẫn rất nghiêm túc, tuy tìm được hòm thuốc là chuyện tốt, nhưng dùng mạng người để đổi lấy một loại thuốc chỉ có ‘Khả năng’ chữa trị thì ông không chấp nhận được .

“Chủ nhiệm Hứa, ngài lo lắng cũng không làm gì được, bây giờ chúng ta không có quả khí, lặn xuống nước cũng chỉ kiên trì được một hai phút, không có vũ khí xuống dưới cũng không giúp được bọn họ.” So với sự lo lắng của Hứa Thừa, biểu tình của trợ lý giống như không bận tâm cho lắm, bây giờ hắn không rảnh chú ý đến sống chết của bọn họ, hắn chỉ lo cho thứ ‘Thuốc’ bên trong hòm……

Trợ lý trộm nhìn về phía sau, thấy Hứa Thừa không chú ý đến hắn mà đang thử nín thở lặn xuống nước để thấy rõ tình trạng dưới đáy biển. Thừa dịp này trợ lý liền cầm chiếc hòm trên tay để lên mặt nước, mở nắp, bên trong liền hiện ra một dãy mật mã, hắn lập tức đưa mật mã vào, tâm tình có chút kích động.

Vòng kim loại mở ra để lộ dây bảo hộ màu xám bên trong, chính giữa là các loại thuốc đóng gói màu trắng. Nhưng những thứ đó không phải thứ trợ lý muốn tìm, thấy hòm thuốc không hư hao gì hắn lặng lẽ đếm số bao thuốc, từ bên dưới lấy ra một bình chất lỏng màu lam không được bao bọc kỹ càng, trợ lý vui sướng tiếp tục tìm kiếm lấy ra một thứ nhỏ như đèn pin, đang muốn lén bỏ vào tú, thì một tiếng nói nghiêm khắc ngăn cản động tác của hắn.

“Lục Bác Minh ! Cậu đang làm gì đó !”

Lục Bác Minh là tên của trợ lý, hắn dừng động tác, chậm rãi quay đầu nhìn Hứa Thừa – cũng chính là chủ nhiệm của mình.

“Chủ …… chủ nhiệm Hứa……” Hắn nghĩ trong lúc nói chuyện đem thứ đó giấu đi, nhưng Hứa Thừa bơi rất nhanh, trong nháy mắt đã chụp lấy thứ trong tay hắn, còn đoạt luôn hòm thuốc.

Hứa Thừa tức giận đến run người, ông nhìn bình chất lỏng màu lam trong tay, tầm mắt miết về phía trợ lý nhiều năm của mình: “Đây là cái gì? Cậu giấu từ lúc nào? Vì sao cậu biết mật mã của tôi?”

Trước kia vẫn quen làm việc một mình nên khi nghiên cứu ông cũng rất ít khi để ý, mấy năm trước đột nhiên có một học sinh nói muốn theo ông học tập, Hứa Thừa không đồng ý, cho đến khi thấy người nọ ngày nào cũng đến bái phỏng, thái độ lại rất thành khẩn, kiên trì mấy tháng ông mới bị đả động, đồng ý cho người thanh niên này đến làm trợ lý cho mình, hỗ trợ nghiên cứu.

Qua một đoạn thời gian ông mới phát hiện có chỗ không thích hợp, tuy tên trợ lý này làm việc nghiêm túc cẩn thận nhưng hắn bắt đầu hỏi bóng hỏi gió về một số cách chế tạo hàng cấm, còn nói là để nghiên cứu và làm thí nghiệm mới, nhưng chỉ điểm này cũng đủ khiến Hứa Thừa nghi ngờ. Tuy ông không để lộ nhưng trợ lý vẫn tự biết cách, còn mượn các loại sách của ông về nghiên cứu, học tập cực kỳ nhanh.

Sau này trợ lý cũng không có động tĩnh gì, hai năm nay Hứa Thừa nghe người ta nói không biết trợ lý làm gì mà càng ngày càng có nhiều tiền, các loại quần áo đồng hồ quý báu đổi không ngừng, không ai biết hắn kiếm tiền từ đâu, chỉ nghe hắn giải thích là ra ngoài làm ít việc nên có thêm thu nhập.

Không thể tưởng tượng được tiền hắn kiếm được điều từ thuốc cấm, tuy Hứa Thừa không biết loại thuốc trên tay dùng vào việc gì, nhưng ông biết đây tuyệt đối không phải thứ tốt lành! Nhân cơ hội ông xuất ngoại tham gia triển lãm hắn liền lén để thuốc cấm vào vali vận chuyển ra nước ngoài, trong tình huống không biết gì Hứa Thừa không may trở thành đồng lõa bất đắc dĩ của hắn. Điều này khiến ông cảm thấy rất tức giận, khó trách vì sao hắn lại tích cực muốn tìm hòm thuốc về như thế, không phải vì nhóm người nhiễm bệnh mà là vì thuốc cấm bên trong!

