Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Gặp ngươi là đều tuyệt vời nhất

42 phản hồi


Gặp ngươi là điều tuyệt vời nhất

Tác giả: Summerbreeze

Thể loại: Đoản văn, cổ trang, anh tuấn cường công xinh đẹp nhược thụ, HE.

Dành tặng cho 2 người hảo bằng hữu của ta: bé Mèo lười cùng bạn Lãnh Tâm Vũ ^^

*

mythical_nights_in_chang__an_13_by_mlcamaro-d3kwp0t

*

Trời vừa sầm tối, Xuân Tiêu lâu đã vô cùng nhộn nhịp. Vốn là đệ nhất thanh lâu trong Vọng thành này, hằng ngày tiếp đón không biết bao nhiêu lượt khách, có điều tưng bừng như hôm nay thì thật quả là hiếm có.

Như Ý ngồi trước gương, dung nhan như ngọc, xiêm y tinh xảo. Thế nhưng trên khuôn mặt được trang điểm cẩn thận là hai dòng nước mắt. Vốn y không có tư cách rơi nước mắt vì trong mắt người đời, loại người như y chỉ là tiện mệnh, bán thân nuôi miệng, dùng thân xác để đổi lấy xa hoa. Luôn tươi cười giả dối lấy lòng người khác, bất chấp thủ đoạn mà câu dẫn khách nhân.

Nhưng xin hãy để y rơi một dòng nước mắt cuối cùng cho chính bản thân y. Ngày mai, y sẽ chẳng còn là y nữa, sẽ chính thức trở thành tiện nhân trong lời người ta nói.

Đêm nay là đêm khai bao của y.

Như Ý Như Ý, một cái tên thật may mắn biết bao, hóa ra lại nực cười đến nhường ấy. Như Ý Như Ý, từ nhỏ đến giờ, vạn sự đều không như ý của y.

Mẫu thân sau khi sinh ra y thì mất máu mà chết, từ nhỏ y đã bị phụ thân chán ghét. Đến năm bảy tuổi, phụ thân cưới thêm vợ nữa, thái độ với y lại càng lạnh lùng. Sau khi người phụ nữ đó sinh được con trai cho phụ thân, y triệt để trở thành người thừa trong nhà.

Dì hai vừa sinh con xong thì thôn y lại mất mùa, không có lương thực, gia đình y rơi vào cảnh túng quẫn. Cuối cùng, dì hai nghĩ ra được một cách, đó là mang y đi bán, vừa bớt được một miệng ăn, lại kiếm thêm chút bạc tẩm bổ cho dì nuôi em trai.

Năm nay y mười lăm tuổi, sau một thời gian dài dạy dỗ và điều giáo, ma ma sốt ruột cuối cùng chờ không được nữa, liền rao bán đêm đầu của y.

Như Ý cười chua xót. Có tiếng gõ cửa, giọng nói õng ẹo của ma ma vọng vào: “Như Ý, sắp đến giờ rồi đấy, còn không mau đi ra.”

Y vội vàng lau đi nước mắt, ra mở cửa.

Ma ma lôi tay y, nhìn lên nhìn xuống đánh giá một lần, trong mắt hiện ra vẻ hài lòng nhưng miệng vẫn nói: “Đêm nay ngươi biết phải làm sao rồi đấy, cố gắng hấp dẫn càng nhiều càng tốt. Nếu làm không được… hừ…”

Như Ý cúi đầu không đáp, coi như đồng ý.

Phản kháng sao? Y đã từng, thế những đổi lại chỉ là những trận đòn roi bất tận, những ngày tháng bị bỏ đói đến gần chết. Thế lực của Xuân Tiêu lâu rất lớn, cho dù có chạy trốn, cũng không biết chạy về đâu.

Trong đại sảnh xa hoa rộng rãi của Xuân Tiêu lâu, khách nhân nườm nượp vào ra, tiểu quan xinh tươi như hoa, hé đôi môi đỏ mọng ra câu dẫn khách nhân, có kẻ không kiềm được, giở trò sờ soạng ngay tại chỗ bất chấp người khác. Tiểu quan bị sờ mó không những không phản đối mà còn khanh khách cười, nũng nịu kề sát vào khách nhân, khỏi bàn có bao nhiêu ghê tởm.

Lâm Hạo Nhiên nhíu nhíu mày, không khí nồng nặc mùi son phấn làm hắn khó chịu, hơn nữa khách nhân cùng tiểu quan lại không có chút ý tứ lịch sự, trình diễn đông cung sống tại chỗ khiến hắn một trận buồn nôn.

Đêm nay hắn có nhiệm vụ phải làm, nếu không, chẳng đời nào hắn đặt chân vào nơi ô uế như vậy.

Đại sảnh đang nhộn nhịp vốn yên lặng. Hóa ra là ma ma đã lên đài biểu diễn phát biểu. Ma ma năm nay đã ngoài bốn mươi, trước kia vốn cũng là một kỹ nữ nổi danh, thế nhưng giờ nhan sắc tàn phai, cả người phát tướng ục ịch, ăn mặc diêm dúa, son phấn đắp cả tảng, thật nhìn không ra phong tư năm nào.

“Hoan nghênh các vị khách quan đến chiếu cố cho Xuân Tiêu lâu. Ngày hôm nay ta sẽ mang đến cho các vị một cực phẩm. Vị đại gia nào thương hương tiếc ngọc, ra tay hào phóng thì sẽ có được đêm đầu tiên của mỹ nhân nha ~~~”

Dưới đại sảnh xôn xao, mọi người đồng thanh “Mau đưa người cho đại gia ta xem, đừng dài dòng nữa. Mà nếu không được như lời ngươi nói, cẩn thận ta cho một mồi lửa đốt trụi cái thanh lâu này của ngươi đó.”

Ma ma cười như hoa héo: “Vâng vâng, không dám để quan khách chờ đợi lâu hơn nữa.”

Ánh sáng trên đài cao bỗng chốc bừng lên, toàn trường yên lặng nín thở, chờ đợi người bước ra từ hậu đài.

Như Ý hít một hơi thật sâu, bình ổn tâm trạng của mình. Cuối cùng cũng không thể tránh được số kiếp, y nhận mệnh.

Cúi đầu chầm chậm bước ra sân khấu, nhẹ nhàng nâng mắt nhìn xuống. Dưới đài một mảnh yên tĩnh.

Thiếu niên trên đài tầm mười lăm mười sáu tuổi, thân hình nhỏ nhắn, cánh tay cùng bờ vai nuột nà gầy mảnh hiện ra hờ hững sau tầng xiêm y mỏng manh. Một mái tóc mây đen óng như lụa, không biết sờ lên sẽ là cảm giác gì? Khuôn mặt thanh tú trắng nõn nà, đôi mắt to đen láy lúng liếng dưới hàng mi dài, khuôn miệng nhỏ nhắn, đôi môi đỏ mọng, cả người toát lên ba phần thành thục, bảy phần ngượng ngùng, khiến cho khí huyết nam nhân sôi trào.

Đảo qua bên dưới khán đài thấy những đôi mắt háo sắc lập lòe nhìn hau háu, Như Ý cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình, có thể bày ra vẻ mặt như vậy, chấp nhận trở thành món hàng cho kẻ khác bình phẩm, đánh giá.

Ma ma tươi cười đi ra “Các vị khách quan thấy thế nào ạ? Không phụ sự chờ đợi của mọi người chứ!”

“Quả là cực phẩm, nhưng không biết công phu trên giường thế nào đây… hắc hắc…” một câu hỏi bất nhã cùng tiếng cười khả ố vang lên được toàn trường hưởng ứng.

“Các vị yên tâm, Như Ý của chúng tôi được đào tạo từ năm tám tuổi, trải qua luyện tập nghiêm ngặt. Các vị khách quan tới Xuân Tiêu lâu từ trước giờ chắc có thể tự đánh giá được chứ ha ha ha.”

Thiếu niên vừa ngượng ngùng, lên giường lại trở thành dâm phụ, ai mà không thích?

“Ra giá đi!”

“Đúng đấy…”

“Cực phẩm như Như Ý của chúng ta không thể giống như những người khác, giá ra sẽ gấp đôi bình thường. Một nghìn lượng! Không biết vị quan khách nào có thể chiếm được đêm đầu của Như Ý đây ~~~”

Ma ma vừa nói xong, dưới đài đã nhao nhao.

