Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Vũ lâm lâm 24

2 phản hồi


Vũ lâm lâm

*

94d8407da2c5f881ce3f236127577b63b8856da228693-25aW5c_fw658

Đệ nhị thập tứ chương

 

Lưu bá nhìn Thụy vương đang ngủ say, thở dài: “Trời đất, Vương gia rốt cục ngủ rồi.” Nhạc Cẩn Ngôn liếc Lục Thận Hành, cảm thấy kinh ngạc. Lưu bá nhìn Nhạc Cẩn Ngôn, lại nhìn Lục Thận Hành, muốn nói lại thôi, Nhạc Cẩn Ngôn  biết lão sợ Lục Thận Hành, nói: “Lưu bá, sư đệ của ta sẽ không làm xằng bậy, ngươi muốn nói gì sao?”

Lưu bá thở dài một tiếng, nói: “Nhạc đại phu, từ sau đêm đó ngươi đi, Vương gia liền bị sốt lại không chịu uống thuốc, may mà hoàng thượng tới khuyên nên hắn mới uống thuốc, lúc này cơn sốt mới lui. Nhưng sau đó Vương gia lại không ăn không uống, cả ngày ngồi trong phòng ngươi vẽ tranh, buổi tối cũng không ngủ, không làm để ý đến người khác, cứ như vậy nằm trên giường, mở to mắt nhìn cửa phòng.” Lưu bá nước mắt tung hoành, “Nhạc đại phu, ta không biết vì sao ngươi ra khỏi phủ, nghĩ rằng Vương gia luôn có lỗi với ngươi, Vương gia kỳ thật tính tình không tồi, chỉ là ngày thường được nuông chiều quá nên tính tình có chút bướng bỉnh. Nếu hắn làm sai cái gì xin ngươi nể tình hai tháng ở chung mà tha thứ cho hắn.”

Lục Thận Hành hừ một tiếng, muốn nói gì thì bị Nhạc Cẩn Ngôn nhìn một cái, lúc này mới tức giận ngậm miệng. Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Lưu bá, hiện tại chúng ta không nói cái gì tha thứ hay không, ta thấy bệnh này của Vương gia cần điều trị thật tốt, trước hết ta khai phương thuốc, chờ Vương gia tỉnh là có thể uống.”

Lưu luôn miệng cảm ơn, Nhạc Cẩn Ngôn cười cười, viết phương thuốc, Lưu bá cầm ra ngoài tìm người nấu.

Lục Thận Hành trừng mắt nhìn Thụy vương nằm trên giường, nói: “Cẩn Cẩn ngươi thực tốt qua đi a. Người này làm tội ác tày trời với ngươi, ngươi lại vẫn giúp hắn chữa bệnh.”

Nhạc Cẩn Ngôn nhìn Thụy vương, Thụy vương ngủ rất sâu, ngực hơi phập phồng, khuôn mặt tái nhợt ban đầu có chút huyết sắc. Nhạc Cẩn Ngôn khẽ thở dài, nói: “Hắn cũng không phải là người xấu, đêm đó cũng là do uống quá say, nhìn hắn bệnh thành như vậy cũng là nghiệp chướng, lại chẳng thể trừng trị.”

Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Ta thấy hắn là mê tâm trí, loại bệnh này khó chữa nhất, lại không chịu nổi kích thích, nếu hắn muốn cả đời quấn quít lấy ngươi ngươi liền để hắn quấn phải không?”

Nhạc Cẩn Ngôn sửng sốt một chút, lo nghĩ nói: “Hiện nay hắn như vậy là vì trước đây quá mức trôi chảy, chưa bao giờ chịu suy sụp cho nên chỉ cần gặp chút trắc trở liền không chịu đựng nổi. Sau khi trải qua chuyện này thì tâm trí sẽ kiên cường lên rất nhiều. Chờ ta điều trị cho hắn bằng thuốc xong lại dùng châm cứu giúp hắn khơi thông kinh mạch, xác nhận là sẽ có thể chữa khỏi.”

