Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Dị Chủng Đảo 10

3 phản hồi


Dị Chủng Đảo

Tác giả : Tây Lăng Minh

Chuyển ngữ: Mị Ảnh

Chương 10: Thuyền chìm

11_110412DOOLThangTTN018

Khi ánh sáng mặt trời vừa chiếu vào hang động, làn da của những người nhiễm bệnh đều nổi lên rất nhiều đốm đỏ còn sưng to hơn cả hôm qua.

Tuy bác sĩ Hứa đã cảnh cáo mọi người không được gãi, nếu gãi sẽ càng khiến bệnh tình càng nặng thêm, nhưng vẫn có người không nhịn được cảm giác ngứa ngáy đó, những vết đỏ cũng chậm rãi lan ra toàn thân. Tối qua có những người vì ngứa mà cào rách da mình, bây giờ trên người toàn là những vết thương đỏ thẫm đang bắt đầu chảy mủ và phát ra một mùi tanh hôi khó ngửi .

Chỉ thấy những người bệnh nằm lăn lộn trên đất kêu đau, làn da của bọn bọ trở nên cực kỳ thê thảm. Những người khác không biết bệnh này có lay truyền hay không nên chẳng ai dám lại gần, trừ bỏ một số bạn bè và thân thích ở bên cạnh chăm sóc, còn những người khác tránh bọn họ như tránh ôn dịch.

Trương Diệu đứng trên cát khởi động tay chân, nếu không chuẩn bị trước xuống nước sẽ dễ bị chuột rút. Trương Diệu còn định lấy áo cứu sinh lần trước làm công cụ trợ khí. Nhưng chiếc áo đó không biết vì sao lại bị lủng một lỗ không thể sử dụng được nữa, Trương Diệu chỉ có thể xé lớp bên ngoài làm thành đồ đựng nước, bây giờ phải dựa vào bản thân bơi ra ngoài.

Trương Diệu cột chắc dao găm vào chân rồi tuột ống quần xuống, chuẩn bị xong mọi thứ mới thấy những người khác đã xuống biển, Trương Diệu quay đầu nói với Bùi Yến: “Chúng ta cũng xuống đi.”

“Ừm……”

Chậm rãi đi qua vùng nước cạn, nước biển màu xanh nhạt dù nhìn ở lúc nào cũng có một loại cảm giác kỳ lạ, càng bơi xa sóng đánh càng lớn, khi đứng ở trên đảo có thể mơ hồ nhìn thấy một cái cộc nằm ở phía tay phải, lúc nhìn thì không thấy xa. Nhưng khi xung quanh chỉ toàn là nước, sóng biển không ngừng cản trở bọn họ ra khơi.

Lần thứ hai Trương Diệu bơi về, dựa theo chỉ điểm của Bùi Yến, Trương Diệu mới nắm được khoảng cách sóng biển trùng kích như thế nào, lướt qua những con sóng to nhỏ đang tiến tới . Cuối cùng Trương Diệu cũng có một cơ hội, gian nan bơi ra khỏi vùng nước có lực cản, đi đến một khu vực có vẻ tĩnh lặng hơn nhiều.

Trôi nổi trên biển, Trương Diệu và Bùi Yến đợi những người khác tập hợp rồi mới bơi đến chỗ bác sĩ Hứa đã chỉ.

Thật vất vả mới đến khu cục có cây cột đó, Trương Diệu phát hiện hải vực ở đây rất khác biệt, dưới chân bọn họ mọc đầy các loại rong biển cực lớn.

Những loài rong biển loại lớn này cũng phải ‘lớn’ theo kiểu bình thường …… So với rong biển bình thường ít nhất cũng phải hơn gấp mười lần, mỗi một sợi phiêu động trong biển cũng dễ dàng che mất một người.

Lúc này mọi người đều bơi đến đầy đủ, nhìn ra những nghi hoặc của bọn họ, Trương Diệu lấy một quả khí từ trong quần đưa cho Bùi Yến làm mẫu, để mọi người dễ hiểu hơn.