“Một nghìn hai trăm lượng…”

“Một nghìn ba trăm lượng…”

“Một nghìn năm trăm lượng…”

Tiếng ra giá cò kè vang lên bên tai nhưng Như Ý chẳng chút nào để ý. Đôi mắt y nhìn xuống đài, chán ghét vẻ háo sắc hiện rõ trên mặt quan khách. Những đôi mắt đỏ ngầu ánh lên vẻ tục tằng. Định thu lại tầm mắt, y bỗng thấy được một ánh mắt sáng ngời.

Mày kiếm anh tuấn, ánh mắt trong sáng ánh lên vẻ tinh anh, không hề lây nhiễm chút không khí vẩn đục của nơi đây. Hắn mặc một bộ y phục bình thường, thế nhưng khí chất nổi bật, lấn át đám nhà giàu dát vàng dát bạc lên người bên cạnh.

Người như hắn… cũng đến thanh lâu sao? Nhìn không giống a. Với lại ánh mắt của hắn cũng không hề đặt lên trên sân khấu mà dường như đang kiếm tìm ai đó.

Như Ý còn mải nhìn, người kia con ngươi vừa chuyển, ánh mắt hai người liền chạm phải nhau. Như Ý hốt hoảng, có cảm giác như bị bắt quả tang, bối rối cụp mắt, hai má đỏ bừng, tim đập thình thịch. Y không hiểu vì sao mình lại có cảm giác như vậy.

“Năm nghìn lượng lần một…”

“Năm nghìn lượng lần hai…”

Mọi người lắc đầu, không cam lòng để mỹ nhân lọt vào tay kẻ khác nhưng không làm gì được, năm nghìn lượng là số tiền thế nào, có thể giúp cho một gia đình sống sung túc mười năm a!

“Năm nghìn lượng lần ba…”

“Vậy là Như Ý đêm nay đã thuộc về Lưu đại gia rồi. Chúc mừng chúc mừng.”

Lưu gia vô cùng đắc ý cười lớn, ép vết sẹo trên mặt gã lại thành một đường dữ tợn, con mắt hau háu nhìn Như Ý, tiến tới túm lấy tay y.

Như Ý hốt hoảng nhưng chẳng thể phản kháng, đôi mắt đau khổ nhìn lại khán đài, thế nhưng người kia đã không còn ở đó. Y tuyệt vọng nhắm mắt, để mặc cho Lưu gia kéo mình đi vào. Nhìn thấy người kia thì sao chứ, thậm chí y còn không biết hắn là ai. Chỉ là… nếu như là hắn… thì có lẽ sẽ đỡ khổ sở hơn một chút.

Lưu gia một mạch lôi Như Ý lên phòng, đẩy y vào rồi sập cửa. Ma ma đứng ngoài nói vào:

“Ai da, Lưu đại gia, Như Ý của chúng ta là đêm đầu tiên đó, mong ngài thương hương tiếc ngọc một chút a ~~~”

“Năm nghìn lượng của ta, làm sao có thể nhẹ tay được ha ha ha Đêm nay đại gia ta phải tận hứng mới được. Còn lằng nhằng đó làm gì, cút!” Lưu Tam Đao không kiêng dè ra ra lệnh đuổi khách.

Gã đuổi ma ma đi rồi, quay lại nhìn Như Ý đang ngồi trên giường, cười đầy dâm đãng tiến lại.

Dẫu rằng Như Ý đã chấp nhận số mệnh nhưng trong lòng vẫn đang lên cảm giác chán ghét đến cực điểm. Y co người run rẩy, Lưu Tam Đao không lưu tình đẩy ngã y xuống giường, nhào đến đè lên người y.

“Hắc hắc… mỹ nhân, đêm nay hầu hạ gia cho tốt…” gã giơ tay lột xiêm y của Như Ý xuống.

Như Ý đẩy gã ra, Lưu Tam Đao tức giận trừng mắt. Như Ý tươi cười nịnh nọt: “Khách quan, dù gì đêm nay cũng là đêm đầu của Như Ý, trước chúng ta uống rượu được không?” Kéo dài được bao lâu thì được, cho y được giãy dụa một lần cuối cùng giữ lấy tôn nghiêm của mình.

Lưu Tam Đao lại nhào tới đè y xuống, vừa xé rách áo của y vừa nói: “Không cần uống, đại gia ta đang có hứng thú.”

Trong phút chốc, thân trên của Như Ý đã lõa lồ trong không khí, xương quai xanh tinh xảo, bờ vai mảnh mai, lồng ngực trắng nõn còn có hai đóa hồng mai trước ngực. Lưu Tam Đao mắt sáng ngời, nói ‘quả nhiên là cực phẩm’ rồi không chần chừ vùi đầu vào ngực Như Ý.

Như Ý cảm giác được đầu lưỡi dơ bẩn của gã chạy trên người mình, y kiềm chế cảm giác muốn nôn, hai tay nắm chặt đệm giường. Cuối cùng khi gã ngậm lấy đầu vú của y, y không thể chịu đựng được nữa mà đẩy mạnh gã ra, co ro trong góc giường.

Lưu Tam Đao năm lần bảy lượt bị đẩy ra, tức giận trong người bừng lên. Vốn gã chẳng phải dạng tốt đẹp gì, mạnh tay kéo Như Ý từ góc giường ra, tát một cái thật mạnh.

Như Ý bị tát ngã xuống đất, một bên má sưng vù, miệng còn chảy máu, trước mắt biến đen.

“Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt phải không? Ngươi cho ngươi là ai, chẳng qua cũng chỉ là hạng kỹ nữ giang chân chờ người tới thượng, còn ra vẻ thanh cao.” Nói rồi Lưu Tam Đao túm lấy tóc Như Ý lôi lên giường tiếp tục giở trò cầm thú.

Như Ý lúc này không còn màng đến đau đớn nữa, y hết sức giãy dụa, lại bị trúng một bạt tai, hai má đỏ bừng sưng tấy, đầu óc choáng váng. Sức lực của y vốn không nhiều, cả ngày hôm nay chỉ được ăn một bát cháo loãng.

Như Ý tóc tai tán loạn, ánh mắt thất thần nhìn lên trần nhà.

Bỗng nhiên, Lưu Tam Đao đang say mê trên người y lại dừng động tác, nhanh chóng nhảy sang một bên. Một tiếng xé gió lao đến, bóng đen tấn công về phía Lưu Tam Đao.

Như Ý hồi thần, nhìn kỹ, người đó chẳng phải thanh niên mà y nhìn thấy ở đại sảnh sao? Sao lại vào đây đánh nhau với Lưu Tam Đao? Nhớ tới thảm trạng của mình hiện tại, Như Ý co rúm người, lấy chăn quấn lấy bản thân, nhìn hai người kia đấu nhau.

“Tên khốn kiếp dám làm phiền đêm xuân của đại gia ta, khôn hồn thì cút, nếu không ngươi sẽ phải hối hận vì đã sinh ra trên đời này đó!”

“Lưu Tam Đao… mau giơ tay chịu trói! Thay mặt nha môn Vọng thành đến bắt ngươi về quy án. Ngươi lợi dụng lòng tốt của Lý gia, giết người rồi cướp đoạt tài sản của họ. Nhân chứng vật chứng đã rành rành.”

Hai người vừa giao đấu vừa lời qua tiếng lại. Lưu Tam Đao không khỏi âm thầm kinh hãi. Thanh niên trước mặt hắn tuổi chỉ ngoài hai mươi nhưng võ công lại cao đến không ngờ. Gã vẫn thường tự phụ về công phu của mình vì trước đây từng làm thủ lĩnh thổ phỉ. Tháng trước trên đường đi gã gặp mưa, trú nhờ Lý gia, thấy họ giàu có liền nổi lòng tham, giết sạch cả nhà rồi cướp hết tài sản. Gã đã cẩn thận xóa hết dấu vết, không ngờ lại bị người phát hiện.

Cảm thấy đối phương phân tâm, Lâm Hạo Nhiên nhanh chóng kết thúc, một chưởng tung ra, Lưu Tam Đao không chống đỡ được, bị đánh bay lên ngã vào bàn, chiếc bàn vỡ tan, chắc gãy không chỉ một hai cái xương sườn.