Lục Thận Hành lườm một cái, thầm nghĩ: “Ngươi này Cẩn Cẩn ngốc, ta nói chính là người này nếu giả ngây giả dại quấn quít lấy ngươi thì làm sao bây giờ, cái tâm địa bồ tát kia của ngươi khẳng định là không nhẫn tâm được, ngươi lại còn bàn bạc việc y với ta.” Y sờ sờ bức tranh trong ngực, “Tình cảm của người này với Cẩn Cẩn rất sâu đậm, khẳng định lúc đó sẽ sống chết bám lấy, đến lúc đó…” khóe miệng cong lên, gật đầu nói: “Cẩn Cẩn nói đúng, khẳng định có thể chữa được.”

Lần này Thụy vương cảm giác ngủ ngon, chuyện đầu tiên sau khi mở mắt ra chính là tìm Nhạc Cẩn Ngôn, thấy Nhạc Cẩn Ngôn ngồi một bên đọc sách, khuôn mặt thanh tú trầm tĩnh như nước làm cho hắn yên tâm không hiểu vì sao, bất giác nhìn ngây người. Nhạc Cẩn Ngôn đọc sách một hồi, nhìn Thụy vương xem hắn tỉnh chưa thì thấy hắn mở to mắt nhìn mình chằm chằm, chần chờ một chút vẫn là đi đến trước giường mỉm cười nói: “Vương gia, ngươi tỉnh rồi sao, đã ngủ ba bốn canh giờ rồi, trời tối chắc đã đói bụng, ta gọi người mang bữa ăn đến.”

Thụy vương há miệng lại nói không ra lời, Nhạc Cẩn Ngôn thấy hắn có chút dại ra, sắc mặt ửng đỏ, di một tiếng sờ tay lên trán hắn, nhíu mày nói: “Không phát sốt nha.” Bàn tay hơi lạnh của Nhạc Cẩn Ngôn đặt trên trán Thụy vương, Thụy vương cảm thấy trái tim điên cuồng nhảy lên, nghẹn nửa này, lúng ta lúng túng nói: “Nhạc Cẩn Ngôn, ngươi, ngươi khỏe rồi sao?”

Nhạc Cẩn Ngôn thu tay, thản nhiên nói: “Ta tốt lắm, đa tạ Vương gia đã hỏi.” Thụy vương trong lòng ngàn vạn chữ nhưng không biết mở miệng thế nào, rốt cục khóc lên, kéo tay áo Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Nhạc Cẩn Ngôn, ngươi, ngươi đánh chết ta đi.” Hắn vô cùng hối hận, đã nghẹn hồi lâu, lần này thật sự là gào khóc lớn, ngừng cũng không ngừng được.

Nhạc Cẩn Ngôn thấy Thụy vương khóc đến rối tinh rối mù, thở dài, đưa ra một cái khăn, nhẹ giọng nói: “Vương gia, ta biết đêm đó ngươi uống rượu. Sau này uống ít đi, thân mình quan trọng hơn. Đừng khóc, lau nước mắt đi.” Thụy vương thấy Nhạc Cẩn Ngôn đưa khăn cho mình chứ không lau cho mình như trước đây, lại hối hận, một lòng nghĩ làm sao có thể lấy lòng Nhạc Cẩn Ngôn, liều mạng nhịn nước mắt, nhận lấy khăn lau mặt.

Nhạc Cẩn Ngôn nhìn Thụy vương nín không khóc nữa, đi đến cửa gọi người mang đồ ăn đến, trở lại đã thấy Thụy vương đứng lên, đang vụng vệ mặc quần áo, một cái áo gọn gàng bị hắn đóng nhầm cúc, không khỏi bật cười đi đến cởi ra mặc lại cho hắn. Nhạc Cẩn Ngôn cúi đầu, đầu vừa vặn ở cằm Thụy vương, Thụy vương ngửi được hơi thở tươi mát đặc biệt chỉ có ở Nhạc Cẩn Ngôn, đó là hương vị dược thảo tự nhiên nhàn nhạt do làm bạn lâu năm với thuốc, trong lòng mềm mại, muốn sờ lên tóc Nhạc Cẩn Ngôn lại không dám, chỉ đành căng thẳng đứng, cưỡng chế suy nghĩ ôm Nhạc Cẩn Ngôn vào ngực.

