Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Trọng sinh đến nông gia 7

13 phản hồi


Trọng sinh đến nông gia

Tác giả: Quỷ Sứu

Edit: Summerbreeze

Chương 7

Nhưng Thẩm Thiên Úc cố gắng nửa ngày cũng không nói ra được một từ. Đó là một cảm giác kỳ lạ không có cách nào miêu tả ra, đó là không thể nói chuyện, Thẩm Thiên Úc đoán rằng ngoài những người bị câm ra thì chẳng ai có thể hiểu được cảm giác đó.

Giống như người đi được xe đạp sẽ không bao giờ lý giải được nguyên nhân vì sao người khác lại không biết đi xe đạp vậy.

Dọc đường Vưu Kim Liên có vẻ thật nhẹ nhàng. Năm nay Thẩm Thiên Úc đã bốn tuổi, cao gần bằng một cái chum tương, một người phụ nữ ôm hắn lâu như vậy hẳn phải mệt chết đi, nhưng Vưu Kim Liên lại không, cô thậm chí còn khoan khoái hát khẽ, là loại làn điệu kỳ quái, Thẩm Thiên Úc cảm thấy xa lạ lại quen thuộc.

Vưu Kim Liên ôm Thẩm Thiên Úc đi đến một con sông, chỉ vào đó, nói:

“Hoa Nha, con có nhìn thấy không? Đây chính là nơi lần đầu tiên mẹ gặp cha con đấy. Anh ấy học rất giỏi, học đến trung học rồi lại trở về giúp gia đình, trong lòng có chút không vui, giữa trưa liền đến đó đọc sách.”

Vưu Kim Liên lộ ra nụ cười ngọt ngào: “Lúc đó mẹ đã sớm biết anh ấy đang đọc sách ở đó, cố ý đến gần giặt quần áo. Sau đó… sau đó liền có con.”

Vưu Kim Liên vuốt ve mái tóc mềm mại của Thẩm Thiên Úc: “Mẹ xin lỗi, mẹ quá yêu cha con. Hoa Nha, đừng trách mẹ nhẫn tâm, mẹ cũng muốn nuôi con khôn lớn. Nhưng mà con như vậy, một câu cũng không nói được, về sau lấy vợ khó khăn, mẹ có thể nuôi con cả đời được sao? Còn không bằng đi theo cô Hà, là người thành phố lại có bằng cấp…”

Thẩm Thiên Úc dùng tay niết ngón tay Vưu Kim Liên , bị Vưu Kim Liên đưa đến nơi xa lạ, ngón tay nắm chặt tay cô, liều mạng há mồm, Thẩm Thiên Úc cảm thấy yết hầu nóng ran, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể phun ra một búng máu. Nhưng đây chẳng qua là ảo giác. Vưu Kim Liên không phát hiện con trai có gì kỳ lạ, cô vội vã mà hưng phấn chạy về phía cái chết, chạy về nơi có người chồng mà cô yêu thương hết mực kia.

Đến khi Vưu Kim Liên gõ cửa, Thẩm Thiên Úc gặp được cha mẹ kiếp trước của hắn. Trên mặt bọn họ là biểu tình ôn hòa mà xa cách, biểu tình này hắn vô cùng quen thuộc, vì thế nên có chút sợ hãi.

Vưu Kim Liên buông Thẩm Thiên Úc ra để cho hắn tự đi, ý muốn nói cho vợ chồng Hà gia rằng con mình không có vấn đề về thân thể.

Nhưng mà Thẩm Thiên Úc lại ôm chặt lấy chân Vưu Kim Liên , còn đem mặt giấu vào sau lưng Vưu Kim Liên .

Mặt vợ chồng Hà gia có chút cứng nhắc. Bọn họ nghe nói con trai Thẩm Thiên Úc là một đứa ngốc nhưng hóa ra không đến nỗi, còn lớn lên thật xinh đẹp, sạch sẽ, lúc này mới đáp ứng muốn nhận nuôi. Nghĩ rằng tuy rằng ngốc nhưng cũng có thể giúp đỡ việc nhà, hai người không có con, cố gắng nuôi hắn, cũng coi như có được một người nâng quan tài sau này.

Đây là nguyên nhân vì sao kiếp trước vợ chồng Hà gia không thân với Thẩm Thiên Úc. Vốn tưởng là đứa ngốc, sau mới phát hiện ra còn thông minh hơn người khác, đối với ai cũng lạnh lùng thản nhiên, nuôi không quen.