Lâm Hạo Nhiên nhanh nhẹn dùng dây trói tay Lưu Tam Đao ra đằng sau, chuẩn bị dẫn gã đi. Quay đầu lại thấy thiếu niên trên giường đầu tóc rũ rượi, hai má còn in rõ năm đầu ngón tay, không khỏi có chút thương cảm:

“Xin lỗi đã làm ngươi sợ hãi. Lưu Tam Đao là tội phạm truy nã, giờ ta sẽ giải gã đi, ngươi yên tâm đi.”

Giọng nói ôn nhu như vậy, đã có ai từng nói với y? Từ nhỏ chỉ nghe những lời nhiếc móc của phụ thân, dì hai, của ma ma, của người đời, lần đầu tiên có người quan tâm đến y như vậy, không hiểu vì sao thấy ấm áp kỳ lạ, hai dòng nước mắt chảy dài.

Lâm Hạo Nhiên hốt hoảng, hắn sợ nhất là nhìn người khác khóc. Chân tay luống cuống không biết làm gì, không ngờ thiếu niên kia bùm một cái quỳ xuống trước mặt hắn.

“Đại hiệp, ngươi đưa ta ra ngoài được không? Làm ơn… ta nguyện làm trâu làm ngựa đền đáp ngươi…”

“Ta…”

Đúng vậy, hai người chỉ vừa gặp gỡ, với lại hắn cũng không có quyền đưa y ra khỏi đây, bởi vì khế ước bán thân của y vẫn trong tay ma ma, lên trời xuống đất, y vẫn là tiện mệnh. Nhờ vả hắn hóa ra là làm khó hắn a. Hiểu rõ như vậy, Như Ý tuyệt vọng vô cùng nhưng cũng không cầu xin thêm nữa.

Trong lòng Lâm Hạo Nhiên cũng khó chịu vô cùng, nhìn thiếu niên chỉ đáng tuổi đệ đệ của mình quỳ xuống cầu xin như vậy nhưng hắn chẳng có cách nào giúp. Lúc trên đài hắn đã nhìn thấy y, thấy y nhìn hắn rồi lại ngượng ngùng quay đi, hai gò má đỏ hồng có bao khả ái, giờ lại trở nên chật vật quỳ trên mặt đất van cầu hắn.

Như Ý lau nước mắt, mỉm cười, vẻ mặt không có chuyện gì nói: “Ta hiểu rồi, xin lỗi đã làm phiền ngài, vừa nãy ta chỉ đùa chút thôi. Ngài mau đưa tên tội phạm này đi đi.”

“Ngươi sẽ không sao chứ?”

“Không sao, ngài mau đi đi, ma ma mà đến đây thì sẽ to chuyện đấy.”

“Vậy ngươi bảo trọng.” Lâm Hạo Nhiên nhìn thiếu niên, trong lòng phức tạp.

Hắn dẫn Lưu Tam Đao ra cửa, không hiểu sao trong lòng không an tâm liền quay lại, chẳng ngờ lại thấy thiếu niên kia đang lao đầu vào cột nhà. Lâm Hạo Nhiên hốt hoảng lao đến ngăn lại nhưng không kịp, lực đập rất mạnh, máu từ đầu thiếu niên liền chảy ra không ngừng. Lâm Hạo Nhiên ôm lấy y, trong lòng tức giận, “Ngu ngốc, sao lại làm như vậy?”

Lúc này đầu óc Như Ý đã choáng đến hồ đồ, tưởng Lâm Hạo Nhiên là ảo ảnh.

“Thực tốt… trước lúc chết… còn có thể gặp ngươi… coi như ông trời… không bạc đãi ta…”

Dứt lời liền nhắm mắt, một giọt nước mắt long lanh chảy ra từ khóe mắt, hòa vào dòng máu không ngừng thấm đẫm y phục, bàn tay đang sờ trên mặt Lâm Hạo Nhiên cũng rơi xuống.

Mười lăm năm đau khổ, đánh đổi một ánh mắt nhìn, đáng giá sao?

Như Ý cảm thấy mình như đang bay bổng, y thấy mình trở lại thời thơ ấu với chuỗi ngày bị ghẻ lạnh, ăn không đủ no mặc không đủ ấm của mình. Sau đó bị phụ thân đem bán, vào thanh lâu chịu hết bao tủi nhục. Y mới sống mười lăm năm trên đời, vậy nhưng đã nếm đủ cay đắng của đời người năm mươi năm.

Cứ như vậy chết đi cũng tốt, kiếp sau hy vọng ông trời sẽ cho y một số phận hạnh phúc ơn. Làm người cũng được, làm cây cỏ cũng thế, y không cầu phú quỷ, chỉ cần được tự do quyết định cuộc đời của mình.

Đầu đau quá, y chết rồi cơ mà, sao lại đau như vậy? Hay là y chưa chết? Làm ơn đừng cứu y, hãy để y được như ý một lần đi.

Cổ họng đang khát khô bỗng có một dòng nước mát được mớm vào miệng y, thực ngọt, y vô thức liếm liếm miệng. Còn muốn a…

Không biết bao lâu sau, Như Ý từ từ mở mắt, nhất thời không biết mình đang ở đâu. Nhìn thấy tấm xa lạ rèm trước giường, y biết đây không phải là Xuân Tiêu lâu, vì trang trí trong lâu rất xa hoa, có phần phô trương diêm dúa, còn căn phòng này lại vô cùng đơn giản. Chỉ có ít đồ đạc được làm từ trúc, mang lại cho người ta cảm giác thoải mái.

Không có ai ở đây, Như Ý gian nan nhấc người dậy, cả người y vô lực, đầu lại đau như búa bổ, phải mất một lúc lâu mới bám vào thành giường mà ngồi dậy.

“Đừng ngồi dậy, ngươi còn yếu lắm.”

Một giọng nói vang lên, Như Ý vội vã quay ra nhìn, chẳng phải là hắn sao? Y dụi dụi mắt, không biết có phải mình đang nằm mơ hay không.

Lâm Hạo Nhiên bưng một bát cháo nóng hổi đặt vào bàn, tiến về phía Như Ý, tự nhiên cầm lấy tay của y bắt mạch.

Như Ý thấy y cầm tay của mình thì ngượng ngùng, khuôn mặt trắng bệch vì thế mà có chút hồng hào lên.

“Tốt lắm, tình hình của ngươi đã ổn định lại rồi. Đói không?”

Nói đến đây, bụng Như Ý cũng kêu rột rột hưởng ứng làm y mất hết mặt mũi, quẫn bách đến muốn tìm cái lỗ chui xuống.

Lâm Hạo Nhiên nhìn thấy vậy liền bật cười, y vẫn là một đứa nhỏ a.

Hắn bưng bát cháo đến, đưa chiếc muỗng cho Như Ý, nói:

“Ăn cháo rồi uống thuốc nào. Ngươi cầm muỗng này, ta sẽ cầm bát cho ngươi.”

Như Ý ngượng ngùng đưa tay cầm chiếc muỗng định múc cháo nhưng tay y run rẩy đến độ không nhấc lên được, suýt làm cháo đổ tung tóe.

Lâm Hạo Nhiên thấy vậy liền cầm lại chiếc muỗng. Như Ý tưởng y tức giận, sợ hãi co người lại, không ngờ Lâm Hạo Nhiên cầm muỗng, múc một ít cháo ở thành bát trước, thổi một hơi cho nguội rồi đưa đến trước mặt y.

“Mau ăn kẻo nguội.”

Như Ý ngơ ngác nhìn hắn, ngơ ngác há miệng, ngơ ngác nuốt cháo xuống. Y không phải nằm mơ vậy chứ? Nếu là hiện thực thì sao có thể tốt đẹp như vậy. Y lẳng lặng ăn hết bát cháo, không dám lên tiếng sợ đánh vỡ giây phút ấm áp này.

Một bát cháo đã thấy đáy, Lâm Hạo Nhiên đứng dậy đi chắt thuốc cho y uống. Uống xong thuốc, hắn đỡ Như Ý nằm xuống, đắp chăn cho y rồi nhẹ nhàng nói: “Nghỉ ngơi đi.”