Bùi Yến nhận lấy quả khí Trương Diệu đưa, vươn tay lột đi mặt vỏ màu tím bên ngoài .

“Xẹt !”

Một tiếng thanh thúy vang lên, lớp ngoài bắt đầu phình to ra giống như tự động thổi khí.

Bùi Yến đem nó lồng vào đầu, lớp màng trong suốt bao quanh cổ có chút giống với mũ bảo vệ của phi hành gia. Ở một nơi quanh cổ mọc ra một khí quản đậm màu dùng để đẩy khí carbon diocid ra ngoài .

Sau khi Bùi Yến đội vào liền lặn xuống biển, lớp khí không bị bể hay phát sinh dị trạng gì khác.

Không nghĩ rằng trên đời có một thứ thần kỳ như thế, những người khác không dám tin vào hai mắt mình, ngây ngốc nhìn quả thực trong tay quên mất phải làm gì tiếp theo.

Chỉ có Trương Diệu hưng phấn nâng khóe miệng, khẩn cấp lột vỏ nó ra ngâm vào trong nước, dựa theo động tác của Bùi Yến đội lên đầu.

Sau khi đội lên Trương Diệu ngửi được một mùi hương nhẹ nhàng truyền đến, cảm giác xuyên thấy qua lớp màng trong suốt nhìn xuống đáy biển rất thú vị. Bơi qua bơi lại vài cái, loại quả so với mấy công cụ lặn thoải mái hơn rất nhiều, còn có thể bảo vệ môi trường.

Bốn người còn lại thấy Trương Diệu và Bùi Yến đã lặn xuống, cũng nhanh chóng làm theo hai người bọn họ.

Vạch những lá rong biển đang phiêu động trong nước ra, Trương Diệu có thể cảm nhận rõ ràng xúc cảm trên tay, mềm mại và lạnh lẽo. Chỉ cần trơn một chút rong biển sẽ dễ dàng thoát khỏi tay, anh cúi đầu nhìn Bùi Yến đang bơi sâu xuống dưới, thân thể thon dài linh hoạt như một con cá mạnh mẽ. Anh càng thêm dùng sức đuổi theo, nam nhân rất háo thắng, Trương Diệu càng không chấp nhận mình thua người khác.

Bởi vì bốn phía toàn là rong biển nên không thể thấy rõ vị trí của những người khác, mọi người ở trên mặt nước đã hẹn trước nếu ai tìm được vali hay hết dưỡng khí thì nổi lên chờ. Trương Diệu gạt đám lá rong biển đang chặn tầm nhìn của mình ra, loanh quanh tìm khắp nơi, bác sĩ Hứa Thừa có nói vali của ông ấy có màu bạch kim. Những thứ có thể phản sáng theo đạo lý rất dễ tìm kiếm.

Tiếp tục lặn xuống đáy, lá rong biển bắt đầu thu hẹp lại, Trương Diệu càng dễ nhìn rõ xung quanh, trong lúc anh cúi người đẩy lá rong biển ra thì có một vật thể màu đen tiến tới, anh nhanh chóng đứng dậy rút dao găm đâm vào đó.

Trong nháy mắt nó liền đổi sang hướng khác, một gương mặt sưng vù trắng bệch ở trong biển xoay 180 độ đối diện với Trương Diệu, theo phản xạ có điều kiện anh bơi xa ra, trong lúc sửng sốt anh mới thấy gương mặt ấy cực kỳ quen thuộc.

Thân thể của nó bị rong biển quấn lấy chậm rãi trồi lên, gương mặt sưng phù gấp đôi cả cơ thể, bụng trướng thật lớn, quần áo bị xốc lên lộ ra cả gân xanh. Hai má bị ngâm ở trong nước trắng bệch, đôi mắt mở to đến lưỡi cũng bị đưa ra khỏi miệng, người này, phải nói là thi thể của đứa nhỏ này Trương Diệu cực kỳ quen thuộc, dù thân thể có bị ngâm đến biến dạng nhưng chỉ dựa vào chiếc áo siêu nhân và chiếc quần đùi đó thì Trương Diệu sẽ không nhớ lầm.