Nhạc Cẩn Ngôn giúp Thụy vương cài cúc áo xong, ngẩng đầu cười: “Tốt rồi.” Thụy vương nhìn khuôn mặt tươi cười ôn hòa của Nhạc Cẩn Ngôn, nhỏ giọng nói: “Nhạc Cẩn Ngôn, có phải ngươi cảm thấy ta thực ngốc không?”

Nhạc Cẩn Ngôn không nghĩ tới Thụy vương sẽ hỏi như vây, ngẩn người nói: “Không có a.”Thụy vương cụp mắt, nói: “Ta ngay cả mặc quần áo cũng không biết.”

Nhạc Cẩn Ngôn nga một tiếng, rốt cục hiểu Thụy vương nói gì, thấy Thụy vương thật uể oải, an ủi nói: “Vương gia là thân ngàn vàng, những việc vặt trong cuộc sống đã có người để ý không cần Vương gia động tay, không biết làm là chuyện bình thường.”

Thụy vương thấp giọng nói: “Ta không muốn làm Vương gia gì cả, ta không cần người để ý chuyện của ta. Ta chỉ muốn cùng ngươi một chỗ.” Nhạc Cẩn Ngôn làm bộ như không nghe tiếng, vừa vặn nha hoàn mang bữa tối vào, liền nhận lấy rồi nói: “Vương gia, ăn cơm đi.” Thụy vương nghe lời, nhận lấy rồi ngoan ngoãn ăn.

Ăn một hồi, Thụy vương đột nhiên hỏi: “Nhạc Cẩn Ngôn, sư đệ ngươi đâu? Ta nhớ y cũng đến đây mà? Sao lại không đến ăn cơm?”

Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Y nói có chút việc, buổi chiều đã ra ngoài, bảo chúng ta ăn cơm không cần chờ y.”

Chiều nay Lục Thận Hành đã ra ngoài, Nhạc Cẩn Ngôn biết tính y thích náo nhiệt, nhiều ngày nay vì chăm sóc mình nên nghẹn ở trong Khánh vương phủ, đến kinh thành còn chưa ra ngoài chơi, khẳng định đã ngứa ngáy khó nhịn, dặn dò y chớ chọc họa, cầm hai mươi lượng lúc trước nhận được ở Thụy vương phủ đưa cho y rồi thả đi.

Hai người ăn cơm chiều xong, nghỉ ngơi một hồi, Nhạc Cẩn Ngôn gọi người đem thuốc tới. Thụy vương thấy bát thuốc đen như mực, nhíu mày không muốn uống, Nhạc Cẩn Ngôn hòa nhã nói: “Thuốc này có cam thảo, không đắng đâu.” Thụy vương giương mắt nhìn Nhạc Cẩn Ngôn, “Thật sự? Ngươi không lừa ta chứ?”

Nhạc Cẩn Ngôn gật đầu nói: “Thật sự, ta không lừa ngươi đâu.”

Thụy vương nhận lấy bát thuốc, do dự uống một ngụm, phát hiện thật sự không đắng, thậm chí còn có chút ngọt, lúc này mới uống hết sạch. Thụy vương dù ngủ một ngày nhưng mấy ngày qua chưa từng ngủ, thuốc Nhạc Cẩn Ngôn kê là an thần, uống xong không lâu liền thấy buồn ngủ mông lung. Nhạc Cẩn Ngôn thấy hai mắt Thụy vương đóng lại, vội gọi người giúp hắn rửa mặt lau chân, đỡ lên giường. Chỉ chốc lát sau Thụy vương liền ngủ say, Nhạc Cẩn Ngôn thấy hắn ngủ ngon, thở ra một hơi, gọi nha hoàn trông coi rồi tự trở về phòng.

Lục Thận Hành còn chưa trở về, y khéo léo đưa đẩy lại mang võ công, còn có một đống mê dược độc dược, Nhạc Cẩn Ngôn cũng không lo lắng, nhờ người mang thùng nước ấm đến, đổ một chút vào chậu, rửa mặt, cởi giày ngâm chân vào nước ấm. Nhạc Cẩn Ngôn sợ lạnh, giá lạnh ở phương bắc làm y thật khổ sở, lúc này có nước ấm ngâm chân làm y cả người thư thái, thở ra một hơi thật dài, nheo mắt lại thỏa mãn hưởng thụ.