Như Ý muốn hỏi rất nhiều điều, ví dụ như vì sao y lại chưa chết, nếu chưa chết thì vì sao ma ma lại đồng ý thả y ra ngoài, vì sao lại đối tốt với y như vậy. Thế nhưng y không dám hỏi, sợ câu trả lời của người kia lại làm dập nát mộng đẹp của y.

“Ta tên Như Ý…” trước khi Lâm Hạo Nhiên ra ngoài, Như Ý thốt lên.

“Ừ, ta biết rồi.” Lâm Hạo Nhiên mỉm cười.

“Còn chưa biết tên ngươi…”

“Lâm Hạo Nhiên. Ngươi ngủ đi cho lại sức, đừng nói nhiều nữa.”

“Ưm.” Như Ý mỉm cười, ngoan ngoãn nhắm mắt. Nếu đây là một giấc mơ thì y cũng không nguyện hồi tỉnh.

Mấy ngày sau, nhờ sự chăm sóc chu đáo của Lâm Hạo Nhiên nên Như Ý hồi phục rất nhanh, y đã có thể xuống giường đi dạo xung quanh và ra ngoài sân.

Nhà của Lâm Hạo Nhiên nằm ở giữa một rừng trúc tươi mát, bên hông nhà có một con suối nhỏ chảy qua. Căn nhà hoàn toàn làm bằng gỗ, đồ đạc trong nhà cũng được tự tay Lâm Hạo Nhiên đóng từ gỗ và trúc. Mỗi buổi sáng khi thức dậy đều có tiếng chim hót véo von, không khí vô cùng trong lành. Cuộc sống ồn ã, xô bồ ngoài kia như không hề ảnh hưởng đến tiểu trúc này.

Lâm Hạo Nhiên không thích nói nhiều, Như Ý cũng không tiện hỏi, y chỉ biết Lâm Hạo Nhiên làm tiêu sư cho tiêu cục trong thành. Nghề của hắn là bảo vệ hàng khỏi những tên cướp trên đường. Hắn thực ra quanh năm bôn ba bên ngoài rất ít khi ở Vọng thành. Chẳng qua vụ án của Lưu Tam Đao khá phức tạp nên nha môn nhờ hắn hỗ trợ. Từ trước đến giờ quan hệ giữa hắn và nha môn khá tốt, với lại đây là việc nghĩa nên không thể chối từ. Vì thế mà có thể gặp Như Ý.

Như Ý đang ngồi bên suối, nhìn Lâm Hạo Nhiên câu cá. Hai người không nói chuyện gì cả, Lâm Hạo Nhiên chăm chú nhìn động tĩnh dưới nước còn Như Ý ở một bên nhìn hắn, dịu ngoan như một chú mèo nhỏ, lười biếng sưởi nắng.

Không khí yên tĩnh mà vô cùng ấp ám, Như Ý nghĩ, nếu có thể sống như vậy mãi thì cỡ nào hạnh phúc a. Nam nhân ôn nhu tốt bụng kia… hình như y đã thích hắn mất rồi. Như Ý trong mắt bừng sáng, thế nhưng nghĩ đến thân phận của mình y lại trầm xuống. Người nọ… không biết có chán ghét xuất thân của y không?

Mấy ngày nay y như đang bay trên mây vậy, nếu bị ngã xuống đất, sẽ có bao nhiêu đau đớn đây.

Tiếng cá quẫy cắt ngang dòng suy nghĩ của y. Lâm Hạo Nhiên cười hớn hở gỡ con cá to ra khỏi lưỡi câu, ném vào giỏ.

“Như Ý, trưa nay chúng ta sẽ có món cá chép ăn rồi.”

“Ừ, tuyệt quá.” Như Ý cũng mỉm cười theo.

Lâm Hạo Nhiên nhìn thiếu niên trước mắt, trên người y mặc là quần áo vải thô của hắn, vì thế nên có chút rộng, vốn tưởng rằng Như Ý ở Xuân Tiêu lâu vốn sống trong nhung lụa sẽ không thể thích ứng với cuộc sống đạm bạc của hắn, không ngờ y lại rất vui vẻ. Nhìn nụ cười trong veo như nắng xuân kia, Lâm Hạo Nhiên cảm giác những gì mình làm thật đúng đắn.

Đêm đó, hắn ôm Như Ý người đầy máu trong phòng, ma ma chạy vào kêu như heo bị chọc tiết.

“Ai nha, Lưu gia ngài làm gì vậy, ai nha Như Ý của ta sao lại thế kia, ai nha bạc của ta a ~~~ tiểu tử kia mau đền bạc cho ta!”

“Câm miệng!” Lâm Hạo Nhiên phiền không chịu được quát một câu, giọng nói uy nghiêm làm tú bà im bặt.

“Ta từ nha môn đến bắt Lưu Tam Đao về chịu tội. Như Ý bị gã đả thương, mau gọi đại phu!”

Đau khổ cho Lưu Tam Đao đã bị đánh cho gẫy hết xương rồi còn bị đổ thêm tội ‘làm bị thương’ Như Ý nữa làm tú bà phẫn nộ không thôi, đi qua còn đạp cho gã một cái.

Đại phu nhanh chóng đến, là Vương đại phu tay nghề tốt nhất trong thành. Ông vừa bắt mạch vừa nhíu mày.

Lâm Hạo Nhiên ở một bên, hỏi: “Tình hình thế nào Vương đại phu?” Vừa nói vừa nháy mắt với Vương đại phu.

“Tình hình rất nguy kịch, người này mất quá nhiều máu, thân thể vốn yếu ớt, có thể không qua được đêm nay.”

Vương đại phu vốn quen biết Lâm Hạo Nhiên, hơn nữa còn chịu ơn của hắn, thấy ám hiệu của Lâm Hạo Nhiên, lại xem tình hình, liền đưa ra quyết định này.

Tú bà nghe vậy liền nhao nhao lên “Ôi chao bạc của ta… Lưu Tam Đao ngươi là đồ chết bầm… Vương đại phu, xin ngài cố gắng trị cho Như Ý của ta a.”

“Ca này khó đây. Sẽ phải dùng những loại thuốc rất đắt tiền như nhân sâm, linh chi, hơn nữa nếu có tỉnh được thì chưa chắc đã trở lại bình thường…”

“Ý ngài là sao? Chẳng nhẽ…” tú bà run run, nếu mất tiền mà Như Ý khỏi được thì mụ cũng sẽ cắn răng, cùng lắm thì sau nay bắt Như Ý một đêm tiếp mười khách để bù lại cũng được, nhưng nếu mất tiền oan mà Như Ý không khỏi thì…

“Đúng thế, ảnh hưởng đến não bộ như vậy, nếu có tỉnh được cũng trở thành điên điên dại dại.”

“…”

“Vậy chi phí chữa trị chắc cũng không rẻ đâu nhỉ?” Lâm Hạo Nhiên ở một bên góp thêm gió.

“Lão phu cũng chưa thể đưa ra con số chính xác, nhưng sẽ không dưới bảy, tám nghìn lạng đâu.”

“Cái gì?” tú bà nhảy dựng lên. Như thế chẳng phải là bắt mụ phải chết sao, không được. Dù sao cũng kiếm được năm ngàn lượng của Lưu Tam Đao, tính ra cũng không lỗ. Còn Như Ý, không thể trách mụ được.

“Người đâu, mau vào vác Như Ý vứt ra ngoài.”

Lâm Hạo Nhiên nhíu mày, ức chế giận dữ trong lòng. Mụ tú bà này có phải là người không? Có thể thản nhiên nói một câu định đoạt sinh tử của một người như vậy. Đưa Như Ý đi đúng là quyết định đúng đắn.

“A? Tú bà, ngươi không chữa trị cho Như Ý sao?” Vương đại phu tận lực giả đò.

“Còn chữa trị gì nữa, cho y ra ngoài tự sinh tự diệt đi.” Tú bà phất tay, mấy tên người hầu cường tráng đi vào, toan lôi Như Ý xuống đem vứt bỏ.

“Ngừng tay.” Lâm Hạo Nhiên lên tiếng, ngăn mấy người đó lại.