Càng làm cho Hà gia xa cách chính là sau đó họ lại sinh được hai đứa nữa, lúc đó muốn trả Thẩm Thiên Úc về cũng không có cách. Vưu Kim Liên đã sớm nhảy sông tự tử, ngay cả cái quan tài đều không có, bị chôn tùy tiện bên bờ sông. Gia nghiệp lớn như vậy, Thẩm Thiên Úc không phải là sẽ tranh chấp tài sản với con mình sao?

Đương nhiên, đây vẫn là về sau, hiện tại hai người vẫn thực là đau lòng Thẩm Thiên Úc, lấy trong tay áo ra hai thanh đường, đùa với Thẩm Thiên Úc.

Vưu Kim Liên xấu hổ mà ôm Thẩm Thiên Úc, ngồi vào ghế sa lông, mở miệng nói:

“Không sợ nói cho hai anh chị biết, con em năm nay bốn tuổi vẫn chưa biết nói. Có lẽ đầu óc có chút tật. Hai người nếu không chê thì liền giúp em nhận nuôi nó, tiền trong tay em sẽ đưa hết cho anh chị…”

Cô Hà lau nước mắt nói: “Kim Liên đáng thương, A Kiện làm sao lại nhẫn tâm bỏ mặc em như vậy.”

Chú Hà hút thuốc, nói: “Em cứ để con lại, anh chị có cơm ăn nhất định không để cho cháu nó đói, có tật bệnh gì chẳng phải là thành thực sao?”

Cô Hà cũng nói: “Đúng thế, không sợ không thông minh, chỉ cần biết ai đối với nó tốt liền được. Anh chị cũng muốn con trai như vậy, xem đứa nhỏ này lớn lên có bao nhiêu đẹp…”

Cô Hà vươn tay muốn sờ mặt Thẩm Thiên Úc, Thẩm Thiên Úc ngẩn người. Kiếp trước mẹ Hà đối với hắn cực kỳ lạnh lùng, đây có thể là lần cuối cùng chủ động sờ vào hắn.

Vưu Kim Liên lặng lẽ đem sổ tiết kiệm đặt lên sô pha, sau đó không chút dài dòng dây dưa mà đi ra ngoài.

Ruột gan Thẩm Thiên Úc như đứt từng khúc, nước mắt xoạch một cái chảy xuống.

Mùi máu tươi trong cổ họng ngày càng đậm, Thẩm Thiên Úc bị mẹ Hà giữ chặt lấy thắt lưng, hắn cố gắng vươn người ra phía trước, dùng sức há mồm cắn cánh tay.

Sau đó hắt đột nhiên hét lên:

“—— mẹ…”

Tất cả mọi người đều sửng sốt, Vưu Kim Liên vốn nhẹ nhàng đi ra ngoài, nghe được tiếng này như bị sét đánh, mạnh mẽ mà run rẩy cả người.

Cô không dám tin, quay đầu nhìn lại.

Thẩm Thiên Úc gọi một cậu kia, mẹ Hà thả hắn ra, hắn giãy dụa đi về phía trước, chạy về phía Vưu Kim Liên ôm thật chặt.

Thẩm Thiên Úc ghé vào trong ngực Vưu Kim Liên giống như một con cún nhỏ mới sinh đòi sữa mẹ. Vưu Kim Liên gào khóc, chẳng biết là cô đang nói gì.

Nhưng lúc Thẩm Thiên Úc nói chuyện, Vưu Kim Liên liền không lên tiếng, ngay cả hít thở cũng ngừng lại, giống như không dám tin mà nhìn chằm chằm Thẩm Thiên Úc.

“Đừng vứt bỏ con.” Thẩm Thiên Úc dùng âm thanh mang theo tiếng nấc, “Mẹ.”

Liền đơn giản như vậy, Thẩm Thiên Úc lại được mang trở về. Vưu Kim Liên quả thật một lòng muốn chết, đó là bởi vì nghĩ rằng con trai mình đầu óc có vấn đề, hơn nữa còn câm, loại tàn tật này ở nông thôn chính là trí mạng, con gái đầu óc có vấn đề thì vẫn gả đi được nhưng con trai thì không. Đi chỗ khác tìm đối tượng sao?

Vưu Kim Liên cảm thấy thành phố lớn có thể bao dung tàn tật như vậy. Trong nhiều nơi, Thiên Úc đi đến Hà gia ngược lại có lợi. Nếu con trai có nơi dựa vào thì Vưu Kim Liên có thể yên tâm mà ra đi.

Có điều hiện tại Vưu Kim Liên đã có dũng khí để sống tiếp. Cô nghĩ, còn có gì khó hơn cái chết? Con trai mình để cho người khác nuôi, đây là chuyện gì?

