Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Dị chủng đảo 11

5 phản hồi


Dị Chủng Đảo

Tác giả: Tây Lăng Minh 

Chuyển ngữ: Mị Ảnh

Chương 11 : Quái vật đáy biển

seaserpents


Nắm chặt thời gian bơi lên mặt nước, vừa ngửa đầu liền thấy bác sĩ Hứa và trợ lý của ông ấy đang vịnh cậy cột ổn định thân thể. Trong tay bác sĩ Hứa là một chiếc vali màu bạc. Không nghĩ đến chiếc hộp này không chìm xuống biển mà bị vướng trên cây cột cách đó không xa. Trương Diệu cúi đầu nhìn con quái vật đang đuổi theo dưới đáy biển, lại nhìn bác sĩ Hứa. Nếu để con quái ngư kia đuổi theo, kết cục của hai người cũng sẽ giống như người đàn ông nọ.

Trương Diệu nâng tay làm động tác bảo hai người mau bơi lên bờ, anh và Bùi Yến sẽ đánh lạc hướng quái ngư kéo thời gian cho bọn họ chạy.

Ở trên biển, Hứa Thừa cũng đã thấy con quái vật đuổi theo hai người. Ông do dự một lát, còn chưa kịp làm gì đã bị trợ lý kéo đi, giao quái vật cho Trương Diệu và Bùi Yến.

Sờ sờ túi quần, bên trong chỉ còn hai quả khí mà lồng khí trên đầu anh và Bùi Yến đang chậm rãi co rút lại, chắc cũng không chống đỡ được bao lâu, trước phải tìm một chỗ ẩn nấp thuận tiện thay đổi lồng khí. Càng nghĩ càng thấy nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất, làm động tác miêu tả cho Bùi Yến bên cạnh, Trương Diệu cúi đầu chỉ vào một tấm gỗ đã bị phá hỏng, liền bơi vào bên trong.

Đợi hai người đều thuận lợi đi vào, Trương Diệu lập tức kéo một khối gỗ dùng đầu nhọn của nó nhét vào lỗ hổng ban nãy. Cá đầu rắn đuổi tới bị đầu nhọn cản trở bơi qua bơi lại vài vòng, nhưng không có cách nào tiến vào.

Trương Diệu trốn bên trong thuyền cũng không dừng lại, nghiêng theo vách thuyền bơi sâu vào bên trong hành lang, thấy một căn phòng lớn đang mở cửa, mà lồng khí trên đầu đã không thể chịu được. Trương Diệu kéo Bùi Yến chạy vào đóng kín cửa, còn lấy ghế chặn lại, rồi lấy hai quả khí trong túi ra đưa cho Bùi Yến một quả.

“Xẹt ──”

Xé lớp màng đang dính vào hai má ra, Trương Diệu nín thở lột quả mới đội lên đầu, thông qua khí quản bài tiết carbon diocid dư thừa và nước biển ra ngoài, sau khi đổi xong, Trương Diệu mới có thời gian quan sát căn phòng.

Gian phòng này trước kia có thể xem là phòng cao cấp, bên trong như một khách sạn mini, có phòng khách, phòng tắm, phòng giải trí và hai phòng ngủ. Bốn phía được dán bằng giấy hoa màu đỏ theo phong cách Châu Âu, dụng cụ cũng được thiết kế theo phương thức châu âu cổ xưa, tranh sơn dầu, đèn thủy tinh, sàn gỗ thuần sắc, mọi thứ ở đây đều có thể nhìn ra sự xa hoa và giàu có trên con thuyền này.

Bây giờ bọn họ có thể nhìn rõ mọi thứ cũng do ánh sáng phản xạ từ mặt trời, tuy mỏng manh nhưng Trương Diệu và Bùi Yến cũng có thể thấy rõ kết cấu và bài trí của nó, trong dòng nước lạnh lẽo qua thời gian bị tàn phá ăn mòn chỉ còn lại một căn phòng tiêu điều âm u, giấy dán tường cuộn lên bong ra từng mảnh, những thiết bị nằm la liệt khắp nơi trên sàn, đèn treo quý báu cũng đã thành một đống thủy tinh vỡ vụn,

Trên cái bàn nằm bên vách tường bên phải, Trương Diệu thấy một khung ảnh, mặt kính không biết đụng vào đâu mà bị nứt ra, nhưng anh vẫn có thể mơ hồ thấy rõ tấm ảnh gia đình bên trong. Là một cặp vợ chồng ngoại quốc tóc vàng mắt xanh, cô vợ vẻ mặt hạnh phúc ôm lấy đứa con trai, người chồng thì ôm một cô con gái. Trong tay cô bé là một chú  gấu bông nhỏ, một nhà bốn người cực kỳ hạnh phúc.