“Tú bà, ngươi không nên làm thế, dù gì Như Ý cũng gọi ngươi một tiếng ma ma. Chẳng lẽ ngươi thực sự không cần y nữa sao?” Lâm Hạo Nhiên ra vẻ chính nghĩa vô cùng.

“Gọi ma ma thì sao chứ, trong Xuân Tiêu lâu này có ai không gọi ta là ma ma? Quan gia ngươi không nên nhúng tay vào chuyện của chúng ta. Người đâu, mang đi!”

“Đứa nhỏ tội nghiệp này sớm muộn cũng không qua khỏi, ngươi mang y vứt ra ngoài thành có phải quá tàn nhẫn không? Hay là như vậy, coi như ta làm chút việc nghĩa, lập cho y một ngôi mộ, ma ma ngươi thấy thế nào?”

Ma ma làm sao đoán được Vương đại phu và Lâm Hạo Nhiên móc ngoặc với nhau, thấy hắn nói mấy lời như vậy cũng không nghi ngờ, giao Như Ý cho hắn.

Thế là Lâm Hạo Nhiên vội vã mang Như Ý về, tình hình của y tuy nguy hiểm nhưng cũng không đến mức Vương đại phu nói bởi lúc phát hiện ra, Lâm Hạo Nhiên ngay lập tức đã điểm huyệt cầm máu cho y, mụ tú bà nhìn máu vương vãi trong phòng liền sợ, nghĩ rằng thực sự Như Ý mất nhiều máu. Thực chất Lưu Tam Đao xấu số cũng góp một nửa a.

Hai người ăn trưa xong, Lâm Hạo Nhiên liền có việc ra ngoài. Như Ý đương nhiên không nỡ, mấy ngày hôm nay Lâm Hạo Nhiên đều ở bên cạnh y, giờ phải tách ra, cho dù chỉ là mấy canh giờ y cũng không muốn.

Nhìn thấy khuôn mặt phụng phịu của Như Ý, Lâm Hạo Nhiên mỉm cười, đưa tay xoa xoa má y, nói:

“Đừng giận, khi về sẽ mua điểm tâm cho ngươi.”

“Ta không cần ngươi mua gì… chỉ cần ngươi về sớm là được…” Như Ý cúi mặt, hai tai đỏ bừng.

Nhìn thấy biểu tình này của y, Lâm Hạo Nhiên cảm thấy tim mềm nhũn, ôm y vào lòng.

“Được. Ngươi vào nhà nghỉ đi, ngủ một giấc tỉnh dậy là ta về rồi.”

Hai người quyến luyến bịn rịn một lúc mới chia tay. Như Ý còn đứng mãi ở cổng nhìn hắn. Y đi vào nhà nhưng không tài nào ngủ nổi, chốc chốc lại chạy ra cửa ngóng. Như Ý cảm giác mình sắp thành hòn vọng phu đến nơi. Nghĩ vậy liền cảm thấy xấu hổ đỏ mặt, nhưng trong lòng lại vô cùng ngọt ngào.

Lâm Hạo Nhiên vào tiêu cục có chút việc. Tháng sau hắn có một chuyến tiêu rất quan trọng, đồng nghĩa với nó là nguy hiểm cũng tăng gấp mấy. Thế nhưng tiền công cũng rất cao.

Sau khi bàn bạc với các tiêu sư khác về kế hoạch cụ thể, mọi người nhất trí sau rằm sẽ lên đường.

Trên đường về, Lâm Hạo Nhiên ghé qua tiệm bán đồ điểm tâm nổi tiếng nhất thành mua mấy món ngon cho Như Ý. Nghĩ đến y, trong lòng bất giác mềm mại, cước bộ dưới chân cũng nhanh hơn.

Cuối con đường, tiểu trúc hiện ra. Có một thân ảnh mảnh mai đang tựa cổng chờ hắn. Vừa thấy hắn, người nọ liền chạy ra, nhào vào lòng hắn.

Lâm Hạo Nhiên ôm lấy Như Ý, cảm giác như ôm được cả thế giới trong tay. Hóa ra cảm giác có người chờ đợi mình về lại tốt đẹp như vậy. Giống như một loại rượu ngon được ủ lâu năm, khiến người ta túy lúy sa vào đó.

Lâm Hạo Nhiên bày điểm tâm ra bàn, Như Ý vui vẻ hoan hô, nếm một miếng, đôi mắt cong thành hình trăng, thỏa mãn vô cùng. Lâm Hạo Nhiên thấy y giống như một con mèo tham ăn, rót một chén trà cho y, “Cẩm thận không nghẹn đấy.”

Như Ý cầm một miếng bón cho hắn, Lâm Hạo Nhiên tuy không thích đồ ngọt nhưng cũng không nỡ từ chối, há miệng cắn một miếng.

Hai người đang vui vẻ ngọt ngào, Lâm Hạo Nhiên bỗng nhớ ra chuyện mình sắp phải đi áp tiêu, không biết Như Ý có thể tự chăm sóc cho bản thân không.

“Như Ý…”

Như Ý đang vùi đầu ăn ngẩng mặt lên, không hiểu Lâm Hạo Nhiên muốn nói gì.

“Tháng sau ta phải đi áp tiêu, chừng mười ngày mới trở lại. Ngươi cố gắng tự chăm sóc mình.”

“Nha…” Như Ý không phản ứng gì, vùi đâu ăn tiếp. Chẳng qua là nước mặt lại rơi lạch tạch xuống bàn.

Lâm Hạo Nhiên hốt hoảng không biết làm sao, đứng dậy ôm lấy y.

“Như Ý ngoan, đừng khóc. Việc này mọi người đã quyết định không thể thay đổi được.”

Như Ý vùi đầu vào ngực Lâm Hạo Nhiên, khóc không thành tiếng, cực kỳ tủi thân. Thực ra y cũng hiểu vì sao lại khóc, nghĩ đến việc phải xa hắn lâu như vậy liền đau lòng, lại được hắn dịu dàng vỗ về như thế nên bao nhiêu nước mắt cứ tuôn ra như suối.

“Ta biết… là việc đã định thì không thể thay đổi được… ta có thể tự chăm sóc mình, chẳng qua là ta không nỡ xa ngươi thôi.”

Lâm Hạo Nhiên xiết chặt vòng tay, hắn cũng không muốn xa Như Ý, giá như có thể mang theo Như Ý đi thì tốt rồi. Nhưng chuyến đi này vô cùng nguy hiểm, hắn không thể để y mạo hiểm theo mình.

Thời gian hạnh phúc trôi qua rất nhanh, vết thương của Như Ý gần như đã hoàn toàn bình phục. Hiện tại y đã có thể tự dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ cho hai người, hơn nữa còn làm vô cùng vui vẻ.

Mai là ngày Lâm Hạo Nhiên lên đường, cả ngày hôm nay Như Ý nói rất ít, tâm trạng ủ rũ.

Trăng rằm rất sáng, hai người đang ngồi trong sân. Không nói chuyện, cứ như vậy lẳng lặng mà nắm tay nhau ngắm trăng. Lâm Hạo Nhiên biết Như Ý đang buồn nên chỉ dịu dàng ôm lấy y, mong muốn làm y thoải mái một chút.

Lâm Hạo Nhiên mang ra một vò rượu, không đã bao lâu nhưng rất thơm, vừa mở vò ra hương rượu ra bay lên khiến lòng người phấn chấn. Hắn rót ra hai chén nhỏ, hai người cạn ly.

Như Ý vốn xuất thân trong chốn thanh lâu nên tửu lượng của y cũng được rèn giũa từ nhỏ, một chén rượu nhỏ này bình thường chẳng là gì, thế mà chẳng hiểu sao đêm nay lại khiến y lâng lâng.

Người say, lá gan liền lớn lên. Y ngồi trong lòng Lâm Hạo Nhiên, ngọ ngoạy như sâu đo.  Lâm Hạo Nhiên thở hổn hển, ôm chặt lấy y, “Như Ý, đừng lộn xộn.”

Như Ý hai má đỏ hây hây, chu môi hờn dỗi: “Ta cứ thích lộn xộn đấy.” Nói xong còn luồn tay vào y phục của Lâm Hạo Nhiên.

Lâm Hạo Nhiên hít một hơi. Hắn không phải thiếu niên ngây ngô, đương nhiên biết được ý định của Như Ý.