Không tin sự tình cứ như vậy bị bại lộ, Lục Bác Minh chỉ có thể đổ thừa do mình quá mức đắc ý nên mới để Hứa Thừa bắt quả tang. Vốn dĩ hắn có mục đích nên mới tiếp cận tên bác sĩ tính cách cổ hủ này, bởi vì ông ta chuyên môn nghiên cứu về phương diện này, theo ông ta có thể biết được cách sản xuất nhiều hàng cấm quan trọng. Cho dù ông bác sĩ này có bao nhiêu cổ hủ, bao nhiêu nhàm chán đi nữa, thì hắn vẫn kiên trì làm công việc trợ lý của mình.

Hai năm gần đây cuối cùng hắn cũng chế tạo được một loại thuốc, so với thuốc phiện bình thường tốt hơn, phí tổn cũng rẻ không ít.

Đáng tiếc loại thuốc này rất khó tinh luyện, vì có thể kiếm nhiều tiền hắn liền bán ra nước ngoài, ở trên mạng đã hẹn người mua và bàn giá đầy đủ, bán hết mấy bình này hắn có thể ở nước ngoài mua một hòn đảo nhỏ sống sung sướng cả đời. Kế hoạch vốn là như vậy, thuốc cũng nhân lúc chủ nhiệm ra ngoài mà lén bỏ vào, đến nỗi mật mã chủ nhiệm dùng không bao giờ thay đổi hắn cũng học thuộc lòng. Một kế hoạch tốt đẹp như thế, lại bị phá hủy.

Lần này có thể tìm được thứ này về, hắn liền biết may mắn của mình đã trở lại, thứ thuốc bên trong là bảo vật làm giàu của hắn, nhưng vẫn còn nguyên nhân quan trọng khác, đó là do hắn ở lâu trong phòng chế tạo thuốc nên cũng đã bị nhiễm, mỗi lần phát tác còn khó chịu hơn cả khi dùng thuốc bình thường, hắn không thể nào ngủ được, dù không bán được tiền hắn cũng phải tìm nó về.

Cầm vật trắng chưa bị Hứa Thừa phát hiện, Lục Bác Minh cười cười kiên nhẫn khuyên Hứa Thừa: “Chủ nhiệm Hứa, ngài đừng kích động quá cẩn thận lại lên huyết áp, thuốc này cũng không có gì, tôi giấu ngài bỏ vào là tôi không đúng, ngài đưa nó lại cho tôi đi.”

“Trả lại cho cậu ?” Hứa Thừa bơi về phía sau, tránh tay của Lục Bác Minh, chất vấn hắn: “Cậu nói thật cho tôi biết! Thuốc này dùng để làm gì? Cậu đem đến L quốc bán cho ai? Vì sao lại làm thế!”

Cố lấy lại vài lần nhưng không được, cơn nghiện trong người Lục Bác Minh lại tái phát, hai quầng thâm vây quanh dưới đôi mắt đã xuất hiện một ít tơ máu, hắn hít vào một hơi cố gắng đè ép nóng nảy trong lòng , cảnh cáo Hứa Thừa: “Đưa nó cho tôi.”

“Hừ ! Cậu không nói tôi cũng biết mấy cái này không phải thứ tốt! Tôi phải hủy nó đi!” Nhìn người trợ lý rất có tiền đồ bây giờ lại trở nên cực kỳ dữ tợn, Hứa Thừa vừa nản lòng vừa tức giận giơ cao bình chất lỏng trong tay muốn đập nát nó, nhưng phát hiện bên dưới mình là mặt nước, dù có rơi xuống người này cũng có thể tìm lại được, nhìn xung quanh tầm mắt Hứa Thừa dừng lại trên mặt nước, đúng! Cứ ném nó ra xa .

Nhìn Hứa Thừa cầm bình thuốc quý giá của hắn tìm nơi an toàn bơi đi, Lục Bác Minh biến sắc, chẳng lẽ ông già cổ hủ này muốn đập nát đồ của hắn?

“Lão già kia ! Ông muốn làm gì ?” Đã quên cái gì là lễ phép Lục Bác Minh đuổi theo quát to.

“Hủy thứ này đi! Đây là ngọn nguồn của tội ác! Cậu không biết cậu sẽ hại chết bao nhiêu người sao!” Nhìn cũng biết thứ này chính là thuốc phiện, nhìn Lục Bác Minh như một kẻ nghiện thuốc ông liền hiểu được thuộc tính của nó, bơi đến gần đá ngầm, Hứa Thừa muốn đập xuống nhưng thân thể đột nhiên cứng lại.

“Cậu……” Từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, Hứa Thừa chậm rãi xoay người, cúi đầu nhìn lổ thủng xuyên qua ngực, và vật trắng trên tay Lục Bác Minh.

“Lão già, ông không nên chọc tôi tức giận.” Bơi đến gần Hứa Thừa, Lục Bác Minh thô bạo đoạt lại hòm thuốc và bình chất lỏng trên tay ông, nâng hòm đạp người thầy đã dẫn dắt hắn nhiều năm vào trong nước.