Chỉ là sau khi lên con thuyền này hạnh phúc gì đó, tất cả đều kết thúc ……

Nhặt một cái núm vú cao su ố vàng cũ nát bên dưới, Trương Diệu liếc mắt nhìn liền thả lại chỗ cũ, thân thể chuyển hướng sang một căn phòng khác, Bùi Yến ở một bên tò mò chạm lên những thứ đã bị ăn mòn trên tường, mơ hồ phản xạ ra bóng dáng của bản thân, thấy Trương Diệu bơi đi liền đuổi theo.

Bên trong vẫn còn bảo trì một màn bi kịch khi thuyềnchìm, một nhà bốn người chỉ còn lại khung xương nằm trên cùng một chiếc giường, bởi vì thuyền bị nghiêng nên mấy khung xương đều bị chếch vào trong góc giường, tuy vậy Trương Diệu vẫn có thể nhận ra gia đình bọn họ.

Khung xương cao lớn phủ tây trang chính là người cha, váy dài là người mẹ, còn hai khung xương còn lại chính là hai đứa nhỏ được bao bọc bên trong hai vòng tay của cha mẹ. Chiếc màng bằng tơ lục hơi hơi quấn quanh xương cổ của một đứa nhỏ, trong lòng một bộ xương khác còn có một chiếc ô tô đồ chơi.

Gia đình bọn họ vì sao lại chết ở đây không ai có thể biết được, nhưng có thể nhìn thấy một hình ảnh như vậy vẫn làm cho người khác rung động, Trương Diệu kéo một miếng vải trắng phủ lên người bọn họ, hy vọng bọn họ sớm ngày ngủ yên. Vừa cầm miếng vải lên thì chiếc thuyền đột ‘Rầm rầm’ hai tiếng, nước biển trong thuyền liền dao động. Trương Diệu cảnh giác nhìn qua một vật gì đó bị dòng nước cuốn ra ngoài .

Vừa mới đối mặt với mấy khung xương liền có việc lạ phát sinh, tuy Trương Diệu không tin ma quỷ nhưng từ đáy lòng vẫn có chút sợ hãi, nãy giờ không có gì sao lúc này lại có động tĩnh? Nắm chặt dao găm trong tay, Trương Diệu nuốt nước miếng chậm rãi bơi về phía đó, cúi đầu nhìn thứ đen đen trong góc, là con gấu bông nhỏ?

Cảm giác rất quen thuộc…… Nhặt con gấu bông đã rách nát lên, Trương Diệu nhìn khung ảnh Bùi Yến đưa. Theo ngón tay của hắn , anh nhận ra đây chính là món đồ chơi cô con gái đã cầm trong bức ảnh.

Trương Diệu nhìn tấm hình lại nhìn món đồ chơi trong tay, ánh mắt quỷ dị nhìn đống xương được phủ vải trắng kia. Đừng nói là quỷ hồn hiển linh muốn anh ở cùng bọn họ nha? Lông tơ dựng ngược hết cả lên, Trương Diệu cảm thấy mình ngâm nước biển lâu quá nên thần kinh cũng trở nên mẫn cảm. Cầm gấu bông đặt vào lòng bọn họ, sau đó liền trở về phòng khách.

Đứng trong phòng khách không lâu, nước biển xung quanh lại dao động, nhìn ra cửa sổ mơ hồ có thể thấy một bóng đen lướt qua, đem căn phòng vốn đã hôn ám âm trầm càng trở nên u tối. Vật đen chặn ngoài cửa sổ đột nhiên bợi ngược lại, đôi mắt mở to nhìn Trương Diệu và Bùi Yến.

Fuck! TMD lại là con quái vật đó! Trương Diệu xoay người không chút do dự mở cửa bơi ra ngoài, so với con lúc nãy còn muốn bự hơn, nó đang dùng đầu đập vào cửa sổ, muốn vào bên trong cắn nuốt bọn họ.

Nương theo hành lang bơi về phía trước, Trương Diệu còn phải liên tục trách né gỗ vụn không ngừng rơi xuống. Khi anh đang muốn xuyên qua thân tàu chuẩn bị quẹo phải, Trương Diệu như phát hiện gì đó, đầu quay về phía một khe hở nhìn ra bên ngoài.