“Như Ý, ngoan, ngươi say rồi.”

Như Ý cười ha ha, mới có một chén, làm sao say được, thế nhưng y vẫn nói.

“Đúng, ta say rồi, ngươi phải chiều chuộng người say. Mau hôn ta.”

Nói xong nhắm mắt, ngửa mặt, dâng lên đôi môi hồng thắm. Lâm Hạo Nhiên dở khóc dở cười, cúi xuống một chụt một cái.

“Đó, hôn xong rồi.”

“Ngốc, không phải như vậy.” Như Ý mở mắt ra, bất mãn nói. Sau đó hai tay y câu lên cổ Lâm Hạo Nhiên, kéo hắn cúi xuống, hai đôi môi chạm vào nhau. Đó không phải là nụ hôn như ban nãy, mà là một nụ hôn thật sâu, môi lưỡi hai người quất quýt không rời, đôi tay cũng không còn thành thật nữa.

Chấm dứt nụ hôn, Như Ý thở hổn hển, ngượng ngùng nói: “Chúng ta… vào nhà đi.”

Lâm Hạo Nhiên nhìn y thật sâu, sau đó gật đầu, cúi người bế y vào phòng.

Lâm Hạo Nhiên đặt y xuống giường rồi lại lúng túng không biết làm sao, hắn không có kinh nghiệm trong chuyện này, hơn nữa đối phương lại là nam tử, hắn không biết bắt đầu xuống tay từ đâu.

Như Ý phì cười thấy hắn lúng túng như vậy, kéo hắn nằm xuống giường rồi ngồi khóa trên người hắn.

“Để ta…”

Y liếm liếm môi, chậm rãi cởi từng lớp áo của mình ra. Vì người này, y sẵn sàng dâng hiến bản thân mình, thậm chí là chủ động như vậy.

Chiếc áo cuối cùng rơi xuống, lộ ra thân hình thiếu niên mảnh mai nõn nà. Hô hấp Lâm Hạo Nhiên dồn dập hẳn lên. Như Ý thoát y xong, thân thể lõa lồ được ánh mắt của lhn ve vuốt, như được cổ vũ, y vươn tay cởi y phục của lhn ra.

Lâm Hạo Nhiên vô cùng phối hợp với y, thoải mái duỗi chân tay cho y cởi. Cơ thể săn chắc, làn da màu bánh mật hiện ra dưới ánh nến, không giống thân thể mảnh dẻ của Như Ý mà tràn ngập sức mạnh khiến y đỏ mặt một hồi. Ở thanh lâu, y đã được dạy dỗ nhưng chiêu có thể khiến khách nhân thất điên bát đảo, thế nhưng y lại không muốn sử dụng trên người Lâm Hạo Nhiên. Y chỉ muốn lần đầu tiên của hai người diễn ra theo cách tự nhiên nhất, theo bản năng nguyên thủy của con người.

Như Ý cúi xuống, hôn lên mắt Lâm Hạo Nhiên, sau đó di chuyển xuống mũi, cằm, chiếc cổ rồi vùi đầu vào lồng ngực hắn. Đến đây, Lâm Hạo Nhiên không chịu đựng được nữa mà chồm dậy áp Như Ý xuống, một trận mưa hôn liên tiếp đổ xuống, mắt, mũi, tai, cổ, và cuối cùng là môi, hai người hôn đến trời đất đảo lộn, hai tay Lâm Hạo Nhiên lướt khắp cơ thể của Như Ý. Cuối cùng Lâm Hạo Nhiên cúi người, ngậm lấy nụ hoa trước ngực Như Ý, hôn, cắn nhẹ khiến y rên rỉ liên tục.

Hai người trần trụi quấn lấy nhau, Như Ý cầm lấy tay Lâm Hạo Nhiên đặt vào phía sau của mình, y cảm thấy mặt mình sắp bốc cháy đến nơi.

“Dùng nơi này sao…” Lâm Hạo Nhiên cảm thấy nơi đó nhỏ như vậy, làm sao có thể chứa nổi hắn?

“Ngươi trước dùng ngón tay…” Như Ý tuy xấu hổ nhưng vì Lâm Hạo Nhiên hoàn toàn là tay mơ trong chuyện này nên y đành cố gắng mà chỉ dẫn.

Làm theo lời của Như Ý, dần dần Lâm Hạo Nhiên có thể đưa được ba ngón tay vào. Hậu huyệt của y mềm mại nóng bỏng, không biết khi đưa vào sẽ tiêu hồn đến mức nào đây? Lâm Hạo Nhiên dù vất vả nhưng hắn vẫn chịu đựng, không muốn thương tổn Như Ý dù chỉ một chút. Mắt thấy nơi đó có thể dung nhập ba ngón tay dễ dàng, hơn nữa trên Như Ý không có biểu hiện khó chịu, Lâm Hạo Nhiên rút tay ra, thay vào đó là tiểu đệ đệ bừng bừng khí thế của mình.

Khi Lâm Hạo Nhiên tiến vào thân thể y, cảm giác hạnh phúc như lan tràn toàn thân. Đau đớn mang theo vui sướng khiến y như muốn hét lên. Y không biết rằng việc trước đây khiến y ghê tởm, khi làm cùng người mình yêu lại tuyệt vời như vậy.

Bên trong Như Ý ấm áp, mềm mại như lụa, bao bọc lấy Lâm Hạo Nhiên làm hắn cảm nhận được khoái cảm chưa từng có.  Như Ý dẫn dắt Lâm Hạo Nhiên bước vào bể tình ái tràn ngập lốc xoáy màu hồng, hai người quay cuồng trong mây mưa. Tiếng rên ngọt lịm của Như Ý khiến hắn muốn phát điên, từng tế bào trong cơ thể đều kêu gào được giải phóng.

Không biết qua bao lâu, Lâm Hạo Nhiên hét lên một tiếng bùng nổ nơi sâu nhất trong cơ thể Như Ý. Cảm giác nóng rực khiến Như Ý run rẩy không ngừng, khiến y cảm thấy cả thân thể và tâm hồn đều bị người kia chiếm lĩnh hoàn toàn. Y cũng bắn ra, bụng một mảnh nóng ẩm.

Vật nóng cháy sau khi phát tiết vẫn giữ nguyên độ cương cứng kinh người, nhưng Lâm Hạo Nhiên thương tiếc lần đầu tiên của Như Ý, sợ làm y bị thương nên luyến tiếc mà định rút ra. Như Ý cảm thấy hắn đang lui ra, xấu xa mà co chặt hậu huyệt một cái khiến Lâm Hạo Nhiên hít sâu một hơi, con quái vật lần nữa thức dậy. Y nhìn hắn cười đắc ý.

“Như Ý, đây là ngươi tự chuốc lấy…”

Lâm Hạo Nhiên giữ nguyên tiểu đệ đệ trong hậu huyệt Như Ý, xoay người y nằm sấp xuống, tiến vào từ phía sau. Lại một đợt mưa gió vần vũ. Đến lúc kết thúc, chân tay Như Ý đã rã rời, mí mắt không nhấc lên được. Lâm Hạo Nhiên đi ra ngoài mang khăn ướt vào lau cho y, sau đó lên giường đắp chăn, ôm y vào lòng.

Một đêm vô mộng.

Lúc Như Ý thức dậy thì Lâm Hạo Nhiên đã đi rồi. Trên bàn có một mảnh giấy.

“Bảo bối,

Bữa sáng ta đã nấu xong, trước khi ăn ngươi nhớ phải hâm lại cho nóng nhé. Mấy ngày ta không có ở nhà, Vương thúc thỉnh thoảng sẽ ghé thăm và mang đồ dùng cho ngươi, đừng ra ngoài lung tung.

Nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, ta sẽ mau trở về.”

Như Ý thấy trong lòng ngọt lịm, đọc đi đọc lại bức thư mấy lần sau đó cẩn thận gấp lại, nhét vào trong ngực áo, chống đỡ cái thắt lưng đau nhức đi ra ngoài.

Tiểu Hoàng vừa thấy y ra ngoài liền chạy lại mừng tíu tít, cái đuôi nhỏ ngắn ngủn vẫy vẫy nhìn rất tức cười.