Thi thể này đúng là của đứa nhỏ luôn ồn ào trên máy bay……

Không nghĩ tới nó cũng chết, không biết do dòng hải lưu hay nguyên nhân nào mà thi thể bị đẩy đến đây còn bị rong biển cuốn lấy.

Trương Diệu nhìn khối sắt lớn xuyên từ ngực đến lưng, đây có thể là vết thương trí mạng, miệng vết thương vì ngâm nước quá lâu nên bị lộ ra, có thể thấy cả mớ thịt bên trong. Tâm tình Trương Diệu lúc này có chút phức tạp, mặc dù trên máy bay bị nó làm ồn chỉ hận không thể nhét đầu nó vào bồn cậu, nhưng không nghĩ đứa nhỏ này sẽ chết trước mặt mình như vậy……

Đang rối rắm một mình, Trương Diệu đột nhiên cảm thấy cánh tay mình kéo một cái, lập tức giật mình nâng tay cầm dao găm lên đâm về phía đó, do có sức cản của nước nên tốc độ không bằng trên cạn, nhưng nhìn cách người cản đường dao của anh thì cho dù có lên đất liền hắn cũng có thể thoải mái tránh thoát.

Bùi Yến kéo tay Trương Diệu nhìn về phía hắn, ánh mắt như hỏi vì sao Trương Diệu dừng lại.

Trương Diệu thấy người kéo tay mình là Bùi Yến cũng nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn thi thể kia rồi lại lắc đầu như tỏ vẻ mình không có chuyện gì, vươn tay chỉ xuống dưới ý bảo hai người tiếp tục.

Chờ đến khi lặn đến chỗ sâu nhất thì ở đây cũng chỉ có một đống rễ rong biển, tầm mắt cũng rộng hơn, Trương Diệu cuối cùng cũng hiểu cây cột ở trên mặt biển là thứ gì……

Ở dưới đáy có một con thuyền cực lớn nằm im, không ít các loại cá có màu sắc kỳ lạ bơi xung quanh, cũng có không ít san hô và xác động vật bám trên thân tàu, chính giữa thuyền là một cây cột cao ngất. Thứ nổi trên mặt biển chính là phần còn lại của cây cột. Toàn bộ thuyền có đến mấy tầng, bên trong ít nhất cũng chứa được mấy trăm người, bên ngoài thân tàu còn có in tên, nhưng vì đã lâu nên chữ viết đã bị phai màu.

Trương Diệu nghĩ, có khi nào đây là chiếc thuyền ba mẹ Bùi Yến ngồi không? Quay đầu nhìn thoáng qua Bùi Yến đang bơi bên cạnh, anh chỉ chỉ thuyền rồi chỉ chỉ Bùi Yến, lộ ra nghi vấn biểu tình.

Bùi Yến dừng lại, lắc lắc đầu. Hắn hiểu ý Trương Diệu muốn nói, nhưng chiếc thuyền trong tấm ảnh của mẹ không phải như vậy.

Thấy Bùi Yến lắc đầu Trương Diệu bơi lại gần đó, anh cũng xác định chuyện này. Tuy chiếc thuyền đã gần như mục nát, nhưng khi sờ lên thân tàu anh vẫn có thể biết được niên đại của nó, lâu hơn so với mười năm trước.

Chẳng lẽ con thuyền này cũng gặp phải lỗ đen bị hút vào sao? Vậy có người sống trốn khỏi đây không? Hay cũng bơi đến hòn đảo bọn họ đang sống? Hoặc đã được người khác cứu?

Trương Diệu đi xung quanh quan sát, khi đi qua một cửa sổ thủy tinh hình tròn thì thấy trong bóng tối hình như có gì đó lóe lên, Trương Diệu nghĩ mình nhìn lầm, bên trong thuyền làm sao có ánh sáng được?

Chẳng lẽ là hòm thuốc kia? Nghĩ vậy Trương Diệu liền bơi về phía đó.

Bùi Yến ở bên cạnh đã cảm thấy có gì đó không thích hợp, định mở miệng ngăn cản Trương Diệu nhưng hắn không thể phát ra âm thanh, lập tức bơi về phía trước kéo tay Trương Diệu lùi về phía sau.