Bên ngoài có một vực thẳm cơ hồ không thấy đáy, bên dưới lấp đầy các loại thuyền quy mô lớn nhỏ, có kiểu dáng hiện đại cũng có những con thuyền đã cũ, không chỉ có thuyền thậm chí có không ít xác máy bay, tất cả đều chìm vào bên trong, như một khu an táng yên tĩnh cực lớn……

Shit! Vùng biển kỳ quái này rốt cuộc đã làm bao nhiêu máy bay và thuyền gặp tại nạn? Rốt cuộc có bao nhiều người thoát khỏi? Nếu thật sự có người thoát vì sao không ai nói qua nơi này có rất nhiều thuyền bị chìm? Điều này có thể chứng mình, nơi bọn họ đang đứng là một địa phương quỷ dị không ai tìm được. Thuyền và máy bay bị một lỗ đen kỳ dị hút vào, cầu cứu cũng không có người đến, bọn họ mất tích hoặc biến mất, mọi người vĩnh viễn cũng không tìm được……

Những người trên đảo cũng không phải nhóm người đầu tiên, ngay cả cha mẹ Bùi Yến cũng không phải, có một số người đến đây từ rất sớm, vậy bọn họ đã đi đâu? Tìm được đường trở về? Hay đã đã xảy ra chuyện gì khác?

Trương Diệu nhìn cảnh tượng này đầu óc không ngừng xoay chuyển, anh không biết đáp án nào mới lá đúng, nhưng anh khẳng định muốn thoát khỏi đây chỉ có thể dựa vào bản thân của mình, không thể chờ đội cứu viện đến cứu, chứng cứ tốt nhất chính là những con thuyền đã chìm tần ấy năm……

Thấy Trương Diệu thất thần, Bùi Yến vươn tay quơ quơ trước mặt anh mới lấy lại tinh thần, thấy ánh mắt lo lắng của Bùi Yến, Trương Diệu lắc đầu tỏ vẻ mình không sao, chỉ phát hiện một sự thật tàn khốc mà thôi. Bỗng nhiên một cái bóng từ khe hở tiến vào, Trương Diệu lập tức nâng tay cầm dao găm đâm xuống, nó bị thương liền xoay người tránh ra một khoảng cách.

Nhìn lên thì phát hiện đó chính là con cá đầu rắn hai màu trắng đen lúc nãy, mẹ nó! Mỗi con một nơi, đừng nói vợ chồng hợp tác với nhau nhé? Đang muốn tiến lên thì Trương Diệu cảm thấy lưng mình bị đụng một cái, quay đầu nhìn mới thấy Bùi Yến đang quay lưng che chắn cho anh, hắn dùng trường đao chống lại con cá đầu rắn màu xám phía sau, va chạm vừa rồi chính là lực đập của nó để lại. Tuy phần lớn sức lực đã bị Bùi Yến ngăn cản, nhưng thân thể của hắn vẫn đập vào lưng Trương Diệu.

Nhìn tình huống, hai người bọn họ đành tiền hậu giáp công, muốn chạy cũng không có đường nên đành phải cắn răng nghênh chiến. Trương Diệu hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt dao găm nhắm ngay đầu của nó đâm xuống, đến đây! Trốn không được thì đánh vậy, ai sợ đồ xấu xí như mày chứ? Khóe miệng cong lên càng trở nên bừa bãi, Trương Diệu đã lâu chưa đánh một trận thống khoái từ khi anh hứa với mẹ.

Bây giờ cũng phải ngày thường, nếu anh không đánh thì chính là tự đi tìm đường chết.

Trương Diệu cầm dao tấn công quái ngư phía trước, có sức nước cản lại nên hành động cũng bị kiềm chế rất nhiều, một dao này cũng không quá nặng, quái ngư chỉ bị Trương Diệu xẹt qua cằm, nó há miệng như muốn nuốt Trương Diệu vào. Trương Diệu ở trong nước linh hoạt xoay người bơi lên lưng nó, một tay anh cầm vay cá một bên tránh né tấn công của quái ngư, thừa lúc nó cạn lực liền cầm dao đâm xuống giữa cái đầu tam giác của nó.

Quái ngư đau đớn lắc đuôi xoay người bơi về phía khe hở. Như vậycũng không được, với tốc độ và kích thước của khe nứt, bảo đảm anh sẽ bị đập thành nhiều mảnh. Trương Diệu vội vàng bơi xuống, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thoát khỏi quái ngư mà không bị đụng vào boong tàu. Trương Diệu hít một hơi, bỗng nhiên một dòng nước màu đỏ lượn quanh người anh.

Không xong! Chẳng lẽ Bùi Yến xảy ra chuyện?