“Tiểu Hoàng ngoan.” Như Ý ngồi xổm xuống nựng nựng con cún. Đây là mấy ngày trước Lâm Hạo Nhiên mang về, hắn sợ y một mình ở nhà sẽ buồn nên mang nó về làm bạn với y. Cún nhỏ có màu vàng, vì thế Như Ý liền đặt tên nó là Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng mới được hai tháng, như một cục bông chạy tới chạy lui trong sân.

Như Ý túm lấy con cún nhỏ, nhấc bổng nó lên, “Tiểu Hoàng, làm sao đây, hắn mới đi nửa ngày mà ta đã nhớ thế này rồi.”

Tiểu hoàng tròn xoe mắt, cái đuôi vẫy tới lui, còn thè lưỡi liếm liếm mặt y.

“Ngươi đang an ủi ta đấy sao.” Như Ý phì cười.

Y buông tiểu hoàng xuống, đứng dậy vươn vai, lấy chổi đi quét sân, bắt đầu một ngày mới. Y sẽ chăm sóc cái nhà này thật tốt chờ hắn về.

Mấy ngày nay Vương đại phu có ghé qua mấy lần, mang theo những thứ cần thiết cho sinh hoạt. Vương đại phu vốn là người phúc hậu, thấy Như Ý đáng yêu lại lễ phép liền yêu thích, mỗi lần đều ở lại nói chuyện với y.

Qua Vương đại phu, Như Ý biết thêm được về Lâm Hạo Nhiên. Lúc nhỏ hắn cũng có một gia đình hạnh phúc, trong nhà khá sung túc. Không may nhà hắn lại bị bọn cướp để ý, trong một đêm mưa gió, bọn cướp đã đột nhập vào nhà hắn. Hắn lúc đó năm tuổi, được mẫu thân nhét vội vào một chiếc hòm, lúc bò ra được thì đã thấy máu chảy nơi nơi, phụ thân mẫu thân đều đã bị giết chết, đồ đạc trong nhà bị đập phá. Lâm Hạo Nhiên rất căm ghét bọn trộm cướp, vì thế khi được nhờ bắt tên Lưu Tam Đao, Lâm Hạo Nhiên đồng ý không chần chừ.

Như Ý nghe câu chuyện của Lâm Hạo Nhiên xong lại càng thương hắn, thầm hứa sau khi hắn trở về sẽ đối với hắn thật tốt.

Hôm nay thời tiết rất xấu, trời sầm xì từ sáng, đến trưa thì mưa to. Đã là ngày thứ sáu kể từ khi Lâm Hạo Nhiên rời nhà, mỗi ngày trôi qua đều vô cùng buồn tẻ, trừ lúc Vương đại phu đến chơi thì còn có chút vui vẻ, những lúc còn lại Như Ý đều ngồi ngẩn người một mình.

Y đang ngẩn người thì có tiếng gõ cổng dồn dập. Vương đại phu vừa tới hôm qua mà, chắc hôm nay chưa quay lại. Ai mà lại đến trong thời tiết này? Tim Như Ý tăng tốc, không phải là Lâm Hạo Nhiên trở về chứ, hôm nay mới là ngày thứ sáu cơ mà.

Có thể là người quen của Lâm Hạo Nhiên cũng có khi, Như Ý cầm ô ra mở cổng. Cổng vừa mở ra y liền hoảng hốt, chẳng phải là tú bà và đám tay sai trong Xuân Tiêu lâu sao?

Cả bọn nhào vào khống chế y, trói lại mang về Xuân Tiêu lâu.

Như Ý bị nhốt trong phòng giam tối tăm của tú bà. Mụ đã điều tra ra được lần trước là Như Ý tự tử không thành, sau đó Lâm Hạo Nhiên đã lừa mụ đưa y ra khỏi thanh lâu. Nghĩ đến đây mụ liền điên tiết, roi trong tay đánh xuống lại mạnh thêm vài phần. Như Ý lúc đầu còn giãy dụa được một chút, hiện giờ đã như xác chết, y phục loang lổ vết máu.

“Trốn đi, ta cho ngươi trốn! Hừ, còn không ngoan ngoãn trở lại tiếp khách cho ta.”

Như Ý cố nén đau đớn, nhếch miệng cười, “Trừ khi ta chết.”

“Được, ngươi được lắm, đừng tưởng có Lâm Hạo Nhiên chống lưng thì ta sợ. Khế ước bán mình của ngươi còn trong tay ta, cho dù hắn có đến cũng không làm gì được.” Tú bà quăng roi xuống, bước ra ngoài, “Từ giờ đến lúc y đồng ý, không được cho y ăn một hạt cơm, uống một giọt nước nào, nghe chưa.”

Lúc này Lâm Hạo Nhiên đang trên đường trở về. Thời tiết không tốt nên mọi người đang nghỉ chân, thế nhưng trong lòng hắn đột nhiên cồn cào, không biết Như Ý có việc gì không. Nhìn trời mưa mãi không dứt, hắn vô cùng phiền muộn.

Cuối cùng không đợi được nữa, hắn nói với những người còn lại rồi nhảy lên ngựa, bất chấp mưa gió một đường trở về.

Mấy huynh đệ còn cười ở đằng sau, “Lâm huynh chắc vội trở về với lão bà đây mà.”

Đi ngày đi đêm, rạng sáng ngày thứ chín hắn cũng nhìn thấy rừng trúc quen thuộc, tâm tình kích động phần nào lắng xuống. Hắn xuống ngựa, muốn đi nhẹ nhàng vào để làm người kia kinh ngạc. Không ngờ, người kinh ngạc lại là hắn.

Cánh cổng mở toang, không có ai đang đợi hắn, lá rụng đầy sân như không được quét mấy ngày rồi. Tiểu Hoàng thấy hắn liền chạy ra mừng, chỉ duy nhất người mà hắn muốn thấy lại không thấy đâu, tâm Lâm Hạo Nhiên không khỏi trầm xuống.

Đúng lúc này, Vương đại phu vội vàng chạy vào.

“Nguy rồi Tiểu Hạo, Xuân Tiêu lâu theo dõi ta và phát hiện ra Như Ý, Như Ý đã bị bắt về rồi.”

Lâm Hạo Nhiên nghe một tiếng như sét đánh bên tai, xoay người nhảy lên ngựa, phóng thẳng đến Xuân Tiêu lâu. Hắn nhảy vào Xuân Tiêu lâu như một trận gió, lúc này là ban ngày nên không có mấy khách khứa, mấy tên bảo vệ thấy hắn có vẻ như muốn đến gây sự liền xông vào toan bắt hắn, không ngờ chỉ một cái vẩy tay của hắn cả bọn đều nằm lăn lộn dưới đất không đứng dậy nổi.

Lâm Hạo Nhiên như Tu la địa ngục, nhìn thấy tú bà xuất hiện liền lên tiếng:

“Như Ý đâu?”

Tú bà nhìn bộ dáng hắn như vậy, lại thấy lũ tay sai nằm lăn lộn dưới đất thì không khỏi run sợ, tuy nhiên vẫn cố gắng giữ vững tinh thần, run giọng nói.

“Lâm Hạo Nhiên, ngươi có còn vương pháp nữa không, ban ngày ban mặt xông vào quán của ta làm loạn. Như Ý là cái gì chứ, phụ thân y đã bán đứt y cho ta, khế ước bán mình vẫn còn trong tay ta. Ngươi nếu muốn mang người đi thì chìa tiền ra đây.”

Lâm Hạo Nhiên chán ghét nhìn khuôn mặt của tú bà, không nói nhiều:

“Bao nhiêu?”

“Năm ngàn lượng, không bớt một xu.” Tú bà đúng là gian thương, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không chịu thiệt. Ngày đó mụ bỏ ra hai lạng bạc để mua Như Ý, giờ nâng giá đến năm ngàn, chưa kể năm ngàn trước đã thu của Lưu Tam Đao. Chính mụ cũng thấy cái giá này quá cao, nhưng cố tình nói như vậy, nhìn Lâm Hạo Nhiên không giống người có tiền, nói cao một chút không biết chừng hắn không đủ tiền mà rút lui.

“Khế ước đâu?”

“A?”