Vưu Kim Liên cúi đầu giải thích cùng vợ chồng Hà gia đang nổi giận, cho dù thế nào cũng không cho con nữa.

Trên đường về nhà, Vưu Kim Liên không ngừng van xin Thẩm Thiên Úc nói chuyện, thẳng đến khi cổ họng Thẩm Thiên Úc sắp sưng lên, cô mới cảm thấy mỹ mãn mà hôn lên mặt hắn.

Đột nhiên, Vưu Kim Liên nói: “Chết rồi, quên cầm sổ tiết kiệm rồi…”

Chỗ tiền đó chính là để cho Thẩm Thiên Úc, tự nhiên không thể để tiện nghi cho người khác. Vưu Kim Liên trù trừ dừng chân, rất muốn quay lại lấy sổ tiết kiệm, nhưng lại cảm thấy không có mặt mũi.

Thẩm Thiên Úc đưa tay sờ túi, lấy ra quyển sổ tiết kiệm, còn có hai thanh đường.

Vưu Kim Liên xoa xoa mắt, hôn mặt Thẩm Thiên Úc, lẩm bẩm: “Ai nói Hoa Nha nhà ta ngốc chứ? Cục cưng, con thật là…”

Vưu Kim Liên cẩn thận mà đem hai thanh đường kia bón vào miệng Thẩm Thiên Úc, nhẹ nhàng về nhà.

Thẩm Thiên Úc đột nhiên vỗ vỗ bả vai Vưu Kim Liên, nói: “Mẹ, con muốn đến trường.”

Vưu Kim Liên nói: “Đến trường? Ừ, mẹ có tiền, chờ con lên năm tuổi thì sẽ đưa con đi học.”

“Con muốn đi bây giờ cơ,” Thẩm Thiên Úc nói, “Ngay bây giờ.”

Vưu Kim Liên không rõ con trai mình vì sao lại đột nhiên muốn đến trường mãnh liệt như vậy. Ý tưởng này thực ra đã có từ sớm chẳng qua là trước đây Thẩm Thiên Úc không có cách nào nói ra mà thôi, hiện tại thật vất vả mới có thể nói chuyện, tự nhiên phải thốt lên.

Vưu Kim Liên không nói chuyện, biểu tình có chút phức tạp, vội vàng ôm Thẩm Thiên Úc về nhà.

Đữa là giữa trưa, Trần Hạ Sinh vừa tan học liền chạy về nhà, qua lại hơn mười cây số, dưới đế giày đều là bùn, vừa vào cửa cũng không kịp uống miếng nước, thở hổn hển nhìn khắp nơi.

Vưu Kim Liên đang ngồi bên ngoài may áo, vừa thấy Trần Hạ Sinh liền nói: “Cẩu Đản về rồi sao cháu?”

Trần Hạ Sinh gật đầu có lệ, hỏi: “Hoa Nhi đâu?”

“Trong phòng.” Vưu Kim Liên cười, “Sao lại thân với em như thế á?”

Trần Hạ Sinh không cười, cậu trừng lớn mắt thở hổn hển lấy hơi, đôi môi trắng bệch, chờ hơi thở ổn định rồi mới vào phòng.

Thẩm Thiên Úc đang ngủ trưa nhưng không ngủ yên ổn, Trần Hạ Sinh vừa vào cửa hắn liền cảm giác được, có điều cảm giác trên người lười biếng nên không mở mắt, một lát sau hắn cảm thấy Trần Hạ Sinh đến bên giường, hôn hôn lên mặt hắn.

Mấy năm nay Thẩm Thiên Úc bị hôn thành quen, cũng không phản ứng kịch liệt như ban đầu nữa, hắn biết Trần Hạ Sinh thích dính lấy mình, liền mở to mắt, từ đâu lấy ra một thanh đường.

Trần Hạ Sinh cuối cùng nở nụ cười, cậu nói: “Cô không có lừa anh, lần này đúng là mang em vào thành phố khám bệnh. Xuân Dương nói lúc bác sĩ trong đó tiêm cho trẻ em sẽ đều cho kẹo để chúng không khóc.”

Thẩm Thiên Úc cười nhẹ, sau đó mở miệng gọi: “Anh.”

Trần Hạ Sinh ngẩn người, sau đó mạnh mẽ ngẩng đầu, ngừng thở, trừng mắt, không dám tin nhìn chằm chằm Thẩm Thiên Úc. Thẩm Thiên Úc đều có thể cảm nhận được sự vui mừng của Thẩm Thiên Úc, nhìn bộ dáng ngây như phỗng của cậu, Thẩm Thiên Úc cảm thấy buồn cười, vì thế gỡ cậu ra, đút thanh đường vào tay.