Lục Thận Hành đi vào phòng chính là nhìn thấy Nhạc Cẩn Ngôn đang mỹ mãn ngâm chân, vẻ mặt như mèo con, nhếch miệng cười, lấy hai tay đông lạnh xoa mặt Nhạc Cẩn Ngôn. Nhạc Cẩn Ngôn vừa mới rửa mặt, còn đang nóng hầm hập, bị dính lạnh như vậy có chút buồn bực, vươn chân từ trong bồn ra vẩy vào Lục Thận Hành. Lục Thận Hành thuận thế nắm chân y, lấy khăn ở trong bồn, lau khô, cười nói: “Ngươi đánh không lại ta, vẫn là thành thật một chút đi.”

Nhạc Cẩn Ngôn lùi chân về, than thở: “Người ta thật vất vả mới ngâm được cái chân, lại quấy rối.”

Đứng lên nói: “Còn nửa thùng nước ấm, ngươi nhanh rửa đi đừng để lạnh mất.” Y nói rồi lấy giầy đi đến trước giường, cơi áo ngoài ra, chui vào ổ chăn, bao bọc vô cùng kín, lộ ra cái đầu hỏi Lục Thận Hành: “Hôm nay ngươi chơi ở đâu thế?”

Lục Thận Hành vừa rửa vừa nói: “Ta đi dạo hơn nửa cái kinh thành. Kinh thành này thật đúng là không giống ở quê, náo nhiệt chơi thật vui.”

Lục Thận Hành rửa xong, hất nước ra ngoài, đóng cửa, cởi chỉ còn áo trong, nhảy lên giường ôm chầm lấy Nhạc Cẩn Ngôn, cười ha ha: “Cẩn Cẩn, ngươi ngủ còn mặc nhiều như vậy, mau cởi ra” rồi cởi quần áo của Nhạc Cẩn Ngôn ra.

Nhạc Cẩn Ngôn không thuận theo, kéo áo nói: “Ta lạnh.”

Lục Thận Hành nói: “Ta chính là cái lò lửa lớn, ngươi ôm ta ngủ sẽ không lạnh, mặc nhiều như vậy sẽ không thoải mái, sáng mai ngủ dậy có thể bị cảm lạnh đấy.” Lục Thận Hành cố gắng cởi quần áo Nhạc Cẩn Ngôn chỉ còn hai cái, Nhạc Cẩn Ngôn sống chết không cho cởi, Lục Thận Hành cũng biết Nhạc Cẩn Ngôn không khỏe như y, cười nói: “Được rồi, tha cho ngươi.” Thổi đèn, ôm chặt Nhạc Cẩn Ngôn hỏi: “Ấm không?”

Nhạc Cẩn Ngôn cảm thấy Lục Thận Hành thực sự ấm áp dễ chịu, cười ha ha nói: “Tiểu hài tử thật ấm.”

Lục Thận Hành buồn bực cụng đầu vào Nhạc Cẩn Ngôn: “Cẩn Cẩn thối, dám nói ta là tiểu hài tử.”

Nhạc Cẩn Ngôn bị ôm chặt quá, bị Lục Thận Hành đụng hai cái, cười nói: “Đừng náo loạn nữa, mau ngủ đi.”

Lục Thận Hành nói được một tiếng, nhớ tới hôm nay trên đường gặp được người kia, hiện nay hẳn là hiểu được gặp được y chính là chuyện xui xẻo nhất trần đời, đắc ý nở nụ cười, nhắm mắt lại, nghe tiếng hít thởi nhẹ nhàng của Nhạc Cẩn Ngôn, ngửi mùi thơm thản nhiên trên người y, chỉ chốc lát liền ngủ say.

./.

 

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

2 thoughts on “Vũ lâm lâm 24

  1. bao giờ mới về bên nhau a😥
    em thụ nhìu ng để ý quá à, anh công ko nhanh chân lên a

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s