“Ta hỏi khế ước của Như Ý đâu?” Lâm Hạo Nhiên không do dự rút từ trong ngực năm tờ ngân phiếu, mỗi tờ một ngàn lượng. Đây chính là tiền công áp tải tiêu của hắn lần này. Thực ra trước khi đi áp tiêu hắn đã có dự định sau khi trở về sẽ dẫn Như Ý đến Xuân Tiêu lâu giải quyết vấn đề, chuộc khế ước về để sau này y có thể tự do thoải mái ra ngoài. Không ngờ Xuân Tiêu lâu lại bắt người đi mất.

Tú bà thấy tiền mắt liền sáng, vươn tay định cầm lấy, Lâm Hạo Nhiên rụt lại, nhếch miệng cười.

“Đưa khế ước cùng Như Ý ra đây.”

“Khế ước ở đây… còn Như Ý đang ở trong, ngươi tự vào mà đưa y về.” đùa nhau à, nếu nhìn thấy thảm trạng của Như Ý liệu Lâm Hạo Nhiên có rút gân mụ không. Sau khi đưa khế bán mình cho Lâm Hạo Nhiên, mụ hỉ hả cầm tiền chạy biến.

Đau đớn trên lưng bỏng rát như lửa cháy, đã mấy ngày không ăn không uống, Như Ý gần như đã hoàn toàn kiệt sức, thế nhưng y vẫn không cho phép mình ngất đi mà cố gắng giữ thanh tỉnh. Y sợ nếu mình nhắm mắt rồi, sẽ không thể mở ra được nữa, sẽ không được gặp lại Lâm Hạo Nhiên nữa.

“Như Ý…”

Ai đang gọi ta, giọng nói nghe quen quá…

Trong mơ màng, Như Ý rơi vào một vòng tay ấm áp quen thuộc, khuôn mặt anh tuấn của Lâm Hạo Nhiên đã hiện ra trước mặt.

“Như Ý, tất cả đã qua rồi, chúng ta về nhà đi.”

“Vâng…” ta biết là ngươi sẽ đến đón ta mà. Lo lắng mấy ngày nay rốt cục buông xuống, Như Ý an tâm ngất đi.

Y biết khi tỉnh dậy, y sẽ nằm trên chiếc giường của hai người trong tiểu trúc bên dòng suối nhỏ, nghe được tiếng chim véo von, còn có một người sẽ ngồi bên giường chờ y tỉnh lại.

“Như Ý, hoan nghênh về nhà…”

./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

42 thoughts on “Gặp ngươi là đều tuyệt vời nhất

  1. ôi nước mắt của mình cứ chảy ròng ròng chuyện chủ nhà viết thực cảm động 1 like cho nàng

  2. Truyện nàng viết rất đk,đoạn H cũng good…Like nhiệt tình.
    Nàng nhớ viết thêm vài bộ,ta chờ🙂

  3. oà TTATT ~~~~ may mà HE, ko thì ta bóp cổ mụ mama! giẫm chết 1000 lần oà TTATT

  4. Ahhhh, con mụ mama khốn kiếp cuối cùng đã ko bị j còn có tiền.thiên lý ở đâu ah??? Hix, đọc đến cuối,thót tim tưởng SE, may mà ko fải. Đoản hay lắm, tks nàng ah ^^

  5. Đê ma ma ~ >_< Ây gu Như ý của tôi , tui muốn tán dép lia lịa dzô mặt mụ béo ma ma đó quá ~ Tán lòi bản họng thì thôi

    Như ý như ý của tui , huhuhu . Mong cuối cùng Tiểu Ý với anh Hạo Nhiên cũng bình an về sống với nhau , hôhhoho

    Em yêu bà chụy Gió❤ Con dân đọc không có tiết chế được cảm xúc❤

  6. Fack you ma ma!!!

    Ma ma già đáng ghét, dì ghẻ đáng ghét, bố đẻ đáng ghét !!!!!!!!!!!!!!!!!!!11

  7. Ta thjch tr này a.nag vjết thêm chap nữa nha.vjết cảh 2 ng ngươc chết tú bà ấy.ta gét cn mụ đó.mà cáj đoạn H ấy.ah Nhjên k có kjh ngjêm mà em nó vừa thoát y là vồ tớj, suy ra ah cx là sắc lag chứ k có Hao Nhjên chjh khj như tên đâu.nag vjết thêm đj a,vjết ah hoá lag,jan jan 1 chút.hjhj

  8. Thương thật thương cho Như Ý,may đã có Lâm Hạo Nhiên đáp lại tấm chân tình….
    Em thấy Như Ý thật sự rất kiên cường,nhất là lúc bị tú bà đánh đập,vẫn cắn răng chịu đựng,quyết giữ mình cho bạn Hạo Nhiên,lúc rất đáng thương khi mình nghe những suy nghĩ của bạn.Bạn Như Ý cũng lém lỉnh,biết câu ‘cá’ trong hôm đầu tiên đấy chứ (h chất lượng nhé).Lúc bạn Như Ý khóc cho phận mình ,quả thật thấy thân kĩ nam đau đớn khôn cùng,đâu phải họ là ‘thứ phôi nghén ti tiện nhất ‘ Không phải,chính là đau khổ lẫn thiệt thòi mà thôi !!!
    Anh Hạo Nhiên này đúng chuẩn ôn nhu công luôn,thích thích thích hehe.Kí ức xưa của anh cũng thật là thảm thương.Lúc hai người ánh mắt gặp nhau ở phần một,em cứ nghĩ ‘có khi nào ảnh thích luôn bạn Như Ý lúc đó không ta,’rồi đến đoạn anh xông vào,em cứ nghĩ xông vào cứu mĩ nhân cơ đấy…
    Em thích cái cách chị kể chuyện,không khủng bố người đọc bằng mấy cái thông báo kiểu ‘thời gian mau lắm hạnh phúc sắp tan,đại biến…..’ mà em hay đọc trong truyện.Thời gian hai bạn ở với nhau thật quá yên bình.Em nghĩ có lẽ thể chất nhược của bạn khiến ba bạn không ưa chăng??
    Truyện đọc rồi,em để ý dường như thiên truyện chia thành phần mà cuối mỗi phần là những câu rất xót lòng,kiểu như chia nhau bằng lời thổ lộ tâm sự của bạn Như Ý.Nghĩ như vậy vì em nhớ tới tác phẩm Minh nguyệt chiếu hồng trần,có chương kết thúc bằng câu thế này ‘Ta nghĩ lại rồi,ngươi không giống với bọn công tử đại gia,bởi lẽ…không ai trong số đó xem ta đáng giá bằng con ngựa’ (nghe rất đau lòng-như giọt nước mắt rơi xuống vậy)
    Em cũng thích lúc bạn thầy thuốc rất ma lanh, cũng bạn Nhiên thông đồng lừa tú bà bất nhân tính này.
    Thiệt là Lưu Tam Đao phải đổi tên thành Lưu Cẩu mới đúng !!! Cùng tú bà nữa hợp thành đôi lứa xứng đôi luôn đi ,muốn chửi kinh %^$%^@#$%@$%@$^
    Em vẫn còn chút tiếc nuối.Chị ơi,nếu chị rảnh,chị viết thêm chút ngọt cho hai bạn được không ạ,vì em thấy đoản văn này vẫn đắng lắm cho bạn Như Ý ,mười lăm năm đau khổ ,cần nhiều hơn một ánh nhìn!!! .Cầu thêm chút đường chị Gió ơi à.
    Em cám ơn chị Gió nhiều lắm nhé,chị viết nhanh đấy chứ,pass cũng rất ý nghĩa nữa ^^ Cám ơn Cám ơn

  9. À,tự nhiên đọc phần đầu ,em nghĩ ra câu này là hình ảnh bạn Như Ý :
    Nhìn trời rộng cánh bay,nhớ sao mình lại ở đây
    Lòng chợt tỉnh giấc hoa,thấy lệ rơi …

  10. Ồ,đúng thể loại em thích em thích em thích,gửi chị Gió ngàn nụ hôn cám ơn nhá nhá :)))))) em tiếp tục hóng phần hai

  11. Ta hận nag.đag hay thj đứt dây đàn.nag vjết tjêp đj a.ta chưa thoả mãn đâu nhá

  12. Thank nag nha summer.lâu nhắm ms nhận được qùa.ta thjk mỹ mỹ a.chụt choẹt

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s