Trương Diệu quay về phía khe thuyền, chỉ thấy một con cá đầu rắn màu xám cực lớn bị Bùi Yến chặt đứt đầu, ở giữa không trung không ngừng trào ra máu tươi nhiễm đỏ cả một vùng nước. Thân hình to lớn dữ tợn mất đầu không ngừng lăn lộn, khiến cho thân tàu vốn không rắn chắc bắt đầu sụp xuống, rất nhiều bụi gỗ rơi ra.

Thì ra Bùi Yến lại bưu hãn như thế, Trương Diệu bơi qua vỗ vai hắn, dùng khẩu hình khen ngợi. Bùi Yến không nói gì, chỉ là quang mang dưới đáy mắt càng thêm tỏa sáng.

Không lâu sau, quái ngư bị Trương Diệu đánh cũng chưa từ bỏ ý định bơi về, thấy đồng loại của mình đã chết liền bơi quanh thi thể của nó vài vòng, cũng không cố chấp đuổi theo Bùi Yến và Trương Diệu nửa, mà há mồm cắn cái xác không đầu kia. Rõ ràng xác chết kia to hơn con quái ngư trắng đen này rất nhiều, nhưng nó không chịu buông tha cứ cố nuốt vào bụng. Chưa được bao nhiêu thì quái ngư dường như nhận ra gì đó, sợ hãi lắc đuôi bơi đi, đến xác cá nó thèm muốn cũng mặc kệ.

Là cái gì có thể khiến cho một con quái vật xấu xí hung tàn như vậy sợ hãi? Trương Diệu kéo Bùi Yến trốn sau một tấm ván gỗ, cẩn thận quan sát tình hình bên kia.

Không lâu sau, một cái xúc tua mềm dẻo màu sâu, có hoa màu tím không ngừng phát ra huỳnh quang màu xanh từ đáy biển vươn lên, màu sắc bên dưới xúc tua thuần trắng mềm mại như ngọc thạch. Một xúc tua xài khác cũng chậm rãi bò lên thân tàu, không chút hoang mang đến gần thi thể của quái ngư.

Hai xúc tua kia chỉ tính chiều dài ít nhất cũng khoảng mười lăm mét, chiều ngang so với lốp xe vận tại còn thô hơn, trên miệng hút cứ giãn ra rồi co lại.

Trong bóng đêm một cặp mắt cực lớn xuất hiện, rất giống với  đôi mắt của con người, có tròng trắng và con ngươi. Nhưng khoa trương ở chỗ là cặp mắt của nó cũng to gần năm mét, sự xuất hiện của nó làm cho con thuyền này trở nên nhỏ bé. Miệng hút quấn quanh xác cá, đôi mắt cực đại và hai xúc tua thần bí, cứ yên lặng xuất hiện rồi lại lẳng lặng biến mất trong biển sâu……

Nơi này quả nhiên rất quỷ dị và kỳ diệu……

Nhìn những quái vật kích thước to lớn kia, lần đầu tiên Trương Diệu có cảm giác nhân loại thật là bé nhỏ, sờ sờ lồng khí khí trên đầu, không khí bên trong cũng đã sắp hết, thừa dịp mấy loại sinh vật ăn thịt chưa tụ tập đến, bọn anh mau phải mau rời khỏi đây.

Trương Diệu khoa tay múa chân với Bùi Yến bên cạnh, hai người liền nhanh bóng bơi lên mặt biển, một lần nửa trở về nơi có sự ấm ấp của mặt trời.

Chương 12 >>

Author: Mị Ảnh

Tôi yêu anh nên tôi sẽ giết anh cuối cùng~

5 thoughts on “Dị chủng đảo 11

  1. Pingback: Dị Chủng Đảo 10 | Summerbreeze

  2. “nhóm người đầu tiền”=> đầu tiên

  3. tìm đâu hình con quái vật nhìn hài vãi!!!!

  4. lan dau tien vao nhà, rat cam on ban da edit DCĐ nhe! minh rat thich truyen cua Tay Lang Minh sau Tang the sinh ton, the loai kinh di kha it nguoi edit, ming doc QT cung rat kem nen chi mong Gia nao co long lam truyen thi minh xin doc thoi. Cam on.ban nhieu nhe.
    ah co vai cho bi lỗi, neu co thoi gian ban chinh lai de ban edit hoan hao nhe!
    ” Chỉ làsau khi lên con thuyền này hạnh
    phúc gì đó, tất cả đều kết thúc.”
    ” Bây giờ cũng phải ngày thường, nếu
    anh không đánh thì đành tự đi tìm
    đường chết.”

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s