Vưu Kim Liên thấy hai người chơi cùng một chỗ, để quần áo xuống, vào bếp bưng một đĩa hạt dưa rang, hướng về phía tây thôn.

Sau đó dừng lại trước một căn phòng cổ xưa và uy nghiêm. Vưu Kim Liên gõ cửa, người ra đón là một ông lão mặt đầy nếp nhăn, đầu tiên mà đặt đĩa hạt dưa lên tay ông lão.

Ông lão cúi đầu tham lam ngửi ngửi, sau đó mở cửa, để Vưu Kim Liên vào.

“Chú, con nhà cháu vốn không nói được giống như không câm thì cũng là đầu óc có vấn đề, người trong thôn cũng biết. Tình hình nhà con thì chú cũng biết rồi đấy, không sợ chú chê cười, hôm nay cháu vốn dĩ muốn đưa con đến nhà người khác… Hiện tại cháu đã là quả phụ, có đôi khi cũng không muốn sống nữa.”

Ánh mắt ông lão đục ngầu, ngập nước như mắt một con chó già bị bệnh, trầm mặc không nói.

Vưu Kim Liên nói: “Chỉ là hôm nay đứa bé của cháu tự nhiên nói chuyện, còn nói đến vô cùng thông thạo, ban đầu cháu còn bị dọa. Nhưng nó muốn đến trường, trẻ con như vậy có đứa nào muốn đến trường đâu? Cẩu Đản bảy tám tuổi còn nghịch trong sân, nhắc đến đi học liền khóc…”

Ông lão xua tay để cô ngừng nói, châm thuốc lá, hút hai hơi, chậm rãi nói: “Không phải là bị dọa, đó là ‘thông suốt’. Thời cổ có một loại thuyết pháp như vậy, nếu có thể sống tiếp, thì đó chính là sao Văn Khúc hạ phạm, thánh nhân chuyển thế.”

Vưu Kim Liên ngừng thở, nháy mắt vui sướng quét lại đây, sau đó khôi phục lý trí, “Cái gì? Có thể sống tiếp…? Cái này…”

“Hừ.” Ông lão nói một câu: “Đừng cao hứng quá sớm. Đứa bé này nếu không sớm chết thì chính là người bạc tình. Vận khí không tốt, sống không qua được sang năm.”

./.

 

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

13 thoughts on “Trọng sinh đến nông gia 7

  1. Vưu Kim Liên cẩm thận mà
    đem hai thanh đường kia
    bón vào miệng Thẩm
    Thiên Úc, nhẹ nhàng về
    nhà.-> cẩn thận

  2. @.@!!! mẹ của Thiên Úc đi nhờ người coi bói hộ sao cà @.@?? Mới đầu ta còn tưởng là mẹ e đến xin cho em đi học chớ !!

  3. Khỉ,anh ấy mà bạc tình thì lấy đâu ra HE cho mình nhảy hố chứ chị nhỉ ? ^^ Mà đúng là kịch tính thật,cái đoạn cuối chương trước lúc bạn Sinh chia tay bạn thụ,em cứ thưởng là bạn ấy nói được rồi,không ngờ đến phút cuối mới hét lên một tiếng Mẹ ^^ Hai bạn bây giờ cùng chung trường rồi lalala

    • Thực ra ông nói cũng có phần đúng em ạ, vì kiếp trước ko được ai quan tâm nên Thiên Úc có tích cách lạnh lùng, thậm chí thờ ơ với xung quanh, sống lại kiếp này, cảm nhận được tình yêu thương của người thân dành cho mình nên tim mới dần ấm áp trở lại.
      Nhưng mối quan tâm của Thiên Úc ngoài: học, Hạ Sinh và mẹ ra thì ko còn gì khác nữa :v kể cả mấy cô nàng theo đuổi ảnh =)) thế nên cũng có thể tính là bạc tình theo từng đối tượng

  4. Biet no’i ru`i,vuj zay ta *huy’t sa’o* o`….o’…o….

  5. Ặc, đang vui đọc đến câu cuối lại thấy cụt hứng.oi oi, cuối cùng cũng nói rồi, câu chuyện chính thức bắt đầu rồi.hóng quá đê ^v^

  6. =.= gì nữa đây, sao vận anh công khổ quá vậy, cái gì mà bạc tình chứ trời!?

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s