Muốn che ngực lại để máu đừng chảy ra nhưng làm thế nào cũng không thể ngăn được, Hứa Thừa giãy dụa hoạt động chân tay, muốn há miệng nước biển lại tiến vào, Lục Bác Minh phẫn nộ bơi trên mặt biển nhìn Hứa Thừa bất lực chìm xuống đáy biển, cho đến khi không còn hơi thở……

May mắn súng động năng đạn khí hắn nhờ người mua có tác dụng. Thưởng thức vật trắng trong tay, trên mặt Lục Bác Minh không dấu được biểu tình đắc ý, loại súng đạn khí đặc chế này có thể tránh được kiểm tra ở sân bay, trong vòng năm mét có thể dùng không khí ép thành đạn, tuy mỗi lần nén hơi phải mất hơn nửa ngày và mỗi lần cũng chỉ bắn được một viên, nhưng xem hiệu quả vừa rồi hắn cũng rất hài lòng.

Thuốc và vũ khí đã lấy được, bây giờ hắn chỉ chờ những người khác tập hợp rồi bơi về đảo, chỉ cần nói chủ nhiệm biến mất không rõ tung tích là được. Nở một nụ cười lạnh, thân hình vốn đã gầy của Lục Bác Minh giờ phút này càng giống như một con quái vật da bọc xương tà ác, đối với cái chết của bác sĩ Hứa hắn không cảm thấy một chút áy náy nào, ai bảo lão già kia cổ hủ như vậy? Đáng đời……

……

Đợi cho đến khi Trương Diệu và Bùi Yến trồi lên mặt nước thì chỉ có người thanh niên tìm thuốc cho vợ và tên trợ lý, Trương Diệu có chút kỳ quái bơi đến gần, đập vào mắt là vẻ mặt đau đớn của tên trợ lý, bèn quay sang hỏi người đang an ủi hắn:“Xảy ra chuyện gì ?”

“Tôi cũng không rõ, lúc tôi nổi lên chỉ thấy một mình cậu ta.” Chỉ chỉ tên trợ lý, thanh niên tiếp tục nói: “Cậu ta nói bác sĩ Hứa ở trong biển đột nhiên bị quái ngư tập kích, cả người bị con quái vật đó tha đi, cậu ta muốn cứu nhưng không cứu được nên bây giờ đang tự trách.”

“Không ! Thân thể chủ nhiệm Hứa vốn không tốt như chúng ta, tôi không bảo vệ được chủ nhiệm là sai sót của tôi, tôi cảm thấy mình rất có lỗi với chủ nhiệm Hứa, tôi cũng xin lỗi mọi người! Chủ nhiệm Hứa là một bác sĩ tốt, tôi chỉ học được một ít từ ông ấy, ông ấy ra đi là một tổn thất rất lớn đối với mọi người.” Trợ lý cúi thấp đầu, thoạt nhìn rất đau thương.

“Ai, cậu đừng đau buồn, chuyện này cũng không phải lỗi của cậu.” Thanh niên tiếp tục an ủi trợ lý.

Trong ấn tượng của Trương Diệu, anh chỉ nhớ người bác sĩ này tuy có bộ dáng nghiêm túc nhưng con người lại rất tốt, mặc kệ mình mệt mỏi bao nhiêu vẫn bận rộn chăm sóc bệnh tình cho người khác, hiện tại ra ngoài tìm thuốc lại gặp nạn, sau này nếu người trên đảo sinh bệnh hay bị thương sẽ rất phiền toái.

Dù sao năng lực của tên trợ lý này vẫn kém xa bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm, nghĩ vậy Trương Diệu bỗng nhiên có chút thổn thức. Nhưng cảm xúc này chỉ xuất hiện trong chốc lát, anh ngửa đầu nhìn mây đen trên trời, nói với mọi người: “Chúng ta mau trở về thôi, thời tiết hôm nay lại thay đổi nếu không bơi về kịp, tình hình sẽ càng thêm nguy cấp. Còn cậu……” Nhìn tên trợ lý một cái ,Trương Diệu tiếp tục nói: “Tuy bác sĩ mất rất đáng tiếc nhưng lúc này không phải lúc cậu nên đau buồn, cậu phải lấy lại tinh thần bơi về cứu người, mới không phụ lòng bác sĩ.”

“Ừ……” Hắn cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại đôi chút, Lục Bác Minh dùng sức gật đầu, tỏ vẻ hắn hiểu được .

Nhìn Lục Bác Minh như không có chuyện gì, Trương Diệu xoay người nâng tay bơi nhanh về phía trước. Lục Bác Minh bơi ở cuối hàng thấy mọi người không ai phát giác, ầm thâm cong khóe miệng, lộ ra một nụ cười giả dối. Lại không phát hiện Bùi Yến bơi phía trước đang quay đầu, nhìn thấy nụ cười quỷ dị kia……

Chương 13 >> 

Author: Mị Ảnh

Tôi yêu anh nên tôi sẽ giết anh cuối cùng~

2 thoughts on “Dị Chủng Đảo 12

  1. Pingback: Dị chủng đảo 11 | Summerbreeze

  2. mình chỉ không thích mấy truyện này ở chỗ người tốt luôn chết sớm, đọc thấy đau lòng quá đi, hic…tên khốn kia bị anh Yến phát hiện rùi, xử hắn đi anh, hoho…

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s