Đầu chỉ vừa mới chui vào cửa sổ, Trương Diệu cũng thấy không đúng, thân thể phối hợp với Bùi Yến bơi về phía sau, chỉ thấy trong cửa có một con cá đầu rắn xấu xí cực lớn đột nhiên chui ra, há to miệng để lộ hai hàm răng sắc nhọn, còn có hai chiếc răng nanh thật dài vươn ra khỏi miệng, cái đầu thật lớn hình tam giác, bên ngoài là hai loại vảy đen trắng giao nhau ở trong nước phản xạ ra ánh sáng.

“Lùi lại !” Biết rõ kêu cũng nghe không thấy nhưng Trương Diệu vẫn quay đầu hô to, may mắn Bùi Yến nhìn khẩu hình có thể hiểu được. Con cá đầu rắn này ít nhất cũng phải dài đến sáu bảy mét, nếu đấu với nó thì rất mất sức, tránh trước rồi nói sau.

Bùi Yến định lấy đao liền dừng lại, loại sinh vật như vậy không phải hắn chưa đối phó qua, quái vật mạnh hơn cũng bị hắn giết chết. Động vật càng hung ác càng dễ khơi mào tính khát máu của hắn, nhưng thấy Trương Diệu muốn tránh Bùi Yến cũng đành phải ngoan ngoãn làm theo, với hắn mà nói việc hành động với Trương Diệu vui hơn giết quái vật nhiều.

Cá đầu rắn thấy con mồi tránh được mai phục của nó liền lùi khỏi thân tàu, hai con mắt mở to như quả trứng đuổi theo.

Chưa bơi đi xa thì Trương Diệu và Bùi Yến đụng phải một người con trai còn trẻ tuổi cùng xuống nước tìm thuốc, hắn bơi ra từ một đống rong, biểu nghi hoặc nhìn hai người bọn họ. Trương Diệu lo lắng bảo hắn mau bơi về phía này, nhưng hắn dường không hiểu được ý của anh, chỉ đứng trong biển chứ không bơi đến.

Trương Diệu muốn kéo hắn lại thì thấy con cá đầu rắn kia bơi đến, Trương Diệu càng thêm dùng sức thúc giục hắn mau bơi đi.

Hắn thấy biểu tình trên mặt Trương Diệu đột biến thì tò mò quay đầu về phía sau, vừa nhìn liền thấy một con cá cực kỳ đáng sợ, hắn hoảng sợ đến ngây ngẩn cả người. Thân thể không nghe theo sai sử, đợi đến khi hắn hồi phục thì con cá đầu rắn kia đã bơi tới, há cái mồm đầy răng cắn xuống eo của hắn.

“Ngu ngốc !”

Không chạy còn đứng đó nghi hoặc tò mò cái đếch gì! Nhìn thấy nó còn đứng im, muốn kéo cũng kéo không được.

Trương Diệu còn tính cùng Bùi Yến cứu hắn ra khỏi miệng con cá kia. Nhưng chỉ trong nháy mắt nó đã lưu loát nuốt sạch nửa phần thân thể của người kia vào trong miệng.

Xem ra bọn họ muốn cứu cũng không cứu được. Nhìn nửa phần thân thể lòi ruột và nội tạng dần dần chìm xuống biển, Trương Diệu chỉ có thể xoay người bơi khỏi, thừa dịp con cá kia đem toàn bộ lực chú ý truy đuổi một nửa phần thân thể huyết nhục mơ hồ đó……

Chương 11 >>

Author: Mị Ảnh

Tôi yêu anh nên tôi sẽ giết anh cuối cùng~

3 thoughts on “Dị Chủng Đảo 10

  1. Pingback: Dị chủng đảo 9 | Summerbreeze

  2. “Bùi Yến đang bơi xâu xuống”=> sâu xuống
    “theo Trương Diệu hành đồng”=> hành động
    Nàng edit mượt lắm, cám ơn *cúi đầu*

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s